Truyen3h.Co

|Mozeqiu| Guide Pup

cún hư

jiaoqiuhusband


"Tôi có thể xem như Ảnh vệ đại nhân đang tán tỉnh không" vẻ ngượng ngùng trên gương mặt Quân y đã tan biến đi cả, giọng y dịu dàng lại như móc câu ghìm sâu vào trong lồng ngực Moze, ngứa ngáy đến nao lòng

Cậu trai trẻ ngắm nhìn khuôn cằm mỏng manh trên đầu ngón tay mình, chối từ thôi thúc muốn miết da thịt y đỏ bừng, Moze chỉ gãi nhẹ rồi thả tay

Cũng như là từ chối trả lời câu hỏi vừa rồi của Jiaoqiu

"Thế này lại giống tôi là thú nuôi của cậu hơn đấy"

Jiaoqiu ngâm nga ý cười nơi đầu môi hé nở, cũng không truy hỏi cho ra điều mình muốn biết. Y còn chưa muốn Ảnh vệ bỏ chạy rồi phải tự lê tấm thân không thể nhìn thấy được năm thước trước mắt về lại viện nhỏ

Dù rằng khả năng Moze thật sự bỏ chạy là rất thấp, huống hồ chỉ cần cậu thả chậm nhịp thở đứng lùi về phía sau thì y đã tìm không thấy rồi

Suy nghĩ này đột ngột làm Jiaoqiu không vui

Vẫn nên chữa mắt sớm một chút

Moze vẫn nhớ vết thương ở trước ngực Jiaoqiu còn chưa khỏi hẳn, cậu đỡ y vào một quán trà nhỏ bên cạnh hiên ngắm sao gần đó. Trà được đem ra nóng bừng, Moze nhẹ tay rót trà, cảm thấy nhiệt độ không quá gay gắt mới đặt vào lòng bàn tay lạnh buốt của Quân y

Điên Trí Tán y dùng ngày hôm đó có liều lượng rất lớn, cả cậu và Feixiao lúc nhận ra cả lọ dùng để phòng thân cũng bị y nốc cạn, thì không rõ là họ đau lòng hay tức giận hơn

Phải sát cánh cùng bọn họ vào sinh ra tử, Jiaoqiu lại có khả năng vũ lực thấp, không muốn trở ngại bọn họ nên y đã điều chế đủ độc dược có thể độc chết cả một đội quân trăm người. Vốn dĩ lúc nào cũng thấy y giắt lọ thuốc kia bên người mới làm họ an tâm xông pha hơn, nào ngờ cả lọ đó đều trôi xuống cổ họng Jiaoqiu

Y luôn sẵn lòng hy sinh tính mạng mình, Moze rất khó chấp nhận chuyện này

Jiaoqiu biết tộc Boris có tục lệ uống máu kẻ thù trước khi xuất trận, lại không biết họ sẽ uống bao nhiêu, nên y chỉ đành dùng liều lượng cao nhất, thà làm ngọc vỡ còn hơn

Máu tươi đổ tràn góc viện của đêm dài hôm ấy, vậy mà lại mang sắc thẳm đục tối đen

Moze nhận thấy hơi ấm chạm khẽ trên đầu môi mình, vội vàng kéo cậu rời khỏi lồng ngực im lìm của Jiaoqiu đêm nọ

"Trà nóng quá, thổi cho tôi với"

Chén trà vương vấn một tầng khói nhẹ hẫng, đầu ngón tay hồ yêu đã đỏ lên vì nhiệt độ, Moze đón lấy chén trà, dùng tay còn lại giữ lấy bàn tay Jiaoqiu, cậu áp má mình lên lòng bàn tay ấm áp của y

Jiaoqiu cảm thấy gò má kia phồng lên rồi lại xẹp xuống, Ảnh vệ nghe lời mà thổi trà cho y, khiến y vui vẻ hơn hẳn

Bàn tay của Quân y không mềm mại, y liên tục tiếp xúc với các loại thảo dược, các công đoạn chế biến, nhưng so với đôi tay đi qua xương máu của Moze thì dịu dàng hơn không ít. Khớp xương to lớn bọc lấy bàn tay như ngọc khắc của yêu hồ, hơi ấm lưu chuyển giữa nơi da thịt chạm vào nhau

Nhận ra cậu trai trẻ đã ngừng thổi, Jiaoqiu lại đưa ra yêu cầu

"Uống thử xem có còn nóng không"

Moze không có phản đối, cậu kề chén trà đến bên môi rồi nghiêng khẽ

Jiaoqiu cười khẽ khàng, rời tay khỏi má Ảnh vệ, đòi lại trà của mình

Dẫu y không thấy đường, nhưng đầu môi thơm ngọt kia vẫn dừng đúng trên vị trí vừa rồi Moze chạm môi

"Chuyện đã qua rồi" Jiaoqiu dịu giọng, trà ngon làm ấm lên lồng ngực, khiến cho cơn đau nhói âm ỉ của vết thương chưa khép miệng kia được vỗ về

"Tôi chỉ nghĩ, nếu người hôm ấy đi cùng bọn chúng là tôi, có thể anh đã không bị ép đến mức đó"

"Đừng nói như thể việc tôi làm là hạ sách vậy chứ"

Jiaoqiu phản bác, hơn ai hết cả hai người họ đều biết tình huống kia không cho phép lựa chọn, không có nhiều nếu như đến vậy

"Nhiệm vụ của y sĩ là giảm thiểu thương vong, tôi có y đức, sẽ không nhìn người bỏ mạng không lo"

Moze trước nay chưa từng thắng ở bất kỳ cuộc tranh cãi nào, khách quan mà nói ngay cả Tướng quân cũng thường xuyên không cãi thắng được Jiaoqiu

Hoolay đã từng cho phép Jiaoqiu rời đi, cho phép y bỏ chạy, cũng cho phép y cầu cứu, nhưng Jiaoqiu đã chọn yên lặng quay trở về. Bởi y rõ sự khát máu cùng thủ đoạn tàn bạo của địch nhân, chưa nói đến cầu cứu, chỉ cần y bước đến gần một ai, cũng chính là tiễn thẳng họ về đến hoàng tuyền

Jiaoqiu không ngốc, y hứng chịu một mình là đủ, sao lại phải kéo thêm cả người khác

"Đừng lúc nào cũng lý trí như vậy" Moze không muốn nói tiếp về chủ đề này, rót tiếp cho y thêm một chén trà mới

Jiaoqiu không nói tiếp nữa

Xét về tuổi, cũng như là kinh nghiệm trên chiến trường, y đều vượt xa cậu trai trẻ bên cạnh mình

Và ngay cả trong cuộc tranh cãi chẳng có chút gay gắt nào giữa hai người họ bây giờ, y cũng là người chiến thắng

Nhưng lời kia của Moze lại giống như những ngày y còn bé ngồi bên cối thuốc nghe các vị tiền bối trong gia tộc phê bình vậy

"Cún hư" Jiaoqiu chỉ khẽ giọng nói ra một lời như vậy

"Với tư cách là Ảnh vệ, tôi không muốn mình phải đi ám sát báo thù cho anh"

Lát sau mới nghe Moze đáp một lời như thế, Jiaoqiu còn cho rằng chủ đề này đã qua, lời này của cậu chẳng biết vì sao lại khiến y nổi giận, hồ ly buông trà, muốn đứng dậy

"Tôi không cần cún dẫn đường nữa, cậu đi đi"

Mỗi ngày cậu đến tìm y là vì mệnh lệnh của Tướng quân, và rằng sau này y có bỏ mạng thì cậu cũng sẽ chỉ là một Ảnh vệ trung thành

"Jiaoqiu" Moze đuổi theo người đã để cơn nóng giận phiếm hồng gò má

Cũng không thể trách một tấm lòng trung thành tuyệt đối, Jiaoqiu nhủ thầm trong tâm trí, bên cạnh Tướng quân có một trợ tá chí công vô tư như vậy, Y sĩ là y phải cảm thấy vui vẻ mới đúng

Nhưng đó là Y sĩ

Còn bản thân Jiaoqiu... thì về ăn một nồi lẩu đã

Jiaoqiu xoa vết thương đã cộm lên vảy cứng trên bụng mình, bên dưới vết cắt này che giấu một tấm lòng thèm lẩu ớt cay vô hạn

Đã bao lâu rồi nhỉ, một ngày lại tự ba thu

Cũng không thể trách Bailu và Lingsha, sau khi hết lòng chữa trị, bọn họ đã nghiêm túc dặn dò Feixiao là y không thể ăn ớt và gia vị cay nóng trong mấy tháng để tránh kích thích dạ dày

Tuy không trách, nhưng rất là giận đấy

Một bàn tay buốt lạnh chạm trên khuỷu tay của Jiaoqiu, giữ y lại

"Đừng giận, tôi sai rồi" Moze vẫn chưa đoán ra vì sao mình sai, nhưng Jiaoqiu thích cún ngoan biết nghe lời hơn là sấn sổ cùng y tranh phong, cậu vẫn chọn vẫy đuôi trước

Hồ ly hồng miệng lưỡi sắc bén, nhưng có Y sĩ nào lại thật sự thích tranh cãi hoặc đối đầu với một người bệnh không nghe lời. Nhân thủ khác của Feixiao có thể sẽ không biết Jiaoqiu thích người ngoan ngoãn nhưng Moze thì đương nhiên không thể không biết

Còn biết rất rõ là đằng khác

"Cậu cho rằng tôi tức giận vì cậu đã phê bình cách làm việc của tôi đúng chứ" Jiaoqiu đã không còn nóng nảy nữa nhưng y cũng không khỏi thấy buồn cười với cái đầu cứng như gỗ trước mắt mình

"Tôi-" Moze đối diện với y, lại chưa thể trả lời được "tôi không cho là vậy"

Jiaoqiu không phải là người nhỏ mọn như vậy

"Vậy cậu nghĩ sao"

Câu hỏi của Jiaoqiu bắt đầu tiến vào điểm mù trải nghiệm của Moze, phần nào đó trong cậu mơ hồ có được một đáp án, nhưng để biến nó thành lời thì lại khiến cậu rối rắm

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên đầu môi Moze

Hồ ly hồng giữ lấy bàn tay đang đỡ lấy mình, dùng nó làm điểm tựa, nhón chân tựa khẽ vào người cậu trai nhân tộc

"Đồ Ảnh vệ chết tiệt"

Y nói lời này rồi lập tức rời đi

Đáp án trong đầu Moze lập tức thành hình, khiến cho cả người cậu ngây ra như tượng

Cảm giác này là thích sao?

Ngượng ngùng, hồi hộp, ghen tuông và cả ham muốn

Vậy là cậu thích Jiaoqiu

Ảnh vệ vẫn chưa xử lý xong não bộ rối rắm, cậu chạm tay lên nơi vừa được Jiaoqiu hôn đến

Vậy là Jiaoqiu cũng thích cậu

Chưa đủ

Moze nhanh chóng cất bước, chạy theo đuôi của vị yêu hồ đang thả chậm bước chân để chờ mình

"Anh đừng đùa tôi đấy, tôi sẽ cho là thật" Moze nắm gấu áo của Jiaoqiu, hồ ly tuy không nhìn thấy nhưng với sức lực mà y cảm nhận được từ cái chạm kia, có phải y nói là mình đùa thì cậu trai này sẽ xốc cả người y lên làm càn không

Cũng hơi muốn thử, nhưng y không thích trêu chọc Moze đến vậy, nhất là trong chuyện tình cảm phải nói rõ ràng

"Tôi không đùa, tôi hôn cậu vì tôi thích cậu, tôi tức giận vì trong lòng cậu chỉ có công việc mà không có tôi"

"Trong lòng tôi có anh mà" Moze kéo yêu hồ vào trong lòng mình, để y tựa tóc mềm lên lồng ngực cậu vững chãi

"Ở đâu cũng là anh"

Moze quen với đao kiếm, thói quen trong công việc đòi hỏi cậu phải càng máu lạnh càng tốt, ít để tình cảm lấn át suy nghĩ, lâu dài lại làm cho cậu mù mờ về chuyện yêu đương

Vì Jiaoqiu biết nên y cũng không thể giận cậu lâu dài

"Tôi thích anh lắm đấy" Moze cao lớn nên việc ôm trọn vị Y sĩ quanh năm chỉ vận động được hai lần là vô cùng dễ dàng

Từ xa chỉ thấy Moze cùng một chỏm đuôi nhạt hồng vung vẩy

Tối đó trên bàn ăn, người bận há hốc mồm không ăn là lại Tướng quân Yaoqing kiêu hùng

Bắt đầu từ việc nàng ngửi thấy mùi của Moze quá mức nhiều trên người Jiaoqiu, gần như lấn át cả mùi cay nồng nhẹ của riêng y

Môi Jiaoqiu sưng đỏ, nhưng y vẫn che mắt nên nàng vẫn chưa dám đoán chắc điều gì. Nhưng không phải là Feixiao không để ý thấy không khí kỳ lạ từ trước đến nay giữa cả hai vị trợ tá

Nàng nghĩ rằng Moze rất quan tâm đến Jiaoqiu

Còn vì Jiaoqiu thường hay trêu chọc người khác, Feixiao không thể khẳng định

Nhưng không khí mờ ám lúc này thì không còn gì có thể chối cãi nữa

Nàng dự định về Yaoqing sẽ mở một buổi tiệc rồi bắt hai người này bồi tiền rượu

Cho đến khi Jiaoqiu nói mình say rồi, muốn Moze dìu về, Feixiao lại càng thêm chắc chắn. Jiaoqiu trước nay chưa từng say, còn cả dáng vẻ mềm mại nằm trong lòng cậu thanh niên hừng hực sức trẻ

Feixiao khép mắt, cầu chúc cho một đêm cuồng nhiệt của hai người họ

Lại trông thấy trên ghế ngồi của Moze rơi lại một vật

"Hồ ly xinh đẹp trốn thoát khỏi tay bốn kẻ điên cuồng"

Nàng cầm trên tay mình, lại thấy trang được mở ra nhiều nhất là những trang gần cuối của cuốn truyện

Câu chuyện kết thúc có hậu, hồ ly thành đôi với ảnh vệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co