9
Vương Gia Nhĩ hai tuần nay đã sớm quen với việc cứ cách hai ba hôm là Đoàn Nghi Ân lại mặt dày mày dặm ngủ lại Vương gia. À mà cũng không phải ngủ, chỉ là anh ta ngụy biện tìm cớ dừng chân một đêm để mà làm chuyện đồi bại với cơ thể mình mà thôi. Tôi ngồi ở trước gương sấy tóc, nét mặt bình tĩnh. Cái gì cũng quen ấy mà, lúc đầu còn loáng thoáng sợ sệt giờ tôi còn chẳng buồn phản ứng nữa. Không phải là bản thân tôi đã hết chán ghét những chuyện bại hoại anh ta làm, mà đây là cơ chế phản ứng thích nghi. Không phải mới nữa, tự dưng sẽ bình tâm đón nhận hơn mà thôi.
Tiếng máy sấy tóc vù vù, tôi nhìn thấy người phía sau đang chống tay ra sau nhìn lêm trần nhà. Chẳng hiểu sao lại muốn ác ý chọc ngoáy tâm tình thối nát của anh ta " Nghe nói dạo này ông anh lại bệnh. Lạ lùng nhỉ, đã có anh chăm sóc mà đau ốm triền miên là thế nào? "
Đúng thật là chạm trúng vảy ngược, anh ta nhìn tôi gắt gỏng ra lệnh " Câm miệng, tôi chưa nghi ngờ cậu táy máy động tay vào là may rồi. Cậu không có tư cách xen vào, cũng không có quyền lên tiếng. An phận đi! "
Tôi phì cười thành tiếng.
Và nó giống như mồi lửa,đốt cháy thùng dầu trong người anh ta. Đoàn Nghi Ân đứng bật phắc dậy, bàn chân rắn chắc đạp xuống sàn phát ra tiếng dội ầm ầm sau đó anh ta đã rất nhanh đi tới trước mặt tôi. Cuốn lấy sợi dây máy sấy tóc, rồi giựt khỏi tay tôi. Sau khi anh ta cầm lấy được, liền mở công suất sấy nóng lớn áp sát vào vành tai của tôi. Tiếng gió thổi ù ù, lồng lộng như gió biển đang vọng vào màng nhĩ. Đau điếng người, không thể tin được anh ta có thể làm loại chuyện vô lương tâm thế " Có miệng mà không biết dùng, thì điếc luôn đi. Để không nghe người ta nói, đỡ phải móc mỉa xỏ xiên! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co