Truyen3h.Co

[MPREG] Tận hưởng

Vì em (1)

Xiaotofu

Tag: GB, ngược dựng, nam sinh con, nhịn sinh
Vân Nguyên: Nam mang thai
Nguyệt Nguyệt: Nữ công
Bối cảnh hư cấu cổ đại

——KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG BẮT CHƯỚC—

"Vân Nguyên, em đói rồi, mình ra chợ phố dạo chơi đi!"

Cô gái nũng nịu nắm tay người đàn ông bên cạnh, ánh mắt rạng rỡ đầy mong đợi. Nhìn từ phía sau, dáng vẻ anh cao ráo, toát lên khí chất phi phàm. Thế nhưng, khi quay người lại, người ta sẽ thấy anh vác một bụng bầu nặng trĩu, đã chuyển dạng thành hình giọt nước, dấu hiệu cho thấy anh sắp sinh.

"Tùy em."

Giọng anh dịu dàng, nếu không nhìn vào vẻ mặt hơi co rúm vì những cơn gò chuyển dạ âm ỉ, trông họ chẳng khác nào một cặp tình nhân đang mặn nồng.

"Anh sắp sinh rồi phải không? Có ổn không?"

Cô gái vờ như không nhận ra sự đau đớn của anh, chỉ khẽ hỏi với chút băn khoăn giả vờ.

"Không sao... anh chịu được. Em biết mà, thể chất anh khác người thường, có chết đâu? Vả lại... anh đã hứa sẽ chiều em đến cùng rồi."
Anh nhanh chóng nén cơn đau, mím môi cười gượng.

Nghe vậy, cô gái hí hửng kéo tay anh đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài. Nhưng vừa nhấc mình lên, chiếc bụng nặng trịch trĩu xuống khiến anh loạng choạng, suýt ngã. Cô vội đỡ lấy, nhưng do chênh lệch thể hình, anh vẫn đập hông vào góc bàn.

"Ưm...!" – một tiếng rên nghẹn ngào vang lên, kèm theo dòng nước ối ấm áp chảy xuống chân.

Thai nhi đã trượt xuống ống sinh, cổ tử cung mở rộng, mọi thứ sẵn sàng cho cuộc vượt cạn.

"Vân Nguyên, thay đồ nhanh đi, không chợ hết hàng mất!" Cô gái vừa cười vừa nói, mặc kệ chiếc quần ướt sũng của anh, thậm chí còn tỏ ra phấn khích trước ý nghĩ anh phải vật lộn giữa cơn đau đẻ nơi phố xá.

"Nguyệt Nguyệt... bụng anh to quá, mặc quần không vừa..." Anh ngượng nghịu thì thầm.

"Không mặc thì thôi! Ai bắt?" Cô đáp lại một cách khiêu khích. Nhưng nói vậy thôi chứ nếu thực sự để anh sinh con ngay trên phố, không chỉ xấu hổ mà cô còn chưa chơi vui đủ nữa. Cô ngay lập tức giúp anh kéo quần lên. Chiếc vải bó sát vào bụng đang gò cứng vì chuyển dạ khiến anh rên rỉ: "Ưh... ummm...đau..."

"Anh xem, nếu đeo đai lưng, có lẽ anh sẽ không thoải mái đâu, hay là đừng đeo nữa?"

"Ừ... em muốn gì cũng được." Anh gật đầu, mặc cho cơn đau quặn thắt. Anh biết cô muốn nhìn thấy điều gì. Chỉ cần cô vui, anh chấp nhận tất cả.

Chợ phố nhộn nhịp, tiếng người ồn ào. Mỗi bước đi của anh giờ đây là một cực hình – thai nhi đè nặng lên xương chậu, những cơn buồn rặn cứ thế dâng lên vô thức. Anh cắn môi, cố ghì lại bản năng muốn rặn.

"Vân Nguyên! Em thích cái này!" Cô gái bỗng reo lên, kéo anh về phía gian hàng rực rỡ, hoàn toàn thờ ơ trước tình trạng nguy cấp của anh.

"Được thôi." Vân Nguyên khẽ đáp, cố bước theo Nguyệt Nguyệt để trả tiền.

Nhưng cổ tử cung đã mở rộng, đầu em bé chực chờ lọt ra, khiến mỗi bước đi của anh chậm chạp, xiêu vẹo. Dáng anh gập người, hai tay ôm bụng, mặt nhăn nhó vì những cơn gò quặn thắt.

Nguyệt Nguyệt thoăn thoắt mua hết món này đến món khác, rồi bất chợt quay lại, chờ anh lê bước tới gần.

Cô nhíu mày, khẽ thở dài: "Vân Nguyên, dáng đi của anh như vậy trông xấu lắm. Bụng to, chân xiêu vẹo, chẳng giống ai cả."

Lời nói vừa dứt, cô đã quay đi, bỏ mặc anh đứng giữa chợ. Vân Nguyên cắn môi, cố ép hai chân khép lại, nhưng xương chậu đã giãn nở hết cỡ vì chuyển dạ, khiến động tác ấy bất khả thi.

Một cơn co thắt dữ dội ập đến, anh không kìm được tiếng rên: "Ưm...!" – bản năng khiến anh rặn mạnh.

Đầu em bé lộ ra một nửa, nhưng khi anh ngừng rặn, nó lại thụt vào trong. Cơn đau càng lúc càng dồn dập. Vân Nguyên gồng mình, rặn thêm lần nữa. Lần này, đầu em bé lọt ra ngoài nhiều hơn, nhưng bị kẹt cứng trong lớp quần bó sát.

"Nguyệt Nguyệt... đau quá! Nguyệt Nguyệt...!" Anh gọi tên cô, giọng nghẹn ngào, nhưng cô gái đã đi xa tới cuối con phố.

Lý trí vụt trở lại. Vân Nguyên nén đau, cắn răng bước từng bước nặng nề đuổi theo. Nguyệt Nguyệt biết anh không theo nổi, cố ý đi chậm, nhưng nhất quyết không quay lại giúp. Khi gần chạm tới cô, anh chợt nhớ lời chê bai về dáng đi, liền cố khép chân lại. Hậu quả là đầu em bé bị ép ngược vào trong, cơn đau dữ dội hơn cả đau đẻ.

"Á...! Ưm...!" – anh thở gấp, mặt tái nhợt.

"Vân Nguyên, anh muốn đẻ luôn không?" Nguyệt Nguyệt cười khẽ, mắt lấp lánh trêu chọc.

"Ưm... tùy em." Anh thều thào đáp.

"Vậy thôi, mình ăn chút gì lấy sức rồi về sinh sau nhé."

Cô vô tư kéo anh tới một nhà hàng sang trọng. Trước cửa, dãy cầu thang đá vừa cao vừa dài khiến Vân Nguyên lạnh cả người. Mỗi bước đi, đùi anh ta đều chạm vào bụng dưới, bình thường đã khó chịu, huống chi giờ đây anh đang cố gắng kiềm chế cơn mắc rặn. Việc leo cầu thang trong tình trạng này như muốn đòi mạng anh.

"Lại đây." Nguyệt Nguyệt đứng trong bóng râm, vẫy tay.

Bất ngờ, cô rút từ túi ra một chiếc ngọc trụ nhỏ, lạnh buốt. Nguyệt Nguyệt khẽ cười, ngón tay mảnh khảnh lướt trên bề mặt viên ngọc thạch hình trụ, ánh sáng xanh lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt đầy hứng thú của cô.

"Vân Nguyên... Em vừa nghĩ ra cách này"

Vân Nguyên thở gấp, đầu em bé đã lấp ló ở cửa sinh, từng cơn rặn không tự chủ khiến nước ối thấm ướt đẫm lớp vải mỏng.

"Nguyệt Nguyệt... Ưm...!"

Cô gái nhẹ nhàng đứng sau lưng anh, tay trái vuốt ve bụng bầu đang gò cứng từng đợt, tay phải cầm ngọc trụ áp vào khe hở ẩm ướt giữa hai mông anh.

"Đứa bé sắp ra rồi nhỉ? Nhưng mà..." – ngón tay cô ấn mạnh.

"Đợi... Nguyệt Nguyệt! Không! Aghhh...!"

Vân Nguyên giật mình nghiêng người về phía trước, nhưng cô đã nhanh chóng dùng lực đẩy ngọc trụ lạnh buốt vào sâu trong lỗ hậu. Cảm giác vật thể lạ trơn tuột chui vào khiến anh nghẹt thở, cơ vòng co thắt điên cuồng như muốn đẩy nó ra, nhưng ngọc chỉ tiến sâu hơn.

"Kẹt rồi~" Nguyệt Nguyệt khúc khích cười, tay xoay nhẹ trụ ngọc.

"Em đẩy nó sâu hơn chút nữa nhé?" Cô dùng ngón cái ấn mạnh và.

"Á...! ĐAU...! DỪNG LẠI...!" Vân Nguyên gào lên, chân khuỵu xuống. Ngọc lạnh ép vào trực tràng, chèn lên tử cung đang giãn nở. Đầu em bé vừa nhô ra bị đẩy ngược vào.

Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu quan sát thành quả, giọng đầy hài lòng: "Thành công rồi! Giờ thì...anh có thể tập trung leo cầu thang rồi, không phải lo bị cạn nước ối nữa." Cô tỏ ra "thấu hiểu" nói.

"Đi thôi." Nguyệt Nguyệt hờ hững ném lại câu nói, bước nhanh lên cầu thang mà không ngoái lại.

Vân Nguyên cắn môi theo sau, từng bước đi nặng nề.

"Được rồi... Ưmmm..." - giọng anh nghẹn lại khi một cơn co thắt dữ dội ập tới.

Bản năng khiến hai tay anh siết chặt thành lan can, lưng cong vòng như con tôm, rặn mạnh không kiểm soát.
"Aghhhhh"

Nguyệt Nguyệt đột nhiên quay đầu, giọng the thé, "A Nguyên, anh cẩn thận chút, đừng có rặn, đẻ rơi ở đây đấy" Cô khoanh tay đứng trên cao, ánh mắt lạnh lùng dõi theo từng chuyển động co quắp của anh.

"Á...! Ưmm... Em... em yên tâm..." Vân Nguyên gượng gạo đáp, nhưng cơ thể không nghe lời.

Từng đợt rặn liên tục khiến đầu em bé nhô ra thêm, chạm vào lớp vải ướt sũng. Thấy Nguyệt Nguyệt đã quay đi tiếp tục leo thang, anh hoảng hốt cố bám theo: "Chờ anh với! Ưmmm... đau quá...!"

Bước chân vội vã khiến đùi anh đập mạnh vào bụng dưới căng cứng.

"Á...!" - tiếng kêu đứt quãng, đầu em bé bị lực ép đột ngột đẩy sâu vào ống sinh. Anh cảm giác đứa bé đã ở ngay lối ra.

Nguyệt Nguyệt dừng lại, nhếch mép nhìn xuống: "Anh định đẻ ngay trên cầu thang à?"

Vân Nguyên tái mặt ôm bụng, giọng nài nỉ: "Nguyệt Nguyệt... mình về nhà đi... anh... anh không chịu nổi nữa..." Anh dụi bụng vào eo cô, nước mắt lẫn mồ hôi lăn dài.

"Không được! Em đói rồi" Cô gái phủi tay, đột ngột túm lưng quần anh kéo mạnh lên.

Vải bó sát siết vào bụng đang chuyển dạ, ép đầu em bé thụt ngược vào trong. "Á...!" - Vân Nguyên gào lên đau đớn, may sao tiếng ồn chợ búa lấn át tiếng kêu của anh.

Nguyệt Nguyệt chống nạnh, mắt nheo lại: "Suỵt... Lỡ có người nghe thấy không hay đâu"

Mặc dù ngày nay nhiều người thích ngược đãi chồng đang mang thai, nhưng cô vẫn không muốn người khác biết rằng cô cũng có sở thích này.
————
Hmmmm mọi người có ngán GB không, này hơi dài không biết đủ động lực dịch hết khum thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co