19
Vương Gia Nhĩ bị nằm đè, cảm thấy bản lưng đau tức phải vùng vằng lẫy người tỉnh dậy. Tôi phát hiện Đoàn Nghi Ân đang tây trang thẳng thớm không hề có chút tự trọng nào ở phía sau nằm áp lấy tôi, dùng hai tay siết chặt vòng eo. Mẹ nó, cái thắt lưng này sắp gãy mất rồi. Thấy tôi tỉnh dậy, còn sảng khoái liếm láp mút lấy môi tôi hôn chào buổi sáng. Tôi nhăn mặt, chứng chưa tỉnh ngủ của tôi thực sự rất bướng cũng rất liều mình, chui mặt vào chăn tiếp rồi chửi đổng " Tên thối tha này, cút xa một chút ".
Đoàn Nghi Ân như cố ý kiếm chuyện không tha,đem kéo cái chăn ra khỏi mặt tôi ép tôi đối diện với khuôn mặt của anh ta " Em không thể nói lời tốt đẹp chút sao, mặt của tôi vẫn còn in dấu tay em đó. "
Tôi nhăn mày, đúng là còn đỏ thật. Muốn giơ tay tát nốt bên còn lại quá, nhưng sợ lại phải nếm mùi chân chẻ làm đôi " Anh muốn gì, người ta còn mệt lắm. "
Đoàn Nghi Ân vuốt mấy cọng tóc mai loà xoà trên trán tôi, âu yếm dặn dò " Đừng ngủ quá giờ trưa, phải nhớ ăn vào. Thẻ thanh toán anh đưa cho vệ sĩ giữ, như đã hứa em muốn cái gì anh mua cho em. "
Tôi chớp chớp mi mắt, cảm thấy đỡ phiền nhiễu hơn một chút qua loa nói một câu " Biết biết, làm việc chăm chỉ nha. "
" Ngoan chút, dù tôi không thấy nhưng tôi biết hết những gì em làm đó! " Đoàn Nghi Ân chốt hạ câu cuối cùng rồi rời khỏi giường, buông tha cho tôi. Tôi nhướng mày, tiếp tục rúc người kéo chăn qua cao đầu đi ngủ, anh hành tôi như vậy rồi còn sức nào mà cựa quậy nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co