Truyen3h.Co

Tự Sáng Tác Thuần Sinh

Gắn bó (hệ thống)

vienngocnho

Vũ - tổng tài của tập đoàn Trạch Thiên - từ lâu nổi danh lạnh lùng, quyết đoán và... cực kỳ gia trưởng. Anh chỉ tin vào hiệu suất, lợi nhuận và "thiên chức" của phụ nữ. Trong một hội thảo y tế do tập đoàn tài trợ, anh hùng hồn tuyên bố:

> "Phụ nữ sinh ra đã để làm mẹ. Chuyện sinh nở không có gì to tát. Nghỉ vài tháng là khỏe lại."

Câu nói đó như một mồi lửa ném thẳng vào phòng hội nghị toàn bác sĩ sản phụ khoa.

Và người bốc hỏa đầu tiên chính là bác sĩ Yên - chuyên khoa Sản, nổi tiếng thẳng thắn đến mức bệnh nhân khóc, đồng nghiệp né, cấp trên đau đầu.

Cô đứng phắt dậy, ánh mắt lạnh như dao mổ:

> "Tổng tài Vũ, nếu sinh nở đơn giản như anh nói, vậy mời anh lên bàn sinh thử một lần xem. Tôi đỡ."

Cả hội trường chết lặng.
Vũ nhếch môi lạnh lùng, coi lời cô như gió thoảng, nhưng trong lòng bị chọc tức đến mức muốn cãi tay đôi với cô bác sĩ nhỏ con nhưng đôi mắt sáng rực như sắp mở dao.

Tưởng rằng hai người từ đây sẽ không còn liên quan gì đến nhau, cho đến ngày định mệnh ấy.

Một sản phụ bị tai nạn ngay trước cổng bệnh viện. Trời mưa tầm tã, xe cấp cứu chưa đến, mà tình trạng người mẹ lại nguy kịch. Vũ - đúng lúc xuất hiện vì buổi khảo sát cơ sở - đã lao đến đỡ người phụ nữ, không kịp nghĩ gì. Yên cũng chạy tới, không bỏ mặc bệnh nhân trong khoảnh khắc sống chết.

Giữa mưa gió, hai người một đỡ đầu, một giữ bụng, cố gắng giúp sản phụ thở. Yên thì thầm:

> "Vũ! Giữ chặt! Cô ấy sắp không chịu nổi!"

Vũ nghiến răng, lần đầu cảm nhận được nỗi sợ hãi khi sinh mệnh người khác nằm gọn trong tay mình.

Rồi điều kỳ lạ xảy ra.

Một luồng ánh sáng trắng từ cơ thể sản phụ loé lên, bao lấy cả hai. Không gian xoay tròn như bị xé toạc.

Khi mở mắt ra-

Trước mặt họ là một màn hình lơ lửng trong không trung.

---

【HỆ THỐNG SINH SẢN VẠN GIỚI ĐANG KHỞI ĐỘNG...】

【Người được chọn để trải nghiệm thiên chức sinh nở: → Tổng tài: VŨ.】

【Người hỗ trợ - đỡ đẻ: → Bác sĩ sản khoa: YÊN.】

【Nhiệm vụ: Xuyên qua vô số thế giới.
Mang thai - sinh con - chăm con - chịu đủ mọi đau đớn mà phụ nữ từng trải.
Hoàn thành mới có thể trở về hiện thực.】

【Lưu ý: Người sinh sẽ là... nam giới.】

---

Vũ nhìn bảng thông báo, mặt tái mét như gặp quỷ.

Còn Yên thì nghẹn họng trong ba giây... rồi nở nụ cười lạnh:

> "Chúc mừng anh. Từ giờ tôi sẽ là bác sĩ riêng của anh."

Hệ thống phát ra tiếng "TING!" đầy khoái trá.

【Thế giới đầu tiên đang tải...
Bắt đầu quá trình - thụ thai cưỡng chế.】

Vũ chỉ kịp hét lên:

> "CÁI GÌ-!!?"

Ánh sáng nuốt chửng cả hai.
Câu chuyện sinh tử văn của một tổng tài ngông cuồng và một nữ bác sĩ chẳng biết sợ ai... chính thức bắt đầu.

Thế giới đầu tiên mà hệ thống ném Vũ và Yên vào là một nơi tưởng như yên bình: một thành phố hiện đại, trong đó Vũ trở thành... nhân viên bán hàng tại siêu thị bình dân.

Anh - đường đường là tổng tài - nay phải đứng quét mã vạch, nhét hàng vào túi nylon, đón khách với nụ cười gượng gạo.
Nhưng điều khiến anh mất ngủ suốt ba tháng qua không phải là công việc thấp kém... mà là cái bụng đang lớn lên từng ngày.

Mang thai.
Là đàn ông.
Và cái đứa nhỏ kia ngày càng quẫy mạnh trong bụng anh như muốn nhắc nhở: Anh không thoát khỏi nhiệm vụ này đâu.

Bác sĩ Yên, được hệ thống gắn làm "người giám hộ sản khoa của Vũ", mỗi ngày đều theo dõi anh. Cô luôn cầm sổ khám thai, làm mặt nghiêm:

> "Đừng cố tỏ vẻ mạnh mẽ. Thai của anh hơi thấp, cuối tháng này có thể sinh bất cứ lúc nào."

Vũ nghe mà chỉ muốn đập đầu vào tường.
Thế nhưng hôm nay... những lời cảnh báo ấy biến thành sự thật.

---

Giữa ca làm buổi chiều

Siêu thị đông nghịt người. Tiếng máy quét "Bíp! Bíp!" vang lên không dứt.
Vũ đứng ở quầy thanh toán số 12, cố giữ vẻ mặt bình thường dù lưng đã mỏi nhừ.

Bất ngờ, một cơn đau nhói chạy dọc từ thắt lưng xuống bụng dưới.

"Hộc..."

Anh khựng lại, tay đang cầm gói mì cũng run lên.

Cơn đau siết chặt như có dây thép quấn quanh bụng anh. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương.

Vũ nắm chặt mép quầy, cố thở... nhưng cơn co siết lại mạnh hơn.

Khách hàng phía trước cau mày:

> "Này cậu gì ơi? Tính tiền đi chứ? Đang nghễ gì vậy?"

Vũ mở miệng, hơi thở bị bóp nghẹt:

> "Tôi... tôi... đau bụng..."

Cơn đau tràn tới dữ dội như sóng triều. Anh phải dựa hẳn người vào quầy để không quỵ xuống.

Rồi - "bụp!"
Một dòng nước ấm tràn xuống giữa hai chân.

Nước ối.

Vũ mở to mắt, mặt biến sắc như tro tàn.

> "Không... không thể nào... ngay lúc này...?!!"

Người khách hét toáng lên:

> "Ối!! Cậu kia... cậu bị vỡ nước ối kìa!!"

Cả hàng người nhốn nháo. Nhân viên đồng nghiệp tái mặt chạy lại:

> "Anh Vũ!? Sao bụng anh... to vậy!? Anh-anh mang thai!???"

Vũ muốn chui xuống đất chết cho rồi.

---

Hệ thống vang lên ngay bên tai anh

【Chúc mừng người sinh!
Anh đã chính thức bước vào giai đoạn chuyển dạ.】

【Nếu không sinh trong vòng 45 phút... nguy hiểm tính mạng.】

> "...Mẹ nó!" - Vũ nghiến răng chửi thề.

Ở góc siêu thị, bác sĩ Yên - đang chọn khăn giấy - ngẩng mặt khi nghe tiếng la.

Cô nhìn thấy Vũ đang ôm bụng, nước ối chảy loang ra nền gạch trắng. Mặt anh tái nhợt, môi run rẩy.

Yên lao tới như gió, giọng nghiêm nghị:

> "Vũ! Thở theo tôi! Đứa nhỏ đang xuống rất nhanh!"

Vũ run rẩy:

> "Không...! Tôi chưa... chưa muốn sinh! Ngay đây thì... nhục chết!"

Cơn co ập đến, mạnh đến mức anh cong cả người.

Yên giữ lấy vai anh:

> "Anh không có lựa chọn đâu! Xương chậu anh nhỏ hơn phụ nữ, đau sẽ gấp đôi. Nếu không rặn sớm-"

> "Tôi biết rồi! Đừng nói nữa!!"

Mồ hôi chảy xuống cổ, ướt cả đồng phục siêu thị.
Quanh họ, người dân vừa sợ hãi vừa hiếu kỳ, bu lại xem.

> "Trời ơi đàn ông mà mang thai thật kìa..."
"Gọi cấp cứu đi!"
"Sao bụng anh ta tụt xuống nhanh vậy!?"

Vũ cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Một cơn đau như xé từ bên trong kéo tới-

"A-!!"

Anh khuỵu gối xuống, ôm lấy bụng, hơi thở đứt đoạn.

Yên đỡ lấy anh, hét với quản lý siêu thị:

> "Tìm cho tôi một phòng kho trống! Chuẩn bị chăn sạch, nước ấm! Nhanh!"

Cả siêu thị rơi vào hỗn loạn.

Vũ bị kéo đi, nước mắt vì đau mà rơi xuống không kiểm soát. Anh cắn chặt răng, giọng nghẹn lại:

> "Yên... làm ơn... đừng để tôi sinh ngay giữa lối đi số 5..."

Yên nắm chặt tay anh, ánh mắt nghiêm mà ấm:

> "Tôi ở đây. Anh không sao.
Giữ hơi thở...
Tôi sẽ đỡ đẻ cho anh."

Trong tiếng rên vì cơn co ngày càng dữ dội, Vũ nghĩ...
Đây có lẽ là khoảnh khắc nhục nhã nhất đời anh.

Nhưng cũng là khoảnh khắc anh không thể dựa vào ai khác ngoài người phụ nữ mà anh từng xúc phạm.

Cánh cửa phòng kho vừa đóng "rầm" một tiếng, tiếng ồn ào bên ngoài lập tức bị chặn lại.
Bên trong chỉ còn mùi carton, bụi nhẹ và hơi lạnh điều hòa phả xuống.

Vũ được đặt nằm trên một đống chăn sạch vội vàng trải ra. Quần anh được cắt một đường để tiện cho ca sinh. Cái bụng lớn nhấp nhô dữ dội theo từng nhịp thở hỗn loạn.

Cơn co tử cung lại bất ngờ siết tới-

"A-!!"

Vũ cong người, hai bàn tay bấu chặt vào mép chăn đến trắng bệch.

Yên lập tức luồn tay dưới lưng anh, đỡ anh nâng nhẹ phần trên:

> "Thở sâu! Hít vào bằng mũi... thở ra bằng miệng! Vũ, tập trung vào tôi!"

Vũ rít qua kẽ răng:

> "Tôi... tôi chết mất! Đau... đau như bị lấy dao rạch từ bên trong...!!"

Yên cau mày, nhìn đồng hồ:

> "Khoảng cách giữa hai cơn co chỉ còn 90 giây. Anh vào giai đoạn sổ thai rồi."

Vũ trợn mắt:

> "Nhanh thế sao!?? Tôi mới đau được có... hai mươi phút!"

> "Nam giới có cấu trúc xương chậu hẹp hơn. Thai lại đang tụt xuống rất nhanh. Đây là ca nguy cơ cao đấy!"

Ngay khi cô nói dứt câu, Vũ lại rên lên.

Cơn đau mới đến nhanh và mạnh như một cơn sóng thần, cuốn anh đi không kịp thở.
Anh cảm giác phần bụng dưới như bị xé đôi, từng thớ thịt căng ra đến mức sắp rách.

Vũ run rẩy, mồ hôi nhỏ xuống ướt đẫm chăn.

> "Yên... tôi... tôi không chịu nổi nữa..."

Yên cầm tay anh, mạnh mẽ nhưng ấm áp:

> "Nhìn tôi. Vũ, anh phải rặn. Nếu giữ lại, anh sẽ ngất trước khi đứa nhỏ ra ngoài! Nghe chưa!?"

---

Hệ thống đột ngột vang lên

【Cảnh báo: vị trí thai nhi không ổn định.
Góc xoay không phù hợp.
Người sinh cần đẩy mạnh để điều chỉnh.】

【Nếu thất bại:
→ Thai kẹt.
→ Mất máu.
→ Tử vong của người sinh: 63%.】

Vũ tím mặt:

> "63%!? Cái hệ thống chết tiệt này-!!"

Cơn co lại đến. Vũ hét lên một tiếng khàn đục, toàn thân co quắp vì đau.

Yên ghì lấy vai anh:

> "Vũ! Rặn theo tôi đếm! Ba-hai-một! RẶN!"

"A-AAAA!!"

Gân xanh nổi lên trên cổ, bụng anh siết lại, hơi thở dồn dập như sắp ngừng.

Yên nhìn xuống, ánh mắt nghiêm trọng:

> "Đầu thai đang xuống! Đúng rồi! Tiếp tục!"

Vũ run bần bật:

> "Tôi... tôi không thở được... Yên... cứu tôi..."

> "Tôi đang đây!! Nào, một cơn nữa! Hít sâu!"

Nhưng khi cô còn chưa đếm xong-

Vũ đột nhiên bật khóc vì một cơn đau dữ dội xé toàn bộ bụng dưới.
Đây không phải đau bình thường. Đây là cảm giác bị mổ sống, bị bẻ đôi xương hông.

Anh hét lên, âm thanh khàn rú như con thú bị thương:

"AAAAA-!!"

Yên hoảng hốt:

> "Đầu thai trồi rồi! Vũ, anh phải rặn thêm một lần thật mạnh nữa, nghe không!? Lần này quyết định mạng sống cả hai!"

---

Khoảnh khắc sinh tử

Vũ nhìn trừng vào ánh mắt Yên.
Cô không còn là người anh từng chọc tức, từng cãi nhau.
Khoảnh khắc này, cô là cái phao duy nhất giữa cơn bão đau đớn nuốt chửng anh.

Anh gật đầu, hít một hơi cuối cùng trước khi cơn co tiếp theo đến.

Yên đếm to:

> "BA-
HAI-
MỘT-
RẶN!!"

Vũ dồn toàn bộ sức lực còn lại.

"AAAAAAAAA-!!"

Phòng kho vang vọng tiếng hét vỡ giọng, tiếng hơi thở như sắp tắt.

Máu, mồ hôi, nước mắt hòa lẫn.

Đầu thai trượt ra thêm một đoạn.
Yên lập tức đưa tay đỡ, giọng run vì căng thẳng:

> "TỐT LẮM! Vũ! Thêm chút nữa thôi!!"

Vũ không còn đủ sức để trả lời.

Cơn đau kế tiếp ập tới-

Anh rặn theo bản năng sinh tồn.

Một tiếng khóc the thé vang lên, vang vọng khắp phòng kho chật hẹp.

"Oe-! Oe-!!"

Yên run tay đỡ lấy đứa nhỏ trượt ra khỏi cơ thể Vũ.

Khoảnh khắc ấy, Vũ ngã vật ra, toàn thân mềm oặt, nước mắt chảy xuống thái dương:

> "Tôi... sống rồi...?"

Yên nhìn anh, môi mím lại vì xúc động:

> "Ừ. Anh làm tốt lắm."

Cô đặt đứa trẻ - đỏ hỏn, ấm nóng - lên ngực anh.

Tim Vũ đập loạn.
Thứ nhỏ bé kia nhúc nhích, bàn tay tí hon chạm vào da anh.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi đau đớn dường như tan biến.

Hệ thống vang lên:

【Nhiệm vụ sinh nở - Thế giới 1: Hoàn thành.】
【Chuẩn bị đưa người sinh và người hỗ trợ sang Thế giới 2...】

Yên chưa kịp phản ứng thì ánh sáng trắng bao phủ cả hai.

Vũ ôm đứa nhỏ, còn chưa kịp thở-

Cả thế giới đã xoay vòng lần nữa.

Ánh sáng trắng tan dần.

Khi Vũ mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên anh cảm nhận được không phải đau - mà là lạnh.

Lạnh thấu xương.

Không phải cái lạnh điều hòa siêu thị, mà là cái lạnh ẩm ướt, mùi bùn đất và sắt gỉ xộc thẳng vào phổi.

Tai anh ù đi. Cổ họng khô khốc. Ngực nặng trĩu như bị đè đá.

"...Yên?"

Giọng anh khàn đặc.

Không có tiếng trả lời.

Vũ chớp mắt, cố gắng lấy lại tiêu cự.

Trước mặt anh là một căn phòng giam bằng đá, ánh đuốc leo lét treo trên tường. Song sắt dày đặc. Dưới đất là rơm mục trộn lẫn máu khô.

Và điều khiến tim anh đập thình thịch-

Cơ thể anh nhẹ hơn.

Bụng phẳng.

Không còn đứa bé.

Nhưng ngay khi ý thức vừa kịp thở phào-

Một cơn buồn nôn dữ dội ập tới.

Vũ ôm miệng, nôn khan, dạ dày cuộn lên như bị bóp nghẹt.

Cùng lúc đó, giọng hệ thống vang lên, lạnh lùng hơn bao giờ hết:

---

【THẾ GIỚI 2: CỔ ĐẠI - PHONG KIẾN】

【Thân phận người sinh:
→ Nam sủng bị giam trong ngục
→ Mang long thai bí mật】

【Thân phận người hỗ trợ:
→ Ngự y nữ bị giáng chức
→ Tội danh: Che giấu long thai】

【Thiết lập đặc biệt:
→ Thai nhi lần này là HOÀNG TỬ
→ Nếu lộ thân phận trước khi sinh: CẢ HAI XỬ TRẢM】

【Thời gian mang thai: 10 tháng cổ đại
→ Không thuốc giảm đau
→ Không gây mê
→ Tỷ lệ tử vong khi sinh: 71%】

---

Vũ chết lặng.

"...Hoàng... tử?"

Anh cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình.

Bên ngoài là áo tù mỏng, cổ tay mang xiềng sắt. Làn da chi chít vết roi cũ. Mỗi lần cử động, xương khớp đều đau âm ỉ.

Còn bên trong-

Một cảm giác trống rỗng nhưng quen thuộc.

Hệ thống chưa kịp để anh thích nghi thì một luồng nóng rực bỗng lan khắp bụng dưới.

Không dữ dội như chuyển dạ.

Mà là-

Buồn nôn. Choáng váng. Tim đập nhanh.

Triệu chứng... tam cá nguyệt đầu.

Vũ run lên.

"Không... không phải chứ..."

Cánh cửa ngục két- một tiếng mở ra.

Một bóng người bước vào.

Ánh đuốc chiếu lên gương mặt quen thuộc.

Yên.

Nhưng không còn là bác sĩ áo blouse trắng.

Cô mặc y phục ngự y cũ, tay áo sờn, tóc búi thấp, cổ tay hằn vết trói chưa tan. Gương mặt gầy hơn, ánh mắt vẫn sắc, nhưng ẩn dưới đó là sự mệt mỏi bị ép xuống đáy.

Khi nhìn thấy Vũ-

Con ngươi cô co lại.

Cô đóng sập cửa ngục, bước nhanh tới, quỳ xuống trước mặt anh, giọng hạ thấp đến mức chỉ còn hơi thở:

> "Vũ... nghe tôi nói.
Anh đang mang thai.
Và đứa bé... là con của Hoàng đế."

Vũ ngẩng phắt lên.

"...CÁI GÌ?"

Yên nghiến răng:

> "Đây không phải thế giới hiện đại.
Hoàng tử sinh ra từ nam sủng là điềm đại nghịch.
Nếu bị phát hiện-
Anh chết.
Tôi chết.
Đứa nhỏ... bị ném vào chảo dầu."

Không khí như đông cứng.

Vũ cảm thấy dạ dày mình cuộn mạnh.

Anh quay mặt sang một bên, nôn khan lần nữa, tay run rẩy bám lấy song sắt.

Yên lập tức đỡ lấy anh, động tác thuần thục như đã quen chăm sóc sản phụ:

> "Phản ứng thai nghén rất mạnh.
Cơ thể nam giới không thích nghi tốt ở giai đoạn này."

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm xuống:

> "Vũ.
Thế giới này... không cho anh quyền lựa chọn."

Anh bật cười khàn, trong tiếng cười là tuyệt vọng:

> "Hóa ra... làm mẹ... ở đâu cũng không có lựa chọn à?"

Yên im lặng một nhịp.

Rồi cô nói, chậm rãi, từng chữ như khắc vào da thịt anh:

> "Đúng.
Và lần này-
Anh không được phép kêu đau."

Bên ngoài ngục, tiếng bước chân binh lính vang lên.

Yên lập tức buông tay anh, đứng dậy, chỉnh lại vẻ mặt lạnh lùng của một ngự y thất thế.

Trước khi quay đi, cô thì thầm, đủ để chỉ hai người nghe thấy:

> "Giữ mạng.
Giữ thai.
Tôi sẽ tìm cách đưa anh ra khỏi đây trước khi bụng lộ."

Cánh cửa sắt đóng sầm.

Vũ ngồi lại một mình trong ngục tối.

Bàn tay anh vô thức đặt lên bụng-

Nơi một sinh mệnh đang lặng lẽ hình thành.

Trong đầu anh vang lên chính lời nói năm xưa của mình, giờ đây như lưỡi dao xoáy ngược:

> "Chuyện sinh nở không có gì to tát."

Vũ nhắm mắt.

Lần đầu tiên trong đời-

Anh sợ hãi việc mình còn phải sống.

Ngục tối không có khái niệm ngày hay đêm.

Chỉ có đau.

Vũ cuộn người trên đống rơm ẩm, hơi thở nặng nề. Từ khi bị nhốt vào đây đã ba ngày-hoặc năm ngày, anh không chắc nữa-cơ thể anh liên tục phản bội chính mình.

Buồn nôn. Choáng váng. Lưng đau âm ỉ. Bụng dưới thỉnh thoảng co thắt nhẹ, như có thứ gì đó đang cắm rễ.

Một sinh mệnh.

Trong thân thể một nam sủng bị giam chờ chết.

"...Khốn kiếp..."

Anh nghiến răng, mồ hôi lạnh túa ra dù thời tiết lạnh như cắt.

Cánh cửa ngục mở ra khe khẽ.

Yên bước vào, tay bưng một bát canh đen sẫm. Ánh đuốc hắt lên gương mặt cô, khiến quầng mắt thâm càng rõ.

Cô đặt bát canh xuống, liếc nhanh ra ngoài rồi mới hạ giọng:

> "Uống đi. Thảo dược che mạch thai.
Nếu không, mấy tên ngự y khác sờ mạch là biết ngay."

Vũ nhìn bát canh, cười khàn:

> "Ở thế giới này... bác sĩ cũng phải nói dối à?"

Yên không cười.

Cô ngồi xổm xuống trước mặt anh, ánh mắt sắc bén:

> "Muốn sống thì phải nói dối."

Vũ đón lấy bát canh. Mùi đắng xộc lên tận óc. Anh vừa uống được hai ngụm thì cổ họng co rút, nôn khan dữ dội.

Yên lập tức đỡ lấy anh, một tay giữ vai, một tay vỗ nhẹ lưng-động tác quen đến mức khiến chính cô cũng sững lại.

> "Phản ứng thai nghén đang nặng lên."
"Anh bắt đầu tam cá nguyệt thứ hai rồi."

Vũ thở hổn hển, giọng khàn đi:

> "Bao lâu... thì bụng tôi... bắt đầu to?"

Yên im lặng một nhịp quá dài.

> "...Hai tuần."

Vũ nhắm mắt.

Hai tuần trong ngục. Hai tuần trước khi thân phận bị phát hiện. Hai tuần trước khi một nam sủng mang long thai trở thành cái cớ để giết sạch.

Anh cười khẽ, nhưng tiếng cười méo mó:

> "Nếu tôi chết... đứa nhỏ thì sao?"

Yên siết chặt tay.

> "Bị mổ sống lấy thai."
"Rồi giết."

Không có một chút do dự trong câu trả lời.

Vũ mở mắt nhìn cô, lần đầu tiên ánh nhìn mất đi hoàn toàn sự kiêu ngạo:

> "Vậy thì... làm ơn..."
"...nếu có lúc chỉ giữ được một mạng..."

Yên cắt ngang, giọng sắc như dao:

> "Không có nếu."
"Tôi không chọn một trong hai."

Ngay lúc đó-

Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài.

Yên biến sắc.

Cánh cửa ngục bật mở mạnh.

Một tên thái giám cao gầy bước vào, phía sau là hai thị vệ. Hắn nhìn Vũ từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại quá lâu ở bụng dưới.

> "Ngự y Yên."
"Hoàng thượng triệu kiến."

Không khí đóng băng.

Yên đứng dậy, cúi đầu:

> "Tuân chỉ."

Tên thái giám đảo mắt, cười nhạt:

> "Còn nam sủng này..."
"Hoàng thượng hỏi-
Vì sao gầy yếu thế mà mạch lại hoạt?"

Tim Vũ đập thình thịch.

Yên không chớp mắt:

> "Do dùng dược kích dục quá mức trước khi bị giam."
"Khí huyết nghịch loạn, mạch mới như vậy."

Tên thái giám hừ một tiếng:

> "Hy vọng lời ngươi nói... đúng."

Hắn quay người đi.

Yên theo sau, nhưng trước khi bước qua cửa, cô khẽ nói, không quay đầu:

> "Vũ.
Đêm nay... có thể là đêm đầu tiên anh động thai mạnh."

Cánh cửa đóng sầm.

Ngục tối lại chìm vào im lặng.

Không lâu sau-

Một cơn co thắt sâu lan từ bụng dưới lên sống lưng.

Vũ khựng lại.

Không phải đau dữ dội.

Mà là một cảm giác nặng, căng, như có thứ gì đó đang kéo ruột anh xuống.

Anh ôm bụng, hơi thở gấp dần.

"...Không phải bây giờ..."

Cơn co thứ hai ập tới, mạnh hơn.

Vũ cắn chặt răng, mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống rơm.

Đây không phải sinh.

Nhưng là thai động sớm.

Cơ thể nam giới không chịu nổi việc mang long thai trong điều kiện tàn khốc này.

Bên tai anh, hệ thống vang lên-lần này không còn giễu cợt.

---

【CẢNH BÁO: THAI NHI BẤT ỔN】

【Nguyên nhân:
→ Suy kiệt
→ Căng thẳng tinh thần
→ Điều kiện giam giữ khắc nghiệt】

【Nếu tiếp tục:
→ Sảy thai
→ Băng huyết
→ Tử vong người sinh: 48%】

---

Vũ thở dốc, tay run rẩy đặt lên bụng.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh đứa bé ở thế giới trước-bàn tay nhỏ, hơi ấm áp lên ngực anh.

"Không..."

Anh nghiến răng, giọng vỡ ra:

> "Mày... không được chết..."

Một tiếng rên bật ra khỏi cổ họng anh khi cơn co thứ ba đến, kéo theo cảm giác nóng rát lan giữa hai chân.

Anh cuộn người, cố giữ im lặng-không được để lính canh nghe thấy.

Trong bóng tối, một giọt máu nhỏ xuống nền đá.

Vũ hoảng loạn.

"...Yên..."

Ở một nơi khác trong cung-

Yên đang quỳ trước long án.

Hoàng đế nhìn nàng, ánh mắt sâu không đáy:

> "Ngươi thấy thế nào?"

Yên cúi đầu, tim đập loạn:

> "Thần... xin Hoàng thượng cho thần được nói thẳng."

> "Nói."

Yên hít sâu:

> "Nam sủng kia...
Nếu tiếp tục giam giữ, sẽ chết trong vòng một tháng."

Hoàng đế nheo mắt:

> "Ngươi đang xin cho hắn?"

> "Thần đang xin cho... long mạch của Hoàng thượng."

Không khí chết lặng.

Một nụ cười chậm rãi nở trên môi Hoàng đế.

> "Ngươi biết rồi."

Yên cúi đầu sát đất, giọng run nhưng rõ ràng:

> "Xin Hoàng thượng...
giữ thai."

Trong ngục tối, Vũ cắn chặt tay áo để không hét lên khi cơn co tiếp theo xé qua bụng.

Anh không biết-

Trên cao, số phận của anh và đứa bé vừa bị đặt lên bàn cân.

Ngục tối đêm đó không yên.

Vũ co quắp trên nền đá lạnh, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cơn co bụng đến dồn dập hơn ban nãy, không còn là từng nhịp thăm dò-mà là ép thẳng từ bên trong, như có bàn tay vô hình bóp lấy tử cung non nớt của anh.

"...Khụ-!"

Một cơn buồn nôn dữ dội trào lên. Anh chống tay nôn khan, trước mắt tối sầm.

Giữa hai chân-
ướt nóng.

Vũ chết lặng.

Không phải nước ối.

Là máu.

Anh run rẩy nhìn xuống nền đá, sắc đỏ thấm qua rơm mục, loang ra rất chậm nhưng rất rõ.

"...Không... không được..."

Bàn tay anh áp chặt lên bụng, như muốn giữ sinh mệnh đang trượt dần khỏi cơ thể mình.

Cơn co kế tiếp ập đến-mạnh đến mức anh không kìm được tiếng rên.

"A-..."

Âm thanh khàn đặc vang vọng trong ngục tối.

---

Cùng lúc đó-

Cửa ngục rầm một tiếng mở toang.

Ánh đuốc tràn vào, chói đến mức Vũ phải nheo mắt.

Hắn nhìn thấy giày long vân.

Rồi gấu áo đen thêu rồng năm móng.

Hoàng đế.

Không phải trong giấc mơ hay truyền thuyết-mà đứng ngay trước mặt anh.

Sau lưng ngài là thị vệ, thái giám, và... Yên.

Yên vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì toàn thân cứng đờ.

Máu trên nền đá.
Vũ ôm bụng, mặt trắng bệch, môi run không thành tiếng.

Hoàng đế khẽ nhíu mày.

> "Thật sự... là động thai."

Ngài bước đến gần, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua cơ thể Vũ.

> "Ngươi đau à?"

Câu hỏi bình thản đến tàn nhẫn.

Vũ không trả lời được.

Cơn co mới ập tới, mạnh hơn trước. Anh cong người, hai đầu gối vô thức khép chặt, hơi thở gấp gáp như sắp tắt.

"A-!!"

Yên bật quỳ xuống:

> "Hoàng thượng! Xin lui ra!
Thai đang bất ổn-nếu kích thích thêm-"

Hoàng đế giơ tay.

Tất cả im lặng.

Ngài nhìn Vũ thật lâu, rồi chậm rãi nói:

> "Ngẩng đầu lên."

Vũ run rẩy làm theo.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Khoảnh khắc ấy, Vũ cảm nhận rõ ràng-
đây là người nắm quyền sinh sát tuyệt đối.

Hoàng đế đưa tay, đặt lên bụng anh.

Cái chạm lạnh đến thấu xương.

Vũ giật mình, bụng co rút dữ dội như phản xạ sinh tồn.

"A-!! Đừng-!!"

Tiếng hét bật ra không kịp kìm.

Yên tái mặt:

> "Hoàng thượng! Nam thể mang thai-tử cung cực kỳ nhạy cảm!
Ngài không thể-"

Hoàng đế không rút tay.

Ngược lại, ngài ấn nhẹ xuống.

Ngay khoảnh khắc đó-

Một cơn co dữ dội bùng nổ.

Vũ gào lên, toàn thân cong lại, móng tay cắm sâu vào nền đá.

"AAAA-!!"

Cảm giác như có thứ gì đó bị kéo tuột xuống, ruột gan đảo lộn, nóng rát lan thẳng ra sau.

Máu chảy nhiều hơn.

Hệ thống vang lên trong đầu anh, lần này là báo động đỏ:

---

【NGUY CƠ SẢY THAI CAO】

【Cổ tử cung co thắt bất thường】

【Nếu tiếp tục kích thích: → Thai bong
→ Băng huyết
→ TỬ VONG: 82%】

---

Vũ khóc không thành tiếng:

> "Đừng... làm ơn...
Nó chưa kịp sống..."

Hoàng đế khựng lại.

Bàn tay đặt trên bụng anh dừng hẳn.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Ngài rút tay về.

Không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Hoàng đế nhìn máu trên tay mình, rồi nhìn Vũ-đang run rẩy, thở gấp, mắt đỏ hoe.

> "Ngươi..."
"Sợ cho đứa bé hơn cho bản thân?"

Vũ không trả lời.

Anh chỉ ôm chặt bụng, như ôm lấy sinh mệnh duy nhất mình còn.

Yên lập tức bò tới, che chắn trước người Vũ, giọng run nhưng kiên quyết:

> "Hoàng thượng!
Thai đang bong!
Nếu không lập tức giữ thai-đêm nay cả người sinh lẫn long thai đều không qua khỏi!"

Hoàng đế nhìn nàng.

Rồi nhìn Vũ.

Cuối cùng, ngài quay sang thái giám:

> "Chuẩn bị tẩm điện phụ."
"Gỡ xiềng."

Một câu nói-
định đoạt sinh tử.

Yên chết lặng.

> "Hoàng thượng...?"

> "Trẫm không thích mất con."

Thị vệ lập tức tiến lên tháo xiềng sắt. Vũ gần như không còn sức đứng, toàn thân mềm oặt, được Yên đỡ lấy.

Cơn co vẫn còn-nhưng yếu dần.

Máu vẫn rỉ-nhưng chậm hơn.

Yên vừa đi vừa ép tay lên bụng anh, thì thầm gấp gáp:

> "Nghe tôi.
Đừng thả lỏng.
Hít sâu-giữ chặt-
Đứa bé còn sống."

Vũ dựa vào cô, hơi thở run rẩy:

> "...Nếu... nếu tôi không qua khỏi..."

Yên nghiến răng:

> "Im.
Tôi chưa cho anh chết."

Sau lưng họ, giọng Hoàng đế vang lên, trầm thấp:

> "Ngự y Yên."
"Nếu giữ được long thai-"
"Ngươi muốn gì, trẫm đều ban."

Yên không quay đầu.

Chỉ đáp một câu, giọng khàn nhưng dứt khoát:

> "Thần muốn...
người sinh được sống."

Hoàng đế im lặng.

Cánh cửa ngục đóng lại phía sau-
nhưng lần này, Vũ được đưa ra bằng cửa chính.

Trong vòng tay Yên, anh mơ hồ cảm nhận được nhịp tim yếu ớt nhưng vẫn còn đập... từ sâu trong bụng mình.

Một sinh mệnh-
vừa suýt bị chính quyền lực của cha nó giết chết.

---

【Thế giới 2 - SỰ KIỆN LỚN:
→ Hoàng đế xác nhận long thai
→ Thai động nguy cấp: ĐÃ TẠM ỔN】

【Giai đoạn tiếp theo:
→ An thai trong cung
→ Áp lực tâm lý cực hạn
→ Nguy cơ sinh non cao】

Từ đêm được đưa ra khỏi ngục, Vũ không còn ngủ trong bóng tối nữa.

Tẩm điện phụ nằm ở phía nam cung, yên tĩnh, có ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua rèm sa mỏng. Mỗi ngày, khi Vũ tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh thấy không còn là song sắt-mà là bóng người ngồi bên án thư, đọc tấu chương trong im lặng.

Hoàng đế.

Không long bào, chỉ là thường phục màu trầm. Ánh mắt không còn lạnh lẽo như đêm trong ngục, mà lặng lẽ, chăm chú-thỉnh thoảng liếc sang giường.

Ngày đầu tiên Vũ nhận ra điều đó, tim anh đập hụt một nhịp.

---

🌿 Tam cá nguyệt thứ hai - "Thai yên"

Cơ thể Vũ dần ổn định.

Buồn nôn giảm, cơn choáng qua đi. Bụng bắt đầu nhô lên rõ ràng, tròn hơn từng ngày. Làn da vùng bụng căng nhẹ, mỗi khi chạm vào đều có cảm giác ấm nóng rất lạ.

Yên mỗi ngày đều đến bắt mạch, kê thuốc an thai, nhưng việc đặt tay lên bụng Vũ-lại do Hoàng đế tự mình làm.

Lần đầu tiên-

Hoàng đế đặt tay lên bụng anh một cách rất chậm, như sợ làm đau.

Vũ căng người theo phản xạ.

> "Đừng căng."
"Nó cảm nhận được."

Giọng Hoàng đế thấp và đều.

Vũ sững lại.

"...Cảm nhận được?"

Hoàng đế khẽ gật đầu:

> "Thai nhi rất nhạy."
"Ngươi càng bình tĩnh... nó càng yên."

Bàn tay đặt trên bụng anh ấm dần.

Ngay khoảnh khắc đó-

Một cái chạm rất khẽ từ bên trong.

Không đau.
Không co thắt.

Chỉ là... một cái khẽ đạp.

Vũ trợn mắt.

> "...Nó-"

> "Ừ."
"Con động rồi."

Hoàng đế nhìn xuống, khóe môi-lần đầu tiên-nhếch lên rất nhẹ.

---

🌙 Những đêm không còn một mình

Từ khi bụng Vũ lớn hơn, đêm ngủ không yên. Lưng đau, bụng nặng, trở mình cũng khó.

Một đêm, Vũ tỉnh dậy vì cơn căng tức quen thuộc.

Anh còn chưa kịp gọi người-

Một cánh tay đã vòng qua lưng anh, đỡ anh nghiêng người rất tự nhiên, như đã làm điều này từ lâu.

Hoàng đế không mở mắt.

> "Nghiêng trái."
"Đỡ áp lực cho mạch máu."

Vũ sững sờ.

"...Sao ngài biết?"

> "Ngự y nói."
"Ta nhớ."

Cánh tay ấy giữ anh rất vừa đủ-không siết, không buông.

Đứa bé trong bụng dường như cũng yên hơn.

Đêm đó, Vũ ngủ một mạch đến sáng.

---

🧵 Chuẩn bị cho đứa trẻ

Kho tơ lụa mở cửa suốt ba ngày.

Yên đứng một bên, nhìn Hoàng đế tự tay chọn vải, từng tấm một.

> "Cái này mềm quá."
"Cái kia dễ gây ngứa."
"Màu này... ban đêm nhìn không rõ."

Cuối cùng, ngài chọn vải trắng ngà, dệt tay, không thêu rồng.

> "Con không cần thứ đó."

Yên khẽ mỉm cười.

Vũ ngồi bên, tay đặt trên bụng, nhìn cảnh ấy-trong lòng dâng lên cảm giác rất kỳ lạ.

Không phải sợ.

Mà là... được chờ đợi.

---

🌸 Tam cá nguyệt thứ ba - "Chờ sinh"

Bụng Vũ đã lớn rõ rệt.

Mỗi bước đi đều chậm. Mỗi lần ngồi xuống đều phải có người đỡ.

Hoàng đế không cho anh cúi người, không cho tự buộc đai áo.

> "Ngươi chỉ cần dưỡng thai."

Một buổi chiều, Vũ đang ngồi bên cửa sổ thì đột nhiên bụng gò nhẹ.

Anh khựng lại.

Hoàng đế lập tức bỏ bút, bước tới.

> "Co sinh giả."
"Chưa phải lúc."

Ngài đặt tay lên bụng anh, giọng thấp xuống, gần như thì thầm:

> "Không vội."
"Cha ở đây."

Kỳ lạ thay-

Cơn gò dịu xuống thật.

Vũ ngẩng lên nhìn ngài, ánh mắt hơi đỏ:

> "...Ngài không sợ sao?"

Hoàng đế im lặng một lúc.

Rồi nói:

> "Sợ."
"Sợ mất ngươi."
"Sợ đứa bé không kịp nhìn thế giới này."

Bàn tay ngài đặt lên bụng anh, chậm rãi, chắc chắn.

> "Cho nên-"
"Ta sẽ ở đây. Đến lúc sinh."

Vũ khẽ gật đầu.

Bàn tay anh phủ lên tay Hoàng đế.

Bên trong-

Đứa trẻ đạp nhẹ một cái, như đáp lại.

---

Ngoài cung, triều đình sóng ngầm cuộn trào.

Nhưng trong tẩm điện phụ-

Một gia đình đang lặng lẽ chờ ngày đón sinh mệnh mới.

Đêm ấy, cung cấm không ngủ.

Gió đông thổi mạnh, mây đen dồn thấp, như thể cả bầu trời cũng đang nín thở chờ một khoảnh khắc sinh tử.

Vũ tỉnh giấc vì một cơn đau lạ.

Không dữ dội ngay lập tức.

Mà là cảm giác nặng trĩu, căng tức từ bụng dưới lan ra thắt lưng, như có thứ gì đó chậm rãi kéo xuống.

Anh đặt tay lên bụng.

Cứng.

"...Không phải gò giả..."

Chưa kịp gọi người-

Một cơn đau siết mạnh ập đến.

"A-!"

Vũ bật dậy nửa người, hơi thở vỡ vụn.

Hoàng đế lập tức tỉnh giấc, chỉ liếc nhìn một cái đã hiểu.

> "Bắt đầu rồi."

Ngài khoác áo, đỡ lấy Vũ đang run rẩy, giọng trầm nhưng không hề hoảng:

> "Gọi ngự y.
Chuẩn bị phòng sinh."

Chuông trong cung vang lên-
trầm, gấp, dồn dập.

---

🌑 Chuyển dạ

Cơn đau đến theo nhịp.

Lần đầu-Vũ còn cắn răng chịu được.
Lần thứ hai-lưng anh ướt đẫm mồ hôi.
Lần thứ ba-anh không kìm được tiếng rên khàn đặc.

> "Đau quá..."

Hoàng đế không rời nửa bước.

Ngài ngồi bên giường sinh, một tay cho Vũ nắm, một tay đặt sau lưng anh, đỡ từng nhịp thở.

> "Thở theo ta."
"Chậm. Sâu."

Bụng Vũ gò cứng, kéo theo cảm giác xé rách từ bên trong. Cơ thể nam giới vốn không sinh nở-mỗi cơn co như ép xương hông anh mở ra bằng bạo lực.

Yên quỳ bên cạnh, tay đặt lên bụng Vũ, mặt tái đi:

> "Mở nhanh quá..."
"Hoàng thượng-đây là chuyển dạ sớm hơn dự tính."

Hoàng đế siết tay Vũ:

> "Có nguy hiểm không?"

Yên nuốt khan:

> "Có."

Cơn đau thứ tư ập tới dữ dội hơn trước.

Vũ cong người, nước mắt trào ra không kiểm soát:

> "Tôi... không chịu nổi nữa..."

Hoàng đế cúi xuống, trán chạm trán anh:

> "Nghe ta."
"Ngươi đã đi đến đây rồi."
"Con đang đợi."

---

⚠️ Biến cố

Ngay khi Yên vừa định cho Vũ đổi tư thế-

Một dòng nóng ấm tràn ra.

Không phải nước ối trong.

Mà đỏ sẫm.

Yên chết lặng.

> "Hoàng thượng-
Xuất huyết sớm."

Không khí đông cứng.

Hệ thống-từ rất lâu không xuất hiện-đột ngột vang lên trong đầu Vũ:

---

【BIẾN CỐ: BONG NHAU THAI】

【Nguy cơ:
→ Thai thiếu oxy
→ Người sinh mất máu nhanh】

【Lựa chọn cưỡng chế:
1️⃣ Giữ thai → Nguy cơ tử vong người sinh tăng mạnh
2️⃣ Bỏ thai → Người sinh sống, thai tử】

---

Vũ thở gấp, mắt mở to.

Anh nhìn Hoàng đế.

Chỉ một ánh mắt-
ngài đã hiểu.

> "Không cần hỏi."
"Giữ con."

Yên bật lên:

> "Hoàng thượng!! Nếu giữ-người sinh-"

Hoàng đế cắt ngang, giọng trầm xuống, không cho phép phản đối:

> "Nếu hắn chết."
"Trẫm theo."

Cả phòng chết lặng.

Vũ bật khóc-không phải vì đau-mà vì sợ.

> "Đừng..."
"Đừng nói như vậy..."

Hoàng đế nắm chặt tay anh, giọng khàn đi lần đầu tiên:

> "Sinh ra cho ta."
"Sống lại cho ta."

---

🔥 Giành lại sinh mệnh

Yên không còn lựa chọn.

Cô hít sâu, giọng trở lại sắc bén của một bác sĩ:

> "Nghe tôi."
"Cơn sau-anh phải rặn."

Cơn đau ập đến như bão vỡ.

Vũ hét lên, toàn thân run bần bật.

Hoàng đế giữ chặt anh, để anh dựa hoàn toàn vào mình.

> "Ngay bây giờ!"

Vũ dồn hết sức-
bụng siết chặt-
cảm giác xé rách lan khắp thân thể.

"A-AAAA-!!"

Máu chảy nhiều hơn.

Yên hét lớn:

> "Thấy đầu rồi!!
Nhanh!!"

Vũ gần như không còn ý thức.

Chỉ còn nghe giọng Hoàng đế bên tai-
rất gần-rất rõ:

> "Con đang ra."
"Đừng buông."

Cơn rặn cuối cùng-

Một tiếng khóc xé toạc đêm đông.

"Oa-!!"

---

🩸 Sau sinh

Vũ ngã vật ra, toàn thân lạnh toát.

Máu vẫn chảy.

Yên vừa đỡ đứa bé vừa hét:

> "Băng huyết!!
Giữ người sinh!!"

Hoàng đế không nhìn đứa trẻ.

Ngài nhìn Vũ-
mặt trắng bệch-
hơi thở mỏng như sương.

> "Ở lại."
"Đừng đi."

Ngài nắm chặt tay anh, run rẩy.

Yên cắn răng, làm mọi cách để cầm máu.

Thời gian trôi qua dài như một đời.

Rồi-

Hơi thở Vũ ổn định dần.

Màu môi có lại chút hồng.

Yên thở phào, quỳ sụp xuống:

> "...Qua rồi."

Hoàng đế nhắm mắt trong một nhịp rất ngắn.

Khi mở ra-

Ngài mới quay sang.

Đứa bé được bọc trong vải trắng ngà, đỏ hỏn, khóc nhỏ dần.

Hoàng đế đón lấy.

Rồi-lần đầu tiên-đặt đứa trẻ lên ngực Vũ.

Ngón tay bé xíu nắm lấy tay anh.

Vũ mơ hồ mở mắt.

"...Khóc... to quá..."

Hoàng đế bật cười khẽ-rất khẽ-nhưng mắt đỏ hoe:

> "Con trai chúng ta."

Ngoài điện-
trời bắt đầu sáng.

Một đêm sinh tử khép lại.

Ánh sáng quen thuộc của hệ thống không cho Vũ kịp ở cữ trọn một ngày.

Mùi thuốc an thai còn vương trên chăn gấm. Bàn tay Hoàng đế vẫn còn nắm lấy tay anh. Tiếng trẻ sơ sinh khóc yếu dần bên tai-

Rồi tất cả bị xé toạc.

---

【THẾ GIỚI 3 ĐANG TẢI...】

【BỐI CẢNH: HIỆN ĐẠI - ĐÔ THỊ】

【TRẠNG THÁI NGƯỜI SINH:
→ Mang thai 39 tuần
→ Cổ tử cung đã mở 6cm
→ CHUYỂN DẠ TÍCH CỰC】

【ĐỊA ĐIỂM KÍCH HOẠT:
→ HIỆN TRƯỜNG BẮT GHEN】

【LƯU Ý ĐẶC BIỆT:
→ TINH THẦN KÍCH ĐỘNG = TĂNG CƠN CO
→ KHÔNG CÓ HỖ TRỢ Y TẾ BAN ĐẦU】

【BẮT ĐẦU.】

---

"ẦM-!"

Một tiếng đập cửa dữ dội vang lên.

Vũ choàng tỉnh-
chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cơn đau dữ dội xé ngang bụng dưới.

"A-!!"

Anh khụy gối theo bản năng.

Không còn tẩm điện.
Không có hoàng cung.

Trước mặt anh là hành lang khách sạn, đèn vàng chói mắt, thảm đỏ rẻ tiền, mùi nước hoa lẫn mùi rượu.

Bụng anh to tròn, căng cứng dưới chiếc áo sơ mi rộng-nhưng cổ áo xộc xệch, tay còn cầm... điện thoại đang mở đoạn chat phản bội.

Cửa phòng trước mặt bật mở.

Bên trong-

Một người đàn ông trẻ tuổi, quấn khăn tắm, và một cô gái áo ngủ mỏng manh.

Cảnh tượng quá rõ ràng.

"Anh... anh nghe em giải thích-"

Chưa kịp nói hết-

Một cơn co đập thẳng từ lưng xuống bụng, mạnh đến mức Vũ bật tiếng hét.

"AAAA-!!"

Cô gái thét lên:

> "Trời ơi! Anh ta-anh ta sắp đẻ kìa!!"

Người đàn ông hoảng loạn:

> "Cái gì!? Đàn ông mà-"

Vũ không nghe nổi nữa.

Anh ôm bụng, thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm sống lưng.

"...Không phải lúc này..."

Hệ thống vang lên, giọng vô cảm đến tàn nhẫn:

---

【CỔ TỬ CUNG MỞ 7CM】

【CƠN CO CÁCH NHAU: 60 GIÂY】

【NGƯỜI SINH ĐANG TRONG TRẠNG THÁI:
→ GIẬN
→ TỔN THƯƠNG
→ KÍCH ĐỘNG CAO】

【ĐÁNH GIÁ: NGUY CƠ SINH NHANH - SINH RƠI】

---

Vũ bật cười-
cười đến run cả vai-
nước mắt không biết là vì đau hay vì uất.

> "Hay thật..."
"Kiếp trước sinh trong ngục..."
"Kiếp này sinh ngay lúc bắt ghen..."

Cơn co tiếp theo đánh gục hoàn toàn.

Anh quỵ hẳn xuống thảm, hai đầu gối chạm đất.

"ĐỪNG NHÌN-!!"

Anh gào lên khi cảm giác tụt nặng ập tới-
rất quen-
rất đáng sợ.

Nước ối vỡ ồ ạt, thấm ướt thảm đỏ.

Cả hành lang náo loạn.

"Gọi cấp cứu!!" "Trời ơi sinh thật kìa!!" "Có ai là bác sĩ không!?"

Trong tiếng ồn ào ấy-

Một giọng quen thuộc vang lên, lạnh nhưng sắc như dao mổ:

> "TÁCH RA."

Đám đông theo phản xạ né sang hai bên.

Yên xuất hiện.

Áo blouse trắng.
Tóc búi gọn.
Trên tay là túi cấp cứu nhỏ-rõ ràng là vừa tan ca.

Cô nhìn Vũ-
mồ hôi đầm đìa-
bụng gò cứng-
mắt đỏ hoe vì vừa đau vừa tức.

Ba giây.

Chỉ ba giây.

Rồi cô quỳ sập xuống trước mặt anh.

> "Được rồi."
"Lại là tôi."
"Hít sâu-Vũ-nhìn tôi."

Vũ bật khóc như chưa từng khóc:

> "Tôi chỉ đi bắt ghen thôi mà!!
Sao lại sinh luôn vậy hả-!!"

Yên không cười.

Cô đặt tay lên bụng anh-
cứng như đá.

> "Thai xuống rất nhanh."
"Anh đang rặn theo cảm xúc."

Cô ghé sát tai anh, giọng hạ thấp nhưng cực kỳ chắc:

> "Nghe tôi."
"Muốn con sống-
thì đừng đánh ghen nữa."

Cơn co đánh úp.

"AAAA-!!"

Vũ rặn theo bản năng.

Yên biến sắc:

> "KHÔNG!!
Chưa được rặn-đầu xuống nhanh quá!!"

Nhưng đã muộn.

Cảm giác xé toạc quen thuộc ập đến.

Yên chửi thề-rất khẽ-rồi hét lớn:

> "KHĂN!
AI CÓ KHĂN SẠCH-NHANH!!"

Người đàn ông trong phòng run rẩy mang khăn ra.

Yên không thèm nhìn hắn.

Toàn bộ sự tập trung đặt vào người sinh đang trở dạ giữa hành lang khách sạn.

> "Vũ."
"Nhìn tôi."
"Cơn này-rặn theo tôi."

Vũ nắm chặt tay cô-
tay run bần bật.

> "...Lần này..."
"...tôi không muốn sinh trong scandal..."

Yên nhìn thẳng vào mắt anh:

> "Vậy thì sinh cho đàng hoàng."
"Ba-
Hai-
Một-"

> "RẶN!!"

Tiếng hét của Vũ xé toạc cả tầng lầu.

Và ở khoảnh khắc đó-

Hệ thống vang lên, đầy khoái trá:

---

【THẾ GIỚI 3 - SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT:
→ SINH CON TRONG TÌNH HUỐNG XÃ HỘI CỰC ĐOAN】

【ĐỘ KHÓ: ★★★★★】

【CHÚC NGƯỜI SINH... MAY MẮN.】

Hành lang khách sạn vỡ tung trong hỗn loạn.

📱 "Bíp-"
Một chiếc điện thoại không biết của ai bật livestream.

> "Mọi người ơi-có người sinh con ngay ngoài hành lang này!!" "TRỜI ƠI ĐÀN ÔNG MANG THAI KÌA-!!"

Tin nhắn, tim, bình luận bùng nổ như pháo hoa.

---

🔥 1. Sinh giữa hành lang - livestream bị lộ

"ĐỨNG LẠI!! TẮT ĐI!!"

Yên quát lên, nhưng đã muộn.

Ống kính lia thẳng vào-

Vũ quỳ trên thảm đỏ

Bụng gò cứng như đá

Áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi

Hai tay run rẩy bám chặt tay Yên

Cơn co đập thẳng từ sống lưng xuống bụng dưới.

"AAAA-!!"

Vũ hét lên, cổ họng khàn đặc.

Cảm giác tụt mạnh khiến anh hoảng loạn.

> "Yên-nó-nó xuống rồi-!!"

Yên cúi nhìn-
đầu thai đã trồi.

> "Chết tiệt..."
"Sinh rơi."

Cô quay đầu quát lớn:

> "AI CÒN QUAY-TÔI KIỆN!!
QUAY ĐI!!"

Nhưng mạng xã hội không quay đầu.

---

💔 2. Danh tính "kẻ bị bắt ghen" gây sốc

Giữa cơn đau đến không thở nổi, Vũ vẫn kịp nhìn thấy-

Người đàn ông đứng chết trân trong phòng kia.

Áo choàng tắm rơi xuống chân.
Mặt tái mét.

Không phải người xa lạ.

Là Phó tổng tập đoàn Trạch Thiên.
Cánh tay phải của Vũ ở thế giới hiện đại.

Người từng gọi anh là "anh Vũ".
Người từng thề trung thành.

Vũ bật cười-tiếng cười vỡ vụn giữa cơn đau.

> "Ra là... mày."

Phó tổng lắp bắp:

> "Không-không phải như anh nghĩ-"

Một cơn co xé ngang.

Vũ gào lên, cắt đứt lời hắn:

> "CÚT-!!
ĐỪNG-ĐỨNG-TRƯỚC-MẶT-TÔI-!!"

Yên không thèm quay đầu nhìn kẻ phản bội.

Cô chỉ nói đúng một câu, lạnh đến tận xương:

> "Nếu còn đứng đây thêm một giây-
tôi sẽ gọi anh là nguyên nhân gây nguy hiểm tính mạng sản phụ."

Phó tổng lùi lại như bị tát.

Livestream nổ tung.

---

👶 3. Khoảnh khắc sinh nở giữa hỗn loạn

Cơn co dồn dập không cho nghỉ.

Hệ thống vang lên trong đầu Vũ-lần này gần như hét:

---

【CỔ TỬ CUNG MỞ 10CM】

【SINH RƠI TRONG 2 PHÚT NỮA】

【KHÔNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT-
→ RÁCH
→ XUẤT HUYẾT
→ SỐC ĐAU】

---

Vũ khóc thật sự.

> "Tôi... tôi không muốn sinh trước camera..."

Yên ghì chặt vai anh, mắt đỏ lên vì căng thẳng:

> "Nhìn tôi."
"Ở đây không có camera."
"Chỉ có tôi-và anh-và đứa bé."

Cô kéo chiếc áo khoác của mình che phần dưới cơ thể anh, che cả ống kính.

> "Cơn tới-
rặn."

"AAAAA-!!"

Tiếng hét xé toạc tầng lầu.

Cảm giác xé rách quen thuộc quay lại-
đau hơn-
nhanh hơn-
không cho đường lui.

> "Thấy đầu rồi!!
Một lần nữa-Vũ-mạnh lên!!"

Anh dồn toàn bộ sức còn lại.

"AAAA-!!"

Một tiếng khóc the thé vang lên, lấn át tất cả tiếng ồn.

"Oa-!! Oa-!!"

Trong khoảnh khắc đó-

Cả hành lang im phăng phắc.

Yên run tay đỡ lấy đứa trẻ trượt ra-đỏ hỏn, ướt át-
rồi đặt ngay lên ngực Vũ.

> "Con sống rồi."

Vũ sụp hẳn xuống, hơi thở đứt đoạn.

> "...Con khóc... to ghê..."

Đứa bé nắm chặt ngón tay anh.

Rất chặt.

Yên ngẩng lên, nhìn thẳng vào ống kính vẫn còn ló ra sau vai người nào đó:

> "Livestream kết thúc."
"Ai còn phát-
tôi sẽ làm chứng trước tòa."

📱 Tắt.

---

🌫️ Sau cơn bão

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa.

Vũ ôm đứa bé trong vòng tay run rẩy, nước mắt rơi xuống mái tóc ướt của con.

Trong đầu anh, hệ thống vang lên-lần này chậm và trầm:

---

【THẾ GIỚI 3: HOÀN THÀNH】

【ĐIỂM ĐẶC BIỆT:
→ SINH NỞ TRONG KHỦNG HOẢNG XÃ HỘI
→ TỔN THƯƠNG TINH THẦN CAO】

【NGƯỜI SINH...
ĐÃ THAY ĐỔI HOÀN TOÀN NHẬN THỨC.】

---

Yên quỳ bên cạnh, nhìn anh rất lâu.

Rồi nói khẽ:

> "Vũ."
"Lần này...
anh còn dám nói sinh nở không có gì to tát nữa không?"

Vũ ôm con, nhắm mắt.

Giọng anh khàn đặc-nhưng rất thật:

> "...Tôi xin lỗi."

🚑 Đèn cấp cứu chớp xanh đỏ.

Một thế giới nữa khép lại.

Ánh sáng truyền tống không hoàn chỉnh.

Không còn tiếng "tải thế giới" trơn tru quen thuộc-
chỉ là một cú rơi khựng, như bánh răng bị kẹt.

---

【CẢNH BÁO...】

【THẾ GIỚI 4 - DỮ LIỆU KHÔNG ỔN ĐỊNH】

【TRẠNG THÁI NHÂN VẬT:
→ VŨ: MANG THAI 14 TUẦN
→ YÊN: MANG THAI 16 TUẦN】

【HỆ THỐNG: ❌ LỖI ĐỒNG BỘ】

【KHÔNG CÓ NHIỆM VỤ CHÍNH THỨC】

---

Vũ mở mắt.

Không đau dữ dội.
Không chuyển dạ.
Chỉ là cảm giác nặng bụng rất quen, và một bàn tay đang đặt lên eo anh-ấm, vững.

"...Yên?"

Giọng cô ở ngay bên cạnh, thấp và chậm:

> "Tôi đây."

Không phải hành lang.
Không phải hoàng cung.

Là một căn nhà nhỏ, ánh nắng chiều lọt qua rèm cửa, mùi trà gừng nhè nhẹ.

Yên ngồi dựa đầu giường, một tay xoa lưng dưới cho chính mình, tay còn lại đang đỡ Vũ theo bản năng của người từng đỡ sinh cho anh.

Cả hai đều mang thai.

Im lặng vài giây.

Rồi Vũ bật cười khẽ-lần này không phải cười trong đau đớn.

> "...Hệ thống cuối cùng cũng phát điên rồi."

Yên nhìn xuống bụng mình, rồi nhìn anh:

> "Hoặc là nó... muốn chúng ta nghỉ ngơi."

---

🌿 Dưỡng thai trong thế giới lỗi

Không có nhiệm vụ.
Không có đếm ngược sinh tử.

Chỉ có-

Buổi sáng Yên pha sữa, Vũ nấu cháo

Buổi trưa hai người đổi ghế cho nhau khi lưng mỏi

Buổi tối cùng ngồi đo nhịp thai bằng thiết bị cũ hệ thống để lại

Vũ phát hiện-
Yên ốm nghén nặng hơn anh.

Cô vốn chịu đau giỏi, nhưng khi buồn nôn lại lặng lẽ quay đi.

Một lần, Vũ giữ cổ tay cô lại.

> "Không cần mạnh mẽ trước mặt tôi."

Yên sững người.

Rất lâu sau mới nói:

> "...Tôi quen rồi."

Vũ đưa tay đặt lên bụng cô-
nhẹ như chạm vào một lời xin lỗi muộn màng.

> "Từ giờ... đổi lại."
"Tôi đỡ cô."

---

🤍 Hiểu nhau từ những điều rất nhỏ

Ban đêm, khi thai máy khiến cả hai trằn trọc-

Yên kể cho Vũ nghe nỗi sợ của bác sĩ sản khoa:
sợ không cứu kịp,
sợ nhìn thấy sinh mệnh rời đi trên tay mình.

Vũ kể cho Yên nghe nỗi sợ của người sinh:
sợ không ai tin mình yếu,
sợ phải gồng lên một mình.

Hai người nằm nghiêng đối diện, bụng chạm bụng-
hơi thở hòa vào nhau.

Không cần lời hứa.

Chỉ cần hiểu.

---

⚠️ Hệ thống tiếp tục lỗi

Một đêm, hệ thống tự động bật lên-giọng méo mó:

【LỖI... LỖI...】

【KHÔNG XÁC ĐỊNH AI LÀ "NGƯỜI HỖ TRỢ"】

【CẢ HAI ĐỀU LÀ "NGƯỜI SINH"】【】

Yên nhíu mày:

> "Nó không lập trình cho trường hợp này."

Vũ nhìn cô-ánh mắt rất bình tĩnh:

> "Vậy thì... chúng ta tự làm."

---

🌙 Khi chuyển dạ đến - không còn đơn độc

Cơn đau đầu tiên đến với Yên.

Không dữ dội.
Nhưng đều.

Vũ là người nhận ra trước.

Anh đỡ cô ngồi xuống, đặt gối sau lưng-động tác chậm rãi, chính xác.

> "Thở theo tôi."
"Giống như cô từng nói."

Lần đầu tiên-

Yên không ra lệnh.
Chỉ nắm tay anh.

Khi đến lượt Vũ đau-

Yên ngồi bên, lau mồ hôi cho anh, giọng run nhưng vững:

> "Tôi ở đây."
"Lần này... anh không sinh một mình."

Không có hoảng loạn.
Không có đám đông.

Chỉ có hai người từng sinh tử, giờ cùng đỡ lấy nhau.

---

Ở khoảnh khắc đứa trẻ đầu tiên cất tiếng khóc-

Hệ thống im lặng hoàn toàn.

Không thông báo hoàn thành.
Không chấm điểm.

Như thể...
nó cũng hiểu-

Có những thế giới không cần nhiệm vụ.

Yên tựa trán vào trán Vũ, thì thầm:

> "Nếu đây là lỗi..."
"...tôi không muốn sửa."

Vũ mỉm cười, nước mắt rơi xuống:

> "Tôi cũng vậy."

Cơn đau đến với Vũ trước.

Rất nhẹ.
Rất quen.
Như một làn sóng thấp âm ỉ quét qua bụng dưới.

Anh khựng lại giữa động tác pha nước ấm, tay vô thức đặt lên bụng mình.

Yên đang ngồi bên cửa sổ, vừa ghi chép gì đó thì sắc mặt đột ngột đổi.

Cô siết chặt mép bàn.

"...Yên?"

Cô không trả lời ngay.
Chỉ một tay ôm bụng, lưng cong xuống rất chậm-động tác mà Vũ đã thấy ở cô khi chuyển dạ lần trước.

Anh lập tức hiểu.

---

Vũ nhịn đẻ

Hệ thống không lên tiếng.
Không cảnh báo.
Không đếm ngược.

Chỉ có hai người trong căn nhà yên tĩnh.

Yên hít sâu, nhưng hơi thở đã lệch nhịp.

> "Tôi... bắt đầu rồi."

Ngay khoảnh khắc đó-

Một cơn co mạnh đánh vào Vũ.

Rõ ràng.
Sắc bén.
Đủ để anh biết:
nếu buông ra, anh cũng sẽ chuyển dạ ngay lập tức.

Vũ khẽ rít một tiếng, lưng căng cứng-
nhưng tay anh không rời Yên.

Anh đỡ cô ngồi xuống giường, kê gối sau lưng, giọng thấp nhưng ổn định đến lạ:

> "Ngồi đây."
"Đừng chống tay-tôi đỡ."

Yên ngẩng lên nhìn anh.

Ánh mắt bác sĩ của cô nhận ra ngay điều bất thường.

> "Vũ."
"Anh cũng đau, đúng không?"

Một cơn co nữa siết chặt bụng anh.
Mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy.

Anh gật đầu-rất nhẹ.

> "Ừ."
"Nhưng tôi chịu được."

Yên siết tay anh, giọng bắt đầu run:

> "Không cần-chúng ta có thể-"

Vũ cắt lời cô, giọng khàn nhưng dứt khoát:

> "Yên."
"Lần nào cũng là cô đỡ tôi."
"Lần này-đổi lại."

---

Nhịn không phải vì chịu đau giỏi

mà vì có người cần hơn

Cơn đau trong Vũ tăng dần, từng đợt từng đợt ép xuống-
rõ ràng là đã mở cổ tử cung.

Nhưng anh không cho phép mình rặn.

Anh dựa tường, dồn lực vào lưng, thở sâu theo nhịp từng dạy bao người khác.

Trong đầu anh, hệ thống cuối cùng cũng vang lên-rất nhỏ, rất lỗi:

【CẢNH BÁO...
NGƯỜI SINH VŨ ĐANG ỨC CHẾ PHẢN XẠ SINH】

【NGUY CƠ:
→ ĐAU KÉO DÀI
→ KIỆT SỨC】

Vũ không đáp.

Toàn bộ chú ý đặt lên Yên.

> "Nhìn tôi."
"Thở theo nhịp này-đừng gấp."

Yên cắn môi, nước mắt lăn xuống mà chính cô cũng không nhận ra.

> "Anh không nên-"

> "Suỵt."
"Cô đang đau."

Một cơn co mạnh quét qua Yên-
cô bật tiếng rên thấp, tay vô thức bấu chặt tay áo Vũ.

Vũ thấy rõ-
bụng cô gò cứng, nhịp co đều và sâu.

Anh điều chỉnh tư thế cho cô, hoàn toàn theo bản năng của người từng sinh nhiều lần.

> "Tốt."
"Cơn này đừng rặn."
"Để nó trôi qua."

---

Khoảnh khắc Yên nhận ra

Giữa hai cơn đau, Yên đột ngột bật khóc.

> "Vũ..."
"Anh đang run."

Lúc đó cô mới nhận ra-

Bàn tay Vũ đặt sau lưng cô đang run rất mạnh.
Hơi thở anh sâu nhưng gấp.
Mồ hôi thấm ướt cổ áo.

Anh đang chịu một cơn chuyển dạ hoàn chỉnh-
chỉ là không cho nó tiến triển.

> "Dừng lại đi..."
"Tôi là bác sĩ-tôi biết điều này nguy hiểm-"

Vũ cúi xuống, trán chạm trán cô.

Giọng anh rất khẽ, nhưng không do dự:

> "Yên."
"Lúc tôi sinh trong hành lang-"
"cô có sợ không?"

Yên nghẹn lại.

> "...Có."

> "Vậy thì bây giờ-"
"tôi ở đây."
"Cô cứ sinh."

---

Khi Yên sinh xong

Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên rất nhẹ-như thì thầm.

Yên gần như kiệt sức, được Vũ đỡ tựa vào ngực anh.

Cô run rẩy ôm lấy con-
rồi bỗng bật dậy, nhìn thẳng Vũ.

> "Anh-
anh không ổn."

Vũ chưa kịp trả lời-

Cơn đau bị kìm nén suốt thời gian qua ập xuống cùng lúc.

Anh gập người, một tay chống tường, một tay ôm bụng.

Hơi thở đứt đoạn.

Hệ thống gào lên, lần đầu tiên hoảng loạn thật sự:

【PHẢN XẠ SINH ĐƯỢC GIẢI PHÓNG】

【SINH NHANH DO DỒN ÉP】

Yên lập tức đặt đứa trẻ sang một bên, quỳ xuống trước mặt anh.

Lần này-
đến lượt cô đỡ.

> "Được rồi."
"Đến lượt anh."

Vũ cười-nụ cười mệt mỏi nhưng rất yên tâm.

> "...Cô đỡ tôi nhé."

Yên gật đầu, nước mắt rơi thẳng xuống tay anh.

> "Luôn luôn."
.Cơn đau không cho Vũ thêm thời gian chuẩn bị.

Nó ập xuống như thác lũ bị dồn nén quá lâu, vỡ bờ chỉ trong một nhịp thở.

Vũ gập người, toàn thân căng cứng, hơi thở bật ra thành tiếng khàn đục.

> "-A...!"

Yên lập tức đỡ lấy anh, để anh ngồi nửa nằm tựa vào giường, hai tay cô vững vàng như khi đứng trước hàng trăm ca sinh nguy kịch.

Nhưng lần này khác.

Người trước mặt cô không phải bệnh nhân.
Là người vừa chịu đau thay cô, nhịn sinh chỉ để đỡ cô trước.

Giọng Yên run lên, nhưng mệnh lệnh vẫn sắc gọn:

> "Vũ, nghe tôi."
"Anh đã mở hoàn toàn."
"Sẽ rất nhanh-nhanh đến mức anh phải tin tôi."

Vũ nắm chặt tay cô, mồ hôi nhỏ giọt xuống cổ tay trắng lạnh.

> "...Nhanh... là bao lâu...?"

Cơn co trả lời thay cô.

Anh không kịp thở sâu, phản xạ sinh bị giải phóng hoàn toàn.
Toàn bộ cơ thể anh tự động dồn lực xuống.

"A-!!"

Yên sững người trong tích tắc.

Đầu thai đã xuống ngay.

Không báo trước.
Không khoảng nghỉ.

> "Vũ-đừng hoảng! Để cơ thể tự làm việc!"

Cô đặt tay vào đúng vị trí, vừa đỡ vừa điều chỉnh, giọng gấp nhưng chắc:

> "Đúng rồi... đúng rồi... anh làm rất tốt-"

Vũ không còn đủ sức nói.
Chỉ có tiếng thở dốc, cổ họng run lên theo từng nhịp co dữ dội.

Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ mơ hồ:

Thì ra... đây là cảm giác... mà bao người phụ nữ từng chịu...

---

Hệ thống bắt đầu... lỗi

Âm thanh quen thuộc vang lên-
nhưng bị nhiễu, như tín hiệu méo mó.

【CẢNH-BÁO...
TRÌNH-TỰ-ĐẢO-NGƯỢC】

【NGƯỜI HỖ TRỢ → NGƯỜI SINH
NGƯỜI SINH → NGƯỜI HỖ TRỢ】

【DỮ LIỆU CẢM XÚC... VƯỢT NGƯỠNG】

Yên nghe thấy-nhưng không quan tâm.

Toàn bộ thế giới của cô lúc này chỉ có Vũ.

> "Nhìn tôi."
"Một cơn nữa thôi."

Vũ mở mắt.

Ánh mắt anh mờ đi vì đau và mệt-
nhưng khi nhìn thấy Yên, nó ổn định lại.

Anh gật đầu.

Cơn co cuối cùng ập tới-
mạnh, sâu, không cho rút lui.

"A-AAAA-!!"

Yên nghiến răng, dồn toàn bộ sự tập trung.

> "Ra rồi-! Được rồi-!"

Một tiếng khóc vang lên, không to, nhưng rõ ràng và mạnh mẽ.

Khoảnh khắc đó-

Vũ buông người ra sau, toàn thân mềm oặt, ngực phập phồng dữ dội.

> "...Xong... rồi...?"

Yên đặt đứa trẻ lên ngực anh, tay vẫn run.

> "Xong rồi."
"Anh an toàn."

---

Sau sinh - khoảnh khắc im lặng

Căn phòng chìm vào yên tĩnh lạ lùng.

Hai đứa trẻ-một nằm bên Yên, một trên ngực Vũ.
Hai người lớn-kiệt sức, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn.

Vũ quay đầu, nhìn Yên.

> "Hóa ra..."
"cô đã chịu đau thế này... hết lần này đến lần khác..."

Yên cười, nước mắt rơi không kiểm soát.

> "Còn anh thì-"
"chỉ sinh vài thế giới... đã đòi mạng."

Vũ khẽ bật cười-rất nhẹ.

> "Không."
"Tôi chỉ... lần đầu hiểu."

Anh vươn tay, chạm vào tay cô.

Không cần lời xin lỗi.
Không cần tuyên bố.

Chỉ có sự thấu hiểu đến muộn, nhưng đủ sâu để thay đổi cả một con người.

---

Hệ thống... sụp đổ

Màn hình lơ lửng xuất hiện-
nhưng chữ vỡ vụn, nhấp nháy liên tục.

【LỖI NGHIÊM TRỌNG】

【CHỦ THỂ KHÔNG TUÂN THEO PHÂN VAI】

【CẢM XÚC CAN THIỆP QUÁ TRÌNH】

【THẾ GIỚI THỨ 4: KHÔNG THỂ ĐÁNH GIÁ】

Một dòng chữ cuối cùng hiện lên-rất chậm:

【KẾT LUẬN:
VŨ & YÊN
→ NGOẠI LỆ】

Ánh sáng không cuốn họ đi.

Lần đầu tiên-
hệ thống không thể ép buộc.

Yên ngẩng lên nhìn Vũ, thì thầm:

> "Có lẽ..."
"chúng ta không còn là người bị thử thách nữa."

Vũ siết tay cô.

> "Vậy thì-"
"đến lượt chúng ta... chọn."

Ánh sáng quen thuộc không còn dữ dội như những lần trước.

Nó hạ xuống chậm rãi, như thể hệ thống... do dự.

Khi mở mắt ra, Vũ nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói.

Không phải bệnh viện.
Không phải hoàng cung.
Không phải thế giới hỗn loạn.

Một ngôi nhà nhỏ, ánh đèn vàng ấm, mùi thuốc thảo dược nhè nhẹ trong không khí.

Và-
một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ trong bụng dưới.

---

【THẾ GIỚI THỨ 5】

【Thân phận: Phu thê hợp pháp】
【Tình trạng: CẢ HAI ĐANG MANG SONG THAI】
【Địa điểm sinh: TẠI NHÀ】
【Hỗ trợ y tế: KHÔNG】

【LƯU Ý:
• Cả hai sẽ chuyển dạ chồng chéo
• Không được để một người sinh một mình】

---

Yên còn chưa kịp đọc hết-

Cô khựng lại, tay đặt lên bụng mình.

> "...Vũ."

Anh quay đầu.

Chỉ cần nhìn ánh mắt cô-
anh hiểu ngay.

Cùng lúc đó, bụng anh siết lại.

Hai cơn co.
Hai nhịp đau.
Cùng một lúc.

Vũ bật cười khàn:

> "...Song thai."
"Còn là... song sinh thời gian."

Yên hít sâu, dựa vào mép giường gỗ, mồ hôi rịn ra trên trán:

> "Chúng ta phải... chia nhịp."
"Không được cùng hoảng."

---

Thay phiên chịu đau - thay phiên làm điểm tựa

Cơn co của Yên đến trước.

Cô cong người, bàn tay siết chặt vạt áo, nhưng vẫn giữ tỉnh táo:

> "Tôi trước."
"Anh-đếm giúp tôi."

Vũ nén cơn đau đang dâng trong bụng mình, quỳ xuống trước mặt cô, tay đỡ lưng:

> "Được."
"Hít-giữ-thở."

Cô làm theo.
Cơn co qua đi.

Ngay giây tiếp theo-

Vũ khẽ rít lên, trán chạm vào đầu gối Yên.

Cô lập tức đổi vai, tay đặt lên bụng anh, giọng trầm xuống:

> "Đến lượt anh."
"Nhìn tôi."

Họ không nói nhiều.
Không cần.

Cơ thể họ đã học cách tin nhau.

---

Khi mọi thứ vượt kế hoạch

Song thai không cho phép chậm trễ.

Chưa đầy một giờ-

Yên thở gấp, sắc mặt đổi hẳn.

> "...Vũ."
"Một đứa... xuống rất nhanh."

Cùng lúc đó-

Vũ cũng cảm nhận rõ áp lực nặng trĩu dồn xuống.

Hai người nhìn nhau.

Không ai hỏi "ai trước" nữa.

Vũ cắn răng, quyết định rất nhanh:

> "Cô sinh trước."
"Tôi chịu được."

Yên lắc đầu, mắt đỏ hoe:

> "Không."
"Lần này-cùng nhau."

---

Sinh trong mưa - sinh trong tay nhau

Họ ngồi đối diện trên giường.

Lưng tựa lưng.
Tay nắm tay.

Cơn co luân phiên nhưng chồng chéo, khiến không ai có thể nghỉ hoàn toàn.

Yên rặn trước-
Vũ giữ nhịp thở cho cô.

Tiếng khóc đầu tiên vang lên, yếu nhưng rõ.

Chưa kịp thở-

Cơn co của Vũ bùng nổ.

Yên quay người, bất chấp mệt mỏi, đỡ cho anh bằng đôi tay run rẩy.

> "Ra rồi-!"
"Anh làm rất tốt-!"

Tiếng khóc thứ hai hòa vào tiếng mưa ngoài hiên.

Nhưng song thai chưa xong.

Cơ thể cả hai run lên khi đứa thứ hai bắt đầu xuống.

Lần này-
họ không nói nữa.

Chỉ có hơi thở hòa nhịp.
Bàn tay siết chặt hơn.

Hai tiếng khóc nữa vang lên-gần như cùng lúc.

Bốn sinh mệnh nhỏ bé.
Bốn nhịp tim mới.

---

Sau cơn đau

Yên dựa vào ngực Vũ, mệt đến mức không mở nổi mắt.

Vũ cúi đầu, trán chạm trán cô.

> "...Nếu đây là thử thách-"
"thì tôi nghĩ..."
"hệ thống đã thua."

Yên cười rất khẽ, giọng khàn đi vì kiệt sức:

> "Ừ."
"Vì nó không tính được..."
"hai người sinh con cho nhau."

Màn hình hệ thống xuất hiện-
nhưng không còn mệnh lệnh.

Chỉ một dòng chữ run rẩy:

【THẾ GIỚI THỨ 5: HOÀN THÀNH】
【ĐÁNH GIÁ: KHÔNG CÒN KHÁI NIỆM "NGƯỜI SINH" & "NGƯỜI ĐỠ"】【
【CHỈ CÒN: VỢ & CHỒNG】

Ánh sáng không kéo họ đi.

Ngoài trời, mưa ngừng rơi.

Trong căn nhà nhỏ-
bốn đứa trẻ ngủ yên,
và hai con người từng bị ép hiểu nỗi đau sinh nở...

đã chọn ở lại bên nhau,
không cần hệ thống quyết định nữa.

Ánh sáng cuối cùng không còn lạnh lẽo.

Nó ấm.
Nhẹ.
Như một hơi thở dài khép lại mọi thử thách.

---

Trở về hiện thực

Vũ mở mắt ra-
trần nhà hội trường y tế quen thuộc hiện lên trên đầu.

Tiếng người xôn xao.
Tiếng giày bước vội.
Mùi thuốc sát trùng.

Mọi thứ như chưa từng thay đổi.

Nhưng anh thì khác.

Bên cạnh, Yên cũng tỉnh lại gần như cùng lúc.
Ánh mắt hai người chạm nhau-

Không cần xác nhận.
Không cần hỏi "có phải mơ không".

Họ nhớ tất cả.

Vũ chậm rãi ngồi dậy.
Cử động ấy khiến tim anh run lên-một phản xạ quen thuộc của người từng sinh con quá nhiều lần.

Anh nhìn Yên thật lâu.

Rồi-
giữa hội trường đầy người, tổng tài Trạch Thiên cúi đầu.

Rất thấp.

> "Bác sĩ Yên."
"Tôi xin lỗi."

Cả phòng chết lặng.

Vũ ngẩng lên, giọng không còn lạnh lùng, chỉ còn thành thật đến trần trụi:

> "Tôi đã sai."
"Không phải vì tôi từng sinh con."
"Mà vì trước đó... tôi chưa từng coi sinh nở là sinh mệnh."

Yên im lặng.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt-
người từng gia trưởng, kiêu ngạo, coi đau đớn của phụ nữ là chuyện hiển nhiên.

Giờ đây-
ánh mắt anh hiểu.

---

Lời cầu hôn

Ba tháng sau.

Một buổi chiều mưa rất nhẹ, trong khuôn viên bệnh viện.

Yên tan ca muộn.
Vừa bước ra cổng, cô đã thấy Vũ đứng đó.

Không vest.
Không trợ lý.
Chỉ áo sơ mi đơn giản, tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

> "Tôi không dám cầu hôn ở nơi sang trọng."
"Vì nơi tôi thay đổi... là ở đây."

Vũ quỳ xuống.

Rất vững.

> "Yên."
"Tôi không hứa sẽ không đau."
"Không hứa cuộc đời dễ dàng."
"Nhưng tôi hứa-từ nay, mọi nỗi đau, tôi sẽ đứng cùng cô."

> "Cô có đồng ý...
làm vợ tôi không?"

Yên bật cười-
nước mắt rơi xuống trước khi cô kịp trả lời.

> "Anh đúng là-"
"một ca khó."

Rồi cô chìa tay ra:

> "Nhưng tôi nhận."

---

Hôn lễ

Không phô trương.
Không xa hoa.

Chỉ có người thân, đồng nghiệp, và những bác sĩ sản khoa từng chứng kiến Yên gắt gỏng với cả thế giới.

Vũ nắm tay Yên trước lễ đường.

Khi trao nhẫn, anh thì thầm-chỉ đủ hai người nghe:

> "Nếu sau này..."
"chúng ta lại mang thai..."
"tôi vẫn muốn cô là người đỡ cho tôi."

Yên khẽ siết tay anh:

> "Còn tôi."
"Nếu là con của tôi-"
"anh phải sinh."

---

Món quà cuối của hệ thống

Đêm tân hôn.

Khi căn phòng chìm vào yên tĩnh-

Màn hình quen thuộc lần cuối xuất hiện.

Nhưng không còn giọng máy móc.

Chỉ là một dòng chữ rất chậm, rất rõ:

【CHÚC MỪNG HAI NGƯỜI ĐÃ HOÀN THÀNH TOÀN BỘ HỆ THỐNG】

【PHẦN THƯỞNG CUỐI CÙNG】

【KHẢ NĂNG SINH SẢN SONG HƯỚNG ĐƯỢC KÍCH HOẠT】

【YÊN ↔ VŨ
CÓ THỂ MANG THAI CON CỦA NHAU】

Yên sững người.

Vũ thì... bật cười.

Một nụ cười rất khẽ, rất sâu.

> "...Xem ra."
"Hệ thống vẫn chưa buông tha chúng ta."

Yên quay sang nhìn anh, ánh mắt mềm lại:

> "Anh sợ không?"

Vũ đặt tay lên bụng mình-
thói quen chưa bao giờ biến mất.

Rồi anh lắc đầu.

> "Không."
"Lần này-"
"tôi tự nguyện."

Màn hình tan biến.

Không còn hệ thống.
Không còn nhiệm vụ.

Chỉ còn hai con người từng đi qua sinh tử,
hiểu rõ đau đớn,
và chọn yêu nhau bằng cả sinh mệnh.

Vũ biết mình mang tam thai ngay trong một buổi sáng rất bình thường.

Yên đặt que thử xuống, nhìn kết quả rất lâu.
Im lặng quá mức.

Vũ ngồi đối diện, tay đặt lên bụng, lòng bàn tay vô thức siết lại.

> "...Bao nhiêu?"

Yên ngẩng lên.
Ánh mắt bác sĩ quen thuộc-nhưng lần này rung rất nhẹ.

> "Ba."

Không khí đông cứng.

Vũ sững người đúng ba giây.
Rồi anh thở ra, khóe môi cong lên-một nụ cười rất chậm.

> "Vậy là đủ rồi."

Yên cau mày:

> "Đủ cái gì?"

Vũ đứng dậy, ôm lấy cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô, giọng trầm xuống:

> "Đủ để em... không phải sinh nữa."

Yên run lên.

> "Anh điên rồi."
"Tam thai-đau lắm-nguy hiểm-"

> "Tôi biết."
"Tôi đã sinh rồi."
"Tôi chịu được."

Yên quay người lại, mắt đỏ hoe:

> "Nhưng tôi không chịu được khi nhìn anh đau."

Vũ cúi đầu, trán chạm trán cô:

> "Vậy thì..."
"lần này để tôi đau vì em."

---

Những ngày tháng dưỡng thai

Tam thai khiến bụng Vũ lớn nhanh đến đáng sợ.

Mới tháng thứ năm-
anh đã không thể cúi người buộc dây giày.

Yên cấm anh làm việc quá sức.
Cấm họp quá hai tiếng.
Cấm cà phê.
Cấm cả... cứng miệng.

Buổi tối, Vũ nằm nghiêng, Yên kê gối sau lưng anh, tay xoa bụng rất nhẹ.

Ba sinh mệnh nhỏ đạp rất khác nhau.

> "Đứa bên trái hay đạp lúc em trực đêm."
"Đứa ở giữa thì yên lặng."
"Còn đứa này..." - Yên đặt tay thấp hơn - "rất nghịch."

Vũ cười, giọng mềm ra:

> "Có lẽ là con gái."

Yên tựa đầu lên vai anh:

> "Anh hy vọng gì cho các con?"

Vũ im lặng rất lâu.

> "Tôi hy vọng..."
"chúng không bao giờ phải chứng minh nỗi đau của mình để được thấu hiểu."

---

Ngày ký hợp đồng

Hợp đồng sáp nhập Trạch Thiên-
quan trọng đến mức không thể hoãn.

Vũ bước vào phòng họp với bụng đã rất thấp.

Yên đứng ngoài, lòng bất an không rõ vì sao.

Cuộc họp mới trôi qua được bốn mươi phút-

Một cơn đau rất sâu siết chặt bụng dưới Vũ.

Anh khựng lại, tay nắm chặt bút.

Chưa.
Không phải bây giờ.

Cơn co thứ hai đến nhanh hơn.

Mồ hôi lạnh tràn ra sau gáy, nhưng giọng anh vẫn vững:

> "Điều khoản này... chúng tôi chấp nhận."

Không ai nhận ra-
dưới bàn họp, chân anh đang run.

Hệ thống-đã im lặng từ lâu-
vẫn không xuất hiện.

Chỉ có cơ thể anh,
đang bắt đầu chuyển dạ tam thai.

---

Nhịn đẻ

Ký xong chữ ký cuối cùng-

Vũ đứng dậy.

Cơn đau thứ ba gần như khiến anh gập người, nhưng anh kịp bám vào bàn.

> "...Cuộc họp kết thúc."

Anh bước ra hành lang, gọi cho Yên.

Giọng anh rất bình tĩnh:

> "Yên."
"Về nhà."

Yên chết lặng.

> "Anh bắt đầu rồi, đúng không?"

Một nhịp thở rất sâu.

> "...Ừ."

> "Sao anh không gọi tôi lên ngay!?"

> "Tôi muốn..."
"về nhà."

Yên không hỏi nữa.

Cô chạy.

---

Về đến nhà

Vũ vừa bước qua cửa-
đã không đứng vững nổi.

Yên đỡ lấy anh, cảm nhận rõ bụng anh gò cứng từng đợt.

> "Anh nhịn bao lâu rồi?"

Vũ tựa trán vào vai cô, giọng khàn:

> "...Gần hai tiếng."

Yên bật khóc.

> "Anh ngu lắm..."
"Ngu đến mức tôi đau lòng..."

Cô đỡ anh nằm xuống, tay run nhưng động tác vẫn chuẩn xác.

> "Nghe tôi."
"Lần này-anh không được nhịn nữa."

Vũ gật đầu.

---

Khoảnh khắc sinh con

Tam thai không cho phép chần chừ.

Cơn co dồn dập như sóng lớn.

Yên quỳ giữa hai chân anh, vừa là bác sĩ, vừa là vợ-
vừa ra lệnh, vừa nghẹn ngào.

> "Vũ-rặn theo tôi-!"

Anh hét lên-
không che giấu, không kìm nén.

Cơn đau này-
anh cho phép nó tồn tại.

Đứa thứ nhất ra đời trong tiếng khóc khỏe-
một bé trai.

Chưa kịp thở-

Cơn co tiếp theo đến dữ dội hơn.

Vũ gần như kiệt sức, nhưng Yên nắm tay anh, áp lên ngực mình:

> "Anh nhìn tôi."
"Vì em."
"Vì con."

Tiếng khóc thứ hai vang lên-
một bé trai nữa.

Lần cuối cùng-

Vũ khóc thật sự.

Không phải vì đau-
mà vì cảm giác sinh mệnh rời khỏi cơ thể mình.

Một tiếng oe oe rất nhỏ.

Yên nghẹn ngào:

> "...Con gái."

---

Sau tất cả

Ba đứa trẻ nằm trên ngực Vũ.

Anh thở dốc, mệt đến mức không nhúc nhích nổi.

Yên cúi xuống, trán chạm trán anh, nước mắt rơi xuống má anh.

> "Em xin lỗi..."
"Vì đã để anh chịu đau như vậy..."

Vũ nâng tay, lau nước mắt cho cô-động tác chậm chạp nhưng rất dịu dàng.

> "Đừng xin lỗi."
"Đây là... món quà tôi muốn tặng em."

Ngoài cửa sổ, trời hửng sáng.

Ba sinh mệnh mới-
là minh chứng cho tình yêu không còn phân biệt
ai sinh, ai đỡ,
ai gánh đau nhiều hơn.

Chỉ còn lại một điều duy nhất:

Họ đã cùng nhau sinh ra một gia đình.
Ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới, cả Vũ và Yên đều có một bí mật giống nhau.

Và cả hai đều tin rằng-
chỉ mình mình biết.

---

Hai bí mật, hai nhịp tim

Yên phát hiện ra trước.

Buổi sáng hôm đó, cô trực đêm về muộn, mệt mỏi bất thường.
Que thử thai hiện hai vạch rõ ràng.

Cô đứng trong phòng tắm rất lâu, tay đặt lên bụng mình-vừa quen thuộc, vừa bồi hồi.

> "Lần này..."
"là con của anh."

Cô cất kết quả vào ngăn kéo sâu nhất.
Không nói.
Không để lộ.

Cô muốn tặng anh một bất ngờ.

---

Vũ cũng vậy.

Anh phát hiện trong một buổi khám định kỳ-
Yên ép anh đi, lấy cớ "theo dõi sức khỏe hậu sinh".

Bác sĩ siêu âm sững lại vài giây.

> "Anh Vũ."
"Không phải một."

Vũ im lặng.

> "...Mấy?"

> "Hai."
"Song thai. 12 tuần."

Vũ ngồi bất động rất lâu.
Rồi đặt tay lên bụng mình-nơi hai sinh mệnh nhỏ đang tồn tại.

> "...Là con của cô ấy?"

> "Vâng."

Vũ cười.
Một nụ cười rất nhẹ, rất sâu.

Anh cũng sẽ tặng cô một bất ngờ.

---

Ngày kỷ niệm

Buổi tối hôm đó, căn nhà ngập ánh đèn ấm.

Không tiệc lớn.
Không khách mời.

Chỉ có hai người-
và một chiếc bánh nhỏ trên bàn.

Yên rót rượu vang, giả vờ rất bình thường.
Vũ kéo ghế cho cô, cũng bình thản đến đáng ngờ.

Họ nhìn nhau-
mỗi người đều nhận ra đối phương có gì đó khác.

Cuối cùng, Yên lên tiếng trước.

Cô đặt tay lên bụng mình, hít một hơi:

> "Vũ."
"Em có một món quà."

Vũ khựng lại.
Rồi... bật cười.

Anh đứng dậy, bước đến trước mặt cô, quỳ xuống-
nhưng không phải cầu hôn.

Anh đặt tay lên bụng mình.

> "Trùng hợp thật."
"Anh cũng vậy."

Yên sững người.

> "...Anh?"

> "Ừ."
"Song thai. 12 tuần."

Không khí đông cứng đúng hai giây.

Rồi-

Yên bật cười trước.

Cười đến mức nước mắt rơi xuống.

> "Anh điên à!?"
"Sao không nói sớm!"

Vũ đưa tay kéo cô vào lòng, giọng vừa bất lực vừa dịu dàng:

> "Còn em?"
"Song thai 12 tuần 2 ngày."

Yên đấm nhẹ vào ngực anh:

> "Đồ tổng tài ngốc!"
"Muốn cho em bất ngờ hay muốn hù chết em hả!?"

Vũ ôm chặt lấy cô, trán tựa trán, tiếng cười trầm thấp vang lên trong ngực:

> "Hòa nhau."

---

Bốn nhịp tim - một hạnh phúc

Họ ngồi xuống sofa, ôm nhau thật chặt.

Hai bàn tay-
một đặt lên bụng Vũ,
một đặt lên bụng Yên.

Bốn sinh mệnh nhỏ bé,
bốn nhịp tim còn chưa biết thế giới là gì.

Yên khẽ nói, giọng mềm đi:

> "Chúng ta đúng là... không ai chịu thua ai."

Vũ hôn nhẹ lên tóc cô:

> "Nhưng lần này-"
"là cùng nhau."

Yên ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt ướt nhưng sáng:

> "Hạnh phúc không?"

Vũ không trả lời ngay.

Anh cúi đầu, áp trán vào trán cô, thì thầm:

> "Rất."
"Vì cuối cùng-"
"chúng ta không còn phải hy sinh một mình nữa."

Ngoài cửa sổ, đèn thành phố lấp lánh.

Trong căn nhà nhỏ,
hai con người từng bị hệ thống ép buộc hiểu nỗi đau sinh nở...

giờ đây tự nguyện trao cho nhau cả sinh mệnh
-như một lời hứa không cần nói thành lời.

Những ngày vừa dưỡng thai vừa trông con

Ngôi nhà của Vũ và Yên chưa bao giờ yên tĩnh.

Ba đứa con lớn chạy qua chạy lại như gió, tiếng cười, tiếng gọi "ba-mẹ-" vang lên không dứt.
Giữa khung cảnh ấy, hai cái bụng mang song thai ngày một tròn lên.

Buổi sáng, Yên nấu cháo, Vũ ngồi trên ghế cao, một tay xoa bụng, một tay bế đứa út ngủ gật trên vai.
Buổi tối, đến lượt Vũ đọc truyện, Yên dựa lưng vào sofa, chân gác lên đùi anh.

Có những lúc cả hai mệt đến mức tựa đầu vào nhau ngủ quên, ba đứa nhỏ nằm la liệt quanh ghế.

Yên cười khẽ:

> "Chúng ta giống... một trạm sản khoa lưu động."

Vũ cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô:

> "Nhưng là trạm mà anh không muốn tan ca."

---

Giao thừa

Đêm giao thừa năm ấy lạnh hơn mọi năm.

Ngoài trời pháo hoa đã chuẩn bị nổ.
Trong nhà-ba đứa con lớn đã bắt đầu ngái ngủ.

Yên ôm bụng, khẽ nhíu mày.

Vũ nhìn thấy ngay.

> "...Đau à?"

Yên gật nhẹ.

> "Nhưng chưa được."
"Dỗ con ngủ trước."

Cùng lúc đó-
Vũ cũng cảm nhận được một cơn siết quen thuộc nơi bụng dưới.

Hai người nhìn nhau.

Không ai nói "bắt đầu rồi".
Chỉ lặng lẽ hiểu.

---

Nhịn sinh để làm cha mẹ trước

Vũ bế đứa thứ nhất vào phòng, vừa vỗ lưng vừa nuốt cơn đau xuống.
Yên dỗ đứa thứ hai, mồ hôi rịn trên trán nhưng giọng vẫn dịu dàng.

Đứa thứ ba khó nhất.

Vũ ngồi xuống giường, ôm con trong lòng, lưng cứng đờ vì cơn co.

Yên nhìn anh-tim thắt lại.

> "Anh không cần-"

Vũ lắc đầu, giọng rất thấp:

> "Không sao."
"Ba ngủ rồi... chúng ta sinh cũng được."

Đứa nhỏ cuối cùng thiếp đi.

Cùng lúc đó-

"Tách."

Yên sững lại.

> "...Vũ."
"Em-"

Chưa kịp nói hết-

Vũ cũng khẽ rít lên, sắc mặt đổi hẳn.

Nước ối thấm ướt áo ngủ.

Hai người bật cười-
vừa đau, vừa bất lực, vừa hạnh phúc.

> "Giao thừa đúng là..."
"không bao giờ yên."

---

Sản trình bắt đầu

Vũ được đỡ nằm xuống trước.

Yên hít sâu, trở lại làm bác sĩ, dù tay vẫn run.

> "Anh từng sinh rồi."
"Sẽ nhanh hơn."
"Tin em."

Quả thật-

Cơ thể Vũ phản ứng rất nhanh.
Cổ tử cung mở nhanh, cơn co mạnh và đều.

Anh nắm tay Yên, rặn theo từng nhịp cô đếm.

Tiếng khóc vang lên trước pháo hoa ngoài trời.

> "Một bé trai."

Chưa đầy mười phút sau-

Đứa thứ hai ra đời.

> "...Con gái."

Vũ thở dốc, mồ hôi ướt đẫm, nhưng ánh mắt sáng rực.

> "Đến lượt em rồi."

---

Đổi vai

Yên còn chưa kịp hồi sức-

Cơn co của cô ập đến dữ dội.

Vũ lập tức ngồi dậy, bất chấp mệt mỏi, đỡ lấy cô bằng đôi tay quen thuộc.

Lần này-
anh không phải người sinh.
Mà là người ở bên.

> "Nhìn anh."
"Em làm được."

Yên rặn trong tiếng pháo giao thừa nổ vang.

Tiếng khóc thứ ba vang lên.

> "Bé trai."

Và không lâu sau-

Tiếng khóc cuối cùng, yếu hơn nhưng rất rõ.

> "...Bé gái."

Bốn sinh mệnh.
Bốn tiếng khóc hòa vào đêm giao thừa.

Ngoài kia-
năm mới bắt đầu.

---

Sau tất cả

Bảy đứa trẻ.

Ba đứa lớn ngủ say.
Bốn đứa sơ sinh nằm gọn trong vòng tay cha mẹ.

Yên tựa đầu vào vai Vũ, giọng khàn đi vì mệt và xúc động:

> "Chúng ta thật sự..."
"điên rồi."

Vũ cười, hôn nhẹ lên tóc cô:

> "Nhưng rất hạnh phúc."

---

Cuộc sống sau này

Ngôi nhà luôn ồn ào.
Bữa ăn luôn đông đủ.
Sinh nhật lúc nào cũng phải mua bánh cỡ đại.

Có lúc hỗn loạn.
Có lúc mệt mỏi.
Nhưng chưa bao giờ cô đơn.

Vũ từng đứng giữa phòng khách, nhìn bảy đứa trẻ chạy vòng quanh Yên, chợt nói rất khẽ:

> "Nếu ngày đó tôi không bị hệ thống kéo đi..."
"tôi sẽ không bao giờ hiểu..."

Yên quay lại, mỉm cười:

> "Hiểu rằng yêu..."
"là cùng nhau chịu đau, cùng nhau sinh ra hạnh phúc."

Bảy đứa trẻ cười vang.

Và trong ngôi nhà ấy-
tiếng cười chưa bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co