Juhoon - Mì cay
Nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa
Cùng dừng xe dưới gốc cây trú mưa.
‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
Dạo này Juhoon thường hay lơ đễnh.
Ở trong lớp, ánh mắt cậu không còn dán lên bảng lâu như trước nữa. Giáo viên gọi đến lần thứ ba cậu mới có lời hồi đáp, có hôm còn bị Martin ngồi phía sau đá vào ghế mới hoàn hồn. Đến giờ ra chơi thì cứ chống cằm nhìn ra cửa sổ, cây bút xoay trong tay mãi mà vở vẫn trắng tinh.
Tan học còn kỳ lạ hơn nữa. Trong khi mọi người ồ ạt chạy nhanh về phía cổng, mắt Juhoon lại vô thức ngước lên tầng trên mà chẳng biết đang tìm gì. Có lần va vào người khác rồi mà đầu óc vẫn để đi đâu.
Ngay cả lúc chơi bóng rổ, Juhoon cũng không còn giống Juhoon thường ngày chút nào.
Cậu ném hụt nhiều đến mức Keonho đứng ngơ ngác nhìn theo quả bóng bật thẳng ra ngoài sân, trong đầu bắt đầu nghi ngờ không biết có phải anh mình học nhiều đến độ hỏng não luôn rồi không. Nhưng nghĩ lại thì cũng không đúng lắm. Dạo này Juhoon vẫn đi chơi thường xuyên mà.
Vậy rốt cuộc là bị gì mới được? Keonho càng nghĩ càng thấy bứt rứt.
Chính vì vậy nên bây giờ, ở bàn ăn giữa căn tin đông nghịt người, Keonho, Martin, James và Seonghyeon đang đồng loạt ngồi nhìn chằm chằm Juhoon như mở phiên thẩm vấn khiến cậu nổi hết cả da gà.
Juhoon thở dài đặt đôi đũa xuống. Cậu không có ý định giấu, dù sao họ sớm muộn cũng sẽ biết chuyện.
"Tớ nghĩ là tớ đang thích một người."
Miếng bánh nghẹn ở cổ họng khiến Keonho ho sặc sụa, James ngồi bên cạnh phải vỗ lưng liên hồi. Dường như không ai ngờ tới việc cậu có crush. Juhoon giỏi như vậy, tuấn tú như vậy, bới lông tìm vết cũng không có khuyết điểm gì. Biết bao người thầm thích mà có nghe cậu ấy đề cập chuyện yêu đương bao giờ đâu.
Juhoon bật cười khi thấy phản ứng của đám bạn, bản thân Juhoon còn chưa sắp xếp được đống cảm xúc ngỗn ngang chen vào đầu cậu mà.
Chuyện là thứ sáu tuần trước trời mưa rất to, Juhoon lại quên mang ô. Trên đường về chẳng có quán nước nào để ghé vào ngồi, cậu đành phải chạy nhanh đến một trạm dừng xe buýt. Lúc tấp vào mới nhận ra cậu không phải người duy nhất đang trú mưa.
Một cô gái mặc đồng phục cùng trường với cậu, người lấm tấm bùn đang ngồi xổm dưới đất, tay cầm thanh súp thưởng kiên nhẫn đút cho chú mèo nhỏ cũng dính bùn đất không kém. Gương mặt hạnh phúc của cô ấy khiến cậu không rời mắt ngay được.
Hình như là cùng khóa với mình, sao mình chưa gặp cậu ấy bao giờ nhỉ? Chỉ là cho mèo ăn thôi mà có gì vui đến vậy sao?
Nhiều thắc mắc hiện lên trong đầu Juhoon nhưng cậu vẫn đứng im như tượng, không phát ra tiếng động gì. Cho đến khi cô ấy nhận ra sự hiện diện của cậu, mỉm cười bắt chuyện.
"Cậu là Juhoon lớp A đúng không? Cậu không mang ô hả?"
"Ơ... ừ, cậu biết tớ hả? "
"Đám con gái lớp tớ nói về cậu suốt, lại còn lúc nào cũng thấy mặt cậu trên bảng xếp hạng. Tớ học lớp D, ngay trên tầng của cậu đấy."
Nói rồi cô ấy xoay lưng, đưa cái balo về phía cậu.
"Tớ có mang ô này, cậu tự lấy ra đi, tay tớ bẩn rồi. Tớ về nhà bằng xe buýt nên không cần dùng đâu."
Thấy Juhoon còn chần chừ, cô giục:
"Nhanh đi, xe của tớ sắp đến rồi! Lần sau gặp lại thì trả cho tớ là được."
Juhoon ngơ ngẩn đến độ khi ô đã cầm trên tay, cô bạn cùng trường sắp bước lên xe cậu mới giật mình kêu to:
"Này, tớ còn chưa biết tên cậu!"
"Tài khoản instagram của tớ là babyyn, nhắn cho tớ nhé!!"
Yn vừa dứt lời cũng là lúc cửa xe khép lại. Chuyến xe rời đi để lại Juhoon với cái ô trên tay và rất nhiều cảm xúc lạ nhảy múa trong lồng ngực.
‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
"Đủ rồi Martin, mọi người đang nhìn đấy..."
Juhoon nhỏ giọng nhắc khi cái tên cao nghều này nghe đến đâu la hét đến đó, biểu cảm lố lăng vô cùng. Keonho hai tay ôm đầu, Seonghyeon bên cạnh tuy không nói gì nhưng miệng đã mở thành chữ O.
"Trên đời này vẫn còn những cô gái chủ động như vậy sao?" Keonho thật sự không giấu được tò mò. "Cho em xem tài khoản của chị đó với!"
Juhoon tất nhiên từ chối. Cậu còn chưa nói chuyện đàng hoàng với cô ấy lần nào, nhỡ đâu Keonho nói năng linh tinh gì để người ta hiểu lầm cậu thì sao?
"Vậy là yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn à..." Seonghyeon lên tiếng khi đã tạm gác được cú sốc qua một bên. "Mà anh trả ô cho người ta chưa Jju?"
"Anh trả rồi, lên tận lớp trả, mà hôm đấy cậu ấy nghỉ học nên bạn cùng lớp giữ hộ."
"Thế anh đã nhắn gì cho bạn chưa?"
"Anh...chưa."
Tiếng hét của Martin lại vang khắp căn tin khiến mấy bàn bên cạnh cũng phải quay đầu nhìn sang. James giật mình kéo tay áo cậu ta xuống, thấp giọng nhắc nhở:
"Mày bé bé cái mồm coi."
"Không được, em không hiểu nổi luôn ấy!" Martin vò đầu bức tóc như thể đây là chuyện rất nghiêm trọng. "Được chủ động tới mức đó rồi mà anh còn chưa nhắn tin hả? Người ta còn cho anh mượn ô để về nhà đó!"
Juhoon chỉ biết cúi đầu khuấy khuấy ly nước cam trước mặt. Thì đâu phải cậu không muốn nhắn. Chẳng qua là từ trước đến giờ Juhoon chưa từng thấy khó khăn đến vậy chỉ để bắt đầu một cuộc trò chuyện với một người.
Cậu đã lẩm nhẩm tên cô ấy trong đầu rất lâu vì sợ mình sẽ quên mất, đã soạn dòng tin nhắn và cũng đã xóa đi vô số lần vì thấy nó thật nhảm nhí làm sao.
Cậu muốn gặp lại Yn rồi mời cô ấy vào quán ăn yêu thích ít người biết đến của cậu, mua hai bát mì nóng nổi để ngồi nói chuyện đến khi đèn đường lên. Cậu muốn biết Yn nhà ở đâu, thích gì, đã yêu ai chưa, có thật là muốn làm quen với cậu không...
Mỗi lần nhớ tới, Juhoon lại lờ mờ nhận ra rằng hình như người cậu thích sống trong một thế giới rất khác mình. Một khoảng trời chậm rãi hơn, dịu dàng hơn.
Trong khi cậu lúc nào cũng bận rộn chạy từ lớp học thêm sang phòng tập, từ bài kiểm tra này sang bảng xếp hạng khác, Yn lại có thể vì một con mèo mà ngồi dưới trạm xe nửa tiếng đồng hồ chỉ để cho nó ăn.
Juhoon là kiểu người ngắn nắp và rõ ràng. Thời khóa biểu dày đặc xếp các môn học, thể thao và nhạc cụ vào từng khung giờ cụ thể khiến cậu hài lòng, vì một ngày của cậu được lên lịch rõ ràng. Riêng việc nghĩ về Yn không có giờ giấc mà vẫn len lỏi vào cuộc sống khép kín của cậu từng giây, từng phút.
Cậu quyết định nhắn, nếu không đống vương vấn trong lòng cậu sẽ nổ tung.
@Jhnkim: "Xin chào, tớ là Juhoon đây. Cảm ơn cậu lần nữa vì đã cho tớ mượn ô nhé. Hôm nay sau giờ học, cậu có bận gì không? Tớ mời cậu đi ăn."
Có khi đời cậu chưa từng hồi hộp chờ tin nhắn như thế này. Cậu úp điện thoại xuống bàn ngay sau khi bấm gửi, nhưng chưa đầy mười giây đã lại cầm lên xem thử cô ấy trả lời chưa.
Không được nghĩ nữa.
Không được nghĩ nữa.
Không được ng... Ơ, vẫn chưa seen.
Juhoon thở dài ngả người xuống ghế. Bài nhạc đang phát dở bên tai nghe cũng dần trôi thành những tiếng nhiễu mơ hồ vì tâm trí cậu chẳng tập trung nỗi nữa. Mỗi phút trôi qua đều dài đến mức cậu bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã nhắn gì ngớ ngẩn lắm không.
Đáng lẽ cậu nên nói trực tiếp cho tự nhiên hơn?
Hay là cô ấy chỉ lịch sự với cậu thôi?
Hay là...
Ting!
Juhoon bật dậy ngay lập tức.
‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
Hai bát mì cay được đặt xuống bàn giữa làn khói nóng nghi ngút. Hơi nước bốc lên làm mờ cả mắt kính của Juhoon trong chốc lát, nhưng cậu vẫn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn bên dưới mặt bàn như thể đang chờ giáo viên phát đề kiểm tra.
Yn nhìn vẻ mặt căng cứng của cậu rồi bật cười.
"Cậu căng thẳng dữ vậy làm gì? Tớ chỉ ăn mì thôi chứ không có ăn thịt người đâu!"
Juhoon khựng lại, vội cúi đầu kéo đôi đũa ra khỏi bao giấy.
"Không phải..." Giọng cậu lí nhí hẳn đi. "Chỉ là tớ không quen đi ăn với người khác."
"Thật á?" Cô chống cằm nhìn cậu, rõ ràng là không tin lắm. "Nhìn cậu giống kiểu ngày nào cũng được người ta rủ đi ăn ấy."
"Thì cũng có... Nhưng tớ chỉ đi với đám bạn thôi. Tớ chưa từng... đi ăn riêng với con gái."
Nói xong chính Juhoon cũng thấy tai mình nóng bừng lên. Yn nheo mắt nhìn cậu vài giây rồi bật cười run cả vai.
"Vinh dự ghê ta."
"Không phải vậy..." Cậu luống cuống giải thích. "Ý tớ là-"
"Ừm ừm, tớ hiểu mà."
Yn cắt ngang, khóe môi vẫn cong lên đầy thích thú như thể vừa phát hiện ra điều gì đó rất đáng yêu. Rồi cô cúi xuống ăn thử một miếng mì.
Mắt cô sáng rực lên khi cái vị chua cay nồng nàn ấy chạm vào đầu lưỡi.
"Ôi... Ngon quá."
Trông cô ấy còn vui hơn cái lần cho mèo ăn ở trạm xe nữa. Juhoon tự hỏi bây giờ cậu có được tính là đang cho mèo ăn không?
Chỉ là thấy người ta ăn ngon miệng thôi mà, sao trong lòng cậu lại bồn chồn đến vậy nhỉ.
Cậu cúi đầu xuống bát mì của mình để giấu khóe môi vừa vô thức mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được lén nhìn sang cô gái đối diện thêm lần nữa.
"Thiệt luôn á, sao quán này ngon dữ vậy? Tớ chưa từng biết chỗ này luôn!"
Juhoon chớp mắt nhìn Yn thêm một lúc mới đáp:
"Tại quán này ít người biết."
"Cậu tìm được kiểu gì vậy?"
Juhoon phát hiện mình bắt đầu thích nhìn Yn cười thật rồi. Không phải vì cô ấy xinh nhé, mà là kiểu chỉ cần thấy cô vui thì trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Yn vừa nói vừa cúi xuống húp thêm một ngụm nước dùng:
"Juhoon biết không, tớ ăn gần hết quán mì cay ở khu này rồi đó. Có mấy quán nổi tiếng trên mạng lắm ấy, mà ăn một lần xong tớ chỉ muốn bỏ của chạy lấy người."
Juhoon nghe cô luyên thuyên, thỉnh thoảng mới khẽ "ừm" một tiếng đáp lại. Cậu vốn không phải kiểu người nói nhiều.
Phần lớn thời gian Juhoon thích ngồi yên nghe người khác kể chuyện hơn, nhất là lúc người ta nói về thứ họ thật sự thích. Ánh mắt cô gái trước mặt lúc này giống hệt Martin khi cậu ta lải nhải về âm nhạc, nhưng mà nghe Yn nói thì rõ là thú vị hơn cái tên cao ngòm kìa.
Juhoon cúi đầu gắp miếng thịt bỏ vào bát mình để giấu đi ánh mắt vừa lỡ dừng trên nụ cười rạng rỡ kia hơi lâu. Quán ăn nhỏ xíu nằm khuất trong hẻm nên lúc nào cũng yên tĩnh. Ngoài cửa kính, trời đã tối hẳn từ lúc nào. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt qua lớp hơi nước mờ đọng trên cửa sổ.
Yn đột nhiên hỏi:
"Ủa mà sao cậu lại muốn mời tớ đi ăn vậy? Có... Có thật là chỉ vì muốn cảm ơn không?"
"...Không được hả?"
"Được chứ!" Yn nghiêng đầu nhìn cậu. "Chỉ là tớ tưởng cậu kiểu khó gần cơ."
"Người khác nói vậy à?"
"Ừ." Cô cắn cắn ống hút. "Ai cũng nói cậu học giỏi, đẹp trai, hoàn hảo này nọ nhưng lạnh lùng lắm."
"Tớ đâu có lạnh lùng."
"Đúng vậy, tiếp xúc rồi mới thấy cậu giống loài rùa hơn."
Juhoon chết lặng mất mấy giây.
"... Rùa?"
"Thì giống thật mà." Yn cố nhịn cười nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu. "Kiểu to xác mà chậm chậm hiền hiền á."
Juhoon cảm giác mình sắp nổ tung đến nơi rồi. Cậu chưa từng gặp ai nói chuyện với mình kiểu này cả. Chẳng có chút khách sáo hay dè dặt, Yn cũng chẳng nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ như bao người khác, chỉ đơn giản xem cậu là một người bạn bình thường thôi.
Lạ thật, Juhoon lại thích cảm giác đó, cậu chẳng muốn bữa ăn này kết thúc chút nào.
"Tớ hỏi này."
"Hửm?"
"Nếu hôm đó trời không mưa, không phải mượn ô ấy..." Juhoon nhìn xuống bát mì đã vơi chạm đáy. "Cậu có bắt chuyện với tớ không?"
"Có chứ!"
Cậu ngẩng đầu lên ngay lập tức.
"Thì tớ muốn làm quen với cậu từ trước rồi mà." Cô phì cười vì vẻ mặt đứng hình của Juhoon. "Cậu tưởng chỉ mình cậu biết để ý người khác hả?"
"Lớp tớ học ngay trên tầng lớp cậu đó. Mỗi lần đi ngang hành lang đều thấy cậu chăm chú làm bài hoặc ôm bóng rổ chạy xuống sân."
"...Cậu nhớ hết luôn?"
"Nhớ chứ! Người đẹp trai thì dễ nhớ mà."
Bộp.
Chiếc đũa trong tay Juhoon rơi thẳng xuống bàn khiến Yn cười run cả vai.
"Trời ơi, học bá trường mình dễ đỏ mặt dữ vậy sao?"
Trái ngược với vẻ ngoài mảnh khảnh mà Keonho hay trêu là "cốt vương", Juhoon thật ra ăn rất khỏe, cũng rất thích ăn uống. Chỉ là cậu khá khó tính trong chuyện đồ ăn nên hiếm khi tìm được quán nào đủ hợp khẩu vị để quay lại nhiều lần.
Quán mì cay này nằm sâu trong con hẻm nhỏ, không bảng hiệu nổi bật hay trang trí cầu kì, không gian lại nhỏ nhắn yên bình nên cậu mới thích. Sẽ không ai làm phiền cậu thưởng thức đồ ăn ngon.
Cậu đã nghĩ mình sẽ giữ riêng nơi này cho bản thân mãi mãi. Nhưng lúc nhìn thấy cô gái trước mặt vui vẻ đến vậy chỉ vì một bát mì cay, Juhoon lại thấy dẫn cô tới đây hình như là một quyết định rất sáng suốt.
"Nếu cậu thích..." Cậu ngập ngừng một chút rồi mới nhỏ giọng tiếp. "Lần sau đi nữa không?"
"Lần sau?"
‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
Suốt hai tháng trời, thời khóa biểu dày đặc của Juhoon bỗng dãn ra, chừa chỗ cho một việc mà thậm chí còn không được gọi tên hẳn hoi.
@Jhnkim: "Hôm nay tớ có tiết trống. Ăn mì không?"
@Babyyn: "Ăn mì hoài như vậy, thiết bị tiêu hóa của cậu có ổn không đó? =))))"
Có hôm cô rảnh, có hôm cô bận, cậu cũng bận, chỉ ăn vội một phần rồi chạy đến lớp học thêm. Cũng sẽ có hôm hai người ngồi lâu hơn một chút, nói linh tinh về lớp học, về kì thi, về những sở thích cá nhân, và Juhoon sẽ ngỏ lời đưa cô về khi nhân viên bắt đầu dọn bớt bàn ghế.
Juhoon không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu họ ngồi đối diện nhau trong quán ăn với tư cách bạn bè nữa. Juhoon bắt đầu quen với tiếng điện thoại rung lên cùng những tin nhắn hỏi nhau hôm nay ăn gì, quen với việc lúc đi ngang cửa hàng tiện lợi sẽ tự hỏi không biết Yn thích vị sữa nào hơn.
Càng gặp Yn nhiều, Juhoon lại càng thấy đống cảm xúc trong lòng mình chật chội đến mức khó thở, như thể chỉ cần nhiều thêm một chút nữa thôi là mọi vấn vương sẽ tự tràn ra ngoài. Dường như những rung động nhỏ nhặt đang lớn dần, đẩy cậu về phía cô.
Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cô ngẩng lên nhìn cậu đầy khó xử thôi là tim Juhoon đã đập loạn cả lên rồi.
Lỡ như cô thấy cậu phiền thì sao? Lỡ như sau khi nói ra, cô sẽ không đi ăn cùng cậu nữa? Rồi sau đó những đoạn tin nhắn linh tinh mỗi tối cũng biến mất luôn thì sao?
Juhoon nhìn làn khói mỏng bay lên từ nồi lẩu đỏ au trước mặt, từ lúc nào mà cậu lại bắt đầu sợ hãi nhiều đến vậy nhỉ.
"Jju? Jju! Cậu lại thẫn thờ nữa rồi." Cô vẫy vẫy tay gọi cậu. "Dạo này cậu cứ như người mất hồn á."
"...Xin lỗi."
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Juhoon nhìn vệt nước mưa đang chầm chậm trượt dài trên ô cửa kính cạnh bàn. Quán lẩu giờ này đã vãn khách, yên tĩnh đến mức cậu nghe thấy cả tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực.
"Tớ đang nghĩ là... tụi mình ăn mì nhiều thật."
"Ừa." Yn lại cười khiến tim cậu rung rinh quá đỗi. "Tại cậu rủ suốt mà."
"Không phải vậy... Tớ cứ tưởng chỉ cần cùng cậu ăn mì cay sau giờ học là đủ rồi."
Cậu siết nhẹ hai tay dưới gầm bàn.
"Nhưng hình như càng gặp cậu nhiều, tớ lại càng tham lam hơn."
Juhoon muốn mỗi sáng được dúi hộp sữa vào tay Yn vì biết cô hay bỏ bữa. Muốn ngồi đối diện cô trong thư viện giữa chồng đề cương dày cộm. Muốn sau những buổi học, người đầu tiên Yn nhìn thấy lúc bước ra khỏi cổng vẫn là cậu. Muốn đưa cô về nhà khi ôn thi đến tối muộn rồi mới quay lại hướng về nhà mình.
Juhoon hít vào rất khẽ.
"Tớ thích cậu."
Cô ấy không đáp lại ngay. Chỉ vài giây im lặng thôi mà Juhoon lại thấy hồi hộp khủng khiếp. Cậu bắt đầu cảm thấy hai bàn tay mình đang bịn rịn bết mồ hôi. Đây là lần đầu tiên Juhoon nói ra cảm xúc của mình rõ ràng đến vậy, nỗi sợ bị từ chối khiến cậu nhận ra cảm xúc mình đã lún sâu hơn cậu tưởng.
Juhoon cụp mắt nhìn bát mì đã nguội đi trước mặt, tự nhiên không còn đủ can đảm ngẩng đầu nhìn cô nữa.
Rồi cậu bỗng nghe thấy tiếng cười sảng khoái vang lên phía đối diện.
"Cậu dễ thương thật đó."
"... Gì?"
"Cậu nói đến thế rồi, tớ còn từ chối được sao? Tớ còn tưởng cậu sẽ không dám nói ra chứ!"
Ngoài hiên, mưa vẫn rơi lộp bộp lên mái che như cái hôm hai người lần đầu gặp nhau dưới trạm xe buýt. Chỉ khác là lần này Juhoon không còn phải một mình mang ô đi về nữa.
‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
Đến hôm nay ta đã chung một lối
Anh không còn phải đi xa đón đưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co