Chương 6
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!
Chúc mọi người trong năm nay vui vẻ hạnh phúc, vui tươi hứng khởi, học ngày càng giỏi, tiền ngày càng nhiều, sự nghiệp càng phất nhaaaaaa.
Mở bát năm mới bằng một chương dài gần 13k từ <3
Mãi iu <3
-----
Haibara Ai giật mình choàng tỉnh dậy, hơi thở nặng nhọc, mồ hôi ướt đẫm áo. Không rõ bản thân đã ngủ được bao lâu, nhưng không gian hiện tại tối đen như mực, chẳng thể xác định nổi giờ giấc. Nữ hài mò mẫm tìm được công tắc điện, bật nó lên, sau đó nhìn về phía đồng hồ, thoáng ngẩn ra.
Sáu giờ tối rồi à?
Kudo...
Haibara Ai cắn chặt răng, mặc kệ thân thể đang run rẩy mà chạy đi lấy điện thoại, nhanh chóng tìm được một người có thể tin tưởng trong danh bạ, đối với cô thì chẳng phải là người quen thuộc gì, nhưng người kia thì có.
"Alo."
"?" Đầu dây bên kia nhận được điện thoại của cô cũng hết hồn "Gì vậy cô nương? Sao tự dưng gọi điện thoại cho tôi vậy?"
"Giúp tôi đón Kudo sang Osaka." Haibara lập tức nói vội "Làm ơn, hiện tại chỉ có cậu mới đủ khả năng bảo vệ cậu ấy!"
Hattori Heiji: "!!!"
"Kudo bị làm sao? Đợi chút để tôi bay qua Tokyo!"
"Không cần đâu Hattori."
Phía bên kia đã đổi người nghe máy, là giọng nói quen thuộc của người bạn thân chí cốt. Hattori Heiji ngơ ngác một hồi, cảm thấy mình sắp bị mấy con người vùng Kanto xoay như chong chóng, khó hiểu hỏi lại:
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Edogawa Conan vỗ vai cô bạn vừa giật bắn người khi thấy thanh niên tóc vàng đừng ở ngoài cửa, khẽ thở dài: "Có chút chuyện thôi, đừng lo, tôi ổn mà."
Haibara Ai nghiến răng, siết chặt tay áo tên ngốc tốt bụng đến mức chết tiệt kia, mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng lại phải dằn xuống, không phát ra bất cứ thanh âm nào.
Edogawa Conan một bên ra hiệu thanh niên tóc vàng đang đứng ngoài cửa tiến vào trong nói chuyện với người bên cạnh mình, một bên vỗ vai trấn an cô gái kia, bên khác lại phải giải thích một số cái cho Hattori hiểu, cảm thấy bản thân sắp sửa có thể phân thân đến nơi. Thở dài một lần nữa, sau đó tạm biệt đầu dây bên kia:
"Vậy nha Hattori, không cần nhọc công qua đây đâu. Đừng lo nhé."
"Ơ này—"
Tút—
Còn chưa kịp mở miệng nói thêm câu nào, Hattori Heiji đã trợn mắt nhìn cái điện thoại bị tên kia tắt phụt một cái, hoang mang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chớp chớp mắt nghĩ ngợi một chút, sau đó quyết định không quan tâm nữa.
Mai đi Tokyo.
Edogawa Conan không hề hay biết lời nói của mình cản không nổi hành động thằng bạn, mà biết thì có lẽ hiện tại cũng phải tạm thời bỏ qua. Vỗ vai trấn an nữ hài bên cạnh, nhẹ giọng nói:
"À, ừm, anh ấy muốn nói chuyện với cậu một chút."
Haibara Ai siết chặt lấy vạt áo đối phương, dường như chẳng để tâm đến lời cậu bạn, vẫn giữ nguyên thái độ cảnh giác nhìn thanh niên đang đứng trước mặt mình. Hệt như thể chỉ cần đối phương có động thái kỳ lạ sẽ lập tức kéo người chạy đi ngay.
William im lặng một lúc, sau đó nhấc chân dịch chuyển ra xa cánh cửa, cũng cách đủ xa để cho cô bé kia có cảm giác an toàn, sau đó mới nhẹ giọng:
"Như vậy có ổn không? Nếu như anh có động thái kỳ lạ, em có thể chạy đi chứ?"
Haibara Ai vẫn chưa buông lỏng cảnh giác đối với người kia: "Anh muốn gì?"
"Anh muốn xin lỗi em về chuyện buổi sáng hôm nay." William khẽ nói "Xin lỗi, làm em sợ thành như vậy."
Nữ hài nghe xong câu này cũng chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng, siết chặt tay áo của người đang đứng cạnh mình, mở miệng:
"Tôi vốn dĩ chẳng quá quan tâm đến anh. Nhưng Edogawa, là người tốt, tốt bụng đến mức ngu ngốc."
Ngu ngốc đến mức, hết lần này đến lần khác, chấp nhận hai kẻ khả nghi tiến đến cạnh mình.
William nhẹ giọng: "Anh biết."
Haibara cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì chẳng giải quyết được gì, nhớ đến lời của người kia, nữ hài rũ mi, trầm giọng:
"Tôi có lẽ chỉ cầu anh đúng một điều. Đừng hại đến Edogawa, đừng hại đến tiến sĩ và chị Ran, cũng đừng làm gì mấy đứa nhỏ."
Edogawa Conan mím môi, muốn nói gì đó, nhưng lại bị câu kế tiếp của đối phương làm cho sững người.
"Tôi chẳng có gì đáng giá, kể cả cái mạng này. Anh muốn lấy cũng được, chê nó cũng chẳng sao."
"Đừng làm hại họ."
William lẳng lặng nhìn đứa nhỏ vừa mới thốt ra rằng mạng của bản thân không đáng giá, khẽ thở dài:
"Có lẽ em đã trải qua rất nhiều điều."
Haibara Ai im lặng không đáp.
"Anh cũng vậy."
Lần này, cả hai đứa nhỏ một nam một nữ đều đồng loạt ngẩn người.
"Anh đã từng chẳng coi trọng cái mạng này. Thậm chí cho rằng chỉ cái chết mới khiến anh có thể chuộc tội cho những lỗi lầm mình gây ra."
"Nhưng mà hình như Chúa không đồng ý với những điều anh nghĩ thì phải." William cười khổ "Vậy nên ông ấy buộc anh ở lại, để anh phải chuộc tội bằng những cách khác, chứng kiến tất thảy những gì sẽ xảy ra sau những tội lỗi mà anh đã phạm phải."
"Sau đó, có hai người..." William chợt nghĩ tới điều gì đó, cười nhẹ sửa lại "Mà không, rất nhiều người mới đúng, dạy anh cách quý trọng mạng sống của chính mình."
"Trong đó có hai người, nhất định đòi phải cứu anh cho bằng được mới thôi."
Một trong hai người đó là ai, không cần người kia nói, cô cũng đoán ra.
"Haibara Ai." Thanh niên gọi lên cái tên của đứa nhỏ, khẽ giọng "Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em, cũng chẳng biết điều gì sẽ diễn ra trong tương lai. Có lẽ cũng chỉ có một điều duy nhất anh có thể đảm bảo."
"Hại mọi người, anh sẽ không làm."
Nữ hài im lặng một thoáng, sau đó nhỏ giọng: "Tôi không tin anh."
"Cảnh giác như vậy là tốt." William mỉm cười "Bởi vì kẻ xấu sẽ khó mà hại em được."
Edogawa Conan nghe xong liền trừng mắt nhìn người kia. Đây là anh nói kẻ xấu nói chung hay lại tự ám thị mình vậy hả? Hả?
William cười trừ.
Y mà nói rằng hai chữ kia là bản thân đang nói chung chung, chắc em ấy cũng không tin đâu.
—
Sau cùng, Haibara Ai coi như tạm chấp nhận, hoặc nói trắng ra là mặc kệ cả hai, để cho tên ngốc thám tử kia muốn làm gì thì làm.
Cô khuyên không nổi tên đó.
Dù rằng thực sự chẳng yên tâm chút nào về chuyện thanh niên trước mặt sẽ chẳng hại ai, nhưng dù sao Edogawa cũng lắp camera khắp cái căn nhà, coi như là nếu có chuyện gì, có lẽ sẽ còn có thể phản ứng kịp lúc.
Chuyện đã xong, vì thế Haibara đuổi thẳng cổ cả hai về nhà.
Edogawa Conan đầu chảy đầy hắc tuyến với bà cô nắng mưa thất thường, lẩm bẩm mắng thầm vài tiếng trong cổ họng. William so ra lại thong dong hơn nhiều, trong có vẻ cực kỳ thoải mái mà cúi người hỏi đứa bé kia:
"Nay em muốn ăn gì?"
"Đừng cầu kỳ quá ạ." Edogawa Conan nhún vai "Em không kén ăn mà."
Thanh niên nghiêng đầu: "Em thấy cà ri thế nào?"
Đứa nhỏ cũng vô thức nghiêng đầu theo: "Sẽ hơi lâu nhỉ?"
Hai mỹ nam một lớn một bé nghiêng đầu nhìn nhau ở ngoài đường, suy nghĩ một hồi, sau đó quyết định đặt đồ bên ngoài về ăn cho nhanh, kế đến thì chuẩn bị một số thứ cho ngày mai rồi đi ngủ để giữ sức.
Mai Conan có hẹn với đội thám tử nhí, còn William lại bận công việc. Thanh niên lúc xin nghỉ mới nói được một câu đã bị ông chủ hỏi dồn đến chục câu, đòi nhất quyết giữ y lại cho bằng được, nói một tràng dài không ngừng nghỉ, William thấy mệt quá, đành thở dài bảo rằng cho cậu cần thời gian suy nghĩ thêm.
Lúc đó mới có thì giờ để sắp đồ chuẩn bị rời đi.
Nhưng mà thật sự không thành nổi.
Năng lực giữ người và đọc tâm của tiểu trinh thám thực sự quá mạnh, cậu đi không nổi.
May mắn là ông chủ vẫn mong William ở lại, vì vậy buổi tối điện lại nói chuyện vài ba câu, bên kia lập tức đồng ý luôn.
Bởi vì đều có việc vào sáng sớm ngày mai, lại thêm hôm nay nhiều chuyện xảy đến, tinh thần của cả hai đều đã mệt mỏi muốn đình chỉ công việc, hai người một lớn một nhỏ rất nhanh đã ngủ say.
Chẳng qua là, một người coi như là ngủ yên, còn một người thì không như vậy.
Ác mộng một lần nữa lại tìm đến Edogawa Conan.
Giống như dây leo, lượn quanh bám chặt vào tâm trí, mãi không chịu nhả ra.
Tiểu thám tử giãy giụa kịch liệt trong lực tay đang siết chặt mình của tên sát thủ, cố gắng tìm đường trốn thoát, mà kẻ kia giống như người điên. Thấy con mồi càng sợ hãi càng vùng vẫy, hắn lại càng hưng phấn hơn mấy phần. Gin dí sát đầu mình đầu đứa nhỏ, cười một cách thống khoái:
"Nhìn cho rõ nhé, kết cục của những người xung quanh ngươi."
Vodka cười lạnh, thủ sẵn súng, chỉ chực chờ kẻ kia bước vào liền bắn chết.
Tiếng bước chân ngày một tới gần, ngày càng rõ rệt hơn.
Cảnh cửa vừa mở, Vodka đã ngay lập tức di chuyển chĩa súng vào đầu người kia, nhưng còn chưa kịp bóp cò, chỉ trong một cái chớp mắt, bàn tay gã nam nhân bỗng trở nên đau nhói, khẩu súng cũng bị văng ra xa.
Cả Conan và Gin đều mở to mắt sững sờ nhìn người vừa mới bước vào đã đánh bay khẩu súng trên tay Vodka. Gã nam nhân vừa mới mất đi vũ khí đã bị một lực đạo đập thẳng vào đầu, ngất lịm ngay tức khắc.
Người mà tưởng chừng sắp bị giết thì bình thản đứng sừng sững ngoài cửa. Người mà đáng lẽ sắp chuẩn bị một phi vụ giết người thì bị đánh ngất trong chớp mắt, có khi còn chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Thanh niên tóc vàng cực kỳ bình thản, nhưng hành động cũng cực kỳ dứt khoát, thậm chí còn không nhìn người vừa ngã xuống, đã lập tức hướng mũi kiếm về phía tên tóc dài màu bạch kim kia.
Gin linh hoạt tránh thoát được đường kiếm này, nhanh chóng rút súng ra định bắn cho tên này một phát vào đầu, không nghĩ tới, đối phương vừa thấy hắn rút súng đã lập tức đánh bay nó đi.
Đối diện với một mũi kiếm sắc nhọn đang chĩa thẳng mặt mình, Gin chỉ hơi nhíu mày, chẳng mảy may có một chút sợ hãi. Mà người kia dường như cũng chẳng quan tâm, chỉ bình thản mở miệng:
"Cả hai có thể đi ra khỏi đây không? Edogawa không thích mấy người."
Edogawa Conan thoáng ngẩn người.
Kể cả khi bản thân cậu biết người này là sát nhân, cũng không hề so sánh độ nguy hiểm của đối phương với những kẻ này.
Bởi vì đối phương luôn mang một dáng vẻ cô độc, giống như bất cứ thứ gì cũng không thể giữ chân, sảy chân một khắc liền rơi xuống vực sâu vạn trượng, khiến Edogawa Conan phải canh chừng từng giây, giữ chặt sợi dây trong từng khoảnh khắc. Đương nhiên hoàn toàn khác xa so với dáng vẻ điên điên rồ rồ coi mạng sống như cỏ rác của đám người trong tổ chức kia.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, chính mình cũng đang được người kia bảo vệ rất nhiều lần.
Kể từ khi người kia đến, dường như lúc nào cũng là do đối phương giúp mình loại bỏ những giấc mơ quái đản luôn hành hạ cậu vào mỗi đêm.
Tại sao ngay từ đầu, cậu lại không nhận ra?
Mộng, chỉ là mộng.
Chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng do sự ám ảnh của mình với bọn chúng mà thôi.
Rắc rắc—-
Choang!
Khung cảnh trước mặt chậm rãi nứt ra, rồi vỡ nát thành từng mảnh vụn.
Ác mộng kết thúc.
Edogawa Conan tỉnh.
Mọi thứ xung quanh đều mơ hồ khi con người ta mới tỉnh dậy, đứa nhỏ mơ màng nhìn xung quanh bản thân, tầm mắt lại vô tình va phải người thanh niên đang lẳng lặng ngồi cạnh nhìn mình. Trong cơn mơ màng còn chưa tỉnh hẳn, tiểu hài tử nhận thấy một vài tia lo lắng từ người phía bên cạnh. Ngồi dậy dụi mắt, nam hài nhỏ giọng:
"Anh không ngủ à?"
Thanh niên khẽ lắc đầu: "Không, anh mới tỉnh, em mơ thấy ác mộng đúng không?"
Conan gật nhẹ đầu, theo thói quen ăn sâu vào tiềm thức an ủi đối phương: "Không sao, mơ mấy thứ linh tinh thôi anh, em ổn."
William im lặng nhìn đứa bé, rũ mi, nhẹ giọng nói: "Em đang sợ."
Tay đang dụi mắt của đứa nhỏ hơi khựng lại, sau đó bình thản nói tiếp: "Ác mộng thì ai cũng sợ mà. Anh đừng để ý, mai em còn phải dậy sớm, anh để em ngủ thêm một lúc."
William nhìn chằm chằm tiểu hài tử trước mặt đang nằm xuống ngủ tiếp, dường như chẳng muốn kể cho mình những thứ đứa nhỏ đã thấy trong giấc mơ kia. Thanh niên suy nghĩ gì đó, thoáng thở dài.
Có lẽ y phải tìm hiểu thêm rất nhiều.
—
Hoàn thành xong một ca làm việc, William trở về nhà Kudo, từ trong cặp lấy ra một cái máy tính nhỏ bản thân vừa mới mua tuần trước. Công nghệ hiện đại khiến bản thân William cảm thấy cực kỳ tò mò, đồng thời cũng thấy tiện lợi hơn nhiều so với trước kia.
Mất không quá nhiều thời gian để biết cách sử dụng, thanh niên lên mạng tra cứu một số thông tin, sau đó dừng lại ở một trang báo ít người chú ý tới.
Là tờ báo viết về Kudo Shinichi.
[Nghi vấn Kudo Shinichi đã tử vong?]
Đôi ngươi của William chăm chú nhìn một lượt người thiếu niên này, sau đó so sánh với Edogawa Conan. Dường như không khác biệt mấy, nếu không muốn nói là ngoại trừ tuổi tác ra, chẳng còn điểm nào khác biệt.
Là do người nhà nên giống nhau sao?
Ngón tay thuôn dài gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp từng nhịp, sau đó thao tác một chút trên bàn phím máy tính, chuyển sang thông tin về thám tử ngủ gật Mori Kogoro.
Bài báo cũ nhất là khoảng chừng hai tháng trước, là vụ bắt cóc con gái của một nhà tài phiệt, vì thế nên một lượng lớn nhà báo đã đưa tin giật tít, mặc dù không nổi lắm, lượng thông tin cũng tương đối ít ỏi, nhưng không sao cả.
Thanh niên đọc đi đọc lại tờ báo này, trầm ngâm một hồi, sau đó lấy điện thoại ra, gửi đi một dòng tin nhắn cho vị tiểu thư nhà tài phiệt kia.
<Suzuki tiểu thư, xin lỗi vì đã làm phiền, tôi hơi tò mò một chút về chủ nhân của căn nhà này. Hình như cậu ta chưa từng xuất hiện thì phải? Cậu ấy cùng tuổi tiểu thư đúng không?
From: William>
Dường như đầu dây bên kia cũng cầm điện thoại, vì thế rất nhanh đã trả lời, nói ra một tràng các thứ về cậu thiếu niên kia, đồng thời cũng nói luôn về ngày cậu ta bắt đầu nghỉ học.
Thời điểm hoàn toàn trùng khớp với ngày thám tử Mori bắt đầu nổi lên.
—-
Hattori Heiji ngày hôm nay nghỉ học.
Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, hắn cần phải đến Tokyo xem tên ngốc bạn mình rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra.
Cô bạn kia không phải kiểu người thích đùa. Mà đùa với ai thì không biết chứ chẳng thể nào đùa với một người chỉ quen không thân. Vậy nên rất có thể là thực sự đã có chuyện xảy ra, chẳng qua Kudo có thể đã giải quyết xong, hoặc là cho rằng đó không hẳn là một mối đe dọa mà thôi.
Dù thế nào thì hắn cũng phải đến một chuyến.
Bất quá, cổng nhà Kudo, ngôi nhà của Kudo, người mở cửa lại không phải Kudo.
Tên người kia vừa mới ra đến miệng đã bị Hattori Heiji cưỡng chế nuốt ngược lại vào bụng. Đối diện trước thanh niên tóc vàng kim điển trai đang đứng trước cửa nhìn mình, vô cùng thân sĩ lễ độ hỏi "Cậu cần giúp gì sao?", Hattori kinh ngạc đến há mồm trợn mắt, nếu như suy nghĩ có thể hoá thành thực thể, hẳn là số lượng dấu hỏi chấm trên đầu có thể đè chết vị thám tử thiếu niên.
Ông anh nào vậy???
Não bộ của Hattori Heiji bay vòng một đường từ Tokyo về Kansai rồi quay trở lại, hiện tại mới nhớ ra có một lần hắn gọi điện cho thằng quỷ hay quên bạn bè, đối phương có vu vơ nhắc vài câu đến trong nhà mình có thêm một mỹ nam vào sống. Thám tử thiếu niên da đen chớp chớp mắt, mở miệng hỏi:
"Anh sống ở đây à?"
Thanh niên mỉm cười: "Hiện tại tôi sống ở đây, có một cậu bé tốt bụng và một đôi vợ chồng hảo tâm cho tôi trú tạm."
Chuẩn rồi này.
Hattori Heiji lâm vào trầm tư, đầu mày hơi nheo lại. Nếu vậy, có khi nào nguy hiểm mà bà chị bé kia cảnh cáo là ông anh này không nhỉ?
Ủa nếu mà nguy hiểm, vậy sao Kudo còn cho người vào nhà?
Hattori quay cuồng trong vũ trụ của sự hoang mang. Chẳng hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cảm giác mọi thứ cuốn thành một cuộn chỉ rối tung chẳng thể gỡ nổi, thiếu điều muốn lôi cổ thằng bạn ra giải thích cho mình ngay lập tức!
Đúng rồi nhỉ! Tên bạn mình đâu?
"Conan có ở đây không?"
"Cậu bé đã đi với đội thám tử nhí và tiến sĩ Agasa rồi." Đối phương cười nhẹ "Đứng ngoài này không tiện lắm nhỉ? Chúng ta vào nhà nói chuyện nhé?"
Thiếu niên da đen trong nháy mắt hóa thân thành cành cây lâu ngày không được cung cấp dinh dưỡng, héo khô chẳng còn chút năng lượng, cảm thấy Kudo không ở đây thì hắn cũng chẳng ở đây làm gì, liền xua tay:
"Thôi, tôi về đây, tạm biệt."
—
Tâm trạng của Edogawa Conan khi về đến nhà không thể tính là tốt đẹp, nếu không muốn nói là nghiêm trọng đến cực điểm.
Bọn áo đen lần này lại hành động rồi.
Vụ án lần này, nếu tham gia vào, có thể là một mối nguy hại, nhưng cũng có thể là một thời cơ. Một thời cơ để bắt gọn bọn chúng.
Có điều, quá nhiều nghi vấn chưa được giải đáp, cùng với đó, cũng có quá nhiều mối lo ngại. Mà điển hình nhất—
"Em về rồi, Edogawa."
—chính là người này.
Sắc mặt tiểu thám tử thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt, từ nghiêm trọng hóa thành bé con vui vẻ khi vừa đi chơi về. Không thể nói, kỹ thuật này có tác dụng với rất nhiều người, thậm chí có là cảnh sát lâu năm hay là thám tử, đều sẽ khó mà phát hiện ra.
Nhưng hiển nhiên, không có tác dụng với William.
"Chúng ta vào trong nói chuyện chút nhé?" Tóc vàng kim thanh niên mỉm cười "Cuộc hành trình của em có lẽ không hề nhàm chán một chút nào nhỉ?"
Edogawa Conan lẳng lặng nhìn người kia. Không hề ngạc nhiên, bởi vì chính bản thân cậu cũng đã biết trước kết quả.
Người này quá giỏi.
"Anh biết rồi phải không?"
William nghe xong chỉ nhún vai: "Trước hết vào trong đã nhỉ?"
"Dù là em muốn nói về vụ án, hay là nói về một bí mật, thì cũng đều không nên ở ngoài này nói đâu, Edogawa."
Tiểu hài tử hiển nhiên hoàn toàn đồng ý với điều này.
"Em muốn anh không tham gia vào vụ án dạo gần đây." Vừa mới yên vị trên ghế, tiểu thám tử đã vào thẳng vấn đề, trực tiếp đưa ra đề nghị. William đặt cằm lên mu bàn tay, mỉm cười:
"Em cho anh biết lý do được không?"
"Nó có liên quan đến một số chuyện cá nhân của em, đại loại vậy."
Tóc vàng kim thanh niên hơi ngẩn người một chút, sau đó thả lỏng thân thể trên ghế sofa, thoáng thở dài.
"Nếu em thay đổi ý định, hoặc có gì muốn nói thì bảo với anh."
William biết, chuyện của đứa nhỏ trước mặt, bản thân chỉ là suy đoán ra, chứ không thể nói là biết tường tận chi tiết. Việc xen vào chuyện của người khác trong khi đối phương không muốn là điều thô lỗ hết sức.
Hơn nữa, chính em ấy cũng không ép mình nói ra sự thật sau toàn bộ những gì đã xảy ra. Vậy thì y cũng không có lý do gì để ép đối phương tiết lộ tất cả những gì đứa nhỏ đang che giấu.
"Nếu nguy hiểm, nhớ gọi anh." Thanh niên cuối cùng để lại một lời dặn dò "Đồ của ngài tiến sĩ dùng rất tốt, nhưng không đảm bảo nó sẽ không bị phá hủy bằng các vũ khí khác. Trong trường hợp cấp bách, nhất định không nên liều lĩnh một mình."
"Em hiện tại đang là trẻ con, Edogawa."
—
Hai ngày kế tiếp, Edogawa Conan không đến trường tiểu học, mà là cùng với tiến sĩ đi đến một số địa điểm là hiện trường vụ án để thu thập manh mối, rốt cuộc vẫn công cốc hết, chẳng tìm được gì.
Tiểu hài tử trầm ngâm suy nghĩ về vụ án kia, trong đầu liên tưởng cùng suy đoán đến hàng chục tình huống, rốt cuộc vẫn chưa thấy cái nào hợp lý, cũng chưa thấy cái nào có lời giải. Thậm chí điểm chung của bọn họ vẫn chưa có lời giải đáp nào cụ thể. Nếu chỉ dựa trên vài thông tin mà suy đoán được, lúc đó cậu có thể tự tin khẳng định mình chính là Holmes của thời đại mới rồi.
Bất chợt bên tai vang lên tiếng còi ngay phía trước làm tiểu trinh thám ngẩng đầu, thông qua cửa kính xe, Edogawa Conan phát hiện ra đó là hai vị cảnh sát cực kỳ quen thuộc đang tiến vào tòa nhà trung tâm thương mại, liền lập tức đuổi theo.
Lam mâu con ngươi quét qua một vòng trung tâm thương mại, tinh mắt thấy được một vài vị thanh tra cảnh sát quen thuộc, lập tức chạy lên tầng cao hơn bọn họ, đủ để quan sát xung quanh.
Không quá khó để nhận ra được ai là người mà cảnh sát theo dõi. Tiểu nam hài thoáng nhíu mày, yên lặng quan sát.
Chỉ vài phút sau liền xuất hiện một người đàn ông, xem chừng là người yêu của cô gái đó. Mấy vị cảnh sát lúc này cũng bắt đầu hành động, hầu hết đều cần thận từng chút, bày ra dáng vẻ như người bình thường mà tiến tới gần hai người kia.
Hầu hết, không phải tất cả.
Thanh tra Yamamura Misao bản chất lóng ngóng hơi ngốc nghếch, đến tận khi được thăng chức vẫn không chút thay đổi, cũng chẳng thể làm nhiều việc cùng một lúc. Tay mới mò vào trong túi áo lấy thẻ cảnh sát, não điều khiển tay thì hai chân bị mất kết nối, bên này xọ vào bên kia, hai chân bắt chéo thời điểm còn đang chạy, khiến nam nhân ngã nhào ra đất, thẻ cảnh sát mới được ra khỏi túi đã văng đi, điểm rơi cực kỳ chuẩn xác, dưới chân ngay trước mặt tên nghi phạm mà bọn họ đang muốn bắt đi.
"!!!"
Nghi phạm cùng nữ nhân đi cạnh hắn trợn to mắt nhìn cái thẻ vừa rớt xuống trước mặt, không kịp phản ứng đã bị một đám người từ tứ phía bao vây. Bất chợt nam nhân nhìn thấy một người phụ nữ đang đi thang cuốn xuống dưới, không nghĩ nhiều mà lập tức bắt lấy nữ nhân kia, rút dao từ trong túi ra kề sát cổ cô ả, nghiến răng gằn giọng:
"Đứng im! Không tao giết con bé này!"
Edogawa Conan từ xa quan sát một loạt cảnh tượng diễn ra liền nhíu mày. Chợt để ý thấy điều gì đó, tiểu hài tử điều chỉnh kính phóng ảnh nhìn vào chân của nữ nhân đang làm con tin. Hơi phồng lên, đủ để giấu súng.
Là Vermouth.
Nhưng có thứ còn kinh động hơn sự thật này.
Ngay phía sau tên nghi phạm cầm dao chính là một thanh niên cười cực kỳ hiền hòa, hiền đến nỗi không ai cho rằng đối phương lại chính là mối nguy hại. Tiểu hài tử trợn mắt há mồm, hoàn toàn không hiểu sao đối phương lại có thể xuất hiện vào thời điểm "nhạy cảm" như thế này, thiếu điều muốn phi thẳng lên đỉnh núi Fuji mà gào lên: "Sao anh ấy có mặt vào đúng thời điểm quá vậy???!!!"
William không hề hay biết bản thân mới làm "chủ nhà" gào thét trong câm lặng, chỉ đơn thuần là hạ thấp sự tồn tại tiến gần tới nam nhân kia, nhân lúc gã không để ý liền thuần thục bồi cho hắn một cú vào gáy, trực tiếp khiến tên đó ngất xỉu tại trận. Sau đó thuận tay nắm lấy cổ tay quý cô kia, mỉm cười:
"Mạo phạm rồi, không biết vị tiểu thư đây có muốn tham gia một buổi tiệc trà không?"
Nữ nhân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã lập tức bị cảnh sát bao vây từ đằng sau, sợ đến run người, ngồi sụp xuống đất. Bỗng bên vai cảm nhận được một lực đặt nhẹ lên, cùng với một thanh âm ôn nhu an ủi của người thanh niên ngay bên cạnh:
"Họ là cảnh sát, chắc cái này cô biết rồi. Không sao đâu, chỉ là điều tra một vụ án thôi."
"Và theo tôi đoán, cậu trai kia không có liên quan đâu, đừng lo quá."
Thanh âm về sau nhỏ đi hẳn, dường như chỉ vừa đủ hai người nghe được. Nữ nhân còn chưa kịp hoàn hồn, đối phương đã đứng dậy kéo giãn khoảng cách rồi quay đầu nói với những vị cảnh sát đằng kia:
"Tôi chỉ tình cờ đi ngang thôi, xin lỗi vì đã chen chân vào nhé."
Mấy vị cảnh sát nghe xong liền giật mình bối rối xua tay: "Không có, lần này phải cảm ơn anh mới phải."
"Vậy sao? Vậy tốt quá." Mỉm cười nói thêm vài lời khách sáo với những người trước mặt, sau đó liền lấy cớ rút đi, hoàn hảo tránh thoát được việc lấy lời khai về việc làm ngày hôm nay. William sau đó lập tức tiến tới tầng hầm để xe, vừa hay thấy được một người phụ nữ tóc vàng kim cùng với Edogawa Conan, định bụng tiến lên nói gì đó, liền bị người phụ nữ kia giành trước một bước, giơ tay lên nói:
"Anh gì ơi, ở đây có cậu bé bị lạc ba mẹ này."
Thừa dịp Conan còn giật mình quay đầu, Vermouth lập tức tiến vào trong xe, khởi động ô tô chạy đi mất, bỏ lại một câu "Chúc may mắn." cho tiểu thám tử đằng sau.
Edogawa Conan nhìn theo bóng xe vừa chạy đi, lại quay đầu nhìn người đang tiến tới, nhất thời không biết nên nói gì, cảm thấy cuộc sống lắm khi thú vị thật.
Thú vị một cách cực kỳ éo le.
"Edogawa." Tóc vàng kim thanh niên nhẹ giọng gọi tên tiểu hài tử "Người phụ nữ kia có súng."
Edogawa Conan đổ mồ hôi lạnh, lảng tránh ánh mắt của người kia, ấp úng: "Vậy... vậy ạ?"
"Anh không tin là em không biết, Edogawa." Thanh niên quỳ một chân hạ thấp người để vừa ngang tầm mắt với tiểu nam hài, khẽ giọng "Khẩu súng được giấu lộ liễu như vậy, người khác thì không nói, nhưng em chắc chắn sẽ để ý tới. Em biết, em tìm cô ta để nói chuyện, và khả năng rất cao em và cô ấy quen biết nhau."
Nhìn thấy dáng vẻ trốn tránh của đứa nhỏ, William khẽ thở dài: "Được rồi, chuyện này anh sẽ không can thiệp như em muốn."
Chưa kịp để đứa nhỏ thở phào một hơi nhẹ nhõm, thanh niên đã mỉm cười nói tiếp: "Nhưng anh mong là bản thân sẽ nhìn thấy hay biết tin em gặp nguy hiểm."
"Em biết ngành nghề trước đây công việc chính của anh là gì mà." Thanh niên nhướng mày trêu "Nếu như ân nhân của anh xảy ra chuyện gì, vậy thì có thể anh sẽ làm lại nghề cũ đấy."
Edogawa Conan: "..."
Thật đáng sợ.
—
William không nói suông, thanh niên thực sự không tiếp tục điều tra về vụ án này, thay vào đó, có một số thứ cần quan tâm hơn.
Tỷ như, thông tin về Edogawa Conan và Haibara Ai chẳng hạn.
So với cậu chủ nhỏ, cô bé nhà bên xem chừng kín tiếng hơn hẳn. Có thể do bản thân y chưa hiểu rõ và làm chủ công nghệ của một thế kỷ sau, nhưng không hề có một bài báo nào liên quan đến đứa nhỏ đó, trong khi em ấy cũng tham gia tương đối nhiều vụ cùng với Edogawa.
Có lẽ là do không muốn bị chú ý đến.
Nếu như dựa theo giả thuyết Edogawa Conan chính là Kudo Shinichi, vậy thì việc cô bé kia chẳng phải một đứa trẻ mà là người lớn kỳ thực không khó đoán. Và nếu muốn biến từ người trưởng thành thành một đứa trẻ sáu tuổi, tức là phải có một tổ chức có lai lịch tương đối khủng bố đứng đằng sau. Không rõ người ta làm cách nào, nhưng có thể suy ra được một số thứ.
Một, Edogawa Conan cùng Haibara Ai liên quan đến thí nghiệm biến người lớn thành trẻ nhỏ của tổ chức kia, và khả năng rất cao ở phe đối lập.
Hai, biến người lớn thành trẻ nhỏ là tiền đề và kết quả, nhưng quá trình thì không rõ ràng, nếu có thể luận theo một cách khác đi, không rõ có khả năng tạo ra thuốc trường sinh bất tử không. Cần phải xem xét.
Ba, một số vụ, điển hình như vụ ở tòa tháp đôi lần trước, cùng với vụ việc lần này có liên quan đến bọn họ.
Điểm cần lưu tâm vẫn còn rất nhiều, nhưng đại khái sẽ tập trung chính ở ba điểm này.
William dựa lưng vào thành ghế, hai tay đan lại, trầm mặc.
Một tổ chức đủ sức tạo ra thứ có thể khiến con người teo nhỏ, chứng tỏ không phải thuộc dạng "tầm trung" được. Có hai giả thuyết có thể được đặt ra, một là Edogawa Conan thuộc về một tổ chức đối lập với những kẻ gây ra vụ ở tòa tháp đôi, bên kia phải để cả hai biến thành trẻ con để thuận lợi cho một số nhiệm vụ. Hai là Edogawa Conan và Haibara Ai hiện tại không trực thuộc bất kỳ tổ chức nào, và đối đầu với tổ chức đã khiến hai đứa teo nhỏ.
Nếu như theo giả thuyết thứ hai, vậy thì bọn họ biến người nhỏ đi, nhưng lại không biết người đó đã thu nhỏ. Bởi nếu biết được, hai người kia đã chẳng an ổn đến giờ này.
Vì sao?
Hay là tiến sĩ Agasa can thiệp?
Quen biết dù không lâu, nhưng đủ để William thấy được một số món đồ mà tiến sĩ chế tạo. Người kia giống với Header, đều là thiên tài ẩn giật. Nếu là ông ấy tạo ra, vậy thì có thể hai đứa nhỏ kia đắc tội đến tổ chức, buộc phải từ lớn hóa nhỏ để tránh đi.
Đặt ra nhiều trường hợp như vậy, nhưng chung quy lại đều chỉ ra một vấn đề: Edogawa Conan và Haibara Ai hiện tại đều nằm ngoài vùng an toàn.
Nếu theo giả thuyết thứ nhất, bọn họ coi như còn có chỗ dựa. Nhưng nếu theo phỏng đoán thứ hai và thứ ba, vậy thì không ổn.
Tóc vàng kim thanh niên nghĩ đến điều gì đó, thoáng mỉm cười.
Thôi thì, một số công việc chắc vẫn cần phải làm vậy.
—
Hattori Heiji ngồi chống cằm trên bàn học, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh lớp, nghĩ đến điều gì đó, rồi thở dài đầy chán nản.
Không rõ hiện tại tên ngốc bạn mình hiện ra làm sao, nhưng cuộc điện thoại gọi tới cầu cứu của bà chị bé kia cứ văng vẳng trong đầu hắn mấy ngày nay. Phi đến đó một lần thì lại phải vội vã trở về Osaka vì đúng ngay hai hôm đó có hai bài kiểm tra liên tiếp. Những tiết khác thì không sao, nhưng những tiết kiểm tra mà không có bài thì khả năng cao lại bị gọi phụ huynh tới, phiền phức cực kỳ.
Bất chợt tiếng chuông vang lên trong túi quần cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Thiếu niên nhíu mày lấy điện thoại ra, rồi sáng bừng hai mắt khi thấy tên người gọi, lập tức nhấc máy.
"Alo, Kudo!"
Edogawa Conan bị giọng điệu hớn hở của người đầu dây bên kia làm giật mình, nhưng chuyện quan trọng thì vẫn là chuyện quan trọng, tiểu nam hài ngay lập tức định thần lại, nói ngay:
"Hattori, giúp tôi một chút. Tôi đang muốn hỏi cậu thêm một số thông tin về các vụ án diễn ra gần đây."
Hattori Heiji tay cầm điện thoại nói chuyện với người kia, chân cũng thuận tiện di chuyển ra ngoài cửa sổ hóng gió. Một chân đứng trụ dưới sàn gạch, một chân vắt nửa lên thành cửa sổ, dáng vẻ cực kỳ thảnh thơi đong đưa chân nói chuyện với người kia, tiện hỏi luôn bữa trước rốt cuộc ý của bà chị bé kia là ý gì.
"Cậu đang nói chuyện với ai vậy Heiji?"
Thiếu niên đang tập trung nói chuyện thì bị cô bạn thanh mai trúc mã vừa nói vừa dí sát người vào làm cho hết hồn, quên cả chuyện mình vừa định hỏi, theo bản năng nghiêng người sang một bên, mất thăng bằng đổ cả người ra ngoài cửa sổ, trực tiếp khiến cả hai một phen rớt tim. May mà phản xạ của thiếu niên da đen còn nhanh, kịp thời bám lấy thành cửa sổ, vớt lại một cái mạng suýt thì đi tong.
Kazuha chột dạ né tránh ánh mắt của người kia: "Khụ, xin lỗi cậu nha Heiji."
Da đen thiếu niên mắt cá chết nhìn người kia, hừ một tiếng: "Tí thì bị cậu hại chết rồi."
Thiếu nữ hơi bĩu môi: "Ai biết được cậu nói chuyện với người quan trọng nào chứ?"
"Là Kudo, Kudo đó. Được chưa?" Hattori Heiji lười mở miệng với cô bạn ngốc này, tiếp tục quay ra nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Khổ nỗi cô bạn kia miệng mồm nói liên tục, làm hắn không thể tập trung nổi. Mấy cái suy nghĩ nó cũng bay đi đâu không.
"Nói đến thất tịch kinh là nói đến ngôi nhà thất tịch đó. Còn lễ hội hoa vào ngày thất tịch cũng nổi tiếng lắm luôn đó! Hay tối nay chúng ta tới đó chơi đi?!"
"Cậu đi một mình đi, mình không có hứng thú." Hattori vẩy vẩy tay, còn vụ án với cái vụ ở nhà Kudo nữa, hắn phải hóng cho bằng hết, lấy đâu ra thời gian? "Cậu vẫn nghe chứ Kudo?"
"Tớ đang nghe đây. Nhưng nói thật thì, tớ chưa nghĩ ra được những gì liên quan về nó hết."
Thiếu niên da đen nghe vậy cũng bó tay, vì chính hắn cũng không nghĩ ra, nhưng đầu mối khác nếu người kia hỏi thì có thể hắn sẽ tìm ra được. Nhưng mà bên cạnh có cô bạn thanh mai cứ nói mãi về vấn đề đi chơi trong khi hắn còn đang muốn giải mấy vụ án. Miệng thám tử thiếu niên giật nhẹ, bực mình nói:
"Tớ không đi! Bộ cậu quên vụ cháy lớn năm ngoái rồi hả?"
Edogawa Conan bắt trúng điểm cần lưu ý, lập tức hỏi: "Cậu nói đám cháy lớn là sao?"
"À năm ngoái tại Kyoto đã xảy ra một đám cháy rất lớn." Hattori nói đến đây xong liền hơi nhíu mày "Hình như đám cháy đó cũng là trong đêm thất tịch?"
"Cậu nói rõ thêm đi."
"Hình như có một khách sạn tên là Sao Chức Nữ, và có hai người đã bị chết cháy ở trong khách sạn ở trong đó."
Sắc mặt của lam mâu tiểu nam hài trở nên nghiêm trọng hẳn: "Hattori, cậu điều tra thêm thông tin giúp tớ. Tình hình bây giờ đang rất gấp."
Thám tử thiếu niên không chần chừ đã đồng ý ngay, không hề quan tâm buổi hôm nay vẫn còn tiết học, cực kỳ quang minh chính đại trốn học trước chục con mắt của tất cả mọi người trong lớp. Đối diện với sự can ngăn không đáng kể của cô bạn vẫn thản nhiên như không.
"Nhờ cậu nói với thầy rằng, bây giờ Hattori Heiji sẽ đi tìm Chức Nữ trong đêm Thất Tịch." Thiếu niên quay đầu cười cười nói nốt câu cuối với Kazuha "Chúc tớ may mắn đi. Gặp lại sau nha!"
Sau đó chạy đi mất tăm.
Bên kia, Edogawa Conan cũng bắt đầu tiến hành điều tra theo manh mối vừa rồi. Sau khi tiến hành nói chuyện với một người là bạn cùng dãy trọ với nghi phạm, tiểu thám tử tìm được một số điểm đáng lưu tâm. Cùng lúc đó, Hattori Heiji ở bên kia cũng đã coi như hoàn tất việc điều tra, liền lập tức gọi điện trao đổi.
Thám tử thiếu niên nghe người kia nói rõ ràng ra một số thông tin bản thân vừa tìm được, cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ nhún vai, cười hỏi: "Vậy cậu tính sao đây? Người tên Mizutani đó một năm trước cũng đến đây để điều tra về việc này."
Edogawa Conan hơi khựng người.
"Tớ tin chắc rằng vụ án lần này với vụ cháy hai năm về trước có liên quan với nhau." Hattori dựa người vào rào chắn lan can trên đường đi bộ, trầm ngâm suy nghĩ "Nếu hung thủ là hắn, vậy thì nguyên nhân là do đâu? Vì cái chết của bạn gái anh ta là tai nạn mà."
"Hattori, khách sạn bị hỏa hoạn có mấy cái thang máy?"
Thám tử thiếu niên hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng trả lời: "Có một cái."
"Nó chứa được bao nhiêu người?"
Da đen thiếu niên nói câu "Cậu chờ chút." vào điện thoại rồi lập tức chạy vào trong thang máy, nhìn con số được ghi nhãn dán thông báo kia, trả lời:
"Tổng là bảy người."
Xem xong thiếu niên định đi ra luôn, tiện thể hỏi tên bạn mình là có chuyện gì, nhưng còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, cả dòng người đã tiến vào, đến một người cuối, tiếng chuông thang máy liền vang lên, báo đã đủ số người.
Hattori vừa chen qua đám người vừa hô to: "Xin lỗi tôi ra ngoài liền đây."
Ra là vậy.
Hắn rốt cuộc hiểu Kudo đang suy luận những gì, cũng biết được cô gái kia do đâu mà chết, cũng biết được luôn động cơ gây án của tên hung thủ kia.
Chỉ còn một điểm chưa được giải mã, những chữ cái Latinh trên quân bài mạt chược, và quân cuối cùng không phải chữ cái mà là hình tam giác.
"Nhưng mà, nếu như vị trí cuối của quân bài là chỉ chị Nanako, vậy chúng ta đã gần tới đích rồi."
Edogawa Conan hơi trầm mặc: "Chỉ hy vọng mọi chuyện đúng như suy đoán. Nói tóm lại tớ vẫn phải tìm cho ra anh Mizutani trước đã."
"Lần này tớ phải cảm ơn cậu." Tiểu nam hài cười nhẹ "Thật lòng đấy."
Hattori Heiji sững người.
Một bàn tay của thám tử thiếu niên siết chặt trong túi quần, bình ổn đống cảm xúc phức tạp trong vòng chưa đầy ba giây, sau đó nói một câu chẳng ăn nhập vào vụ án một tí nào:
"Tớ mới phát hiện ra một quán nướng ngon lắm. Lần sau mà cậu tới đây chơi, tớ dẫn cậu đi ăn nhé."
Giọng điệu cực kỳ vui vẻ, tưởng chừng như thực sự tự dưng mới nghĩ ra liền nói luôn, chẳng hề có bất cứ cảm xúc nào khác ở bên trong.
Tiểu thám tử tự dưng bị lời nói chẳng ăn nhập tí nào vào vụ án làm cho ngớ người, ậm ờ vài câu: "À, ừ."
Nhưng lần này, giọng điệu của Hattori trầm xuống đột ngột: "Nhất định cậu phải tới đây, tớ đợi cậu đấy Kudo."
Lần này, nam hài rốt cuộc hiểu, câu nói không ăn nhập một tí gì vào vụ án của người kia là có ý nghĩa như thế nào.
Một cỗ ấm áp trào dâng trong lồng ngực, khóe môi tiểu hài tử không kìm được mà hơi câu lên, sự ôn nhu hiện rõ nơi đáy mắt. Edogawa Conan cười khẽ: "Ừ, tớ biết rồi mà."
Có một người bạn như cậu, không thể nói là không tồi, mà phải nói rằng, gặp được cậu là điều may mắn đối với tớ, Hattori.
Hattori Heiji nhìn chiếc điện thoại vừa mới kêu lên tiếng cúp máy trong tay, rơi vào trầm mặc.
Cậu nhất định phải đến, Kudo.
—
Trụ sở cảnh sát Tokyo, hôm nay lại tiếp tục tập trung một loạt các viên cảnh sát cấp cao từ các tỉnh khác tụ họp, vụ án kia vẫn chưa còn được giải quyết, và theo như những gì điều tra được, e là mọi chuyện còn chưa đến hồi kết.
Sato Miwako quan sát xung quanh, hai đầu mày nhíu lại, sắc mặt có vẻ không mấy tốt đẹp, rơi vào trầm tư.
Những ngày quan sát vừa qua, cô chưa thấy ai khả nghi, chưa thấy ai có biểu hiện bất thường.
Là do cô nhạy cảm đa nghi quá mức, hay là do kẻ kia có kỹ thuật diễn và hóa trang cao siêu đến mức chẳng ai nhận ra?
"A! Tôi biết rồi!"
Giọng nói cao chót vót như bay trên tám tầng mây của ông Mori làm Sato hú hồn, tròn mắt nghe người kia giải thích, và như mọi khi, tỉnh táo thì suy luận lung tung, lập luận chẳng có logic, nói thẳng ra là chẳng có ý kiến nào có thể vận dụng, nói căn bản là chẳng ai tin, cũng chẳng ai hiểu.
À không, hình như còn hai người.
Hai vị thanh tra cảnh sát nào đó làm người hâm mộ cực kỳ trung thành của thám tử Mori, chẳng vận dụng mạch não nghĩ ra được cái suy luận vừa rồi nó khiếm khuyết lỗ hổng đến cỡ nào. Lập tức đã đòi chạy theo, một người tót đi chẳng ai thèm cản, lý do thì đừng nên nhắc đến vẫn hơn; một người bị em trai giữ lại mà vẫn nằng nặc đòi đi theo. Tình cảnh vốn dĩ căng thẳng tột độ lại bị mấy người này làm thành trò hề trên sân khấu. Mí mắt Sato Miwako hơi giật nhẹ, cảm thấy đầu bắt đầu có dấu hiệu nhức mỏi, âm thầm thở dài một hơi.
Mong là mọi chuyện không tiến triển theo chiều hướng tệ như cô nghĩ.
—
Edogawa Conan ngồi một mình trước cửa ngôi đền nhỏ, chống cằm xâu chuỗi một số điểm quan trọng với nhau. Tầng sáu năm đó có chín người ở, ngoài chị Nanako thì còn anh Mizutani, bảy người kia đều đã bị giết. Vậy còn một người nữa là ai?
"Tôi biết rồi."
Thanh âm vang lên, vừa vặn trùng khớp giống như đang trả lời câu hỏi của bản thân làm tiểu thám tử giật mình, tức khắc quay đầu ra phía sau. Nghe rõ được cuộc hội thoại của hai người kia, nam hài mới thoáng mỉm cười thở dài. Thật là, bản thân dạo gần đây căng thẳng quá rồi, hai người kia chỉ là dùng gáo múc nước rửa tay mà thôi.
Đợi chút!
Gáo múc nước?
Tiểu thám tử lần nữa quay phắt ra đằng sau, đúng lúc thấy chiếc gáo kia đang nghiêng một góc bốn mươi lăm độ. Gáo múc nước, Gáo Lớn hay là Big Dipper, là hình dạng của Ursa Major, hay còn gọi là Chòm sao Bắc Đẩu.
Liệu có phải địa điểm xảy ra án mạng có liên quan đến vụ án này không?
Edogawa Conan lập tức gọi điện cho tiến sĩ Agasa, nói vội:
"Tiến sĩ, tiến sĩ có thể cho cháu biết vị trí các chòm sao được không?"
Tiến sĩ có phần không hiểu lắm, hỏi ngược lại: "Sao cháu lại đi tìm hiểu cái này."
"Sáu ngôi sao trong Sao Bắc Cực và Sao Bắc Đẩu, chính là hiện trường của những vụ án liên hoàn lần này."
Haibara Ai đi ra, vừa vặn nghe được lời người kia nói qua điện thoại của tiến sĩ, liền ngồi vào bàn máy tính, vừa tìm kiếm vừa nói với đối phương:
"Cậu đợi một chút."
Không đến một phút, tất cả mọi thứ đều hiện ra, rõ rành rành.
"Vừa khớp." Haibara Ai trả lời, khóe môi hơi câu lên "Tên sát thủ này không phải loại tầm thường đâu."
Mà nhắc mới nhớ, ở gần nhà cạnh bên cũng có một tên sát thủ không phải dạng tầm thường.
Nhắc đến đây là lại thấy ngán ngẩm. Haibara âm thầm thở dài một tiếng, mà hình như người kia nghe nhưng không hiểu nỗi lòng của nhà khoa học trẻ tuổi, cực kỳ tán thành với lời nói của chính cô.
Nghĩ tới lại phát sầu.
Tiểu nữ hài nghe tới chữ còn nữa của người kia, không cần nghe tiếp cũng biết đối phương định nói gì, liền nói vừa tìm vị trí của ngôi Omega còn lại vừa nói vô máy điện thoại luôn:
"Cậu định nhờ tớ tìm nốt ngôi Omega còn lại đúng không? Đợi chút."
"Công viên thảo bình."
"Địa điểm cuối cùng là ở đó."
—
Nam nhân ngồi trên băng ghế, chỉ có một thân một mình, cả thân thể gục xuống như muốn đổ, hai tay lại siết chặt tấm ảnh có bóng hình của người con gái mình yêu nhất. Nhớ tới từng kỷ niệm, từng tiếng cười của người kia, giờ đây như chuyện xưa tích cũ bị ném vào trong biển lửa, cháy thành tro tàn, để mặc cho gió cuốn vào khoảng không. Tất cả những ký ức tốt đẹp của cả hai, giờ đây chỉ một người còn giữ, một người còn nhớ, người còn lại có lẽ đã uống lấy một chén Mạnh Bà, vĩnh viễn quên đi.
"Xin lỗi."
Bóng người phủ xuống, làm bức ảnh kia vốn dĩ ở dưới hoàng hôn không còn quá sáng sủa, giờ đây lại phủ thêm một màu xám trầm buồn. Nam nhân ngẩng đầu, đối diện là một thanh niên xa lạ, đối phương cầm lấy chiếc nón để trước ngực, ôn hòa khẽ hỏi:
"Không biết tôi có thể ngồi ở đây được không?"
Nam nhân không nói gì, chỉ hơi nhích sang một bên, sau đó lại cúi gằm mặt nhìn bức ảnh.
Tóc vàng kim thanh niên cúi đầu cảm tạ, ngồi xuống cạnh người kia, nhẹ giọng hỏi:
"Anh ổn không?"
Nam nhân ngẩn người, quay đầu nhìn chủ nhân của câu hỏi vừa nãy. Đối phương dường như biết anh đang định nói gì, liền nhẹ giọng:
"Xin thứ lỗi, có lẽ tôi hơi nhiều chuyện. Chỉ là thấy anh có vẻ rất buồn bã, vậy nên mới không kìm lòng được mà bắt chuyện. Không biết tôi có thể giúp gì không?"
"Dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, chẳng hay tên biết họ, sau này cũng khó mà gặp lại. Nếu anh có phiền lòng, không biết có thể kể cho tôi nghe không?"
Thanh âm của người kia cực kỳ ôn hòa, mặc dù chẳng có lời nào là an ủi, nhưng lại khiến nam nhân vô thức nói ra:
"Tôi đã hại chết... người tôi yêu."
Nói xong, anh im bặt, cúi thấp đầu, để tóc mái che phủ vành mắt, cổ họng giống như vừa bị thiêu đốt, cháy xém dây thanh quản, chẳng thể nói thêm.
Nhưng đối phương cũng chẳng giục anh phải nói thêm, thứ duy nhất mà Mizutani Kosuke nghe được, chính là thanh âm có phần kỳ lạ của đối phương.
"Ra vậy."
"Ra là anh cũng giống tôi."
Nam nhân giật mình ngẩng đầu, ngỡ ngàng giống như không thể tin được những gì vừa nghe. Sắc đỏ trong đôi mắt phủ lên một lớp trầm buồn, hoàng hôn phủ xuống, dường như càng làm nỗi buồn trong trái tim trở nên nặng trĩu. Mizutani mấp máy môi, cuối cùng chẳng thể thốt ra lời nào, im lặng chờ đối phương nói tiếp.
"Quá khứ của tôi, có lẽ là thứ mà ngay cả nước của Thánh Thần cũng không thể rửa trôi được." Thanh niên rũ mi, nhưng dường như sắc trầm buồn trong đôi mắt đã có thêm một tia sáng lập lòe "Nếu không phải được những người kia cứu lấy, có lẽ hiện tại tôi cũng không còn tồn tại."
"Người tôi từng suýt nữa hại chết, chính là người đã cứu lấy tôi."
Mizutani Kosuke ngẩn người.
Đối phương chợt nhớ tới cái gì, cười khổ: "Vốn dĩ tôi định an ủi anh, cuối cùng lại thành đi kể khổ. Thật ngại quá."
Nam nhân thoáng chốc bừng tỉnh, vội lắc đầu: "Không, không có."
Chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng, Mizutani trong vô thức nhìn vào tấm ảnh kia, người con gái anh yêu nhất vẫn đang cười rất tương, nụ cười rạng rỡ của những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời.
Là người con gái đẹp nhất đời anh.
Trong thoáng chốc, nam nhân đã nghĩ rằng, nếu như người ấy biết những chuyện bản thân định làm, liệu có trách mình không?
Lựa chọn của chính mình, liệu có thực sự là lựa chọn đúng đắn?
"Thực xin lỗi." Người thanh niên kia hơi cúi người "Làm phiền anh nhiều rồi."
"Không có." Nam nhân khẽ lắc đầu, cầm chắc tấm ảnh trong tay, đôi mắt từng tuyệt vọng đến chết lặng giờ đây không còn quá mức u tối, cúi người nói cảm ơn "Tôi là người phải cảm ơn anh, cảm ơn vì đã an ủi tôi."
Cảm ơn, vì đã giúp tôi tỉnh ngộ.
"Anh nói chỉ là bèo nước gặp nhau. Nhưng tôi mong rằng bản thân có thể báo đáp." Mizutani chợt nhớ tới điều gì, cười khổ "Mà khó rồi, vì giờ tôi đang thất nghiệp mà."
"Không biết liệu sau này tôi có thể gặp lại anh không?"
"Tôi cũng không biết." Thanh niên thoáng mỉm cười "Mừng vì anh đã cảm thấy tốt hơn. Tôi cũng chỉ mới ngồi tâm sự một chút chứ cũng chưa giúp được gì. Hôm nay chúng ta gặp nhau cứ coi như là có duyên đi."
"Tạm biệt."
—
Cuối cùng cũng giải ra được.
Edogawa Conan tiến thẳng đến đài quan sát của tháp Tokyo. Băng qua dòng người đi lễ hội, cố gắng tìm người có khuôn mặt giống như trong ảnh. Suy luận một chút, có lẽ đối phương căn bản không muốn tới nơi tụ tập đông người mà chỉ muốn ở yên tĩnh một mình. Tiểu thám tử liền tìm đến tầng có ít người qua lại nhất, quả thật đã tìm ra.
"Vì trời âm u nên không nhìn thấy được ngôi sao mà anh Mizutani và chị Nanako thích - chính là chòm sao Bắc Đẩu và sao Bắc Cực."
Mizutani giật mình quay đầu, thấy trước mắt mình là một đứa nhỏ, nam nhân hơi đơ ra.
"Cậu bé này—?"
Đứa bé dường như cũng biết anh định hỏi cái gì, liền mỉm cười đáp: "Em là trợ lý của thám tử Mori."
Nam nhân có hơi bối rối, cũng cảm thấy có chút buồn cười. Trợ lý của vị thám tử lừng danh toàn nước Nhật, cậu bé này cũng thật đáng yêu.
"Hơi tiếc nhỉ? Đã tới tận đây rồi mà vẫn không thể nhìn thấy các ngôi sao."
"Không đâu." Nam nhân rót một ly rượu vang cho chính mình, nhẹ giọng nói "Tôi thấy được mà."
Tiến tới khung cửa kính nhìn lên bầu trời, chuyện xưa như thác lũ ùa về trong ký ức, khơi dậy những cảm xúc từng bị anh chôn sâu dưới đáy lòng. Mizutani cười khẽ:
"Dù ở đâu, dù khi nào, tôi đều nhìn thấy được chúng."
Thoáng mấy giây trầm mặc, Edogawa Conan nhìn người kia, khẽ giọng:
"Anh Mizutani." Sắc xanh trong đôi mắt nhìn thẳng vào đối phương,
mang theo thứ ánh sáng giống như sao sáng trên bầu trời, chỉ dịu nhẹ chứ không quá mức chói mắt. Lời nói rõ ràng là suy luận sắc bén, con ngươi lại mang sắc thái ôn hòa, giống như đang muốn cứu lấy anh ta.
"Anh định uống xong ly rượu đó rồi tự sát sao?"
Mizutani khựng người trong thoáng chốc, sau đó bật cười: "Ừ, tôi đã từng có ý định như vậy."
Lần này, đến lượt Edogawa Conan ngẩn ra,
"Đã từng? Vậy tức là hiện tại anh đã nghĩ thông rồi sao?"
"Có lẽ là vậy." Con ngươi hướng về phía bầu trời, bao trọn cả màn đêm u tối vào trong mắt, nhưng những ngôi sao trong con ngươi dường như chưa từng bị che phủ, giống như ký ức trong não bộ chưa từng một lần bị người này quên đi.
"Vì người kia, nên hiện tại tôi nghĩ thông rồi."
Đầu mày nam hài hơi nhíu lại: "Người kia?"
"Là một thanh niên người ngoại quốc, có mái tóc vàng và đồng tử màu đỏ tươi rất đẹp." Mizutani khẽ đong đưa ly rượu vang, quay người nói với đứa nhỏ "Người đó đã nói một vài điều kỳ lạ, tôi không hiểu lắm, nhưng mà những lời của anh ấy khiến tôi nhận ra, nếu tôi làm như vậy, có lẽ cô ấy sẽ hận tôi."
Edogawa Conan: "..."
Có lẽ điều tiểu thám tử cảm thấy may mắn nhất ở thời điểm hiện tại, chính là người trước mặt mình không có khả năng đọc được suy nghĩ. Bằng không sẽ điếc tai đau mắt với những gì mà đứa nhỏ muốn gào lên.
Sao mâm nào cũng có mặt anh hết vậy anh William???!!!
"Suy cho cùng, tôi cũng quá ích kỷ." Nam nhân nở một nụ cười buồn, hoàn toàn không hay biết đứa nhỏ thiếu điều muốn gào thét lên tận trời xanh "Tôi sợ cô ấy cô độc ở dưới hoàng tuyền, lại sợ cô ấy hận mình nếu bản thân tôi phạm phải điều sai trái. Tôi yếu đuối thật nhỉ?"
Cảm thấy đau đầu sau khi nghe đến người kia chỉ xuất hiện trong vỏn vẹn chưa tới một giây, nghe đến những lời nói của đối phương, tiểu nam hài lập tức phản bác:
"Đó không phải yếu đuối."
"Mày thật sự rất yếu đuối."
Hai giọng nói trái ngược, hai nội dung trái ngược, nhưng cuối cùng, đều hướng về duy nhất một người.
Mizutani Kosuke giật mình nhìn về phía thanh âm quen thuộc vừa phát ra, trong vô thức lỡ miệng: "Anh hai...?"
"Tên khốn như mày không có tư cách gọi tao là anh hai!" Gã nam nhân gắt lên, hai mắt trợn trừng hiện rõ cả tơ máu, bộ dạng như chuẩn bị muốn giết người đến nơi. Mặc kệ cái thằng khiến em gái mình chết đang yếu đuối sợ hãi lùi lại một bước, gã chuyển hướng mắt sang thằng nhóc con ở cạnh. Nói là nhóc con, nhưng sắc lạnh con ngươi và khí chất tự tin của nó tuyệt đối không phải của một đứa nhóc. Đứa nhỏ kia nhìn trực diện vào gã, chẳng chút sợ hãi, không chút dè chừng hay e ngại, chỉ có tự tin và sắc bén vô hình. Bàn tay siết chặt dây đeo của túi trong vô thức, đầu mày nhíu chặt, mở miệng nói:
"Nhóc dường như chẳng bất ngờ gì cả nhỉ?"
"Tôi không thể nói rõ lý do vì sao, nhưng suy luận một chút, không khó để đoán ra được."
Một người trân quý các ngôi sao và kỷ niệm với người yêu, sẽ không sử dụng những điều tươi đẹp nhất trong ký ức để phạm tội.
Một người để bảng tên bị lệch, khó mà tưởng tượng rằng sẽ có thể để gần như chính xác các tọa độ của địa điểm án mạng theo vị trí các ngôi sao - một hành động quá mức cầu toàn, thậm chí gần như đến độ bị ám ảnh cưỡng chế về sự hoàn hảo.
Giả thuyết hợp lý nhất, chỉ có thể là vu oan giá họa mà thôi.
"Và người hận anh Mizutani nhất, chính là người đã cho rằng anh ta cướp đi người em gái yêu dấu của mình."
Gã nam nhân sầm mặt.
"Chị Nanako lần đó không phải bị đẩy ra, mà là tự nguyện rời khỏi thang máy." Sắc xanh trong con ngươi nhìn thẳng vào người trước mặt, không nao núng cũng chẳng sợ sệt gì "Tôi nói đúng chứ?"
Mizutani Kosuke giật mình. Mà hung thủ chỉ cúi thấp đầu, trầm giọng:
"Đương nhiên, con bé là một người rất hiền lành."
Nhưng người hiền lành như vậy, lại ở chính độ tuổi đẹp nhất của đời người mà chết đi.
"Nhưng nó đâu đáng phải bị chết thay cho những kẻ đó?!" Gã nam nhân gầm lên, gần như sắp phát điên vì đứa em gái gã thương nhất lại vì bảy người xa lạ và một thằng nhóc vô dụng mà tự hại chết chính mình "Tất cả là lỗi của mày, Mizutani! Đến can đảm dùng thù hận để giết chết những kẻ đã hại chết em gái tao mày cũng không làm được! Tại sao không phải là mày chết thay cho nó?!"
"Đó không phải lỗi của anh ấy!" Edogawa Conan lập tức phản lại "Giết người chưa bao giờ được coi là can đảm! Mạng sống là điều trân quý nhất, dù cho đó có là ai!"
"Câm ngay!!!"
Đường dao chém thẳng về phía của tiểu hài tử, muốn xử tử thằng nhóc trước mặt ngay tức khắc. Tất cả những kẻ cản đường gã, tất cả những kẻ liên quan đến cái chết của Nanako, gã sẽ giết sạch, không chừa bất kỳ một ai!
Nhưng có những quyết tâm, vĩnh viễn sẽ không thể thành hiện thực.
Đoàng.
Viên đạn bắn thẳng vào cổ tay, đau đớn truyền vào đại não khiến gã đánh rơi mất con dao, quỳ sụp xuống đất kêu lên đầy đau đớn. Người đàn ông vạm vỡ vừa nổ súng tiến nhanh tới chỗ hai người kia, lôi thẻ cảnh sát ra coi như là chứng minh thân phận, sau đó quay ra hỏi anh chàng kia:
"Cậu không sao chứ?"
Còn chưa kịp nói ra câu "Tôi không sao.", cơn buồn ngủ đã ập đến làm cho anh choáng váng, ngã sấp xuống nền gạch mà ngất đi.
Sắc mặt Edogawa Conan tối sầm.
Trượt rồi.
"Trượt rồi nhỉ?" Nam nhân lặp lại lời nói y hệt suy nghĩ của cậu, khóe môi hơi câu lên, cười đầy trào phúng "Kudo Shinichi."
Quả nhiên hắn đã biết.
Tiểu thám tử nâng cảnh giác lên mức cao nhất, vào tư thế chuẩn bị để sử dụng phát minh của tiến sĩ bất cứ lúc nào. Mà mấy thứ đồ cho trẻ con đó nam nhân hoàn toàn không đặt vào trong mắt, điều duy nhất hắn quan tâm, chính là tài trí mưu lược của thằng nhóc trước mặt sẽ giúp nó trốn thoát, hay là chỉ là cố gắng chống cự trước khi thất bại mà thôi.
"Bắt đầu trò chơi thôi."
Một lời nói nhẹ tênh, cũng là lời tuyên chiến tử thần.
Đoàng.
Một viên. Hai viên. Ba viên lần lượt ra khỏi nòng súng, bay theo hướng nhắm đến đứa nhỏ đang trốn chạy, nhưng chẳng cái nào trúng đích, chẳng qua đơn giản là muốn chơi trò mèo vờn chuột với con mồi. Sức lực của trẻ con vốn dĩ đã khó so bì với người lớn, càng không thể thắng được kẻ từng xuống tay hạ sát hàng trăm người. Thể lực kiệt quệ, tinh thần giảm sút, dù ngươi có là người cứng đầu kiên trì đến cỡ nào, cũng sẽ sớm kiệt sức mà bỏ cuộc thôi.
Irish đã nghĩ như vậy.
Xoẹt!
Rầm!
Một quả bóng bay thẳng tới đập mạnh vào tay hắn, trực tiếp khiến Irish ngã nhào, khẩu súng cũng theo đó mà văng ra một đoạn. Edogawa Conan lập tức bấm nút dây thắt lưng tạo thêm một quả bóng khác, muốn lợi dụng thời cơ chiếm ưu thế đánh ngất kẻ kia.
Bất quá, khả năng phản xạ và chiến đấu của một thành viên trong một hắc bang quyền lực, hoàn toàn không phải thứ mà một thiếu niên trung học có thể lường trước được.
Rầm!
"Tiếc thật đấy, suýt chút nữa là để cậu thành công rồi."
Irish liếc nhìn đứa nhóc vừa mới bị chính mình đánh bay ra xa, nở nụ cười đầy châm chọc, lấy ra một khẩu súng khác đã có sẵn đạn bắn thẳng vào nút bấm thắt lưng và công tắc ở giày của đứa nhỏ, trực tiếp phá hủy thứ vũ khí còn sót lại của đối phương.
Giờ thì, vị thám tử lừng danh trong cơ thể của học sinh tiểu học kia, chỉ có thể chạy trốn mà thôi.
Gã nam nhân lột bỏ lớp hóa trang của một viên cảnh sát, tiện tay cởi luôn bộ vest vướng víu ném qua một bên. Dù là thằng nhóc hiện tại tay không tấc sắt, bất quá lúc nãy tên nhãi ranh đó cũng vừa cho hắn ăn đủ, cái đồ gì vướng víu vẫn là cứ ném qua một bên, so ra dễ hành động hơn nhiều.
Irish cực kỳ thong dong rảo bước dạo chơi với con mồi, dáng vẻ như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Đầu súng giơ cao, tiến về phía cầu thang nơi con chuột nhắt vừa chạy, đôi đồng tử co nhỏ lại, cực kỳ hưng phấn về những gì mình sẽ làm ở những giây tiếp theo.
Kết thú—
Irish: "!!!"
Rầm!
Bóng dáng nhỏ bé vừa chạy thoăn thoắt đã lập tức xuất hiện trở lại, khiến cho gã đàn ông giật mình hụt chân lùi xuống một bước. Edogawa Conan lập tức lợi dụng lực quán tính từ trên xuống đạp văng gã đàn ông đó, chớp thời cơ cầm lấy khẩu súng vừa rơi chĩa thẳng vào đầu đối phương, lạnh nhạt mở miệng:
"Tình thế thay đổi rồi, Irish."
Tóc vàng nam nhân nghiến răng, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ kia, không vội hành động, mà chực chờ khoảnh khắc con mồi có sơ hở. So về mặt kinh nghiệm thực chiến, sức lực, thể lực và số lượng thông tin về hành động của tổ chức, hắn rõ ràng có nhiều lợi thế hơn.
Nếu mà thua, không nói có thể đem người về được hay không, có khi đem về rồi cũng không thể đứng trước mặt Gin mà cười, vì kiểu gì cũng bị cười lại cho thối mũi.
Chỉ chờ đến thời điểm tiếng động cơ máy bay trực thăng ầm ầm trên đỉnh đầu, ánh sáng từ đèn máy chiếu trực tiếp xuống dưới làm đứa nhóc phải nhắm mắt lại cho đỡ chói, nam nhân lập tức lao lên vồ lấy đứa nhỏ đè cả người thằng nhóc xuống khống chế, cướp lấy khẩu súng dí vào đầu thằng nhóc, cười gằn:
"Tiếc quá, tình thế lại đảo chiều rồi."
Bàn tay siết chặt lấy cái cổ mảnh khảnh của một đứa nhỏ, cười nhạt nhìn tiểu nam hài giãy dụa muốn thoát ra. Thông minh thì thông minh, nhưng lại gói gọn trong một thân thể nhỏ bé, nếu không có món đồ phát minh thú vị kia, sức lực so với người lớn thông thường còn không thể so sánh, càng đừng nói đến việc đi đọ sức với một kẻ tay từng nhuốm rất nhiều máu tanh.
Liều mạng, căn bản sẽ không có kết cục tốt.
Tiếng chuông điện thoại rung lên trong túi quần, không cần xem cũng biết người gọi là ai. Irish tặc lưỡi một tiếng, tạm thả thằng nhóc ra cho nó thở để nghe điện thoại. Dù sao hiện tại, một mình nó thân cô thế cô, không có vũ khí trên tay, tùy thời cũng có thể giết, không cần quá quan tâm.
Cầm thẻ nhớ giơ ra trước mặt coi như là chứng minh bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ, đổi lại chính là lời yêu cầu quá mức lịch sự từ cái tên tự cao tự đại kia. Nam nhân hơi nhíu mày, bản thân vốn chẳng ưa gì cái tên khốn đó, hiện tại nghe giọng điệu lịch sự đó mà làm hắn nổi lên mấy tầng da gà, cảm thấy thế giới tràn ngập âm mưu. Chậc lưỡi một tiếng coi như biểu thị cho sự bất mãn, xong cuối cùng vẫn phải làm theo. Tên đó ở trong tổ chức quyền cao chức trọng hơn hắn, chống đối chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả.
Nhưng đôi khi, âm mưu trên thế giới quả thực không đếm xuể, cũng không thể lường trước. Đã lọt vào tầm ngắm, kể cả khi bản thân có thuận theo ý lãnh đạo, kết cục vốn dĩ cũng đã được định sẵn cho chính mình, chẳng thể thay đổi.
Đoàng.
Một phát, trúng tâm.
Thẻ nhớ đã nát, mạng người khó còn.
"Trúng rồi!" Chianti phấn khích hô lên, chẳng hề quan tâm đến việc kẻ kia từng là đồng bọn, hoàn toàn bỏ ngoài tai câu lần sau cho tôi bắn của gã đàn ông ngồi cạnh. Đối với cô ả, sở thích lớn nhất, có lẽ chính là chơi đùa mạng người trong lòng bàn tay. Hết hứng thú, hết thú vị, vậy thì bắn chết.
Người trong tổ chức, căn bản đều là kẻ điên.
Gin chẳng quan tâm gì đến việc đấu đá nội bộ trong tổ chức, cũng chẳng quan tâm mấy tên dưới trướng cảm thấy thế nào về việc kết liễu một người, chỉ đơn thuần là cười khẩy một tiếng, nói câu vất vả rồi cho tên ngốc kia như một sự cảm ơn cuối cùng, ung dung chuẩn bị rời đi.
Dù sao ở dưới cũng có cảnh sát, trên này ngoài tên đó ra cũng chẳng còn a—
Không!
Đồng tử Gin co rút đột ngột, lập tức phóng to màn hình. Không chỉ có mỗi một cái thi thể của tên đồng bạn cũ, mà còn có cả một cái chân nhỏ bé của một thằng oắt con vừa rụt vào.
Sắc mặt Gin tối sầm.
Xem ra không thể về sớm được rồi.
Edogawa Conan không mảy may quan tâm gì đến việc lũ kia có thể phát hiện ra mình, cố gắng khoác vai gã đàn ông để đưa xuống dưới. Chuyên môn nghiệp vụ cấp cứu cậu không có, tốt nhất vẫn phải đưa người đi cấp cứu trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Chỉ mong người này có thể trụ được tới lúc đó.
Irish ngẩn người.
Hắn từng vô số lần tưởng tượng viễn cảnh bản thân chết đi, dù là trong tay kẻ thù, hay là trong tay mấy tên khốn mang danh đồng đội, hắn đều sẽ không quá ngạc nhiên.
Nhưng hiển nhiên, chưa một lần hắn tưởng tượng bản thân được cứu.
Quá xa xỉ. Quá viển vông. Quá hoang đường.
Nhưng lại đang hiện hữu ngay trước mặt hắn.
Thậm chí người muốn cứu hắn còn là người hắn vừa định giết ngay trước hiện tại chẳng quá mấy giây.
Nam nhân đột nhiên cười nhẹ: "Chẳng trách Vermouth đánh giá cao cậu."
Có lẽ trước đây chính cô ta cũng đã từng được người này cứu rồi.
Ánh sáng từ đèn điện của máy bay chiếu thẳng vào phía này, Irish kéo đứa nhỏ nằm xuống dưới thân, biến chính mình thành một tấm khiên thịt chắn đạn cho đứa nhỏ. Tầm nhìn trước mắt dần mơ hồ, sắc xanh từ đôi mắt của người kia cũng nhòe đi, nam nhân đến cuối vẫn nở nụ cười, cố gắng dùng chút hơi tàn nói với đối phương:
"Kudo Shinichi... Cậu nhất định phải tiêu diệt bọn chúng."
Nếu là cậu, thì điều đó hoàn toàn có thể.
Nói ra điều cuối cùng, cũng coi như là không còn gì hối tiếc. Mí mắt Irish sụp xuống, rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.
Một giấc ngủ vĩnh hằng.
Edogawa Conan mở to mắt, liên tục gọi tên người kia, nhưng không có một lời đáp lại.
Người kia thực sự đã rời đi.
Nghiến răng nghiến lợi dằn đống cảm xúc vừa trực trào xuống tận cùng của cõi lòng, tiểu thám tử khó khăn nâng cả thân thể của người kia qua một bên để thoát ra. Sau đó ôm đầu trốn sau tấm chắn tránh thoát một loạt đạn từ cái máy bay trực thăng. Bất quá cái đợt xả đạn kia không phải gây thiệt hại một chỗ mà là trên diện rộng. Cứ cái đà này, nếu tiếp tục ở lại, những người phía dưới có thể sẽ bị đạn lạc bắn trúng.
Edogawa Conan lập tức chạy lên phía trên cao, dùng chính bản thân làm mồi nhử dụ lũ khốn quạ đen đi theo. Mãi mới chạy lên được một khu vực đài quan sát coi như ẩn náu được. Nhưng cũng không thể nghỉ ngơi quá lâu.
Lũ kia căn bản không thiếu đạn, càng không tiếc đạn để tiêu diệt một kẻ đã chứng kiến tất thảy, kể cả khi đó chỉ là một thằng oắt con.
Vũ khí không thiếu, thủ đoạn càng không.
Edogawa Conan trợn trừng mắt nhìn quả bom khói bay tới trước mặt, ho sặc sụa vì bị cái đống khói trắng tràn vào phổi, buộc phải chạy ra ngoài. Thân thể không được thả lỏng mấy giây đã phải dồn hết sức để chạy rồi né đạn, cẳng chân đã bắt đầu có dấu hiệu co rút. Cứ cái đà này, kể cả khi bản thân cậu không bị trúng đạn, cũng có thể bị đột quỵ mà chết đi.
Cứ tiếp tục chạy cũng không phải là cách.
Tiểu thám tử quan sát mọi thứ xung quanh mình. Hiện tại chỗ này gần như chẳng có gì có thể làm vũ khí, thứ kia lại lượn vèo vèo trên đầu. Không thể tiếp cận, càng không thể đối đầu một cách trực diện, như vậy chẳng khác nào tự đem cả cơ thể vào thế nạp đạn. Thứ cứng cáp có thể dùng ở đây cũng chỉ là mấy phần sắt bị cái con chim sắt bắn hạ mà thôi.
Vết thương từ phía cánh tay trái khi bị đạn bắn vừa nãy nhói lên làm tiểu thám tử hơi nhăn mặt ôm lấy vết thương, vừa vặn nhìn thấy dây đai đang vắt vẻo nằm trên vai chính mình.
Edogawa Conan: "!!!"
Hai mắt nam hài mở lớn, trong đầu đã nảy ra một ý tưởng cực kỳ điên rồ, mặc kệ vết thương đang nhói đau mà quay phắt người nhìn xuống phía dưới tòa tháp, con ngươi lập tức xác định vị trí lý tưởng để thực hiện kế hoạch trong não bộ. Xác nhận có thể thực hiện, đứa nhỏ lập tức hành động, không chần chừ dù chỉ một giây.
Buộc hai đầu dây vào hai đầu lan can, luồn phần sắt dạng bán cầu vào chính giữa dây đai rồi cầm thật chắc chắn. Sau đó cố tình vượt ra khỏi phần lan can bảo vệ, thả cho thân thể rơi thẳng xuống dưới kia.
Liều mạng tới độ trực tiếp khiến một vài người sốc đến đơ ra.
Gin chẳng quan tâm cái phản ứng ngạc nhiên của bọn cấp dưới, nhìn xong chỉ cười khẩy: "Biết mình không thoát nên định tự sát à?"
Sự thật chứng minh, coi thường người khác là sẽ không có kết cục tốt.
Càng không tốt, khi không biết thân phận thực sự của kẻ mình vừa khinh thường là ai.
Khoảng cách quá xa, tóc bạch kim nam nhân không thấy được thi thể thẳng nhóc đó nát bấy ra sao.
Cũng không thấy được, càng không phản ứng kịp với vật thể đang bay với tốc độ ngang ngửa một viên đạn kia đâm thẳng tắp về phía máy bay của mình.
Rầm!!!
Ầm Ầm!!!
Phần động cơ phía sau bị đâm nát rồi nổ tung, máy bay rung lắc dữ dội, tiếng còi báo nguy phát ra inh ỏi đến chói cả tai. Bộ phận điều khiển hiện tại cũng ngừng hoạt động, Gin sầm mặt, lệnh cho cả đội rút ngay.
Một đứa trẻ còn chưa hôi miệng sữa, tay không vũ khí một thân một mình đối đầu với máy bay trực thăng trang bị đầy đủ, không chỉ sống sót, mà còn đánh bại hắn, cũng đạp đổ luôn lòng tự tôn của một gã nam nhân.
Thằng nhóc đó là ai?
Câu hỏi quẩn quanh trong não bộ, bám vào tâm trí của một kẻ đã từng ngạo mạn tới tận cùng.
Ám ảnh đến tận xương.
—
Edogawa Conan nhìn con chim sắt trên bầu trời đã bay đi, thở hắt ra một hơi, hiện tại mới dám thả lỏng thân thể, buông người nằm xuống tạm thời nghỉ ngơi.
Còn tưởng sẽ chịu chết chứ.
Tiểu thám tử cười trừ một tiếng. Không thể chết được, bản thân mà chết thì tên ngốc kia kiểu gì cũng đến trước mộ mình chửi om sòm một trận, còn khiến mọi người phải đau lòng.
Cả người kia, cũng không biết sẽ làm gì nữa.
"Conan!!!"
Tiếng gọi của Ran làm cho nam hài quay đầu. Thấy thiếu nữ chạy như bay về phía mình, đứa nhỏ có chút luống cuống, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ làm thế nào để giải thích cho trường hợp này. Bất quá còn chưa nghĩ được gì, cả thân thể đã được thiếu nữ ôm trọn, hơi ấm từ cơ thể của đối phương truyền vào, khiến đứa nhỏ bất giác thả lỏng người ra.
May thật.
"Mọi chuyện ổn rồi, chị Ran."
—End—
Tính ra là tui tính kết thúc đoạn này từ khúc bé Nan nói chuyện với Hattori rồi đấy, cái tình bạn ấn tượng cỡ đóa để cuối thì zui vcl. Nhưng méo hiểu sao hứng lên viết gấp đôi đoạn cũ cmnl =))))
Thôi kệ đi, đăng rồi lặn típ vại =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co