Chương 3
< Một thế giới >
Thời gian tuyến: Đại chiến ninja lần thứ tư.
Lúc: bốn Hokage đã được uế thổ chuyển sinh tới chiến trường.
____________________
{ Hình ảnh chuyển đổi ra trước cửa khách sạn có hai người bước ra từ đó, cả hai điều đầu trắng.
Người đi trước thong dong lại tự tại, tóc trắng dài hơn vai nổ được cột phân nửa đầu, tay bấm điện thoại miệng nhai kẹo cao su.
Thân khoác áo ba lỗ đen trong ngoài khoác áo trễ vai trắng, quần ống rộng đen có vài xích sắt trang trí ngang eo và túi. Rất phóng khoáng mà không che dấu những vết hôn và vết cắn vừa ân ái xong.
Người đi sau mắt luôn dõi theo người đi trước, trên thân mặc một áo cổ lọ màu be ngoài thân mặc thêm áo blazer màu nâu lại thêm một cái quần ống suông đen rất tôn dáng và đẹp nếu như trên mặt không có đeo thêm một cái mõm dành cho chó.
Cả hai đang bước lại gần chiếc Lamborghini Aventador đang có người cung kính mở cửa chờ đợi. }
Hashirama nhìn Obito trên màn hình rồi nhìn lại Obito đang đứng kế bên cực kỳ nghiêm túc mà đánh giá, " thật đúng là Toto rồi! Chỉ là màu tóc và kiểu tóc khác thôi"
" Hừ!" Madara nhìn màn cười lạnh rồi cũng đánh giá, " khí chất cũng khác, nhìn cực kỳ...phóng đãng"
Obito mặt vô cảm nói: " đó không phải tôi"
" Ngươi mà cũng như vậy là ta không nhận làm con rồi!" Madara cực kỳ đánh giá mà nhìn Obito.
" Chắc tôi muốn làm con ông!" Obito không ngại bật lại.
" Hai người đừng cải nhau mà gia đình phải hòa thuận chứ!" Hashirama.
Madara/Obito: " Cút!!"
" Hức!" Hashirama xụi lơ ngồi một góc vẽ vòng tròn " Madara hết yêu mình rồi giờ lớn tiếng với mình rồi, Toto cũng không thương cha nữa..."
" Đừng gọi tôi là Toto! Nghe thấy ớn!" Obito khó chịu.
" Bớt tinh thần sa sút dùm một cái lúc nào cũng vậy!" Madara đầy mặt ghét bỏ.
Hashirama: (╥﹏╥).
Me: bị cả vợ và con ghét bỏ không hiểu ngài sống sao ┐( ˘_˘)┌.
Hashirama: đừng nói nữaa! (╯︵╰,).
.......
Sakura nhìn cái tòa khách sạn huy nga lộng lẫy đó mà hai mắt sáng ngời, nãy lo chiến đấu nên không ai để ý giờ nhìn lại lại thấy nó vừa đẹp vừa lạ.
" Cái này đẹp quá nhưng chưa thấy ở đâu cả " Ino
" Nguyên một khối sắt lớn đó là gì? Thấy chạy rất nhanh a!"
" Nhìn cũng ngầu nữa!" Kiba
" Ể! Thầy Kakashi không đeo mặt nạ kìa!!" Sakura.
" Đâu!"
" Thật kìa! "
" Không ngờ thầy lại đẹp như vậy "
" Đẹp như vậy sao lại đeo mặt nạ chứ! Tiếc của trời!"
" Không phải môi đại hay răng thỏ hả..?"
" Cậu lạc đề quá rồi đó Naruto!"
" Mà sao lại thấy cái mặt này nhìn quen quen.." Naruto mê man.
" Mà cái trên mặt thầy Kakashi là cái gì vậy..?"
" Giống..mõm chó..?"
" Cái gì!! Sao thầy Kakashi lại đeo cái đó?! Chắc chắn là cái tên Obito kia dở trò!!"
Kakashi: .....
" Khụ..nhưng mà em khi không đeo mặt nạ rất đẹp đấy Kakashi " Minato cố kéo lại chút gì đó cho học trò mình.
" Em cảm ơn thầy..."
" ...ngài đệ nhị ngài thấy sao?"
Tobirama từ nãy đến giờ khoanh tay quan sát màn hình không để ý những thứ khác, giờ nghe có người nói chuyện với mình thì quay qua nói, " ta thấy cái này chắc không phải chiếu thế giới của chúng ta mà là một thế giới khác "
" Ý ngài là kiểu..thế giới song song?" Minato.
" Đúng vậy, chắc cậu cũng cảm nhận được dao động thời không ở nó rồi tuy không nhiều nhưng vẫn có " tobirama.
" Vâng tôi có thể cảm nhận được!" Minato
Tobirama có phần tán dương vị Hokage đệ tứ này mà hài lòng giờ gật đầu: " vì vậy..cái màn hình này chiếu không phải là thế giới chúng ta mà là một thế giới song song nào đó khác, nó có phần giống với chúng ta về nhân vật nhưng lại khác với chúng ta về bối cảnh, thời đại, chức vụ, tính cách và cả mối quan hệ nữa. Ví dụ giống như chúng ta đang thấy ở đây là ngươi ( nhìn Kakashi ) và cái tên Uchiha trên kia ở thế giới đó quan hệ không thề là địch nhân mà là kiểu..phu thê...( Nhìn màn hình ) Ừm..cũng không giống lắm, mà càng giống chủ tớ hơn..." Nói tới đây Tobirama im luôn.
Càng nhìn càng cảm thấy cái mối quan hệ giữa hai đứa này trong thế giới kia còn dị hơn thế giới này nữa.
Kakashi: ...vậy ngài có thể không cần nói cũng được.
{ Cả hai ngồi vào ô tô sau xe bắt đầu chạy.
Obito liếc nhìn tên tài xế kia một cái rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, mở miệng hỏi: " cái lão đó có việc gì mà lại kêu về gấp như vậy..?"
" Ngài ấy nói là việc quan trọng cho nên không nói nhiều chỉ nói nhanh chóng kêu ngài về thôi ạ"
Obito mắt đảo một vòng đầy chán chường mà kéo dài giọng, " vậy sao.." mắt lại đặt cảnh vật bên ngoài miệng khẽ nhếch. " Nhưng hình như..đường đi hiện tại có vẻ không đúng thì phải~ ta nhớ đường tới phủ của lão già đó đâu phải đường này phải không..( nhìn người ngồi bên cạnh )Kakashi~?"
Tên tài xế cảm thấy tình hình không ổn liền bẻ lái xe qua kia đường, cùng lúc đó có một chiếc xe tải đang chạy tới nếu không bẻ lái ngay thì chắc chắn cả hai xe đều sẽ đụng vào nhau. }
Hashirama nhíu mày lo lắng," cái đó nhìn khá lớn đấy! Không né nhanh chắc cũng phải nằm viện mấy tháng!"
Madara cười khuẩy: " nằm viện mấy tháng có vẻ nhẹ đấy, ngươi không thấy sao bọn người trên đó không có giống chúng ta thứ được gọi là chakra"
" Vậy ý của cậu là.." hashirama.
" Đúng vậy những tên trong thế giới đó chỉ là người thường không hơn không kém nếu mà bị tông trúng thì...chỉ có chết!" Madara nói xong câu này lại rất vui vẻ cười.
Giọng của Madara không lớn không nhỏ nhưng cả chiến trường đều nghe thấy được.
Naruto hoảng hốt: " thầy Kakashi! Thầy Kakashi cũng ở trên đó!! Giờ phải làm sao?!"
" Đồ ngốc! Đó không phải là thế giới chúng ta lo lắng cái gì" Sasuke.
" Thế giới khác nhưng đó cũng là thầy Kakashi mà! Cậu không biết lo tôi lo cậu cần gì mà nói tôi đồ ngốc! Tôi không có ngốc!" Naruto.
Minato cười gượng: " ha..ha..thôi nào Naruto không sao đâu, con không thấy cả Kakashi và Obito trên đó điều rất bình tĩnh sao chắc chắn là họ có cách để thoát thân rồi nên con đừng lo " Minato vỗ vỗ lưng Naruto an ủi.
Naruto nghe vậy nhìn Kakashi trên màn hình rồi cũng không náo nữa nhưng vẫn nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, " nhưng con không ngốc..."
Minato mỉm cười: " ừm, con không ngốc! Vì con là con của ta và Kushina mà"
Lão sư..sư mẫu..._Obito bỗng nhớ tới người con gái có mái tóc đỏ rực lúc tức giận rất đáng sợ nhưng khi bình thường lại rất dịu dàng và xinh đẹp nếu không có những bi kịch này thì có lẽ...
Ha..suy nghĩ cái gì vậy chứ? Những điều đó sẽ không giờ quay lại được nữa và cũng không thể quay lại được nữa, Obito à..ngươi đã đi tới bước này rồi vậy mà định bỏ nó sao?_bên tai Obito như có ai đang thì thầm. Không! Tất nhiên là không rồi! Ta đã đi tới bước này nếu bỏ thì cũng không thể quay đầu lại được nữa cho nên...chỉ có thể bước tiếp, tiếp tục với Tsukuyomi Vô Hạn vậy thì những người đã chết cũng sẽ quay lại và họ sẽ được hạnh phúc_nghĩ tới đây lòng đang rợn sóng của Obito bình lặng trở lại.
Vẻ mặt dằn vặt vừa mới thoáng hiện ra của Obito cũng được nhanh chóng thu lại nhưng vẫn bị Kakashi nhìn thấy.
Obito.._Kakashi đau lòng nhìn Obito.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co