Truyen3h.Co

[Mozeqiu] After 12 midnight

1.

AnnyPhamm

- Jiaoqiu nhờ cậu đưa nhân viên mới đi làm quen với môi trường công ty nhé.
Hướng dẫn viên- không phải nghề của anh. Jiaoqiu là con người nghiện công việc, ngoài sở thích là ăn cay và làm người tình của những trái ớt, yêu lẩu cay ghét rau mùi ra thì hầu như cấp dưới của cậu đều toàn thấy Jiaoqiu suốt ngày ngồi ở bàn làm việc. Cấp dưới thì luôn nghĩ anh ta hướng nội và cũng vì là sếp nên cũng chả có ai dám lại gần trừ người họ hàng xa là cô nàng cáo FeiXiao.
Người hôm nay Jiaoqiu hướng dẫn là một cậu nhân viên mới,nghe nói cậu ta khá là trẻ, chắc là tài năng trẻ mới lú. FeiXiao có nói cậu ta khá hướng nội và ít khi giao tiếp mà hai con người ít giao tiếp gặp nhau ư...
- Mong được anh giúp đỡ, tên tôi là Moze.
- Tôi cũng vậy, Jiaoqiu là tên tôi, sau này cũng cần cậu giúp đỡ nhiều.
Nói sao đây, cậu ta không có tai hay đuôi mà cũng chẳng có gì là đặc biệt, có lẽ là con người. Mà con người cũng tốt, dễ sai bảo. Cậu chàng Moze này cao hơn anh tưởng, có mái tóc tím... và cả cái cơ bụng múi săn chắc này nữa. *Jiaoqiu ghen tỵ quá đi mất thôi*
- Đi thôi, tôi dẫn cậu đi tham quan phòng làm việc.
- Cảm ơn.
- Đây là Sushang, cô gái ngồi kia là Guinaifen, kia là... còn đây là chỗ làm của cậu. Phòng làm việc của tôi ở đằng sau chỗ cậu luôn, có gì không hiểu nhớ tìm tôi nhé.
- Cảm ơn anh, anh nói nhiều thật đấy nhỉ.
- Lần đầu có người nói tôi vậy đấy, chứ ai cũng nói tôi là Robot bị câm.
-....
Nói được một hồi, Jiaoqiu mới chịu buông tha cho Moze mà trở về làm việc, lần đầu anh nói nhiều như vậy. Có lẽ cùng gu chăng? Nói chuyện với Moze một lúc anh biết cậu ta có sở thích ăn uống, thế thì hợp quá còn gì người nấu người ăn. FeiXiao cũng từng nhắc nhở Moze rất ngại giao tiếp nhưng anh không nghĩ vậy, chỉ là cậu ta không gặp đúng chủ đề mình cần tìm để nói.

9 giờ tối, vốn dĩ đã tan làm từ lâu rồi nhưng Jiaoqiu vẫn muốn ở làm duyệt nốt tài liệu. Chăm chú quá không để ý, mọi người đã về hết rồi. Còn mỗi cậu nhân viên mới vẫn chưa về, tăng ca à đúng là có trách nhiệm với công việc thật đấy.
Jiaoqiu cố gác bỏ sự lười biếng, cố gắng đến chỗ Moze.
- Cậu không về sao? Làm thêm không tăng lương nhiều đâu đấy~
- Không sao đâu, chẳng phải anh cũng chưa về sao?
- Tôi muốn làm thêm chút việc.
- Vậy thì tôi cũng vậy.
Thật muốn đấm tên nhóc này thật đấy, sao mà thượng đế tạo ra tên này mà không cho thêm cái tính ngọt ngào để đi cùng với vẻ ngoài chứ, nói câu nào khó chệu vô cùng câu đấy.
- Cậu uống cà phê không tôi lấy cậu một cốc.
- Nhờ anh.
Lấy xong ai nấy trở về bàn việc, duyên tình tay ngã mặc kệ đối phương. Thoáng chốc, đã 12 giờ rồi, ngồi làm có tí mà cũng nhanh ghê. Jiaoqiu liếc nhìn bóng lưng anh cần tìm. Moze có lẽ cũng mệt rã người rồi, anh thấy cậu ta nằm gục trên bàn thế kia cơ mà. Thấy vậy, bản tính trêu ngươi trong Jiaoqiu lại nổi lên, vậy hôm nay anh sẽ trêu trọc thử nhân viên mới xem nào.
- Này nhóc con.
- Tôi không phải nhóc con.
Phản ứng của Moze dễ thương thật, Jiaoqiu muốn trêu nữa nhưng lại thôi thấy cậu ta mệt như thế kia cơ mà.
- Đến nhà tôi không, tôi nấu cậu vài món coi như lần đầu gặp mặt, chung cư của tôi ở gần đây lắm.
- Anh cũng ở chung cư sao, tôi cũng mới chuyển tới một chung cư gần đây.
Thật trùng hợp, cả hai ở cùng chung cư, lại còn là hàng xóm nữa chứ.
- Tôi ở phòng 672 còn anh.
- 671.
- " Thế là ở cạnh nhau còn gì!!" - Jiaoqiu gào thét.
- Khụ, khụ, vậy mời cậu vào nhà.
- Cảm ơn anh.
Món ăn mà Jiaoqiu quả thực rất ngon, ăn không thể rời miệng được, mỗi tội là hơi cay tí.
Quan sát xung quanh, Moze mới để ý, nhà Jiaoqiu có rất nhiều nguyên liệu làm thuốc.
- Trước đây anh từng làm y à, nhà anh có nhiều nguyên liệu thuốc quá.
- Cậu tinh tế thật đấy, tôi từng làm dược sĩ sau cũng bỏ.
- Vậy à.
- Uống rượu không, tôi mời.
- Xin lỗi anh, tửu lượng tôi kém lắm.
- Không sao đâu, loại rượu này không mạnh đâu.
Thế mà Moze vẫn gục được, tửu lượng của cậu ta kém hơn những gì anh nghĩ. Jiaoqiu còn kiểm tra nhiều lần xem mình có lấy nhầm loại mạnh không...loại này yếu lắm mà. Mà con người khi say là dễ thương nhất đó, Jiaoqiu lại muốn trêu Moze tiếp.
- Nhóc con, cậu khi say dễ thương thật đấy.
- Tôi không phải nhóc con!!
- Cậu yếu này không phải nhóc con thì là gì.
Mặt của Moze đỏ đến mức người ngoài nhìn vào cũng mê mẩn, Moze không thích bị gọi là nhóc con đã thế con cốn lào này lại cứ trêu cậu suốt thôi.
Một cái đuôi rồng quấn lấy Jiaoqiu, đẩy anh ta xuống ghế sofa.
- Ehh, cậu là tộc rồng sao! Sao không lộ tai như DanHeng để tôi còn biết chứ.
- Vì bất tiện nên tôi mới dấu thôi, mà anh bảo ai là nhóc con cơ!!
Ehh, khoan đã, khoan đã, cậu định làm gì tôi vậy. Cậu mà đến nữa tôi sẽ trừ lương đó nha, nha!!
Sau đó chỉ thấy Moze gục xuống, còn lẽ cậu ta say quá nên ngủ ngon chưa kìa. Nhưng cái đuôi của cậu ta cứ quấn lấy anh thôi, không di chuyển được vì người kia quá nặng, thế là hai người ôm nhau ngủ ở ghế sofa.
Tôi Jiaoqiu, tộc người cáo, yêu thương ớt và ghét rau mùi, suýt bị mất đi lần đầu bởi nhân viên mới mà tôi trêu chọc hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co