Truyen3h.Co

Một Vũ Công

1

DuuDuu520

​Trong căn hộ chung cư cao cấp lúc nào cũng thơm mùi tinh dầu sả, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc như nhịp tim của một người đang lo âu. Bà Tú Quyên, một giáo viên ưu tú với vẻ ngoài chỉn chu đến mức khắc nghiệt, đang ngồi chấm bài. Phía đối diện, Thanh Nhã cậu con trai duy nhất đang vùi đầu vào đống sách vở ôn thi chuyên.
​Cuộc đời bà lẽ ra đã là một bản nhạc hoàn hảo nếu không có biến cố năm Thanh Nhã 2 tuổi. Chồng bà, một bác sĩ giỏi giang, tài hoa, lại chọn cách đánh đổi tổ ấm lấy những cuộc tình vụng trộm ngay tại bệnh viện nơi đáng lẽ phải chữa lành nỗi đau, chứ không phải gieo rắc nó.
​Cú sốc bị phản bội khiến bà sụp đổ. Những ngày tháng trầm cảm sau ly hôn biến người phụ nữ dịu dàng thành một "pháo đài" bọc thép. Bà từ bỏ mọi niềm vui cá nhân, dồn tất cả hy vọng, danh dự và sự kiêu hãnh còn sót lại vào cậu. Với bà, Thanh Nhã không chỉ là con mà cậu còn là bản chứng thực cho việc bà không thất bại.
​Ngay từ nhỏ, Thanh Nhã đã không giống những đứa trẻ khác. Trong khi đám bạn cùng lứa mải mê với ô tô nhựa cứng cáp hay siêu nhân góc cạnh, cậu lại khước từ chúng. Một lần, đi dạo ngoài công viên, cậu vô tình lượm được một con búp bê vải cũ kỹ bị ai đó bỏ lại trên bãi cỏ. Cậu thường ngồi lặng lẽ hàng giờ, vụng về tập cách chải tóc, chỉnh lại tà áo cho búp bê như cái cách cậu vẫn mê mẩn quan sát mẹ trang điểm mỗi sáng. Nhưng bà nhìn thấy điều đó với sự ghê sợ. Bà giật phắt con búp bê, ném thẳng vào lò đốt trước sự gào khóc tuyệt vọng của cậu:
​"Con là con trai của bác sĩ! Đừng có làm cái trò ẻo lả đó nữa!"
​Thời gian trôi đi trong sự kìm kẹp, Thanh Nhã bước vào cấp 2 với dáng người mảnh khảnh và đôi mắt lúc nào cũng đượm một nỗi buồn sâu thẳm. Ở cái tuổi mà những cậu con trai khác bắt đầu vỡ giọng, bắt đầu lao vào những trận bóng đá mồ hôi nhễ nhại, thì Thanh Nhã lại thấy mình như một kẻ lạc loài giữa ốc đảo cô độc.
​Dòng máu nghệ thuật chảy trong huyết quản cậu như một ngọn lửa âm ỉ, chỉ đợi gió là bùng cháy. Một buổi chiều đi học về sớm, ngang qua phòng thể chất của trường, cậu đứng chôn chân khi thấy những anh chị lớp trên đang tập múa đương đại. Những động tác giải phóng hình thể, những cú xoay người tự do ấy đã đánh cắp linh hồn cậu. Từ đó, mỗi khi ở nhà một mình, cậu lén bật những bản nhạc không lời, say mê uốn lượn theo những vũ điệu mà cậu tự gọi là "vũ điệu tự do". Cậu múa như thể đó là cách duy nhất để cậu được hít thở, được thoát khỏi gương mặt u uất của mẹ và những cuốn sách Y học khô khốc.
​Một buổi chiều, khi cậu đang ở lớp học thêm, bà Quyên dọn dẹp phòng. Khi bà lôi tập hồ sơ cũ ra để sắp xếp lại, đôi giày vải rơi ra. Bà khựng lại, nhìn đôi giày như nhìn thấy một thứ bệnh dịch đang xâm nhập vào ngôi nhà mình. Bà không hét lên, bà chỉ lẳng lặng đặt nó lên bàn học, bên cạnh là bát thuốc Bắc đen đặc, bốc mùi nồng nặc.
​Khi Thanh Nhã vừa bước chân vào phòng, không gian bỗng chốc trở nên đông đặc. Bà Quyên ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe nhưng giọng nói lại bình thản đến lạnh gáy:
​"Nhã, đôi giày này... là thế nào?"
​Cậu đứng chôn chân, tim đập như sấm bên tai. Cậu nhìn đôi giày, rồi nhìn mẹ, miệng lắp bắp vì sợ hãi:
​"Dạ... mẹ... tại ở trường các bạn nam rủ nhau tập... tập thể dục nhịp điệu để thi đấu giữa các lớp. Con thấy các bạn mua nên con... con mua theo để tham gia cho vui thôi mẹ."
​Bà Quyên nhếch môi, một nụ cười chứa đựng cả sự khinh miệt lẫn đớn đau:
​"Tham gia cho vui? Con nghĩ mẹ là ai mà con đưa ra cái lý do trẻ con đó? Nhã à, con định lừa mẹ đến bao giờ? Con muốn trở thành một kẻ uốn éo, làm trò cười cho thiên hạ như những người 'nam không ra nam, nữ không ra nữ' đó, hay con muốn trở thành một con người đàng hoàng, học hành thành đạt để rửa sạch cái nỗi nhục nhã mà mẹ phải chịu đựng bao năm qua?"
​Bà cầm đôi giày lên, ném thẳng vào sọt rác, giọng bà run lên vì uất nghẹn:
​"Mẹ đã từ bỏ tất cả, mẹ ghét cay ghét đắng những nơi ồn ào dối trá ngoài kia để ở nhà nuôi con ăn học. Nếu con chọn đôi giày này, nghĩa là con chọn giết chết niềm hy vọng duy nhất của mẹ. Con chọn đi Một là cái thú vui lệch lạc này, hai là mẹ."
​Bà đẩy bát thuốc về phía cậu:
​"Uống đi. Uống để tỉnh táo lại cái đầu óc đang mụ mị vì mấy thứ hão huyền này. Ngày mai mẹ sẽ đến trường xin cho con rút khỏi cái đội nhịp điệu đó. Từ giờ, không có văn nghệ, không có nhảy múa gì hết. Chỉ có học và học thôi."
​Thanh Nhã nhìn đôi giày nằm trơ trọi, rồi nhìn bát thuốc đen đặc. Cậu không cãi lại, chỉ cúi đầu bưng bát thuốc lên nuốt lấy vị đắng chát vào lòng. Kể từ ngày đó, Thanh Nhã bị giam lỏng hoàn toàn. Mỗi ngày 16 tiếng đồng hồ vùi đầu vào sách vở dưới sự giám sát của mẹ.
​Đáng sợ nhất vẫn là những đêm khuya thanh vắng, khi cậu đã mệt nhoài sau 16 tiếng đồng hồ vùi đầu vào sách vở và thiếp đi trên chiếc giường đơn lạnh lẽo. Giữa cơn mơ màng chập chờn, cậu luôn cảm nhận được hơi lạnh toát ra khi cánh cửa phòng khẽ mở. Bà Quyên lặng lẽ bước vào như một cái bóng. Bà không đắp chăn cho con, cũng không hôn trán con như những người mẹ khác.
​Bà ngồi xuống mép giường, bàn tay gầy guộc, khô khốc của bà đặt nhẹ nhưng đầy sức nặng lên lồng ngực trái của cậu ngay vị trí trái tim đang đập những nhịp run rẩy. Bà bắt đầu tụng kinh, không có bất kỳ âm thanh nào khác ngoài giọng rầm rì, khàn đặc xoáy thẳng vào tâm trí đứa trẻ:
​"Cầu cho Phật tổ gột rửa những thứ ái nam ái nữ, những thói ẻo lả hư hỏng khỏi thân xác này... cầu cho con trai con hồi tâm chuyển tính, trở thành một người đàn ông đúng nghĩa để con được an lòng..."
​Cậu nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền nhưng lồng ngực cậu thắt lại đau đớn dưới bàn tay của mẹ. Cậu cảm giác như hơi thở của mình đang bị bà tước đoạt, từng lời kinh như những sợi dây thừng siết chặt lấy linh hồn vũ công đang gào thét bên trong. Nước mắt cậu âm thầm ứa ra từ khóe mắt, nóng hổi, lăn dài qua thái dương rồi thấm đẫm vào gối.
​Trong không gian im phăng phắc, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng lạch cạch... lạch cạch... đều đặn. Đó là tiếng những hạt gỗ của tràng hạt va vào nhau khi bà lần chuỗi theo từng lời khấn. Tiếng gỗ chạm nhau khô khốc, sắc lạnh đó vang lên trong sự tĩnh lặng như những tiếng gõ nhịp vào nỗi đau, định đoạt rằng cậu không được phép là chính mình.
​Chỉ khi bàn tay mẹ rời khỏi ngực và bước chân bà đã xa dần, Thanh Nhã mới dám hé mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cậu không ngồi dậy nổi, chỉ biết nằm nghiêng người, co quắp lại, đôi vai run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn không dám phát ra thành lời. Cậu đưa tay xuống dưới gối, tìm kiếm một sự an ủi không còn tồn tại nơi cậu từng giấu con búp bê đã bị mẹ thiêu cháy. Cậu hận bát thuốc đắng, sợ hãi tiếng tràng hạt lạch cạch ấy đến tột cùng. Nhưng trên tất cả, cậu sợ mẹ sẽ gục ngã nếu cậu không sống theo ý bà. Chính nỗi sợ ấy đã biến Thanh Nhã thành một tù nhân hiếu thảo, nằm lặng lẽ trên chiếc gối ướt đẫm những vệt nước mắt mặn chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co