Truyen3h.Co

Mụ [Mạc Tử Công Tước]

Chương 2

Mactucongtuoc01

  Ánh nắng chiếu rọi làm tôi bừng tỉnh,  đưa đôi mắt vẫn còn híp lại vì chưa quen với ánh sáng ra bên ngoài, tôi chợt bàng hoàng khi nhận ra bản thân đang ở trong phòng của mình. Cửa phòng nhè nhẹ được đẩy vào, người xuất hiện chính là mẹ của tôi với một chậu nước trên tay. Vừa thấy tôi, bà vội vội vàng vàng lao đến, đặt chậu nước ấm lên bàn, bà vừa xoa bóp tay chân vừa hỏi tôi:

  “Ôi con tôi, cuối cùng mày cũng tỉnh lại. Tiên sư! Mày làm mẹ lo sốt vó. Mày ngất ba ngày rồi đấy con.”

  Tôi ngơ ngác, bản thân chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe.

  “Ba ngày ạ?” – Trong sự bàng hoàng, tôi hỏi lại để chắc chắn.

  “Ừ! Tụi thằng Hào thấy mày nằm ngất ngoài Miếu bà Mụ nên cõng về đây. Lúc về mẹ thấy mày cứ mê man, trán thì đẫm mồ hôi, miêng cứ lẩm bẩm gì đó. Cứ thế mày nằm suốt ba ngày.” – Mẹ tôi vừa vắt cái khăn trong nước ấm vừa nói.

  “Con cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì nữa.”

  Tôi xoa nhẹ hai bên thái dương, cố gắng nhớ xem chuyện gì đã xảy ra vào ba ngày trước, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nhớ ra.

  “Thôi con ngồi đây đi! Để mẹ mang cháo vào cho ăn lấy sức.”

  Vừa dứt câu thì mẹ tôi đã vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng. Tôi vẫn ngồi trên giường, thẫn thờ hình dung lại hiện tại.

...

  Đã hai ngày kể từ khi tôi tỉnh lại. Với chừng ấy thời gian là đã đủ để một thiếu niên mười bốn tuổi phục hồi toàn bộ sức lực. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tôi quyết định đi gặp đám bạn để cảm ơn. Nếu không có tụi nó, chắc bây giờ cơ thể tôi đã lạnh tanh vì trúng gió bên cạnh Miếu bà Mụ rồi.

  “Mày cảm thấy đỡ hơn chưa mà vận động mạnh thế?” – Thằng Hào đầy hoang mang hỏi khi thấy tôi bật nhảy leo lên một tảng đá cao.

  “Tao khỏe nhiều rồi, cảm ơn tụi mày hôm bữa đã cứu tao nha!” – Tôi vừa ngồi xuống vừa nói.

  “Có gì đâu mà. Bạn bè cả thôi. Mà hôm ấy thấy mày nằm sõng soài trên mặt cát, tay chân cứ co rúm lại, mắt trợn trừng, miệng thì sùi bọt mép, nên tụi tao cứ ngỡ mày trúng độc.”

  “Nếu trúng độc thì môi của nó phải tím tái nữa.” – Thằng Long nói chen lời của thằng Bảo.

  Thằng Long là bạn hồi cấp một của tôi. Lúc ấy bọn tôi chơi rất thân với nhau, đi đâu làm gì cũng toàn có mặt hai đứa. Nhưng kể từ khi lên cấp hai, vì chuyện gia đình nên nó nghỉ ngang không đi học nữa, mà nhà hai đứa lại khá xa, nên  thành ra bọn tôi cũng không còn thân thiết như trước.

  Nói về phần nó, nó nghỉ học nên đi bắt cá cua gần bờ cùng bọn thằng Hiếu để kiếm sống, nay thằng Hiếu mất, nên tôi cảm thấy thằng Long dạo gần đây khá buồn. Được bọn thằng Hào an ủi nên nó cũng nguôi ngoai, bây giờ cũng chịu hòa nhập với đám chúng tôi để đi phá làng phá xóm.

  “Thôi! Để ăn mừng thằng Khanh tỉnh lại, tụi mình gom tiền lại ra tiệm của anh Vũ mua kem về cùng nhau ăn đi!”

  Thằng Hào vừa dứt câu đã nhận được ngay sự đồng tình của cả đám. Nói là gom tiền chứ thằng Hào là đứa thường xuyên chi ra phần nhiều để đãi chúng tôi. Mặc dù nhà nó có điều kiện nhưng nó không bao giờ xem thường chúng tôi, trái lại còn cực kì thân thiện.

  Chúng tôi cùng nhau tung tăng trên bãi cát mà không biết được rằng, ngay gần đó, một con bướm trắng nhẹ nhàng đậu trên nóc của Miếu bà Mụ.

...

  “Đây! Kem mát lạnh của mấy đứa đây!” – Anh Vũ miệng tươi cười bê mười hộp kem ra đặt lên bàn. Nhưng trong thoáng chốc lại hướng một ánh mắt kì lạ về phía tôi.

  Ngồi ăn kem cùng nhau trong cái nắng oi bức ngày hè này thật là một cảm giác khó tả. Nhưng trong phút chốc, như nhớ ra điều gì đó, tôi liền vội vàng hỏi: “ Ừ tao quên mất! Thằng Tí đâu sao không rủ nó đi cùng?”

  Chỉ ngay sau câu hỏi của tôi, tiếng cười nói của cả đám liền lập tức biến mất, ngay sau đó là một sự im lặng đến rợn người.

  “Tụi mày sao thế?” – Tôi cảm thấy có điều bất thường, liền ngờ vực hỏi.

  Mặt tụi thằng Hào, thằng Bảo, con Mi, thằng Long hiện tại đều biến sắc, bọn nó im lặng không đáp lại tôi dù chỉ một câu.

  Như linh tính thấy điều chẳng lành, tôi rời bàn phi thẳng hướng nhà thằng Tí, để lại sau lưng là tiếng gọi giựt lại của bọn thằng Bảo, thằng Long...

  Vừa đến trước cửa nhà thằng Tí, cái mùi cay nồng của nhang khói đã xộc thẳng vào mũi tôi khiến cho tôi phải lấy tay bịt mũi lại. Bên trong nhà, tiếng cái cát-xét nhỏ cứ liên tục vang lên: “Nam Mô A Di Đà Phật!...”

  Bước khẽ vào trong nhà, tay chân tôi như nhũn ra khi thấy ngay giữa chính diện là tấm di ảnh của thằng Tí. Bên dưới mặt đất, cô Hòa mẹ thằng Tí đang tựa đầu vào bàn vong của con, gương mặt thấm mệt lịm đi. Tuy vậy nhưng tôi có thể nhận ra được đôi mắt sưng to do khóc nhiều ngày liên tục, cộng với cái vẻ tiều tụy hốc hác khiến cho cô Hòa như chẳng còn sức sống.

  Tôi quỳ rạp xuống đất, tim thắt lại vài hơi, tay chân tôi rã rời, nước mắt nhẹ nhàng rơi.

Hết chương 2

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co