Truyen3h.Co

Chương 25: Rõ ràng

Aninquietus

Sasuke đang đứng thẳng, hai tay chắp lại thành ấn Hổ—loại ấn mà anh thấy hữu ích nhất khi cần tập trung chakra. Anh cẩn thận phân phối chakra đều khắp cơ thể, rồi đẩy nó ra ngoài thành một đợt sóng. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi anh bắt đầu luyện tập dạng chakra đặc biệt này cùng Neji. Sakura là người đề nghị anh nên tập riêng với Neji một thời gian để học cách nhìn toàn cảnh ba trăm sáu mươi độ, vì dẫu sao thì Neji cũng có nhiều kinh nghiệm hơn cô trong lĩnh vực này. Thế nên trong lúc anh tập luyện những kỹ thuật căn bản dưới sự hướng dẫn của Neji, Sakura lại luân phiên tập với Naruto, Lee hoặc tự mình rèn luyện để chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới.

Dù không bao giờ thừa nhận thành lời, nhưng anh thật sự nhớ cô. Neji không phải người khiến anh dễ chịu khi ở cạnh. Thiên tài nhà Hyuuga dường như đã chấp nhận chuyện suýt mất mạng vì sự đào ngũ của anh năm xưa, nhưng bản tính kiêu ngạo thì vẫn chẳng đổi. Cả hai đều lạnh lùng, đều tự tin, và chính điều đó khiến tính cách của họ dễ va chạm. Nếu lúc này có Sakura ở đây—với giọng nói tươi sáng và luồng chakra dễ nhận biết của cô—có lẽ bầu không khí sẽ bớt căng thẳng hơn. Nhưng cô hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ sắp tới, và cũng đang nghiêm túc với việc huấn luyện của riêng mình.

"Cậu có cảm nhận được nhịp phản hồi không?"—Neji bất ngờ lên tiếng từ phía sau, khiến Sasuke đôi chút giật mình.

—"Không," anh lạnh lùng đáp, "Tôi vừa mất tập trung."

"Cậu không có thời gian để phân tâm," Neji nghiêm khắc nhắc nhở, "Hạn chót của cậu đang đến gần, còn tôi cũng có nhiệm vụ trước cuối tháng. Chúng ta cần hoàn thành càng nhiều càng tốt trong thời gian ngắn. Thử lại đi."

Sasuke nghiến răng, nuốt lại tiếng càu nhàu, rồi tiếp tục tập trung, điều khiển chakra một lần nữa, đẩy nó ra ngoài theo một nhịp đồng đều. Lần này, anh không để bản thân bị xao lãng. Ngay lập tức, chakra phản hồi trở lại, lan qua giác quan của anh theo một cảm giác lạ lẫm. Dù không còn xa lạ với nó sau vài ngày luyện tập, nhưng những tín hiệu nhận được vẫn còn hỗn loạn và chồng chéo—dù hình ảnh trong đầu anh đang dần rõ nét hơn sau từng lần thử.

Anh tiếp tục sắp xếp lại thông tin trong đầu, và rồi đột nhiên, có gì đó lóe lên trong tâm trí. Anh lập tức đẩy ra một đợt chakra tiếp theo, ngay sau đợt đầu tiên, rồi dùng những tín hiệu từ đợt hai để làm rõ hình ảnh hiện lên trong đầu. Anh gần như có thể nhận biết được những gì xung quanh mình.

Nếu anh phát chakra liên tục thì sao? Khi đó, anh sẽ nhận được thông tin liên tục, và kết quả là và kết quả là được cung cấp thông tin liên tục về môi trường xung quanh. Điều này cũng chẳng khác gì che giấu hai luồng chakra cùng lúc, anh lập luận khi bắt đầu phát ra chakra theo một nhịp đều đặn. Một khoảng dừng lắng—rồi từng giây trôi qua, mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

Xung quanh anh, một hình ảnh mờ nhòe hiện ra trong tâm trí—họ đang đứng giữa một khoảng sân có bốn bức tường bao quanh, và đó cũng là giới hạn cuối cùng mà anh có thể "nhìn thấy". Sau lưng anh là hình dáng của Neji, hiện ra như một khối mờ không rõ nét đang đứng im lặng. Phía trước là một khối mờ cao hơn, có lẽ là một vật thể nào đó, kèm theo vài đốm lẫn lộn nhỏ hơn xung quanh. Mặt đất bên dưới có cảm giác mềm và xốp, nhưng không rõ ràng đến mức có thể phân biệt từng cọng cỏ. Trong đầu Sasuke, mọi thứ vẫn còn rất mờ, tín hiệu phản hồi từ chakra vẫn còn lộn xộn và chưa đều. Trên đầu anh thì hoàn toàn trống rỗng—không có bất kỳ tín hiệu nào trả lại từ không gian phía trên, chỉ là một khoảng trống lớn vô định.

Chakra dội về không cùng lúc. Vật nào ở gần thì phản hồi nhanh, còn vật xa thì mất vài giây mới truyền tín hiệu trở lại. Điều đó khiến mọi thứ trở nên khó phân biệt—các luồng tín hiệu cũ từ xa có thể về trễ, dễ bị nhầm với tín hiệu mới từ gần. Trong đầu Sasuke, mọi tín hiệu như chồng lên nhau, không theo thứ tự rõ ràng. Anh phải tập trung cao độ để sắp xếp chúng theo đúng khoảng cách và thời gian, nếu không thì tất cả sẽ rối tung lên, không thể phân biệt được đâu là đâu.

"Cậu làm được rồi chứ?" Neji hỏi lại. Sasuke chỉ gật đầu, cố tập trung phân biệt từng luồng tín hiệu một, để không bị nhầm lẫn.

Cảm giác buồn nôn khi phải dồn hết sự tập trung. Trong đầu anh, thế giới hiện ra với một ánh sáng mờ mờ màu xanh lục nhạt—giống hệt màu chakra của những y ninja mà anh từng thấy trước đây. Vì vậy mà nó khiến anh mơ hồ nghĩ đến Sakura. Bầu trời phía trên vẫn là một khoảng đen kịt vô tận, có một vệt nhòe lướt qua—có lẽ là chim. Tuy nhiên, phải chăng có gì đó khiến thế giới chakra này trở nên bất an với anh, anh không thể xác định được. Những hình ảnh trong đầu anh, chúng không có bóng tối—không có chỗ nào anh không "thấy" được. Ngay cả những kẻ ẩn nấp trong bóng tối cũng không thể thoát khỏi sự phát hiện của anh. Đây là một lợi thế rõ rệt, nhưng việc không có bóng tối nào khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh không lý giải được cảm giác này, nên đành tạm gạt nó sang một bên để tập trung trở lại.

"Không rõ ràng chút nào cả," anh lẩm bẩm, "Chẳng thể phân biệt được gì."

"Người mới học Byakuugan cũng như vậy," Neji đáp bằng giọng điềm tĩnh, "Vì cơ thể cần thời gian để quen với việc phân tích các chi tiết được gửi về. Theo thời gian và rèn luyện, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng không thoát khỏi tầm nhận thức của cậu. Khi đó, về cơ bản, cậu sẽ 'thấy' được tất cả."

"Tôi nhận ra được hình khối," Sasuke nói, dường như đang tự nói với chính mình hơn là trả lời Neji, "Tôi thấy được các bức tường, nhưng không biết đâu là cửa sổ hay cửa ra vào. Tôi cảm nhận được cậu đang đứng sau lưng, nhưng không thể phân biệt được đầu với cổ hay cổ với vai cậu. Và—" anh ngừng lại, giơ tay chỉ về phía hình thù rải rác phía trước, "—cái kia... là gì vậy?"

"Một cái cây, một hòn đá và hai bụi cây nhỏ phía dưới," Neji trả lời đều đều, "Cậu tiến bộ rất nhanh trong vài ngày qua, Sasuke; đa số những đứa trẻ Hyuuga còn lâu mới học được đến mức này. Nhưng cũng đúng thôi, Uchiha mà—dù có mù cũng không thể xem thường."

Sasuke không đáp lại lời nhận xét, chỉ im lặng và tiếp tục tập trung chakra vào một vật thể cụ thể, hy vọng có thể nhìn rõ hơn chi tiết của nó. Tuy vậy, có vẻ như Neji đã có kế hoạch khác.

"Trời sắp tối rồi. Tôi chắc Sakura sẽ mong cậu về nhà sớm," Neji nói một cách thản nhiên.

Sasuke lập tức ngừng truyền chakra, khẽ gật đầu mà không nói lời nào. Anh chưa bao giờ tranh cãi với thiên tài nhà Hyuuga, và nếu bị bảo dừng thì sẽ dừng. Nếu người đang giám sát anh là Sakura, có lẽ anh đã cố nài nỉ thêm chút nữa, nhưng lần này thì không. Anh lặng lẽ bước về phía hiên nhà, cẩn trọng dò từng bước do vẫn chưa quen hoàn toàn với địa hình nơi đây, rồi nhấc chân bước lên bậc thềm.

"Tôi sẽ cho người đưa cậu về," Neji nói một cách lịch sự, cũng tiến lên đứng cạnh anh. "Nếu còn thời gian, hãy luyện thêm việc điều khiển chakra, và cố gắng sử dụng tầm nhìn ba trăm sáu mươi độ thường xuyên hơn. Sáng mai tôi sẽ gặp lại cậu."

___________________________________
Tháng Chín trôi qua nhanh chóng, trong khi tiến độ luyện tập của Sasuke lại khiến anh có cảm giác như mọi thứ đang diễn ra quá chậm so với những gì anh mong muốn. Nhiệm vụ thì ngày càng đến gần, còn anh thì thấy mình vẫn đang dậm chân tại chỗ. Mới chỉ hơn một tuần rưỡi trôi qua—giữa tuần thứ hai của tháng Chín—kể từ khi anh bắt đầu luyện tập kỹ năng mới này, và dù hình ảnh hiện ra trong đầu đã trở nên chi tiết hơn đáng kể (các tán cây giờ đã có thể phân biệt được từng nhánh và lớp lá rõ ràng), anh vẫn thấy mình cần phải luyện tập bất cứ khi nào có thể.

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi mà cả anh và Sakura đều có mặt ở nhà vào cùng một thời điểm và đều còn thức. Thường thì khi Sakura trở về, trời đã khuya và Sasuke đã đi ngủ từ lâu. Dù cô không bao giờ biết, Sasuke vẫn thường nằm im trên giường cho đến khi cảm nhận được sự hiện diện của cô trong phạm vi cảm nhận chakra đang ngày càng mở rộng của mình. Sau khi chắc chắn rằng chakra của cô vẫn sáng rõ và tươi vui như thường lệ—chứ không phải lấp lửng bởi vết thương hay yếu ớt vì kiệt sức—anh mới yên tâm chìm vào giấc ngủ, biết rằng cô đã an toàn và sẽ ở bên anh vào sáng hôm sau.

Hôm nay thì khác—Sakura về sớm do Lee kiên quyết bắt cô nghỉ ngơi, và Sasuke cũng không về muộn hơn là bao. Anh đã ngồi nghe Sakura phàn nàn trong bữa tối, giọng điệu rất giống Naruto, rằng cô muốn tiếp tục luyện tập, nhưng Lee lại nói cô đang làm việc quá sức. Lời phàn nàn ấy khiến anh thấy buồn cười, nhưng sâu trong lòng, Sasuke lại thấy mình đồng tình với trò cưng của Maito Gai. Mỗi lần cảm nhận được chakra của Sakura, anh đều nhận thấy nó luôn cạn kiệt đến mức đáng lo ngại. Tuy nhiên, anh tin rằng Sakura hiểu rõ giới hạn của mình—sẽ thật mâu thuẫn nếu cô cứ rầy la anh vì cố gắng quá sức mà bản thân lại không biết phải dừng lúc nào.

Dù cả hai hôm nay đều được nghỉ sớm, nhưng không ai trong họ chịu bỏ qua cơ hội để tiếp tục rèn luyện. Sasuke đang ngồi ở rìa hiên nhà mình, còn Sakura thì đang căng cơ ngoài bãi cỏ phía trước.

"Dạo này cậu với Neji thế nào rồi?" cô hỏi một cách thoải mái, làm gián đoạn sự tập trung của anh khi lên tiếng.

"Ổn," anh trả lời, giọng không lạnh nhạt nhưng cũng chẳng thân thiện.

"Cậu có cảm nhận được mọi thứ rõ ràng không, hay là...?" cô hỏi, vẫn còn lúng túng khi phải gọi tên kiểu luyện tập đặc biệt của anh.

"Mọi thứ nhìn chung là rõ, nhưng vẫn bị mờ. Khi tập trung chakra vào một vật hay một điểm cụ thể thì dễ nhận ra hơn, nhưng khi phải tỏa ra toàn bộ xung quanh thì lại khó hơn một chút," anh trả lời. Anh biết chắc là cô sẽ hơi bất ngờ với động từ mà người ta dùng để mô tả cách cảm nhận bằng chakra, nên anh nói thêm: "Dùng từ 'nhìn thấy' là cách dễ hình dung nhất khi miêu tả cảm giác này."

"À, ra vậy," cô gật đầu, có chút ngập ngừng, và anh khẽ mỉm cười vì vẻ ngượng ngùng của cô.

"Tớ hỏi vậy thôi, vì cả tuần nay hầu như chẳng thấy cậu đâu cả."

"Hn." Anh đáp lại, đồng ý với lời cô nói.

"Cậu biết không," cô nói tiếp, giọng trầm lặng và nhẹ nhàng, "Tớ nhớ cậu lắm. Chúng ta đã quen ở bên nhau suốt một thời gian dài, nên giờ xa cậu lâu một chút thôi lại khiến tớ thấy lạ lẫm."

Anh nhếch môi cười một mình; anh hiểu ý cô muốn nói. Cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại thấy nhớ cô—có lẽ vì cô là tấm chắn duy nhất giữa anh và cảm giác cô độc, và khi cô vắng mặt... mọi thứ như thiếu mất một phần quan trọng.

"Ý tớ là... chắc hẳn cậu thấy thoải mái hơn khi có không gian riêng," cô tiếp lời, nghe có vẻ lưỡng lự, như đang hiểu sai sự im lặng của anh, "Chỉ là tớ thấy—"

"Không sao," anh cắt ngang lời cô.

"Cái gì không sao cơ?" cô hỏi lại, giọng ngỡ ngàng.

"Sự có mặt của cậu. Tôi không phiền khi có cậu ở cạnh," anh đáp, như thể chuyện đó là điều hiển nhiên.

Anh nghĩ đến việc Sakura đã thay đổi thế nào.  Cô không còn là cô bé hay đeo bám, ồn ào, và còn non nớt, chưa thể giúp gì nhiều cho cả nhóm như ngày xưa nữa. Sau kỳ thi Chuunin, cô đã dần trưởng thành và cố gắng góp sức vào nhóm. Và giờ đây, khi ở bên một Sakura đã là thiếu nữ, anh không chỉ có thể chịu đựng được sự hiện diện ấy—mà còn bắt đầu quen với nó, thậm chí thấy gắn bó.

"Thật hả?" cô hỏi, giọng bối rối.

Một thoáng cau mày hiện trên trán anh—chẳng lẽ từ trước đến giờ anh luôn để lộ rằng mình không muốn cô ở bên?

"Chắc là những người phiền phức rồi cũng khiến tôi quen dần," anh nói, môi vẫn giữ nụ nhẹ, và anh biết là cô đang mỉm cười với mình. Nếu dồn toàn bộ chakra ra xung quanh, có lẽ anh có thể mường tượng ra nét cười ấy... dù chỉ một chút.

"Vậy thì... Tớ mừng," cô chỉ nói thế.

Giữa hai người họ lại rơi vào một khoảng lặng. Sasuke quay lại việc cố gắng tập trung chakra để bao phủ không gian quanh mình. Anh cảm nhận được bức tường bên trái, cây cột phía trước nơi mình đang ngồi, giữa khu vườn và bức tường. Anh thấy được chuyển động của Sakura—những đường nét mờ mờ trong dáng cô lúc đang duỗi người. Nhưng mọi thứ vẫn không rõ ràng. Anh chỉ nhận ra những chỗ lõm nơi có cửa sổ hoặc cửa ra vào trên tường, chứ không thấy được chi tiết hơn. Anh biết được đâu là bãi cỏ, đâu là luống hoa, nhưng vẫn không thể phân biệt từng cọng cỏ hay lớp đất trong bồn hoa. Neji từng trấn an rằng, nếu kiên trì luyện tập, sẽ đến lúc anh có thể cảm nhận từng chi tiết nhỏ như thể đang nhìn thấy thật sự. Nhưng hiện tại, anh vẫn chưa đến gần được trình độ đấy.

Anh khẽ gầm lên một tiếng vì bực bội, buông tay khỏi ấn chú, tựa đầu vào cột phía sau lưng. Anh ngồi im một lúc, mặc cho những suy nghĩ trôi lặng trong đầu. Cả tuần nay anh cảm thấy khó chịu, những chuyện nhỏ nhặt cũng khiến anh bực bội, còn những điều quan trọng thì lại dễ bị anh bỏ sót. Anh không thể tập trung nổi—bởi anh biết lý do vì sao.

Anh đã quá mệt mỏi với việc phải quanh quẩn bên Neji—cách nói chuyện khô khan, lạnh lùng và đầy mệnh lệnh của cậu ta khiến anh ngột ngạt. Thực sự thì... anh nhớ Sakura. Nhớ giọng nói dịu dàng, những lời động viên, tiếng cười khẽ khi cô vô tình bật ra giữa lúc làm việc, và cả khi cô khe khẽ hát một mình. Suốt năm tháng rưỡi qua, họ đã bên nhau quá nhiều, đến mức anh cũng chia sẻ cảm giác cô từng nói—rằng thật lạ lùng khi vắng nhau quá lâu.

Gió nhẹ lướt qua khiến lá cây xào xạc. Một vài chiếc lá rơi, nhẹ nhàng chạm vào tầng sóng chakra mà anh phát ra. Anh gần như thấy được chúng—hình dáng răng cưa, đường gân lá—anh biết chúng ở đó, nhưng lại chẳng thể nắm bắt được từng chi tiết nhỏ. Một chiếc đáp xuống hiên nhà trước mặt anh và lập tức như tan vào nền gỗ. Việc anh không thể phân biệt nổi một chiếc lá với sàn nhà khiến anh bực bội.

Anh đổi hướng chakra, tập trung hết về phía trước, vào sàn gỗ. Khi làm vậy, anh có thể tách biệt được nền hiên với chiếc lá—và lờ mờ nhận ra đường viền sần sùi của nó. Anh cau mày. Mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ thế này thì bao giờ mới tiến triển?

Neji từng gợi ý: nếu anh biết cách kết hợp những giác quan vốn đã được rèn luyện sẵn, có thể anh sẽ nắm bắt được hình ảnh rõ ràng hơn từ chakra.

Anh hơi nghiêng người, định đưa tay ra nhặt chiếc lá, nhưng một cơn gió nhẹ thoảng qua lại cuốn nó lên, thổi bay xa khỏi tầm với của anh. Anh khẽ thở dài, từ bỏ ý định, chỉ còn biết lặng lẽ dõi theo cái vệt mờ mỏng manh ấy bằng giác quan, cho đến khi nó đáp xuống gần chỗ Sakura đứng, không phân biệt nổi tín hiệu giữa lá và cỏ. Khi Sakura chạm xuống ngay nơi chiếc lá rơi, làm lay động không gian tập trung của anh, Và rồi, một ý nghĩ lóe lên.

"Sakura," anh gọi, để mặc những dòng chakra tan biến, để mình trôi vào khoảng không tĩnh lặng.

Cô ngừng lại, "Gì vậy?"

"Lại đây," anh đưa tay ra vẫy, động tác hơi thiếu kiên nhẫn, ra hiệu cho cô lại gần.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt qua thảm cỏ mềm, và khi cô cất tiếng lần nữa, giọng nói cách chừng một mét. "Chuyện gì sao, Sasuke?"

"Ngồi xuống đi." Anh nghiêng người, để đôi chân buông hờ xuống mép hiên, khoảng trống bên cạnh như vừa chừa sẵn cho cô. Sakura không hỏi gì, chỉ im lặng ngồi xuống. Một luồng chakra nhỏ phát ra, để xác định vị trí của cô. Rồi thật chậm rãi, anh đưa tay về phía trước, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt cô.

"...Sasuke?" cô thì thầm, có chút lúng túng, hơi thở như khựng lại giữa chừng. Phản ứng của cô khiến anh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười—khóe môi cong nhẹ.

"Tôi không nhìn thấy cậu... Và tôi muốn biết cậu bây giờ trông như thế nào," anh thì thầm. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng anh thực sự nhìn thấy cô. Giờ đây anh chợt nhận ra rằng, mình không hề biết Sakura đã thay đổi ra sao nữa.

Anh chầm chậm đưa tay lướt nhẹ qua gương mặt cô, từng đường nét được anh lần theo bằng đầu ngón tay, dịu dàng như thể đang vẽ lại một bức chân dung bằng xúc giác. Dòng chảy chakra đều đặn giúp hình ảnh dần trở nên rõ nét hơn trong tâm trí anh—đôi chân mày thanh tú, gò má đã mềm lại, đường quai hàm cong dịu dàng—hiện ra không còn là cô bé tóc hồng của năm xưa, mà là một người con gái đã trưởng thành. Những ngón tay anh chạm nhẹ lên đôi môi cô, rồi lướt qua sau tai, cuối cùng trượt dọc xuống chiếc cổ mảnh mai cho đến khi dừng lại ở gáy, nơi những lọn tóc màu cánh anh đào khẽ đụng vào mu bàn tay anh.

"Cậu vẫn giữ tóc ngắn," anh cất giọng, chỉ là một câu nhận xét đơn thuần, âm sắc có chút trầm lặng. Anh từng nghĩ rằng cô vẫn để tóc ngắn, nhưng chưa bao giờ chắc chắn cả.

Sakura ngồi im từ đầu đến cuối, có lẽ vì bất ngờ mà không kịp phản ứng. Mãi một lúc sau, cô mới khẽ nói, "Ừm... dễ chăm hơn."

"Ngắn thế này hợp hơn," anh đáp, chỉ nói vậy thôi, vì với anh, như thế là hợp lý và thực tế hơn.

"Th-thật sao?" cô hỏi lại, có phần luống cuống.

Đáp lại câu trả lời là cái nhún vai. Sau một thoáng lặng im, anh rút tay khỏi sau gáy cô rồi nhẹ nhàng đặt trở lại trên má. Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi khi anh cảm nhận được làn da cô đang nóng dần lên dưới lòng bàn tay mình.

"Cậu đang đỏ mặt," anh nói khẽ, giọng nhẹ nhàng pha chút trêu chọc.

"T-tớ á?" cô lắp bắp, và nhiệt độ trên gương mặt lại như tăng thêm một bậc. Cô chạm tay lên mu bàn tay anh— cử chỉ lúng túng, nhưng không rút tay mình ra.

"Mặt cậu càng lúc càng ấm đấy," anh nói, giọng vẫn mang theo vẻ thích thú dịu dàng.

Bài nhạc nền: "My Love Mine All Mine" – Mitski
___________________________________
Cô nắm chặt tay anh từ phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt anh, trong khi nước mắt dâng lên ở khóe mi. Sasuke có lẽ không nhận ra, nhưng ánh mắt của anh như đã hòa vào ánh mắt của cô, đôi tròng đen huyền bí phản chiếu sự đồng điệu với đôi mắt xanh lục. Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt bình thản nhìn lại, đôi mắt không hề chớp nhìn cô chằm chằm như xuyên qua cô, xuyên qua đôi mắt xanh thẳm của cô mà nhìn thấu tận đáy tâm hồn. Anh không thể thấy cô, cô biết, nhưng cái nhìn ấy lại vừa hiện diện vừa vắng mặt—không thấy nhưng đủ sâu để chạm vào linh hồn cô. Và khi ánh mắt cô đắm chìm trong đôi mắt vô hồn của anh, một nỗi buồn dâng lên trong lòng, những giọt nước mắt lặng lẽ đứng trên bờ mi, sắp sửa rơi xuống.

"Mặt cậu nóng rồi kìa," anh nói, miệng nhếch lên một nụ cười trêu đùa.

Cô khẽ nhắm mắt lại, rồi chậm rãi nghiêng về phía trước, trán cô nhẹ nhàng chạm vào trán anh. Cô cảm nhận được sự lạ lẫm trong anh với cử chỉ này, nhưng Sasuke không hề rời xa, không có một động tác nào tạo khoảng cách. Chính vào khoảnh khắc này, cô thầm hứa với chính mình, rằng cô sẽ làm tất cả—tất cả những gì có thể... Cô sẽ mang lại ánh sáng cho đôi mắt Sasuke, dù phải hy sinh cả mạng sống của mình.

___________________________________
Sakura mở một trong những cuốn sách y học mà cô đã mượn từ thư viện, mắt lướt thật kỹ từng trang. Nhất định phải có điều gì đó cô có thể làm. Và để biết bản thân cần phải làm gì, trước tiên cô phải tìm ra nguyên nhân. Tối qua, sau khi tự thề với chính mình, cô đã lặng lẽ gom hết tất cả những cuốn sách có liên quan đến thị giác và mắt người, rồi mang về phủ.

Bây giờ đã là buổi tối, và Sasuke đang tắm—một khoảng thời gian ngắn cho phép cô lôi sách ra và xếp chúng sao cho phần gáy có chữ nổi quay vào tường. Cô biết giác quan của anh có thể đã nhạy hơn hôm qua đôi chút, nhưng cô không muốn để anh nhìn thấy tiêu đề các cuốn sách. Dù hiểu rõ rằng việc khôi phục thị lực cho anh với xác suất ba chấm mấy phần trăm là điều gần như không tưởng—even khi cô nghiên cứu đến kiệt sức—nhưng Sakura không muốn gieo vào anh hy vọng hão huyền.

Giờ thì, cô tự nhủ, điều gì đang cản trở khả năng nhìn thấy ánh sáng? Rõ ràng là ánh sáng vẫn có thể vào mắt anh—cô đã kiểm tra kỹ, không còn tổn thương vật lý nào sau khi trị liệu. Vậy thì hẳn phải có điều gì đó ngăn cản xung thần kinh từ mắt truyền đến thùy chẩm. Có thể có tổn thương ở võng mạc mà cô chưa phát hiện, hoặc thần kinh thị giác đã bị tổn thương trên đường truyền tín hiệu lên não, hoặc thậm chí là bản thân thùy chẩm đã chịu ảnh hưởng nào đó.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Sakura hơi giật mình khi nghe tiếng Sasuke cất lên, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh không quay mặt về phía cô, nhưng cô biết anh đang dùng các giác quan còn lại để quan sát. Vì mải mê với đống sách, cô không nhận ra anh đã ra khỏi phòng tắm.

"Tớ chỉ đang ôn lại một chút kiến thức thôi," cô trả lời nhẹ nhàng, thấy có lỗi vì đã phải nói dối. "Nhiệm vụ chỉ còn mười ngày nữa, tớ muốn chắc rằng mình vẫn nắm vững những kiến thức y học cần thiết. Đây là nhiệm vụ hạng B, có thể gặp nguy hiểm. Nếu có ai bị thương, tớ cần phải đủ khả năng để giúp đỡ."

Anh khẽ gật đầu như đã hiểu, rồi bước về phía giường, chui vào trong chăn và nằm ngửa, hai tay đặt sau gáy, ánh mắt dán lên trần nhà. Mãi đến khi anh cất tiếng, Sakura mới nhận ra có điều gì đó đang khiến anh bận tâm.

"...Sakura?"

"Gì vậy, Sasuke?" cô trả lời bâng quơ, mắt vẫn còn mải dán vào đoạn thông tin về hệ dây chằng treo thủy tinh thể.

"Tôi muốn... thuê người đến dỡ bỏ căn phòng của Itachi ra khỏi ngôi nhà này," anh nói sau một hồi im lặng, giọng nghe như thể chính anh cũng không chắc chắn về điều mình đang nói. "Tôi không muốn nó tồn tại ở đây nữa."

Sakura dừng đọc ngay lập tức, ngước lên nhìn anh với vẻ ngạc nhiên rõ rệt. "Cậu muốn... à không, cậu không muốn căn phòng đó? Ý tớ là... cậu muốn thuê người sửa nhà, và không muốn căn phòng đó ở lại nữa, đúng không?"

Anh gật đầu. "Nó khiến tôi khó chịu."

"Khó chịu thế nào?" cô hỏi. Theo những gì cô biết, anh chưa từng lại gần căn phòng ấy. Thật ra, anh luôn tránh nó như thể tránh dịch hạch.

"Nó giống như... một cái lỗ trong ngôi nhà này," anh đáp, ngập ngừng như không biết phải giải thích thế nào cho cô hiểu. "Như một khoảng trống hút mọi thứ về phía nó, nuốt trọn tất cả mà không buông tha thứ gì. Tôi biết nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng... tôi chỉ muốn nó biến mất."

"Tớ sẽ xem xét vào ngày mai," cô dứt khoát đáp. Đây là lần đầu tiên anh nói ra điều gì liên quan đến căn phòng ấy, kể từ sau lần cô ép anh phải cho cô hiểu, phải nói chuyện với cô về những điều như thế này. Dù chỉ là một bước rất nhỏ, nhưng điều đó cũng đủ khiến cô thấy nhẹ lòng—ít nhất, anh cũng đang cố gắng mở lòng với cô.

Anh gật đầu nhẹ, rồi quay lưng về phía cô, nằm nghiêng sang một bên. Sakura trở lại với quyển sách của mình, nhưng chỉ một lúc sau cô bất giác rùng mình khi nghĩ đến căn phòng của Itachi. Cô hiểu vì sao nó khiến anh khó chịu—bởi giờ đây, cô cũng cảm nhận được.

Nó sẽ bị dỡ bỏ ngay khi họ trở về sau nhiệm vụ, cô thầm quyết định. Khả năng cao là không thể tìm được người đến sửa ngay lập tức, nhưng cô sẽ sắp xếp sớm nhất có thể.

Ánh mắt trở lại hàng chữ, Sakura khẽ mỉm cười. Nếu Sasuke đã sẵn sàng rũ bỏ căn phòng của Itachi, thì có lẽ... mọi chuyện vẫn còn hy vọng. Có thể, chỉ là có thể thôi... anh đang bắt đầu học cách buông bỏ quá khứ.

___________________________________
Một ngày dài luyện tập nữa lại trôi qua đối với Sasuke, và ngày khởi hành cho nhiệm vụ kia cũng đang dần đến gần—giờ chỉ còn đúng một tuần nữa là bắt đầu. Dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng sâu trong lòng, anh thấy có chút phấn khích. Anh đã cố gạt cảm xúc đó sang một bên, tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là một nhiệm vụ bình thường, không có gì đáng để phải mong đợi như một đứa con nít. Thế nhưng, bất chấp những lời lý trí ấy, anh vẫn cảm thấy háo hức. Cảm giác mong chờ ấy... đã lâu lắm rồi anh mới lại thấy. Bao năm qua, anh không có gì để trông đợi cả—có chút gì đó như hoài niệm len vào trong tâm trí.

Anh mỉm cười nhẹ khi bước ra sau nhà. Chỉ còn bảy ngày nữa thôi, rồi anh sẽ lại được rời khỏi làng một thời gian. Konoha dù yên bình và ấm cúng, và anh cũng mừng vì mình đã chọn ở lại, nhưng một phần trong anh bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Cảm giác muốn bước ra ngoài, đi xa, bắt đầu len lỏi trong máu thịt. Được rời khỏi nơi này, đi đâu đó, cũng sẽ rất tuyệt. Naruto chắc hẳn đang vui sướng đến phát điên vì được tái hợp đội cũ—đây là nhiệm vụ đầu tiên sau một khoảng thời gian dài. Không biết Sakura có háo hức không nữa—chắc là không bằng họ.

Nói đến Sakura, anh đã chủ động đề nghị hai người tập luyện cùng nhau, lấy cớ là để làm quen lại với cách chiến đấu của nhau trong một trận đánh thực sự. Nhưng lý do thật thì... anh chỉ muốn có cớ để được gần cô thêm một chút, và cũng để được tránh xa khỏi Neji.

Anh nhớ lại hai buổi huấn luyện gần đây với cô—mọi thứ đã khác nhiều kể từ khi anh bắt đầu nhìn thấy lại được đôi chút. Thị lực của anh ngày một cải thiện nhờ luyện tập, và giờ đây những chi tiết quanh mình hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, trừ những điều nhỏ nhặt khó nhận thấy. Anh có thể thấy cô đang làm gì, dù cô đứng trước mặt, sau lưng hay ở đâu đi nữa. Kể cả khi cô trốn dưới lòng đất, anh vẫn nhận ra được dấu hiệu chakra của cô một cách rõ ràng. Trước đây, anh chỉ có thể cảm nhận hướng tấn công; còn giờ, anh có thể nhìn thấy rõ đòn đánh đó đang đến. Dù anh vẫn luyến tiếc khả năng của Sharingan—nó từng cho phép anh đọc được chuyển động chakra và đoán trước đòn đánh từ khi còn chưa được thi triển—nhưng được nhìn thấy muộn còn hơn là không thấy gì cả.

Từ khi tập luyện lại với cô, Sakura mới chỉ thắng được một lần duy nhất trong số nhiều buổi luyện tập.

Tuy nhiên, có một điều khiến anh thấy lo lắng—anh cau mày khi cởi giày ở cửa sau: dạo này, Sakura tập luyện quá sức. Lúc đầu, anh cứ tưởng cô chỉ đang cố lấy lại thể lực trước khi làm nhiệm vụ, nhưng dần dần anh nhận ra điều gì đó không ổn. Không nghỉ ngơi, không đề nghị dừng lại, và ngày càng cố tập muộn hơn thay vì trở về nhà—tất cả đều khiến anh để tâm. Nếu không đến mức này, có lẽ anh đã không quá bận lòng. Nhưng mức độ tập luyện hiện giờ đã vượt quá giới hạn cho phép, và anh không hiểu tại sao Naruto hay Lee lại để cô tiếp tục như vậy. Cô đang vắt kiệt bản thân.

Tệ hơn nữa, nếu như trước đây cô còn ngủ ít vì những cơn ác mộng của anh, thì giờ đây, cô gần như không ngủ. Mấy ngày gần đây, cô thức rất muộn chỉ để đọc sách. Anh không biết cô đang nghiên cứu gì, nhưng cô say mê đến mức chẳng phản ứng gì mỗi khi anh cất tiếng gọi—điều đó lạ lắm, vì Sakura anh biết luôn chăm chú lắng nghe từng lời anh nói.

Khi anh đang bước dọc hành lang về phía nhà bếp, nơi anh cảm nhận được chakra của cô, thì bỗng thấy cô di chuyển nhanh về phía mình. Khi cô xuất hiện ở cuối hành lang, cô bước thẳng đến và nắm lấy tay anh mà không một lời báo trước; nhướng mày nhìn cô, anh để mặc cho cô kéo mình đi sâu vào trong nhà.

"Ngồi xuống ghế đi," cô nói khi cả hai vào phòng khách. "Tớ muốn kiểm tra cậu một chút."

"Kiểm tra?" anh lặp lại, để cô kéo ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Ừ," cô đáp, chẳng giải thích gì thêm khiến anh không biết cô cố tình giấu hay chỉ đơn giản là không muốn nói.

"Đừng dò xét gì bằng chakra nhé," cô nói tiếp. "Tớ không muốn chakra của cậu ảnh hưởng đến chakra của tớ."

Anh gật đầu, lập tức ngưng phát chakra, và ngồi yên như tượng.

"Quay đầu sang hướng khác đi," cô nói. Anh làm theo, cảm thấy mình hoàn toàn mù mờ không hiểu gì.

Anh cảm nhận được chakra hội tụ ở lòng bàn tay cô—thứ chakra đặc trưng của nhẫn thuật y thuật. Hai đầu ngón tay cô đặt nhẹ lên phía sau đầu anh, và chakra truyền vào da đầu anh. Ban đầu chỉ có cảm giác tê tê như kim châm, nhưng rồi vài hình ảnh lướt qua tâm trí anh. Chúng mờ nhòe và quá nhanh để anh nhìn rõ, nhưng anh hiểu rằng những gì Sakura đang làm lúc này đang ảnh hưởng đến hệ thần kinh của anh. Anh chợt nhớ lại những lần cô từng dùng ảo thuật với anh, ép anh nhìn thấy ảo ảnh, cũng như lời cô từng giải thích về vùng sau não bộ liên quan đến thị giác. Chakra của cô đang tác động rõ rệt, anh thấy suy nghĩ mình dần trở nên mơ hồ. Cảm giác này giống hệt lần anh còn trong bệnh viện vào tháng Năm.

"Được rồi," Sakura nói sau một lúc, rút chakra khỏi hệ thần kinh của anh, để lại một khoảng trống khiến anh vừa muốn cô tiếp tục, vừa thấy nhẹ nhõm khi đầu óc được thông suốt trở lại. "Quay lại đây nào."

Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh làm theo lời cô. Lần này, cô thực hiện tương tự như trước, nhưng kéo dài hơn. Chakra luồn sâu hơn dưới da anh, bám chặt hơn, và khiến tâm trí anh ngày càng trôi xa. Nhưng phiên kiểm tra sớm kết thúc, và đầu óc anh nhanh chóng trở lại rõ ràng—lần này ngắn hơn nhiều so với hồi ở bệnh viện, nên anh không có thời gian để trôi quá xa vào cơn mê.

"Xong rồi, cảm ơn cậu, Sasuke," cô nói, đứng dậy. "Vậy là tớ đã có được những thông tin cần thiết."

"Cậu định nói cho tôi biết rốt cuộc cậu vừa làm gì chứ?" anh hỏi, cau mày khi thấy cô vẫn im lặng.

"Có chứ, nhưng không phải bây giờ," cô đáp, rồi quay đi.

"Cậu định đi đâu đấy?" anh hỏi khi thấy cô rời khỏi.

"Tớ đi đọc sách," cô nói đầy phấn khởi, rồi mất hút khỏi tầm nghe của anh.

Anh ngồi lại trên ghế thêm một lúc, lắc nhẹ đầu để xua tan những mảnh suy nghĩ còn mơ hồ. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?

___________________________________
Mãi đến tối muộn, khi Sasuke bước vào phòng ngủ, mọi chuyện mới dần sáng tỏ. Vừa đẩy cửa bước vào, anh đã thấy Sakura đang ngồi xếp bằng trên giường, một cuốn sách y học dày cộp đặt trong lòng. Anh đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa, mặt hướng thẳng về phía cô, ánh mắt mang theo sự đòi hỏi rõ ràng. Những buổi đọc sách đến khuya, những buổi tập luyện đến kiệt sức, và cuộc kiểm tra bất ngờ khi chiều—anh muốn biết rốt cuộc cô đang làm gì.

"Đến đây đi," cô nói, ra hiệu cho anh ngồi xuống cạnh mình, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn nghiêm nghị anh đang cố giữ.

Anh đành bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, ngồi khoanh chân lại. " Giờ thì cậu sẽ giải thích cho tôi chứ?" anh hỏi.

Sakura mỉm cười, đặt cuốn sách sang một bên. "Chờ chút nhé. Ngồi quay mặt về phía tường bên trái đi."

Anh làm theo, và khi đã ngồi yên, anh cảm nhận được cô đang vươn tay ra, giống như ban chiều. Cô khẽ kéo vai anh, nhẹ nhàng ra hiệu để anh ngả người ra sau—và khi anh làm vậy, đầu anh nằm gọn vào lòng cô. Những ngón tay cô đặt lên thái dương anh, và anh hiểu ngay cô đang làm gì. Cô từng làm thế này trước đây, khi anh còn nằm viện, lúc cô chữa trị cho đôi mắt của anh. Nhưng vì sao giờ cô lại lặp lại thì anh vẫn chưa rõ.

"Cậu để ý thấy tớ đọc khá nhiều dạo này đúng không?" cô nói, giọng chuyên nghiệp, "Tớ từng nói là đang cập nhật kiến thức y thuật, nhưng thật ra... tớ đang nghiên cứu về cấu tạo mắt người."

Cuốn sách nằm ngay cạnh anh, và dù không cần chạm vào, anh cũng có thể cảm nhận rõ tựa sách được dập nổi trên bìa: Nguyên lý và Nghiên cứu về Tổn thương và Bệnh lý ở Mắt Người. Một linh cảm chợt thoáng qua trong lòng anh—rằng anh biết cô đang định nói gì. Nhưng anh lại không dám hy vọng. Lỡ như mọi thứ chẳng liên quan đến điều anh mong thì sao?

"Chỉ là... tớ vẫn thấy có điều gì đó không hợp lý về chuyện cậu không thể nhìn thấy," Sakura khẽ lên tiếng, giọng cô như mang theo chút bối rối, "Dĩ nhiên, mắt cậu đã bị tổn thương nặng. Nhưng tớ chưa bao giờ tận mắt thấy bản kết luận nào nói rằng tỉ lệ mắt cậu có thể hồi phục chỉ là bốn phần trăm cả. Hôm nay, lúc cậu đang tập với Neji, tớ đã tìm lại hồ sơ xét nghiệm đó... và tớ nghĩ tớ bắt đầu có một giả thuyết về bản chất tình trạng mất thị lực của cậu."

Cô dừng lại,bàn tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên thái dương anh.

"Tớ chưa từng thực sự xem xét kỹ lý do vì sao thị lực của cậu không thể quay lại. Tớ chỉ chấp nhận điều đó. Chỉ biết rằng... nó đã mất."

"Ý cậu là..." Anh bỏ lửng câu nói, giọng mang theo sự ngập ngừng không giấu được.

"Tớ có thể sẽ giúp cậu lấy lại thị lực." Sakura khẽ mỉm cười, ánh mắt cô sáng lên một cách dịu dàng. "Tớ không muốn tỏ ra kiêu ngạo, nhưng tớ vẫn nhớ rõ—ngày trước khi cậu được đưa vào bệnh viện, Tsunade-sama từng nói với tớ rằng tớ có cách sử dụng chakra rất riêng, khác biệt đến mức bà chưa từng nghĩ tới. Bà bảo nó hiệu quả, có thể còn hơn cả những gì bà từng làm. Và... tớ cứ có cảm giác rằng, sẽ có điều gì đó tớ làm được cho cậu, mà có lẽ không ai khác làm được."

Cô dừng lại một nhịp, bàn tay vẫn đặt nhẹ nơi thái dương anh, rồi nói tiếp, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm: "Với sự cho phép của cậu, Sasuke... tớ muốn thử."

Anh im lặng trong giây lát, rồi gật đầu.

Dù anh đã dần quen với thế giới hiện tại, anh vẫn sẽ đánh đổi bất cứ điều gì để được nhìn thấy một lần nữa. Thế giới mà chakra mang đến cho anh—nó cũng ổn, cũng đủ để anh xoay sở, thậm chí cho phép anh 'nhìn' thấy cả phía sau mình. Nhưng tất cả chỉ là một màu xanh nhạt mơ hồ, không hình không sắc. Anh chưa bao giờ thật sự quen với khoảng đen mù mịt phía trên—nơi lẽ ra là bầu trời. Không có ánh sáng, không có bóng đổ. Anh vẫn luôn muốn được thấy lại bầu trời xanh, sắc lá cây non của rừng cây, thảm cỏ, hay thậm chí... chỉ là màu hồng phơn phớt của mái tóc Sakura.

"Giống như hồi ở bệnh viện, tớ sẽ nói lại một lần nữa: chuyện này sẽ không có kết quả ngay đâu. Có thể sẽ mất rất nhiều thời gian. Và cũng có thể... sẽ không thành công." Giọng Sakura dịu xuống, trở nên nghiêm túc đến mức gần như trầm lặng. "Nhưng tớ hứa với cậu, Sasuke, tớ sẽ không bỏ cuộc. Nếu cách này không được, tớ sẽ tìm một cách khác. Dù là thế nào đi nữa... tớ cũng sẽ ở bên cạnh cậu."

Khóe môi anh khẽ động, như thể vừa ẩn hiện một nụ cười—thứ cảm xúc hiếm hoi thoáng qua rất nhanh, nhưng không thể lẫn đi đâu được. Cô nghiêm túc đến mức khiến anh cảm thấy vừa buồn cười, vừa... cảm động. Cô sẵn lòng làm tất cả vì anh, dù là những việc tưởng chừng vô vọng nhất.

Anh bỗng lắc đầu.

"Chỉ làm những gì cậu có thể thôi," anh nói nhỏ. Và cô nhẹ nhàng gật đầu, không một chút do dự.

Ngay sau đó, anh cảm nhận được luồng chakra dịu dàng của cô bắt đầu lan tỏa, ấm áp và nhẹ nhàng như dòng nước chảy qua một cánh rừng vắng. Cô bắt đầu chữa trị cho đôi mắt anh—kiên nhẫn, cẩn trọng, tận tâm.

Anh nhắm mắt lại, gạt bỏ hết mọi cảm nhận từ chakra, chỉ giữ lại một thứ duy nhất: dòng chảy dịu êm của năng lượng từ cô. Và cùng với nó, là một tia hy vọng mỏng manh.

___________________________________
A/N: Phù, vậy là xong thêm một chương nữa rồi. Nhiệm vụ chính sẽ bắt đầu ở chương hai mươi bảy nhé—tôi muốn các bạn biết trước điều đó. Dạo gần đây có khá nhiều bạn để lại bình luận mong muốn Sasuke sẽ lấy lại được thị lực, nhưng trước khi bạn vội kết luận, đừng quên là... mọi chuyện vẫn chưa chắc đâu. Tôi không dễ bị lung lay bởi "đa số thắng thiểu số" đâu—biết đâu nỗ lực của Sakura lần này chỉ là tôi đang đùa các bạn chút thôi thì sao. ;)

Để lại bình luận nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co