Chương 4
Lưu ý: Các tình tiết không quá quan trọng trong chương có thể bị đảo lộn hoặc thay đổi cho phù hợp với tình tiết truyện.
—----
Kể từ thời điểm nghe William hỏi câu kia, Conan chuyển luôn về nhà mình ở, khi nào có vụ án mới lết về chỗ của bác Mori. Nếu như không phải trên trường còn có tiết, khả năng rất cao đứa nhỏ bám theo William mọi lúc mọi nơi, phòng trường hợp ai đó mà nghĩ quẩn thì chết mất.
Trí tuệ của người này cũng phải cỡ Holmes, không đùa được.
William đối với hành động giám sát của đứa nhỏ cực kỳ bất đắc dĩ, bất quá cũng không nói gì, dẫu sao căn nguyên cũng là do bản thân, vốn là không thể trách em ấy được.
Nhưng mà em ấy... hình như đi hơi quá xa rồi.
Bởi vì khoảng thời gian này học sinh được nghỉ lễ, cho nên Conan gần như dính chặt lấy William, thanh niên đến cả thời gian ôm lấy một cuốn sách hay nhớ đến những người kia cũng không có, cảm giác tự dưng tệ hơn vài phần.
"Cậu bé." Giọng thanh niên trầm đi rõ rệt, quanh thân dường như có hắc khí tỏa ra, trên môi William vẫn treo nụ cười không đổi, nhưng ánh mắt lại tối hẳn đi "Anh không phản đối việc em muốn quan sát anh, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn."
Edogawa Conan ớn lạnh.
Cảm giác như có con rết bò dọc sống lưng ở khu vui chơi hôm đó lại hiện về, khiến cho đứa nhỏ không tự chủ lùi về sau vài bước. Hình như thấy đứa nhỏ đã biết sợ, William thu lại khí thế bức người, nhưng môi không còn cười nữa mà mím lại thành một đường, dáng vẻ lạnh nhạt gấp mấy lần so với thường ngày, khiến người khác không tự chủ cảm thấy áp lực:
"Đừng khiến anh cảm thấy khó chịu, được không Edogawa?"
Một câu hỏi cầu khiến, lại chỉ mang tính chất thông báo, không có ý đợi đối phương trả lời.
Lam mâu nam hài trầm mặc một lúc, sau đó ngước lên nhìn người kia, nhẹ giọng:
"Xin lỗi anh, anh William."
Rõ ràng, Edogawa cũng biết lần này mình hơi quá mức, hoàn toàn không thể lấy lý do là bởi vì bản thân lo lắng cho đối phương. Trong trường hợp là người khác, có khi người ta đã quát thẳng vào mặt mình lâu rồi, anh ấy coi như còn ôn hòa chán
William không biết đứa nhỏ đang đưa ra đánh giá như thế nào về mình, thấy đứa nhỏ xuống nước rồi cũng thả lỏng người, đưa tay xoa đầu đối phương:
"Ừ."
Thực ra bản thân William cũng không đến nỗi giận đứa nhỏ, chẳng qua muốn cảnh báo một chút cho em ấy, bản thân không phải người tốt lành gì.
Đừng để ý đến y, cũng đừng quan tâm y quá nhiều.
Edogawa Conan nhìn người kia một lúc lâu, nghĩ nghĩ gì đó, tiểu nam hài khẽ giọng:
"Ngày mai, tòa nhà Beika có diễn ra một sự kiện, là trò chơi mô phỏng giác quan. Anh có muốn đi không?"
William hơi cúi người: "Em định đi à?"
Đứa nhỏ gật nhẹ đầu: "Bởi vì ở đó có mô phỏng lại London thế kỷ thứ mười chín, vậy nên em cũng có chút hứng thú."
Thật ra không phải có chút hứng thú, mà là cực kỳ thích mới phải.
Nhưng nếu anh ấy không đi, có lẽ cậu cũng vậy.
William nhìn tiểu hài tử trước mặt, có chút bất đắc dĩ thở dài.
Ngay từ thời điểm Edogawa nói ra "London thế kỷ mười chín" mấy từ kia, mắt của đứa nhỏ có sáng lên một chút, hiển nhiên không phải đơn thuần là có chút hứng thú. Thậm chí, rất có thể thứ mà em ấy nói đã mô phỏng cả cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes vào trong trò chơi.
"Anh đi với em."
—-
Hội sảnh rộng lớn, thảm đỏ hoa lệ, một bữa tiệc sang trọng được bày ra ngay trước mắt. Nơi đây quy tụ toàn bộ những người đức cao vọng trọng, có chức có quyền, hoặc không thì cũng là những người cực kỳ nổi tiếng, bét ra cũng sẽ là người thân của họ. Cũng vì thế, nơi đây so với những bữa tiệc xã giao của các quý tộc ngày xưa, dường như lộng lẫy hơn mấy phần.
William đứng cạnh Conan giữa cả biển người, không rõ tâm tình hiện tại của mình là gì, nhưng nghe chừng không được tốt lắm.
Nơi này làm y nhớ tới những bữa tiệc xã giao với những quý tộc Anh lúc trước, treo trên môi nụ cười giả tạo, khinh thường những kẻ bán sức lao động cho bản thân, vô tâm vô phế bóc lột sức lao động của họ, không coi những người dân là con người.
Hiện tại... liệu có khác không? Hoặc nói đúng hơn, ở nơi này có khác biệt so với Anh quốc thế kỷ mười chín không?
Cho đến khi thấy những đứa trẻ là con ông cháu cha, vô tư quậy phá hội trường, thậm chí khinh thường những kẻ không cùng đẳng cấp, William rốt cuộc biết câu trả lời.
Nhìn đứa nhóc mặc đồ đỏ lên giọng châm chọc ông Mori, William cúi người xuống chuẩn một góc bốn mươi lăm độ, con ngươi mang màu máu tươi nhìn chằm chằm vào những đứa nhỏ, khóe môi hơi câu lên:
"Các em rất tự tin về xuất thân của mình nhỉ?"
Mấy đứa nhỏ ban nãy còn đang đắc ý chế giễu chê bai cả người lớn, hiện tại lại cảm thấy có chút ớn lạnh, nâng cao cảnh giác nhìn người thanh niên trước mặt, mà đối phương thấy dáng vẻ của bọn họ cũng không mắng mỏ trách móc gì, chỉ khẽ cười rồi nói:
"Bằng vào xuất thân của các em, ở Anh quốc, mấy đứa có lẽ sẽ ngang hàng với quý tộc, và thông thường, quý tộc sẽ cực kỳ coi trọng lễ nghi. Kể cả khi họ có phần khinh thường những người ở tầng lớp dưới, những vị quý tộc đó cũng sẽ giấu nó trong lòng, thì thầm sau lưng, hoặc là ở nơi không ai biết không ai hay nói xấu họ."
"Chỉ trừ những kẻ, từ khi sinh ra vốn đã mất đi khả năng nhận thức và tư duy, hoặc được nuông chiều đến mức não không còn có khả năng suy nghĩ, mới có thể ở nơi rất nhiều người mà không có chức có quyền thì cũng tương đối nổi tiếng, sỉ nhục thân thế của người khác."
Mấy đứa nhỏ nghe xong liền siết chặt bàn tay, nghiến răng trừng mắt nhìn thanh niên kia, mà đối phương dường như chẳng coi họ là uy hiếp, tiếp tục mỉm cười bồi thêm:
"Tiện đây anh cũng xin nhắc nhở mấy đứa, những người không biết gì về gia đình các em, thường sẽ sử dụng hành động và lời nói của những đứa trẻ con để âm thầm đánh giá ba mẹ của chúng."
Bốn đứa nhỏ sững người.
"Ngài Mori và nhị tiểu thư Suzuki mặc dù anh không tiếp xúc nhiều, nhưng theo anh thấy thì khá là rộng lượng, hẳn không dư tâm để ý đến ai nói xấu hai người, nếu bạn bè người thân bị người khác làm tổn thương, có lẽ họ chỉ mắng mỏ đối phương một chút." Tóc vàng kim thanh niên khẽ cười một tiếng "Nhưng người khác thì anh không chắc."
"Nói vậy thôi nhỉ? Các vị thiếu gia có muốn đi chụp ảnh một chút không? Anh mới thấy phóng viên ở đằng kia mà, tay nghề của họ hẳn là tốt lắm."
Chẳng phải lời lẽ khó nghe, chẳng cần quát to nói lớn, chẳng cần thay đổi giọng điệu, thậm chí nếu như người nghe không nghe từ đầu đến cuối, có khi còn nghĩ rằng thanh niên thực sự quá ga lăng lịch sự, quan tâm đến cả những đứa nhỏ không phải là người quen của mình.
Nhưng mà mấy người trực tiếp nghe thì khác.
Mấy đứa nhỏ bị thanh niên nói đến xấu hổ đỏ bừng cả mặt, thậm chí có phần sợ hãi dè đặt, vội vã đi ra chỗ khác. Còn mấy người ở lại, không trợn mắt há hốc mồm thì cũng đơ cả người ra, giống như hoàn toàn không nghĩ đến việc người kia có thể dùng một vài câu nói đã hoàn toàn áp đảo đám cậu ấm cô chiêu coi trời bằng vung này.
Mà tâm điểm của sự chú ý thì lại cực kỳ vô tư hồn nhiên, quay lại cười vô tội với bọn họ: "Mọi người có muốn đi thăm quan một chút nơi này không?"
Edogawa Conan tự dưng cảm thấy hơi lạnh.
Đáng sợ quá.
Mà hình như mấy người kia không có nghĩ nhiều đến vậy, chỉ thấy đám nhóc đáng ghét kia mất mặt bỏ đi liền cảm thấy cực kỳ hả hê, cảm thán khen ngợi đối phương liên tục, mà William chỉ mỉm cười, khiêm tốn nói:
"Mọi người quá khen rồi. Cũng không có gì đặc biệt đâu."
Lời này là thật lòng.
Dùng ngôn ngữ để đánh bại đối phương, thời điểm mới mười tuổi, bản thân đã có thể hạ gục luật sư của một quý tộc, trưởng thành theo thời gian, miệng lưỡi của thanh niên cơ hồ mỗi lúc một sắc bén, thậm chí đối với những kẻ cặn bã, bản thân William chỉ cười mà không nói, sau đó hóa thành ác quỷ, sử dụng màn đêm nuốt chửng bọn họ.
Những đứa trẻ kia, nói tế nhị thì còn rất non nớt, trực tiếp nói thẳng ra chính là chưa đủ trình độ để đấu với y.
"Nếu như mấy đứa nhỏ này thừa hưởng công việc của cha mẹ chúng, rồi sau đó trở thành những người lãnh đạo trong tương lai của Nhật Bản, nghe có vẻ tương lai này không tốt đẹp cho lắm." Edogawa Conan nhìn thân ảnh mấy đứa nhóc rời đi, nhíu mày khẽ lẩm bẩm. Haibara Ai bên cạnh nghe vậy liền nhún vai:
"Vậy mới nói."
Cơ mà, hình như cả hai đều quên mất sự hiện diện của một người.
William cúi xuống nhìn hai đứa nhỏ, cười nhẹ: "Nghe có vẻ hai đứa lớn hơn đám nhóc kia rất nhiều nhỉ?"
Haibara Ai: "..." Tai gì thính thế?
Edogawa Conan: "..." Quên mất còn có anh trai này...
"Thưa quý vị quan khách, bây giờ xin quý vị hãy nhìn lên sân khấu, tôi xin giới thiệu với quý vị người đã nghĩ ra ý tưởng về trò chơi cái kén, Kudo Yusaku!"
Thanh âm của vị MC vang lên trong hội sảnh, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, cũng coi như là cứu một vị khoa học gia và một vị thám tử lừng danh nào đó trong thân xác của hai đứa trẻ con. Bởi vì đằng trên kia là ba, cho nên Edogawa Conan tách ra chỗ khác đứng nhìn cho rõ, khóe môi khẽ câu lên.
Con đang nhìn ba làm việc đây, ba.
"Cuối cùng ta cũng trở về rồi đây." Giọng nói của tiến sĩ vang lên từ phía sau, mỉm cười nhìn đứa nhỏ trước mắt, lấy ra một chiếc huy hiệu đưa cho đứa nhỏ "Cái này bác cho cháu, ừm, thực ra còn một cái nữa, ta định cho William cho khuây khỏa."
Lần trước nghe đứa nhỏ nói rằng cậu thanh niên trẻ kia từng có ý định tự sát, tiến sĩ đã một phen hú hồn, sau đó thấy rõ đứa nhỏ quan tâm cùng đề cao người kia ra sao, khiến Agasa Hiroshi càng lúc càng chú ý đến cậu trai trẻ này.
Ban đầu nhìn thì không sao, nhưng càng tiếp xúc lâu sẽ càng thấy cậu ấy giống bé Ai nhà mình, thậm chí giấu đến đủ sâu, nếu không chú ý, thực sự khó mà phát hiện ra một người tiền đồ rộng mở như cậu ta lại có ý định kia.
Qua sự kiện tòa tháp đôi, thấy đôi mắt của cậu ấy, cùng với hành động của đứa nhỏ sau khi trở về, bác tiến sĩ cùng Kudo Yusaku quyết định làm ra thêm một chiếc huy hiệu cùng một cái máy nữa, mong muốn người kia có thể giải tỏa căng thẳng cùng áp lực sau khi chơi trò chơi này.
Thời gian có lâu hơn một chút thật, nhưng mà cũng không quan trọng lắm.
Tiểu nam hài nhận lấy chiếc huy hiệu, khẽ cười: "Thành thật mà nói, nếu không phải do anh William, khả năng cao cháu sẽ không chơi đâu."
Vì cậu không nỡ bỏ mấy đứa nhỏ kia mà đi chơi một mình.
"À, ta thấy cháu không cần lo đâu." Tiến sĩ nhún vai, lúc nãy bác thấy mấy đứa nhóc đi đổi mấy cái huy hiệu rồi, mấy đứa nhóc còn định đổi thêm một cái, nhưng mà ta bảo rằng cháu có rồi, vậy nên mấy đứa nhóc đó mới thôi."
"Đổi sao ạ?'
"Ừ, dùng thẻ bài Kamen Yaiba vàng để đổi." Tiến sĩ gật gật đầu, nhớ tới gì đó liền cười gượng "Bé Ai thấy xong liền bảo cách đổi đấy hơi giống lừa đảo. Ừ... bác không biết nói gì nữa..."
Edogawa Conan: "..." Hình như nghe có chút giống thật?
"Tiến sĩ Agasa, Edogawa, hai người đang nói chuyện gì ở đây vậy?" Tóc vàng kim thanh niên tiến tới, mỉm cười nhẹ giọng hỏi. Mắt lam tiểu hài tử thấy vậy liền đưa ra chiếc huy hiệu, nghiêng đầu nói:
"Tiến sĩ đưa cho em huy hiệu để vào chơi trò chơi, còn một cái nữa cho anh đó."
William hơi khựng người trong chốc lát, nhìn thấy chiếc huy hiệu được tiến sĩ giơ ra trước mặt mình, William thoáng một chút suy tư.
London thế kỷ mười chín à...?
Không biết bản thân cùng người kia, sẽ được khắc họa như thế nào nhỉ?
"Anh có muốn chơi thử không?"
Thanh niên nhìn hai người trước mặt mình, khẽ cười một tiếng, đưa tay nhận lấy huy hiệu, cực kỳ chân thành mà nói:
"Cảm ơn, tiến sĩ Agasa, nhóc Edogawa. Và nếu được, cho tôi gửi lời cảm ơn đến ngài Kudo."
Edogawa Conan hơi bĩu môi: "Tí về kiểu gì anh chẳng gặp."
Khóe môi của đối phương vẽ lên một độ cong hoàn hảo: "Ừ, đúng vậy nhỉ."
—
Hội sảnh tràn ngập ánh sáng rực rỡ của đèn điện, còn phòng kỹ thuật lại gần như đối lập hoàn toàn, mặc dù vẫn đủ sáng để có thể di chuyển, nhưng bởi vì một số đặc thù công việc, ánh sáng được giảm đến mức tối thiểu, ngoại trừ ánh sáng từ màn hình máy tính, hầu như không còn chút ánh sáng ít ỏi nào.
Tối tăm. Lạnh lẽo.
Giống như đang báo trước cho một kết cục không mấy tươi đẹp của một số người.
Thomas Schindler nhìn lên cánh cửa của căn phòng kỹ thuật, điều chỉnh sắc mặt cùng nhịp thở mấy lần, sau đó mở ra cánh cửa, nhìn người đàn ông đang quay lại đối mặt với mình, Thomas lạnh giọng:
"Bây giờ cậu nên lập tức quay lại đại sảnh thì hơn."
Đây là lời cảnh báo. Dù sao bản thân ông còn luyến tiếc một vài tài năng của kẻ này, cùng một chút gì đó có lỗi với Hiroki.
Chỉ đến thế thôi.
Nếu đối phương vẫn không biết điều, vậy thì thôi.
"Cậu còn chần chừ điều gì? Chương trình DNA mà cậu có từ Hiroki, cậu định bán nó cho tôi với giá bao nhiêu đây?"
Người đàn ông chăm chú nhìn vị chủ tịch kia một hồi, sắc mặt không đổi lấy một lần, hai tay đan vào nhau, lạnh nhạt nói:
"Tôi không định tống tiền ông, ông Schindler, tôi chỉ muốn ông bồi thường mà thôi. "
Thomas Schindler nhướng mày, xem ra kết cục của tên này đã được định rõ rồi.
Lạnh nhạt nghe người kia nói vài ba câu về đứa trẻ nhỏ tuổi, vị chủ tịch mặt không hề đổi sắc lấy một lần, dùng một vài ba câu dụ đối phương vào bẫy. Chẳng quan tâm kẻ kia có nhận ra điều gì bất thường không, nhưng kể từ lúc tên đó đồng ý rồi quay mặt về phía đống máy tính không một chút cảnh giác, Thomas đã biết trước kết cục của kẻ này.
Đeo bao tay vào rồi thả con dao từ trong ống tay áo ra, gã đàn ông trung niên còn không cần phải giấu lấy bước chân của mình, bỏ ngoài tai những lời khen ngợi cảm thán về chương trình kia, chỉ chờ đối phương quay lại, Thomas liền lập tức đâm thẳng con dao vào người đối phương. Sau đó chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy kẻ đó đến một lần, hờ hững đưa vào máy tính một đĩa CD, xóa đi những gì hiển thị trên màn hình, sau đó rút vài ba tờ giấy ra lau đi vết máu, quay người bỏ đi.
Nếu như vết dao kia đâm thẳng vào tim, có lẽ hiện tại, người đàn ông trên ghế hiện tại chỉ còn là cái xác lạnh lẽo.
May mắn làm sao, dù là vết đâm chí mạng, nhưng chưa chết được. Vẫn còn một vài thời gian, để để lại ám hiệu trên máy tính.
Cái này, có coi như là còn may mắn không?
Người đàn ông mơ hồ mà nghĩ, ý thức mất dần, rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Ngừng lại hô hấp, ngừng lại nhịp đập của tim, cũng ngừng lại luôn sinh mệnh của một người.
Thông tin có người chết lan ra cực kỳ nhanh. Cảnh sát trong phút chốc liền ập đến, bởi vì lần này thực sự quy tụ quá nhiều người là lãnh đạo cấp cao, vì thế tính nghiêm trọng của sự việc không phải bàn cãi, nếu để lộ ra chút sơ sẩy thì hoàn toàn không ổn chút nào.
Ông Mori, Conan cùng William bởi vì thấy xe tuần tra, lập tức chạy xuống phòng kỹ thuật, hai người cảnh sát đứng ngoài cửa chỉ giơ tay lên chào rồi mặc kệ bọn họ mở cửa, có lẽ đơn thuần là biết đến danh tiếng của thám tử ngủ gật, vậy nên không ý kiến gì.
Edogawa Conan lập tức quan sát hiện trường xung quanh, đầu mày hơi cau lại. Vết máu đã được lau chùi, có lẽ đó là một hung khí rất quan trọng, hoặc có thể là hung thủ mà để lại hung khí thì hắn sẽ bị lộ.
"Tôi có một thắc mắc, tại sao người phụ trách lại ở đây trong khi tất cả mọi người đều ở sảnh chính?"
Nam phục vụ có phần hơi bối rối trả lời: "Bởi vì anh ấy nói bản thân không thể tập trung nếu mọi người cứ đi qua đi lại, nên muốn xuống đây cho an tĩnh."
William gõ ngón tay trỏ phải theo nhịp vào cánh tay trái, nghe người phục vụ nói liền hơi nhíu mày.
Nghe chừng lý do không đơn giản như vậy.
Dù sao thì nếu như anh ta không xuống dưới đây, vậy thì hung thủ sẽ phải đổi kế hoạch. Nếu anh ta ở đại sảnh hoặc đi ra chỗ khác, thế thì kẻ gây án có khả năng sẽ phải bám theo anh ta.
Có thể là, nơi này có thứ uy hiếp được hung thủ, một vài thông tin dữ liệu quan trọng về tiểu sử của kẻ đó chẳng hạn.
Mà, hình như còn một vấn đề khác.
Tóc vàng kim thanh niên hướng mắt nhìn theo đứa nhỏ đang đi khám xét hiện trường, trầm mặc suy nghĩ. Một đứa trẻ gần như làm đúng hầu hết các quy trình, để ý những điều nhỏ nhặt gần như không ai chú tâm, thậm chí có thể suy đoán ra chính xác hung thủ trong một vụ án phức tạp.
So với vị thám tử lừng danh lơ ngơ đang đứng bên cạnh mình, đứa nhỏ kia càng giống một thám tử.
Nhìn thấy mấy người kia vội đi ra xem vết máu trên bàn phím sau khi đứa nhỏ nói ra chi tiết này, William có phần không biết nói gì, cảm thấy mấy vị cảnh sát Nhật dường như không khác biệt với mấy tay cảnh sát London lắm.
Im lặng thở dài trong tiềm thức rồi đi theo sau bọn họ, nhìn thấy vết máu trên ba phím J, T, R, đồng tử William bất chợt co rút, sắc mặt thay đổi vài phần. JTR, Jack The Ripper.
Là thầy.
Nếu đây là ám hiệu mà nạn nhân để lại trước khi hồn lìa khỏi xác, vậy thì khả năng cao, vụ án này có phần nào đó liên quan đến thầy, hoặc là... liên quan tới những kẻ kia.
Nhưng hiển nhiên không phải, dù sao những kẻ đó hay là thầy đều không thể tồn tại đến hiện nay, và kể cả có bằng một phương pháp đặc thù nào đó đến đây giống như bản thân, người khác cũng không thể biết được.
Rất có thể, hung thủ của vụ án có liên quan đến Jack The Ripper!
Edogawa Conan hiển nhiên cũng suy nghĩ đến điều này, cả người căng chặt như dây đàn, lập tức chạy đi. William cũng nhanh chóng đuổi theo đứa nhỏ, giọng trầm xuống:
"Em định làm gì đây? Mấy chữ trên bàn phím anh đoán em cũng hiểu ra rồi, nhưng nếu đúng như vậy, theo em thì tìm thông tin hung thủ có liên quan đến Jack The Ripper thế nào đây?"
"Em sẽ tiến vào trò chơi!"
William liếc mắt nhìn đứa nhỏ, hiểu ra đối phương muốn làm gì liền gật đầu:
"Anh cũng tham gia, có vấn đề gì không?"
Edogawa Conan hơi câu môi: "Đương nhiên là không, ngay từ đầu em đã muốn anh tiến vào trò chơi này rồi."
Còn ở bên phía kia có lẽ không cần lo lắng lắm, bởi vì chút nữa thôi, có một vị thám tử cực kỳ đáng tin sẽ lập tức đến hiện trường.
Kudo Yusaku biết tin muộn hơn, đến nơi cùng với tiến sĩ Agasa chậm hơn mấy người kia nửa nhịp, mau chóng xác định tình hình, nhìn thấy ba phím dính máu, Yusaku lập tức nhận ra đó là gì.
"Đi thôi tiến sĩ."
Thanh tra Megure hơi ngớ người nhìn hai vị vừa mới đến đã chuẩn bị lao đi nhanh như gió, ú ớ vội gọi cả hai lại:
"Khoan đã, rốt cuộc mấy ám hiệu nạn nhân để lại nghĩa là gì vậy?"
Yusaku quay đầu nhìn ba người kia, nói: "Đó là chữ JTR, cũng là tên viết tắt của một nhân vật trong trò chơi cái kén."
"Jack The Ripper."
Cả ba người nghe xong liền kinh hoàng, lập tức chạy theo Yusaku và tiến sĩ Agasa đến phòng điều khiển. Vừa mới bước vào còn chưa được một phút, đèn điện đã bị nháy, dường như có một vấn đề gì đó ở hệ thống điều khiển, khiến cho các nhân viên kỹ thuật máy tính ở đó không kiểm soát được.
Tiến sĩ Agasa nghe xong liền lập tức đề nghị bản thân thử nghiệm rồi ngồi trước bàn làm việc. Ngay tại thời điểm đó, ông Mori nhìn lên màn hình chiếu liền thấy mấy gương mặt cực kỳ quen thuộc, quen thuộc đến mức làm mặt ông tái mét:
"Ran? Conan? Mấy đứa nó làm gì ở đây vậy?!"
[Ta tên là - Noah's Ark]
Một thanh âm máy móc vang lên, cả trong phòng kỹ thuật và hội sảnh đều nghe thấy rõ, khiến cho tất cả đều sững người.
[Các ngươi không thể dừng lại trò chơi này được đâu. Đây chính là trò chơi mô phỏng giác quan - cái kén. Tất cả đã nằm trong sự kiểm soát của ta!]
Sau khi chờ vị chủ tịch kia giải thích xong về Hiroki và Noah's Ark cho thanh tra Megure và mấy người khác, Kudo Yusaku lập tức tiến lên, nói vào micro trước mặt:
"Noah's Ark, ngươi làm vậy là có ý gì? Ngươi định làm gì với bọn trẻ đây?"
[Ý định của ta rất đơn giản.] Thanh âm máy móc tiếp tục vang [Ta muốn xác định lại đất nước Nhật Bản này!]
Tất cả những người có huy hiệu đã tiến vào trong trò chơi. Hệ thống Noah's Ark sau khi làm qua loa một số thủ tục cơ bản như giới thiệu, đã trực tiếp tiến hành cảnh báo sự nguy hiểm nếu Game Over cho tất cả mọi người.
[Nếu như tất cả các ngươi đều Game Over, vậy thì ta sẽ sử dụng sóng điện từ phá hủy não bộ của các ngươi. Đó cũng chính là cách mà ta xác lập lại Nhật Bản này!]
William sững người.
[Ta sẽ lấy một ví dụ đơn giản, có một nhà chính trị xấu xa, thì sau này cũng sẽ trở nên giống như vậy, còn con của những tên bác sĩ hám tiền, thì sau này cũng sẽ trở nên giống như vậy.]
[Để làm cho Nhật Bản trở nên tốt hơn, chúng ta phải loại bỏ tất cả bọn chúng.]
"Ý tưởng rất hay." William khẽ cười, nhưng trong mắt không còn chút ánh sáng, chỉ còn lại bóng đêm sâu hun hút nơi vực thẳm vô tận "Nhưng mà ngươi lại nhằm vào những đứa trẻ, thay vì bắt những tên người lớn xấu xa đó trả giá."
Edogawa Conan giật mình
Ở bên ngoài, ông Mori cũng tức điên lên: "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quyền đùa giỡn với sinh mệnh con người chứ hả?"
Hệ thống chẳng biết có được lập trình chỉ xử lý câu hỏi mới nhất hay không, nghe xong ông Mori nói liền lập tức lờ luôn câu hỏi của William, lạnh lẽo nói: [Các ngươi sai rồi, chính người lớn các ngươi mới không có quyền đùa giỡn với sinh mạng của Hiroki!]
[Được rồi, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu trò chơi thôi.]
Thanh âm máy móc tiếp tục vang lên, nói sơ lược về năm cửa ải mà người chơi phải trải qua. Bởi vì hệ thống cảnh báo việc Game Over hết có thể khiến người chơi mất mạng, một số đứa nhỏ chưa từng trải qua sự "kích thích đến cùng cực" này, nghe xong liền sợ hãi khóc lóc muốn về nhà.
"Bình tĩnh nào các em." Mori Ran mỉm cười trấn an mấy đứa nhỏ "Chưa thử thì làm sao mà biết được chứ?"
"Đúng rồi!" Edogawa Conan cũng động viên mấy đứa bé "Trong chúng ta chỉ cần có một người chiến thắng thôi là sẽ ổn mà."
"Vì vậy hãy chọn giai đoạn nào mà mọi người cảm thấy có độ sống sót cao nhất nhé!"
William ngẩng đầu nhìn thiếu nữ cùng đứa trẻ kia, đầu hơi nghiêng đi một chút, thoáng mỉm cười.
Thật giống, hai người đó thật giống Angel.
Angel and Devil.
Đồng hành cùng hai người, liệu tôi có nhuộm đen cả hai không đây?
—-
"Tình hình ra sao rồi, tiến sĩ?"
"Theo tôi kiểm tra thì chắc chắn bên trong cái kén có chứa một nguồn năng lượng khá lớn." Tiến sĩ Agasa đáp lại, vẻ mặt đầy căng thẳng, bởi lẽ ông hiểu rõ nguồn năng lượng này hoàn toàn có thể làm nguy hại đến người chơi "Thậm chí nguồn năng lượng đó đủ sức phá hủy sóng não của tất cả những ai tham gia trò chơi này."
Ở bên ngoài hội sảnh, có một vài vị phụ huynh đã không kiềm chế nổi sự lo lắng cho đứa nhỏ nhà mình và sự bất mãn đối với thứ trò chơi quái quỷ kia, lập tức tiến vào khu vực trò chơi, đụng tới cái kén mà đang chứa con mình ở trong đó, muốn thử phá hủy nó xem sao.
Đáng tiếc, đây không phải là thứ muốn đụng thì đụng.
Một dòng điện mạnh phóng ra làm cả hai người đàn ông lực lưỡng ngã nhào xuống đất, thân thể thậm chí còn có dấu hiệu co giật nhẹ, kế đó chính là thanh âm lạnh lẽo của thứ máy móc vang lên:
[Mọi sự phá hoại đều bị ngăn cấm! Đây chỉ là cú giật nhẹ để cảnh cáo thôi.]
Toàn bộ mọi người bên ngoài nghe xong đều sợ hãi, chỉ đơn thuần là giật nhẹ, vậy mà đánh văng hai người đàn ông ngã nhào?
Đây mới chỉ là cảnh cáo?
Noah's Ark thể hiện cực kỳ rõ, rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu.
Nhóm của Edogawa Conan đã tiến vào khu vực của nhà thờ Trắng, nhìn thấy rõ nét toàn cảnh thành phố sương mù, thứ vốn được coi là lãng mạn trong nhiều cuốn tiểu thuyết, mấy đứa nhỏ tự nhiên thấy hơi ớn lạnh.
Nhìn âm u đáng sợ quá.
William đứng một góc, ngắm nhìn đồng hồ Big Ben từ đằng xa, bỗng có ảo giác bản thân mới trở về.
Trở về Anh quốc, trở về thời điểm bản thân đang cướp đi mạng sống của hàng chục người.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Hiển nhiên, trò chơi này không để bọn họ thảnh thơi quá lâu.
Edogawa Conan cùng William ngay lập tức phản ứng chạy theo hướng phát ra tiếng hét thất thanh. Đến nơi, rốt cuộc cũng chỉ lưu lại một cái xác của một người con gái, bóng dáng của kẻ sát nhân gây ra chuyện này đã biến mất tăm, lẩn khuất trong đêm tối phủ đầy sương.
Edogawa Conan điều chỉnh kính trên mắt, muốn thử nghiệm ngó nghiêng xung quanh xem liệu tên kia còn luẩn quẩn quanh đây không, sau đó chợt nhận ra, chiếc kính này đã trở thành một cái kính bình thường. Nam hài hơi nhíu mày một chút, cúi xuống điều chỉnh giày của mình, vật này cũng không có tác dụng tăng lực phá banh mọi thứ như trước nữa.
Ở đây, phát minh của tiến sĩ không thể dung được.
Sắc mặt của Edogawa Conan trở nên nghiêm trọng hơn mấy phần, chợt cảm thấy trên vai mình dường như bị đè lên, tiểu hài tử liền quay người, đối diện với đôi mắt hồng ngọc của người thanh niên. Đối phương nhìn chằm chằm cậu một chút, nhẹ giọng:
"Bình tĩnh lại, Edogawa. Nếu anh nhớ không lầm, Mori tiểu thư khá có năng khiếu võ thuật, ở trong đây đầu óc của của em có thể sử dụng được, phát huy nó đi."
Nam hài hơi mím môi, khẽ thở dài: "Đối thủ là Jack The Ripper, anh William."
Thanh niên tóc vàng kim "Ừ." một tiếng, sau đó khẽ nói tiếp: "Nếu cần, anh sẽ ra tay."
Edogawa Conan hơi ngẩn người.
Anh ấy biết võ?
Đúng lúc này, tất cả mọi người đều đã chạy đến, một loạt câu hỏi được đặt ra khiến đứa nhỏ không có đủ thời gian suy nghĩ về vấn đề kia. Kế đó, cảnh sát trị an của London đã tiến tới nơi, nói bằng tiếng Anh khiến cho hầu hết những người tham gia trò chơi không hiểu gì.
Bên ngoài, kỹ sư điều khiển chuyển đổi ngôn ngữ của trò chơi từ Anh sang Nhật, tạm thời phá vỡ cái thử thách về ngôn ngữ khi chơi trò này.
"Này! Mau gọi thanh tra Lestrade đến đây mau lên!"
Edogawa Conan nghe xong liền nhíu mày.
Thanh tra Lestrade?
"Tạm thời rời khỏi đây đã. Đi qua chỗ cây cầu đi."
Cả đoàn đứng ở đó một hồi, bàn nhau về cách xử lý cái tên Jack đồ tể kia, William đứng yên lặng lẩn mình vào một góc, không nói gì.
Bất chợt, giọng nói của tiến sĩ Agasa từ trên trời vọng xuống, khiến mấy đứa nhỏ mắt lấp la lấp lánh ánh sáng, cảm thấy bác tiến sĩ không khác gì một vị cứu tinh.
Mới nói đến đoạn như thế nào thì sẽ Game Over để cảnh báo cho mấy đứa nhỏ, Agasa Hiroshi bất chợt dừng lại, dường như đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Mấy đứa nhỏ đột nhiên không nghe thấy tiếng bác tiến sĩ nữa, có chút hoang mang nhìn nhau. Nhưng mà thời gian để bọn họ ngây ngẩn không được đâu.
Vì cây cầu chuẩn bị sụp đổ.
Cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển dữ dội, Edogawa Conan tái mét mặt mày, lập tức hô to:
"Mọi người chạy mau!"
Một đứa nhỏ quý tộc bởi vì đứng gần phần bị sập sớm nhất, chạy không kịp, bị trượt ngã xuống. Đứa nhỏ sợ tái cả mặt, muốn bám víu lấy phần mặt đất chưa kịp lún nhưng không thể, còn may Edogawa phản ứng kịp, nắm vội lấy cánh tay đứa nhỏ mà kéo lên, nhưng bởi vì thể lực không đủ, suýt ngã xuống dưới cùng đối phương.
Bất chợt cả thân thể Conan bị ôm lấy lôi ngược ra đằng sau, đứa nhỏ kia cũng được kéo lên cùng. Hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn thanh niên trước mặt, đối phương cũng không để ý ánh mắt của hai đứa bé, chỉ nhẹ giọng hỏi:
"Không bị thương chứ?"
Cả hai đều đồng loạt lắc đầu.
[Hình như các ngươi chưa hiểu rõ thì phải?] Thanh âm máy móc của hệ thống tiếp tục vang lên, không biết nó có cảm xúc hay không, mà người nghe dường như nghe ra được một tia giễu cợt trong lời nói của nó [Hiện tại ta đã hoàn toàn kiểm soát trò chơi. Những nỗ lực của các ngươi chỉ vô ích mà thôi]
[Ta sẽ cho các ngươi nghe thấy âm thanh của bọn chúng, nhưng sẽ chỉ là những âm thanh đau đớn nhất.]
[Cứ chờ đi.]
Ông Mori nghe xong mà mặt mày vặn vẹo, dường như chỉ hận không thể phá nát cái máy chết tiệt này ngay lập tức: "Tại sao cái máy quỷ quái này lại xấu tính tới vậy chứ?"
Bên trong trò chơi, thanh âm của tiến sĩ Agasa đã hoàn toàn tắt hẳn. Lũ nhóc hoang mang không biết phải làm gì, tinh thần có phần suy sụp, Edogawa Conan nhìn thấy cảnh này, chỉ mỉm cười nhún vai:
"Không phải là lúc nãy mấy ông cảnh sát đã nói rồi sao? Hãy tìm tới thanh tra Lestrade."
Mori Ran nghe xong liền giật mình: "Nhưng không phải ông ấy chỉ là nhân vật ảo do Conan Doyle dựng lên thôi hay sao?"
William khựng người.
Haibara Ai nhún vai: "Rất có thể là trò chơi này đã pha trộn giữa thực tế và tiểu thuyết rồi."
Edogawa Conan bởi vì đang muốn khích lệ mấy đứa nhỏ cùng giải thích một số thứ cho mọi người xung quanh, không tiện để ý đến người thanh niên đứng đằng sau mình đang siết chặt lòng bàn tay, đôi mắt hoàn toàn tối đen, nếu hiện tại nam hài quay lại, có lẽ còn kinh sợ và lo lắng hơn mấy lần trước.
William nhìn những người đang đứng trước mặt mình, im lặng không nói lời nào, vẻ mặt không thay đổi là bao, nếu không phải cực kỳ để ý hoặc từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn chằm chằm y, vậy thì khó có thể biết hiện tại tâm tình William đang phức tạp đến mức nào.
Địa điểm tiếp là đường Beika, nhà của Holmes.
Trên đường đi, bọn họ có đi ngang qua tháp đồng hồ Big Ben của London, Moroboshi bỗng nhiên ngước lên nhìn đồng hồ, có vẻ đã phát hiện ra thứ gì đó kỳ lạ, vội nói:
"Các cậu nhìn kìa, chiếc đồng hồ kia có gì đó lạ lắm."
Cả đám vội ngẩng đầu, ngỡ ngàng khi nhìn thấy kim đồng hồ quay ngược. Như nghĩ ra cái gì, sắc mắt William cùng Edogawa Conan đồng loạt thay đổi.
"Là số người còn lại trong trò chơi!"
Bên ngoài, một số người nhìn thấy cái kén chứa con mình đã đóng lại, chìm xuống sân khấu, sợ hãi cực độ, không nhịn được khóc nấc lên.
Phàm là cha mẹ, không ai muốn con mình rơi vào trạng thái ở giữa lằn ranh sinh tử. Bọn họ đột nhiên cảm thấy hối hận, hối hận tại sao lại cho con mình tham gia trò chơi này, để rồi giờ đây sự sống của những đứa trẻ đều không được ai bảo toàn.
Bên trong trò chơi, sau khi trải qua sự kinh hoàng vì mới vào không bao lâu mà đã có hai người Game Over, đoàn người tiếp tục di chuyển. Nếu như những người đó không thắng, vậy thì bản thân phải thắng, không thể khiến cho những người yêu thương mình nhất đau buồn được.
Đi được một đoạn, bất chợt Edogawa giơ tay ra hiệu mọi người không được đi tiếp, mà ở đó nghe lén hai vị cảnh sát nói chuyện. Đến khi nghe thấy có hai người đã chết trong một tiếng, mấy đứa nhỏ không nhịn được mà rùng mình.
Mitsuhiko lẩm bẩm: "Vậy là chúng ta đã đến thời điểm khủng khiếp nhất trong lịch sử."
"Có thể nói, London trong giai đoạn này là giai đoạn thịnh vượng phát triển nhất của Đế quốc Anh." Haibara Ai nhẹ giọng "Nhưng thật ra, đó là sự chênh lệch giữa giàu và nghèo, và tội ác đã trở nên xấu xa hơn. Đây cũng là lúc trái tim của con người chất đầy sự đau khổ."
William đứng một góc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chẳng có mặt trăng, cũng chẳng có ánh sao, chỉ có một màn đêm đen kịt, cùng với sương mù phủ khắp lối.
Tội ác xấu xa. Trái tim đau khổ. Quý tộc thối rữa. Ác quỷ hoành hành.
Cũng không sai khi nói rằng, thời điểm đó, địa ngục dành cho người dân, thiên đường dành cho quý tộc. Ở cùng một quốc gia, nhưng mà lại ở hai thế giới hoàn toàn trái ngược.
Vậy còn sau khi bản thân thực hiện tội ác của chính mình thì sao?
Chính mình đã kéo cả London xuống địa ngục, dù là dân thường, hay là quý tộc, đều phải nơm nớp lo sợ một ngày nào đó, Vua Tội Phạm sẽ đến và tước đi mạng sống của họ.
Vì Vua Tội Phạm là kẻ thù của Đế quốc Anh.
Vậy sau khi bản thân rơi xuống cùng với Sherly... thì sao nhỉ?
"Chúng ta hãy cùng đến với Ánh Sáng thôi." Thanh âm của tiểu hài tử kéo William ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ của chính mình. Thanh niên tóc vàng kim chăm chú nhìn tiểu hài tử trước mắt. Vẻ mặt tự tin, ánh mắt kiên định, tấm lòng nhân hậu và thuần khiết, không rõ đây là lần thứ bao nhiêu, nhưng càng nhìn đối phương, William càng cảm thấy đứa nhỏ giống như một tiểu thiên sứ thuần khiết, được Chúa đưa xuống để gột rửa và cứu rỗi thế gian.
So với Sherly, gần như giống hệt.
Nhưng mà, nếu như cậu muốn người kia chỉ là ánh sáng của chính mình, liệu có ích kỷ quá không nhỉ?
William nghĩ ngợi vẩn vơ một chút, tự dưng cảm thấy có chút buồn cười. Không hiểu sao bản thân lại suy nghĩ xa đến mức này, nhưng dừng lại ở đây thôi.
Người kia là ánh sáng của cả London, không phải ánh sáng của một mình mình.
Cả đám đi một hồi liền tới được nhà của vị thám tử huyền thoại trong truyền thuyết. Bỏ qua việc giữa đường gặp một người đàn ông chơi đàn xếp ngâm nga giai điệu tương đối kỳ lạ, về cơ bản, hành trình coi như tạm thời dễ dàng.
Chỉ trừ việc, hiện cả Sherlock Holmes cùng bác sĩ Watson đều không có ở nhà.
May mắn là cả lũ đều được bà Hudson cho vào nhà để chờ hai vị nào đó, tiện thể tìm thêm một số thông tin về Jack đồ tể luôn.
"Tìm thấy rồi!"
Mori Ran đặt một cuốn sổ ghi chép xuống dưới mặt bàn, Edogawa giở cuốn sổ ra, lướt qua một lượt, thời điểm nhìn thấy vụ án của Jack đồ tể có liên quan đến giáo sư Moriarty, sắc mặt của Edogawa Conan chợt biến đổi.
"Giáo sư Moriarty? Hắn cũng có liên quan sao?"
William đứng ở đằng sau đứa nhỏ này, chợt nở một nụ cười không rõ nghĩa.
"Giáo sư Moriarty là ai vậy?'
"Đó là một đối thủ của Holmes, người điều khiển toàn bộ thế giới ngầm ở London, là người có sức ảnh hưởng đến toàn bộ Châu Âu, là Napoleon của giới tội phạm." Edogawa Conan hướng mấy đứa nhỏ trả lời, bất chợt nghe thấy tiếng cười khẽ từ người thanh niên kia, Edogawa Conan hơi ngẩn người.
"Xin lỗi em, cậu bé." William cúi người xuống, nhẹ giọng "Chỉ là anh thấy em nói thiếu rồi."
"Là bại tướng dưới tay Holmes, kẻ gieo rắc kinh hoàng cho toàn bộ London, là kẻ thù của cả nước Anh."
"Là một con ác quỷ mang tội lỗi đầy mình." Nhưng lại hèn nhát tới mức không dám đối mặt với nó.
Toàn bộ những người còn lại đều sững người.
Edogawa Conan mấp máy môi, mãi mới nói được thành lời "Anh William..."
"Xin lỗi mọi người nhé." Thanh niên mỉm cười hối lỗi "Tôi làm ảnh hưởng tiêu cực đến mọi người rồi."
"Bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây nhỉ?" William chớp mắt nhảy qua chủ đề vừa rồi "Tìm giáo sư Moriarty sẽ khá là khó khăn đấy."
Lam mâu hài tử hơi mím môi, biết được điều quan trọng hiện tại chính là hoàn thành trò chơi này, chỉ có thể thở dài nói tiếp: "Vậy thì chúng ta tìm đến tay sai thân cận của giáo sư đi."
"Đại tá Sebastian Moran."
William ồ một tiếng, mỉm cười: "Ý kiến không tồi."
"Vậy thì ông ta sẽ ở đâu?"
Tóc vàng thanh niên nghe câu hỏi này liền cảm thấy có hơi bất đắc dĩ, đứng sang một bên không nói gì. Nếu như mà cậu đoán không lầm, có khi anh ta sẽ ở mấy cái hộp đêm nào đó.
"Theo sổ tay ghi chép, thì Moran thường tới hộp đêm gần đây."
Biết ngay mà.
Genta tự dưng lục được trong ngăn bàn ra một khẩu súng, mừng đến sáng bừng hai con mắt, muốn đem nó làm vũ khí phòng thân, lập tức bị Conan quát cho đến run người:
"Đem nó trả vào chỗ cũ ngay! Nếu sử dụng vũ khí không quen dùng, hoàn toàn có thể gây ra tác dụng ngược! Đã phiền càng thêm phiền. Bỏ lại!"
Genta ỉu xìu quay đầu bỏ súng lại vào ngăn, lẩm bẩm trong cổ họng: "Cậu còn đáng sợ hơn ông Moriarty gì gì đó nữa."
Cả đoàn bắt đầu di chuyển ra ngoài, nhìn lên tháp đồng hồ, thấy nó chỉ số ba mươi, mấy đứa nhỏ hơi rùng mình.
Số lượng người Game Over nhiều quá rồi.
William nhìn nam hài mặc áo đỏ bên cạnh mình, đỏ tươi con người dường như đã thấu tỏ vài phần, đặt tay lên vai đứa nhỏ, khẽ giọng: "Cậu bé, em đi với tôi một chút được không?"
Đứa nhỏ ngẩng đầu lên, có phần hơi e dè đối với người thanh niên này, sau cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Đi ra một địa điểm vắng người, đứa nhỏ ngẩng đầu lên tiếng trước: "Anh muốn gì?"
Tóc vàng kim thanh niên à một tiếng, đưa tay ra, nghiêng đầu: "Có thể đưa anh khẩu súng lúc nãy em lấy đi được không?"
Đứa nhỏ họ Moroboshi hơi ngớ người, sau đó lập tức cảnh giác, lắc đầu từ chối: "Không! Chúng tôi phải phòng thân chứ!"
"À, phòng thân." William lặp lại hai chữ này, giọng đọc chậm như thể đang nghiền ngẫm, cúi xuống nhìn đứa nhỏ kia, mỉm cười: "Em chắc chắn em đang phòng thân à?"
Còn chưa kịp để đứa bé nói câu gì, William đã nhún vai, đưa ra điều kiện: "Được rồi, em muốn thế nào cũng được thôi, nhưng anh có một điều kiện."
"Nếu thứ này của em khiến chỉ một người bị loại thôi." Thanh niên chỉ vào chỗ đứa bé giấu cây súng, cười nhạt "Vậy thì em phải hoàn toàn nghe lời tôi và Edogawa, được chứ?"
"Cậu bé đầu xỏ?"
Đứa nhỏ hơi cứng người, do dự ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu.
Đi thêm một lúc nữa, đoàn người đã tới địa điểm của Moran. Edogawa Conan tự động bảo mình vào trước thám thính tình hình, đồng thời căn dặn mấy người kia không được manh động. Ở bên ngoài, William dường như nhìn thấy một điều gì đó, linh quang chợt lóe, thông báo với mấy người cạnh mình để họ khỏi lo lắng rồi tách đoàn rời đi.
Đứng trước một cỗ xe ngựa, William không nhìn vào người trong xe, mà tầm mắt lại hướng về người cưỡi ngựa đằng trước, mỉm cười:
"Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không, thưa ngài?"
Gã đàn ông nhìn lên, hơi nhướng mày: "Sao lại gọi tôi là ngài? Đáng ra người bình thường phải gọi vị ngồi trong xe kia là ngài mới phải."
William giữ nguyên nụ cười không đổi: "Giáo sư Moriarty."
Sắc mặt người đàn ông có phần thay đổi, mí mắt hơi nheo lại, rồi cười:
"Sao ngươi lại cho rằng ta là giáo sư Moriarty?"
William giữ vững độ cong của khóe môi, không đáp lấy một lời.
Không cần phải đáp.
"Ra là vậy, ta hiểu rồi." Hai mắt người đàn ông híp lại, đầy thích thú "Ra là đồng loại! Có thể coi như vậy chứ nhỉ?"
Thanh niên nhún vai: "Về cơ bản, không sai."
"Thật thú vị." Giáo sư Moriarty khẽ cười "Ngươi muốn ta làm gì đây?"
Thanh niên à một tiếng, sắc đỏ tươi trong đôi mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt, ánh trăng hắt xuống, nhìn hệt như màu máu tươi, khiến cho giáo sư Moriarty càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng hưng phấn. Một hồi sau, dường như người thanh niên cảm thấy nhìn đủ rồi, chỉ cười nhẹ nói:
"Chỉ là muốn giáo sư đi với tôi một chuyến thôi. Nếu ngài muốn tiếp tục ngụy trang, vậy tùy ý ngài."
"Ra là thế, đám nhóc đi cùng ngươi chưa biết." Gã đàn ông nở nụ cười quái dị "Vậy thì ta rất muốn thử sức chúng."
Thử cái lũ mà đi cùng kẻ được coi như là đồng loại của ta.
Tiến tới trước cửa hộp đêm, William thân sĩ quý tộc mở cửa cho người kia, mà đối phương thấy vậy cũng không nói gì, tiến vào trong, cắt ngang màn đấu tranh giữa cánh tay phải của mình và cậu bé coi như là lanh lợi nhất trong nhóm kia:
"Giáo sư Moriarty muốn gặp mọi người. Ngài ấy đang đợi trong xe."
"Xin hãy đi theo tôi."
Nói xong liền quay người bỏ đi.
"Xin chờ một chút!"
Gã đàn ông quay phắt người lại, con ngươi co nhỏ, trừng mắt nhìn đại tá Moran: "Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ giáo sư."
Đại tá Moran mấp máy môi, không nói được lời nào, cuối cùng chỉ có thể vô lực để mặc đám nhóc ranh chết tiệt đó rời đi.
William nhìn đứa nhỏ mặc áo đỏ đang trốn tránh ánh mắt của mình, cúi thấp đầu, vẻ mặt đầy bối rối. Tóc vàng kim thanh niên chỉ đặt tay lên vai đứa nhỏ, đè thấp âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe:
"Nhớ những gì em đã hứa, cậu bé à."
Đứa nhỏ hơi gượng cứng người, sau đó khẽ gật đầu, nhẹ giọng:
"Xin lỗi."
Edogawa Conan đi đến xe ngựa, chớp chớp mắt nhìn người đàn ông bên trong, hai tay đưa rượu cho người có vẻ là người đánh xe ngựa, lắng nghe vị bên trong xe tán thưởng mình, chợt phì cười:
"Ông thực sự là giáo sư Moriarty sao? Chứ không phải ông đang muốn thử bọn tôi hả?"
Gã đàn ông ngồi trong xe nheo mắt: "Ngươi nói cái gì?"
"Thôi mà, không cần diễn nữa đâu." Ánh mắt nam hài tràn đầy tự tin, đưa tay ra chỉ thẳng vào người đang đứng trước mặt, nói cực kỳ rõ ràng "Vì giáo sư Moriarty thật sự, chính là ông ta!"
Giáo sư Moriarty lúc này không nhịn được nữa, cười phá lên: "Giỏi lắm đó nhóc con. Nói cho ta, sao nhóc lại biết?"
"Bởi vì lúc nãy Đại tá Moran đã hô "Xin hãy đợi đã!". Đây là điểm đầu tiên."
"Điểm thứ hai, lúc nãy khi ông đến gần, tôi đã ngửi ra có mùi nước hoa thoang thoảng."
Vị giáo sư ồ một tiếng, có phần tán thưởng: "Hoàn mỹ! Y hệt như một Holmes thu nhỏ vậy."
Ngón tay William hơi giật nhẹ, bất quá hiện tại không ai chú ý đến điểm đó.
"Ngài đã để Jack đồ tể biến London thành một nơi kinh hoàng, đúng chứ?"
Gã đàn ông hơi nhướng mày: "Không hẳn, nhưng cũng gần đúng rồi đấy."
"Tên đó bị mẹ bỏ rơi, vất va vất vưởng ở khu ổ chuột. Thời điểm ta nhìn thấy hắn, ta đã biết hắn là một kẻ có tài, tài năng trở thành tội phạm."
William nghe câu chuyện này, vô thức ngẩng đầu lên nhìn người kia, thấy đối phương vẫn đang chăm chú nói chuyện với đứa bé, William chỉ cười nhẹ.
Xem ra những thứ vị tác giả kia đã viết có phần ngược đi nhỉ?
"Nếu các ngươi muốn xóa sổ Jack đồ tể, vậy ta sẽ hỗ trợ." Giáo sư nở một nụ cười có phần hơi quái dị, mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của mấy đứa nhỏ kia "Tên đó đúng là đã trở nên mất kiểm soát, nhưng nếu ta sai hắn giết người, hắn vẫn sẽ tuân theo. Các ngươi chỉ cần chặn đầu hắn là được."
Edogawa Conan nhíu mày: "Chặn kiểu gì?"
"Ta sẽ gửi lời nhắn cho hắn trong mục quảng cáo của "Thời báo Chủ nhật" ngày mai. Nếu muốn biết đối tượng được chỉ định, vậy đọc báo là được."
Moroboshi nghe cuộc đấu khẩu của hai người, vẻ mặt tràn đầy lo lắng chạy lên chỗ Conan, dường như có phần hoang mang hỏi: "Này tin được ông ta không vậy?"
Không thể không nói, chính bản thân tiểu thám tử cũng có phần cảnh giác đối với kẻ kia, nhưng hiện tại thì không còn cách nào khác.
"Phải cược một phen thôi."
Giáo sư Moriarty nghe xong chỉ cười khẩy, leo lên xe: "Chúc may mắn."
"Ba năm sau, tại thác Reichenbach, ông nhớ cẩn thận." Không biết vì sao, lam mâu nam hài lại nói một câu kỳ lạ như vậy, khiến cho cả giáo sư đang ngồi trong xe và William đều nhíu mày, có phần không hiểu lắm.
Chính bản thân Conan cũng không hiểu tại sao mình lại nói ông ta cẩn thận, nhưng cũng chỉ nhún vai, sau khi người kia rời đi mới lẩm bẩm: "Chắc do mình cũng ngưỡng mộ ông ta."
Tóc vàng kim thanh niên đứng ngay gần đó, nghe xong liền không nhịn được mà nhìn đứa bé này lâu hơn một chút, suy nghĩ một hồi rồi cúi xuống, nhẹ giọng: "Em nói câu đó, là có ý gì?"
Đôi mắt xanh ngọc bích đối diện với đôi ngươi màu hồng ngọc, nghe câu hỏi, xanh lam đôi mắt hơi chớp chớp, sau đó khẽ cười: "Chắc tại vì em không muốn ông ấy chết đi."
Thân thể William hơi run lên.
Mấy đứa nhỏ nghe xong vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngơ ngác ngác một hồi, Mori Ran đành phải đứng ra giải thích: "Ba năm sau, tại thác Reichenbach, cả Holmes và Moriarty đều rơi xuống, nhưng Holmes thì sống, còn giáo sư thì lại mất mạng."
Thanh niên sau khi nghe xong, đầu cúi thật thấp, trong vô thức cảm thấy bản thân có phần hơi thảm hại, nhưng mà dường như thần thức lại cảm thấy có phần nhẹ nhõm, trái tim cũng đang đập khác đi.
May mà người kia còn sống.
Trong đầu William chỉ còn mấy chữ này.
"Anh William."
Giật mình thoát ra khỏi tiềm thức, William hướng mắt nhìn sang đứa nhỏ vừa gọi mình, theo bản năng điều chỉnh lại tư thế, định mở miệng nói gì đó, nhưng lại bị đứa nhỏ giành trước một bước mà cắt ngang:
"Anh có ổn không?" Thanh âm tiểu nam hài tràn đầy lo lắng "Chúng ta tạm thời nghỉ một chút nhé?"
Con ngươi màu đỏ tươi chăm chú nhìn đứa nhỏ kia, sau đó cụp mắt, khẽ lắc đầu: "Anh ổn. Cảm ơn em."
Vì đã lo lắng cho anh. Và vì không muốn một kẻ tội lỗi đầy mình như vậy phải chết.
Thực sự cảm ơn em rất nhiều
-------
Dựa theo dòng thời gian trong trò chơi, hôm sau cả nhóm bắt đầu đi điều tra, tìm hiểu thoáng qua một hồi, cả bọn phát hiện, người mà Moriarty cùng với Jack The Ripper định giết chết chính là Irene Adler.
Mọi người men theo một đường tìm đến người phụ nữ kia, lúc thấy thân ảnh của đối phương hiện ra, gần như cả hiện trường đều có dấu hiệu sốc nhẹ, bởi vì đối phương dường như chẳng lệch một ly với vị diễn viên huyền thoại nổi tiếng một thời. Nhưng không đáng quan tâm lắm, Edogawa Conan hướng đối phương thông báo một tin tức xấu, một thứ mà khiến cô có thể mất mạng. Nếu là người bình thường khác, trong trường hợp này đáng ra nên hoảng loạn, sau đó hủy luôn buổi lễ mới đúng.
Nhưng không.
Vị ca sĩ này không có được bình thường cho lắm.
"Tôi cũng thắc mắc lắm." Nữ ca sĩ mỉm cười "Liệu tôi có thể khiến cho vị kia đau khổ tới mức nào đây?"
Moroboshi dùng ánh mắt cá chết nhìn cô ta, hướng Edogawa Conan cúi đầu nhỏ giọng: "Cô này có bình thường không vậy?"
Khóe môi tiểu trinh thám giật nhẹ, không biết nói gì cho phải.
Vì cái vị này ngoài đời ra sao, trong này y chang vậy, chuẩn cơm mẹ nấu luôn.
William đứng một bên, âm thầm thở dài. Bond trước kia nghe chừng cũng khiến Sherly đau đầu nhức óc một hồi, còn vị phu nhân nhà Kudo thì tính tình tinh nghịch, đôi lúc rất thú vị, thú vị đến mức người ta không lường trước được, ngã lộn cổ trước mấy trò của người kia.
Vị tiểu thuyết gia kia khắc họa nhân vật thực sự không sai lệch lắm đâu.
Do người kia không đồng ý trì hoãn việc tổ chức buổi diễn, sân khấu của đối phương vẫn được tiếp tục. Đến phần trình diễn của vị nữ ca sĩ, mấy người chơi đứng trong sân khấu, cảnh giác nhìn xung quanh tìm kiếm Jack đồ tể, đáng tiếc chẳng thể tìm được gì.
Tại những khoảng không nhỏ ở những khu vực khác nhau, hoàn toàn không đủ gây nên sự chú ý của bất cứ ai trong khán đài, những quả bom hẹn giờ đang chậm rãi quay ngược, chờ thời phát nổ.
3.
2.
1.
Đếm ngược kết thúc.
Ầm Ầm Ầm!
Uỳnh Uỳnh!
Rầm!
Toàn bộ những quả bom phát nổ lần lượt, gây nên xung chấn không hề nhỏ, đèn chùm rung lắc một cách dữ dội, rồi rớt xuống, vị trí ngay trên đầu của Irene Adler!
Nhưng mà nó không rớt xuống đầu cô ấy, bởi vì có hai đứa nhỏ đã đẩy nữ ca sĩ ra, để thân mình hứng trọn!
Dẫu vậy, hai đứa nhỏ cũng không hối hận, thậm chí còn có phần ngượng ngùng đỏ mặt sau khi nhận được lời cảm ơn từ vị ca sĩ kia. Bởi vì từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cả hai nhận được một lời cảm ơn thật lòng.
"Còn lại giao cho cậu, Moroboshi."
Thân thể hai tiểu hài tử sau đó tan biến trong trò chơi, đồng thời bên ngoài, cái kén chứa hai đứa nhỏ cũng tắt đèn rồi bị đưa xuống dưới sân khấu, đóng nắp lại. Để lại những tiếng khóc than cùng sự đau khổ của những vị phụ huynh ngoài kia.
Kế đến, người Game Over, là Haibara Ai!
Đứa nhỏ bởi vì cứu Edogawa Conan thoát khỏi tượng đá lung lay đổ xuống do chấn động, bị cả tượng đá đè lên. Trước khi tan biến, Haibara hướng mắt về phía người kia, cười nhẹ:
"Cậu là Sherlock Holmes của chúng tôi, cậu hoàn toàn có đủ tư cách."
"Không có vụ án nào mà Holmes không giải được, đúng không?"
Edogawa Conan nhìn thân ảnh người kia biến mất dần, cảm thấy như có một tảng đá nặng đè lên. Trách nhiệm cậu gánh trên vai, chính là cứu sống tất cả mọi người.
William chỉ cần nhìn thoáng qua là biết đứa nhỏ hiện tại đang không ổn, lập tức chạy đến bế nam hài lên, nhẹ giọng:
"Bình tĩnh lại, Edogawa."
Tiểu thám tử khẽ đáp: "Em ổn. Không sao đâu"
Cả bốn người lập tức chạy theo hướng của tên Jack The Ripper, nhảy một loạt lên xe lửa, sau đó lập tức đề nghị nhân viên tập trung tất cả hành khách vào một toa, tiến hành phá án.
"Mời quý vị giơ hai tay lên. Tôi muốn xác nhận không ai đem theo vũ khí."
Edogawa Conan quan sát một vòng xung quanh, kế đến đưa tấm ảnh hai chiếc nhẫn ra, nói: "Cháu xin phép giải thích bản ghi chép của ngài Holmes. Nạn nhân thứ hai, Honey Charleston đã lập gia đình ở thị trấn Windsor, nhưng vì hoài bão và ước mơ, đã bỏ gia đình để đến London. Trong tấm ảnh này có hai chiếc nhẫn, thiết kế gần như giống hệt, nhưng một chiếc vừa, còn một chiếc lại không vừa tay nạn nhân. Có thể hai chiếc nhẫn này tượng trưng cho quan hệ mẹ con."
Mọi người giật mình.
"Jack đồ tể là con của nạn nhân thứ hai?!"
Tiểu thám tử gật đầu: "Nạn nhân thứ nhất chỉ để đánh lạc hướng cảnh sát, còn nạn nhân thứ ba và thứ tư, do ảnh hưởng bởi chương trình giáo dục của giáo sư Moriarty, vì thế hắn đã không thể dừng tay lại."
William đứng một bên, im lặng không nói gì.
"Nếu như hắn cứ đeo một chiếc nhẫn từ bé đến giờ, vậy ngón tay đeo nhẫn sẽ không thể phát triển đồng đều như những ngón khác." Sắc xanh ngọc trong đôi mắt ánh lên sự tự tin chói lòa, giờ tay chỉ thẳng vào người tưởng chừng như là phụ nữ đang ngồi ở đằng kia "Jack đồ tể chính là ngươi!"
Jack The Ripper nghe xong, mỉm cười đứng dậy, xé tan bộ váy ngụy trang, khiến tất cả những ai đứng quanh đó đều chạy mất. Mắt thấy thiếu nữ kia lao đến liền cười gằn một tiếng, thả ra một quả bom khói khiến cho cả căn phòng mù mịt. Đợi đến lúc mở của để khói tản ra, cả hai đều đã biến mất.
Sắc mặt của ba người con trai đều xuống sắc trầm trọng. Hai hàng lông mày của William nhíu chặt, giọng trầm hẳn đi:
"Cô bé kia rất giỏi võ, nhưng quá mức hấp tấp rồi."
Edogawa Conan siết chặt hai tay, định chạy đi tìm người ngay lập tức, bất quá William nhanh tay hơn, giữ chặt đứa nhỏ lại, sắc mặt tối đen:
"Em định đi làm con tin theo luôn à? Người có một mẩu thế kia thì tính đánh nhau kiểu gì? Ở đây mấy món đồ của vị tiến sĩ kia lại không dùng được. Đừng có liều lĩnh!"
Edogawa Conan bị người bình thường tương đối ôn hòa, hôm nay lại gần như quát vào mặt mình thế kia liền hơi ngẩn người, đồng thời cũng có hơi bối rối định nói gì đó, lại bị đối phương trước một bước chặn họng:
"Hiện tại tàu đang đi với tốc độ như thế này, tên kia chắc chắn không thể nhảy xuống mà vẫn đang ở trên tàu, Mori tiểu thư có thể sẽ bị bắt làm con tin, vì là con tin, có lẽ tạm thời chưa bị giết. Phải nhanh nhưng chắc, đừng để hấp tấp làm mất thêm bất cứ mạng nào!"
Hàng lông mày của tiểu nam hài dính sát rạt lại với nhau, nhưng thực sự người này nói không có chỗ nào sai, nhanh chóng gật đầu.
Nhưng đây không phải điểm duy nhất cần quan tâm.
"Còn nữa, Edogawa." Sắc mặt William có phần u ám "Em nhìn toa tàu này đi."
Con ngươi tiểu hài tử co rút lại, kinh hãi nhận ra tất cả các hành khách vừa nãy có ở đây đều đã biến mất hết!
Rốt cuộc là sao?!
"Để anh lên nóc xe lửa, hai đứa đứng yên đây." William lạnh giọng nói, cơ hồ còn chèn thêm vài phần đe dọa "Nếu như tự ý hành động, vậy thì kế đến như thế nào, chính anh cũng không rõ đâu."
"Em đi theo..." Còn chưa nói hết, Conan đã bị ánh mắt của người kia làm cho đứng sững lại, đỏ tươi con ngươi không mang theo chút độ ấm, chỉ có sự sắc lạnh của kim băng. Rõ ràng, hoàn toàn không phải là một ánh mắt của người bình thường nên có.
"Đừng làm vướng chân anh, Edogawa."
Mà là ánh mắt chỉ nên có ở một tên tội phạm.
—-
William leo lên nóc xe lửa, nhìn kẻ mang danh Jack The Ripper đang trói người hắn với người cô bé kia, nhíu mày nói: "Nếu như não ngươi còn hoạt động, vậy hẳn phải hiểu, trói cô bé ấy có thể làm con tin, nhưng cũng có thể là con dao xuyên ngược lại chính ngươi."
"Không sợ hoạt động của chính mình bị hạn chế à?"
Jack đồ tể nghe xong câu nói ấy liền cười nhạt: "Ngươi có đủ can đảm để đánh cược mạng con bé này không?"
William à một tiếng: "Nếu là ngoài đời, thì có thể là không đâu."
Jack đồ tể nghe xong liền cảm thấy cực kỳ đắc ý, nhưng câu nói tiếp theo lại y hệt một xô nước lạnh tạt thẳng vào đầu gã, khiến gã xây xẩm mặt mày.
"Nhưng ở đây thì có đấy." William cười lạnh "Ngươi ở trong đây, coi như đã là một bất lợi rồi."
Tên Jack nghe xong liền tối sầm mặt, vung dao lao tới. Thanh niên nghiêng người né đi đòn đánh của đối phương, sau đó thực hiện một cú đá vòng cầu thẳng vào đầu gã. Jack The Ripper cũng không phải là một tên gà mờ, cúi người định đâm dao thẳng vào bụng tên trước mặt, không nghĩ tới phản xạ của đối phương nhanh quá mức, trong chớp mắt liền nắm lấy cổ tay gã với ý định vật cả người gã xuống đất. Cũng may bản thân tên sát nhân phản ứng kịp, vội lộn ngược 360 độ về phía sau để né đi.
Mori Ran nhìn hai người kia đánh nhau mà sợ hãi có người rơi xuống, tim cứ nhảy lên đập thình thịch trong lồng ngực, chợt thấy đường hầm ở ngay trước mắt, mà William thì đang quay lưng lại, hoàn toàn không thấy được phía sau, thiếu nữ tái mét mặt hét lớn:
"Anh William! Cúi xuống!"
William giật mình cúi người theo phản xạ, kịp thời tránh khỏi việc cả người đụng phải đường hầm mà rớt xuống. Đến khi thoát ra khỏi hầm, Jack The Ripper nhanh hơn y một chút, nháy mắt liền lao đến đâm dao xuống từ trên cao, chuẩn bị thực hiện tiếp một phi vụ giết người. Cũng may William phản xạ kịp, dùng Sword Cane đỡ lấy con dao sắc nhọn kia, nhưng đồng thời cũng vì thế mà đẩy bản thân vào thế bị động.
"Anh William!"
Hai đứa nhỏ nào đó bởi vì lo lắng mà không kìm được chạy lên nóc toa, sau đó tái mặt khi thấy người thanh niên kia đang bị lép vế phía dưới. Hai người biết võ, một người bị trói cả chân tay, một người đang lép vế trước tên Jack đồ tể, hai đứa học sinh còn chưa bước vào giai đoạn dậy thì hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn.
Edogawa Conan nghiến răng, quay người chạy đi muốn cởi trói cho Ran, bất quá bị tên sát nhân quăng con dao sượt ngang qua vai, ngã qua một bên sắp rơi xuống, may mà còn bám được vào tàu hỏa. Jack The Ripper không phải chỉ có một con dao, cũng không phải chỉ cần dao mới khống chế được một kẻ đang nằm ngay dưới người mình.
Mori Ran nhìn người thanh niên đang chống đỡ kia cùng đứa em trai nhỏ nhà cô đang chơi vơi trên tàu hỏa, lo lắng đến rối loạn tâm trí, nhắm chặt hai mắt lại, cố gắng nghĩ ngợi phương pháp để giúp đỡ. Bởi vì chính cô hấp tấp chạy đi, vậy nên mới khiến người kia phải rơi vào tình cảnh này.
Hiện tại, phải làm gì mới được đây?
"Cậu biết không, lúc đó, Holmes đã nói một câu mà mình rất thích. À không, rất tâm đắc mới đúng. Ông ấy đã nói là: "Nếu giữa bạn và tôi, nhất định phải có một người chết, vậy thì vì lợi ích chung, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận hy sinh!""
Thịch!
Thân thể thiếu nữ thoáng qua một chút run rẩy, nhưng chẳng phải vì sợ hãi, mà là mừng rỡ, vì cuối cùng, bản thân cũng tìm ra cách để cứu mọi người.
Mori Ran khó khăn đứng lên, bởi vì hai người kia đang giằng co với nhau, Moroboshi đang cố gắng giữ cho Conan không rơi xuống lại phải đảm bảo thăng bằng cho bản thân, vì thế cho nên không để ý tới hành động khác thường của thiếu nữ cả.
William đang quan sát xem sơ hở của kẻ sát nhân trước mặt, vô tình thấy được thiếu nữ đằng kia đã đứng lên, thanh niên khựng người trong thoáng chốc, vô ý tạo ra một chút sơ hở, tên sát nhân đang định đâm dao xuống, chợt nghe thấy thanh âm của thiếu nữ mà mình đã trói lại kia:
"Em sẽ hy sinh để chuộc lỗi, anh William."
Jack The Ripper kinh ngạc quay người, William ngay lập tức tận dụng sơ hở mà đánh văng hắn, muốn nói với người kia rằng đừng có làm điều dại dột, muốn chạy đến kéo lấy sợi dây cứu lấy cô bé kia, bất quá cũng không kịp.
Mori Ran rơi xuống, kéo theo một tên sát nhân, đồng thời phá vỡ hiểm cảnh của tất cả.
Thân thể của Edogawa hơi run lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực, nghiến răng ken két. William James Moriarty cúi thấp đầu, sau đó lập tức hành động, hướng đứa nhỏ ngay cạnh mình nói:
"Đi theo anh!"
Nam hài mặc áo đỏ bị một đống chuyện xảy ra làm cho có phần hơi ngây người, nhưng theo phản xạ cũng lập tức chạy theo người kia. William dẫn cả hai đứa nhỏ vào trong một toa chứa rượu vang, đặt Sword Cane xuống, sau đó lập tức nói:
"Giúp anh đập vỡ các thùng rượu trong đây. Tay nối các toa khó mà phá trong năm phút được, dùng cách này thôi."
Edogawa Conan trong nháy mắt liền hiểu ý của người này, đứa nhỏ còn lại cũng chẳng cần suy nghĩ mà hành động theo lệnh ngay lập tức.
Thời gian có hạn.
Rượu trong thùng tràn ra, ngập đến hơn nửa toa. William một bên bế Edogawa, một bên hướng nam hài kia nói nhanh:
"Khi anh ra hiệu thì lặn xuống, nhớ chưa?"
Đứa bé gật đầu.
Đến thời điểm nhìn thấy nhà ga xe lửa, William lập tức thả đứa nhỏ trên tay ra, ra hiệu: "Lặn xuống!"
Đoàn tàu phi qua không giảm tốc, đâm liên tiếp vào các công trình, xung chấn tạo ra quá lớn, các bức tường được xây bằng bê tông trong nháy mắt bị phá hỏng, xe lửa cũng bị rung lắc liên tục rồi lật đổ. Nếu như thực sự chỉ ngồi yên trên xe, e rằng lúc này đã bị đập đầu vào thành tàu mà chết đi.
Bất quá, cả ba người, về cơ bản đều không bị làm sao, ngoại trừ y phục hiện nay đã ướt đẫm màu rượu vang, hệt như màu máu.
Win the game.
Thời điểm tỉnh lại, chính là ở trong không gian mà bọn họ đã bắt đầu.
William đỡ Edogawa đứng dậy. Moroboshi nhìn cả hai, khẽ cười, rồi đưa tay ra: "Xem ra trận này hai người thắng rồi. Tôi rất vui khi đã tin tưởng vào cả hai."
Cả William cùng Edogawa Conan nghe xong đều mỉm cười.
"Tôi cũng rất vui khi được biết cậu." Lam mâu tiểu hài tử nhìn người trước mắt, nhẹ giọng nói ra một cái tên "Noah's Ark."
"Mà không." Tiểu hài tử tự phủ định đi cách gọi của chính mình "Hiroki nhỉ?"
Hình dáng của Moroboshi biến mất, thay thế nó là thân ảnh của một đứa nhỏ mười tuổi, ánh mắt chăm chú tập trung vào cả hai, thoáng mỉm cười "Hai người đều biết nhỉ?"
"Cũng đơn giản thôi." Edogawa Conan nhún vai "Cậu là người đầu tiên phát hiện ra sự khác lạ của chiếc đồng hồ, giúp bọn tôi hiểu được ý nghĩa thật của nó."
"Em cũng là người cầm lấy quả bóng và chê nó dơ bẩn." William nhẹ giọng tiếp lời "Một đứa nhỏ say bóng đá đến mức chơi nó trong hội trường, nơi mà có một đống người thành đạt, sẽ không nói vậy khi thấy chúng. Nhìn biểu hiện phấn khích của mấy người bạn khác chơi chung với em là biết."
"Việc thiết lập lại Nhật Bản cũng không phải là giết chết hai hay ba thế hệ " Xanh ngọc bích con ngươi ánh lên vẻ tự tin, cùng với chút gì đó nể phục "Cậu muốn bọn trẻ học cách đoàn kết và vượt qua mọi thứ, ngay cả khi không có sự giúp đỡ của người lớn."
Một ý tưởng rất tuyệt vời.
Hiroki quả thực là một thiên tài. Chỉ tiếc, số mệnh của cậu ta quá ngắn.
Viền mắt của đứa nhỏ có chút ướt, thoáng qua một nét buồn trên khuôn mặt. Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn lên, trong thanh âm có mang theo một chút nghẹn ngào: "Sử dụng thân xác của Moroboshi, là vì tôi muốn được chơi đùa vui vẻ với mọi người lần cuối."
Edogawa Conan im lặng tiến tới, im lặng ôm lấy người kia, không nói bất cứ lời an ủi nào.
Vì cậu biết, tất thảy đối với người này, đều là sáo rỗng.
Đã quá muộn để cứu cậu ấy.
"Giá mà tôi biết cậu sớm trước mấy năm." Hiroki thở hắt ra một hơi, vòng tay qua ôm lại người trước mắt, thoáng mỉm cười "Hoặc ít nhất, tôi biết cậu, trước khi bản thân tự sát."
"Hiroki sẽ sống mãi trong trái tim của Noah's Ark đúng không?" Lam mâu hài tử thực sự không muốn tiếp tục chủ đề này, vì sợ rằng nó sẽ làm tổn thương đối phương một lần nữa.
Dù rằng người thực sự, đã mất cách đây hai năm.
"Không được đâu." Hiroki nhẹ giọng phản bác, tay chuyển từ ôm người kia sang cầm lấy tay của người đó, ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp đan xen cuốn vào, là tiếc nuối vì không thể gặp nhau sớm hơn, là vui vẻ vì đã được đồng hành cùng đối phương một lần duy nhất, là một chút yếu đuối không nỡ rời bỏ, cũng là quyết tâm phải thực hiện đến cùng.
"Bộ não nhân tạo tốt nhất không nên được sinh ra." Thanh âm đứa nhỏ khẽ vang, chứa đựng cả những cảm xúc cùng những suy nghĩ trưởng thành "Nếu như thứ này tiếp tục tồn tại, sẽ có người lớn sử dụng nó cho nhiều mục đích xấu."
William hướng mắt nhìn theo đứa trẻ kia, sau đó cụp mắt, im lặng không nói một lời.
"Cậu biết không, trong trò chơi, vốn dĩ tôi định để Holmes xuất hiện vào lúc cậu tuyệt vọng nhất." Hiroki cầm lấy bàn tay trắng nõn của người kia, lại ngẩng lên nhìn thanh niên đang im lặng đứng một góc, gần như hạ thấp sự tồn tại của bản thân, mỉm cười nhẹ giọng:
"Nhưng mà không cần thiết nữa."
Xanh ngọc bích con ngươi chăm chú nhìn người trước mặt, ánh sáng hắt xuống khiến đôi mắt của nam hài trông giống như một viên đá quý được trưng bày trong tủ kính. Hiroki dùng ngón cái vuốt mí mắt của đối phương, rồi chuyển dời dùng cả bàn tay ôm lấy má người kia, sau đó buông tay, lùi về sau mấy bước, chỉ về phía cánh cửa họ đã bước qua khi tiến vào trò chơi, khẽ cười:
"Kết thúc thôi."
"Đến lúc đó, xin hai người hãy nói với họ, cuộc sống này không đơn giản như trò chơi đâu."
Đây là những lời cuối cùng.
William cùng Edogawa Conan nhìn nhau, cuối cùng quay đầu mỉm cười với đứa nhỏ:
"Tạm biệt, Hiroki."
Đến khi bóng dáng cả hai đi khuất, Hiroki mới nhỏ giọng: "Tạm biệt, Kudo Shinichi."
"Và người... không thuộc về nơi này."
"William James Moriarty."
—End—
Phần cuối nghe chứng hơi nerf William, nhưng mà ờm... trí tưởng tượng của tui nó bị hạn chế quá.
Thôi, tạm thời thế đã vậy.
Có lẽ các cậu sẽ thấy phần xưng của Liam khá loạn, lúc cậu lúc y, thực ra là vì tôi thấy cái chữ cậu nó không lột tả hết được cái khí chất của William, cái y mà dùng nhiều thì lại cảm giác em nó 1 quá =))).
Cái này nói là non-couple, ừ, vì hôn hít không tỏ tình gì đó đều không có đâu, có ôm với tâm tình nó tình vỗn lài vì tôi theo chủ nghĩa allmain thôi.
Hiểu sơ thì nó là đam cải, vậy đó =)))))
Ai không thích có thể lướt lướt lướt lướt hoặc coi đó là tình anh em xã hội chủ nghĩa nha.
P/s: Đăng xong chương này thực sự có thể nghỉ cả năm, một chương mà sắp tách nổi thành 6 chương nhỏ luôn rồi đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co