Chương 7
Càng xuống xâu nhiệt độ càng giảm . Ở đây lạnh thật . Không biết anh ta có lại giúp cô không . Suy nghĩ đến mức ngủ gục mất . Nghe tiếng xe làm cô tỉnh dậy . Thấy chồng đang trên xe xuống đây, cô ngạc nhiên , dụi mắt.
Anh lại ôm cô . Cô chưa kịp xác nhận thật hay mơ thì anh lại hôn làm cô k nói đc gì. Lúc sau khi hôn xong anh đưa cô lên xe để lên trên . Đang còn hoảng hốt sao anh lại ở đây . Lên được mặt đất thì thấy ba
" Con có sao không"
" Không có vấn đề gì "
" Để con đưa cô ấy về đã . Cô ấy nên được nghĩ ngơi"
" Được. Hôm sau ba lại đến thăm con "
Trên xe cô nhìn anh bị anh bắt gặp
" Sao em cứ nhìn anh vậy"
" Có phải là mơ không"
" Hả"
" Em thấy như là mơ vậy đó . Em tưởng em sẽ ở đó luôn sợ chết đi được , em có thể ăn nó không "
Cô chỉ vào đống bánh trên cái bàn nhỏ ở xe
" Em ăn đi nó là để cho em đó "
Nhìn cô ăn anh lại lâm vào trầm tư vì những lời nói của cô . Sao người cô ấy gọi không phải là anh . Cô yêu anh mà . Hay cô không tin tưởng anh . Vào lúc con người tuyệt vọng nhất họ sẽ đặt niềm tin vào người mình tin tưởng nhất . Đó không phải chồng cô ấy . Không phải ba hay mẹ hay em trai . Mà cô lại dùng lượng pin cuối cùng gọi cho người xa lạ.
Thật ra cô gọi cho người bạn của anh bởi anh ta từng nói sẽ trả nợ cho cô . Cô cũng cảm thấy phân vân và không biết nên gọi cho ai . Vì cô nghĩ cô không có ai ở bên cả . Giống như lúc cô bất lực tỉnh dậy và đi bệnh viện khi mới ngất xỉu gần một ngày mà không ai hay biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co