ôm em đi
Vừa nghe vừa đọc nha mấy vợ
----
Trong căn phòng trọ rẻ tiền, mọi thứ tối om. Bầu trời âm u cùng ánh trăng mờ ảo chỉ mang qua cửa kính ánh sáng nhợt nhạt, càng làm căn phòng mơ hồ, nhạt nhoà đi. Seonghyeon ngồi bên mép chiếc giường với ga trải hơi bạc màu, chân em hơi e dè khép lại, bàn tay buông thõng vô định trong không trung. Bao trọn lấy em là bóng lưng của Martin. Hắn quỳ dưới đất, hai tay hắn chống bên người em, ghim em trong lòng mình, cảm giác như có thể nuốt trọn em ngay lập tức.
"Seonghyeon này..." Hắn nói, giọng ngập ngừng rồi lại thở dài.
"Dạ?" Cảm thấy hắn có gì khó thành lời, Seonghyeon lo lắng nắm lấy bàn tay đang căng thẳng đến nổi gân của hắn, từ từ xoa nhẹ.
"Ta.. dừng lại thôi."
Lời nói như sét đánh ngang tai, em nghĩ mình nghe nhầm, bàn tay vẫn dịu dàng ôm gọn lấy tay hắn nhưng giọng nói đã vương chút hoảng loạn. "A-Anh không nói nhầm chứ? Tại sao?"
"Ba mẹ bắt anh phải cưới con gái giám đốc Lee. Anh đã cố gắng từ chối, anh đã nói rằng anh chỉ yêu em, chỉ muốn lấy em cũng không có tình cảm gì với cô gái đó. Nhưng anh không thể, em biết đấy... ba mẹ, kể từ lần đó, cảm thấy anh phải lên xe hoa ngay lập tức, nhưng lại không phải với người anh yêu."
Kể từ lần đó...
Seonghyeon nuốt ngụm nước bọt, mặn đắng nhớ lại. Em nhớ những lời can ngăn đầy giận dữ của ba mẹ hắn. Bác trai thì buông lời mắng nhiếc, nói hắn là nỗi ô nhục, đang làm nhơ nhuốc gia phong họ, mẹ hắn thì ngồi thụp xuống ghế sa lông khóc, miệng không ngưng oán than số phận lại mang hắn cái "bệnh" chết tiệt.
Sau cùng, tất cả những uất hận ấy chuyển thành chiếc dao găm nhắm thẳng vào em. Một mình Seonghyeon chỉ biết chôn chân giữa căn phòng khách, đón nhận từng lời chửi rủa dưới ánh đèn vàng ấm áp. Dù hắn có đứng lên che chắn cho em, có một mình bật lại những ngôn từ gai góc, hắn cũng chỉ là con người. Hắn không thể ngăn miệng đời bình phẩm.
Em thầm nghĩ, hẳn từ hôm ấy, gia đình hắn cũng phải tất bật lắm. Ý là bận rộn tìm đối tượng cho hắn, để hắn nhanh nhanh "khỏi bệnh". Và ông trời cũng không phụ lòng họ, họ thật sự đã tìm được một nữ nhân đủ môn đăng hộ đối với hắn, hoặc ít nhất, là phụ nữ.
Nhưng hình như ông trời đã sót mất em, em cũng đâu muốn bị phụ lòng.
Nghĩ đoạn, Seonghyeon không phản ứng gì với lời của Martin. Em chẳng khóc than, chẳng gào thét oán hận số phận nghiệt ngã hay miệng đời lắm gai. Em chỉ thoáng thở dài, thậm chí còn có chút nhẹ lòng, mỉm cười đối mặt với hắn, người đang gục đầu tự trách.
"Anh này, anh cứ tự trách vậy thì em sẽ buồn lắm. Anh nói sẽ không làm em buồn mà?"
"Nhưng-" Chẳng để hắn kịp nói hết câu, em nhẹ đặt ngón tay lên đôi môi mềm của hắn.
"Em không giận, nếu đó là điều số mệnh dẫn ta tới. Có lẽ tình yêu của ta chỉ có thể đến đây, nhưng em không sao. Em đã rất vui vì có thể yêu anh, có thể ở bên anh trong suốt năm tháng qua. Chỉ là... em không muốn tình mình cứ bị lãng quên như thế..."
"Anh xin lỗi, anh chẳng thể..."
"Sao anh cứ xin lỗi ấy? Tồ quá..." Em bật cười thành tiếng, khoé mắt lại hơi nhoè đi. "Anh hiểu ý em mà, em không thích kết thúc chóng vánh đâu."
Nhìn hắn vẫn ngơ ngẩn, em càng cười lớn hơn, má lúm cũng lộ ra. Rồi, giọng em cứ như đang dỗ ngọt trẻ con.
"Ừm, lại đây. Ôm em đi." Em lùi sâu hơn lên giường, đôi tay dang rộng như đang mời gọi.
Như bắt được sóng, hắn không chần chừ lao đến em nhỏ, cả hai hoà làm một trên chiếc giường nhỏ. Hắn vùi mặt vào hõm cổ em, hít lấy hít để mùi hương cam chanh mát lạnh của sữa tắm. Mái tóc vàng óng của hắn cò cọ vào Seonghyeon khiến em khẽ nhột, bàn tay vô lực bấu lấy ga trải giường như điểm tựa. Khi hít hà, chiếc mũi cao sắc lẹm của hắn cọ vào xương quai xanh quyến rũ của em. Hắn không kiềm được cắn nhẹ lên đó, để lại một dấu răng cùng ít nước miếng nhớp nháp.
"Hức... ưm.." Em khẽ rên lên những tiếng nỉ non, nhưng cơ thể lại sà vào sát hơn, như đang thèm khát.
Martin rời cần cổ mảnh mai, tiến đến đôi môi đỏ mọng của em. Hắn hôn lấy em, đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong. Cánh môi mềm mại của em ôm trọn lấy môi hắn, mút mát như đáp lại sự tấn công dồn dập. Đôi lưỡi quấn lấy nhau, truyền đi truyền lại dòng nước ngọt ngào, có đôi khi lại để lọt qua miệng em, nhỏ giọt thấm xuống áo.
Dần dần, hắn càng tấn công mạnh mẽ hơn. Hắn ngậm lấy môi dưới của em, hết mút rồi day cái răng thỏ của mình vào. Hắn quyến luyến hôn em, liên tục liếm mút bờ môi sưng tấy như thể chỉ cần dừng lại một khắc em sẽ rời khỏi tầm tay hắn. Seonghyeon cũng không chịu thua, em chẳng thèm lấy chút dưỡng khí, mang hơi thở gấp gáp áp chặt hơn vào môi hắn. Cánh tay em từ bất định trên ga giường vòng lên ôm lấy cổ hắn, kéo hắn gần hơn vào nụ hôn, như thể chính em mới đang là người áp đảo.
Mãi đến khi hơi thở gần như bị rút sạch, hai người mới rời môi nhau, để lại sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh sáng tái nhợt. Martin chậm lại, hắn giương mắt nhìn ngắm em dưới ánh trăng. Sau nụ hôn, Seonghyeon với mái tóc bù xù, đôi môi đã ửng đỏ sưng tấy, hơi thở vừa lấy lại vẫn từng chút lấy nhịp hô hấp. Vài sợi tóc bị khuấy đảo, rũ xuống che khuất đôi mắt em. Hắn lấy tay vuốt chúng lên, vén những lọn tóc gài sau tai em. Tất cả là để hắn có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn em yêu với vẻ đượm tình, thân hình mảnh khảnh đang tắm trong ánh sáng trắng của mặt trăng.
Đôi tay hắn thì không chậm rãi như vậy. Chúng đang ôm lấy vòng eo thon thả của em, vuốt ve xoa nắn. Seonghyeon không giỏi chịu đựng đùa giỡn, mấy tiếng ám muội lại thoát ra.
"M-Martin...hức, anh.. ưm.. c-chậm thôi." Lời nói còn thều thào sau cái hôn nồng đậm.
Hắn vươn tay lau đi giọt nước mắt sinh lý thấm trên má đào. "Bé ngoan, anh nhẹ nhàng mà."
Hắn đem mắt tình nhìn eo nhỏ trắng muốt, khẽ cựa quậy bởi những động chạm của hắn. Martin nhào vào như hổ đói, đưa những nụ hôn đã kìm nén rải rác khắp mọi chỗ, từ mạn sườn đến bờ hông em. Tiếng chùn chụt vang khắp phòng, họ ân ái mà chẳng biết ngày mai. Seonghyeon ngượng ngùng một tay che miệng ngăn những âm thanh kì lạ, gò má đã phảng phất những mảng hồng, tay còn lại nắm lấy tóc hắn, trông như kháng cự nhưng thực chất lại để hắn gần hơn với eo mình.
"Bé con, ham muốn của em chẳng đổi..."
"Hức... M-Martin kì cục...ưm.. Đ-Đừng chọc mà..." Bé bỏng của hắn ngại lắm rồi.
Martin vừa làm vừa trêu chọc em, làm em cười đến cuối cùng - như lời hắn từng hứa. Những nụ hôn vương trên từng thớ cơ, từ môi lưỡi triền miên đến tay mài ngọc ngà, đến phần thịt đùi cũng ngập trong vết hôn. Đây như là ấn định để hắn khắc bản thân vào một phần kí ức của em.
Đêm thật dài, cuộc tình của họ cũng thật dài, nhưng chẳng thể bền lâu hay mặc nhiên như đêm tối. Ánh trăng có thể xoa dịu đi vẻ u ám của trời khuya, làm dịu nó bằng ánh sáng mềm mại. Nhưng cuộc tình họ, có bao nhiêu mặt trăng vây quanh chiếu rọi cũng chẳng thể lành lặn quay lại.
Đêm nay sẽ là đêm cuối. Nhưng chỉ là về thể xác, thân thể ta chỉ sóng đôi nốt đêm nay. Còn tâm ta, trái tim ấy sẽ mang theo nỗi nhớ đến muôn đời. Trong màn đêm, nỗi lòng của hai người bị ông trời bỏ sót dường như cũng được làm vơi đi phần nào. Nếu cuộc đời đã chẳng để ta thoả lòng với tâm nguyện yêu thương, ta đành gửi nó vào màn đêm để mỗi khi trăng lên cao, đèn đường thắp sáng, ta lại nhớ đến những năm tháng mặn nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co