Young-so
Hắn ghé vào một tiệm bánh và mua vài phần bánh vị mà em thích, sau đó lái xe thẳng về biệt phủ. Tuy đã gần đến nơi, cách nhà chỉ còn 50m nữa mà thôi vậy mà em không cho hắn chạy nữa, buộc phải dừng lại
-" Có chuyện gì sao?? "
-" Hình như người trước mặt của chúng ta là Yeoung có phải không anh?? "
Hắn đâu chân mày lại vào nhau để có thể tập trung nhìn rõ về phía trước. Hóa ra là Yeoung nhưng bên cạnh cô là một chàng trai, nhìn sơ qua thôi là đã thấy dáng người khá chuẩn rồi. Nhưng vẫn thua Kim Taehyung đôi chút ấy chứ
-" Ấy chà~ bạn trai Yeoung đó anh "
-" Chắc là vậy rồi "
-" Mình dừng ở đây một tí đi anh "
-" Để làm gì??? Anh đói rồi bé cưng à "
Em không nói gì chỉ hướng người qua rồi thơm lên má hắn một cái. Vì được em hôn nên con người này đã lật mặt nhanh chóng, vừa nói rằng đang đói nhưng bây giờ lại ngồi yên không động đậy
Phía Yeoung khi đứng bên ngoài cửa xe nói gì đó một lúc thì người đàn ông trước mặt bất ngờ thơm lên trán cô. Làm cho gương mặt cáu kỉnh ngày nào bổng chốc bối rối. Khi cửa xe đóng lại và cô chào tạm biệt người vừa vào trong. Chiếc xe đã lăn bánh rồi rời đi, lúc này xe hắn mới tiến đến. Cô đứng chôn chân tại chỗ vì biết họ đã nhìn thấy hết cả rồi
Yeoung: " Chú.... Thím út mới về... ạ??? "
-" Về cũng lâu rồi nhưng chưa vào nhà đó thôi. Phải không Jang-mi "
-" Phải ạ~ "
Yeoung: " Chú út... Nói vậy là sao chứ "
-" Cổng chính bị một chiếc xe khác chắn rồi thì vào bằng cách nào "
Hắn vừa nói vừa nhếch nhẹ một bên môi làm cô xấu hổ càng thêm xấu hổ. Em cũng muốn tham gia vào việc trêu Yeoung nhưng thôi, một mình hắn là đã quá đủ rồi
-" Yeoung mở cửa giúp thím nhé??? "
Yeoung: " Được, cháu mở liền "
Em đã giải thoát thành công cho cô, hắn mở cửa cho em xuống xe và đi vào trong. Phần mình quay qua sau xe lấy quà từ Seoul. Cô thấy hắn không để ý liền khoác tay với em mà thì thầm
Yeoung: " Đừng nói với nội chuyện mà thím vừa thấy nhé "
-" Sao vậy??? Yeoung chưa nói cho mọi người nghe à??? "
Yeoung: " Vẫn chưa.... "
-" Được rồi~ không nói, không nói "
Yeoung: " Còn chú út thì sao đây... "
-" Yên tâm, Taehyung anh ấy không phải người đụng đâu nói đó "
Em vừa nhìn Yeoung vừa cười làm cô có một cảm giác tin tưởng nên tung tăng cùng nhau vào nhà
Yeoung: " Nghe nói thím mang thai rồi à "
-" Phải, gần 2 tuần rồi~ "
Yeoung: " Uây nhanh thế "
-" Chú út có vẻ muốn bế em bé quá nên đành thôi "
Yeoung: " Haha ra là vậy sao. Cứ tưởng chú ấy chỉ thích bế mỗi thím thôi chứ "
-" Yeoung à.... Ngại chet đi được... Không có đâu mà "
Yeoung: " Ủa sao mặt thím đỏ như quả g.. Aaa "
-" Đừng có mà trêu thím, rõ chưa? "
Hắn đi phía sau gõ vào đầu Yeoung một cái khiến cô giật mình nhiều hơn đau
Yeoung: " Sao chú lại cốc đầu cháu chứ!! Cháu nói cái gì sai sao?? "
-" Không sai nhưng không được trêu thím "
Yeoung: " Chú quá đáng thật đó chú út "
-" Thì sao?? Hửm "
-" Kìa anh à.... "
Cụ Kim: " Mới vừa về đã ồn ào "
Yeoung: " Nội!!!! Chú út cốc vào đầu cháu, đau lắm "
Cô biết dựa góc lớn mà liền như bay chạy vào nhà khoác tay cụ Kim rồi kể lễ với cụ. Riêng hắn vẫn ung dung bước vào, em lễ phép cúi đầu chào
-" Chào ba ạ, chúng con mới về "
Cụ Kim: " Jang-mi đó à con "
-" Ba, con cũng mới về"
Yeoung: " Đó, chú út vào rồi. Nội xử chú út đi nội "
Cụ Kim: " Con làm cái gì mà bị nó cốc vào đầu"
Yeoung: " Con nói chú út thích bế thím hơn bế em bé nên chú cốc vào đầu con đó nội "
Cụ Kim: " Nó nói không đúng hay sao mà cốc nó "
-" Nói đúng "
Cụ Kim: " .......... "
Yeoung: " .......... "
-" ........... "
Bầu không khí rơi vào trầm tư, em xấu hổ càng thêm xấu hổ
Cô Ryeo: " Jang-mi về rồi "
-" Vâng~ "
Cô Ryeo: " Nào nào vào đây ngồi nào. Mẹ... À không, chị nghe nói thím đã mang thai rồi có phải không?? "
-" Vâng ạ "
Thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng cô Ryeo vẫn chưa thể nào quên đi được cách xưng hô của trước kia. Cụ Kim nghe, chính hắn cũng nghe thấy nhưng đều cho qua
Cụ Kim: " Con mang thai nhớ ăn uống cho đầy đủ. Bây giờ không ăn được món gì thì cứ thoải mái nói thẳng ra, nhà ta sẽ chuẩn bị những món con ăn được "
-" Không ba ạ, bây giờ con vẫn ăn uống bình thường. Thế nên cứ chuẩn bị bữa ăn của gia đình thường ngày là được rồi ạ "
Cụ Kim nghe xong cũng gật gù rồi tiếp chuyện khác vào để em thoát khỏi sự ngại ngùng, lúng túng này. Hắn khi nhìn lại túi đồ mình đang cầm trên tay thì mới nhớ đến mà đưa cho cụ. Dạo gần đây cụ hay mất ngủ và ăn không được như trước nên hắn có mua nhân sâm tẩm bổ
-" Gửi ba này "
Cụ Kim: " Của Jang-mi mua đó à "
-" .......... "
-" Ba... Không phải riêng con đâu ạ. Đây là của vợ chồng con "
Cụ Kim: " Ôi trời, phải của con không thì ba còn dám dùng. Chứ anh đây nữa thì chẳng dám "
-" ............. " ba lại ức hiếp chồng con TvT
-" Ba khách sáo cái gì chứ "
Cụ Kim: " Vậy cảm ơn hai đứa "
Hắn biết cụ đang vui lắm nhưng chỉ giả vờ ngoài mặt như vậy thôi. Không khí cứ vui vẻ như vậy cho đến cả nhà có mặt đông đủ rồi cùng nhau dùng bữa cơm tối. Chỉ riêng Young-so là vắng mặt vì cậu dạo này bận rộn với mớ công việc ở công ty của ba mình
Hiện tại em và Yeoung cùng nhau dùng món chán miệng là bánh ngọt do hắn mua ở dưới bàn ăn. Không gian chỉ có hai cô gái nên khá thoải mái tâm sự. Phần hắn không muốn xuống đây làm gì đâu nhưng không xuống không được
Yeoung: " Bánh này ngon thật đó~ thím út thử miếng này đi "
-" Thôi, em có rồi~ "
Yeoung: " Thử đi mà~ cái này ngon lắm "
-" Một miếng thôi nhé "
Yeoung: " Đấy!! Ngon mà đúng không "
-" Ngon thật đó~ "
-" Anh chọn mà sao không ngon "
Yeoung: " Ủa chú út, chú không ở phòng trà với ông ạ?? "
Hắn bước xuống bếp và đứng cạnh bên em, từ đầu đến giờ hắn chứng kiến toàn bộ cảnh Yeoung đút bánh cho em ăn rồi đấy nhé
-" Xuống tìm thím một chút "
Yeoung: " Để làm gì?? Đừng nói chú bắt thím về phòng ngủ đó nha "
-" Không phải việc của cháu, Yeoung "
-" Anh à, lại nữa rồi "
-" Anh làm cái gì???"
Hắn đứng cạnh em một tay chống trên bàn, một tay đặt phía sau ghế. Biến em nằm gọn trong cái bóng to lớn đó vì hắn đang đứng ngược sáng. Mặt mũi bây giờ tối om nhưng em biết cái người này đang không vui
-" Anh lại đây "
-" Chuyện gì?? "
Miệng thì nói nhưng người đã cúi thấp xuống khá nhiều để nghe rõ hơn
-" Chụt.... Đừng có mà dùng uy quyền rồi ăn hiếp con cháu "
-" To gan "
-" Taehyung ah~ anh không nghe theo ý em sao "
-" Ý em là gì, nói rõ đi "
-" Anh về phòng trà với ba, khi nào ngủ em sẽ gọi anh "
-" Đuổi anh à "
-" Không có mà~ Tối nay em đấm lưng, bóp vai cho anh nhé?? "
-" Được "
Hai vợ chồng to nhỏ với nhau không biết chuyện gì. Yeoung chỉ tập chung ăn phần bánh của mình mà thôi. Trước khi đứng hẳn dậy hắn còn thơm lên môi em rồi mới rời đi. Cảnh tượng này Yeoung nhìn thấy khiến cô phải đảo mắt nơi khác
Yeoung: " E... E hem.. Ừm... "
-" .......... "
Yeoung: " Haizzz kiếm đâu ra một người như chú út bây giờ đây "
-" Anh chàng khi nãy cũng đâu có kém cạnh gì chứ "
Yeoung: " Suỵt!!!!!! Jang-mi "
-" Haha ủa sao mặt Yeoung đỏ lên vậy "
Yeoung: " ......... "
Em dạo này hư quá, không biết là học từ ai mà ra nữa đây
Đến khuya hơn em quyết định đi gọi hắn về phòng ngủ vì Yeoung cô ấy ăn uống no nê thì mắt cũng mở chẳng lên nữa rồi. Em đứng trước cửa phòng mà chẳng nghe được gì, đành gõ cửa xin vào
-" Con vào được không ạ "
Cụ Kim: " Jang-mi đó à, vào đi con "
-" Vâng ạ "
Cảnh tưởng trước mắt làm em vừa buồn cười nhưng lại vừa thấy thương. Vì anh em ai ai cũng ngồi ghế, cả cụ Kim cũng vậy nhưng chỉ có hắn là quỳ gối để chơi cờ với cụ mà thôi
Seon: " Thím út vào như này thì chú út hơi khó xử đó nha "
-" Anh ấy bị làm sao vậy ạ?? "
Seon: " Chú út nói nếu thua ba, 2 ván liên tiếp sẽ quỳ gối chơi đến khi nào thắng thì mới thôi "
-" Cái... Cái gì??? "
Cụ Kim: " Con xem mặt nó hối hận lắm rồi haha thôi anh ngồi lên ghế đi "
-" Ván này con thắng, ba để con chơi xong cái đã chứ "
Cụ Kim: " Anh muôn đời thua lão già này "
Tính háo thắng của hắn đã nổi lên thì khó mà dập tắt. Cũng tại khi vừa rồi thấy anh hai chơi thua nên hắn cũng muốn thử sức, ai ngờ cũng y hệt nhau. Thấy em đứng đó hắn càng muốn giành lấy phần thắng về tay mình hơn nữa
-" Jang-mi "
-" Dạ?? "
-" Em về phòng nghỉ trước, không phải đợi anh "
-" Nhưng mà.... "
-" Nhanh nào "
Em không dám cãi lời hắn, chào mọi người xong cũng lui ra
Cụ Kim: " Anh sợ mất mặt trước con bé đó sao??? "
-" Không phải, vợ con đang mang thai nên đi nghỉ sớm một chút "
Hắn vừa nói vừa đi nước cờ làm cụ Kim thấy rất hài lòng. Dù sao thì đứa con ngang ngược, tính khí khó khăn nay biết dịu dàng với người phụ nữa của hắn
Em bước dọc trên hành lang để về lại phòng mình. Tầng trên của căn biệt phủ đã chìm vào sự yên tĩnh, cũng chính lúc này suýt một chút nữa thôi em đã không giữ lại được tiếng hét của mình
-" .......... "
Young-so: " Thím út mới về à "
-" Là Young-so sao??? Ôi trời bay hết cả hồn rồi "
-" Phải, thím vừa về "
Young-so cậu ấy cũng vừa mới tiếp khách hàng về thôi. Cà vạt vẫn còn mang trên cổ, áo vest được cởi ra vắt trên tay. Nhìn cậu bây giờ thật khác, trông trưởng thành thấy rõ
Young-so: " Nghe nói thím đang mang thai à"
-" Phải, cũng vừa mới đây thôi "
Young-so: " Vậy chúc mừng thím nhé "
-" Cảm ơn Young-so, cháu mới về sao?? "
Young-so: " Vừa về vài phút thôi "
-" Vậy cháu đi tắm sạch sẽ rồi xuống dùng cơm đi "
Young-so: " Nhưng cháu có chuyện muốn nói riêng với thím. Chúng ta ngồi xuống đây một tí nhé??? Có được không?? "
-" Được thôi "
Tại đây có một khung cửa sổ và đồng thời cũng có một cái bàn nhỏ cùng hai cái ghế đặt đối diện nhau. Em và Young-so đã ngồi ở đó. Bầu không khí còn ngượng ngùng vì em vẫn chưa thật sự quen cách xưng hô này với cậu ấy
Young-so: " Chuyện này hơi khó nói một chút "
-" Chuyện gì vậy??? Young-so nói đi "
Young-so: " Hmm không biết cái người bạn mà đã xuống đây dự tiệc cưới của thím tên gì nhỉ??? "
Em lúc đầu nghe xong có hơi bất ngờ nhưng nhìn bộ dạng vừa nói vừa gãi đầu của cậu làm em thấy buồn cười vì cũng hiểu được phần nào
-" Người bạn đó là Hanmi, có chuyện gì sao?? "
Young-so: " Tên Hanmi à, cái tên cũng dễ thương "
-" Phải~ cậu ấy rất dễ thương "
Young-so: " Vậy... Vậy à "
Tay cậu đặt ở sau gáy và nhìn ra ngoài cửa sổ, lộ rõ sự ngượng ngùng. Em cũng im lặng đợi xem cậu định nói những gì
Young-so: " Không biết là Hanmi có còn độc thân không?? "
-" Cậu ấy đến bây giờ vẫn chưa có mối tình đầu "
Young-so: " Thật sao!!! "
-" Thật mà, làm gì cháu phản ứng mạnh thế hả???? "
Young-so: " À... Không có gì đâu. Thím cho cháu số điện thoại của Hanmi có được không?? "
-" Được thôi, nào đưa điện thoại đây cho thím "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co