Truyen3h.Co

Một Suho Khác!

Thích?

-DuThien-

Sieun nghĩ mình điên thật rồi.

Đáng lẽ cậu nên giao nộp đống hình này cho cảnh sát.

Đáng lẽ cậu nên bỏ chạy trước khi gã tới tìm.

Đáng lẽ cậu nên nghe theo lí trí mình mách bảo.

Song, thứ ham muốn bên trong đã khiến cậu ở lại.

Sieun không thể rời khỏi đây. Nhất là khi cậu đang nắm đằng chuôi.

Cậu phải có được thứ mình muốn.

Bàn tay cậu cứ thế vuốt ve khuôn mặt của gã trong khi gã thì cứng đờ người ra, không có lấy một chút kháng cự nào với hành động đó.

Có lẽ Seungtae đang cảm thấy bất ngờ lắm. Ngay cả chính bản thân cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ đưa ra yêu cầu như vậy với gã.

Tay cậu chạm nhẹ lên gò má hắn, ánh nhìn như thể bị đông cứng lại, hoàn toàn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của gã.

Cứ thế, cả hai người không ai nói với nhau câu nào, hoà mình vào sự tĩnh mịch của không gian.

Mãi một lúc sau, Seungtae mới hoàn hồn lại.

Hành động đầu tiên của gã là quan sát người người trước mặt mình vài giây rồi mới hất tay cậu ra, nói: "Con mẹ nó, mày điên rồi."

Cậu thấy thế không đáp lại, chỉ chậm rãi nhìn gã. Sau đó ném lên bàn một sấp ảnh. Nó là những tấm ảnh có sự xuất hiện của gã mà không bị cắt xén.

Gã liếc mắt nhìn, có chút hốt hoảng, song đột nhiên nhìn về phía cậu, bật cười: "Mày nghĩ chỉ có vậy là đủ khiến tao nghe lời mày?"

"Còn có video nữa." - Sieun thản nhiên nói, mặt không chút biểu cảm.

"Định mệnh*! Mày trở nên chó má như vậy từ khi nào thế?" - Gã càu nhàu, khuôn mặt ngày càng trở nên tức tối. - "Má, tao đã nghĩ mày là một thằng trầm tính biết nghe lời và đáng yêu ạ, định mệnh mày!"

(Lưu ý: Từ định mệnh mà Seungtae xài là đ*t m*)

Sieun chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu sang trái đôi chút, không tỏ ra vẻ gì là quan tâm mấy lời chửi bới của gã. Cậu chỉ đơn giản đáp lại bằng chất giọng đều đều nhưng có pha chế thêm chút uy lực: "Trả lời đi."

"Trả lời con c*c!"- Seungtae tiến tới túm lấy cổ áo cậu, xách lên. - "Tao là Seungtae, méo phải Su su của mày!"

"Ừ, vậy tôi đành đưa mấy cái này cho cảnh sát thôi." - Cậu nhìn thẳng vào mắt gã, khóe môi hơi nhếch lên tạo ra một nụ cười nhàn nhạt, như thể đang khinh bỉ gã vậy.

Seungtae thấy vậy, có hơi đờ người ra đôi chút. Đồng tử hơi mở to ra mà nhìn về phía người đối diện, dường như đang cảm thấy khá ngạc nhiên. Nhưng không vì lời nói kia mà là vì nụ cười của cậu.

Mẹ, thằng này cười đẹp thế. Giờ không đập đầu nó xuống hôn thì hơi uổng. Gã cảm thán.

Song, gã biết nếu giờ làm vậy chỉ càng làm lộ thêm "việc tốt" của mình nên đành phải nhịn lại. Mấy chuyện này mà tới tai ông bô thì phiền chết mẹ. Lão mà cấm túc gã, không cho gã chơi bời nữa thì chán chết.

Cơ mà gã cũng không thích bị bất kì kẻ nào kiểm soát, nhất là khi người đó là Sieun.

Thế nên gã quyết định ngẫm nghĩ đôi chút. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu

Và một ý tưởng loé lên trong đầu.

"Ha. Được đấy!" - Gã nói rồi buông tay đang nắm áo cậu ra mà thay vào đó là dùng tay nâng cằm cậu lên. Ánh mắt gã lướt nhìn khuôn mặt cậu, hơi nhoẻn miệng cười. - "Được thôi, làm Su su của mày là được chứ gì?"

Sieun không đáp lại. Sự thay đổi bất ngờ của Seungtae làm cậu cảm thấy không đúng lắm.

"Vậy tao có được đ* mày không, Sieun?" - Gã nói rồi mỉm cười, sự tức tối ban nãy kia dần biến mất mà thay vào đó là sự bỡn cợt.

"Cậu nghĩ cậu có quyền đó không?" - Sieun trả lời lại một cách thản nhiên. Không lo lắng hay sợ sệt gì.

"Thử làm gì tôi đi, cậu sẽ hối hận đấy."

"Mày đang thử thách giới hạn của tao à?" - Gã cúi đầu thấp xuống để mặt mình sát với mặt cậu.

Sieun nghe vậy chỉ đơn giản đưa tay lên, một lần nữa chạm vào mặt gã, nhẹ nhàng nói: "Nghe lời đi."

Khoé miệng Seungtae giật giật mấy cái. Gã thực sự cảm thấy rất khó chịu. Gã ghét cái giọng điệu chết tiệt này của cậu.

"Sieun à, từ lúc nào mày trở nên chó má vậy? Hết ra điều kiện rồi lại ra lệnh cho tao, mày nghĩ mày là ai?" - Gã nói, tay từ cằm đưa lên bóp chặt lấy quai hàm cậu.

"Bỏ ra đi." - Biểu cảm của cậu vẫn không thay đổi. - "Thay vì dây dưa với tôi ở đây, cậu nên xử lí đống hình sắp được gửi tới nhà mình trước thì hơn."

"Cái..." - Gã trợn mắt nhìn cậu, bàn tay siết đang bóp lấy mặt ngay lập tức siết chặt lại, cảm tưởng như gã sẽ nghiền nát nó vậy.

Sieun bị gã làm đau, có chút không thoải mái lắm nhưng gương mặt bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cất giọng lạnh lùng: "Bố cậu sẽ không vui đâu."

"Mẹ nó!" - Gã rít lên một tiếng, đẩy cậu ra sau một cách thô bạo, xong nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra mà gọi cho ai đó.

Trong lúc gã bận nói chuyện, Sieun đưa tay chạm lên mặt mình, xoa nắn mấy cái cho đỡ đau, rồi mới ngước lên nhìn gã.

Cuộc nói chuyện giữa gã và người kia không quá dài.

Ngay khi cuộc gọi vừa kết thúc, gã liền lập tức quay sang nhìn Sieun đang đứng đó với vẻ mặt đắc ý: "Ha, xui cho mày rồi, ông già nhà tao sẽ không về nhà trong một thời gian dài đấy."

Sieun chẳng lấy gì làm ngạc nhiên với thông tin này cả, chỉ đơn giản đáp với một vẻ không quan tâm lắm: "Park à, đó là một lời cảnh cáo. Nếu cậu muốn, tôi hoàn toàn có thể để cho ông ấy thấy được "việc tốt" của cậu."

"Mày vừa gọi tao là gì cơ?" - Seungtae hỏi, đôi mắt liền lập tức mở to ra, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được.

Cậu thấy thế chỉ nhún vai một cái, làm ra điệu bộ "Không nghe được thì thôi" với gã, rồi quay lại vấn đề chính: "Giờ thì trả lời đàng hoàng đi, đồng ý hoặc không thôi."

Khốn kiếp thật, Sieun bây giờ đang hoàn toàn trên cơ gã.

Seungtae nghiến răng trong khi tay siết chặt nắm đấm mà nhìn cậu, gần như cố hết sức để giữ bình tĩnh.

Nào Seungtae, đấm nó là mày cút luôn đó. Gã tự nhủ với chính mình để ngăn không cho bản thân vì giận quá mà mất khôn.

Im lặng được một lúc, gã mới lên tiếng, tông giọng khi này đã hạ xuống thấp: "Là Su su của mày cũng được thôi. Nhưng mà tao nào có biết nó ra làm sao mà đóng giả chứ."

Sieun nghe gã nói vậy thì cũng hơi khựng lại đôi chút.

Quả thực tên khốn này chỉ được cái mặt với cái giọng giống anh, còn lại thì chẳng bằng một góc.

Nghĩ rồi cậu nhìn một lượt gã, xong mới nói: "Câm mồm và nghe lời tôi là được."

"Ồ, hoá ra Suho là con chó của mày à?" - Gã vừa nói vừa cười đầy chế giễu. Sự khinh miệt hiện rõ trên khuôn mặt gã.

Sieun không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào bóng hình trước mặt.

Nụ cười đó, sự đểu giả đó, tính cách đó hoàn toàn khác xa với anh. Song, khuôn mặt thì lại giống đến mức khó tin. Và cậu cũng chỉ cần khuôn mặt đó hiện diện trong đời của mình thôi là đủ rồi.

Dù sao thì chó hư cũng có thể dạy bảo mà.

"Thế là đồng ý thật?" - Sieun nghiêng đầu, nhìn về phía Seungtae.

Gã nghe vậy, chỉ đáp lại một chữ "Ờ" rồi không nói gì thêm.

không gian rơi vào một sự im lặng kéo dài.

Sieun là người đã phá vỡ sự yên tĩnh đó trước: "Vậy tôi về đây."

Nói rồi, cậu tiến tới khoác cặp lên, trong khi Seungtae vẫn đứng đó, không cử động hay làm bất cứ điều gì.

Gã đang bận suy nghĩ.

"Này Sieun." - Gã đột nhiên quay sang gọi khiến Sieun có chút bất ngờ.

"Mày chó má thật đó."

Cậu nghe và không đáp, chỉ lẳng lặng bước ra cửa.

Trước khi đi, cậu có ngoảnh đầu lại nhìn gã một lần nữa.

Tiếc là Sieun chỉ có thể thấy lưng mà không thấy được mặt nên không biết được là gã đang mỉm cười.

***

Buổi tối hôm đó vẫn diễn ra bình thường như mọi hôm. Cả nhà ba người vẫn cùng nhau quây quần bên bàn và thưởng thức bữa tối một cách yên bình.

Trong lúc ăn, bố mẹ cậu có hỏi đôi ba câu về việc học hành ở trường, rồi phiếm với nhau vài chuyện ở nơi làm việc. Sieun chỉ đơn giản im lặng ngồi ăn, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

Lúc ăn xong, cậu dọn dẹp bát đũa phụ bố mẹ rồi sau đó mới về phòng mình. Khác với mọi hôm, cậu không vào phòng để học bài mà là để đi ngủ.

Sieun không phải kiểu người giỏi vận động nên việc điều tra Seungtae những ngày qua đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của cậu.

Cậu có thể ngồi học hàng giờ liền vì thứ duy nhất phải làm việc là não, trong khi việc di chuyển để theo dõi gã phải sử dụng nhiều năng lượng hơn. Nó làm Sieun cảm thấy mệt.

Nhưng cuối cùng, chuỗi ngày dài ấy đã kết thúc và giờ đây, Sieun có thể nghỉ ngơi, bù lại cho những đêm không ngủ trước đó.

Song, trước khi kịp ngả lưng xuống giường, tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên làm cậu khựng lại. Mẹ cậu đang ngồi ở phòng thấy thế liền đi ra mở cửa.

Người tới là Seungtae.

Gã chào hỏi mẹ cậu đôi ba câu lấy lệ rồi sau đó đi vào nhà, đúng hơn là đi thẳng vào phòng cậu.

"Chào." - Gã nói khi thấy Sieun đang ngồi ở trên giường, ánh mắt hướng ra cửa như đợi sự xuất hiện của gã.

"Sao, nhớ tôi à?" - Sieun lên tiếng với giọng nói đều đầy bình thản. Không đùa cợt hay chế giễu, quả thực là một câu hỏi bình thường.

Gã nghe vậy thì hơi chậc lưỡi, bước tới gần chỗ cậu rồi mới trả lời: "Không hẳn, muốn thương lượng thôi."

Dứt lời, gã tiến đến gần hơn chỗ cậu, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

Seungtae lúc này đây không cười đểu như mọi hôm, cũng chẳng châm chọc gì cậu. Gã hoàn toàn im lặng và nó khiến gã trông như thể là một kẻ khác.

Một Seungtae giống con người hơn.

"Thương lượng gì?" - Cậu hỏi, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt gã.

"Xoá hình đi rồi tôi sẽ đóng vai đoàng hoàng."

"Làm rồi."

"Cậu chỉ mới thu hồi chúng về thôi, Sieun à. Còn bản gốc được lưu trữ cậu đã xoá méo."

Sieun im lặng một lúc, ánh mắt hướng về chiếc máy tính của mình rồi lại nhìn sang Seungtae ngồi bên cạnh.

Tự nhiên cảm thấy hơi lạ.

Seungtae mọi khi có lẽ đã khoá cửa phòng lại, đập cậu một trận rồi lấy máy tính hoặc điện thoại tự xoá hết mọi bằng chứng mà không cần phải hỏi ý kiến cậu. Còn Seungtae trước mặt cậu lại khác xa với người kia.

Trông ngoan hơn hẳn.

Thực sự là Sieun đã đe doạ được gã? Cậu đã luôn không chắc về điều này vì dù gì Seungtae cũng là một thằng điên giàu có. Mấy cái hình kiểu này có khi không thể gây nguy hại tới gã mà khả năng cao là đâm ngược lại cậu.

Song, giờ gã lại như thế này thực sự làm Sieun bất ngờ.

Hoá ra một con chó điên vẫn có thể bị xích lại bằng một cách nào đó.

"Để từ từ tôi tính."

"..." - Seungtae nghe vậy thì không nói thêm nữa. Đứng dậy định ra về.

"Mai gặp lại." - Sieun vẫn ngồi đó, nhìn gã với vẻ mặt vô cảm.

"Ừ."

Và cánh cửa phòng đóng lại. Theo sau đó là tiếng nói của bố mẹ cậu vang lên cùng tiếng chào của gã.

Sieun đặt lưng xuống giường, nhắm mắt lại, tưởng tưởng tới hình ảnh của Suho rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Seungtae vẫn tới trước nhà cậu từ sớm để đi học cùng cậu. Có điều, gã không còn quăng cặp cho cậu cầm hộ nữa mà thay vào đó là chính gã cầm hộ cậu.

Đến khi tới trước cổng trường, cậu dừng lại, định nói chào một tiếng rồi mới đi vào thì bị gã chặn lại.

"Khỏi chào, Su su học trường này mà."

Con trai tài phiệt nên thích nhảy trường này sang trường kia cũng tiện phết. Sieun nghĩ thầm.

Các tiết học sau đó diễn ra bình thường. Sieun ngồi học và Seungtae nằm dài trên bàn ngủ ngon lành (hoàn toàn không hề diễn) cho đến khi tới giờ ăn trưa mới tỉnh lại.

Ban đầu gã còn bị nhầm rằng đang học ở trường gã nên vừa ngủ dậy thì định đi kiếm ai đó để đập. Nếu Sieun không tới và dắt gã tới nhà ăn thì có thể gã đã thực sự tẩn một học sinh nào đó trong trường rồi.

"Biết vậy mang cơm nhà." - Gã nói khi nhìn khay đựng đồ ăn của mình.

Khẩu phần ăn của gã cũng kha khá giống với Sieun. Đổi lại là Suho chắc chắn sẽ lấy nhiều hơn.

"Cậu ta kén ăn thật." - Sieun thì thầm.

"Nói gì vậy?"

"Không gì."

Rồi cả hai cứ thế ăn mà không nói thêm câu nào.

Cho đến hết ngày hôm đó và những ngày sau, cuộc sống của cả hai diễn ra một cách êm đềm.

Seungtae thì vẫn trong vai của Suho còn Sieun thì quan tâm và đối xử với gã như cách cậu từng làm với anh trước kia vậy. Đầy ấm áp và chân thành.

Đôi lúc, khi cả hai đang đi trên đường, cậu sẽ đột nhiên dừng lại mà nhìn ngắm gã đôi chút.

"Thực sự là đang ở đây..." - Sieun nói, trong đáy mắt hiện lên một sự xúc động khó tả.

Mỗi lần như thế, Seungtae đang đi phía trước sẽ dừng lại, quay xuống nhìn cậu rồi kéo cậu đi tiếp.

Đôi lúc, giữa tiết giải lao của giờ thể dục, Sieun sẽ mang đến cho gã một chai nước để uống.

Cậu sẽ nhẹ nhàng hỏi gã có mệt không, có cảm thấy không ổn chỗ nào không trong khi người đang không ổn lại chính là cậu.

Và mỗi lần như vậy Seungtae sẽ nói rằng: "Lo cho mình trước đi."

Gã cảm thấy cậu chẳng giống đang trả đũa mình chút nào.

Seungtae từng nghĩ làm người thay thế gì đó sẽ bị bắt ép và kiểm soát trong khuôn khổ mới đúng. Vì vốn dĩ những kẻ như thế đều đang kiếm tìm một người y hệt người cũ kia mà.

Song những điều Sieun làm lại chẳng giống với những gì gã tưởng tượng cho lắm.

Gã hoàn toàn có thể cư xử là chính gã, ngoại trừ việc hành hạ và đánh người vô cớ ra vì Suho không phải kiểu như thế, thì chẳng còn cái khuôn khổ nào để gã phải tuân theo cả.

Thứ duy nhất Sieun cần là khuôn mặt của Seungtae. Và chỉ có vậy thôi. Tính cách ra sao cũng được.

Tình yêu mãnh liệt vãi. Gã nhận xét.

Thế rồi, vào một ngày nọ, khi Sieun vẫn đang nhìn gã chăm trú như mọi khi, thì gã đột nhiên hỏi: "Su su có thích mày không?"

Sieun nghe vậy liền ngây người ra. Gần như bất ngờ trước câu hỏi của người kia.

Cậu im lặng một lúc lâu, sau đó nhìn vào mắt gã, đáp: "Không biết."

Seungtae nhận được câu trả lời, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cậu.

Cả hai đều nhìn vào đối phương, nhưng sâu trong thâm tâm gã biết rõ, chỉ có gã là đang nhìn cậu, còn cậu thì chỉ đơn giản thông qua gã để nhìn vào một ai đó khác.

Và nó khiến gã không vui.

Bên ngoài, gió rít qua những cành cây, làm đung đưa vài chiếc lá khiến chúng rơi xuống nền đất.

Bên trong, sâu thẳm trong lòng gã đang dậy lên một làn sóng.

Rồi sẽ có một ngày cậu phải nhìn vào chính gã. Seungtae tự nhủ với chính mình, ánh mắt cũng vì thế mà dần trở nên tối tăm. 

Cứ chờ đi, Sieun. 

***

Hôm nay, sau giờ tan trường, Sieun phải tới lớp học thêm để học nên không thể về cùng Seungtae.

Song gã liền nhân cơ hội đó mà đi đánh người.

Dạo này ở bên cạnh Sieun khiến gã có cảm giác rất bức bối. Tuy Sieun chẳng hề ra lệnh gì cho gã hay kiểm soát này nọ như gã từng nghĩ, nhưng những hành động quan tâm của cậu giành cho gã đã dấy lên một loại cảm xúc khó tả bên trong gã.

Vừa cảm thấy thích mà vừa cảm thấy ghét cùng một lúc.

Đôi lúc gã thực sự muốn đè cậu ra đập mấy cái cho bõ tức, rồi tự nhiên lại không nỡ làm vậy.

Gã chẳng rõ tại sao và điều đó khiến gã mệt mỏi.

Đã có những đêm mà gã không tài nào ngủ được vì phải vắt óc suy nghĩ xem tại sao gã lại hành động như vậy. Rồi đến khi nghĩ chán chê mà chẳng có câu trả lời thì gã lại đột nhiên nghĩ tới cậu.

Tự nhiên gã thấy cậu nằm bên cạnh gã, trong vòng tay gã và đang ngủ rất ngon.

Thế là cũng tự nhiên mà cảm thấy vui vẻ đôi chút.

"Con mẹ nó! Tất cả là tại Su Su!" - Gã gầm lên khi đấm thẳng vào bụng của một học sinh khác.

"Định mệnh mày!"

Cứ thế, gã vừa đá vừa chửi khiến hai thằng đi cùng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Được một lúc, khi người kia đã bất tỉnh, gã quay sang nhìn hai thằng bạn mình với vẻ mặt chẳng có gì là vui vẻ.

Và rồi gã đột nhiên hỏi một câu khiến hai đứa nó đứng hình: "Làm sao để khiến thằng nào đó quên đi bạn trai cũ của nó và yêu tao vậy?"

—————-

Seungtae: "Chap này tôi hiền không anh em, không hề đứm em Sieun cái nào! Tôi thấy mình dễ thương vãi ò."

Suho: "Mày ngon đấm thêm cái nào xem?"

Sieun: "Hết truyện đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co