Truyen3h.Co

Một tách cà phê

just

winavanie

18122021

*

Và dạo này em ấy thường xuyên nhắn tin cho tôi nhỉ? Hừm, chợt thích em ấy mất rồi.

.

Trời ơi em ấy đáng yêu quá đi mất, thích em, thích em, rất rất thích em.

.

Ơ, em tỏ tình với tôi kìa, ngại ngùng đáng yêu quá đi thôi-

Chỉ là tôi muốn nói rằng em đặc biệt với tôi lắm, chứ tôi đâu bảo mình không thích em đâu... tôi chưa nói xong mà, em hiểu sai ý tôi rồi. Thôi thì làm bạn cũng ổn, em nhỉ?

.

Em ấy có thật nhiều người theo đuổi, người muốn kết thân cũng nhiều không đếm xuể, nhưng em vẫn luôn ưu tiên tôi nhiều hơn một chút, rất vinh hạnh, công chúa nhỏ của tôi.

.

Em bé của tôi vậy mà hôm nay lại muốn chết đi, tệ thật, lúc em cần tôi lại biến mất, xin lỗi em.

.

Trời ơi em làm tôi hoảng lắm nhé, nhìn tay em vương máu tôi sợ chết mất thôi.

.

Em bé của tôi hôm nay vui vẻ lại rồi, tôi không biết em đã thực sự ổn chưa, nhưng em bé của tôi dễ vui cũng dễ buồn là thật. Tựa như em đang khóc thút thít mãi vì mệt mỏi, thì chỉ cần tôi gửi tặng một câu nói ngọt ngào nào đó thì sẽ nhanh chóng trở nên vui vẻ. Tôi biết em thích tôi, rất thích mới đúng, vì với em, tôi chính là vì tinh tú xinh đẹp nhất, và em là một người yêu bầu trời, yêu tất cả thuộc về nó, trong đó có tôi.

.

Đã dặn là bớt cà phê lại đi mà không nghe, giờ đau dạ dày rồi đấy thấy chưa ? Ôi trời ơi tôi xót chết mất.

.

Hôm nay đi tiêm về, còn hớn hở khoe với tôi là em tung tăng khoẻ khoắn lắm cơ, mà tối về lại lăn ra ốm, ngốc nghếch đến thế mà suốt ngày chê tôi ngốc cơ, chỉ có em mới ngốc thôi, nhé?

.

Ơ, một ngày rồi tôi chẳng thấy em bé đâu cả thế?

.

Bốn ngày rồi, em của tôi, thật sự, tôi nhớ em lắm.

.

Hai tuần rồi, em bé của tôi chắc chỉ biến mất để tập trung học hành thôi nhỉ?

.

Người ta thường bảo rằng, những mối quan hệ trên mạng xã hội chỉ cần không nhắn tin, không trò chuyện đôi ba tuần liền sẽ quên nhau thôi, nhưng em ơi, ba tháng rồi tôi vẫn không thấy em, tôi không quên em, tôi nhớ em rất nhiều, mau chóng trở lại làm mặt trời nhỏ của tôi, nhé em?

.

Hôm nay vừa hay sắp đến sinh nhật em, tôi sẽ tặng em một món quà bất ngờ nhé?

.

Tôi chọn một chuyến bay về nơi em sống, rảo bước trên con đường đến địa chỉ nhà em được người ta chỉ dẫn, tôi bước đến gần nhà em, lại tình cờ thấy có một cô gái khác cũng bước đến. Cô bé quý đầu chào tôi, ngớ người ra đấy, sau đó lại từ tốn hỏi:

"Chị có phải là Giai Kỳ đấy không ạ?"

Tôi mỉm cười nhàn nhạt, đáp:

"Vâng, chị đây. Em biết chị hả?"

"Dạ biết chứ, An nó nhắc chị suốt mà." Cô bé đó cười rộ lên khi nhắc về tên em, đây chắc là một người bạn thân của em đúng chứ? Thật háo hức để được gặp em mà.

"Vậy em có thể cho chị gặp Nhã An được không? Chị có một món quà muốn tặng em ấy." Tôi nói, tay cầm bó hoa Diên Vĩ tím xinh đẹp mà em thích, tôi muốn dùng loài hoa em yêu thích nhất mà nói ra tình cảm của mình dành cho em.

Cô bé kia thoáng chút buồn bã, giọng nói run run mà nói với tôi:

"An-Nhã An mất được ba tháng rồi chị ơi, em xin lỗi, em không tìm ra phương thức liên lạc nào để nói với chị."

Tôi chết trân ra đấy, tim tôi tựa như bị ai đó bóp nghẹn lấy, em có nghe không ? tiếng gọi mà tôi đang gọi tên em. Con tim này đau nhói, tôi cũng đau, tôi muốn gục xuống nền đất lạnh lẽo kia, cảm nhận xem em nơi đấy liệu có đang cảm thấy lạnh? Duy chỉ có là, vì bó Diên Vĩ em yêu thích, tôi phải đứng thật chắc để bảo vệ lấy nó, bảo vệ lại đôi chút ít ỏi hình bóng em.

"Ừm, chị có muốn thăm Nhã An không ?" Cô bé đưa ra lời đề nghị, tôi chẳng mảy may suy nghĩ liền gật đầu. Em ấy chở tôi đến một nghĩa trang, dắt tay tôi đến một ngôi mộ mới. Ngôi mộ này rất đẹp, khắc trên đấy là hình bóng người con gái tôi thương, vỏn vẹn mười sáu tuổi.

Tôi khuỵa gối xuống, kính cẩn đặt lên trên đó bó Diên Vĩ mình nâng niu, đưa từ trong túi áo lấy ra chiếc vòng cổ bằng bạc khắc hoạ hình ảnh mặt trăng lưỡi liềm ôm lấy vì sao nhỏ đặt tựa trên bó hoa.

"Em bé ơi, trăng hôm nay thật đẹp."

Và nếu công chúa nhỏ còn ở đây, em sẽ chẳng ngần ngại để tôi ôm lấy em mà thì thầm vào tai tôi rằng "Gió cũng thật dịu dàng."

Và vì cô công chúa nhỏ không đáp lại, bầu trời lại đang thay một màu áo cam đỏ, phải chăng câu trả lời của tôi là "Hoàng hôn rất xinh đẹp." đúng chứ?

...

Cô bé kia vỗ vai tôi, em chở tôi đến khách sạn tôi đã đặt chỗ trước, sau đó lại hấp tấp bảo với tôi rằng:

"Chị ở đây chờ em một chút."

Em rời đi và ít lâu sau đưa đến một chiếc hộp quà vuông vắn khá lớn một chút. Em đưa nó cho tôi lại dịu giọng nói rằng:

"Cái này là của Nhã An nhờ em giữ, em nghĩ rằng nó nên thuộc về chị mới đúng. Hãy trân trọng nó được không? Dẫu chỉ là một vài món đồ cũ."

Tôi gật đầu, ôm lấy nó. Sau đó cẩn thận đem nó lên phòng mình.

Tôi lấy từng món đồ trong đó ra, đầu tiên là một cuốn nhật kí, còn nguyên vẹn các sheet đựng photocard ở trước. Tôi cẩn thận lật từng trang giấy ra, trong đó là hết thảy buồn tủi mà em phải gồng gánh. Tôi nhận ra rằng, cuộc sống của em không dễ dàng như tôi nghĩ.

Em mang trên vai gánh nặng về hình tượng tốt đẹp mà người ta mong ước, để mặc người ta điều khiển mình như một con rối. Em hi sinh sức khoẻ để đổi lấy cái thứ gọi là thành tích, để rồi khi em lệch nhịp một tý, lại chẳng còn ai ở bên hiểu cho em. Tôi lại có chút ác ý đối với họ, những kẻ vô tình hoặc cố ý tổn thương em, thật mà nói, những kẻ đấy thật không xứng để có mặt trong cuộc sống của em mới phải. Công chúa nhỏ của tôi, thứ em vốn dĩ nên thuộc về là hạnh phúc ngọt ngào mà các nàng công chúa luôn có được như trong các câu chuyện cổ tích mà ta đã từng được nghe rất nhiều lần, đấy mới là thứ em nên có, chứ chẳng phải những nát tan vụn vỡ dày vò em tháng ngày như thế này.

Em bé của tôi còn nhỏ đến như vậy, chẳng cần nghe họ đâu mà, còn có tôi luôn ủng hộ em, đứng về phía em hay đỡ lấy em mỗi khi em lệch nhịp vấp ngã. Cớ mà tại sao tôi sắp làm được rồi, vì áp lực từ những kẻ kia mà em lại chọn cách tự vứt bỏ đi sinh mạng của chính mình?

Tôi biết thêm được về tình yêu ngọt ngào em dành cho tôi, và một trang bị gạch dở về việc em thất vọng đối với tôi như thế nào. Sau tất cả em vẫn yêu tôi đến mức mặc kệ việc tôi đã từng vô tình làm em tổn thương. Ngay bây giờ, tôi rất muốn ôm em vào lòng, muốn bế em lên như một nàng công chúa, muốn nâng niu, muốn bảo bọc em. Muốn thay những kẻ kia mà đối xử thật dịu dàng với em, vậy mà lại chẳng còn có cơ hội nữa rồi.

Tôi lật đến trang cuối cùng, em viết:

Hôm ấy trời vẫn xanh

Hương gió vẫn mát lành

Có mấy ai để ý

Thây mục rữa thối tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co