Truyen3h.Co

MS °Xuyên Tâm。

7. Đi tiêu pha

scxxwb

Vương Gia Nhĩ tỉnh dậy, vươn vai bước xuống giường quả là đệm bông tốt nhất còn cái thân thể này nữa vừa mới nếm được hương vị đệm ấm chăn êm liền không chịu nổi khổ cực ngủ mải mê đến gần hết trưa mới tỉnh dậy .Giờ này không biết vị khó hiểu kia đang làm cái gì ?

Cậu lấy điện thoại, không nghĩ ngợi nhiều mà nhấn dãy số gọi đi. Trong phòng họp không khí đang hết sức im ắng, căng thẳng nhấp nhô lên xuống tiếng rung điện thoại của Đoàn Nghi Ân liền đánh gãy hết tất cả . Đáng sợ nhất không phải là lúc hắn lấy ra, mà là lúc hắn nhận máy kề lên tai đi ra khỏi phòng họp. Đây không phải là Đoàn tổng, đây không phải là Đoàn tổng !

Đoàn Nghi Ân tựa vào tường, lên tiếng trước " Gia Nhĩ, có chuyện gì ? "

" Anh đang làm gì, rảnh rỗi không vừa mới ngủ dậy em muốn đi giải trí ". Xuyên qua điện thoại không chỉ là tiếng của Gia Nhĩ, mà còn có tiếng nước tí tách. Cái tên nhóc này đi vào phòng tắm cũng đem theo điện thoại ." Đang họp, nhờ người nấu gì ăn đi đã. Lát nữa sẽ đưa em đi tiêu pha. "

Vương Gia Nhĩ vui cười nói được liền ngắt máy, Nghi Ân trở lại phòng họp không khí của căn phòng vẫn giữ nguyên ngột ngạt làm hắn chán ngán " Được rồi, tiếp tục báo cáo đi. Nhanh một chút để kết thúc cuộc họp sớm ".

Cậu vừa mới ăn uống xong, đã có người " kính cẩn " mời cậu ra xe đưa đi, suốt một đoạn đường đi dọc trung tâm Vương Gia Nhĩ lại mở mang tầm mắt thêm một chút có tiền thì cái gì cũng tốt. Thật may bởi vì gặp được Đoàn Nghi Ân - một con rùa vàng nếu không thì bây giờ chắc cậu đã thành hồn ma lang thang vất vưởng rồi .

Bước xuống xe liền có người dẫn đường, trung tâm mua sắm hảo sầm uất làm cậu chẳng nhịn được phải ưỡn ngực đứng cho thẳng lưng thêm một chút, Đoàn Nghi Ân đã nói đi đến chỗ đông người cậu càng phải phô trương, nếu không có " kẻ " sẽ không tin chuyện này là thật kèm theo đánh mất mặt mũi Đoàn gia thượng lưu.

Vương Gia Nhĩ vừa thấy bóng dáng ngồi kê chân của thiếu gia kia liền hứng khởi chạy tới quên béng cả việc giữ phong thái lúc nãy " Anh ơi, chúng ta mua quần áo đúng không ? Mỗi mùa một bộ được không ? "

Thấy vẻ mặt Đoàn Nghi Ân đanh lại, cậu cắn cắn môi đảo mắt nhìn ra phía ngoài " Nhiều quá sao, thế thì..hai bộ..hai bộ thôi nha ? "

Hắn kéo eo Gia Nhĩ xích lại gần mình, để cậu ngã nhào vào trong ngực thầm thì " Mỗi mùa mua mười bộ cũng không sao, chỉ sợ em không có sức để thử mặc thôi . " Ánh mắt vừa mới đắn đo suy sụp lại sáng bừng lên, nếu phía sau có một cái đuôi không chừng sẽ hướng hắn vẫy trái vẫy phải cũng nên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co