Truyen3h.Co

một phút

13. manh mối (2)

reginanolas


"anh uống gì?"

"gì cũng được"

"thế đợi tôi một xíu, tôi đi đun ấm trà. anh cứ ngồi xuống ghế đi"

việc phát hiện Amora ở nhà riêng Kenneth và ra về với một tập file đáng nghi làm nhận định ban đầu của tôi càng trở nên chắc chắn, chuyện này không hề bình thường. ngay sau khi người phụ nữ đó rời đi, tôi lập tức mời Nicolas đến nhà mình để bàn cho kế hoạch tiếp theo. nhưng mục đích chính tôi kéo người đàn ông này về là để tra hỏi, tôi cần biết chính xác anh ta thuộc phe mình hay cố tình cài cắm vào để làm nhũng loạn những thứ vốn đã chẳng ra đâu vào đâu. vì sao à, vì Amora là người yêu cũ anh ta đấy?!

cạch. Nicolas đang mải ngắm mấy cây cảnh trong nhà, liền bị tiếng ấm sứ đặt xuống mặt bàn làm cho giật mình quay lại

"trà hoa cúc à?"

"tôi thực sự ấn tượng về hiểu biết của anh đấy"

ngoài trời chợt nổi gió, từ tầng này vẫn nghe rõ mồn một tiếng xào xạc của tán cây cọ vào nhau. thời tiết rất thích hợp để thưởng thức một tách trà thanh nhẹ, ấm nóng nên tôi đã ủ một ấm. rót trà ra chén cho mình và Nicolas, hương hoa cúc táo đỏ thoảng quanh khu vực bàn tiếp khách

"đừng nói thế, tại một giai đoạn tôi thường xuyên uống trà này nên biết thôi"

tôi gật đầu một cái. câu trả lời khá rõ ràng và có vẻ anh ta đang khiêm tốn nên tôi cũng không nói hay hỏi thêm gì về nó nữa. lôi ra cuốn sổ tay quen thuộc, đầu bút loẹt xoẹt trên trang giấy, tôi bắt đầu vạch những mục tiếp theo cần phải làm

tuy nhiên sự xuất hiện của nhân vật mới Amora làm tôi thực sự chưa có bất cứ ý tưởng gì, không vòng vo, tôi hỏi thẳng Nicolas "chúng ta nên bắt đầu từ đâu với những thông tin mình vừa thu thập được?"

"hmm. đầu tiên chúng ta phả-"

"nay về sớm thế mày?" một giọng nữ vọng ra cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. nãy không để ý thấy đôi guốc Hillary trên kệ nên không biết nó ở nhà, chắc nay ả được nghỉ ca chiều. Hill bước ra từ phòng ngủ, tóc tai bù xù sau giấc ngủ trưa dài đến tận 5h chiều, một tay dụi dụi mắt, tay còn lại luồn vào áo gãi bụng và không mặc quần

KHÔNG.MẶC.QUẦN

vừa nói vừa ngái ngủ, trạng thái rất bình tĩnh, tóc vàng nói tiếp "ơ, có khách à?"

tôi ho đến rát cổ nhằm báo động cho Hillary là: ừ, mày đúng con mẹ mày rồi đấy, quay vào trong mặc cái quần vào!! nhưng H vẫn đứng như trời trồng, cái tay vừa mới gãi người đưa lên mũi, không rõ là hành động trong vô thức hay đang ngửi trá hình nữa...

tôi quay sang phía vị khách xấu số. là do thấy Hill không mặc quần hay thấy dây thần kinh ngại của con này đáng nhẽ nên tận dụng để nghiên cứu, Nicolas bất động, cứ thế nhìn chằm chằm ả như thể thời gian quanh anh ta đã bị đóng băng hoàn toàn

tình huống quái quỷ gì đây? nhìn đồng nghiệp nhìn bạn thân cởi chuồng à??

"dưới ngăn bàn có hộp bánh tao mới mua đấy, lôi ra mà tiếp khách" nói xong nó quay gót đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa, như không có chuyện gì xảy ra

mẹ, đúng là tôi không ngại thì người ngại sẽ là bạn mà!!

"xin lỗi, do tôi không để ý nó có nhà để báo cho anh..."

"không sao..."

không được! người ta có câu, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người mình chơi cùng chính là phản chiếu một phần con người mình mà. phải lấy lại chút danh dự cho cả hai đứa...

"Hillary Oman không phải người như anh nghĩ đâu, nó chưa tỉnh ngủ nên mới vậy thôi, thay mặt nó xin lỗi đã để anh phải thấy cảnh tượng không được... ờm... văn minh cho lắm"

"ra là vậy..."

"là vậy đấy"

"hai người sống chung à?"

"ờm. cũng được 5 năm rồi"

"tôi cảm thấy tính cách hai người khá trái ngược nhỉ. cô thì trầm tính còn cô bạn kia thì..."

thôi được rồi, không phải nói hết câu đâu!!

"...năng nổ hơn"

như thế gọi là năng nổ à? cũng hợp lý...

"ờm, lúc đầu thì cũng có mâu thuẫn. mỗi người một tính, lại còn xuất thân từ hai thành phố nên nhiều cái khác nhau lắm. nhưng giữa chúng tôi cũng không thiếu điểm tương đồng..." tôi cầm tách trà lên "...ví dụ trà anh đang uống là do Hill giới thiệu cho tôi đấy, uống xong thì tôi bị nghiện theo ả luôn..."

"..."

"...làm gì thì cũng đều có bất đồng, vấn đề là mình chọn đối mặt với nó như nào thôi" tôi nói tiếp

Nicolas nhấp thêm một ngụm trà, rồi gật gù, không biết có phải tôi đang nhìn nhầm không, nhưng mà hình như anh ta đang cười

"được rồi. quay lại chủ đề chính, vừa nãy anh nói chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"

"à. trước tiên ta cần tìm những người thân cận với Kenneth, như gia đình, họ hàng hay thư kí của ông..."

"tôi cũng đã tìm hiểu sơ sơ rồi" tôi lật lại mặt sau của cuốn sổ tay "Kenneth là con một xuất thân từ một gia đình có bố mẹ làm công chức, nhưng họ đều mất cách đây vài năm, vì tuổi già sức yếu thôi. ông chưa kết hôn nên cũng không có ghi chép gì đặc biệt ở mục này... còn về thư kí thì, anh biết rồi đấy, người ta không dễ dàng tiết lộ trên mạng xã hội về người thuộc vị trí này đâu"

Nicolas lật qua lật lại tờ giấy với những dòng tóm tắt ngắn gọn về người đàn ông này. một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực tài chính trong nước, thành tựu của ông thì dài dằng dặc kể mãi không hết, nhưng những thông tin cá nhân lại quá đơn sơ. đôi lúc tôi còn tự nghi ngờ, những gì mình thu thập về Kenneth liệu có phải là thật hay chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài được dựng lên vì bảo mật hay tránh phiền toái đến người thân thì sao? ai mà biết được, có khi Kenneth đã kết hôn rồi có một hai đứa con, thậm chí bố mẹ ông ấy chưa mất và tệ hơn là ông ấy chưa chết. thế thì quay về điểm xuất phát chứ còn gì nữa?

nhưng sự xuất hiện của Amora như một la bàn giữa rừng sâu, ít nhất thì chúng tôi phải tìm hiểu vì sao có sự xuất hiện của cô ta tại nhà riêng ông ấy

"vậy nên trong đầu tôi đang vạch ra ba giả thuyết, Amora có thể là một trong ba người sau: em họ của Kenneth, con gái của Kenneth và thư kí của Kenneth..."

có vẻ trà hợp khẩu vị, chén anh ta đã hết từ khi nào. tôi tiếp thêm trà, chậm rãi hỏi thêm "...anh có ảnh Amora ở đây không"

"giữ ảnh người yêu cũ? cô hỏi thật đấy à?"

"một tấm cũng không? nửa tấm cũng không?"

"nửa tấm??"

"ảnh hai người chụp chung với nhau ý trời??"

tôi chỉ cần một bức ảnh để đối chiếu, thấy có chút giông giống giữa hai người họ thì có thể loại ngay giả thuyết thứ ba. nhưng thật đáng tiếc, anh ta vẫn lắc đầu nguầy nguậy

"thôi được rồi, là người ở gần cô ấy nhất, anh thấy Kenneth và Amora có điểm gì tương đồng không?"

"điểm tương đồng?" Hillary bước ra từ toilet, ngồi xuống cạnh tôi và chắc chắn đã mặc quần

nó liếc thấy cuốn số tay quen thuộc, lập tức mở miệng "ôi trời, nó kéo cả anh vào vụ này rồi, xem ra hai người- áaa!" Hillary hét lên một tiếng đau đớn vì bị tôi véo đùi trong một cái cảnh cáo, rất may ả đã kịp thời chuyển sang mẫu câu hỏi "...á à mà Amora là ai thế?"

"lúc nãy đến nhà Kenneth thì bắt gặp cô ta ở đó đi ra và tình cờ là người yêu cũ anh này" tôi nói

"oa, gay cấn ác"

Nicolas phụt cười. anh ta cười cái gì thế?

"không giống. theo những gì tôi biết khi còn quen cô ấy thì chỉ có thể là thư kí hoặc phần trăm rất nhỏ là họ hàng thôi" tóc đen trả lời câu hỏi trước đó

"không thể là người yêu luôn ạ?" Hillary hỏi, ôi cô nàng mơ mộng này, sao mọi thứ vẫn quy về tình yêu được vậy?

"không, cô ấy chỉ thích người nhỏ hơn mình thôi"

chúng tôi gật gật ra chiều nắm bắt thêm được một thông tin kì quái. Hillary cúi xuống ngăn bàn, lôi gói bánh mới mua ra. một gói gồm 5 miếng bánh quy chữ nhật cán mỏng, giòn và có vừng rắc ở trên, loại bánh cực yêu thích của ả. cô nàng xé ra, chìa mời, Nicolas cũng nhận lấy một cái. tiếng rộp rộp vang lên từ hai phía trái phải, như thể cuộc điều tra tạm ngưng để dành chỗ cho giờ ăn nhẹ

"vậy giờ ta cần tiếp cận cô ấy?"

"tôi hứa giúp cô nhưng không đến mức quay lại với người yêu cũ đâu nhé" Nicolas đánh phủ đầu ngay trong khi bản thân tôi còn chưa nghĩ đến ý tưởng đó

này Amora, cô làm gì mà để anh ta đề phòng mỗi khi nhắc về cô quá vậy?!

"để tao để tao" Hillary giơ tay hăng hái "để tao tán chị ý cho"

"cô ấy không thích phụ nữ" Nicolas nói chắc nịch

"chán zợ" Hillary bĩu môi phụng phịu, xé tiếp gói bánh thứ hai, bỏ vào miệng

một người đàn ông ít tuổi, có thể đủ tin tưởng để giao việc này - "àa! Jasper được không?"

"tên đó gà lắm..." Nicolas nói

tôi không biết tình trường của Jasper thế nào nên chẳng rõ anh ta nhận định như vậy là đúng hay sai. nhưng chắc họ cũng phải quen biết thì anh ta mới có phát biểu như vậy chứ hả?

"có em ở đây mà!" Hillary tiếp lời, cơn hào hứng vừa nãy vẫn chưa nguôi "em sẽ chỉ cho nó"

được rồi có Hillary thì mọi vấn đề sẽ dễ dàng hơn thôi, Nicolas cũng không nói gì thêm như ngầm đồng ý - "ok thế là xong phần của Amora. vậy chúng ta sẽ làm gì?"

"Paul. chúng ta sẽ bắt đầu từ ông ta!"

sau một hồi nghiên cứu thêm về người đàn ông này, chúng tôi đã có những hướng đi khả quan hơn, vì so với Kenneth, Paul có nhiều việc hơn để làm. cụ thể, ông ta có quan hệ mật thiết với một người phụ nữ tên Jill (không rõ có phải là vợ hợp pháp không vì chưa có tin tức chính thống) gần đây, hai người thường được bắt gặp xuất hiện cùng nhau trên các mặt báo và hiện người này đang sống chung với Paul. do đó rất khó để tiếp cận trực diện với Jill, vậy nên chúng tôi đành tạm gác cô ta qua một bên

tuy nhiên, thời điểm Paul chuẩn bị lên chức chủ tịch, mọi động thái của ông đều bị theo dõi và sự chú ý cũng lan sang những người có liên hệ với ông. trong số những bài báo được viết ở giai đoạn này, có xuất hiện tên một người phụ nữ khác là Blankine. dù chưa từng có xác nhận chính thức về mối quan hệ giữa hai người và thông tin về bà Blankine trên truyền thông vô cùng ít ỏi, nhưng chúng tôi tin rằng sự xuất hiện của bà không phải là ngẫu nhiên

không biết nên cảm ơn ông trời, cảm ơn internet hay cảm ơn nhà báo đã viết ra bài báo này, chúng tôi đã có một điểm đến thật sự. một phóng viên đã chộp được ảnh bà Blankine bước ra từ một phòng trị liệu tâm lý số 123 phố S thuộc thành phố Velmora. đây trở thanh đầu mối tiềm năng thứ hai mà chúng tôi sẽ tiếp tục lần theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co