Truyen3h.Co

một quả bơ.

;

Tiemdouong

một quả bơ.

Tôi cũng không biết mình đã ở đây bao lâu nữa.

Thành thật mà nói, chỗ này rất mơ hồ.

Khi tỉnh dậy, tôi đã ở đây, tôi không biết mình là ai và không còn một ký ức nào. Tôi chỉ thấy lòng mình yên bình đến kỳ lạ. Khung cảnh cũng thật mơ màng, một ngôi đền trên núi cao, bao phủ bởi mây bồng bềnh cùng những cánh hoa không bao giờ tàn. Tiếng động duy nhất và có lẽ ồn ào nhất chỉ là tiếng sột soạt của một con mèo. Không biết nó ở đây từ bao giờ, không biết tôi đến trước hay nó đến trước, chỉ biết rằng chúng tôi cùng ở đây.

Đôi lúc tôi có thể nghe thấy tiếng trẻ con cười khúc khích ở đâu đó rất xa xôi hay tiếng của nhiều loài động vật khác nhau. Tôi đoán mình và con mèo kia không phải là hai thứ duy nhất tồn tại ở cõi này. Tuyệt nhiên, chưa từng có điều gì đến hay đi, chưa từng thấy bóng dáng sinh vật nào bước chân lên bậc thang dẫn đến ngôi đền này.

Như mọi hôm, con mèo vẫn nằm ngủ ngoài sân. Tôi thấy nó là một con mèo khó gần, và béo ú. Qua cách nó sinh hoạt, tôi khá chắc chắn đấy là một con mèo nhà, nhưng vì nó không đeo vòng cổ nên tôi chưa dám khẳng định. Trông nó cũng bình thường, một con mèo mướp bình thường.

Điều không bình thường là cả tôi và nó đều không đi xuống núi, chúng tôi chỉ ở trong phạm vi ngôi đền, như những người gác đền. Chỉ đơn giản là tôi và nó cảm thấy phải ở đây vì điều gì đó, tôi nghĩ vậy.

Mỗi khi ngày mới bắt đầu, tôi lại đi bộ lên xuống những bậc thang dài bất tận. Cứ tính mỗi bậc là một bước chân, thì lần đi xa nhất của tôi đã hơn ba trăm bước, vậy mà trước mắt vẫn chỉ là trùng trùng mây trắng.

Lúc tôi đi thì con mèo đang nằm cuộn tròn trước ngôi đền, lúc tôi về thì nó lại đang trêu hoa ghẹo bướm. Cứ mỗi khi mặt trời xuống núi, con mèo béo ấy sẽ nằm thành một cục bông tròn trên nấc thang cao nhất, nhìn xuống chân núi và rồi ngủ thiếp đi. Những ngày mưa rơi, tôi thấy đôi mắt nó long lanh nằm ngắm mưa, cảm giác như đó là sở thích của nó vậy. Thật là một con mèo yêu thiên nhiên.

Hôm nay tôi tỉnh giấc sớm hơn mọi khi bởi vì có một con mèo đang dụi đầu vào chân mình. Tôi bật người dậy và nhìn nó bằng đôi mắt đầy thắc mắc nhưng nó không cho tôi một tín hiệu gì. Và rồi con mèo bắt đầu bò chậm rãi ra ngoài đền, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn tôi.

Ra là muốn tôi đi theo.

Hừng đông, thật đúng thời điểm.

"Tao không thể hiểu được hành động của mày."

Tôi buột miệng mà nói lên tiếng lòng mình. Vô số hừng đông khác đã diễn ra nhưng đây là lần đầu tiên mà con mèo muốn ngồi xem với tôi. Liệu phải chăng hôm nay nó đã mở lòng với tôi?

Tiếng gió thổi xào xạc, mùi hoa thơm thoang thoảng pha với mùi đất khiến đôi mắt chúng tôi lim dim đi. Nhưng trong một khắc, giữa sự lập lòe của mê và tỉnh, tôi chầm chậm nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé.

Cái bóng to dần và rõ dần.

Khi cái bóng đã rõ hình dạng cũng là lúc tôi nhận ra con mèo đã sẵn sàng. Nó đứng trong tư thế đuôi dựng thẳng, đôi tai nó mở to và nó nhìn về phía cái bóng với ánh mắt long lanh của những ngày mưa.

Đó là một bà cụ. Bà chống gậy tay phải, bước từng bước chậm chạp, miệng ngân nga một giai điệu tình cảm.

meo.

Nó đã cất tiếng kêu, chỉ một tiếng duy nhất, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó đã đợi rất lâu để cất tiếng gọi từ con tim đó.

Bà cụ dừng lại cách tôi một bậc thang, ngẩng cao đầu nhìn.

"Chị đã có một cuộc đời trọn vẹn và hạnh phúc..."

Bà nhẹ nhàng mở lời.

Khi em rời đi chị đã rất buồn.

Ngày nào chị cũng xem hình của em và ước mình có thể mơ được ôm em. Chị viết những bài hát dành cho em, chị dùng tên em đặt tên cho những tác phẩm của chị, đó là cách chị sống tiếp cho em, vì em.

Đôi lúc chị tưởng tượng ra viễn cảnh một đứa bé nào đó đang tung tăng nắm tay bố mẹ trên đường, rồi va vào chị, và ngoan ngoãn nói lời xin lỗi, có lẽ là em đã sống một kiếp khác chăng?

Khi cuộc đời chật vật và mệt mỏi thì nỗi nhớ em lại là giọt nước tràn ly khiến chị bật khóc.

Nhưng chị biết việc em ra đi là có lý do, chỉ là chị đã hy vọng có thể kéo dài lý do ấy.

Mỗi tối thứ Bảy, mẹ lại mua tôm về luộc cho em ăn. Chiếc áo đỏ, áo hồng, chăn hồng, vịt bông của em mẹ đã sắp xếp gọn gàng và để ở chỗ của em. Mẹ còn in và lồng khung nhiều ảnh của em nữa.

Trong lần cuối chị gặp em, một tối nào đó, chị đã vừa xoa đầu em, vừa nói với em khi em đang ngủ say rằng "sau này được thì quay về làm con chị nhé", không biết em có nghe được hay không.

Chị xin lỗi vì đã không kịp cho em một hoàn cảnh sống tốt hơn.

"Giờ thì mình đi thôi."

Và bà gọi con mèo.

Nó ngước lên nhìn tôi, nhắm mắt và mở ra thật chậm.

Rồi nó bò xuống chỗ bà cụ. Bà cúi xuống bồng nó lên như bồng một đứa trẻ rồi mỉm cười với tôi. Với tôi.

...

Và họ rời đi. Tôi cứ đứng đó nhìn bóng họ tan biến dần.

Con mèo đã đợi bà cụ, vậy tôi đang chờ đợi điều gì?

Mọi thứ bắt đầu mờ dần.

Khi tôi mở mắt, tôi nhìn thấy một cái đèn ở trên trần nhà. Một giấc mơ.

Một giấc mơ nhưng hai mắt tôi đã giàn giụa nước mắt.

Vì điều tôi ước đã thành sự thật.

Hết.

Tiệm Đồ Uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co