Truyen3h.Co

[MPREG] HỒ SƠ SINH CON

HỒ SƠ THỨ BA - LONG I

PhiNhc7



Long - một người đàn ông đã gần sáu mươi, mái đầu điểm bạc, thân thể không còn dẻo dai, có lẽ cả đời ông cũng chưa từng nghĩ đến chuyện có ngày bản thân lại phải nằm chờ sinh một đứa trẻ. À không, nhiều hơn cả một đứa, chính xác là hai đứa.

Đó là hậu quả của một cơn ác mộng mà ông không thể nào quên. Vào một đêm tăm tối, trên đường từ quán ăn của mình trở về nhà, ông đã bất hạnh bị một tên điên kéo vào hẻm tối và đè ra. Từ ngày hôm đó trở đi, ông sợ hãi không dám nói với ai, chỉ âm thầm chịu đựng. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cái bụng của ông to dần lên như một lời nhắc nhở cay nghiệt. Và mọi xét nghiệm đều cho ra một kết luận duy nhất...Long đã mang thai, là thai đôi, cả hai đều phát triển bình thường, sức khỏe ổn định dù ông đã cao tuổi.

Khi nghe tin sét đánh đó, ông đã từng có ý định bỏ chúng đi. Nhưng khi nhìn vào tấm phim siêu âm với hai hình hài nhỏ bé đang quẫy đạp bên trong, ông lại yếu lòng đến lạ. Và rồi, người người mà Long tin tưởng nhất – con trai ông, đã biết chuyện khi thấy cha mình xuất hiện tại bệnh viện.

Nam, con trai ông là một bác sĩ sản khoa có tiếng. Dù ban đầu anh có phần sửng sốt, đau đớn và tức giận thay cha mình. Nhưng sau tất cả, anh quyết định sẽ đồng hành cùng ông với vai trò không chỉ là người thân, mà còn là bác sĩ riêng, phụ trách tất cả mọi việc liên quan đến thai kì của cha mình. Nam thề sẽ đưa hai đứa trẻ ra đời một cách an toàn, và quan trọng hơn, là giúp cha mình sống sót qua cuộc chiến sinh nở đầy hiểm nguy này.

-------------------------------------------------------------------

Ngày dự sinh đã qua hai tuần.

Long đã không ngủ suốt ba đêm liền. Cái bụng trước người ông luôn căng cứng, nặng nề như chứa hai tảng đá khổng lồ. Mỗi khi đi lại, ông đều phải dựa vào sự dìu đỡ của con trai. Nhưng dù vậy, mỗi bước chân vẫn đều khiến ông muốn ngã quỵ.

"Cha đừng lo" Nam trấn an ông khi kiểm tra "Con đã chuẩn bị hết mọi thứ. Khi nào đau bụng, chúng ta chỉ việc bắt đầu thôi!"

Long gật đầu, mắt ầng ậng nước, không phải vì ông sợ đau, mà vì cảm thấy xấu hổ khi đến tận cái tuổi này còn vướng vào chuyện sinh đẻ, hơn nữa người đỡ đẻ lại chính là đứa con trai mà ông một tay chăm lo từ khi lọt lòng.

Chờ thêm vài ngày, sáng hôm ấy, trong khi đang ngồi thở phì phò trên ghế sau bài tập yoga từ con trai, Long bất ngờ bị đánh úp bởi một cơn đau quặn thắt từ bụng dưới khiến ông bật ra một tiếng rên nghẹn ngào.

"A...!"

Nam đang trong bếp nhưng nghe tiếng cha mình, anh liền lập tức chạy tới, đỡ ông tựa vào vai "Cha? Đau hả? Đau ở đâu?"

"Bụng cha...nó...nó... đau... lắm..."

Vậy là chuyện gì đến cũng sẽ đến, nghe lời này của ông, Nam vội nhìn đồng hồ để ghi lại chính xác cơn co đầu tiên rồi nhanh chóng dìu cha vào phòng sinh đã được chuẩn bị sẵn từ nhiều ngày trước. Trong phòng được phủ một màu trắng sạch sẽ làm chủ đạo, ánh nắng ấm áp rọi vào từ khung cửa sổ, chiếc giường đôi rộng lớn phủ chăn đệm vô trùng đặt ở giữa phòng, thiết bị y tế cơ bản cũng được chuẩn bị đầy đủ, thậm chí ở góc phòng còn có một tấm thảm chống thấm lớn phủ đầy gối mềm xung quanh. Một không gian nhỏ nhưng đầy ấm cúng, đó không chỉ là nơi ông Long sẽ vượt cạn, mà còn là sự tận tâm của một đứa con trai mà Nam dành cho cha.

------------------------------------------------------

Đỡ Long nằm trên giường, Nam đi lấy một chiếc váy bầu dài để thay vào cho cha. Mới đầu ông còn hơi xấu hổ, nhưng sau khi nghe con trai phân tích thì đành mặc vào...mà ông cũng cảm thấy nó có phần thoải mái thật!

Đợi khi mọi việc cơ bản hoàn tất, Nam bắt đầu lau người ông bằng khăn ấm rồi kiểm tra độ mở của lỗ sinh

"Mới mở được hai phân thôi... chậm quá." Anh cau mày.

"Nam...có cách nào khiến nó mở nhanh...ách...hơn không...ô ô ách...cha không muốn vào bệnh viện đâu" Long bám lấy tay con trai thì thào.

"Không đâu. Cha không thích bệnh viện nên con mới sắp xếp căn phòng này. Đừng lo, con sẽ luôn ở bên cha mà. Được rồi, bây giờ cha cố gắng một chút, để con giúp nó mở nhanh hơn."

Nói xong, Nam đỡ Long đứng dậy, vòng tay qua cái eo mập mạp của cha để ông tựa vào người mình. Anh lấy ra một quả bóng hơi toa choảng, bom căng rồi dìu cha ngồi lên đó, hướng dẫn ông nhún nhẹ phần hông để kích thích sản trình.

"Nào, chậm thôi, theo nhịp thở của con nha cha! Hít sâu vào, thở ra... đúng rồi..."

Long cắn răng chịu đau, hai tay ôm chặt tay cầm của bóng sinh. Mỗi cú nhún đều khiến bụng ông co chặt lại như bị ai đó nện vào một cú đấm từ trong ra ngoài. Được khoảng ba mươi phút sau, mồ hôi đã phủ đầy trán Long, hơi thở ông bắt đầu rối loạn, cơn gò cũng càng lúc càng rõ.

"Bốp!" Âm thanh nhỏ nhưng chát chúa vang lên giữa căn phòng yên ắng. Long giật mình khoảng vài giây, rồi thở hổn hển: "Nam...nó...nó...vỡ nước rồi..."

Nước ối của Long chảy tràn dưới thân, thấm ướt sàn nhà, màu hơi đục nhưng không có máu. Nam có hơi hoảng nhẹ nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh "Ổn rồi cha. Không sao hết, chỉ là vỡ nước ối thôi, nhưng lỗ sinh của cha chỉ mới mở được năm phân thôi. Phải nhanh hơn chút."

Sau khi nước ối vỡ, Nam nhận thấy việc cho ông tập các bài thể lực không còn phù hợp nữa nên chỉ đành để ông nằm ngửa trên giường, kê cao mông bằng một chồng gối mềm "Bây giờ con sẽ kê phần dưới của cha lên cao để thai không tuột ra ngoài quá sớm. Cha ráng chịu chút, đừng rặn."

Long nằm đó, hai chân dang rộng, mồ hôi trên người tuôn ra như suối. Mỗi khi có cơn gò đến, ông phải gồng cứng hết người để chịu đựng. Tay ông run run nắm lấy ga giường, mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi. Có lúc không chịu nổi, ông bật khóc: "Đau quá, Nam ơi! Cha không chịu nổi nữa...ách aa"

Nam ngồi bên, nhẹ nhàng lau mặt, lau cổ và khắp người cha mình bằng nước ấm. Anh đút từng muỗng cháo loãng vào miệng ông "Cố lên cha, có con ở đây, mọi việc sẽ không sao hết. Cha ráng ăn thêm chút, phải có sức mới rặn em con ra nổi. Còn một đoạn đường dài nữa đó."

Long nhắm mắt, cố nuốt vào muỗng cháo con trai vừa đút rồi lại oằn người khi cơn gò tiếp theo đánh tới.

Thời gian trôi chậm chạp như nhỏ từng giọt nước.

Thời gian đã tiến vào buổi chiều, Long gần như kiệt sức. Hơi thở ông đứt quãng, mặt tái nhợt, trán lạnh ngắt, thấy tình hình không ổn, Nam vội kiểm tra bên dưới ông thêm lần nữa, nhưng lần này lại là tin mừng: "Cha ơi... mở rồi! Lỗ đẻ mở trọn rồi. Sẵn sàng nha cha...đứa đầu đang xuống rồi!"

Với kinh nghiệm của một bác sĩ sản khoa có tiếng trong ngành, Nam thao tác rất gọn, anh nhanh chóng tháo chồng gối, trải thêm tấm lót sạch dưới mông cha rồi đỡ ông vào đúng tư thế. Đầu gối Long được đặt hơi co, hai chân dạng rộng, ánh đèn sưởi ấm đặt bên giường rọi thẳng vào vùng hậu môn đã sưng tấy vì áp lực sinh nở.

"Cha nghe con nè! Khi nào có cơn gò, cha nhớ là phải ấy hơi thật sâu rồi rặn mạnh xuống như đi đại tiện vậy. Rặn thẳng xuống, giữ hơi lâu một chút."

Long cắn môi, gật đầu yếu ớt. Khi cơn gò tiếp theo đến, Nam đặt tay lên bụng cha, mắt anh dán chặt vào vùng giữa hai chân.

"Rặn đi cha! Giữ hơi...đúng rồi! Mạnh lên!"

Một tiếng rít nghẹn ngào bật ra từ cổ họng ông Long. Cả thân người ông gồng lên, mạch máu nổi dọc cổ, bàn tay bấu chặt tấm trải giường dưới thân. Hậu môn bên dưới mở rộng, căng phồng theo nhịp rặn.

Nam nắm tay ông: "Đúng rồi cha. Tiếp tục đi! Con ở đây!"

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, cuộc vượt cạn của ông Long cũng vừa mới bắt đầu...

----------------------------------------------------------------

Merry Christmas, tui ngoi lên tặng quà giáng sinh cho mọi người đây hehe ✨

Năm cuối nên bài vở với hoạt động nhiều quá, tui lặng hơi lâu nhưng mà sẽ không có drop đâu, mọi người thông cảm và yên tâm 🥲

Sẽ cố gắng đăng thêm 2 chương trong nay mai nhé ❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co