Truyen3h.Co

MR.KILL

47

HAnhdec17

Phat xem lại bản tin cũ được chiếu trên tivi ở phòng gym dưới tầng trệt chung cư. Lông mày cậu nhíu lại khi cái tên Nekros xuất hiện lần nữa. Vụ án đã khép lại hơn một năm trước. Chú Chaiwat đã phải ngồi tù với tội danh rửa tiền và hàng loạt tội danh khác. Phraew thỉnh thoảng vẫn vào thăm chú, nhưng với Phat, cậu vẫn chưa sẵn sàng.

Em gái cậu vừa tốt nghiệp đầu năm nay. Đáng tiếc, người bạn thân nhất của cô bé đã rời đi để phục hồi sức khỏe, nên Prim không thể cùng tốt nghiệp. Dù đã dần khỏe lại, cô gái ấy vẫn chưa thể nhớ lại ký ức về vụ án kinh hoàng kia, một điều mà cả gia đình đều thống nhất không muốn khơi gợi lại để tâm hồn cô được chữa lành hoàn toàn.

Mỗi người cuối cùng đều gặt hái kết quả từ những gì mình đã gieo. Kẻ sai phạm đã nhận hình phạt thích đáng. Các nạn nhân cuối cùng cũng nhận được tiền bồi thường từ vụ án tổ chức tài chính. Phat lặng lẽ theo dõi sự việc, thầm mong ngóng xem liệu người đã biến mất khỏi cuộc đời cậu bấy lâu nay có nhận được quyền lợi xứng đáng như những nạn nhân khác hay không.

Nhưng, mọi giấy tờ mang tên Kay vẫn nằm đó. Không một ai đến ký nhận khoản bồi thường có giá trị lớn ấy. Hoàn toàn không có ai.

Một năm trôi qua, Phat đã cố gắng hết sức tìm kiếm Kay ở mọi nơi có thể, từ tòa soạn nơi Kay từng làm việc, ngôi nhà cũ của cha anh giờ đã hoang phế, cho đến căn hộ nơi Kay từng sống. Cậu đã trở nên thân thiết với bảo vệ ở đó vì ghé thăm quá nhiều lần. Khi đến ngày dọn dẹp căn hộ để đón người thuê mới, Phat đã mang về những món đồ còn sót lại, kể cả chú mèo trắng mà cậu đã cứu về sau khi nó bị xua đuổi. Dù trước kia nó béo tốt nhờ được cư dân chung cư chăm sóc, nhưng giờ đây, nếu để nó lang thang, ai biết nó có thể trụ được bao lâu.

"Meo..."

"Mới thấy mặt tao đã đòi ăn rồi hả, nhóc Mập?"

Chú mèo không ngừng dụi mặt vào chân Phat. Đôi mắt nó lim dim tận hưởng, nũng nịu đòi bữa sáng sau khi thức dậy không thấy chủ cũ. Phat đổ thức ăn vào bát inox, không quên gãi cằm khi nó ngước nhìn đầy đòi hỏi. Phat quyết định giữ chú mèo lại. Ít nhất thì nó cũng đã có một mái nhà, một người chủ nghiêm túc chăm lo cho nó.

Đồng hồ trên tường điểm giờ cậu phải đến Cục Cảnh sát, nơi tiếp nhận hàng trăm báo cáo mỗi ngày. Giờ đây Thanh tra Phat giải quyết mọi vụ án được giao một cách hoàn hảo, bởi chẳng có gì khó khăn hơn việc phải gánh vác trách nhiệm trong vụ án Nekros năm ngoái.

"Trông nhà cẩn thận đấy, biết chưa?"

"Meo."

Phat không quên dặn chú mèo trông nhà khi cậu đi làm. Hôm nay cậu để xe ở nhà vì muốn đi phương tiện công cộng. Vì rời đi rất sớm, cậu vẫn còn dư dả thời gian, đủ để đi bộ thong thả từ chung cư đến chỗ làm. Mỗi buổi sáng, Phat bắt đầu thói quen của mình một cách thư thái.

Không biết là do phúc phận từ đâu, nhưng cậu cảm thấy khu vực hoạt động của cậu trong tháng này vô cùng bình yên. Thỉnh thoảng cậu liếc nhìn đồng hồ, thời gian dần tiến đến tám giờ. Cậu nhìn về phía trước, nơi hàng triệu người đang bận rộn dán mắt vào màn hình điện thoại.

Tiếng còi xe và dòng người hối hả giữa phố thị buổi sớm như tô thêm một sắc màu lạ lẫm cho thủ đô. Cậu lấy một tờ tiền từ ví ra. Đôi mắt cậu khựng lại khi thấy bức ảnh polaroid cũ suýt rơi ra. Phat cất bức ảnh trở lại chỗ cũ rồi nhấp ngụm cà phê đầu tiên trong ngày. Với dáng người vững chãi trong chiếc áo khoác denim quen thuộc, Phat nổi bật giữa dòng người đang chờ đèn đỏ.

Không lâu sau, đèn chuyển xanh. Hàng trăm người bước đi trật tự trên mặt đường nhựa. Phat nhìn về phía trước với ánh mắt sắc bén, suy nghĩ xem mình nên bắt đầu công việc hôm nay từ đâu. Thế nhưng, sự chú ý của cậu bị thu hút bởi một người vừa lướt qua.

Một người có chiều cao nằm trong ký ức của cậu. Anh ta mặc áo hoodie màu xám trùm kín đầu. Phía sau lưng áo in một hình ảnh mà Phat vẫn luôn ám ảnh, logo với dòng chữ Nekros. Phat không nhìn rõ, nhưng vì quá quen thuộc, cậu không thể để người đó đi qua mà không kiểm tra.

Cậu rảo bước theo bóng lưng sắp tan vào dòng người. Với bàn tay không cầm cà phê, Phat nắm chặt lấy cánh tay người đó. Dáng người ấy giật mình, chậm rãi quay lại. Người kia mở chiếc mũ hoodie ra, để lộ gương mặt thật bên dưới bóng râm của chiếc mũ.

"Vâng?"

"T... Tôi xin lỗi. Tôi nhận nhầm người."

Đã không biết bao nhiêu lần Phat phải tự trấn tĩnh để suy nghĩ không bay xa quá mức. Dù đã cố thuyết phục bản thân tận hưởng cuộc sống theo yêu cầu của người kia, nhưng xiềng xích trong tâm trí cậu vẫn chưa thể tháo gỡ. Cậu luôn mơ thấy hình bóng ấy xuất hiện giữa dòng người đông đúc.

"Hah..."

Nhưng có lẽ hôm nay không phải ngày đó. Phat lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ hỗn loạn. Cậu thở chậm rãi rồi bước tiếp về phía đích đến không còn xa. Đột nhiên, sự chú ý của cậu bị cắt ngang bởi cuộc gọi từ Phraew, con bé gửi cho cậu một đường link lạ.

"Đây là..."

Chương mới nhất của truyện tranh Nekros vừa được đăng tải cách đây khoảng 2 giờ. Phat tìm một chỗ ngồi dưới bóng cây trong công viên. Cậu lần theo màn hình điện thoại, không còn quan tâm liệu mình có đến công sở muộn hay không. Khoảng 30 trang truyện với nét vẽ đặc trưng kể về việc kẻ sát nhân hàng loạt cuối cùng đã ra đầu thú để được xét xử và nhận hình phạt cho những gì hắn gây ra. Đó là sự kết thúc cho mọi hình phạt tự phát mà hắn tạo ra để thay thế bằng sự trừng phạt của công lý thực sự.

Cậu đã đọc xong... Không còn nạn nhân nào bị giết trong Nekros. Cuốn truyện chỉ chứa những lời khuyên nhắn nhủ xã hội hãy cẩn trọng và chọn con đường chân lý.

Không có cảm xúc nào hiện lên sau khi đọc dòng cuối. Tuy nhiên, có một cảm giác nhẹ nhõm, dù người ấy đã biến mất khỏi tầm mắt cậu suốt 1 năm qua, nhưng chương cuối này khẳng định chắc chắn rằng Kay vẫn còn sống ở đâu đó. Và Phat biết mình phải làm gì với trái tim kể từ lúc người ấy biến mất khỏi cuộc đời cậu.

...

Phat chủ động tìm một con đường về nhà khác mọi khi vì thấy đường phố đông nghẹt người lao động. Cậu rảo bước qua công viên. Dù lộ trình tốn thời gian hơn, nhưng những bãi đất trống ở đây thoáng đãng hơn nhiều so với việc chen lấn trên lề đường.

Người đàn ông trong chiếc áo khoác denim quen thuộc bước đi thư thái theo dòng người. Đôi mắt cậu quét qua xung quanh. Đi ngang qua một chiếc máy bán hàng tự động, gần đó có một người vô gia cư đang ngửa cổ uống chai nước khoáng cùng hãng với chiếc máy ấy để làm dịu cơn khát. Cậu thường đi qua công viên này, nhưng thường chỉ đi lối chính. Điều này khiến bầu không khí xung quanh trở thành một khung cảnh mới mẻ. Phat thầm nghĩ mình nên dành thời gian nghỉ ngơi thay vì chỉ quanh quẩn ở phòng gym, thỉnh thoảng nên thử chạy bộ tận hưởng làn gió ngoài trời.

Còn vài block đường nữa là đến nơi. Phat dừng lại gần cột đèn tín hiệu sang đường, nhấn nút rồi bước lùi lại chờ đèn đổi màu. Một nhóm học sinh cấp ba đi ngang qua cậu một cách vội vã. Trước mắt cậu là một bức tường lớn được trang trí bằng một bức tranh tường, có thể là dự án nhóm nào đó. Sơn và băng rôn được sắp xếp một cách nổi bật, mời gọi các nghệ sĩ địa phương sáng tác theo phong cách riêng.

Tuy nhiên, thứ làm đôi mắt nâu sẫm của cậu bị thu hút chính là dáng lưng vững chãi của một người. Trong chiếc quần thể thao và áo hoodie đen tuyền, người đó đang cầm chặt bình sơn xịt, hoàn thiện bức tranh trên bức tường ấy.

Tất cả khung cảnh trước mắt cậu vốn không lạ lẫm, nhưng cậu không đủ dũng khí để xác nhận xem người kia có đúng là hình bóng mình hằng tìm kiếm hay không. Phat đứng chôn chân tại chỗ. Cậu nhìn người đó thật lâu, ngay cả khi đèn giao thông đã đổi màu liên tục. Cậu vẫn đứng chờ cho đến khi họa tiết trên tường được hoàn thiện.

Người đàn ông lùi lại sau khi vẽ xong, để Phat nhìn rõ biểu tượng và dòng chữ ở đó:

Nekros

The Trust Never Dies (Niềm tin không bao giờ chết)

Đó là câu kết từ chương cuối của bộ truyện. Ngay giây phút ấy, cậu nhận ra trái tim mình đập nhanh không chỉ vì hồi hộp, mà vì người đang chậm rãi quay về phía cậu, chính là người mà cậu hằng nhớ nhung bấy lâu nay.

"..."

"..."

Hôm nay chỉ là một ngày bình thường. Không có dấu hiệu nào báo trước rằng cuộc gặp gỡ này sẽ đến nhanh đến thế, chỉ vài phút sau khi cậu vừa mơ màng nghĩ về tình trạng của người kia.

Đầu óc cậu trống rỗng. Thứ duy nhất tồn tại chính là gương mặt phản chiếu trong đôi mắt cậu lúc này.

Ánh nắng ban mai luồn qua những tán cây lớn và những tòa nhà chọc trời. Ánh sáng chiếu rọi đôi mắt đen láy giờ đây đang mở to. Gương mặt điển trai ấy dường như còn rạng rỡ hơn so với ký ức cuối cùng cậu lưu giữ. Đôi môi mỏng khẽ mở mà không hề có cử động nào khác.

Mùa đã thay đổi trọn một vòng kể từ ngày người ấy ra đi. Phat luôn tự hỏi cảm xúc mình sẽ ra sao nếu một ngày họ gặp lại. Nhưng giờ đây, mọi gánh nặng trên vai cậu như tan biến chỉ vì cậu tận mắt thấy rằng Kay vẫn ổn.

Anh nhìn gương mặt ấy xuyên qua những chiếc xe đang qua lại. Anh nhìn vào đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt và không ngừng dõi theo anh cho đến khi chắc chắn rằng đây không chỉ là ảo ảnh.

Chậm rãi, đôi môi anh cong lên thành một nụ cười. Đôi chân anh bước tới, ngay đúng lúc đèn giao thông đổi màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co