Truyen3h.Co

MS Tâm Tủi

2

scxxwb

Vương Gia Nhĩ chịu đau thể xác, đau cả tâm hồn nữa. Mọi thứ đã vẩn đục, tôi nằm trong phòng liền ba ngày để ổn định lại tâm trạng của mình, để dưỡng thương và để cả nuôi hận ý nữa. Tên Đoàn Nghi Ân đó, người hắn ta yêu nhất là tên anh trai quèn của tôi, bây giờ không có khả năng đụng vào Đoàn gia nhưng mà ra tay trả thù anh mình thì có thể. Chỉ cần là khiến hắn đau khổ, mà đụng vào kẻ bệnh kia có khi hắn đau đến phát điên luôn ấy chứ. Cái đầu nhỏ suy nghĩ xem nào, nên làm gì không quá lộ liễu mà vẫn rửa hận trong lòng được đây.

Vương Gia Nhĩ bước ra khỏi phòng, thế mà vận xui cũng gặp trúng anh mình. Trong lòng bực bội tôi không muốn nói nhiều, nhưng đối phương lại giữ cánh tay của mình " Bị sao thế, hôm sinh nhật anh thì vào phòng sớm mãi mấy hôm cũng không xuống lầu ăn cơm. "

" Kệ tôi, anh quản làm gì. Việc tôi, lo cái mạng rách của mình đi. " Gia Nhĩ lớn tiếng nói, giờ tôi vẫn còn ám ảnh cái đêm đó. Hắn ta biết rõ, gọi tên của tôi nhưng lại dùng nó tơ tưởng đến cái người trước mặt, thật sự chỉ muốn nôn mửa. Thế là cậu vùng vằng hất cánh tay của đối phương ra.

Ai mà ngờ được, cái tên bệnh tật đó đúng với câu gió thổi là bay. Đang đứng như thế, vậy mà anh ta ngã cầu thang lăn lăn mười bậc đến cái bậc rộng thì mới không trượt tiếp. Tôi chỉ biết trừng mắt lạy trời, may là nhà tôi giàu xây được mấy cái bậc ngang to chứ nếu như mấy cái trong phim ảnh chỉ xây bậc nhỏ đều xuống thì cái mạng yếu này toi đời rồi.

Tôi chạy nhanh xuống đỡ người, trên trán ạn ta đã trầy da rươm rướm máu nhưng không nặng, tay chân cũng còn lành lặn hẳn là không sao nhưng vẫn hỏi đi cho chắc " Thật xin lỗi, có sao không vậy. Tôi không cố ý đẩy anh đâu, đứng nổi không? "

" Bình thường, là do anh đứng không vững. Dìu anh xuống lầu đi " Vương Gia Nhĩ dù không muốn nhưng mà là nam nhân phải có trách nhiệm, lỗi lầm mình gây ra mình phải sửa chữa cho nên vẫn dìu anh ta đi xuống dưới tầng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co