Truyen3h.Co

mqn x nht; ăn dặm

;

2hsangdingu

"cái nào là ớt chuông thế?"

"cái mà xanh xanh đỏ đỏ í lấy hộ em"

"đây đúng không?"

"mấy quả xanh đúng rồi mà em có bảo anh mua một quả đỏ nữa cơ"

"đỏ á...có mỗi 3 quả này màu đỏ thui"

"ơ thôi chết, em bảo anh mua 2 cà chua 3 ớt chuông 1 đỏ 2 xanh mà"

"anh hong bít..."

"chết dở ớt chuông với cà chua mà không biết phân biệt là dư lào"

"anh tun tun zô tội~"

"thế tí qua đầu chợ mua 1 quả đỏ vậy"

chả là tôn với nam đi siêu thị mua ít đồ nấu ăn ở nhà cho đảm bảo. anh tôn thì suốt ngày nhạc với nhẽo, đói thì cũng chỉ biết đặt đồ ở ngoài vì.. không biết nấu ăn. có hôm em bé của hắn đâm ra đau bụng, hắn xót phải biết đến nhường nào nên quyết tâm dành ra ít thì giờ để nấu ăn cho anh.

nhưng mà, mai quang nam cũng chẳng ngờ được là anh bé nguyễn hoàng tôn của hắn đến đâu là rau lang rau muống còn không biết phân biệt chứ nói gì đến nấu ăn.

về đến căn nhà nhỏ, hắn đeo tạp dề, từ tốn chỉ dạy cho anh cách buộc tạp dề sao cho không rơi, đâu là chảo xào, chảo rán, sơ chế ra sao,.. tất bật thật đấy. thấy tôn loay hoay mãi với chiếc tạp dề, hắn khẽ luồn tay ra sau lưng người kia, thắt nơ nhỏ. từng hơi thở gần nhau, ấm áp sát lại. từ bao giờ ngày chủ nhật của tuntun chỉ cắm mặt vào cái màn hình cong to tướng để chỉnh từng nốt nhạc giờ còn gian nan hơn thế nữa.

đĩa trứng rán đầu tiên của tun, đôi tay vụng về kia từ tốn đánh trứng rồi đổ vào chảo như sắp đánh rơi làm hắn đứng cạnh phụt cười. 

"đừng cười anh"

"vâng"

cháy,

khét lẹt.

một mặt trứng vừa được hất lên, một màu đen xì trông như đáy chảo vậy. khói bốc lên theo cả mùi cháy suýt chút nữa thì làm chiếc báo cháy vang lên. đĩa thứ hai, anh cẩn thận hơn từ bước cắt hành cho đến nêm gia vị. dưới sự chỉ dẫn của bếp trưởng nam ngok. tun cố kiên trì với lời động viên.

nhưng kết cục vẫn là cháy.

thôi thì cũng khấm khá hơn đĩa đầu một chút, cũng có tiến triển cho hành trình gian nan.

đĩa thứ ba, thứ tư rồi năm, anh nản lòng mà ngồi xuống đất, dang rộng chân như cố gắng làm trò mèo nũng nịu để người kia bế gọn vào lòng.

mai quang nam cười bất lực, phốc gọn tuntun vào lòng. anh được đà cưng chiều thì dụi đầu vào ngực hắn. cục bông trên tay hắn ngoài giỏi làm nhạc và ca hát thì rất giỏi làm nũng. mắt anh cứ tròn xoe, long lanh, chớp chớp chỉ thiếu điều muốn mọc ra hai cái tai mèo và cái đuôi thôi. hắn nhẹ nhàng vỗ lưng như một lời an ủi rằng dù có thất bại cũng chẳng sao.

"thế anh ngồi kia để em nấu nhó"

nguyễn hoàng tôn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi yên vị nơi bàn ăn. nam nhẹ nhàng đặt chảo lên bếp, từ phía sau, tôn chỉ thấy hắn hí hoáy đảo đồ ăn, cắt cắt rồi thái thái, xào xào tiếng thức ăn đang bốc hương thơm vực dậy chiếc dạ dày đói meo tràn ra khắp ngóc ngách của căn hộ nhỏ. một lúc sau, hắn bê ra đĩa bò lúc lắc và món canh bí đỏ giàu chất.

tun không biết.

tun thực sự chưa hiểu.

nam cứ nói vitamin gì đó nhưng tun không hiểu.

nhưng đôi mắt của anh chỉ hướng về 2 món ăn trên bàn, đợi chờ hắn dọn bát đũa ra rồi và lấy cơm như bị bỏ đói.

ngon.

thực sự là nam nấu rất ngon, đúng là bếp trưởng trứ danh. cục bông mải ăn mà quên mất cả việc tháo chiếc tạp dề trên người, nom như em bé đang ăn dặm vậy. từ bên phía góc nhìn của nam, hắn chỉ muốn vươn tay lên véo cái má đầy ắp thức ăn kia một cái.

ở bên ngoài hà nội mưa tí tách, xe cộ vội vã hơn một chút khi đường dần sáng đèn, mang theo cơn gió bấc chào đông. căn hộ sáng đèn như thường ngày, chỉ là hôm nay ấm áp hơn và làm ai đó nhớ vị nhà.

nhưng mà,

tại sao tuntun phải học nấu ăn?

tuntun có mai quang nam rồi mà?


.

mng đừng leak ra khỏi watt nho tui xợ bị 2 anh nhà gank lăm ak''🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co