37
Không khí trước Trụ sở Cảnh sát Thủ đô vô cùng hỗn loạn khi tin tức lan đi với tốc độ chóng mặt. Vụ việc này chẳng khác nào màn tái diễn ngày mà Nghị sĩ Jaratpong biến mất. Các nhà báo từ khắp các phương tiện truyền thông đã túc trực sẵn với máy ảnh trên tay, chờ đợi sự xuất hiện của vị Thanh tra mới phụ trách vụ án, người đang bị đồn đoán là đã cố tình thao túng các hồ sơ vụ án cũ để hãm hại Mr. Kill.
Không lâu sau, chiếc xe của Đơn vị Điều tra Đặc biệt dừng lại trước lối vào. Tiếng đèn flash máy ảnh liên hồi vang lên, hòa lẫn với tiếng sĩ quan yêu cầu truyền thông lùi lại. Cuối cùng, Thanh tra Kitti bước ra khỏi xe với đôi tay đã bị còng chặt.
"Thanh tra Kitti!!!"
"Có đúng là các báo cáo nói rằng anh đã cố tìm kẻ thế thân không?!"
"Bước tiếp theo của anh là gì? Và Kay vẫn được coi là hung thủ chứ?!"
Gương mặt Kitti vẫn lạnh băng, không chút biểu cảm.
Ánh nhìn của anh ta bình thản, hoàn toàn đối lập với sự hỗn loạn của giới truyền thông đang cố chen lấn, chĩa micro về phía anh ta. Người đàn ông ấy chẳng hề bị lay chuyển, chỉ nhìn thẳng về phía trước, trước khi nở một nụ cười nhạt khi có người tiến đến trực tiếp kiểm soát tình hình.
"Khun Chaiwat."
"Khun Chaiwat, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu Thanh tra Kitti vẫn còn..."
"Thưa ông, tình trạng của Khun Chankhacha trong vụ án này thì sao ạ?"
Kitti được đưa vào trong để thực hiện quy trình thẩm vấn. Vị quan chức cấp cao nhất của Trụ sở Cảnh sát bước tới để đưa ra tuyên bố trực tiếp về những tin tức đang chấn động đội điều tra vụ án Nekros.
Thái độ của ông điểm tĩnh, lưng thẳng tắp, hai tay đan chặt sau lưng. Ánh mắt ông quét qua đám đông phóng viên đang tranh nhau đặt câu hỏi, trước khi một giọng nói đầy uy quyền vang lên, trấn áp sự hỗn loạn.
"Thanh tra Kitti sẽ trải qua quá trình điều tra theo đúng quy trình. Trong khi đó, Khun Chankhacha hiện đã được xóa bỏ tư cách nghi phạm, nhưng vẫn nằm trong diện người cần được làm rõ và cũng sẽ phải trải qua quá trình điều tra. Tôi sẽ trực tiếp dẫn dắt quá trình này bằng cách đề cao sự thật. Hãy yên tâm rằng vụ án này sẽ không bị khép lại do sự tắc trách. Vụ án sẽ được giải quyết dựa trên sự thật và một quy trình pháp lý công bằng."
...
Viên sĩ quan IT trông vô cùng lo lắng sau khi cố gắng mở tệp tin được bảo vệ bởi hệ thống bảo mật Brute Force. Số lần thử mật khẩu ngẫu nhiên bị giới hạn chỉ còn 5. Nếu sai, dữ liệu sẽ tự hủy vĩnh viễn. Và giờ, chỉ còn đúng 4 cơ hội.
Phat tựa lưng vào ghế, tay ấn chặt vào thái dương. Áp lực mà cậu tạo ra khiến viên sĩ quan vã mồ hôi hột. Bên cạnh, Kay đi đi lại lại, cố gắng nghĩ về con số 7 chữ số liên quan đến Nekros. Kay hiểu rõ đây là lời thách thức từ Asura. Mật khẩu tệp tin chắc chắn là thứ gì đó anh rất quen thuộc nhưng thường xuyên phớt lờ.
"Nghĩ ra thêm gì chưa?"
"Tôi không muốn mạo hiểm."
"Thử suy nghĩ thật kỹ trước đã."
Anh gật đầu đồng ý, rồi đổ người xuống chiếc ghế xoay yêu thích. Người đàn ông cao lớn xoay chiếc ghế quanh phòng. Trong tay anh là giấy bút đầy những dòng nguệch ngoạc. Nó phải là thứ gì đó rất thân thuộc, một con số liên quan đến ký ức nhất định. Bởi lẽ, Asura muốn anh nhìn thấy dữ liệu cuối cùng đó, cái kết của một câu chuyện đã kéo dài đến mức mất kiểm soát.
"Xin lỗi... Thanh tra Phat. Đội điều tra đang bắt đầu thẩm vấn Thanh tra Kitti."
"Cảm ơn rất nhiều, Din."
Trong phòng thẩm vấn, Kitti ngồi trả lời các câu hỏi từ các sĩ quan mà không hề tỏ vẻ hoảng loạn. Đôi chân dài bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt anh ta cố tình nhìn xuyên qua đội điều tra, như muốn trả lời những câu hỏi từ người đang ngồi sau lớp kính một chiều trong phòng quan sát.
Chaiwat đứng đó, lắng nghe từng câu chữ của Kitti. Ánh mắt ông nhìn người cấp dưới cũ với sự thất vọng tràn trề.
"Kết quả bằng chứng thế nào, Phat?"
"Cháu đã gửi nó cho Đơn vị Điều tra Đặc biệt. Có một đoạn video ghi lại cảnh họ bắt giữ Kay tại nhà riêng."
"Hãy tăng tốc kết quả thẩm định."
Vị Cục trưởng quay lại, ra lệnh cho cấp dưới đang chờ chỉ thị. Tình hình trong phòng thẩm vấn rơi vào bế tắc. Điều này khiến Kitti càng thêm tự tin vì bằng chứng được gửi đi vẫn chưa cho ra kết quả.
Kay và Phat nhìn nhau khi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Từng phút trôi qua chậm chạp, và sự tĩnh lặng ấy, cùng tiếng ngón tay gõ nhịp trên bàn từ trong phòng thẩm vấn, khiến Phat càng thêm bất an.
"Tài liệu đã đến rồi, thưa ngài."
"Tiếp tục thẩm vấn đi."
Viên sĩ quan thẩm vấn nhận tài liệu kết quả kiểm tra bằng chứng và bước vào phòng. Phat áp sát vào tấm kính, lặng người theo dõi tài liệu được đọc.
"Đơn vị Điều tra Đặc biệt thông báo không có tệp video nào được gửi đến. Thanh tra Kitti, với tư cách là nghi phạm, sẽ được tạm thời phóng thích cho đến khi có nhân chứng hoặc bằng chứng bổ sung. Cảm ơn anh đã hợp tác trong quá trình thẩm vấn."
"Sao chuyện này có thể xảy ra?!" Phat gầm lên vì tức giận. Cậu chẳng màng đến ánh nhìn của những sĩ quan khác trong phòng, hay cả gương mặt của chú mình. "Sao có thể không có được? Tôi đã tận mắt thấy Đại úy Nop tự tay giao nó đi. Cậu... chính cậu đã giúp anh ta, đúng không?!"
Sự tỉnh táo của cậu tan biến ngay khi cửa phòng thẩm vấn mở ra. Kitti khuất bóng với nụ cười ngạo nghễ nở trên môi. Phat siết chặt nắm đấm, quay sang đối mặt với viên sĩ quan đã mang tài liệu đến. Cậu bước tới, nắm lấy cổ áo cậu ta. Nhưng hành động đó lập tức bị chặn lại bởi ánh nhìn sắc lẹm từ người chú, trước khi tình hình trở nên hỗn loạn hơn.
"Phat... Chú đề nghị cháu bình tĩnh trước đã. Sau đó hãy tìm một lý do logic để giải thích cho chú, tại sao tất cả chuyện này lại có thể xảy ra."
"..."
"Giải tán và hãy lo liệu chuyện này cho đến khi nó kết thúc đi."
Căn phòng vốn đông đúc giờ chỉ còn lại Kay và Phat đang cố kìm nén cảm xúc. Anh không dám hỏi, dù anh rất tò mò về tung tích của bằng chứng đã biến mất không dấu vết. Anh để thời gian cho Phat suy nghĩ, trước khi cậu quyết định nhắc điện thoại liên lạc với Đại úy Nop, nguồn cơn của manh mối quan trọng này.
Không có tín hiệu trả lời, nhưng Phat vẫn không từ bỏ, kiên trì gọi liên tục.
"Nop sẽ không nghe điện thoại đâu."
"Tại sao?"
"Tôi e rằng bằng chứng đã bị tiêu hủy... Có lẽ chúng ta đã bị Nop phản bội."
Lời buộc tội đầy giận dữ này sẽ để lại vết thương lòng sâu sắc nếu người trong cuộc nghe thấy. Kay cố kéo sự tỉnh táo của Phat trở lại.
"Hãy bình tĩnh đi, Thanh tra. Đại úy Nop không có lý do gì để làm vậy."
"..."
"Chắc chắn Nop đã bị đe dọa. Có thể cậu ấy đã phải đánh đổi điều gì đó."
"..."
"Chẳng phải điều đó có nghĩa là cậu ấy đang đánh cược cả mạng sống vì chúng ta sao?"
Câu nói đó khiến cơn giận của Phat chuyển thành một dự cảm chẳng lành. Nop đã hứa sẽ đích thân giao bằng chứng, trong khi Phat bận chạy đi cứu Kay. Cuộc gọi cuối cùng đêm qua báo rằng bằng chứng đã được giao, nhưng từ đó đến nay, Nop biệt vô âm tín.
Kay và Phat lập tức lao đến nhà Nop. Đó là một ngôi nhà bê tông hai tầng. Dưới gốc cây gần cổng, người cha trung niên đang ngồi đọc báo.
"Ồ, Thanh tra Phat. Có chuyện gì vậy?" Cha của Nop chậm rãi mở cổng.
"Nop có nhà không ạ?"
"Nop ư? Nó không về nhà từ hôm qua rồi, Thanh tra."
Không có chiếc xe công vụ nào của Nop ở đó. Phat đảo mắt xung quanh, hy vọng tìm thấy người mình cần.
"Từ tối qua sao ạ?"
"Tôi thấy mẹ nó gọi, bảo là sáng nay nó sẽ về. Nhưng sáng nay tôi cũng không thấy nó."
Phat không thể giấu nổi sự lo âu trước khi điện thoại cậu rung lên. Cậu xoay người, hy vọng là Nop, nhưng đó lại là Din, một thành viên trong đội điều tra.
"Có chuyện gì vậy, Din?"
"Thanh tra đi đâu vậy ạ... Tôi nghĩ Thanh tra phải tự mình đến xem thì hơn."
"Gửi tọa độ đi."
Cậu lái xe theo bản đồ, trái tim đập loạn nhịp. Giọng Din không hề ổn chút nào. Đó là một con đường ở rất xa ngoại ô thành phố.
Nop coi cậu như anh trai, và cậu cũng coi Nop như em ruột. Nop kém cậu 3 tuổi, luôn được bạn bè quý mến vì thái độ điềm tĩnh, lý trí. Ba năm trước, khi cùng chuyển về Cục Cảnh sát Thủ đô, Phat như một con bò mộng chỉ muốn lao vào mọi thứ, còn Nop chính là người luôn ở bên để kìm hãm cậu lại.
Sân thượng của Cục Cảnh sát là nơi nghỉ chân bí mật của họ. Cánh cửa luôn khóa mà cậu thường xuyên phá để vào hút thuốc cùng người cấp dưới đáng tin cậy. Họ nói về những thứ nhỏ nhặt như game mới, đội bóng thua cuộc đêm qua, hay cả câu chuyện tình yêu đang chớm nở của Nop.
Con đường ven sông, nơi tối qua họ gặp nhau. Ô tô đỗ kín khu vực. Dải băng vàng giăng kín báo hiệu đây là hiện trường vụ án. Phat đỗ xe cách xa chỗ Din và Singha đứng. Cậu không dám bước ra khỏi xe. Không dám mở cửa. Không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe đáng tin cậy thuộc về người em trai thân thiết không cùng dòng máu của mình đang đỗ ở đó.
"Thanh tra."
"..."
"Không sao đâu..."
"..."
"Thôi, xuống thôi. Tôi ổn mà."
Mu bàn tay cậu quệt đi những giọt nước mắt chực trào khiến mắt cậu đỏ ngầu. Cậu hít một hơi sâu, quay sang người vẫn lặng lẽ đồng hành cùng mình suốt chặng đường, rồi quyết định mở cửa xe để đối mặt với thực tại mà cậu chưa hề sẵn sàng.
Đôi chân cậu bước dọc con đường bê tông. Những cấp dưới mở đường cho cậu. Vị bác sĩ pháp y đang bận rộn cúi người ở phía ghế lái. Ông quay lại và đứng cạnh cậu để giải thích.
Đôi mắt cậu nóng ran, không thể kìm nén thêm được nữa. Cậu cúi xuống nhìn đôi giày da bóng loáng vẫn đang đặt trên bàn đạp ga. Đôi tay cậu buông thõng bên cạnh thân xác đẫm máu. Cậu nghẹn lại trong cổ họng, giọng khàn đặc hỏi: "Nguyên nhân là gì?"
"Hung khí là súng lục. Có 3 phát đạn trên cơ thể. Phát chí mạng có khả năng là ở trán... Thời gian tử vong ước tính khoảng 12 tiếng trước."
"..."
"Ví, điện thoại và mọi đồ đạc có giá trị đều đã mất. Cảnh sát địa phương kết luận đây là vụ cướp của giết người trong khi Đại úy đang đi tuần."
Một kết luận ngu ngốc chẳng màng đến căn nguyên vấn đề. Không chờ đợi manh mối, không tìm kiếm bằng chứng. Một mạng người vô giá đã bị một con thú cướp đi, rồi vụ án bị khép lại dưới cái cớ cướp của giết người, nơi kẻ thủ ác hư cấu sẽ chẳng bao giờ bị tìm thấy.
Phat siết chặt nắm đấm. Cậu hiểu quá rõ ý nghĩa thực sự của từ tan vỡ. Nước mắt rơi lã chã xuống mặt đất. Cậu ngước nhìn lên và đối diện với thực tại rằng... Nop sắp phải đi một chuyến hành trình dài.
Khoảng cách chỉ một bước chân mà tưởng chừng như đã trôi qua hàng thế kỷ.
Phat nắm lấy cánh cửa xe, ghìm chặt cơ thể để từ từ ngồi xổm xuống ngang tầm mắt vẫn mở trừng trừng của Nop. Gương mặt cậu ta ép chặt vào vô lăng. Trán Nop có một lỗ thủng lớn. Vết máu khô bết dính che kín toàn bộ khuôn mặt.
Bàn tay run rẩy của cậu vươn ra chạm vào đôi mí mắt ấy, rồi nhẹ nhàng khép chúng lại, trong khi đôi môi cậu cất lên lời hứa cuối cùng:
"Đừng lo. Tôi sẽ chăm sóc cha mẹ cậu. Và kẻ nào đã khiến cậu ra nông nỗi này, tôi hứa, hắn chắc chắn phải trả giá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co