Truyen3h.Co

một phút

15. kẻ phá đám

reginanolas

ngày hôm sau

tôi may mắn được về sớm hơn nên đã chuẩn bị cơm tối gồm mấy món đơn giản. Hillary về sau và cũng đã tắm xong. chúng tôi ngồi xuống bàn ăn, vừa đúng lúc phát bản tin hôm nay

tin đầu tiên xuất hiện trong mỗi bản tin luôn là tin tức nóng hổi nhất trong ngày và đó là buổi họp báo ngoài trời của Paul diễn ra vào sáng nay. đây là họp báo nhằm giải đáp thắc mắc về kế hoạch xây dựng khu đô thị mới ở phía nam Velmora, nên thu hút đông đảo người trẻ và các cặp đôi mới cưới từ nhiều nơi. tôi không có mặt trực tiếp tại buổi họp báo này là vì sáng nay, toà soạn cử tôi đi phỏng vấn cư dân sống xung quanh dự án khu đô thị này, để ghi nhận phản hồi của họ. đa số mọi người đều ủng hộ và mong muốn giá cả hợp lý một chút để có thể sở hữu cho mình một căn

điểm đặc biệt, buổi họp báo lần này còn có sự góp mặt của người vợ mới cưới của ông ta. xin lỗi vì bây giờ mới nói, trong lúc chúng tôi thực hiện cuộc trị liệu giả, ông ta đã kết hôn với Jill rồi. với khối tài sản khổng lồ của Paul thì chắc không cần phải nói về mức độ hoành tráng và rầm rộ của đám cưới nhỉ? tuy nhiên so với sự chịu chi vào hôn lễ, dường như chẳng mấy ai để tâm hay bàn tán về việc này. có lẽ hình ảnh cả hai đi cùng nhau đã trở nên quá quen thuộc, nên mọi người xem đó là chuyện sớm muộn thôi. tôi đoán ông ta không hài lòng với sự thờ ơ đó nên mới cố tình đưa người vợ không có tí chuyên môn nào đến đây...

các nhà báo từ những đài lớn nhỏ lần lượt đứng lên đặt câu hỏi xoay quanh dự án và Paul đều trả lời một cách hợp tình hợp lý. nhìn chung, buổi họp báo diễn ra suôn sẻ, cho tới khi một phóng viên ở hàng ghế đầu góc bên phải bất ngờ đứng dậy, giơ cao mic và đặt ra một câu hỏi

'tôi đến từ đài jsfgdj...'

"đài gì cơ?" tôi quay sang hỏi Hillary

"không nghe rõ, mà sao lại che kín mặt thế kia? tính khủng bố à?"

nguyên tắc cơ bản của một phóng viên khi đặt câu hỏi trực tiếp là phải xưng rõ tên, cơ quan công tác, thậm chí kèm cả phòng ban. vậy mà người này, tên mình không xưng, tên đài lùng ba lùng bùng không nghe rõ, giọng qua mic thì như bị chỉnh âm, lại còn chùm kín đầu kín cổ. rất đáng nghi

'nhân dịp cô Jill cũng có mặt ở đây, tôi muốn gửi lời chúc mừng tới đám cưới của hai người. tình yêu giữa ông Paul và cô Jill thật đáng ngưỡng mộ. xin phép được hỏi, điều gì đã khiến ông lựa chọn kết hôn với một người kém mình rất nhiều tuổi, thay vì một người cùng thế hệ, thậm chí đã từng gắn bó với ông suốt một quãng thời gian dài như bà Blankine?'

"vãi l*n" tôi và Hillary cùng lúc bị sặc cơm, ho sù sụ, thay phiên nhau uống nước

có vẻ không chỉ tôi và Hill sốc như vậy. ngay sau câu hỏi, hội trường rộ lên với những tiếng xì xào bàn tán, một trong số chúng vô tình bị mic thu lại. không khí vốn đang chừng mực bỗng trở nên hỗn loạn. ngay lập tức, Paul ra hiệu cho tạm dừng buổi họp báo và bỏ vào cánh gà, trong khi bảo vệ tiến đến áp giải người đàn ông giấu mặt kia ra ngoài vì đặt câu hỏi mang tính hiềm khích

dù là buổi ghi hình trực tiếp, nhưng 90% chúng đã được lên khung kịch bản sẵn: nhà báo nào được đặt câu hỏi, câu hỏi ra nào, trình tự thế nào đều đã được định sẵn. tình huống ngoài kế hoạch thế này phải nói là hiếm gặp
tôi đặt ra một giả thuyết: Paul đã chọn thêm một người ngoài kịch bản, nhưng đen đủi người đó lại phá hỏng buổi họp báo. nhưng tại sao ông lại chọn thêm, trong khi kịch bản ghi rõ phải gọi ai? có thể vì ngoại hình đặc biệt của người này chăng?

nhưng sau khi quan sát kĩ sắc mặt và hành động của Paul lúc ấy, tôi tin rằng ông ta đã bị đánh úp. vậy chỉ có thể người đàn ông này đã được chỉ định từ trước, nhưng khi đến lượt mình, lại cố tình đặt một câu hỏi khác

và tôi nghi ngờ rằng, mình biết chính xác người đó là ai

[alo?] đầu dây bên kia bắt máy sau hai tiếng tút chờ

"là anh đúng không? người phá hỏng buổi họp báo của Paul?"

[sao bây giờ mới gọi hỏi thế? tin từ sáng rồi mà?] tôi nghe từ đầu bên kia một tiếng lon nước gì đó được mở, khả năng cao là bia

"anh chọc giận không đúng người đâu, Nicolas"

[tôi chỉ thêm chút mắm muối vào vụ án của chúng ta thôi mà]

"giờ không phải lúc đùa!" tôi quát

từ lúc bắt đầu làm việc cùng nhau, tôi luôn tôn trọng mọi ý kiến của Nicolas, tôi sẽ hỏi xem chúng tôi nên làm gì, nên làm như thế nào... và suy xét một cách cẩn thận rồi mới bắt đầu làm, vì tôi biết đối tượng chúng tôi đang nhắm tới không hề đơn giản
vậy mà anh ta lại trực tiếp đưa ra quyết định khi không hỏi ý kiến của tôi và điều đó làm tôi không vui. nhất là khi, chúng tôi đang hoạt động bí mật, nước đi của anh ta không khác nào nhảy thằng vào mặt Paul và nói: lêu lêu, bọn tao đang trên đường bắt mày đấy, lại đây mà bắt bố mày đê!!
kể cả anh ta chùm kín từ đầu đến chân, với tất cả những điều kiện và nguồn lực mà Paul có, thân phận Nicolas lộ ra là chuyện sớm muộn. tìm ra bộ mặt thật của ông ta hay về cái chết của Kenneth không còn quan trọng nữa, vì ngay từ đầu tôi đã xác định được thì được không được thì thôi rồi. vấn đề thực sự ở đây là sự nghiệp của Nick đang trực tiếp bị ảnh hưởng. và tôi với tư cách là kẻ khơi mào ra mọi chuyện, không thể ngồi yên mặc kệ, dù cho việc phá hỏng buổi họp báo là do chính anh ta tự nghĩ ra

"anh biết hậu quả của việc mình gây ra là gì không thế?

[biết]

"mau giải thích cho hành động của mình đi, trước khi tôi chửi cả lò nhà anh" - việc tự ý hành động ăn chửi là chuyện đương nhiên, chỉ là xem tôi có thể khoan hồng đến mức nào thôi

[tôi muốn cho Blankine biết là chúng ta cùng phe bà ấy]

"ừ. nhưng anh cũng đồng thời xúc phạm danh dự của người khác đấy, tối khoá cửa cho kĩ vào"

[đã lắp thêm khoá]

"mà còn chưa chắc bà Blankine là người yêu cũ của ông ta, anh có cơ sở nào mà-"

[giết nhầm còn hơn bỏ sót]

con mẹ nó, hết nói nổi!

[nói chung là cứ tin tôi đi, tôi tự biết mình đang làm gì. chẳng phải nhờ có tôi cô mới có vị trí tiếp theo sao?]

"ừ đấy, nói mới nhớ. chúng ta nên làm gì với Grembo đây"

"..."

theo đúng lịch, cả nước sẽ được nghỉ liền ba ngày 16, 17, 18/9 mừng Quốc khánh, nên chúng tôi tận dụng luôn ba hôm đó để đi Grembo

phóng viên vốn dĩ không có khái niệm nghỉ lễ vì luôn phải trực tin, nhưng vì đài báo đã thống nhất chỉ phát tư liệu lịch sử, không sản xuất tin mới, nên tôi có thể yên tâm nghỉ. trong trường hợp có việc phát sinh, thì đã có Celian xử lý hộ vì lần trước tôi đã trực thay cho em ấy đi nghỉ mát rồi

ngoài ra, Nick và tôi thống nhất xin nghỉ thêm ngày mai, 15/9, vì chỉ riêng quãng đường tới Grembo đã mất nửa ngày. tóm lại, chúng tôi sẽ có khoảng bốn ngày để thu thập thông tin về Blankine

[chốt thế nhé. mai cố gắng đến sớm, địa chỉ nhà tôi gửi cô rồi đấy]

"rồi"

[tắt máy đê] anh ta nói

"à mà này..."

[gì?]

"dcm nhà anh! tút tút-"

kết thúc cuộc gọi với tên khốn Nicolas, tôi bước vào trong, nhanh tay khép cửa kính ban công tránh gió đêm lùa vào. thấy Hillary đã rửa bát xong và đang ngồi chọn quần áo

"ơ sắp đi đâu à?" vừa nói, tôi vừa tiện với lấy vài bộ đồ từ chỗ nó

"mai công ty liên hoan còn gì" Hillary đáp

dạo này lu bu nhiều việc quá quên hẳn, thấy bảo cả toà soạn đi liên hoan toàn mừng Quốc khánh, tiện thông báo gì đó...

"thế à? mai tao nghỉ" kể cả không đi Grembo với Nicolas thì tôi cũng sẽ ở nhà thôi. mấy cái khoản liên hoan tôi vốn không có hứng thú, còn thông báo nghe sau cũng được, không phải vội

"đi đâu à?" nó ngẩng lên hỏi

"ờ, đi ép cung người già"

Hillary nhìn túi xách đã xếp gọn của tôi, nhún vai đáp - "ừ kệ đi. nghỉ một hôm không sao đâu mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co