Truyen3h.Co

mr. general - ohryul

tell

wiah_panacea


"Ê THẰNG KIA!!!"

Hôm nay đáng ra là một ngày tuyệt vời để Kwon Ohyul yên giấc trong cái mền ghiền cho đến khi báo thức kêu rồi tận hưởng tiết trời thu se lạnh trong lúc nhàn nhã đạp xe đi học. Vậy mà giờ đây nó phải phi hết tốc lực để đuổi theo Kim Ryul. Ừm, đúng vậy, mới sáng sớm thôi mà hai ông thần đã chí chóe um cả kí túc xá chỉ để đọ xem ai tới trường trước. Thằng thì khích tướng, thằng thì hiếu chiến, đến chịu.

Hai chiếc xe đạp, hai cái bóng in mờ trên con đường nhựa cứ nhấp nhô, cố gắng vượt lên trước đối phương. Tưởng tượng hai con người cùng đạp xe vào buổi sớm mai, từng ánh nắng le lói dịu dàng hôn lên gương mặt, quả là một khung cảnh rất hữu tình làm sao. Tiếc thay đó là ai ấy chứ với đôi bạn "thân ai nấy lo" Kwon Ohyul và Kim Ryul thì chỉ có những ánh mắt toé lửa và khuôn miệng xinh luôn mồm hỏi thăm gia đình nhau thôi.

"Dcm bớt bơm điểu đi"

"A a a lát thua Yul đừng khóc nhé...
Thương thương Yul mà ~"

"Chưa biết ai khóc đâu, hạt dẻ yêu yêu ~~~"

"Dm thấy gớm quá"

Đừng ai thắc mắc gì nhé love language của giới trẻ nó thế.

Cuộc cạnh tranh tào lao này diễn ra vô cùng sát sao, thế trận giữ nhịp cân bằng cho đến khi hai vận động viên của chúng ta chỉ còn cách cổng trường độ 100m nữa. Nếu không có gì bất ngờ thì cả hai sẽ cùng dừng lại cùng lúc, không phân định thắng thua.

Nhưng đó là "nếu" thôi, vì bất ngờ thay một làn gió thu man mát đã lướt khẽ qua gáy tóc đã sớm dài của Ohyul mất rồi.
Nhồn nhột, ngứa ngáy đến lạ.
Tay lái nó khẽ trật sang bên, làm xe khựng lại trong chốc lát. Chỉ đợi có thế, Ryul chớp lấy thời cơ vội lướt lên trước, cán đích một cách suýt soát. Thở phù một cái, em liền quay phắc đầu lại, cười tươi như hoa với Ohyul, mở miệng trêu:

"Ahhahaha này thì lơ là này"

Ơ phương pháp công kích mới à? Kiểu như "tôi sẽ đấm anh bằng đôi môi này" ấy? Cười gì đẹp thế?
.
.
.
DM KHÔNG! KHÔNG PHẢI THẾ!
Thiết bị suy nghĩ của Kwon Ohyul. Cancel.

"...Chậc, im coi! Do hôm nay mày hên thôi cu"

Lúc này đây, nó chẳng biết là nó đang kêu những suy nghĩ trong đầu nó im đi hay Kim Ryul nữa. Nó chắc mẩm là bản thân chẳng hề cay cú đến mức râm ran nơi vành tai thế này mà ta...
DM chắc chắn là tại thằng Ryul...
.
.
.
.
.
Tại sao nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co