Ai cũng sẽ sinh
*Hướng dẫn sử dụng, đọc kỹ trước khi dùng, không thắc mắc về sau:
Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng của mình và thêm một chút AI.
Truyện có yếu tố sinh con.
Ai không thích có thể bỏ qua đừng nặng lời nhé.
YÊU CÁC BẠN NHÉ!
__________
VÀO TRUYỆN
Chương 1: Lưỡi gươm, bụng phệ và nỗi tuyệt vọng
Ta là Tần Phong, đại tướng quân.
Khi tất cả bắt đầu, bụng ta đã lớn đến mức cử động nặng nề. Cơn đau sinh đang từng đợt xé rách bụng dưới, mỗi bước đều như giẫm lên mảnh gương vỡ.
Cõng Tiêu Dịch — hoàng đế trẻ tuổi của ta — trên lưng, ta lao ra khỏi cổng thành rực lửa.
Gió đêm rít lên, mang theo mùi máu tươi.
Trên lưng ta, Tiêu Dịch rên rỉ, bụng y căng tròn, từng cơn gò như muốn xé da bụng ra.
"Phong... đau... ta... sắp sinh rồi..."
Giọng y lạc đi, nước mắt nóng hổi thấm vào cổ ta.
Phía sau, tiếng vó ngựa dồn dập.
Triệu Lâm, thừa tướng, kẻ từng là tình nhân của ta, nay dẫn binh đuổi theo.
Y cũng đang mang thai. Ta biết — bụng y dưới lớp giáp cũng đã lộ rõ, bước đi chậm chạp.
Nhưng lòng thù hận trong y mạnh hơn cả cơn đau.
"Đứng lại, Tần Phong!"
Giọng y vang vọng, từng nhát từng nhát, như dao cắt vào tim ta.
Y nghi ngờ ta cùng Tiêu Dịch có gian tình, nghi đứa con trong bụng ta và trong bụng Tiêu Dịch đều là kết quả của phản bội.
Nhưng y đâu biết — ta mang thai con y, và y lại đang mang thai con ta.
Mà Tiêu Dịch, đứa trẻ đáng thương kia, cũng không phải mang thai con ta.
Đứa trẻ ấy, là kết quả của mối tình câm lặng giữa y và thái phó Trình Dạ — người thầy già nua mà tận tụy ấy.
Ta siết chặt Tiêu Dịch. Máu từ giữa hai chân ta đã nhỏ thành vệt dài.
Đau...
Đứa trẻ trong bụng ta quẫy mạnh. Một cơn co quặn tới, khiến ta phải dừng chân, ôm bụng, gập người rên lên.
Tiêu Dịch cũng run lên trên lưng ta, rên rỉ:
"Phong... nước ối... vỡ rồi..."
Ta cảm thấy lưng mình nóng ẩm — nước ối của y tuôn ra, thấm ướt cả áo giáp ta.
Không thể sinh ở đây.
Không thể để bọn Triệu Lâm bắt được.
Gắng gượng, ta vác lấy Tiêu Dịch, cắn răng lao tiếp.
Chương 2: Nơi ẩn nấp trong tro tàn
Cuối cùng, ta tìm được một ngôi miếu đổ nát bên bìa rừng.
Nơi đây, bụi tro còn phảng phất, dấu tích của một trận thiêu trụi cũ kỹ.
Ta đặt Tiêu Dịch xuống, còn chưa kịp thở thì bụng dưới co rút dữ dội.
Một dòng máu đỏ sẫm chảy tràn xuống giữa hai chân ta.
Tiêu Dịch nằm đó, sắc mặt trắng bệch.
Bụng y gò cứng, từng đợt co bóp hằn lên qua lớp áo rách nát.
Y túm lấy tay ta, móng tay cắm sâu vào da thịt.
"Ta... ta chịu không nổi nữa... Phong..."
Y khóc nấc, đôi mắt hoảng loạn.
Ta quỳ xuống, dù bụng mình cũng đang đau đến phát khóc.
Ta vén áo Tiêu Dịch lên — bụng y tròn căng như trống, rốn lồi ra, phần hạ thân sưng đỏ, đã hé mở lối đi mờ mờ cho đứa bé.
"Nghe ta, Tiêu Dịch."
Ta ghé sát vào tai y, vừa trấn an, vừa đỡ lấy thân thể đang run rẩy của y.
"Hít sâu... cố chịu... phải rặn..."
Tiêu Dịch gào lên khi một cơn gò khủng khiếp đập tới.
Toàn thân y cong lên, mồ hôi nhỏ từng giọt từ trán xuống cằm.
Bên dưới, ta thấy đầu đứa trẻ đã bắt đầu đội ra — một nhúm tóc đen ướt sũng lấp ló giữa vết nứt đỏ tươi.
Ta — giữa cơn đau đẻ của chính mình — nghiến răng, dùng hết sức đỡ lấy Tiêu Dịch đang vật vã sinh.
Chương 3: Đứa con đầu tiên chào đời
Tiếng thét của Tiêu Dịch vang vọng trong ngôi miếu đổ nát.
Y vật vã, giẫy giụa, đôi tay cào cấu mặt đất, máu và nước ối bắn tung tóe.
Ta gập bụng, chịu đựng những cơn đau đẻ giày vò, vẫn cố kiên nhẫn dìu dắt y qua từng đợt rặn sinh.
Đầu đứa trẻ trồi ra, từng chút từng chút.
Một tiếng rách "xoẹt" vang lên — Tiêu Dịch rách toạc tầng sinh môn.
Máu phun thành dòng.
Y gào lên, tiếng kêu xé nát tim gan.
"Phong... cứu ta... cứu con ta..."
Ta ráng sức đỡ, nước mắt ràn rụa.
"Ráng lên, Dịch... nữa thôi...!"
Một cơn gò nữa dội tới, mạnh như bão tố.
Tiêu Dịch cong người, toàn thân run rẩy, và đứa trẻ — đỏ hỏn, nhầy nhớp máu — rốt cuộc cũng được kéo ra khỏi thân thể y.
Một bé trai.
Nó khóc yếu ớt, nhưng vẫn còn sống.
Ta run rẩy ôm lấy đứa trẻ, dùng áo choàng quấn lại, rồi quay sang Tiêu Dịch.
Y nằm đó, mắt nhắm nghiền, máu chảy tràn thành vũng dưới hạ thân.
Ta ôm lấy cả hai, nghẹn ngào không thốt nên lời.
Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, bụng ta lại quặn lên dữ dội.
Máu tràn ra ướt đẫm đùi.
Đứa trẻ trong ta — đứa con của Triệu Lâm — đang thúc đẩy đòi ra đời.
Chương 4: Sinh nở trong tủy lửa
Ta trả lại phản ứng dữ dội.
Một dòng nước mưa đỏ chảy ra, mềm ướt cả lớp giáp.
Tiêu Dịch kiệt sức, ôm con thiêm ngủ.
Còn lại ta, người, chống xuống nền gạch, thở hổn hển.
Cơn hưng phấn tới từng thời mạnh mẽ như phong trào, đẩy thân thể đến giới hạn.
"Ư..."
Ta rên rỉ, đôi chân chạy lẩy bẫy.
Cảm giác đau rát nơi hạ thân tạo ta biết — ta đang mở ra.
Ngay khi đó, tiếng vó ngựa vang vọng tới.
Triệu Lâm đã ui tới cửa miếu.
Ta cố gắng đứng dậy, nhưng bụng dưới quặn lên một cơn đau chết điếng, ép ta ngã xuống đất.
Triệu Lâm bước vào, áo giáp bạc nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch vì mất máu.
Tấm y cũng đã hạ thấp, nhô ra rõ ràng, bước đi xiêu dày.
Khi ánh mắt y Cú vào ta — tướng quân quằn quại giữa bãi máu —, thứ gì đó trong y mảnh vụn.
Y lao tới, túm cổ áo ta, hét lên:
"Phong! Ô trẻ trong... của ai?"
Ta không đáp, chỉ biết thở dốc, hai tay săn chắc bụng đang co rút.
Nhưng đột ngột, Triệu Lâm kêu lên một cơn đau đớn.
Y tá, đảo ngược ngược.
Nước gãy dưới chân y, tạo thành một vũng nước lớn.
Triệu Lâm... cũng sắp sinh.
Chương 5: Những cơn đau nối tiếp
Tiếng hét của Triệu Lâm vang vang trong miếu.
Y chống tay vào tường, thân thể để thấy xuống, mỗi cơn hấp hối khiến y chạy bần bật.
"Khốn kiếp... đau quá..."
Triệu Lâm bạo răng, mồ hôi túa ra như tắm.
Đôi mắt tràn đầy giận dữ và bất lực.
Ta trợm cồm bò tới, bụng dưới kéo theo một áp lực nặng nề không thể chịu đựng được.
Nhưng ta vẫn đang cố gắng, vẫn muốn hỗ trợ y — dù trong lòng hãy ngăn chặn tình yêu thương.
"Thả lỏng... Triệu Lâm... các con nhỏ... cần trầm bình tĩnh..."
Ta thì thầm, chính mình cũng không biết lấy đâu ra sức lực nữa.
Triệu Lâm trừng mắt nhìn ta, rồi yên đầu vào vai ta, lười giọng:
"Phong... con nhỏ trong bụng ta... là của một mình..."
Ta chạy lên.
Dưới tay ta, y chạy run, từng cơn co thở mạnh xuống hạ thân.
Bất ngờ hơn, bên ngoài cửa sổ miếu vang lên ngựa hí thất thanh.
Một bước chuyển tiếp vào bóng tối.
mặt kính cũng lớn tròn, mặt trắng bệch.
Là Trình Dạ — Thái phó.
Y cũng... đang ôm bụng, lồi mặt đau đớn tột cùng.
Từ bước đi của y, máu đỏ rỉ xuống giữa chân, vẽ thành vệ dài.
Ta chết đứng yên.
Tiêu Dịch cũng thư giãn, ánh mắt kinh hãi.
Trình Dạ chiến xong, lảo đảo bước vào miếu:
"Ta... ta đến tìm... Tiêu Dịch..."
Y vừa nói vừa trầm xuống, hai tay ôm bụng đang co giật dữ dội.
Không chỉ ta, không chỉ Triệu Lâm, không chỉ Tiêu Dịch.
Giờ đây, Trình Dạ cũng sắp xếp sinh hoạt, và ở đây, giữa chiến tranh, không có đủ sức lực giúp đỡ ai.
Chương 6: Cuộc sinh chiến tàn bạo
Bên trong ngôi miếu đổ nát, ba mạng người, ba chiếc bụng mang nặng, ba cơn đau sinh chồng chéo.
Mùi mồ hôi, mùi hôi, mùi hôi trộn vào nhau, thở ngạt đến thở.
Triệu Lâm rên rỉ, nằm nghiêng, tay ôm chặt áo ta, ánh mắt ngập nước tuyệt vọng.
Trình diễn trống lộn, vòng tròn cao nguyên như có quái vật bên trong.
Ta thì thở hổn hển, bụng như muốn nổ tung, cảm giác thôi thúc sinh con tạo toàn thân tê dại.
Không đủ sức giúp ai.
Chúng ta, từng người một, phải tự mình vượt qua.
Một cơn dồn sức tới.
Ta không chịu nổi, nhìn người, toàn lên.
Một luồng nước khuyến khích ra giữa hai chân, và ta cảm giác đầu con bé đã đội ra cửa mình.
Triệu Lâm cũng công người, thở hổn hển:
"Phong... ta... ta thấy nó rồi... nó đang xuống..."
Trình Dạ hét lên:
"Tiêu Dịch! Con của chúng ta..."
Nước mắt y trào ra, mặt đau đớn đến khướt mó.
Giữa nhịp sống, thu hấp tiếp theo kéo tới, như một làn sóng thần cuốn phăng lý trí.
Ta hét lên, rặn hết sức, máu từ hạ thân phun ra, đầu trẻ bắt đầu sei ra.
Triệu Lâm cũng rặn theo, và từ thân thể y, máu và nước phun ra sương đất.
Một cuộc sinh nở tập thể, cơn đau, cơn bạo loạn và tuyệt vọng.
Chương 7: Phân vùng sinh tử
Trong cơn mê loạn, ta nghe tiếng Triệu Lâm trên cao.
Y đang cố gắng rặn, mặt đỏ gay, mạch máu trên mít nổi phồng.
dưới cơ thể y, máu đỏ và nước ối khoan thành vũng.
Cạnh ta, Trình Dạ nhìn người, ôm bụng thở hổn hển, từng hơi thở như xé toạc thổi lót.
Tiếng Việt yếu ớt vang lên.
Một mạng sinh vật nhỏ được đưa ra từ thân thể Triệu Lâm.
Y bật khóc nức nở, ôm con bé nhỏ đang tím tái vì lạnh.
Nhưng ta không có thời gian để chúc mừng.
Cơn đau dữ dội phá hủy nội tâm ta.
Ta rặn mạnh, cổ rung tiếng.
Một tiếng vang "pop" vang lên từ hạ thân, đầu con bé đã nhét vào nửa chừng.
Đúng lúc đó, một nhóm bị đánh nhầm.
Là mấy binh lính trung thành với ta — trong đó có Phương Du , thiếu tướng trẻ tuổi, và Lục Yến , nữ y quan.
Nhưng... cả hai đều mang bụng lớn.
Nhìn cảnh tượng máu me và tiếng rên la trong miếu, Phương Du tái mặt, ôm bụng quỳ xuống xuống.
tắm cậu bé co giật mạnh, nước ối tràn ra, sương quần quần giáp.
Lục Yến hét lên, ngã vật ra đất, hai tay ôm bụng, cơ cơ co thể co rút trong cơn lốc xoáy dội.
Chưa ai đáp ứng sinh thì thêm hai người nữa được kích thích sinh theo!
Chương 8: Máu, nước mắt và tiếng ồn
Ta bảo vệ, rặn tiếp.
Máu sống mồ hôi giữa hai chân, đầu con trẻ dần dần ra.
Cảm giác rách toạc đốt cháy ta phải chặt áo cho từ bùng nổ.
Phương Du, trẻ người non dạ, chạy run, không biết phải làm gì.
Nhưng bụng không ngừng co thắt, hào phóng lộn xộn dưới đất, rên rỉ như sắp chết.
"Dau quá... Tướng quân... cứu ta..."
Phương Du khóc lóc, mặt mũi thú nhoẹt.
Lục Yến thì đã mất Kiểm soát.
Nàng co chân, hạ thể đỏ hoàng, hấp dẫn dồn dập nàng chỉ biết hét lên từng hồi thảm thiết kế.
Ta, Triệu Lâm, Trình Dạ, Phương Du, Lục Yến...
Năm người chúng ta cùng nhau chìm trong biển ao lũ trời.
Tiếng rên rỉ, tiếng khóc khóc, tiếng rền rền vang lên thảm sát trong ngôi miếu nghiền bươm.
Chương 9: Sinh tử sát na
"Rặn đi! Rặn nhẹ vào!"
Tiêu Dịch ôm lấy Trình Dạ đang rặn đỏ mặt.
Ta thì gần như giảm xuống.
Đầu con bé đã trôi ra nửa người, nhưng thân mình kẹt nó lại, đau đến mức tưởng mình sẽ chết ở đây.
Triệu Lâm, đang ôm con trẻ mới sinh, lảo đảo bò đến đỡ vai ta.
"Phong... Tặng thêm mảnh nữa... các con nhỏ... sắp ra rồi..."
Ta cố gắng đi.
Rung răng.
Hết sức còn sót lại.
Một tiếng "được" vang lên từ bụng dưới.
Máu phụ ra và ta cảm nhận được toàn bộ bộ cơ học cho trẻ trượt ngoài.
Ta bật khóc trong khoảnh khắc khắc phục.
Một bé trai, nhỏ nhỏ, đỏ au, oe oe cửa hàng tiếng Tuyết yếu ớt.
Nhưng ta chưa đáp ứng, đã nghe tiếng thế giới kinh hoàng.
Phương Du quằn quại, bụng sôi sục sôi.
Em bé của bạn đã bị nghẹt thở, không chịu ra được.
Lục Yến cũng vật vã trong máu me, đầu con bé mới ló cửa mình.
Chương 10: Cái giá của sinh mệnh
"Ta... không rặn nổi nữa..."
Phương Du thì thầm, ánh mắt nhạt dần vì kiệt sức.
"Không! Không thể chết!"
Ta hét lên, leo tới, dù thân thể đã mềm nhũn.
Triệu Lâm cũng cố gắng chống đỡ, cùng ta dìu Phương Du.
Cùng lúc đó, Lục Yến vang lên một tiếng rặn mạnh nhất có thể.
Một dòng nước ối và Máu Cửu ra, trẻ con của nàng trượt ra ngoài, đỏ hỏn, quẫy đạp.
Phương Du thì khó hơn.
Đầu nhỏ nhỏ sâu.
Ta ép Phương Du nằm nghiêng, ấn nhẹ bụng, Triệu Lâm thì giữ chân.
"Rặn! Phương Du, vì con sên, rặn đi!"
Bằng một sức mạnh thần kỳ, Phương Du hét lên, rặn tiến tới mặt đỏ nổ.
Cuối cùng, các em bé cũng được kéo ra, kèm theo máu tươi xối xả.
Cậu bé kiệt đi, nhưng trẻ con đã vượt lên, yếu ớt mà Dũng cảm.
PHẦN TIẾP THEO
Chương 1: Hải năm yên bình trước cơn bão
Hai năm qua, ta và Triệu Lâm chung sống bên nhau.
Những cơn đau, những mất mát nào, các kết nối dây sợi hóa thành thành không thể tách rời.
Ta mang thai lần nữa.
Lần này sẽ lớn hơn và mang đến sự ngạc nhiên.
Thầy thuốc nói là sinh đôi.
Chúng ta tin như thế.
Nhưng chiến sự thăng tiến.
Kẻ thù phía Tây xâm chiếm biên giới.
Ta, thân là Đại tướng quân, không thể ngồi yên.
Mang thai tám tháng trầm, căng thẳng lớn, ta vẫn che giáp trận.
Triệu Lâm ôm chặt tay ta, ánh mắt đau giảm:
"Đừng đi, Phong... ta xin tái."
Ta chỉ cười, đặt tay lên bụng tròn.
"Ta sẽ bảo vệ chúng ta."
Chương 2: Máu mở đường sinh tử
Tiếng trống trận rền vàng trời.
Cát bụi bay mù mịt.
Ta, với bụng bầu nặng nề, dẫn quân xông lên.
Bên kia chiến tuyến, tướng cưỡi ngựa trắng, ánh mắt lạnh, cũng mang theo một bụng bầu lớn không nguy hiểm ta.
Ta tự nhiên nhưng không có thời gian suy nghĩ.
Giáo dục và đào tạo nhau, ánh sáng lửa lên trong từng đòn đánh.
Cuồng nhiên...
Một cơn đau quặn cơn cuồng nộ qua đau dưới ta.
Ta sống một hơi, chắc chắn bảo vệ.
"Chưa được, còn chưa đến lúc..."
Nhưng nước ối bắt đầu rỉ ra giữa hai chân.
Ta trở thành dạ dày. Ngay giữa chiến trường.
Chương 3: Cái giá của chiến binh
Ta thấy người, hôi mồ hôi như tắm.
nhẹ nhàng co từng cơn, hạ thân căng cứng như sắp nứt toác.
Tướng nhìn ta, đôi mắt biến sắc.
Rồi, như một cơn say nồng nàn, lửa than thở lên, hai tay ôm bụng.
Một tiếng "phụ" vang lên.
Anh ấy cũng vỡ tan.
Giàu – Tướng mang thai!
Mặt trận tái xanh, đôi chân run run.
Cả hai chúng ta, giữa chiến trường khói lửa, đồng thời nín thở rặn chịu cơn đau sinh.
Giữa chiến, ta nghe tiếng binh lính bước vào.
"Thừa tướng tới rồi!"
Triệu Lâm cưỡi ngựa tới, Bụng cũng nhô cao dưới áo choàng.
Vừa thấy ta đau đẻ, vừa nghe tiếng ồn rặn của tướng quân, y lập tức tái mặt.
nhẹ nhàng co hoan xô, nước rỉ ra.
Triệu Lâm được kích thích sinh học.
Chương 4: Trận chiến của lũ trẻ
Ta quỳ gối, một tay cầm kiếm đòn, một tay xoa bụng, cố gắng rặn nhẹ để chịu đựng.
Giữa tiếng ồn và mùi máu tanh, hấp co ngày càng dữ dội.
Tướng quân thì lảo đảo tiến về phía ta, ôm bụng rên rỉ.
" Đ... cũng đang...?"
Ta gõ đầu, hôi mồ hôi toàn thân.
nhẹ nhàng, tiếng vó ngựa dồn dập.
Một quân đoàn khác xông tới.
Người dẫn đầu là một thanh niên cao gầy, ánh mắt khởi động.
"Đông Dương!!"
Thanh âm của tràn òa.
Là Thái tử quốc vương.
Nhảy xuống ngựa, lao tới bên trong quân đoàn.
Đôi mắt long lanh, ôm lấy người mình yêu.
Trong vài giây đó, ta chợt hiểu:
Tướng quân này – Đông Dương – là ái nhân của Thái tử.
Chỉ vì xạ xạ mà trốn ra chiến trường.
Thái tử chạy trốn đỡ Đông Dương, nhưng...
Khi vừa chạm tay vào bụng nhân vật... Gợi cảm
cũng co rút cơn phản đối.
Yên tĩnh xuống cát bụi, ôm bụng hét:
"A... đau quá...!"
Thái tử được kích hoạt theo sinh thái.
Chương 5: Bốn linh hồn đổ nát
Trong thời điểm giải quyết, trên chiến trường:
Ta, Đại tướng quân của nước nhà, mang song thai.
Triệu Lâm, thừa tướng, bụng nặng nề.
Đông Dương, tướng thống, bụng đã chuyển dạ dội.
Thái tử nước vương, được kích hoạt sớm, vật vã thiết kế.
Bốn người chúng tôi quằn quại trong cơn đau.
Ta rặn, cổ sâu rên rỉ từng tiếng khảm đặc biệt.
Đầu trẻ em đã xuống thấp, ép đến nỗi đau ta chỉ muốn xé toạc người ra.
Triệu Lâm khóc, hai tay bấu chặt cát đất.
Đông Dương co giật, máu đỏ đỏ giữa chân.
Thái tử vật vã, mặt mũi mũi vì cơn co giật.
Chiến trường khoảnh khắc im lặng.
Quân lính hai bên ngơ ngác nhìn cảnh tượng tàn bạo không tin nổi vào mắt mình.
Chương 6: Đại chiến máu và nước ối
Tiếng gió rít lên qua tai.
Ta quỳ gối trên đất, cảm nhận co rút co thắt dưới.
Đầu trẻ em hoàn mạnh xuống, tạo ta phải bảo vệ rặn từng hơi nặng nề.
Bờ mép, Triệu Lâm lảo ngồi thụp xuống, ôm bụng, hôi hôi đìa.
Y run run, chấm điểm:
"Không... không được xả thải nữa..."
Tiếng luyện vang tai vang lên từ phía Đông Dương.
Trầm ngã lăn ra đất, hai chân vô thức dang rộng, máu và nước ối hòa vào cát đỏ.
Thái tử thì thấy người, cả thân hình co giật từng thời.
Mỗi mồi co, lửa lại ra những món thú vị thít bất lực.
Không ngờ, trong quân ta, một nữ binh tên Yến Linh , mặt mũi tái mét, ôm bụng hét lớn:
"Đại nhân! Ta... ta cũng...!"
Một tiếng "bụp" vang lên, nước ối tiến ra từ giữa chân nàng.
Yến Linh Tan Vỡ.
Một binh sĩ khác, là cận vệ thân cận của ta – Hạ Bằng , cũng thở dốc, sắc mặt đỏ giác.
"Không... không thể... đau bụng...!"
ngã xuống, ôm lấy bụng.
Hạ Bằng cũng trở thành dạ dày.
Chương 7: Kẻ trong máu lửa
Ta không còn quan tâm nổi nữa.
Cơn đau như dao xé bên trong ta.
Ta chống hai tay, kích động hét lên:
"Aaaaa!!"
First lộ ra.
Cảm giác giác nứt đến khả năng tưởng tượng mình sẽ chết mất.
Triệu Lâm nằm cạnh ta, tay run run siết chặt lấy tay, đi vệ sinh bảo.
Cách đó không xa, Đông Dương đã khóc, rặn không ngừng.
Đổ mồ hôi sảng khoái.
Thái tử, dù cố gắng kiềm chế, nhưng đã vỡ ối, nước kết thúc lên láng, Bụng co rút từng cơn như xé toạc.
Yến Linh nằm lăn trên đất, bộ giáp trên người được lẻ lẻ lẻ.
trả nàng co chiến chiến, từng tiếng kêu rên rỉ nở ra.
Hạ Bằng thì bạo loạn, hai tay thổi lên bụng, cố đưa con bé ra ngoài, nước mắt giàn giụa.
Trên chiến trường, tiếng hét đau nhức trong khoảng yên tĩnh và mùi máu tanh nồng.
Chương 8: Đầu vào tận cùng sinh tử
"Cố lên... Phong...!"
Triệu Lâm hoàn thành.
Ta bảo vệ rặn mạnh.
Một tiếng "tách" vang lên trong cơ thể, như có thứ gì đó bị hỏng.
Đầu em bé chui ra một nửa, mắc kẹt nơi hạ thể.
Ta hét thất thanh, nước mắt nhìn ra.
Đông Dương thì lăn lộn, thể gồng cứng.
Đầu con bé đã ra, nhưng bị kẹt cứng không nhúc nhích.
Thái tử rên rỉ, Bụng co rút cơn giật, nhưng hạ thân chỉ mới nhô ra một chút, máu trộn hỗn hợp nước suối từng giờ.
Yến Linh và Hạ Bằng cũng khóc, rặn mãi mà chỉ ra được chút xíu.
Không ai sinh dễ dàng.
Mọi người đều rơi vào trạng thái tuyệt vọng và đau đớn tột cùng.
Chương 9: Khi tử thần cười lạnh
Một mũi tên bay sượt qua đầu ta.
Chiến đấu lại bắt đầu.
Ta, với nửa đứa con bé lòi ra giữa hai chân, chiến mão lên, một tay giữ bụng, một tay rút kiếm.
Triệu Lâm bò tới, cố gắng vượt qua ta, máu và nước suối đầy người.
Bên kia, Đông Dương la hét, nỗ lực rặn trẻ ra trong khi Thái tử vật vã co quắp.
Cuồng từ phía đối phương, một nữ tướng – Tả Doanh , bụng cũng nhô cao, sên vòng, nổi lên.
"Không... Ta cũng...!"
Một dòng nước sôi sục ra.
Tả Doanh Tan ối.
Một người lính khác, thân cận của Thái tử – Vũ Kình , cũng ngã vật xuống đất, ôm rặn.
Vũ Kình cũng chuyển dạ!
Chiến trường thành nơi sinh sản hoang dã, máu, nước ối, tiếng hét, tiếng rặn vang vọng tứ phía.
Chương 10: Mở cánh cửa sống chết
Cơn co sơn chiến ta như xé rách gan.
Ta rặn tới mắt hoa lên, toàn thân run run.
Cuối cùng, với một cơn cuồng nộ điên cuồng, ta sinh ra được một bé trai.
Nhưng chưa hoàn thành, cơn co tiếp theo đã tới.
Một em bé chuẩn hai được ra đời.
Triệu Lâm bên rìa cũng bắt đầu rặn, máu tràn đầy dưới thân.
Đông Dương đau đi vì đau đớn, Thái tử tuyệt vọng phản kháng vừa rặn vừa yêu cầu.
Yến Linh và Hạ Bằng vẫn vật lộn, cơ thể giật từng cơn.
Tả Doanh và Vũ Kình cũng đã rách toạc quần áo, bụng căng thẳng, chặn rặn giữa chiến trường.
Không còn phân biệt ta – chỉ còn những sinh mạng đang giành cơ hội chào đời.
Chương 11: Sinh đôi hay sinh ba?
Ta còn chưa đón những đứa con đầu lòng thì cơn cơn bùng nổ khác bùng lên.
"Bụng ta... còn trẻ nữa..." ta thều thào.
Triệu Lâm, sắc mặt trắng bệch, rặn không ngừng, Máu dưới chân y loang thành vũng.
Ta ôm bụng, thở hổn hển, tiếng hét trong tràn bờ.
Phía xa, Đông Dương, trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, được Thái tử bấu víu, hai người cùng đau vật lộn sinh con.
Bất ngờ thay, Thái tử – lúc đó đang giúp đỡ Đông Dương, Bụng tàn bạo dữ dội, cảnh giác người toàn cầu:
"Không! Ta... ta cũng rặn không được nữa!"
Thái tử bị ép sinh sớm do rặn quá nhiều!
Tiếng rên rỉ, tiếng máu chảy, tiếng rằn sóng hòa vào nhau thành một khúc nhạc sinh tử tử loạn.
Chương 12: Máu hòa nước mắt
Ta rặn đến mức độ mất ý thức.
Có cảm giác thứ gì đó kẹt giữa hai chân, tròn căng, trượt trượt nhưng không chịu ra.
"Bình tĩnh, bình tĩnh!" Triệu Lâm nắm tay ta, nhưng bản thân cũng đang chạy run, cổ vũ phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Phía xa, Tả Doanh quằn quại lộn lộn, hai chân giãy đạp, đầu con bé đã ló ra nhưng vai móc cứng, sắc mặt nàng tím tái vì ngạt thở.
Vũ Kình cũng vậy, Bụng gồng cứng, Máu chảy không ngừng, Chất độc đi rồi tỉnh lại, miệng lam bẩm sinh cầu cứu.
Đúng lúc đó, một y quan từ quân ta – Y sư Trần Kha , chạy đến. Nhưng chưa có biện pháp hỗ trợ ai, Hỏa ôm bụng, sinh vật xanh:
"Không xong... ta cũng..."
Một dòng nước tràn ra dưới chân bụi.
Y sư Trần Kha cũng bị gãy ối, bắt đầu trở thành dạ dày!
Cả chiến trường thành một phòng sinh tử dưới cơn mưa tên .
Chương 13: nền tảng máu và nước mắt
Ta tối lớn, rặn một lần cuối cùng.
Một bé gái đỏ hỏn dạo ra từ cơ sở, Khó oe oe.
Ta vừa kết thúc vừa phải, tưởng rằng kết thúc rồi.
Nhưng cơn đau lại tới lần thứ ba .
"Không thể...!"
Ta lớn trừng mắt.
Triệu Lâm cũng ngơ ngác:
"Không phải đôi sao...!?"
nhung ta nhung chặt, như có thêm một đứa con nữa đang hoàn trả ra đời.
Ta đang mang thai ba!
Chương 14: Sinh giữa đao
Triệu Lâm đã được sinh con đầu lòng.
Y kiệt sức ngã, máu thành dòng.
Phía Đông Dương, tiếng kêu của em bé vang lên, Thái tử con nhỏ, mặt nhễ nhại nước mắt.
Thế nhưng chính tắc cũng đang rặn con của mình, cơ thể chạy lên bần bật.
Tả Doanh khóc thảm thiết, một co cực mạnh khiến nàng thổ huyết.
Vũ Kình thì thoi thóp, người ta phải giữ tay áo chiến lại để sinh.
Yến Linh và Hạ Bằng, những người đã trở thành dạ dày trước đó, nay cũng đang vật vã rặn ra những đứa bé đỏ au.
Trong một cuộc giải quyết, toàn chiến trường đầy tiếng kêu sống hòa hợp tiếng đau đớn đau đớn.
Chương 15: Cuối cùng của sự việc bất ngờ
Ta toàn bộ lực lượng, gong người rặn trẻ nhỏ thứ ba.
Nhưng con bé này không ra như hai đứa con trước.
Nó mắc kẹt cứng ở hạ thân, từng cơn co giật ta hét lên, thân thể co giật.
"Phong! Người không được!" Triệu Lâm vừa mới sinh xong vẫn cố gắng giữ ta.
Từ phía xa, một binh sĩ giáp – Phó Tướng Lăng Tiêu – chạy lại.
Cấp vốn đang chỉ huy quân vương, nhưng giờ Bụng to tròn, tay ôm bụng, Huyệt gradient:
"Không... ta cũng...!"
Một tiếng "bụp" vang lên, Lăng Tiêu gãy ối ngay trước mặt ta.
Phó tướng Lăng Tiêu cũng mang thái và đang sinh con!
Chương 16: Sinh tử cận cảnh
Giữa máu, nước ối và tiếng hét, ta vật lộn rặn trẻ con thứ ba.
Đầu nó quá to, hạ thể ta rách toạc, máu chảy không ngừng.
Triệu Lâm, Đông Dương, Thái tử, Yến Linh, Hạ Bằng, Tả Doanh, Vũ Kình, Trần Kha và cả Lăng Tiêu đều đang đau đớn cùng cực.
Tiếng hét vang vang khắp chiến trường.
Mỗi người một lần hoàn cảnh, một nỗi đau, nhưng tất cả cùng rặn ra sự sống giữa cái chết.
Đây không còn là cuộc chiến tranh giành lãnh thổ – mà là cuộc chiến sinh tử giữa những người đã yêu, đã thù, và đã lỡ mang thai vì tình yêu hoặc thù hận.
Chương 17: Ngạt văn giữa máu
Ta vật vã rặn con thứ ba.
Triệu Lâm dùng hết sức lực giúp ta chống đỡ, nhưng máu không ngừng nghỉ.
Phó tướng Lăng Tiêu quỳ xuống , con đỏ hỏn vừa được kéo ra từ Bụng , máu loang đỏ cả giáp .Một tiếng hét xé toạc không trung —
Phó tướng Lăng Tiêu quỳ xuống, con con đỏ hỏn vừa được kéo ra từ Bụng, máu loang đỏ cả giáp.
Ngay lúc đó, từ hàng ngũ sứ thần phương Bắc, Sứ thần An Kỳ , một người lạnh lùng, ma khuỵu xuống, ôm bụng kêu rên:
"Không! Không thể nào...!"
Một dòng nước tràn bùng ra dưới chân bụi.
Sứ thần An Kỳ cũng đang mang thai và bất ngờ trở thành dạ dày!
Chương 18: Cuộc sinh nở không lối thoát
Ta cảm giác giác cơ bản của mình như bị xé toạc.
Triệu Lâm run, mặt tái sinh, vừa hỗ trợ cho ta, vừa hỗ trợ Trần Kha, người cũng đang sinh vật sống giữa cát bụi.
An Kỳ giãy giụa, kêu khóc giữa chiến trường, từng cơn thở hổn hển cơ cơ sét.
Phía xa, một giáo sĩ áo trắng — Giáo sĩ Lạc Dương — đang chạy lại giúp thì khao bụng, sắc mặt biến dạng:
"Không! Sao có thể...!"
Một dòng nước thải ấm nóng xả ra từ giữa hai chân Lạc Dương.
Giáo sĩ Lạc Dương cũng mang thai và gãy ối, sinh ngay tại trận!
Chương 19: Thập tử tử nhất sinh
Trong cơn ác mộng đó, Vũ Kình – đã sinh một đứa con – phê phê, mủ thưởng ra như phết.
Tả Doanh cũng khóc khóc, các con bé kẹt vai, không ra được, sắc mặt nàng tăng chuyển xanh tím.
Đông Dương và Thái tử, sau khi sinh, ôm hai con bé, chạy êm bò đến chỗ ta.
Đúng lúc đó —
Một gián điệp trà trộn trong quân ta – Lý Tịch – cũng bất ngờ đau bụng!
"Chưa xong! Ta... ta cũng..."
Là!
Lý trầm suy, quằn quại rên rỉ trong bụi đất.
Giá điệp cũng mang thai và sắp xếp sinh học!
Chương 20: Sinh con trong tiếng kèn chiến tranh
Một hồi kèn hiệu vang lên – quân vương đã phát hiện ra bạo loạn.
Kéo quân đoàn tới.
Triệu Lâm cầm kiếm che chắn cho ta, nhưng bản thân y cũng còn yếu ớt sau cơn sinh.
Ta hét lên, rặn thêm lần nữa.
Một cơn đau lành trời xanh —
Cuối cùng, trẻ nhỏ thứ ba, tròn trịa và đỏ hỏn, khuyến ra từ cơ hội.
Nhưng ta mất quá nhiều máu.
Trước khi lịm đi, ta nghe thấy tiếng kêu của con, tiếng Triệu Lâm kêu tên ta trong tuyệt vọng.
Chương 21: Cái giá của cuộc sống
Khi ta tỉnh lại, trời đã tối.
Xung quanh đầy xác chết và máu.
Triệu Lâm ôm ba trẻ, nước mắt lăn dài.
Thái tử, Đông Dương, Vũ Kình, Tả Doanh, An Kỳ, Lăng Tiêu, Trần Kha, Lạc Dương và Lý Tịch — tất cả đều đã sinh con, rải rác giữa chiến trường, ôm lấy những sinh linh bé thừa như một màu được phép giữa tàn bạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co