Part 1
Nếu như. Bellatrix bị giết bởi Molly, nhưng linh hồn vẫn ở đó và chứng kiến sự thất bại của Voldemort. Dù đau đớn nhưng linh hồn nàng vẫn tồn tại, nhưng nó lại đi theo phía sau Hermione, nó cứ như bị kéo bởi 1 sợi dây vô hình, và phía đầu còn lại thì nối với linh hồn Hermione.
Nàng cứ theo mãi, theo mãi. Dù lúc đầu có làm cách nào vẫn không thoát khỏi, quá nhiều lần, nàng từ bỏ. Quá rảnh rỗi, nàng lại đặt ánh lên bóng hình phía trước, dõi theo từng hành động trong vô thức. Thấy nàng tìm tòi, học hỏi các vấn đề liên quan đến thuần huyết, hỗ trợ khai sáng và loại bỏ tư tưởng mà bản thân 'từng' tôn sùng. Tại sao lại là 'từng'? Vì qua khoảng thời gian theo Hermione, nàng từng rất phẫn nộ, hận những hành động, lời nói xúc phạm đến lòng tin, tư tưởng mà bản thân đã theo suốt cả đời.
Nhưng sau những cơn bùng nổ do bực tức ấy, nàng đã 'thấy', không chỉ bằng mắt, mà còn bằng chút lương tâm ít ỏi trong mình để thấy hậu quả, tác hại mà tư tưởng thuần huyết ấy để lại. Xung đột, chiến tranh, chia rẻ, đau thương vô số, những sinh mạng vô tội đã hi sinh vô nghĩa vì nó. Qua đó, nàng đã suy ngẫm rất nhiều, cũng có rất nhiều câu hỏi đối với Hermione.
'Vì sao nàng ấy lại quyết tâm như thế?'
'Vì sao nàng vẫn kiên trì đến vậy?'
'Điều gì đã cho nàng động lực ấy hoặc vì điều gì đã khiến nàng quyết tâm đến cùng?'
'Hoặc là.....nàng làm thế vì "ai"?'
Vì để loại bỏ tư tưởng thuần huyết đã bám rễ dai dẳng trong thế giới phù thủy từ xa xưa mà nàng đã bất chấp mọi thứ, không yêu đương, không tụ tập, chơi bời, không nghỉ ngơi, thậm chí không kết hôn, tuy vẫn giữ liên lạc với các bạn thân nhưng nàng lại cực ít đi chơi.
Cứ thế, khoảng thơi gian dài, trong đầu nàng chỉ nghĩ về vấn đề: "ai" đã khiến Hermione cố chấp đến thế? Mỗi lần vấn đề ấy nhảy ra là một lần nàng thấy hụt hẫn, trầm lặng, làm bạn bên cạnh nhiều năm như vậy, có lẽ trong nàng đã sớm tràn đầy đều là bóng hình của Hermione mất rồi.
Đến ngày cuối đời của Hermione, ngày 2 tháng 5 năm 2XXX, Bellatrix lại thấy Hermione nhìn chăm chú vào dòng chữ "Mugleblood" đã bị con dao găm năm xưa do chính tay mình khắc vào, bàn tay gầy gò yếu ớt của Hermione cứ mơn trớn nó, ánh mắt mơ hồ như chìm vào một ký ức cũ xưa nào đó, rồi giọng nói khe khẽ vang lên:
"Dù không thể chấm dứt tận gốc tư tưởng thuần huyết ấy nhưng em đã rất cố gắng. Thật xin lỗi vì đã không thể giúp chị, giá như....giá như em và chị sinh cùng năm...có lẽ, chị đã không bị nhiều điều tổn thương đến thế...em đã có thể giúp chị.....nhưng em lại không thể. Thật xin lỗi....bản thân em quá vô dụng. Khi nhìn thấy dì Molly....em đã không kịp ngăn cản. Thật xin lỗi... Mong rằng, mong rằng trong tương lai gần sẽ không xuất hiện bất kì ai phải hứng chịu hậu quả vô nghĩa do tư tưởng thuần huyết ấy nữa.... Liệu sau khi chết đi....em có thể gặp chị không? Em thật ích kỷ, nhưng em muốn bên cạnh chị, muốn bảo vệ, che chở chị khỏi những tổn thương..... Bellatrix...em yêu chị".
Bellatrix nhìn cơ thể lạnh dần ấy mà lòng như bão nổi, từng cơn gió lốc dường như đã quét đi chút lý trí trong nàng. Ngẩn ngơ ngơ ngẩn trong vô thức, đến lúc tỉnh lại thì nàng đã thấy bản thân đứng trong khuôn viên trường quen thuộc.
Xung quanh là các nhóm học sinh với đồng phục tượng trưng cho nhà Slytherin trên người, nàng nhanh chóng thu hồi cảm xúc trong lúc vô ý lộ ra. Trong lòng có nhiều câu hỏi và cảm xúc nhưng nàng lại dễ dàng che dấu nó, vì nàng được dạy là không thể để lộ sơ hở ra ngoài, dù là 1 chút biểu hiện thất thường.
Một lúc sau, nàng có cơ hội ở 1 mình, nàng nhận ra bản thân đã quay về thời còn trong Hogwart, thời điểm nàng vẫn đang học năm 2. Nàng thề rằng mình phải bảo vệ Hermione trước những tội ác, hành động tàn bạo của Tom Riddle trong tương lai. Dù thế nhưng vì sợ rằng nếu hành động tùy tiện sẽ khiến cho hiệu ứng bươm bướm kích hoạt và những gì nàng trải qua ở đời trước sẽ xuất hiện sai lệch, ít nhất thì điều này không thể diễn ra khi Tom Riddle vẫn còn tồn tại.
Thế nên nàng đã đi theo các bước trong đời trước, nhưng thay vì giết hại người khác thì nàng lại chọn cách che giấu và giả vờ những cái chết ấy 1 cách chân thật đến mức không ai nghi ngờ. Cứ thế, nàng chờ, chờ ngày Hermione sinh ra, Bellatrix luôn dõi theo từ khi Hermione còn nhỏ, đến lúc nàng ấy vào học Hogwarts.......
*Góc nhìn của Hermione sau cuộc chiến chống Voldemort:
Vào hàng đêm, cảnh nhìn thấy dì Molly giết chết Bellatrix cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ. Không biết từ lúc nào mà bản thân lại ghi nhớ hình bóng người phù thủy điên cuồng vì lý tưởng điên rồ ấy, người đã tra tấn, để lại tổn thương suốt đời cho mình. Thế nhưng, bản thân vẫn cứ nghĩ về nàng ta. Thật điên rồ mà.
Có vẽ bản thân đã mắc phải hội chứng stockholm, chắc là vào ngày nàng ấy khắc câu sỉ nhục đầy khinh bỉ vào tay mình, từ ngày đó trở đi, lâu lâu mình lại mơ thấy ả, thấy gương mặt, cơ thể, cử chỉ, lời nói....chúng như thật, bản thân như trúng phải Amortentia, không thể dứt ra được.
Ngày lại ngày trôi qua, hễ mỗi khi bóng hình ả ta hiện lên thì trong đầu mình lại nghĩ: ' phải chi.....không có lý tưởng thuần huyết độc hại kia thì ả đã có một cuộc sống khác '. Tuy là dòng suy nghĩ bất chợt nhưng nó lại cắm rễ trong lòng Hermione. Cứ thế, nàng hành động, học tập và tìm hiểu lẫn ngăn chặn, tuyên truyền chống lại tư tưởng thuần huyết cổ hủ, nàng bất chấp tất cả.....chỉ vì, nàng nghĩ: ' dù đã muộn nhưng em vẫn đang cố gắng, cố gắng chống lại tư tưởng thuần huyết ấy, không có nó, chị sẽ không phải chịu nhiều sự đau đớn đến cuối đời, không có nó, chị sẽ không bị người khác xem là một công cụ không biết phản kháng, bị xem là con chó trung thành của Voldemort, người ta.....không xem chị là một con người độc lập. Chỉ cần xoá bỏ được nó, chị sẽ không bị tổn thương nữa. Đến ngày đó, em muốn được gặp lại chị....'.
Hermione ôm ý tưởng đó đến lúc chết, dù không loại bỏ tận gốc nhưng nàng vẫn làm hết sức mình, chỉ vì Bellatrix - một người trong số nhiều người bị tổn thương vì lý tưởng thuần huyết 'cao quý' cổ hủ từ những kẻ đi trước, và nàng cũng vì người mình yêu.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co