1
1. em rất thích ăn đồ ngọt nhưng đừng để em ăn quá nhiều.
quý ngài kim để hũ kẹo dẻo bọc đường yêu thích của em lên tít nóc tủ bếp. nơi ngài có thể chắc chắn rằng em chẳng thể với đến cho dù có kê thêm một chiếc ghế.
hũ kẹo dẻo được đổ đầy ự vào buổi sáng đã dần vơi đi đáng kể vào buổi xế chiều.
quý ngài seokjin biết rõ em người yêu thích ăn đồ ngọt nhưng mọi thứ cần phải có chừng mực và không nên nuông chiều để em ăn quá nhiều như vậy.
em là một kẻ nghiện ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt. quý ngài seokjin biết điều đó nên trong nhà lúc nào cũng sẽ trữ sẵn vài gói kẹo hay miếng bánh ngọt cho em ở trong tủ.
nhưng em chỉ được phép đụng vào chúng khi có sự cho phép của quý ngài kim. không phải seokjin sợ em tăng cân hay sợ em lão hoá nhanh do lượng đường cung cấp vào cơ thể.
mà bởi vì seokjin không muốn em bị sugar-rush do ăn quá nhiều đồ ngọt. có một lần quý ngài đây đã thương em mà để em ăn quá lượng đường cần thiết cho một ngày, hậu quả là cả ngày hôm đó em bị sugar-rush và ngày hôm sau nằm cuốn chăn ủ rũ trên giường.
"seokjin, chỉ một viên nữa thôi, nhé?" em nũng nịu với chất giọng ngọt lịm hơn tất thảy những viên kẹo dẻo bọc đường nào trên thế gian này.
nhưng điều ấy không có nghĩa sẽ khiến seokjin thay đổi suy nghĩ.
"ồ không, bé cưng à, em đã ăn quá nhiều đường cho ngày hôm nay rồi. hãy để dành cho ngày mai cùng với món tart nhé."
trên đường từ công ty về, quý ngài kim đã rẽ vào cửa hàng bánh ngọt mua cho em một hộp tart mà em yêu thích. và, đáng nhẽ em sẽ được thưởng thức nó sau bữa tối nếu em không ăn quá nhiều kẹo.
quý ngài seokjin cất hộp bánh tart vào tủ lạnh và ngồi xuống ghế bành cạnh em. bộ phim truyền hình em vẫn theo dõi hàng ngày trong lúc nhâm nhi một thanh snickers có vẻ không thu hút được sự chú ý của em ngày hôm nay.
không có đồ ngọt khiến em bồn chồn và có cảm giác thiếu thốn điều gì đó. quý ngài seokjin nghĩ có lẽ sau hôm nay sẽ phải điều chỉnh lại lượng đồ ngọt mà em được phép ăn trong một ngày.
"anh..." nãy giờ đã trên dưới khoảng năm lần em gọi seokjin nhưng sau đó liền chẳng nói gì mà tỏ ra hậm hực bởi em biết dù có xin xỏ bao nhiêu lần nữa thì quý ngài kim cũng sẽ không cho phép em đụng đến một món đồ ngọt nào nữa.
"có một món đồ ngọt duy nhất mà anh sẵn sàng để em thưởng thức bất cứ lúc nào."
quý ngài chỉ vừa mới dứt lời, mắt em sáng rực lên, tâm trạng ủ rũ liền tươi tỉnh trở lại. ánh mắt tò mò chờ đợi câu trả lời từ seokjin.
"chính là nụ hôn của anh này, và anh cũng không nỡ từ chối đâu."
dứt lời, quý ngài kim liền tiến đến nhà bếp chuẩn bị bữa tối. bữa tối nay sẽ là món coq au vin - gà sốt vang của pháp. món gà thơm lừng cùng nước sốt đậm đà kiểu pháp, thêm cả món salad nicoise dùng kèm với một chai vang. chẳng phải quá hoàn hảo cho một bữa tối sao?
trong lúc đeo lên chiếc tạp dề màu nâu và mường tượng ra khung cảnh của một bữa tối lãng mạn với em người yêu, quý ngài kim còn không quên nhắc nhở.
"đừng nghĩ đến việc cho thêm một viên m&m vào miệng hoặc ngày mai tất cả đồ ngọt trong nhà sẽ biến mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co