Truyen3h.Co

Một Lòng

Chương 1

phongtvu

"Bang..." Tiếng súng vang lên, dù nữ nhân trực giác nhanh nhạy nhưng là không đề phòng được đồng đội, vì vậy mà bị một viên đạn ghim vào chân.

"Các ngươi..." Nữ nhân với ánh mắt căm phẫn nhìn năm tên đồng đội, cô thật không nghĩ đến bản thân sẽ bị bọn hắn phản bội.

"Dã Lang, có trách thì đừng trách bọn ta, một núi không thể có hai hổ, ngươi là nữ nhân nên cho dù có giỏi đến đâu cũng không thể khiến cho bọn ta khâm phục." Nam nhân ánh mắt tràn đầy căm ghét nhìn nữ nhân. Hắn đã chờ đợi ngày này lâu lắm, hắn lợi dụng các nam nhân kia bằng cách thuyết phục nam nhân nên vĩnh viễn chiếm vị thế, vì vậy mới chiếm được ưu thế hiện giờ. Chỉ có hắn biết, hắn đã có bao lo sợ khi lựa chọn sát nữ nhân này.

"Nhiệm vụ hôm nay là các ngươi bẫy rập đi..." Dã Lang lúc này cũng xem như đã rõ ràng mọi chuyện. Cô nhìn nhìn vị trí trúng đạn, nơi vết thương không ngừng chảy máu mà còn có dấu hiệu chuyển thành màu đen. Nữ nhân môi có chút trắng bệch, hiển nhiên này đầu đạn không đơn giản.

"Một phần thôi, Dã Lang đừng cố nữa...ngươi biết vết thương này sẽ không thể lành sao? Vì đầu đạn này ta đã tẩm máu tang thi, là máu của tang thi độc hoá. Lúc này có phải cảm giác cả tế bào đang kêu gào hay không?...Hôm nay ngươi không thể rời đi nơi này cùng với số thuốc giải." Nam nhân vừa nói vừa giơ lên chiếc cặp đựng số còn lại thuốc giải tang thi virus lấy nơi phòng thí nghiệm. Chỉ là hắn chưa kịp cười lên đắc ý thì chỉ nghe tiếng tíc tíc từ chiếc cặp phát ra, cả năm tên nam nhân còn chưa kịp phản ứng thì đã nổ banh xác.

"Độc ác nhất vẫn là lòng dạ con người, ta hôm nay chết cũng là do bản thân ngu ngốc, nhưng mà các ngươi nhiệm vụ lấy chủng thuốc giải cũng đừng mơ, ta biết các ngươi không nghĩ trận này tang thi kết thúc, nên kia ống chủng virus căn bản sẽ không đến được phòng thí nghiệm, vì vậy mà ta không có giao nó cho các ngươi..." Dã Lang vừa nói vừa cười, cô đã cảm nhận được cơ thể từng tế bào dần chết lặng, máu nơi yết hầu cứ dâng lên, cô phải cố gắng lắm mới nhìn xuống được, nhìn đám thịt vụn của năm tên phản bội, cô cũng chẳng thấy vui vẻ.

"Đội trưởng..." tiếng nổ lớn làm mọi người kinh động, ngay khi bụi tan đi thì có mấy cái nữ nhân mặc y phục đặc chiến tiến vào.
"Tư Thanh, chủng thuốc giải...khụ khụ...ta giấu phía sau khe đá, ngươi dẫn mọi người cùng nó rời khỏi đây, nó là duy nhất hi vọng để có thể kết thúc này mạt thế." Dã Lang môi không ngừng trào ra máu tươi, khó khăn nói.

"Đội trưởng, ta đưa ngươi rời khỏi đây, ta tin tưởng Doctor Beer sẽ có cách." Tư Thanh từ nói thanh đến nghẹn ngào. "Là ta, nếu từ đầu cùng ngươi vào thì ngươi đã..."

"Khụ...khụ...cũng vậy mà thôi, ta lại cảm thấy may mắn, ta này chức trao lại cho ngươi, từ giờ việc dẫn dắt đội ngũ ngươi thay ta gánh lấy...khụ khụ.." Dã Lang chịu đựng đau đớn nói.

"Đội trưởng, ngươi đừng nói nữa...ta đưa ngươi đi, chưa hết 48h thì còn có thể..." Tư Thanh vừa nói vừa tiến đến muốn đỡ lấy Dã Lang.

"Ta là ngấm huyết tang thi hoá, ngươi cũng đã rõ ràng...Tư Thanh, đây là yêu cầu cuối cùng của ta, giúp ta..." Dã Lang đưa súng về phía tay Tư Thanh.

"Đội trưởng, ta không thể..." Tư Thanh không muốn tự tay bắn chết ân nhân, nàng là được Dã Lang kéo khỏi đám nam nhân thúi chà đạp, là Dã Lang dạy nàng cách sống sót, là Dã Lang cho nàng một thân phận mới. "Không có Dã Lang sẽ không có Tư Thanh. Đội trưởng, mạng của ta là ngươi cho...ta sẽ không..."

"Tư Thanh, đây là yêu cầu cuối cùng, ta đã sắp chịu không được, ta không muốn biến thành tang thi...giúp ta...hảo sao...khụ...khụ.." Dã Lang đưa súng về phía Tư Thanh, cô không sợ tử vong, nhưng là không dám tự bản thân mình ra tay.

"Đội trưởng, ta....xin lỗi..." Tư Thanh nhận lấy súng từ tay Dã Lang run run giơ lên. Nàng biết đây là Dã Lang yêu cầu, nàng cũng rõ ràng nếu là nàng thì cũng không nghĩ trở thành tang thi, mà nàng hiện tại chỉ có thể chịu đựng khổ sở hoàn thành thỉnh cầu.

"Bang.."

Tiếng súng vang lên, ngoài dự định Dã Lang thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn đã chìm vào vô tận hắc ám. Cô cảm thấy bản thân hồn thể lơ lửng, trong bóng tối vô tận lần lượt hiện lên thước phim chiếu ra, đó là từng hồi ức mà khi còn sống cô đã trải qua.

Cô gọi Dã Lang là cô tự lấy để gợi nhớ đâu mới là nhà, vì cô vốn là một cô nhi. Bị phụ mẫu vứt bỏ nơi rừng, may mắn được một bầy lang nuôi lớn, với cô mà nói lang chính là gia đình, sau lang bị thợ săn giết hại, cô cùng lang chiến đấu với đám người mà bị thương hôn mê, tiếp đến sau lại được nhân loại tiếp trở về, cô khó hoà nhập vào nhân loại, nhiều lần muốn trở lại rừng, nhưng khi trở lại thì lang tộc đã rời đi.

Cô hoàn toàn mất đi gia, trở lại thế giới loài người, tuy là không thể hoà nhập hoàn toàn, nhưng là vì muốn tìm trở lại nhà mà cô tiếp thu nhân loại trị thức, nhân loại dạy cô đi đứng, dạy cô học chữ...thế giới của loài vật chính là đơn giản, yêu và ghét rất rõ ràng, nhưng thế giới loài người lại là muôn sắc thái.

Dù ở cùng loài người chung sống nhưng là vẫn không hoà hợp,vì để trở về có thể bảo hộ được lang tộc, cô đi quân đội. Học được cách chiến đấu cùng dùng súng. Đợi xuất ngũ, cô rốt cuộc định vị được hướng đi của lang tộc thì tận thế buông xuống.

Mọi thứ đều nhuốm màu chết chóc, động vật đột biến, người chết thành tang thi, nhân tính hiện rõ. Vì tồn tại, cô cùng những người khác đi thu thập chủng thuốc giải ở các căn cứ, cô tham gia chỉ với một hi vọng là tìm lại được lang đàn, hay chỉ là cứu lại hệ sinh thái để có một nơi an toàn cho lang đàn ngoài kia. Cô vào sinh ra tử tìm chủng thuốc nhưng thuốc giải chưa hoàn thành thì cũng đã không thể tồn tại để nhìn thấy thế giới hoà bình trở lại. 

Từng chút một hồi ức lướt qua, đến cuối cùng ánh sáng kia như muốn thiêu đốt linh hồn Dã Lang, cô cảm nhận linh hồn như bị cắn nuốt lấy, sau đó chẳng còn biết gì nữa.

_______________________________________

"Đau....Lão công, bụng đau quá..." Nữ nhân cảm nhận bụng truyền đến từng đợt đau đớn. Nàng câu lấy cổ nam nhân, nam nhân không ngừng bế nữ nhân chạy.

"Lão bà, chịu đựng chút nữa..." Nam nhân vừa chạy vừa quan sát xung quanh, thấy không còn động tĩnh mới tìm một chỗ an toàn đỡ nữ nhân nằm xuống. Sau đó lại quan sát xung quanh xem có người đuổi theo hay không.

" Lão công..."

" Lão bà, động thai sao..." Nam nhân nghe nữ nhân gọi liền nhanh chóng đến xem.

" Hình như là sắp sinh...." Nữ nhân nhìn nơi chân, đã ướt một mảnh, Nàng biết đây là vỡ nước ối..

"Lão bà, không phải còn nửa tháng sao...làm sao đây, tín hiệu anh đã phát, Thẩm Thác phải mất thêm một đoạn thời gian nữa mới có thể tới. Không được...Lão bà, nhịn thêm một lúc...lúc này còn ở nguy hiểm, không thể sinh lúc này..."

"Hài tử muốn ra làm sao em ngăn được...A....a..." Nữ nhân cố gắng hít thở, hai tay co chặt quấu móng tay chạm đến lòng bàn tay nhuốm máu.

"Lão bà...làm sao đây..." Nam nhân đã sợ hãi đến run lợi hại, nhìn nữ nhân cắn răng lo lắng sắp cắn đến lưỡi. Hắn chỉ có thể tìm một chiếc khăn trong balo xếp ngay ngắn đặt vào nữ nhân miệng. "Lão bà hít thở đều...chúng ta đã học khoa sinh nở, hít thở hít thở vào..."

"A...a...hộc...hộc..." Nữ nhân cả người đều ướt đẫm mồ hôi.

Nam nhân vừa động viên nữ nhân vừa quan sát, phóng thích tinh thần lực một khoảng cách sắp đến cực hạn, sau đó phát hiện khoảng cách mấy trăm mét, lo lắng an nguy lão bà cùng hài tử, nam nhân chỉ có thể âm thầm ra hiệu hắn sẽ dẫn nhóm người rời khỏi.

"Đừng sợ, Thẩm Thác sẽ sớm dẫn viện binh đến...lão bà, gắng một chút...."

"Lão công cẩn thận..." Nữ nhân nén đau đớn, nàng cũng biết rõ lúc này chỉ có dẫn nhóm người kia rời khỏi mới là cách tốt nhất.

"Ta sẽ nhanh trở lại..."
Nữ nhân nhịn đau đớn nhìn theo bóng dáng nam nhân rời khỏi một lúc, cơn đau lại lần nữa ập đến. " A....a...." 

Nữ nhân chỉ kịp lấy vải sạch túm lấy hài tử, cả dây rốn còn chưa kịp cắt đứt, nàng sức lực như bị rút cạn, nhìn hài tử im lặng nàng có chút lo lắng, học cách vỗ vỗ để hài tử khóc cũng vô dụng, còn chưa hết lo lắng thì phát hiện hai tên nam nhân đi đến, này là nhóm người truy nàng cùng nàng lão công.

"Tìm được rồi...." Hai tên nam nhân nhìn nhau cười dữ tợn, bọn hắn là nhận ủy thác truy giết hai người, hôm nay hoàn thành nhiệm vụ liền đổi đời.

"Lão đại chắc chắn cũng đã xử được tên nam nhân kia, chúng ta cũng nên nhanh chóng ra tay."

"Các ngươi dám..." Nữ nhân dù kiệt sức nhưng là đấu với mấy tên nam nhân bình thường cũng không ngại.

"Thẩm phủ nhân, bình thường có lẽ chúng ta đấu không lại, nhưng ngươi cũng rõ ràng tình huống hiện tại..." Nam nhân rút ra súng chĩa về hướng nữ nhân.

Chỉ là hắn định bóp cò thì hài từ nơi lồng ngực nữ nhân đột nhiên khóc lớn, tiếng khóc vang dội cả cánh rừng, bỗng nhiên xung quanh rừng cây xào xạc, tiếp đến chỉ một cái chớp mắt nam nhân cánh tay bị đứt lìa.

"A...lang, là lang...." Nam nhân đứng bên cạnh sợ hãi không ngừng quan sát chung quanh.

Hài tử tiếng khóc càng nức nở, lúc này cũng chỉ là một cái chớp mắt liền cả hai nam nhân đều nằm nơi vũng máu, từ trong bóng đêm, theo một chút ánh sáng từ ánh trăng có thể thấy rõ ba con lang trắng thân hình cực lớn, bọn nó tiến gần đến nữ nhân, khoé miệng lang còn không ngừng chảy ra máu.

Nữ nhân hộ lấy hài tử, nhìn kia ba con lang to không sợ hãi nữ nhân uy hiếp, vẫn là chầm chậm tiến đến gần hài tử, nữ nhân chỉ có thể ngưng lại động tác, bị động quan sát, vì nàng biết nàng căn bản đấu không lại ba con lang.

Kì lạ là khi ba con lang đến gần thì hài tử đột nhiên ngừng khóc, đôi mắt vừa mới sinh cũng chỉ hơi híp hờ, nước mắt ướt đẫm trông vô cùng đáng thương. Ba con lang chỉ im lặng nhìn hài tử, cứ như vậy...ánh mắt sát khí lang cũng thu liễm, nữ nhân chỉ im lặng đề phòng, tim nàng như ngừng đập, nhưng là ba con lang cứ vậy im lặng nhìn hài tử. Hài tử tay nhẹ quơ quơ lại lâm vào giấc ngủ.

Cứ như vậy, ba lang cùng một nữ nhân im lặng một lúc, dù cho trong không khí ngập mùi máu, nhưng lại yên bình đến lại. Nhưng là chỉ một lúc sau, từ phía xa có tiếng bước chân dồn dập, ba con lang quỳ thấp thân như cúi chào hài tử rồi nhanh chóng hoà mình vào đêm đen.

"Lão bà...." Thẩm Ưng trở lại còn dẫn theo đoàn người, trên người bọn hắn đều mặc vào đặc công phục.

"Lão công..." Nữ nhân thời gian dài căng chặt thần kinh, gặp nhà nàng lão công liền hôn mê qua.

"Chị dâu..." 

"Mau đưa Thương Như đến bệnh viện..." Thẩm Ưng nhìn lão bà liền đau lòng không thôi, hắn đưa hài tử cho Thẩm Thác bế, còn hắn nhẹ bế lấy Thương Như.

Mọi người nhanh chóng phát điện sáng cả một khu vực, trên đỉnh đầu còn phát đèn tính hiệu, trực thăng nhận được tín hiệu cũng nhanh chóng bay đến, nhóm lính nhanh chóng chuẩn bị cáng cứu thương, Thẩm Ưng nhanh chóng đỡ Thương Như lên.

"Đem thi thể bọn hắn trở về, lần này nhất định phải quét sạch hết những kẻ dám đánh chủ ý đến trên đầu ta." Thẩm Ưng ánh mắt tràn đầy sát khí nói.

"Anh, chuyện này cứ giao cho em, anh trở về chăm sóc chị dâu đi..." Thẩm Thác giao lại hài tử cho Thẩm Ưng liền đem đoàn người nhanh chóng vào rừng tiếp tục lục soát.

"May mắn....tạ ơn lão thiên gia..." Thẩm Ưng ôm lấy hài tử, dù đã học cách bế nhưng là vẫn lo lắng làm đau hài tử, hắn mỗi bước đều chú ý cùng đi theo nhóm nâng cáng Thương Như một phút không rời.
_______________________________________

"Lão bà, tỉnh..." Thẩm Ưng nhanh chóng tiến đến điều chỉnh giường thích hợp để Thương Như tựa.

"Lão công, hài tử..." Vừa tỉnh lại, Thương Như cơ thể vẫn còn yếu ớt, vì vậy mà nói chuyện có chút khàn khàn. 

"Uống chút dinh dưỡng tề đi, hài tử đây..." Thẩm Ưng nhanh chóng lấy túi dinh dưỡng chuẩn bị sẵn cho sản phụ, ghim lấy ống hút đưa cho Thương Như. Sau lại nhanh chóng đẩy lồng ấp trẻ đến.

"Hài tử rất khoẻ mạnh, chỉ là lo lắng hạ sinh bên ngoài sẽ nhiễm hàn nên bác sĩ yêu cầu toàn diện kiểm tra cũng như để hài tử nằm ở lồng ấp." Thẩm Ưng sợ Thương Như lo lắng liền nhanh chóng giải thích.

"Ân..." Thương Như uống hết bịch dinh dưỡng tề liền cảm thấy cơ thể khôi phục ít nhất năm phần sức lực, nàng nhìn hài tử đã được tắm rửa sạch sẽ, không còn đỏ hỏn dơ như khi vừa sinh, lúc này trắng trẻo lại mập mạp trông vô cùng đáng yêu.

"Lão công, lúc vừa sinh xong em thật sự rất lo sợ khi hài tử không khóc, em đã cố gắng để hài tử không ngộp, em tâm như bị thiết chùy đập, may mắn hài tử rốt cuộc khóc, tiếng khóc còn đặc biệt vang dội."

"Lão bà, là anh không suy nghĩ chu toàn. Lại để em cùng hài tử phải lâm vào hiểm cảnh." Thẩm Ưng trong lòng đến giờ vẫn là treo tâm, phải biết khi trở lại, nhìn kia dưới đất hai cụ thi thể làm hắn tâm treo. Nhìn thấy ái nhân cùng hài tử đều bình an mới buông tâm.

"Không trách anh được, chẳng phải hiện giờ hai chúng ta đã bình an sao? Lão công, lần này anh đã bảo vệ em rất tốt rồi."

"Phải rồi, hai tên kia theo khám nghiệm vết thương là bị động vật cắn chết..lão bà..này..." Thẩm Ưng nhận được báo cáo của thuộc hạ đến giờ vẫn còn hoảng.

"Là lang, ba con Lang rất to..." Thương Như nghĩ lại tình hình lúc đó vẫn không thể giải thích được, nhất là ba con Lang hung hãn lại đối với hài tử vô cùng thành kính, còn có trước nay có ai nói khu rừng kia sẽ xuất hiện lang còn là quý hiếm Tuyết Lang, việc này nàng cũng không giải thích được, chỉ có thể quy về này ba con lang là vì hài tử mà đến.

"Lang...thật sự là lang...vậy chúng..." Thẩm Ưng nghe Thương Như nói không phải không tin, mà nghe Thương Như nói càng là kinh ngạc, này không khoa học. Nhưng là nghĩ đến mà sợ.

"Ân... chuyện là..." Thương Như kể lại quá trình.

Thẩm Ưng chuyên chú nghe, càng nghe mắt càng trố, hắn cảm thấy hài tử là như thần ban.

"Lão bà, em đã nghĩ ra hài tử tên sao? Tuy nói trước đó đã nghĩ rất nhiều tên, nhưng là vẫn từ em chọn là tốt nhất..." Thẩm Ưng nghĩ chuyện khó này vẫn là giao cho Thương Như là hợp lý.

"Ân... trước đó vẫn chưa nghĩ kĩ, sau khi tỉnh lại cũng đã có...gọi hài tử là Thẩm Vận, hài tử là món quà còn là thiên sứ lão thiên gia phái xuống thay đổi vận mệnh của cả nhà chúng ta."

"Thẩm Vận..." Thẩm Ưng xem như rõ ý của Thương Như, ba con Lang kia không biết là thế nào, nhưng không có bọn chúng thì Thương Như cùng hài tử phải gặp nguy hiểm là không thể ngờ. "Rất ý nghĩa...Thẩm Vận...Sói con..."

Thẩm Vận đã đến với thế giới này được ba năm, Thẩm Vận cũng chính là Dã Lang chuyển thế, cô không rõ sau khi chuyển thế sao vẫn còn nhớ lại kí ức kiếp trước, nhưng cô cũng không nghĩ đào sâu tìm hiểu, hiện tại cô lại lần nữa có tân cơ hội tồn tại, có phụ mẫu yêu thương, có gia đình trọn vẹn.

Bởi vì linh hồn là một người ba mươi tuổi, cô từ nhỏ đã không khóc không nháo đêm, chỉ khi nào đói hay mắc vệ sinh mới nháo ra hiệu. Thân thể tiểu nhân nên ăn no lại ngủ, thỉnh thoảng Thẩm Ưng cùng Thương Như chọc chọc cho cô cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co