Truyen3h.Co

Một Suho Khác!

Thay đổi

-DuThien-

Sau hơn hai tuần nằm viện, Sieun cuối cùng cũng đã có thể trở về nhà.

Kể từ đây, cuộc sống của cậu như thể bước sang một chương mới.

Mẹ cậu đã dọn để ở cùng trong khi bố lại xuất hiện ở nhà thường xuyên hơn. Tuy ngoài mặt họ vẫn thể hiện sự xa cách với nhau, nhưng Sieun biết rất rõ, mối quan hệ giữa bố và mẹ đã có sự thay đổi.

Dù cả hai vẫn phải đi làm mỗi ngày nhưng họ đã trở về nhà vào buổi tối. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau chuyện trò, cùng nhau, họ chung sống như chưa từng có cuộc chia ly nào.

Thói quen sinh hoạt của Sieun cũng phần nào bị sự thay đổi này làm cho xáo trộn.

Từ một người sống lay lắt chỉ để cho qua ngày thì giờ đây, cuộc sống của cậu đã có thêm một màu sắc khác.

Một màu vàng nhẹ xuyên qua lớp sương mù ảm đạm.

Bố mẹ ngày một trở nên quan tâm cậu hơn. Họ luôn nhẹ nhàng hỏi han mỗi khi cậu đi học về, chào tạm biệt mỗi khi cậu bước chân ra khỏi cửa. Họ chăm chút cho cậu từ bữa ăn đến giấc ngủ, cẩn thận và tỉ mỉ như thể đang nuôi nấng một đứa trẻ mới lên ba dù Sieun đã mười bảy tuổi rồi.

Cậu thấy lạ lẫm nhưng cũng chẳng hề tỏ ra ghét bỏ gì. Chỉ là có chút chưa quen lắm.

"Sieun à...?" - Mẹ cậu lên tiếng khi thấy cậu từ nãy đến giờ cứ ngồi thẫn người ra trong khi đũa vẫn còn cắm trong bát.

Song đó không phải điểm lạ duy nhất.
Điều đáng chú ý ở đây là Sieun đang cười. Mặc dù chỉ là một nụ cười nhẹ thoáng qua, song nó hoàn toàn khiến bố mẹ cậu cảm thấy bất ngờ vì đây là lần đầu tiên trong đời họ thấy được nó.

Có lẽ, trong vô thức, chính bản thân cậu cũng đang dần đổi thay. Tuy nó không quá rõ ràng nhưng đủ để hiểu được rằng cậu đã chấp nhận cuộc sống mới này.

Thế nhưng những giây phút bình yên ấy lại quá ngắn ngủi, khi chưa kéo dài được bao lâu thì gã, Seungtae, một lần nữa bước vào cuộc đời của cậu.

Gã đến đón cậu đi học mỗi sáng, chờ đợi cậu ở cổng trường mỗi khi ra về.

Seungtae luôn sử dụng tông giọng thấp, trầm và nhẹ để nói chuyện với cậu, còn đối với người khác luôn là vẻ miệt thị và chán ghét. Đôi lúc, trước mặt những người xung quanh, Seungtae sẽ làm mấy hành động thân mật như xoa đầu, vuốt má hoặc ôm cổ. Gã khiến cho mọi người nhầm tưởng rằng họ là một cặp.

Không chỉ dừng lại ở đó, gã thậm chí còn thường xuyên đến nhà cậu chơi, góp mặt trong bữa cơm gia đình và tán ngẫu với bố mẹ cậu trong khi cậu ngồi trong phòng học bài.

Sieun hoàn toàn không biết phải làm gì để ngăn chặn sự xâm nhập của gã vào cuộc sống đang rất đỗi yên bình này của mình. Cậu thực sự cảm thấy rất rối bời, pha lẫn trong đó là chút tức giận.

Tức giận vì bị coi là có mối quan hệ hoặc bạn bè hoặc yêu đương với gã. Còn gã, kẻ gây ra mọi chuyện lại dửng dưng như không, tiếp tục diễn vai diễn của mình.

Seungtae vẫn là Seungtae. Và Sieun hơn ai hết là người hiểu rõ điều đó nhất.

Gã đón cậu đi học vào buổi sáng vì gã cần người cầm cặp hộ. Gã đợi cậu ở cổng trường cũng chẳng phải vì sợ cậu về nhà một mình sẽ gặp nguy hiểm. Lí do thật sự là gã vì cần một chân sai vặt, hoặc là chỉ đơn giản tiếp tục cầm cặp, hoặc tệ hơn, xem cảnh hắn hành hạ những kẻ gã cho là "sinh vật hạ đẳng" cùng lũ bạn của gã.

Tuy Sieun không bị trở thành nạn nhân vì Seungtae bảo chỉ có gã mới được đánh cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy rằng đây là một loại hình thức đùa giỡn khác của gã đối với cậu. Tra tấn mắt cậu bằng những cảnh bảo lực chó má nhất.

Seungtae là một thằng khốn đểu giả.

Còn Sieun là thú cưng yêu thích của gã.

Song, Sieun không muốn điều này tiếp tục diễn ra nữa, cậu cần phải chấm dứt nó. Sieun sẽ thoát ra khỏi cuộc chơi chết tiệt này của gã và trở thành kẻ cầm quyền.

Vị trí của cả hai sẽ hoán đổi cho nhau.

Gã là người chơi - Cậu là kẻ tạo ra trò chơi.

***

"Con chào cô!" - Seungtae nói khi thấy mẹ cậu ra mở cửa.

"Cháu tới sớm thật đó! Chờ Sieun một chút nhé!"

"Vâng."

Gã đáp lại rồi trò chuyện với mẹ cậu đôi ba câu cho đến khi Sieun bước ra và kéo gã đi khỏi.

"Đi thôi..."

"Cậu chưa chào mẹ mà?" - Gã cười, rồi đưa tay khoác lên vai cậu. - "Không sợ mẹ buồn à."

"Chào rồi." - Cậu đáp lại một cách cụt ngủn rồi bước chân nhanh hơn.

Đến khi đi được một khoảng xa, đủ để chắc chắn rằng đã khuất tầm nhìn của mẹ cậu. Gã liền lập tức bỏ tay ra khỏi người cậu. Như một thói quen thông thường, gã ném chiếc cặp của mình sang cho Sieun rồi đi thẳng.

Cậu chỉ đơn giản cầm lấy rồi bước theo sau. - không phản kháng, im lặng và vâng lời.

"Hôm nay tôi không đi theo cậu buổi chiều được đâu." - Sieun chậm rãi nói. Đôi mắt nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Lại học thêm à?" - Gã đáp mà không quay người lại.

"Ừ."

"Học đếch gì lắm thế, cậu bị nghiện học à?"

Sieun không đáp lại, chỉ lẳng lặng bước tới đưa cặp sách cho gã, nói: "Tới trường tôi rồi. Cậu đi đi."

"Ơ kìa, tôi là Ahn..." - Gã chưa nói hết câu đã bị cậu đưa tay lên chặn họng lại.

Cậu không nhìn gã, vành tai hơi đỏ lên.

"Ồ, cậu dễ ngại phết!" - Gã mỉm cười, đầu cúi xuống, hơi nghiêng sang phía sang trái để quan sát biểu cảm của cậu hiện giờ.

"Tôi vào lớp đây."

"Không hôn tạm biệt à em yêu?" - Gã thuận miệng nói.

Sieun hơi khựng lại, rồi sau đó tiếp tục đi, mặc kệ hắn đang cười khúc khích ở phía sau.

Cậu đang cảm thấy rất tệ. Dù rằng đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân nhưng vẫn không thể nào làm được.

Suốt quãng đường đi, ánh mắt cậu dán chặt vào bóng lưng của gã. Không phải nói điêu, Sieun thực sự cảm thấy nó rất đẹp.

Cậu đang cảm thấy phát điên vì điều đó.

Một loại ham muốn trỗi dậy bên trong cậu. Nhưng cậu sẽ không để nó thoát ra, ít nhất là thời điểm này.

Sieun nhìn bản thân mình trong gương, một vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên mặt, lăn xuống cằm, thẫm ướt một phần cổ áo.

"Suho..." - Sieun lẩm bẩm trong miệng. Ánh nhìn giờ đây đã trở nên xa xăm hơn.

Tiếng nước vẫn chảy ở bên dưới, nhưng dường như không thể lọt vào thế giới của cậu nữa.

***

Đã lâu rồi Seungtae chưa đi bar với đám bạn nên bắt đầu cảm thấy có chút hơi thèm rượu và gái.

Song, gã lại đột nhiên nhận được tin Sieun bận học thêm mà không đi cùng khiến gã lại thêm phần chán nản.

Thế nên, ngay tối hôm đó, Seungtae quyết định sẽ đến quán bar yêu thích của mình cùng lũ bạn.

Gã phải tranh thủ những lúc không có Sieun để làm những việc khác, bởi khi có cậu ở bên gã gần như chỉ muốn xoay quanh mình cậu.

Seungtae không hiểu tại sao bản thân lại trở nên như vậy. Gã chỉ biết là gã thích thấy sự hiện diện của cậu và nó làm gã vui vì. Mà vui thì gã cũng chẳng có hứng mà nghĩ ngợi nhiều. Song khi thiếu Sieun, gã cần phải bù đắp lại mất mát của bản thân bằng những cuộc chơi khác.

7:12

Hai thằng bạn của gã đẩy cửa bước vào quán. Tiếng nhạc bass từ bên trong phát ra, mạnh và dồn dập, kèm theo sau là những tiếng hò hét, tiếng ly chạm nhau, cùng mùi rượu và khói thuốc hòa lẫn trong không khí đặc sệt.

Hôm nay vẫn như mọi ngày.

Khi cả ba đang định bước chân vào bên trong thì ngay lập tức bị nhân viên ở đó chặn lại.

"Đây không phải chỗ của đám ranh con."

"Ranh con?" - Một thằng bạn hỏi lại rồi đột nhiên phá lên cười.

Seungtae đứng đằng sau chỉ hơi nhếch môi, tiến lên phía trước, đối diện với người nhân viên kia.

Gã đưa tay lên, đập đập vào vai ông ta, ra vẻ như "ranh con" là ông ta mới đúng.

"Đi về!" - Ông ta gằn giọng khi cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm.

Gã nghe vậy chỉ cười khẩy, chẳng nói chẳng rằng đưa ra trước mặt ông ta một tấm thẻ. Ngay khi thấy nó, sắc mặt nhân viên bảo vệ ngay lập tức tối sầm lại.

Chỉ có một số người sở hữu tấm thẻ này, và chủ nhân của chúng chính là khách vip ở đây.

"Thành thật xin lỗi, mời quý khách vào bên trong ạ." - Thái độ của ông ta liền trở nên niềm nở, nhanh chóng nép thân người sang một bên để họ tiến vào.

Không đáp lại, gã bước thẳng qua. Hai thằng bạn liếc nhau, bật cười ha hả rồi nối gót theo sau.

Từ sau lưng họ, tiếng nhân viên lầm bầm phát ra: "Này học sinh quỷ hả?"

Bọn họ đi vào bên trong, thay vì chơi ở sảnh, họ quyết định vào phòng riêng, gọi rượu và gái.

"Dạo này chơi với thú cưng mới như nào rồi." - Một trong hai thằng bạn lên tiếng hỏi.

"Bình thường, ngoan phết!"

"Thấy mày kè kè cạnh nó suốt, bộ chơi vui lắm à?" - Thằng còn lại đang ôm gái hỏi.

"Ừ, vui." - Hạ nâng ly rượu trong tay, lưng hơi ngả ra sau. - "Mà có thằng nào đem thuốc không?"

"Ý mày là thuốc lá hay... thuốc phiện?"

"Mày có chắc?" - Seungtae hỏi trong khi ôm lấy em gái bên cạnh vào lòng.

"Ha, khinh tao à." - Thằng đó cười, rút ra trong người một hộp thuốc lá. - "Khinh đúng rồi đó, có thuốc lá thôi!"

"Ôi đệt! Mày lấy đâu ra vậy?" - Đứa còn lại lên, vẻ mặt có chút bất ngờ.

"Sao, thấy bố giỏi không?"

"Giỏi. Thưởng cho mày một quả đấm nhé!" - Seungtae lên tiếng, mắt nhìn vào người đối diện mình.

"Con mẹ nó Seungtae, đừng doạ tao."

"Đùa thôi." - Gã nói rồi cười, lấy hộp thuốc lá trên bàn rồi hút. - "Tuyệt, lâu lắm rồi tao chưa hút thuốc."

"Tao biết mày thèm mà."

Rồi cứ thế bọn chúng nói chuyện, thưởng thức rượu và gái.

Tách!

Một bức ảnh vừa được chụp. Ánh sáng từ chiếc điện thoại lóe lên trong tích tắc, rồi vụt tắt như chưa từng tồn tại.

Và chẳng ai trong số chúng nhận ra điều đó cả.

***

Ngày hôm sau, khi Seungtae đến trường. Gã thấy một đám người bu đông lại trước bảng thông báo.

Tiếng nói xì xào phát ra có chút khiến hắn tò mò mà đi lại. Gã chen vào đám người, đến khi thấy được những gì được ghi trên bảng thông báo, gã ngay lập tức sững người.

Trên đó là những bức ảnh của hai học sinh đi bar, đánh lộn, mua thuốc lá,... tất cả đều là ảnh về hành vi không đứng đắn của chúng. Song, thứ khiến gã cảm thấy hoảng sợ hiện tại chính là vì hai thằng học sinh đó là bạn gã.

Quan trọng hơn, những bức ảnh đó đều có sự tồn tại của gã, chỉ đơn giản là đã bị cắt xén đi mất, chừa lại hai đứa bạn gã mà thôi.

"Là con chó nào dán mấy tấm hình này?!" - Gã đập mạnh tay lên tấm bảng, mắt nhìn xung quanh một lượt. Toàn bộ học sinh đứng đó đều bị hắn doạ cho sợ.

Thế rồi, khi gã một lần nữa nhìn lại tấm bảng, gã mới nhận ra một điều. Góc nhìn của người chụp đều có một khoảng cách nhất định với họ, và trong số đó, có một ảnh mà gỡ nhớ nhất. Tấm ảnh chụp một người đang nằm trên sàn với vũng máu lớn, trong khi bên phải là bóng lưng của một người thanh niên đang đứng ở đó, quan sát người bên dưới. Rất giống với gã.

À, không phải giống, mà đó quả thực là gã, còn người còn lại chắc chắn là Sieun.

"Đệt.." - Gã nghiến răng, siết chặt nắm đấm đến mức các khớp kêu răng rắc. Khuôn mặt vốn ung dung lúc trước giờ đã phủ đầy mây đen.

Cơn giận đang xâm chiếm lấy gã.

Con mẹ nó, cậu dám chơi gã. Seungtae chửi thầm rồi đi một mạch ra cổng.

Gã cần phải tìm gặp Sieun ngay lập tức.

Sieun hiện tại vẫn đang ngồi học trong lớp, hoàn toàn tập trung vô bài giảng mà bỏ qua tiếng rung của điện thoại ở dưới gầm bàn.

Cậu biết ai đang gọi mình, và kẻ đó sẽ phải chờ cậu.

***

Cuối cùng cũng đã đến giờ tan học.

Song, Sieun chẳng có vẻ gì là vội vàng. Cậu chỉ đơn giản sắp xếp sách vở vào trong cặp rồi ngồi yên tại đó, giữa lớp học không còn có lấy một bóng người.

Không gian xung quanh chìm trong tĩnh lặng.

"1, 2, 3,..."

Rầm!

Tiếng cửa lớp bị đẩy mạnh ở phía sau.

"Con mẹ nó Yeon Sieun! Mày dám chơi tao!" - Seungtae với khuôn mặt đằng đằng sát khí đi tới chỗ cậu. Nhanh chóng túm lấy vai cậu từ đằng sau, buộc cậu phải xoay người lại nhìn gã.

Sieun không nói gì, khuôn mặt vẫn giữ một biểu cảm, không nao núng hay sợ hãi. Thế nhưng, lời nói lại có tính châm chọc: "Không nói chuyện nhẹ nhàng được à, anh yêu?"

"Cái..." - Gã hơi đơ người trước câu nói của cậu. Bàn tay đang định vung nắm đấm đột ngột dừng lại.

Cậu chỉ đơn giản nhìn gã, đầu hơi nghiêng, trong khi tay đưa lên khuôn mặt gã như thể đang vuốt ve.

Seungtae thấy vậy, mặt có hơi nhăn lại, gằn giọng: "Đệt mẹ, Sieun, bố đếch giỡn!"

"Tôi không giỡn." - Sieun thản nhiên đáp.

"Nhanh chóng thu hồi đống hình đó mau!"

"Ừ" - Cậu khẽ gật đầu, ra vẻ đồng thuận. - "Nhưng chỉ khi cậu chấp nhận một điều kiện."

"Điều kiện đéo gì?" - Gã có chút sốt ruột.

Sieun không vội đáp, chỉ từ tốn đứng dậy, tiến tới bên vai Seungtae, ghé sát đầu vào tai mà thì thầm: "Trở thành Ahn Suho của tôi."

Dứt lời, cậu một lần nữa đưa hai tay chạm nhẹ vào mặt gã. Khoé mắt hơi cong lên trong khi môi nở một nụ cười nhẹ.

Gã chết trân tại chỗ.

Đúng vậy, dù cho cả thế giới này có thay đổi, dù cho cả chính bản thân cậu cũng dần đổi thay.

Thì có hai điều luôn trường tồn theo thời gian.

Một là, Seungtae mãi mãi là một thằng khốn.

Hai là, Sieun vĩnh viễn chỉ yêu một người - Ahn Suho.

————
Đôi lời tác giả: Đã để anh em đợi lâu rồi, nhưng mà thực sự chap này khá khó viết đối với tôi:) Với lại chờ lâu như thế mà chap này chưa đủ wow thì cứ góp ý dưới cmt nhé, tui sẽ vô chỉnh sửa ngay:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co