Mouse + Vigilante | I will be your executioner
Step 1
Kim Ji Yong không muốn lập gia đình, hắn đã xác định muốn đi trên con đường này, lấy vợ con chỉ là đày đọa thêm một người con gái vô tội mà thôi. Không việc gì hắn phải làm vậy.
Vậy nên hắn tránh né và đề phòng tất cả các nữ sinh trong học viện, nhưng Kim Ji Yong quên mất điều này: những tương lai bất ngờ đều đến từ phương hướng mà chúng ta chủ quan nhất.
Kim Ji Yong thường lén ở lại trường để tập luyện thêm vào đêm muộn, muốn giữ được cơ thể mạnh mẽ như thế này không chỉ đơn giản với việc gập bụng, phòng tập ở trường vẫn đầy đủ trang thiết bị và kín đáo hơn ký túc xá. Chí ít là đủ kín để không ai thắc mắc rằng, tại sao các động tác của Kim Ji Jong luôn nhắm đến các vị trí nguy hiểm chết người và chắc chắn sẽ gây ra thương tật vĩnh viễn cho đối thủ.
Như thường lệ, hắn lê thân thể nóng bừng thấm mệt vào phòng tắm của nhà thi đấu, có lẽ hôm nay đã luyện tập có chút quá sức, đầu Ji Yong cứ váng lên, tai thì ù ù nóng rẫy, thậm chí còn ảo giác như nghe thấy tiếng nước chảy.
Nhưng ngoài hắn ra thì chả có tên dở hơi nào còn ở phòng tập lúc 3h sáng cả, Kim Ji Yong lại không phải người theo chủ nghĩa duy tâm, mà cho dù giờ này có ma thật thì cũng không sao hết. Ma làm sao đáng sợ như con người.
Hắn nghĩ vậy đấy, cho đến khi một cơn gió lạnh lướt qua tấm lưng trần được nước ấm gột rửa của Kim Ji Yong, báo hiệu một sự tồn tại thứ hai trong căn phòng tắm vắng vẻ này. Như bản năng, hắn xoay người nhấc chân đuổi theo.
Thế mà thật sự cũng có một tên dở hơi khác ở đây.
Sau một tiếng ngã lớn, kẻ kia rên lên đau đớn khi ngực anh ta va chạm mạnh với mặt sàn ướt sũng, còn lưng thì dán chặt với bờ ngực trần cũng ướt đẫm của Kim Ji Yong. Hắn thề, động tác vặn tay người dưới thân ra sau và ghì chặt eo anh ta xuống sàn chỉ là trí nhớ của cơ bắp, không hề cố ý, rồi rất nhanh, Ji Yong nhận ra người vừa bị mình tấn công là ai.
Tên gì nhỉ?
Hình như là Jung gì đó, à phải rồi, là Jung Ba-reum của khoá trên. " Cái tên trắng bóc đẹp mã luôn được nữ sinh vây quanh " đấy là mô tả ngắn gọn bằng lời kể chua sặc mùi kim chi của mấy tên nhóc cùng lớp.
Được rồi dù ngôi sao sáng của các nữ sinh trong trường đang đầu tóc tả tơi, nằm sấp, trần trụi một cách đáng thương bên dưới Ji Yong thì với ánh đèn tù mù của phòng tắm, anh ta cũng trắng như hạt dẻ bóc thật, hoặc chí ít là trắng hơn hắn.
"Đ-đứng lên, cậu nặng quá!"
Giọng Jung Ba-reum nghèn nghẹn như kiểu anh ta sắp khóc tới nơi. Chậm rãi cúi đầu nhìn lại tư thế của bọn họ, Kim Ji Yong khá chắc là nếu đổi lại vị trí của hắn vào chỗ của Jung Ba-reum, hắn sẽ lật người lại rồi thụi cho cái thằng ranh đang ghì mình xuống sàn một trận nên trò.
Cũng không có gì to tát, ngoại trừ việc phần thân dưới trần trụi của Kim Ji Yong đang áp chặt vào cái mông vểnh của đàn anh khoá trên - thứ đang được bảo vệ lỏng lẻo bởi cái khăn tắm ngắn bị tung xòe ra vì bung nút thắt - và thứ ở giữa háng của Ji Yong thì đang bán cương cứng vì vừa vận động xong...
Jung Ba-reum nhỏ con hơn, nên thay vì xoay người để đấm gãy mũi Kim Ji Yong, anh ấy chỉ có thể tội nghiệp chủ động mở miệng nhắc hắn.
Chết tiệt, tình huống này thật sự rất xấu hổ.
Kim Ji Yong vội vã bật dậy, hơi khom người, muốn đỡ anh ta đứng lên, nhưng Jung Ba-reum đã tự mình lom khom bò dậy. Sau đó anh dùng tư thế hơi kì dị ôm ngực và che đi phần đũng quần của mình, nét mặt đau đớn. Vệt đỏ trước ngực dưới bàn tay đang che đó rõ như ban ngày, cũng phải thôi vì tiếng oạch lúc nãy to đến độ Ji Yong cá là ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.
"Anh có sao không, tiền bối?"
Kim Ji Yong đến gần tiền bối đáng thương của mình, muốn kiểm tra vết thương của anh anh ấy, nhưng Jung Ba-reum đã vội ngửa người ra sau, mặt đỏ như tôm bị nấu chín, tầm mắt không dám nhìn thẳng vào hắn. Một lúc sau anh ta mới lắp bắp:
"Cậu, cậu trước tiên lấy cái gì che cái kia lại đi đã!"
Được rồi, lỗi hắn, vì Kim Ji Yong muộn màng nhận ra thứ đập vào mắt của Jung Ba-reum ngay lúc này chính là chân giữa đang hơi hào hứng của mình thay vì vẻ mặt quan tâm và hối lỗi của hắn. Bầu không khí trong phòng tắm bắt đầu trở nên kì lạ và hơi oi bức, mặt Kim Ji Yong bất giác cũng đỏ lên, hắn mặc kệ bọt xà phòng vẫn còn trên người, quay lưng, nhanh chóng quấn khăn quanh eo, lúc đó Ji Yong chỉ hy vọng màu da của mình đủ tối màu để không ai thấy được sự bối rối của hắn. Hắn cũng không rõ tại sao thế này, việc đám nam sinh tắm chung với nhau, khoe khoang và so sánh độ dài phần cơ thể được giấu trong đũng quần một cách thô lỗ vốn không phải chuyện mấy xa lạ, nhưng cái cách mà Jung Ba-reum phản ứng, sự ngại ngùng đó đột nhiên khiến hắn cảm thấy mình nên tự xấu hổ.
Không khí quái dị như vậy vẫn duy trì cho đến khi họ im lặng làm sạch cơ thể nhanh gọn lẹ nhất có thể, và bị phá vỡ khi Kim Ji Yong liên tục gập người 90 độ nhiều lần (đến độ hắn không muốn đếm nữa), mỗi lần gập người là một câu xin lỗi. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy ngực của Jung Ba-reum nhanh chóng chuyển sang màu tím vì tụ máu. Còn vị tiền bối kia chỉ để lại cho hắn một dáng chạy loạng choạng và gấp gáp.
Biết là không phải phép nhưng đột nhiên Kim Ji Yong nhịn không được mà phì cười, hắn cảm thấy Jung Ba-reum có một chút đáng yêu, dù từ này có vẻ không phù hợp khi mô tả một thanh niên hơn 20 tuổi, thậm chí còn lớn tuổi hơn hắn cho lắm.
Không ai mở miệng thắc mắc vì sao người kia lại ở đây, vào giờ này, họ chỉ kịp thấy lỗ tai đỏ bừng như máu của đôi bên và thoát khỏi phòng tắm trước khi tàn sát nhau bằng sự xấu hổ. Kim Ji Yong cũng không phải tò mò quá lâu, về việc vì sao Jung Ba-reum lại phải trốn khi bắt gặp hắn trong phòng tắm nam sinh. Bởi vì động đến Jung Ba-reum, các cô gái cứ như được trang bị máy hát ở miệng vậy, không đánh mà khai, liến thoắng kể tuốt tuồn tuột về nam sinh được đang được yêu mến trong trường như Jung tiền bối.
Jung Ba-reum được biết đến là kiểu người khá nhút nhát, học lực khá nhưng thành tích các môn học thể chất của anh ta lại không được khả quan cho lắm, điều này giải thích cho tất cả. Hơn nữa, đêm đó "Ji Yong nhỏ" đã va chạm với Jung Ba-reum không chỉ một lần, thậm chí trí nhớ của hắn vẫn có thể mô tả lại sự mềm mại và đàn hồi ở hai má mông của vị tiền bối kia, khi chúng kẹp lấy mình... Chúa ơi, mày đang nghĩ cái quái gì vậy Kim Ji Yong , hắn chán nản vuốt mặt.
Vì tình huống thực sự khá khó xử và quá ngượng ngùng để nhắc lại, cho nên Kim Ji Yong cũng chỉ dám mua ít thuốc tiêu sưng, vài miếng dán chữa thương cùng một hộp bánh xinh xắn vị dâu mà Jung Ba-reum thích - thứ mà hắn đã dò hỏi được từ các nữ sinh khác, cẩn thận ghi chú một mẩu giấy nhỏ rồi lén nhét vào tủ cá nhân của Jung Ba-reum.
Việc Jung Ba-reum được lòng mọi người thật không phải nói phét. Cái tủ cá nhân đáng thương của anh ta đầy ắp những thư tình, bánh kẹo, thậm chí một số còn bị rơi vãi ra ngoài. Cho nên Jung Ba-reum có nhận được quà xin lỗi của Kim Ji Yong hay không, với cái tủ đang quá tải này, là một điều khó có thể nói chắc được.
Lần đầu tiên gặp mặt thật khó quên, nhưng đó không phải là cuối cùng. Vì sau đó, Kim Ji Yong âm thầm chấp nhận việc không chỉ có mỗi bản thân là lén sử dụng phòng tập vào ban đêm, hơn nữa, may mắn thay, người còn lại cũng rất lịch sự; lúc hắn sử dụng phòng tập, anh ấy sẽ chạy bộ bên ngoài; khi hắn chạy bộ, Jung Ba-reum sẽ sử dụng phòng tập. Sau cùng, họ đã làm quen với việc sử dụng phòng tắm cùng nhau, tất nhiên là không xảy ra tình huống nào khó xử như ban đầu nữa.
Cứ bình thản thế cho đến một ngày, Jung Ba-reum không tránh giờ tập của hắn nữa, anh ta ngồi yên trong góc nhà thi đấu, trầm lặng quan sát hắn. Mãi đến khi người kia cất tiếng dò hỏi, Kim Ji Yong mới phát hiện ra sự tồn tại của Jung Ba-reum.
"Này, tôi nhận được rồi. Cảm ơn cậu."
"Vâng?"
Kim Ji Yong bình tĩnh đáp lời, hắn nhanh chóng che giấu thật kĩ vẻ cảnh giác của mình, âm thầm tự hỏi, thanh niên này đã ngồi đó từ lúc nào vậy? Là vì Jung Ba-reum quá yên tĩnh, hay là sự cảnh giác của hắn đã bị hạ xuống?
"Bánh cũng ngon lắm, tuy nhiên tôi không thích vị dâu." Anh ta đang nói về quà xin lỗi, Ji Yong nhẹ nhõm khi biết anh ấy thật sự nhận được đồ của hắn gửi cho. Nhưng mà-
"..."
"Lần sau em sẽ mua cho anh vị khác?"
"Ừ, vị cà phê ấy. Đắng."
Lại một khoảng lặng lâu nữa, sau cái gật gù của Kim Ji Yong, thật lâu đến khi hắn nghĩ rằng anh ta sẽ rời đi và chấm dứt cuộc hội thoại đột ngột này.
"Kim Ji Yong, dạy tôi đánh nhau đi."
Jung Ba-reum nói ra một câu gần như là mệnh lệnh, nhưng những ngón tay bất an sờ gáy của chàng trai lớn tuổi hơn, ánh mắt bối rối không dám nhìn thẳng của anh ấy làm Ji Yong biết trong lòng Jung Ba-reum cũng không chắc chắn như lời mà anh nói ra.
Hắn tiến lại gần, tựa người vào phần lan can bảo vệ, ngửa đầu lên nhìn đàn anh đang ngồi trên khán đài với ánh mắt như tia X.
"Tại sao anh muốn học? Chúng ta học chương trình như nhau mà, thậm chí anh còn hơn em một niên khóa?"
Đến giờ, Kim Ji Yong mới có thời gian quan sát hyung-nim của mình một cách kỹ càng, Jung Ba-reum thực sự đẹp trai, gương mặt nhỏ, xinh xắn mang chút ngây thơ, anh ấy luôn có vẻ nhút nhát hiền lành, nghe bảo là loại hình bạn trai đang khá được ưa chuộng trong lòng các cô gái. Hai đồng tử trong trẻo bên dưới đôi mắt một mí đó lấp lánh khi nhìn hắn và nói ra một lý do khiến Kim Ji Yong lại phải bật cười lần nữa. Hắn sẽ giữ vững đánh giá của mình về vị đàn anh này, Jung Ba-reum thực sự có chút đáng yêu.
"Muốn giống như cậu."
Vì Jung Ba-reum đã thể hiện mình không phải là một kẻ lắm mồm trong thời gian qua, vậy nên, được thôi.
Từ đây, mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau giữa họ bắt đầu.
Cách biệt về hình thể dù chỉ là gần 10cm đủ khiến Kim Ji Yong chiếm ưu thế lớn trong các trận đấu với Jung Ba-reum, dù hắn phải thừa nhận rằng tiền bối quả nhiên là tiền bối, anh ấy biết rất nhiều kỹ thuật mới. Nhưng các đòn đánh của Ba-reum luôn có một chút khuyết điểm, Ji Yong luôn vui vẻ tìm ra, học kỹ thuật của anh ấy và khắc phục lại chúng. Điều này khiến hắn luôn hào hứng móng chờ mỗi đêm tập kín của họ.
Hắn nhận ra các kỹ thuật của Ba-reum đã được chỉnh sửa lại, nó gần tương tự với hắn, nguy hiểm, nhanh, chuẩn và tàn nhẫn. Nhưng vì được sửa lại quá nhanh, nên nó vẫn chưa có thời gian thực chiến để được hoàn thiện. Người này thông minh hơn hắn nghĩ rất nhiều.
"Tại sao anh lại chỉnh sửa lại chúng, các đòn tấn công ấy?"
Họ buông cố áo nhau ra, thả người nằm ngửa ra trên thảm cao su với thân thể rã rời đẫm mồ hôi sau trận vật lộn. Kim Ji Yong hỏi ra điều mà mình luôn thắc mắc lâu nay, và giờ thì hẳn là hắn đã đủ thân thiết với Jung Ba-reum để hỏi, hắn nghĩ vậy đấy.
"Yên tâm, các đòn này sẽ không dùng với tội phạm vặt thông thường."
Một cái bóng đổ xuống, che khuất đèn từ trần nhà, Jung Ba-reum đột ngột lăn một vòng để tiến người lại gần Kim Ji Yong. Anh chống hai khuỷu tay xuống thảm để chuồm người đến, gương mặt lơ lửng bên trên, chỉ cách chóp mũi Ji Yong vài inch, thậm chí hắn có thể thấy rõ từng sợi lông mi của anh ấy với cự ly này.
Anh ấy đã luyện tập rất chăm chỉ, vì chiếc mũi nhỏ và dài đó đang lấm tấm hơi ẩm, lấp lánh vì mồ hôi. Mắt Jung Ba-reum có màu nâu sẫm, nhưng bây giờ, ở góc nhìn này màu nâu đó bị đặc lại như hai viên ngọc trai đen, sạch sẽ phản chiếu lại ảnh ngược của Kim Ji Yong. Đôi môi thì đỏ, đầy đặn, chúng đóng mở:
"Có nhiều loại tội phạm không thể nhân nhượng lắm Ji Yongie à, anh sẽ trừng phạt chúng, theo cách của anh." Đoạn, lúm đồng tiền đáng ghét của Jung Ba-reum hiện lên khi anh toét miệng cười, bâng quơ đùa: "không phải dưới thân phận cảnh sát, mà như kiểu Batman ý. Một loại anh hùng bóng đêm."
"Anh muốn làm như vậy lắm. Ji Yongie hiểu ý anh chứ?"
Kim Ji Yong nhận ra mình đã nín thở được một lúc, chỉ đơn giản là vì hơi thở hổn hển của hắn đã vô tình làm rung động những sợi lông mi của Jung Ba-reum, khiến chúng hoảng sợ chớp lên. Nhưng câu đùa của anh thì lại làm trái tim như nai con hoảng loạn của hắn lạnh xuống, chậm lại.
"Đừng đùa, Jung Ba-reum, anh là một sinh viên xuất sắc của học viện cảnh sát đấy. Nghĩa vụ của anh là thực thi pháp luật."
Jung Ba-reum cười hừ, đẩy vai Kim Ji Yong rồi nằm ngửa ra, nói với giọng chế giễu; nếu nét mặt của anh ấy không phải là sự chính trực và ngây thơ như thường lệ, Kim Ji Yong đã nghĩ vị tiền bối này biết gì đó, về những thứ mà hắn đang làm.
"Luật pháp của chúng ta đang có lỗ hổng, cậu không nhận thấy sao Ji Yongie?"
"Mắt đền mắt, răng đền răng."
Không đợi hắn đáp lời, Jung Ba-reum tiếp tục nói:
"Kim Ji Yong, cậu biết không, anh vẫn luôn tự hỏi những kỹ năng tàn bạo mà cậu đang học, được dùng để làm gì?"
Dường như câu đó hỏi trực tiếp đó đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Kim Ji Yong, sự hoảng loạn chậm rãi bò lên từ dạ dày hắn. Mặt hắn lạnh xuống, không nói một lời, không nhìn mặt Jung Ba-reum nữa, mà đứng lên, bỏ mặc người kia lại một mình trong nhà thi đấu như dấu hiệu từ chối tiếp tục chủ đề trò chuyện này.
Nếu Ji Yong chịu ngừng lại một chút thôi, chỉ một giây, và quay lại nhìn tiền bối của mình lúc này, sự quỷ quyệt tràn ngập trên gương mặt ngây thơ đó sẽ làm hắn nhận ra rằng tất cả những gì mà Jung Ba-reum nói ra đêm nay, chưa bao giờ là trò đùa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co