nghĩ tới
em đang nghĩ tới điều gì?
tôi ư?
thực ra tôi không nghĩ đến điều gì cả, mà lắm khi có nghĩ thì đó cũng chỉ là một vài mảnh ghép vụn vặt vô nghĩa, phiền toái. bởi lẽ sau đó tôi sẽ để bản thân chìm nghỉm ở một xó xỉnh nào đó, tự mình dìm chết chính mình bằng một vài cách thức rất lãng và vớ vẩn.
nghĩ nhiều, tinh thần tôi rã rời.
nghĩ nhiều, trái tim tôi nhức nhối.
lắm lúc tôi cũng thắc mắc tại sao tôi lại có khả năng nghĩ nhiều như vậy, tự hoạ trong khối óc hàng ngàn viễn cảnh thật dư thừa.
loài người vốn không phức tạp như vậy, nhưng bởi có cảm xúc nên mới trở nên phức tạp.
có những khi tôi bị những suy nghĩ của mình giày vò, có khi bật tỉnh lúc nửa đêm đen, tôi rất mệt mỏi, mi mắt nặng trĩu, nhưng không ngủ được.
tại sao lại phức tạp đến thế?
người xem, loài người chúng ta tự làm khó người khác và chính bản thân mình, chẳng ai thúc ép, dẫu đi ngược với mong muốn của mình nhưng cố tình không muốn nhượng bộ.
người xem, tôi luôn đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co