5
Vương Gia Nhĩ khó chịu khẽ nhíu mày, lông mi dài dính vài giọt mồ hôi, trên khuôn mặt anh tuấn mồ hôi dày đặc, cánh môi dày lúc nào cũng xỏ xiên người giờ phút này hồng đến dị thường, ngay cả hai má, cũng nổi lên đỏ ửng, vạt áo sớm đã bị Nghi Ân mở rộng, lộ ra da thịt tráng kiện. Đôi con ngươi đen luôn nóng giận nói lời vô tình, lúc này bị hơi nước bao phủ, tràn ngập dục vọng, thế nhưng tia kiên định bất xâm bên trong đó vẫn vô cùng rõ ràng, khiến cho bất cứ ai cũng không thể xem nhẹ.
" Chạm vào được cũng là người tôi, anh nên nhớ kỹ giống đến mấy. Tôi cũng không phải tên bệnh kia! " Gia Nhĩ cố gắng nói xong, liền hơi hơi nghiêng đầu. Không mở miệng nữa, chỉ cúi đầu thở. Giống như có một đạo sấm sét xẹt qua trong trí óc Đoàn Nghi Ân ngẩn ra, đại não trống rỗng. Sau đó, vô hạn thống hận không thể ngăn lại mà dâng trào, bao phủ toàn bộ thân thể hắn.
Hít vào một hơi, tay kia của Nghi Ân tham tiến vào vạt áo người nằm dưới, ngón tay nhu ấn vân vê hai điểm trước ngực. Đồng thời một tay hắn dò xét đi xuống, tìm đến lối vào ở giữa cặp mông kia, thâm nhập.
“Khốn!” Thân thể tôi không khỏi buộc chặt, cắn răng chịu đựng dị vật tiến vào phía sau mình. Quá là nhục nhã mà, nhẹ giọng rên khẽ, bàn tay nắm thảm sàn siết chặt đến trắng bệch.
Đôi con ngươi đang nhìn chằm chằm hắn, sâu không lường được, sát khí tẫn hiển, ở giữa bầu không khí thâm trầm, khiến cho người ta cả người lạnh lẽo, tựa như bản thân vừa rơi vào giữa bão tuyết cuồng phong.
Yên tĩnh tựa như chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co