Truyen3h.Co

một số plot [guria]

Lưới Trời Đâu Dễ Thoát

aragam_2976

Trong một khu rừng lớn nằm bên rìa thành phố, nơi mà mọi người đồn đại có những điều kỳ bí không thể giải thích, tồn tại một biệt thự cổ đầy rêu phong. Chủ nhân của nó không ai khác chính là **Lee Min-hyung**, người thừa kế duy nhất của gia tộc Lee. Min-hyung cao lớn, dáng vẻ ung dung tựa như mọi thứ trên đời đều nằm trong lòng bàn tay anh. Nhưng đằng sau ánh mắt dịu dàng và nụ cười điềm đạm ấy, Min-hyung lại mang trong mình một tính cách cố chấp đến đáng sợ: thích thứ gì là sẽ không buông, dù cho có phải lật tung cả thế giới.

**Ryu Min-seok** lại hoàn toàn trái ngược. Cậu chỉ là một người bình thường, nhỏ bé và nhút nhát, luôn trốn tránh mọi sự chú ý từ người khác. Từ nhỏ đến lớn, Min-seok đã có tài "lẩn trốn" hơn người, một khi đã muốn giấu mình thì gần như không ai tìm thấy được. Vì lẽ đó, cậu đã trở thành một nhân viên làm việc trong thư viện nằm sâu trong trung tâm thành phố - một nơi tĩnh lặng và hầu như không có bóng người. 

Nhưng mọi chuyện thay đổi vào một ngày mưa lớn.

Min-seok cuộn tròn trong góc thư viện, bên cạnh cửa sổ kính lớn, ngón tay cậu lật chầm chậm một trang sách cũ. Bên ngoài trời mưa xối xả, từng giọt nước trượt dài trên ô kính, như những dòng suy nghĩ trôi miên man trong đầu cậu. 

Cạch... 

Cánh cửa thư viện đột ngột mở ra. Min-seok ngẩng đầu lên nhìn. Một người đàn ông cao lớn bước vào, bộ âu phục màu đen đắt tiền ướt nhẹp, mái tóc đen lòa xòa dính trên trán. Nhưng dù có chật vật vì cơn mưa, khí chất của anh vẫn toát lên vẻ gì đó rất áp đảo. 

Lee Min-hyung. 

"Xin chào..." Min-seok lắp bắp, tay run run ôm chặt quyển sách trên ngực. Cậu cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. 

Min-hyung không đáp, chỉ tiến thẳng về phía quầy sách, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua từng ngóc ngách trong thư viện. Ánh nhìn ấy, dù chỉ lướt qua, cũng khiến Min-seok cảm giác như bị nhốt trong một chiếc lồng vô hình. 

Min-seok khẽ nuốt nước bọt. Cậu cố cúi gằm mặt xuống, mong người đàn ông kia không để ý đến mình. Nhưng mọi thứ dường như không dễ dàng đến vậy. 

"Anh đang tìm gì sao ạ?" Min-seok lấy hết can đảm để lên tiếng, mong phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. 

Min-hyung dừng lại, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu. 

"Tôi tìm em."

Từ ngày hôm đó, Min-seok phát hiện ra mình không thể thoát khỏi người đàn ông tên Min-hyung. Dù cậu có trốn ở đâu, Min-hyung vẫn luôn tìm được. Cậu đi làm ở thư viện, anh đứng trước cửa đợi. Cậu trốn trong góc quán cà phê quen thuộc, anh ngồi bàn đối diện. Thậm chí có lần Min-seok thử bắt chuyến xe bus chạy xa thành phố, vậy mà khi xuống trạm, anh đã đứng sẵn ở đó, tay cầm một chiếc ô màu đen. 

"Anh... anh làm sao mà tìm được tôi vậy hả?!" Min-seok giận dỗi hét lên, đôi mắt đỏ hoe vì ấm ức. 

Min-hyung mỉm cười dịu dàng, ánh mắt anh không hề có một tia giận dữ nào, chỉ có sự kiên định không lay chuyển. 

"Vì em không thể trốn khỏi tôi đâu, Minseokie." 

"Anh điên rồi!" 

"Ừ, tôi điên đấy. Điên vì em." 

Câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua nhưng lại khiến Min-seok đứng sững, tim cậu đập mạnh đến mức tưởng chừng như sắp vỡ tung. 

Một ngày nọ, Min-seok quyết định chạy trốn lần nữa. Lần này, cậu lẻn vào khu rừng bên rìa thành phố, nơi không ai dám đặt chân vào. Dù mưa lớn và trời tối, cậu vẫn cắn răng đi tiếp. Cậu nghĩ lần này mình nhất định sẽ thoát. 

Nhưng Min-hyung vẫn tìm thấy cậu. 

Dưới một gốc cây cổ thụ, Min-seok run rẩy vì lạnh, đôi môi tái nhợt. Từ đằng xa, bóng dáng Min-hyung xuất hiện, chiếc ô đen nổi bật giữa màn mưa trắng xóa. Anh bước đến gần, từng bước chân nặng trịch như giẫm lên tim cậu. 

"Đừng... đừng đến gần tôi..." Min-seok thều thào, nước mắt hòa vào mưa. 

Min-hyung bỏ ô xuống, ngồi xổm trước mặt cậu. Anh cởi chiếc áo khoác đẫm nước, nhẹ nhàng choàng qua người cậu. 

"Minseokie, tôi không ép em phải yêu tôi." Giọng Min-hyung trầm ấm, gần như đang dỗ dành. "Nhưng em không thể rời xa tôi được đâu." 

Min-seok ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ. "Tại sao? Tại sao lại là tôi?" 

"Vì em là người duy nhất khiến tôi muốn giữ lấy. Em có thể trốn rất giỏi, nhưng tôi sẽ luôn tìm được em. Đó là trò chơi giữa chúng ta, Minseokie à." 

"Trò chơi?" Min-seok thì thầm. 

"Ừ. Em trốn, tôi tìm. Nhưng đến cuối cùng, em vẫn là của tôi thôi."

Min-seok ngồi bên cửa sổ trong biệt thự cổ, tay cậu cầm một quyển sách dày. Đã nhiều tháng trôi qua từ ngày Min-hyung mang cậu về đây. 

"Anh ta là ác ma..." Min-seok lẩm bẩm. Nhưng lạ thay, trái tim cậu không còn cảm thấy căm ghét như trước nữa. Mỗi ngày trôi qua, Min-hyung đều dịu dàng chăm sóc cậu, như thể cậu là một thứ gì đó vô cùng quý giá. 

Cạch. 

Cánh cửa mở ra. Min-hyung bước vào, trên tay là một tách trà nóng. 

"Uống đi, em sẽ thấy ấm hơn." 

Min-seok nhận lấy tách trà, khẽ mỉm cười. "Anh đúng là không bao giờ chịu buông tha tôi." 

Min-hyung ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt anh đầy yêu thương. "Không đâu, Minseokie. Dù em có chạy đến tận chân trời góc bể, tôi vẫn sẽ tìm thấy em. Vì tôi yêu em." 

Min-seok nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa lại rơi, nhưng lần này cậu không còn muốn trốn nữa. 

Ở trong chiếc lồng giam mang tên tình yêu của Min-hyung, có lẽ cũng không tệ như cậu từng nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co