9,
Cậu mở mắt, bởi vì bị người động vào. Tính cảnh giác làm cậu mở mắt ra.
" Bé cưng, sao anh lại muốn giết chết em quá đi. " Đoàn Nghi Ân cúi đầu, bàn tay rê trên bắp tay của cậu. Hơi lạnh và ẩm ướt lướt trên da nhưng mà nhịp thở của anh ta lại nóng rực, đá động vào da thịt cậu.
Vương Gia Nhĩ trừng mắt, cánh môi run run phát ra giọng ồm ồm như mọi khi " Anh cứ không ngừng nói, doạ nạt tôi để làm gì? "
Đoàn Nghi Ân phi thân sang, áp đảo đè lên người cậu. Dùng chóp mũi của anh cọ dọc theo đường thẳng như đang phát thảo gương mặt của Gia Nhĩ, thở dài như đang bùi ngùi " Anh còn chưa nóng vội như vậy. Em xem, người em rất ngon mà.. Chết ngay quá phí công nuôi dưỡng rồi. "
Vương Gia Nhĩ im lặng trầm ngâm, không muốn lên tiếng cậu không biết nên nói cái gì. Đoàn Nghi Ân lại cười tà áp trên người tay ma mãnh vuốt ở bắp đùi của cậu, miệng đã sớm liếm đầu ngực của cậu đem mút vào trong miệng " Bé cưng, ánh mắt của em rất rõ ràng mà. Trốn không được anh đâu, bị trói chặt với con quỷ man rợ này rồi ! "
Ánh mắt của Đoàn Nghi Ân phong tình, nhếch mi mắt quyến rũ dỗ dành cậu, như dụ hoặc lướt qua viền môi của cậu rồi kéo môi dưới của cậu ra " Con quỷ này muốn em chết, em sống được sao. Ngoan, yêu em! "
Sau đó liền đem hạ thân, nhét đầy trong cổ họng của Gia Nhĩ. Vương Gia Nhĩ liền rưng rưng, cậu biết lời nói dối này chỉ đang che lấp sự tàn nhẫn phía sau. Nhưng mà tim cậu vẫn không ngừng rung động, sợ nhất cổ họng mình thương tổn một lần nữa. Nhưng vẫn ra sức ngậm lấy của Đoàn Nghi Ân, giúp người cao trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co