Restroom (Phòng vệ sinh)
Đây là một phần truyện mình đọc trên Deviantart. Mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả.
"Anh làm ơn nhanh lên có được không..."
Tyler đã phát ốm bởi việc chờ đợi chồng mình, Jack, chuẩn bị để ra ngoài. Hai người sẽ ra ngoài ăn tối, đến một nhà hàng sang trọng mà không xa thị trấn. Jack luôn luôn tốn một đống thời gian dài vô tận cho việc chuẩn bị; anh ám ảnh với vẻ ngoài của mình, đặc biệt là mái tóc. Nếu tóc của anh bị rối, anh sẽ không bao giờ ra khỏi nhà.
"Gần xong rồi!"
"Anh đã nói thế từ mười lăm phút trước..."
"Lần này anh nói thật!"
"Jack... Em đói, con cũng đói. Làm ơn chúng ta có thể đi được chưa?"
"Một giây nữa!"
"Ughhh!"
Tyler đi xuống tầng và ngồi phịch xuống ghế sô pha. Cậu thở dài rồi nhẹ nhàng vuốt ve bụng bầu chín tháng của mình. Cậu đã đủ tháng hơn một tuần rồi, và đứa bé có thể chào đời bất cứ lúc nào. Cậu có chút sợ hãi về việc rời khỏi nhà. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu vỡ nước ối lúc họ đang ở ngoài? Thở dài, cậu loại bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và gặm vài quả nho lấy từ đĩa trái cây.
Mười phút nữa trôi qua và Jack cuối cùng cũng chuẩn bị xong.
"Mẹ nó cuối cùng..." Tyler càu nhàu.
"Xin lỗi, đồ gắt gỏng. Anh sẵn sàng rồi, cùng đi nào."
"Okay... và đừng gọi em là đò gắt gỏng."
Jack cười khúc khích và khoác một tay lên người yêu của mình, rồi bước về phía cửa. Anh giúp cậu ngồi vào xe, hôn lên má cậu rồi đóng cửa. Sau đó anh ngồi vào ghế lái.
"Sẵn sàng đi chưa, tình yêu của anh?"
"Cứ khởi động cái xe chết tiệt này đi..."
"Jezz, đừng quá gắt gỏng như thế nữa..." Jack nói rồi khởi động chiếc xe.
"Em đang đói chết đây! Anh bắt em chờ hai tiếng để anh chuẩn bị!"
"Thôi nào, chúng ta đang ra ngoài rồi đây! Nên hãy bình tĩnh."
Tyler đảo mắt rồi đặt tay lên bụng phình to của mình.
Họ đã lái xe mười lăm phút và Tyler cảm thấy một cơn đau nhẹ trong bụng. Cậu nhăn mặt vì cơn đau bất chợt và nhẹ nhàng xoa bụng, cố gắng giảm bớt cơn đau. Cuối cùng nó cũng lắng xuống và Tyler thở dài nhẹ nhõm. Jack nhướn lông mày và nhìn về phía cậu.
"Em ổn chứ?" Anh hỏi.
"Ổn... chú ý đường trước mắt kìa."
"Wow, xin lỗi vì đã quan tâm..."
Tyler thở dài, cảm thấy có lỗi. "Em xin lỗi, Jack... Em mất hai tiếng mà đáng ra em nên ngủ. Em cảm thấy mệt, và đói nữa, và đứa trẻ thì cứ đạp em..."
"Tội nghiệp. Chúng ta sắp đến rồi, và khi chúng ra trở về nhà từ nhà hàng, chúng ta có thể đi thẳng đến phòng ngủ." Jack nói, xoa đùi người bên cạnh.
"Nghe có vẻ tuyệt đó..."
Họ cuối cùng cũng đến nhà hàng. Jack tìm được một chỗ đậu xe và ra khỏi xe. Sau đó anh đi đến ghế lái phụ và giúp người yêu mình. Tyler cười khi Jack nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cậu.
"Cảm ơn."
"Không có gì." Jack cười toe toét và vòng tay ôm lấy cậu.
Họ cùng bước vào tòa nhà, nơi này trông vô cùng sang trọng và đắt đỏ. Một người phục vụ tiến tới chỗ cặp đôi và đưa họ đến một chiếc bàn. Ngay khi Tyler ngồi xuống, một cơn đau chạy dọc cậu. Cậu cắn môi để ngăn mình bật thành tiếng. Cậu vỗ xề chiếc bụng, mong rằng cơn đau sẽ qua đi. Jack để ý và không thể không lo lắng.
"Em yêu? Em chắc là mình ổn chứ?"
"Yeah... c-chỉ là đói..." Cậu nói dối.
Cậu không muốn anh phải lo lắng cho mình.
Một vài giờ sau, hai người đã ăn xong bữa chính. Jack đã vô cùng no và không thể ăn thêm nữa, ngược lại Tyler vẫn còn bụng để ăn đồ tráng miệng. Tuy nhiên, cơn đau không dừng lại. Nó càng ngày càng tồi tệ đến nỗi mà cậu muốn hét lên, nhưng cậu không làm thế. Chúng không hề liên tiếp nhau, chúng cách nhau mười phút.
"Vậy... Thực đơn tráng miệng có gì?" Tyler cười, nhìn chồng của mình.
"Ugh... không... không ăn thêm gì nữa..."
Tyler cười "Em có thể có đồ tráng miệng được không? Con của chúng ta vẫn đói."
"Cứ tự nhiên ăn thỏa thích..."
Tyler cười và nhìn qua thực đơn. Bỗng nhiên, cơn đau quen thuộc quay lại, đau đớn hơn những cơn đau khác; cậu nhăn mặt và cắt vào lưỡi, máu chảy ra.
"Tyler? Có chuyện gì vậy?"
Jack không nhận được câu trả lời, anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên bụng của người yêu; nó cứng lại và anh có thể cảm giác đứa bé đang xoay lưng.
"Tyler?... C-có phải..."
"Em cần đi vệ sinh... E-em sẽ quay lại ngay" Cậu đứng dậy.
Trước khi cậu bước đi, Jack túm lấy khuỷu tay cậu.
"Tyler... Em biết là em có thể nói cho anh nếu chuyện gì xảy ra..."
"E-em biết... Em ổn mà. Chỉ cần đi vệ sinh thôi..."
"Okay... Quay lại nhanh nhé."
Tyler gật đầu rồi tiến tới phòng vệ sinh. Không có một ai trong đó, và cậu rên rỉ, hai tay bấu lấy bồn rửa mặt.
"Ooooh... L-làm ơn... k-không phải bây giờ... đ-đợi đã... đợi đến khi chúng ta về nhà..."
Cơn co thắt kết thúc, nhưng trước khi cậu hô hấp bình thường trở lại thì một cơn co khác lại đến, cậu bật khóc rồi ôm bụng. Cậu từ từ gập đầu gối lại, cảm giác phần lớn của chiếc bụng đang dần rơi xuống.
"Mẹ nóoooo..." Cậu chửi thề lớn.
Áp lực bắt đầu xuất hiện ở xương chậu, và cậu cảm thấy cần phải rặn xuống nhưng lờ đi. Khi cơn co thắt kết thúc, cậu thở hổn hển. Bên trái cậu, cậu nghe được một âm thanh mở cửa. Cậu cắn môi rồi chập chững nhanh nhất có thể vào một buồng vệ sinh trống, muốn sự riêng tư. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng vệ sinh, ai đó bước vào rồi làm những điều cần làm. Một cơn đau nữa ập tới và cậu ép mình không được khóc. Cậu giữ hơi thở và nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi cơn đau không thể chịu được kết thúc. Đứa bé đá vào xương sườn cậu, làm cậu chịu khổ hơn nữa. Cậu cũng cảm tháy dạ dày mình không ổn, và mồ hôi của cậu thì tuôn ra.
"J-Jack... l-làm ơn... g-giúp..." Cậu nghĩ trong đầu.
Cậu thật sự muốn bất cứ ai đang ở trong phòng vệ sinh ra ngoài, để cậu có thể bật khóc.
Cơn đau kết thúc và cậu thở ra chậm rãi, trán cậu bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi, chảy xuống hai bên thái dương, má cậu thì đỏ bừng và thấm đẫm nước mắt. Cậu nghe thấy tiếng bước chân và cảnh cửa bật mở, thêm nhiều tiếng bước chân nữa, rồi cánh cửa đóng lại, dấu hiệu của việc người ở bên trong đã rời đi.
"Ugggggggggghhhhhhhh..." Cậu rên rỉ.
Cậu dựa hoàn toàn vào cửa của buồng vệ sinh. Áp lực quá lớn và cậu muốn rặn ra. Một cơn co thắt khác lại đến, cậu không thể nhịn thêm nữa. Cậu cong đầu gối lại và hạ thấp mông của mình, cậu rặn xuống và đẩy.
"Hnnnnnghhhh!" Cậu căng thẳng.
Và rồi, cậu cảm thấy thứ gì đó trong mình vỡ ra, một dòng chất lỏng chảy ra từ hậu môn mình, thấm ướt quần và chảy xuống sàn nhà bên dưới cậu. Sau đó, một cơn đau bất ngờ đánh gục cậu, cậu thốt ra một tiếng thét thấu tim.
"AAAAGGGGGHHHHH!!!"
Jack bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chồng của anh đã ở trong phòng vệ sinh hơn mười phút. Anh đã thấy một người vào sau Tyler, nhưng đi ra trước cậu. Anh quyết định đứng dậy và kiểm tra xem cậu có ổn không. Anh đi tới phòng vệ sinh và chậm rãi mở cánh cửa. Im lặng. Anh nhìn thấy một trong năm buồng vệ sinh đang đóng và bị khóa.
"T-Tyler?..." Anh gọi.
Không có tiếng trả lời.
"Tyler, em có ở trong đó không?"
Anh tiến tới cánh cửa buồng vệ sinh và gõ cửa, vẫn không có tiếng trả lời.
Lo lắng, Jack lấy điện thoại ra và gọi cho cậu. Sau một vài tiếng nhạc, anh nghe thấy một âm thanh quen thuộc của chuông báo điện thoại chồng mình.
"Tyler! Mở cửa ra, ngay! Làm ơn!"
Tyler thút thít "Đ-đau... k-không thể- aghhhh!"
"Tyler, làm ơn! Anh có thể giúp em, làm ơn đi em yêu! Mở cửa ra" Jack cầu khẩn.
Tyler rên rỉ, với tới khóa rồi mở ra.
"Được rồi, anh vào đây."
Jack chậm rãi mở cánh cửa; anh thấy Tyler, ngồi trên sàn nhà với đầu gối nâng lên cao. Cậu đang khóc, mái tóc cậu rối bời và dính vào trước trán, máu và nước ối vương vãi trên quần và sàn nhà. Jack nhanh chóng tiến đến người mình yêu, kéo cậu lên ngực, ôm cậu thật chặt trong lòng. Anh biết chắc chắn là đứa trẻ sắp chào đời, và anh cần đưa cậu đến bệnh viện.
"Thở đi Tyler, thở đều... Đúng rồi, thở chậm, sâu..." Anh an ủi người yêu, xoa lưng cho cậu.
"Ugggggghhhhhhhhh..."
"Thở đều... Cố lên. Chúng ta cần đưa em đến bệnh viện..."
Tyler lắc đầu "K-không... k-không-ooooh...k-kịp rồi..."
"Cái gì?! T-Tyler, em không thể sinh ở đây!"
"Nghhhh... đ-đau... m-muốn rặn... ahhhh..."
"Fuck! Mẹ nó, fuck fuck! FUCK! Được rồi, ở đây. Anh sẽ đi nhờ người gọi một chiếc xe cứu thương, được chứ em yêu? Ở ngay đây, em sẽ quay lại ngay!"
"K-không! Đ-đừng bỏ em! T-tại sao a-anh không gọi một c-chiếc... Agggghhhhhh!" Tyler gào khóc khi một cơn co thắt đau đớn ập đến.
"Oh chết tiệt, Tyler! Tyler, thở sâu! Thở sâu!"
Cậu khó nhọc hít thở rồi rên rỉ đau đớn. Nước mắt nóng hổi chảy dài trên mặt cậu, cậu không thể làm được. Cậu muốn đứa trẻ đi rà và cơn đau kinh khủng này kết thúc.
Jack chạy ra khỏi phòng vệ sinh nhanh nhất có thể.
"Jack! JACK! QUAY LẠI ĐÂY THẰNG ĐẦU BU*I!"
Cứ như thể là mãi mãi cho đến khi Jack quay lại. Tyler hoàn toàn hoảng loạn và la hét; cậu nghĩ anh sẽ không bao giờ quay lại.
"Này, này, shhh...shhh... Em yêu, ổn rồi, anh ở đây."
"Đ-đừng... bỏ em... l-lần nữa..."
"Anh sẽ không... Anh hứa."
Tyler kêu lên đau đớn trong cơn co thắt tiếp theo của mình, nó như xé toạc bụng cậu và cậu cảm thấy đứa trẻ đang tiến dần vào hậu môn.
"Ughhhh! J-Jack... E-em muốn rặn..."
"Đ-được rồi... Anh sẽ cởi quần cho em..."
Jack cởi cúc quần cho người mình yêu và nhẹ nhàng kéo nó xuống. Anh giúp cậu dang chân rộng thêm nữa, và cởi cúc áo sơ mi của cậu. Sau đó, anh cởi áo khoác của mình trải dưới mông cậu; nó sẽ giúp phòng chống nhiễm trùng.
"Okay, Tyler... trong cơn co thắt tiếp theo hãy rặn, được không?.. n-nhớ hít thở sau."
Tyler gật đầu. Khi cậu cảm thấy cơn co thắt bắt đầu, cậu rên rỉ, cong lưng lại.
"Rặn đi, Tyler!"
Tyler rặn xuống và đẩy ra mạnh nhất có thể. Cậu khóc thét khi cảm thấy đầu của đứa trẻ đang ma sát với hậu môn mình.
"Oooohhhhh...oooooh Jack - aggh!"
"Hít sâu... nhớ hít thở sâu..."
Hai lần rặn nữa và đầu đứa bé đã ở điểm lớn nhất, cậu cảm thấy nóng rát giữa hai chân. Tyler rên rỉ, hét lên trong đau đớn.
"Hnnngggghhh!" Cậu căng ra.
Một tiếng póc vang lên và đầu đứa bé ra ngoài, theo sau là một đống dịch. Mắt Tyler mở lớn, chứa đầy nỗi sợ hãi và sự kinh hoảng.
"Cái đầu ra rồi Tyler! Thở! Đúng rồi... Em đang làm rất tốt, em yêu..."
"Đ-Đau!"
"Anh biết... chỉ cần hít thở trong khi anh kiểm cho dây rốn có trên cổ con không..."
Jack sờ quanh cổ đứa bé và tìm kiếm dây rốn; khi anh cảm thấy không có dây rốn, anh bảo Tyler có thể tiếp tục rặn. Tyler rặn xuống lần nữa, cảm giác đứa bé đang xoay và vai nó bật ra ngoài.
"Ahhh!" Cậu bật khóc,
"Tiếp tục rặn... Em đang làm rất tốt..." Jack khen ngợi.
Cậu rặn xống tiếp và bờ vai còn lại bật ra với nhiều dịch và máu.
Jack đỡ đưa bé với hai tay mình và nhẹ nhàng kéo ra; nó không di chuyển. Nó vẫn mắc kẹt ở trong. Một hoặc hai lần rặn nữa sẽ giúp ích.
"Cố lên, Tyler... Gần xong rồi... Một lần rặn mạnh nữa thôi, nhé? Một, hai, ba, rặn!"
Tyler rặn xuống bằng tất cả năng lượng còn xót lại của mình. Cậu cảm thấy đứa bé trượt ra khỏi cơ thể vào tay chồng mình. Cơn đau bỗng biến mất, như thể rằng nó chưa bao giờ tồn tại. Cơ thể cậu cảm giác rã rời, ngực nặng nề và đôi mắt mở lớn.
"Tyler, em đã làm được! Em làm được rồi! Chúng ta có con gái!"
Một đứa bé gái. Nước mắt đong đầu trên đôi mắt cậu, cậu muốn ôm con bé vào lòng. Jack đưa con bé cho cậu và cậu nhẹ nhàng nâng con bé trên tay.
"X-xin chào..." Cậu cười thỏa mãn, "C-con đẹp quá!"
Tyler cảm thấy một cơn đau nhỏ, báo hiệu nhau thai đã sẵn sàng ra ngoài. Với một lần rặn nhẹ, nó trượt xuống sàn nhà,
"Ooooooff.. Em không bao giờ muốn buổi tối của chúng ta kết thúc thế này... Em đã biết mình nên ở nhà..."
"Không còn quan trọng nữa, Tyler. Chúng ta đã có một đứa con gái xinh đẹp. Bây giờ, chúng ta nên đặt tên cho con bé là gì?" Jack nói rồi ngồi xuống cạnh người mình yêu, hôn lên thái dương thấm đẫm mồ hôi của cậu, một tay quàng qua người cậu.
"Mhmm... Hay là Lydia? Lydia Ann Smith?"
"Hoàn hảo. Xin chào, Lydia. Chào mừng con đến với thế giới, bé cưng."
Và rồi nhân viên y tế bước vào phòng vệ sinh cùng người quản lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co