ngắn
tóc cắt hỏng từ mùa thu năm ấy
mà đến nay cũng quá nửa đông rồi
sao em còn mãi dở khóc dở cười
tự trêu mình, nhìn sao mà thảm quá.
kéo thì cùn, em cắt bừa vấy vá
mái tóc xưa đã nham nhở thế này
lắc đầu mạnh, để gió thổi tóc bay
em quày quả vò mái đầu lệch lạc
muốn nặn ra một dáng hình thật khác
để người quên em tầm vóc thế nào
đừng cố nhớ em dáng thấp hay cao
chỉ cần nhớ mái tóc em cắt ngắn.
cắt không hỏng, thì đấy là may mắn
còn tóc em lại xấu nữa mất rồi
nhưng vẫn giúp người quên em đi thôi
để xem em hay người quên nhau trước?
thử buộc lại những gì em đánh mất
nhưng nửa cầm lại trôi khỏi bàn tay
không buộc tóc, tình cũng tuột mất này
buộc làm chi khi chính mình buông bỏ?
thấy vi vu tiếng tóc bay trong gió
nghe loà xoà những cọng nhỏ trên đầu
tóc em đấy, chứ có mất đi đâu
chỉ ngắn hơn, nên là nhìn mới khác
vẫn thả mình vào hương rừng bát ngát
em lạc giọng, không thể nói thành lời
sao mà em phải khổ thế, em ơi?
em chỉ khóc, đưa tay sờ tóc ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co