Truyen3h.Co

mr. partner

sec 4. ánh dương

mio_oall

một tuần trôi qua nhanh hơn em nghĩ, ban ngày mài lưng bán mình cho trời đất, tối đến ôm kịch bản đến tận sáng đã làm em sức cùng lực kiệt.

một ngày mới đến với tiết trời âm u, mưa phùn lắc rắc. thành công thức dậy với đôi mắt trĩu nặng, em mệt quá, muốn nghỉ ở nhà cho rồi. nhưng nhìn vào chiếc điện thoại vẫn inh ỏi tiếng chuông báo thức, mỗi lần vang lên như đang đánh thức tâm trí em, nó bảo đây không phải là lúc nghỉ ngơi. lừ đừ một góc nệm, em vuốt mặt, gượng người đứng dậy.

cốc cốc cốc...

em mở cửa, trước mặt là cô chủ trọ đứng chờ sẵn. cô khoanh tay, nhìn em khó xử.

- cháu chào cô ạ.

- chào cháu. công à, cô biết cháu khó khăn, mẹ bệnh nhưng tiền nhà 3 tháng cô cho khất rồi, cô không thể cho thêm được nữa. cháu có thể thu xếp trong tuần này gửi trả cô được không?

em mím môi, đầu mỗi lúc một thấp.

- cháu sẽ cố ạ. cảm ơn cô đã thông cảm cho cháu.

- ừm. không có gì. mà này, cháu bệnh à? sao mặt mũi nhợt nhạt thế kia?

trông mỗi câu em nói đều mang theo hơi thở nặng nhọc, cô chủ quan sát thấy sắc mặt em không ổn liền lo lắng hỏi han. có tật mới giật mình, em nhéo lên mu bàn tay, ngẩng đầu ép mình nở ra một nụ cười giả tạo.

- ơ? đâu có ạ? thế cháu gửi tiền cô sau nhé. cháu xin phép đi làm đây ạ.

em không muốn người khác thương hại mình.

- ừ, cũng đừng cố quá. không gượng nỗi thì nói cô, cô lùi cho vài ngày. khổ thân, mặt mũi rõ đẹp trai mà đời cứ lận đận.

cô thở dài, không vội vạch trần chút mặt mũi con cỏn em cố níu giữ. đôi mắt cô đặt lên người em lâu hơn một tí rồi cũng rời đi.

em nghe phía sau cho giọng nói xầm xì nhưng đôi tai cứ ù ù làm em lầm tưởng đó là ảo giác. lê từng bước nặng trịch xuống sảnh chung cư, thành công ngẩn người rất lâu mới tiếp bước. mỗi lần cố đi, trước mắt em càng trở nên mờ ảo, ngay cả khi một bóng người chắn trước mặt mình, thành công mới dừng bước.

xuân bách tay mang túi bánh quy anh mua sau chuyến công tác ở ý, tơn tơn tới chỗ em cùng thưởng thức liền bắt gặp chú ong nhỏ chăm chỉ sắp vào ca làm. vừa gặp em, bách liền khoe túi bách quy lạ mắt hệt mấy đứa trẻ trong xóm có đồ ngon sang khoe bạn.

- chào's em's. anh vừa bên ý về, có tí bánh làm quà nhá.

ai thế?

thành công nhíu mày, cố nhìn rõ người trước mặt. cơ mà bóng ai cứ mờ mờ ảo ảo, cơn nóng bừng bừng bủa vây lấy em, làm em đuối sức. cổ họng cứ khô khốc, dù em muốn nói tới đâu cũng chẳng thể bật thành tiếng.

đợi mãi em cũng không đáp lời, xuân bách nhận ra điểm bất thường, vội chụp lấy người em trước khi thành công ngã quỵ. xuân bách hoảng hốt khi chạm vào cơ thể nóng bỏng rát thịt của em, anh lay người, cố gọi tên em.

- công... công? em sao vậy? bệnh hả? thật tình, phòng em ở đâu? vãi thật...

ngay lúc túng quẫn, cô chủ trọ bỗng nhiên xuất hiện, cô chạy đến bên em, vội đưa tay áp trán.

- công? thật tình, đã bảo không khỏe đứng cố mà... bệnh ra rồi này.

- ơ? cô là ai ạ?

- chủ trọ của nó nè. đi, dìu nó lên phòng. cô có chìa khóa.

- à vâng...
_____________

thức dậy trong mùi cháo hành ngào ngạt, thành công gượng dậy rồi bị chiếc khăn ấm nóng áp lên trán rơi rớt xuống người. em nhặt lên, đôi mắt đưa tới người đàn ông đang hí hoáy với căn bếp tạm bợ của em. vốn định tò mò hỏi xem người kia sao vào được nhà mình, cơn ho sặc sụa kéo đến, đem hết mọi lời em muốn nói nuốt ngược vào trong.

xuân bách đang bận rộn nghe tiếng liền ngoái đầu. đặt tô cháo nóng hổi xuống sàn, xuân bách ngồi xuống bên cạnh em, đỡ người em dậy.

- em mới sốt cao lắm đó biết không? anh dặn em bao nhiêu lần rồi, để ý đến sức khỏe của mình với. em nghe anh một chút thì chết à?

dù sao đi nữa, người chết không phải anh.

em muốn bật dậy, muốn cãi lại lắm, ngặt nỗi mình mẩy cứ như chui ra từ phòng xông hơi, nóng rực lên cả lên, đến sức nói còn không có, huống chi tranh luận. bách nhìn môi em muốn mấp máy rồi lại thôi thì thở dài. biết rõ cái đồ cứng đầu kia muốn đôi co với mình nhưng thiếu sức mới chịu thua, bách hết cách chỉ đành bê tô cháo kia, thổi một hơi cho bớt nóng rồi mớm cho em.

- này, ăn đi. khỏe rồi mới có sức cãi với anh.

thành công nhìn muỗng cháo một lúc mới há miệng. hạt cháo mềm mịn tan ra trên đầu lưỡi, chút vị cay nồng của hành lá không quá gắt, ăn vào lại thấy hơi ấm bụng. mỗi một muỗng xuân bách đút cho, hốc mắt càng đỏ hoe, đến cái mũi nhỏ kia vốn đỏ vì sốt cũng khụt khịt tại cảm động.

nhìn bách như này, mỗi ký ức hồi bé của em liền ùa về. lúc nhỏ em ít khi ốm, nhưng ốm trận nào ra trò trận đó. thành công vẫn nhớ cơn sốt năm ấy em mệt đến nỗi tay chân không nhút nhích, nặng đến đỗi làm mẹ bật khóc. khi đó mẹ cố nuốt nước mắt nghẹn ngào, tần tảo túc trực bên cạnh chăm sóc cho em từng li từng tí. bát cháo hành mẹ nấu không ngon xuất sắc nhưng để lại một hương vị khó phai nhòa trong em.

trông mắt em rưng rưng, xuân bách bối rối chẳng biết mình làm sai điều gì. anh đặt vội bát cháo, đưa tay lau nước mắt cho em.

- ơ? đừng khóc mà... anh xin lỗi vì đã nặng lời với em.

bắt lấy tay anh, em lắc đầu.

- thế tại anh bỏ nhiều hành làm em cay mắt hả? hay em mệt hơn rồi, anh đưa em đi bệnh viện nhé?

em vẫn lắc đầu càng làm tên kia hoang mang hơn. thành công ngại ngùng, đưa tay quẹt mũi, cố gắng nói ít nhất có thể.

- bệnh. tâm lý yếu. nước mắt dễ rơi.

- ò...

xuân bách gật gù tỏ vẻ hiểu ra nhiều điều rồi anh phì cười, đổi giọng châm chọc. bách mắt nhắm mắt mở, sự đắc ý không kìm được trong lời nói.

- vậy em xúc động tại anh chăm sóc em à?

bị nói trúng tim đen, sức lực trong người đột nhiên dồi dào. thành công mình bê bát cháo, ăn lấy ăn để. đột nhiên em cảm thấy có cơn sốt này cũng tốt, lỡ mà mặt có đỏ em cũng có lý do thích hợp để khoái thác cho việc này, tránh để xuân bách trêu ghẹo vô cớ.

ngó bộ em không có ý phản kháng, xuân bách lại càng đắc ý, anh xoa cằm tự mình cảm thán.

- được đấy trứ. sau đợt này, xin em đồng nghiệp mời anh một bữa nha.

anh bỉu môi vờ vịt nũng nịu làm cả họ hàng nhà gà trên người em thay nhau trồi dậy biểu tình. thành công ôm vai rùng mình, khóe môi cứ co giật, trừng mắt với anh.

biết là phải đáp lễ rồi nhưng nhìn gương mặt kia em thấy ghét không chịu nổi. bất quá, em tống nguyên muỗng cháo vào mồm bách, chặn cho mấy lời trêu hoa ghẹo nguyệt bớt tuôn ra. thế mà người ta được đà lấn tới, vừa ăn xong muống cháo do em bón, đầu bách liền nảy số.

- khoan đã. muỗng này em vừa ăn mà? anh xem như hôn gián tiếp đó.

báo cáo phòng cấp cứu bệnh viện thành phố, ở đây có người bệnh nặng hơn tôi. ai chữa giùm đi.

xuân bách càng chọc càng hăng, thấy biểu cảm trên khuôn mặt em càng khó coi anh càng thích thú. bị câu nói của bách biến mình thành cà chua chín, thành công chôn mặt vào bát cháo, vội vàng húp sạch tô rồi đẩy trả cho bách. vơ lấy túi thuốc ở gần mình, em bóc vỏ, rót nước, một hơi hốc sạch.

em tung mền, dứt khoát đẩy người xuân bách ra khỏi cửa.

- anh bỏ bát vào chậu giúp tôi, tí tôi khỏe tôi tự rửa. còn bây giờ, về nhà hộ cái. ồn như này tôi không ngủ được.

chẳng để bách có cơ hội ú ớ thêm câu nào, cánh cửa kia đã đóng sầm lại. xuân bách bơ vơ trước cánh cửa sắt lạnh lẽo, anh gõ độp độp lên cửa, nói vọng vào trong.

- anh đi công tác có mua bánh cho em. để gần túi thuốc luôn ấy. em ăn rồi nghỉ ngơi cho khỏe nhá. cần gì thì gọi anh. mai gặp.

- ừ, ừ, cảm ơn. đi lẹ đi.

nghe tiếng bước chân bách dần mờ xa, thành công vén rèm xem xét kỹ lưỡng mới thở phào nhẹ nhõm. dời mắt đến túi bách xinh xắn ở gần đệm, em thấy lòng mình hơi lâng lâng. áp tay lên vùng má nóng ran, thành công phẩy tay quạt mát cho mình, lẩm nhẩm.

- má ơi, sốt nặng thật. sợ quá, sợ quá.
________________

- mấy nay con bệnh à? mẹ thấy con ốm hơn trước.

em sờ lên gương mặt vốn dĩ bầu bĩnh lại hốc hác đến lạ, dưới đôi mắt sáng long lanh là mảng da thâm đen xì, khiến bà không khỏi lo lắng. em lắc đầu, chối đây đẩy.

- có đâu ạ. con vẫn như mọi khi mà. chắc tại mấy nay bận quá, để mẹ một mình nên mẹ thấy khác nhiều.

em không muốn nói bà không ép, đầu ngón tay gầy guộc của bà vuốt ve mái tóc em, mẹ ân cần dặn dò.

- ừm... nghe mẹ, ăn uống hẳn hoi, không được bỏ bữa. bớt ăn mì tôm lại, không tốt cho sức khỏe đâu. mẹ biết con chịu khổ vì mẹ, nhưng mẹ già rồi, cũng yếu ớt nữa, mẹ ra sao cũng được. mẹ mong con để dành tiền tự chăm sóc cho mình thì hơn.

em nhíu mày phồng má, phụng phịu.

- mẹ. mẹ nói thế là đang phụ mọi công sức con cố gắng bấy lâu nay đó. con nói rồi, mẹ sẽ khỏi bệnh, về nhà với con, chứng kiến con thành công như thế nào.

- ừm, biết rồi ông nội nhỏ. mẹ không nói nữa.

cuộc trò chuyện bị chen ngang bởi cái đẩy cửa của bác sĩ.

- công à, em xuống thanh toán tiền thuốc nhé.

- vâng ạ.

miết nhẹ tờ đơn đóng dấu thanh toán đỏ chót, bờ vai em như trút bớt vài gánh nặng. rồi một hồi chuông cảnh tỉnh cang lên, kéo em về thực tại tàn khốc.

- đợt một coi như hoàn tất. đợt thứ hai sẽ vào 2 tuần tới, em... ổn không?

em sẽ tiếp tục như thế, cho đến khi mẹ khỏe.

- em ok mà. nhờ chị để tâm đến mẹ em mấy lúc em không ở đây nhé. dạo này em bận quá, tối cũng không sang với mẹ được.

- ừm, chị biết rồi. em cứ lo làm đi.

- vâng. em cảm ơn chị nhiều.
___________

căn phòng trọ chật hẹp của em hôm nay bày bừa đồ đạc, ngổn ngang khắp nơi. thành công thu dọn từng món một cho vào thùng carton, vài món nhỏ gọn hơn thì bỏ vào túi xách, món nào không cần lại gom bỏ túi đen, tí xuống vứt. em khoát trên lưng túi balo lớn, tay xách vài túi nhỏ, thành công nhìn một lượt khắp căn phòng với biết bao kỷ niệm từ lúc em lên thành phố học đại học. tiếng thở dài thườn thượt nặng nề mang theo nỗi luyến tiếc khi không giữ được nó cho đến khi mẹ về.

em quyết định rời đi. em không muốn mãi lợi dùng tình thương cô chủ trọ dành cho mình nữa.

cánh cửa sắt đóng lại, ở ngoài cô chủ đã chờ sẵn. thành công trả cô chùm chìa khóa, em cúi người, chân thành cảm ơn.

- cảm ơn cô đã hiểu cho cháu suốt mấy tháng vừa qua. bếp núc vật dụng này kia cháu nhờ cô đăng bài bán hộ ạ, tất cả đều dùng tốt. nếu người chủ sau muốn sử dụng, cô giữ đấy cũng được. phần còn lại, cháu sẽ cố gắng trả trong khoảng thời gian ngắn nhất. cháu... thật sự rất biết ơn cô.

- cô đã bảo cô lùi ngày được mà...

thành công khẽ cười, em lắc đầu.

- không ạ. nếu ở đây lâu hơn nữa, cháu sẽ tội lỗi đến chết mất.

- thế sắp tới cháu ở đâu?

- cháu có hỏi chị chủ quán cà phê cháu làm rồi ạ. tối cháu sang đó ngủ, tiện trông quán luôn. dù sao cháu cũng không ở nhà thường xuyên.

- ừm, vậy cũng được. thi thoảng, nhớ ghé thăm cô nhé. cô sẽ nhớ cháu lắm.

- vâng. lần tới thăm cô, cháu sẽ đi cùng mẹ ạ.

- được. chúc cháu may mắn. hai mẹ con khỏe mạnh.

- vâng ạ. vậy, cháu xin phép.

- đi đường cẩn thận.

em ngoái đầu, khẽ mỉm cười, mái đầu nhỏ nhắn vẫn liên tục cúi chào thay cho lời cảm ơn em không thể nói xuể.

xử lý gọn ghẽ mấy túi rác to tướng, thành công xoa vai, quay gót ngắm nhìn nơi này lần cuối. nó không nguy nga tráng lệ như mấy khu phố ở trung tâm sầm uất, nó chỉ đơn giản là khu chung cư bình dân với giá thuê rẻ bèo cho cư dân từ xa an cư lập nghiệp. là nơi bảo bọc em những ngày đầu chập chững vào thành phố lớn trên con đường chinh phục ước mơ. rời đi rồi, em sẽ buồn lắm, nhưng biết làm sao được, nếu ở lại, em sẽ càng buồn hơn.

quay lưng, thành công đảo bước, đôi chân táy máy đá văng vài hòn sỏi. viên sỏi nhỏ lăn đều, trượt qua những vệt nứt rồi khựng lại trước người đàn ông đang tựa lưng trên chiếc xế hộp hạng sang.

em ngẩng đầu, thú thật công chẳng đếm nỗi chiếc này là mẫu thứ bao nhiêu xuân bách diện kiến cho em xem. mà thôi kệ đi, cũng có phải cho em đâu.

thành công dừng bước, em nghiêng đầu, nhướng mày hỏi.

- làm gì ở đây giờ này?

màn đêm tĩnh mịch kéo cả hai vào khoảng lặng. ánh đèn đường phả vào gương mặt em, phơi bày nỗi niềm cô đơn em muốn giấu.

sao lại xuất hiện ngay lúc này? muốn nhìn em thảm hại như thế nào à?

phản chiếu trong mắt em là bóng hình gã đàn ông từ bao giờ đã trở nên thân thuộc, hay trêu em, bị em khự nự như chó với mèo cả ngày. thế mà giây phút nhìn thấy bách, lòng em lại an yên đến lạ.

xuân bách cười, lộ chiếc đồng điếu dưới mép môi, vẫn cái điệu bộ ngả ngớn ngày nào.

- tới đón người đẹp.

đó là cách xuân bách đặt viên gạch đầu tiên trong thế giới của em.
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co