Truyen3h.Co

⋆˚꩜。 một vạn lá thư.

from me. to him.

_esthathishm

...

— lá thư thứ 9990:

gửi park woojoo,

hôm nay tớ lại ăn cơm một mình. quán quen gần trường dạo này có thay đổi thực đơn, bỏ mất món canh rong biển cậu từng chê là nhạt nhẽo. tớ chỉ gọi đại một món khác, ăn cũng no, chỉ là không nhớ nổi mùi vị như thế nào nữa. dạo này trí nhớ tớ kém thật, hay quên mấy chuyện vừa mới xảy ra, nhưng lại nhớ rất rõ những việc chẳng còn ai hỏi tới.

buổi chiều trời nhiều mây, ánh sáng rơi xuống đường tàu thành một màu xám nhạt. tớ đứng chờ đèn đỏ, bất giác nghĩ nếu cậu ở đây chắc sẽ hỏi tớ đang nhìn gì lâu thế. nghĩ xong lại thấy buồn cười, vì hình như cậu luôn hỏi như vậy, còn tớ thì luôn trả lời cho có. park woojoo, tớ không có ý hời hợt với cậu, một chút cũng không hề, chỉ là, tớ luôn cảm thấy câu trả lời của mình khi nào cũng thật bình thường. bình thường khi cậu đã mở lời nhiệt thành đến nhường nào.

có những ngày chẳng có chuyện gì đặc biệt, nhưng không hiểu tại sao, tớ lại luôn thấy mệt. chẳng phải vì chuyện học hành vất vả, chỉ là trong lòng có thứ gì đó cứ chùng xuống, giống như chiếc áo khoác mặc lâu ngày bị giãn cổ. chiếc áo ấy, tớ không đem sửa, cũng chẳng muốn thay đi.

đã mười năm rồi.


— lá thư thứ 9991:

woojoo à,

cậu còn nhớ cái thang máy ở tòa nhà cũ không. hôm nay nó lại hỏng, giống hệt mấy năm trước, chẳng có gì mới. tớ leo bộ tám tầng, vừa đi vừa thở dốc, vừa nghĩ không hiểu sao hồi đó cậu có thể cõng tớ một mạch từ nhà gửi xe lên tận tầng năm. đi một mình đã mệt thế này rồi, tớ nói thật đấy. vậy mà cậu chẳng than phiền lấy một lời.

lúc bước qua tầng ba, tớ bỗng nhớ ra một chuyện cũ. có lần tớ đã định nói gì đó với cậu, đúng vào khoảnh khắc thang máy khựng lại giữa tầng ba và bốn. nhưng cửa mở ra quá nhanh, câu nói còn chưa kịp thành hình đã bị nuốt mất. tớ nghĩ, có lẽ những lời không nói ra đều thích ở lại những chỗ lưng chừng như vậy, không đủ cao để được ghi nhớ, nhưng cũng không đủ thấp để có thể quên lãng đi.

gần đây cậu nhắn tin ít hơn. không phải là không nhắn nữa, chỉ là thưa dần, giống mưa cuối mùa, rơi rất nhẹ nhưng vẫn đủ để làm ướt tay áo. tớ vẫn trả lời, vẫn dùng giọng điệu quen thuộc, không thêm, không bớt. chỉ là mỗi lần đặt điện thoại xuống, khoảng trống sau đó kéo dài thêm một chút, lâu hơn trước đây một chút.


— lá thư thứ 9992:

woojoo à,

hôm nay tớ bị trễ tàu. không phải vì ngủ quên, mà vì lúc ra đến sân ga mới nhận ra mình để quên ví. tớ đứng lại rất lâu, do dự giữa việc quay về hay chấp nhận bỏ lỡ chuyến xe buýt vừa mới tới. cuối cùng là vẫn chọn quay về, vừa chạy vừa thở như sắp ngất luôn.

trên đường, tớ nhớ đến lần cậu kéo tay tớ lại trước khi cửa tàu đóng. khi ấy cậu cau mày, mắng tớ bất cẩn, rồi lại cười. tớ đã nghĩ nếu hôm nay cậu ở đó, chắc cũng sẽ như vậy.  rõ ràng là cậu đã nói với tớ rằng hôm nay cậu có chút chuyện riêng, không thể đi cùng, nhưng tại sao tớ vẫn cứ cố chấp quay đầu lại. nhưng sân ga sáng nay rộng lắm. người đi rồi lại về, chỉ là không tìm được cậu.

các anh chị clb không hề giận tớ vì đã đến muộn, chỉ gật đầu cho qua, không ai hỏi gì thêm. hóa ra có những chuyện tớ từng nghĩ rất to, thật ra chỉ cần một câu là xong, đừng nên nghĩ nhiều quá. cái này là cậu đã dạy tớ luôn đấy, cảm ơn nhé, park woojoo.


— lá thư thứ 9993:

park woojoo,

sáng nay tớ dọn lại bàn hoc·. vứt đi khá nhiều giấy tờ cũ, những thứ giữ lại cũng chỉ còn vài món. tớ tìm thấy một tờ giấy ghi vội số điện thoại, nét chữ của cậu. hình như đã rất lâu rồi, nét mười tuổi ngày xưa cũng đã đổi khác đi ít nhiều. nhưng tớ vẫn giữ gìn nguyên vẹn đấy nhé.

tớ nhớ hôm đó cậu viết rất nhanh, sợ tớ không kịp nhìn. bây giờ số đó tớ thuộc rồi, giấy thì không cần nữa, nhưng tớ chẳng muốn vứt đi chút nào. nhưng nếu cậu đang đứng ngay ở đây và hỏi tớ, có lẽ tớ sẽ nói rằng vì sợ lỡ may điện thoại gặp vấn đề gì thì còn có cái để nhớ. tớ thừa nhận, tớ nói dối siêu tệ luôn. ngay cả trong những suy nghĩ vu vơ của chính mình, tớ cũng không qua mặt được cậu.

ngay cả khi tớ vứt mẩu giấy nhỏ này đi, tớ cũng đã chép lại số điện thoại của cậu ra rất nhiều lần rồi. đảm bảo đấy, uy tín luôn.

chỉ cần cậu đừng quên số của tớ là được.


— lá thư thứ 9994:

woojoo à,

chiều nay tan học sớm, tớ đi bộ vòng qua con đường cũ, vô tình ngang qua rạp chiếu phim ngày trước. bảng hiệu đã đổi sang tên khác, chữ mới sáng hơn, nhưng trông lạ lẫm. mấy tấm poster treo ngoài cửa cũng không còn quen mắt, phim nào cũng là phim mới, chẳng liên quan gì đến những buổi tối chúng mình từng đứng chọn suất chiếu ở đó.

tớ nhớ lần đầu mình đến rạp cùng nhau, cậu mua nhầm vé suất khuya. lúc đó tớ đã nói là muộn quá rồi, cậu xin lỗi rất nhanh, rồi lại cười, bảo thôi thì xem luôn. tớ cũng không phản đối nữa. có những chuyện hồi đó chỉ cần cậu nói một câu là đủ.

xem phim xong thì đã rất muộn. rạp gần như không còn ai, đèn ngoài sảnh tắt bớt, chỉ còn vài bóng sáng yếu. bước ra ngoài, gió lạnh tạt thẳng vào mặt. cậu đưa áo khoác cho tớ, còn mình thì kéo cao cổ áo, nói không sao. đoạn đường về nhà hôm đó rất vắng, trời cũng nổi gió nhiều, nhưng tớ lại thấy ấm. phải nói là cực kỳ ấm áp luôn, cơ địa cậu đúng là làm từ than thật đấy.

lần này ghé qua, tớ chỉ nhìn thêm một lúc rồi quay đi. bộ phim mà tuần trước cậu nói qua là muốn xem, hôm nay đã không còn chiếu nữa.

tớ cũng chẳng còn can đảm để rủ cậu cùng đi chung nữa.


— lá thư thứ 9995:

gửi park woojoo,

cậu đã từng hỏi tớ rằng, sau tốt nghiệp, tớ muốn đi đâu nhất?

khi ấy tớ đã không trả lời. tớ thật sự không biết bản thân sẽ đi đâu cả. quê nhà của tớ ở đây, ngôi trường đại học tớ ao ước cũng ở đây, nếu nói đến chuyện đi xa thì có lẽ sẽ hơi mơ hồ một chút. khi ấy cậu chỉ cười tớ, rồi bảo tớ nghĩ sao về hạ môn. 

một thành phố xinh đẹp chứ nhỉ.

cậu nói nếu được, cậu muốn đến đó một lần. khi ấy tớ đã gật đầu, nói rằng chắc là đẹp lắm. thật ra trong đầu tớ lúc đó không có hình dung gì rõ ràng, chỉ là nghe cái tên thôi cũng thấy xa. tớ chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi, cũng chưa từng nghĩ đến hai chữ "chia xa". 

vậy mà hiện tại, chắc là đã có rồi.

có lẽ vì lý do ấy, tớ dạo này bắt đầu để ý đến những chuyện vụn vặt. như việc con đường đến trường có mấy ngã rẽ, hay bảng thông báo treo thêm bao nhiêu tờ giấy mới. những thứ trước đây tớ chưa từng để tâm, giờ lại hiện ra rất rõ. cứ như nếu một ngày tớ chẳng còn ở đây nữa, tớ vẫn sẽ ghi nhớ hết tất thảy mọi thứ.

và cả đoạn tình cảm 10 năm này nữa. 


— lá thư thứ 9996

hôm nay không thấy cậu đến lớp, tớ có hỏi thầy thì nghe được là cậu ốm rồi. vậy nên chiều nay tan học, tớ ghé qua nhà cậu. mẹ cậu mở cửa, nói cậu sốt cao từ sáng, uống thuốc rồi nhưng vẫn mê man. mẹ cậu nói, dạo này cậu cứ thức khuya suốt, lâu ngày thiếu ngủ nên sinh bệnh. park woojoo à, cậu đã 17 tuổi rồi đấy?

dù sao thì, bổn cô nương đây đã thay khăn trên trán cho cậu, nước không quá lạnh đâu, tay nghề tớ cao lắm. thuốc trên bàn tớ xem lại rồi, thuốc hạ sốt cách nhau bốn tiếng, thuốc cảm thì nhớ uống sau khi ăn. giấy ghi chú tớ để ngay cạnh cốc nước, chắc cậu sẽ thấy.

lúc về, tớ kéo rèm ra một chút cho phòng sáng hơn. nếu thấy chói thì cậu kéo lại cũng được. nhớ uống nước nhiều, đừng để cốc đó nguội quá lâu.

ngày mai nếu vẫn mệt thì đừng cố đến lớp. thầy dạy chậm, bài không khó. tớ chép lại cho cậu rồi. có gì cần thì nhắn, nhưng không cần trả lời ngay cũng được. nhưng không phải thế mà ỷ lại đâu đấy, lần sau phải tự đi mà chép đó, nghe chưa hả?


— lá thư thứ 9997:

woojoo à,

như cậu đã biết rồi, hôm nay học thể dục, tớ bị trượt chân. sân còn ướt từ trận mưa tối qua, lúc chạy thì không để ý, đến khi ngã xuống mới thấy đau. tớ định tự đứng dậy, nhưng chân không dùng lực được, đứng lên lại ngồi xuống.

cậu chạy tới rất nhanh. hỏi tớ có sao không, rồi không đợi tớ trả lời đã cúi xuống bế tớ lên. lúc đó tớ hơi choáng, không biết là vì đau hay vì bất ngờ. cả quãng đường đến phòng y tế, tớ chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cậu, rất đều.

cô y tế bôi thuốc, bảo không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ một lúc. cậu đứng bên cạnh, nhíu mày, trông không vui chút nào. khi mọi thứ xong rồi, cậu mới hỏi tớ một câu:
"cứ thế này, sau này ai sẽ chịu được tính cậu đây."

park woo joo! cậu hỏi như vậy là có ý gì!

nhưng mà, từ lúc rời phòng y tế đến khi về nhà, câu hỏi ấy cứ lặp lại trong đầu tớ. không phải vì nó khó hiểu, mà vì tớ không biết cậu hỏi với tư cách gì. là bạn cùng lớp lo lắng cho nhau, hay là vì bất cứ chuyện gì khác. tớ thật sự không biết. cho dù tớ biết cậu đã nói rằng cậu chỉ hỏi đùa thôi, nhưng tớ đã nghiêm túc suy nghĩ thật đấy.

vậy nên là, park woojoo à, phú bà lee hyein này nghiêm túc thông báo cho cậu: martin edwards park đã chính thức được tớ đây chọn làm quản gia full time! vậy là đúng là chịu được rồi đúng không?

tớ cũng chẳng biết nữa. câu trả lời khi nào cũng quá dễ dàng đối với cậu, nhưng sao lại quá đỗi khó khăn đối với tớ.


— lá thư thứ 9998:

chẳng hiểu vì sao, càng gần đến ngày ấy, tớ lại càng cảm thấy kỳ lạ.

mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra như thường. giờ vào lớp không đổi, thầy cô vẫn gọi tên từng người, bài kiểm tra vẫn đến đúng lịch. chỉ là tớ bắt đầu để ý nhiều hơn đến những chi tiết trước đây tớ từng bỏ qua. như cách cậu thường đến lớp sớm hơn vài phút, hay thói quen gõ bút xuống bàn khi suy nghĩ.

tớ thấy mình hay nhìn về phía cậu hơn, nhưng mỗi lần cậu quay lại thì tớ lại vội cúi đầu. không phải vì sợ, chỉ là không biết nên giữ ánh mắt ở đó bao lâu là vừa. có những khoảng cách nếu đo bằng bước chân thì rất gần, nhưng nếu đo bằng cảm giác thì lại xa hơn tớ tưởng.

tớ không biết ngày ấy sẽ đến như thế nào. cũng không chắc mình đang chờ đợi điều gì. chỉ là, tớ biết là, mọi chuyện rồi sẽ đến hồi phải chấm dứt. dù chẳng biết nó sẽ chấm dứt thế nào. sau khi mọi chuyện đã chẳng còn nữa, liệu mình có còn như trước không?

park woojoo, câu hỏi lần này, hãy trả lời hộ tớ, được không?

chỉ một lần này thôi.


— lá thư thứ 9999:

park woojoo,

sáng nay trên đường đến trường, tớ có để ý con đường trước cổng trường có hàng hoa nở rồi, không rực rỡ, chỉ là nở đồng loạt, nhìn qua thì rất dễ bỏ lỡ. nhưng hôm nay tớ nhìn thấy rõ, từng chùm hoa nhỏ sát nhau, màu nhạt, gió thổi qua là lay động, như tuyết rơi vậy.

có mấy bạn đứng lại chụp ảnh. tớ không chụp, chỉ đứng nhìn. tớ nghĩ, lúc hoa nở thế này mà đi ngang qua nhanh quá thì cũng hơi tiếc. trước đây tớ chưa từng nghĩ như vậy, luôn cho rằng hoa năm nào chẳng nở, bỏ lỡ thì năm sau nhìn cũng được. nhưng không hiểu sao hôm nay lại thấy khác.

giờ ra chơi, tớ nghe mấy bạn nói cuối tuần định ra đó ngắm hoa. tớ cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nghĩ rất nghiêm túc. nghĩ xem nên đi lúc nào, đi một mình hay rủ ai đó. nhưng nghĩ đến đoạn "rủ", tớ lại dừng lại.

tớ chợt nhận ra, có những thứ mình muốn nhìn cho rõ trước khi mọi thứ đổi khác. không phải vì nó sắp biến mất ngay, chỉ là vì mình biết, sau này có thể sẽ không còn tiện để đứng ở đây lâu như thế nữa.

chiều tan học, tớ lại đi ngang qua con đường ấy. hoa vẫn còn đó, gió vẫn thổi. tớ tự nhủ, có lẽ nên đi ngắm một lần, cho đàng hoàng. còn đi cùng ai, hay đi như thế nào, tớ vẫn chưa nghĩ xong. nhưng chắc là vẫn nên suy nghĩ chu toàn một chút.

nên là, mùa hoa sắp tới, woojoo à, phiền cậu lưu giữ giúp tớ rồi.


— lá thư thứ:

gửi martin edwards park,

hôm nay tớ đi lại con đường quen thêm một lần nữa. không phải vì quên gì cả, chỉ là muốn đi chậm hơn bình thường. hàng hoa vẫn còn nở, nhưng đã bắt đầu rơi lác đác. dưới đất có vài cánh bị giẫm lên, không ai để ý.

tớ đứng nhìn một lúc, rồi mới nhận ra mình không còn nghĩ xem nên ngắm hoa vào lúc nào nữa. có những việc nếu không làm ngay, thì cũng không phải là không làm được — chỉ là cảm giác sẽ khác đi rất nhiều. tớ nghĩ mình hiểu điều đó hơi muộn.

dạo này tớ hay nhớ lại những chuyện rất nhỏ. như lần cậu gọi tên tớ giữa sân trường, hay cách cậu luôn đi chậm lại khi thấy tớ phía sau. những chuyện ấy lúc xảy ra thì không có gì đặc biệt, đến bây giờ mới thấy khó giữ.

tớ đã nghĩ rất lâu xem có nên viết lá thư này không. nếu không viết, có lẽ mọi thứ vẫn trôi qua như thường. còn nếu viết, thì ít nhiều cũng giống như thừa nhận rằng có những điều đã không kịp nói, và sẽ không còn dịp thích hợp để nói nữa.

tớ không mong cậu hiểu hết. cũng không mong cậu phải nhớ lâu. chỉ hy vọng khi nào đó, nếu vô tình nghĩ lại, cậu sẽ nhớ rằng đã từng có một quãng thời gian rất chậm, vừa đủ để hình ảnh tớ có thể lọt vào trong ấy.

đến đây thôi.
có lẽ thế là đủ rồi.

tạm biệt nhé, woojoo.

tạm biệt nhé, mười năm của tớ.


/

bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ uchu.
bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ uchu.
bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ uchu.

uchu
lee hyein
tại sao không nghe điện thoại tớ

uchu
lee hyein
nghe
điện
thoạiiiii

uchu
cậu học đâu cái thói ghost người ta vậy hả
mau nghe máy
cậu giờ đang ở đâu rồi
tớ đang trên đường qua nhà cậu

hyeinie
park woojoo
đừng qua nữa
hành lý đã được dọn xong hết cả rồi

uchu
nhưng
tại sao
mấy lá thư cuối
bây giờ mới gửi cho tớ

uchu
hyein
cậu giấu tớ à
đó giờ cậu có như vậy đâu

hyeinie
woojoo
tất cả mọi chuyện
tớ đã giải thích rõ ràng rồi

hyeinie
bây giờ cậu có tới cũng chẳng được gì đâu
về nhà đi
mai còn phải đi học nữa

uchu
điên à
hyein
tớ không hiểu

uchu
cậu có giải thích thêm trăm lần nữa thì tớ cũng không muốn hiểu
tớ biết cậu chưa đi
nên ở yên đấy


/

park woojoo chạy đến khi tim gần như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

cậu không nhớ mình đã rẽ sai bao nhiêu lần, chỉ nhớ là trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: không được muộn. trước cổng nhà hyein có một chiếc xe đỗ sẵn, cốp mở, bên trong là mấy chiếc thùng carton dán băng keo cẩu thả. woojoo đứng sững lại trong một giây rất ngắn, rồi lập tức chạy vào.

lee hyein dáng người nhỏ xíu đang ở trong sân, cúi người buộc lại miệng một túi đồ. tóc em buộc gọn, tay áo xắn lên, mọi thứ trông quá chỉnh tề so với vẻ lộn xộn trong đầu woojoo lúc đó.

"hyein."

giọng cậu khàn đi. em ngẩng lên, rõ ràng là bất ngờ. trong mắt em thoáng qua một chút gì đó giống như bối rối, rồi nhanh chóng bị ép xuống.

"cậu đến làm gì vậy?"

giọng em bình tĩnh đến mức khiến cậu thấy tức ngực.

"rõ là, cậu chưa có gói xong hành lý mà. cậu nói dối."

hyein im lặng. em đứng thẳng dậy, tay vẫn nắm chặt dây buộc túi đồ. một lúc sau mới gật đầu rất nhẹ.

"ừ."

chỉ một tiếng đó thôi, nhưng woojoo thấy mọi câu mình chuẩn bị sẵn đều tan hết. cậu bước lại gần hơn, không để ý đến việc mình đang thở gấp.

"đi đâu?"
"xa một chút."
"bao lâu?"
"chắc... khá lâu."

mỗi câu trả lời đều ngắn, đều không cho cậu bám vào đâu cả.

"sao cậu không nói với tớ?" woojoo hỏi, giọng thấp xuống. "ít nhất cũng nên nói với tớ chứ."

cậu nhìn thấy em cúi đầu, lí nhí. "tớ định nói. nhưng nghĩ mãi không biết nên nói lúc nào."

woo joo bật cười khẽ, nhưng nghe giống như thở ra hơn là cười. "cậu khi nào cũng như vậy. chuyện quan trọng thì giữ trong lòng, đến lúc không kịp nữa mới để người khác đoán."

em không phản bác. chỉ đứng đó, rất yên. im lặng kéo dài đến mức woojoo không chịu nổi nữa. cậu đưa tay lên, rồi lại hạ xuống, như không biết nên đặt vào đâu. sau cùng, chúng chỉ đành vụng về đặt lên vai đối phương, lúng túng.

"hyein," cậu gọi tên em, lần này không giấu được run rẩy. "cậu có biết tớ đã nghĩ gì suốt mấy tháng nay không? à không, phải là mấy năm nay. "

em lắc đầu.

"tớ nghĩ nếu cậu thật sự đi mà không nói gì, chắc tớ sẽ hối hận cả đời." 

woojoo nuốt khan. "tớ đã nghĩ mãi xem rốt cuộc là từ lúc nào... từ lúc nào tớ không chịu được việc cậu im lặng nữa."

hyein ngẩng lên nhìn cậu. mắt em đỏ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"hôm cậu trượt chân," woojoo nói nhanh hơn, như sợ nếu chậm lại thì sẽ không nói được nữa. "lúc bế cậu lên, tớ chỉ nghĩ một chuyện. nếu sau này cậu gặp chuyện như thế này nữa, mà không có tớ ở đó, tớ sẽ phát điên mất."

em khẽ run.

"tớ hỏi cậu ai sẽ chịu được tính cậu," cậu tiếp tục, giọng thấp dần. "nhưng thật ra tớ đang hỏi chính mình. tớ đang nghĩ... nếu là tớ thì sao. nếu cậu chịu cho tớ một cơ hội-"

"woojoo—"

"đợi đã," cậu ngắt lời, lắc đầu. "lần này cho tớ nói hết."

cậu đứng rất gần em rồi. gần đến mức hyein có thể nghe rõ nhịp thở của cậu.

"tớ không biết bắt đầu từ khi nào," woojoo nói chậm lại, từng chữ như được kéo ra từ ngực. "chỉ biết là mỗi lần cậu tránh nhìn tớ, tớ lại muốn kéo cậu lại. mỗi lần cậu nói 'không sao', tớ lại thấy không ổn chút nào."

ánh mắt cậu nhìn em, như đang lục tìm những khung hình của quá khứ. mười năm của cậu và hyein,  dẫu có những lúc đã mờ đi, có những lúc tưởng như đã trôi qua trong một lần chớp mắt, nhưng nhìn lại, đã cùng bước một quãng đời dài cùng nhau tự bao giờ.

hyein đứng trước mặt cậu, nhỏ hơn trong ký ức của chính woojoo, nhưng lại rõ ràng hơn bất cứ lúc nào. em không khóc nữa, chỉ hơi cúi đầu, mái tóc rơi xuống che đi nửa gương mặt. bờ vai gầy khẽ phập phồng theo nhịp thở.

em chưa từng nghĩ sẽ có một park woojoo như thế này. 

trong ký ức của em, cậu luôn là người đi trước nửa bước — đủ gần để thấy, nhưng đủ xa để không chạm tới. còn người đang đứng đây thì khác. cậu ở lại, rõ ràng, cố chấp, như thể đã quyết định rồi thì không còn đường lui.

"hyein, tớ không đến muộn mà, phải không?"

cậu hít sâu một hơi, mắt không rời khỏi em.

"tớ thích cậu, hyein. không phải kiểu tiện thì quan tâm, không phải kiểu bạn bè lo lắng. là kiểu... nếu cậu đi thật, tớ sẽ không chịu nổi."

hyein đứng lặng. nước mắt rơi xuống rất khẽ, nhưng em không lau.

"tớ không biết cậu đi vì lý do gì," woojoo nói tiếp, giọng nhỏ đi. "nhưng nếu trong đó có một chút nào là vì nghĩ rằng ở lại không có gì để giữ... thì tớ xin cậu."

cậu dừng lại, như phải gom hết can đảm còn sót lại.

"ở lại đi. hoặc ít nhất... đừng đi mà không cho tớ một cơ hội."

hyein nhìn cậu rất lâu. lâu đến mức woojoo bắt đầu sợ. rồi em bước tới, chậm rãi, đặt tay lên vạt áo cậu, nắm rất nhẹ.

"hứa với tớ, sau này sẽ đến hạ môn tìm tớ đi."

woojoo sững lại trong một nhịp thở.

"hạ môn?" cậu lặp lại, rất khẽ, như sợ làm vỡ mất câu nói vừa rơi ra giữa hai người.

cậu đưa tay lên, nắm lấy cổ tay em, lần này chặt hơn một chút, như để giữ lại. "tớ không thích kiểu hứa hẹn mà phải chờ lâu như thế."

"tớ biết," em cười khúc khích, giọng đã lấy lại bình tĩnh. "nhưng tớ vẫn muốn nghe cậu nói là sẽ đến."

woojoo nhìn em rất lâu. rồi cậu gật đầu, không do dự.

"được," cậu nói. "tớ hứa. dù lúc đó cậu ở đâu, hạ môn hay bất kỳ thành phố nào khác, tớ cũng sẽ tìm." 

em thở ra, như trút được một điều đã giữ quá lâu trong ngực. tay em khẽ run, nhưng không còn nặng nề như trước.

"như vậy là đủ rồi," hyein nói khẽ. "chỉ cần biết là cậu sẽ đến."

woojoo không nói gì, chỉ siết tay em chặt hơn một chút, như đóng dấu lên lời hứa vừa được thốt ra. một vạn lá thư. rốt cuộc cũng đã tìm được đến nơi cần nhận trọn vẹn như ý nguyện rồi. đoạn kết của mười năm ấy, rốt cuộc, vẫn là đóa hướng dương tìm được lối trở về với mặt trời. 

như vậy là đã đủ rồi.


end.
160126.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co