Không Tên Phần 1
light rain
1.- Um...Vẽ sai rồi! Phải vẽ khuôn mặt, chia tỉ lệ rồi mới vẽ mắt! Có ai lại làm
ngược đời như vầy đâu!
- Tui thích vẽ vậy đó có sao đâu! Anh không nghe người ta nói đôi mắt là
cửa sổ tâm hồn hay sao? Mắt quan trọng nhất thì phải được vẽ trước đó
hiểuu chưa?!
Vừa nghe Thiên phàn nàn, tôi liền không ngần ngại mà tuông ra một tràn những
lí lẽ vô cùng "cùi bắp" để bênh vực cho cái kĩ thuật vẽ hết sức cùi...chuối của
mình. Tuy là lí lẽ cùn thiệt nhưng bằng chất giọng "truyền-cảm-cúm" và "hơi
hơi" ngang tàn của tôi thì đố ai mà phản pháo lại được huống hồ là anh chàng
"ngây-thơ-dại" và kiệm lời ngồi trước mặt tôi đây . Như dự đoán anh chàng
chẳng biết làm gì trước những lời nói ngang bướng ấy, anh hơi chững người, đôi
mày rậm nhíu lại, đôi mắt ánh lên một thứ ánh sáng khiến người ta khó mà đoán
được anh đang nghĩ gì. Cuối cùng anh thở dài buông gọn:
- Um! Tuỳ em thôi! Nhưng đến khi cô hỏi thì đừng nói anh không chỉ!
- Tui thèm vào anh chỉ!!!
Nguýt anh một cái dài vài chục cây...chuối, tôi cao giọng đáp trả. Không ngừng
lại ở đó, tôi còn nhăn mày nhíu mặt, phùng mang trợn má (nói chung là làm
những bộ mặt được xếp trong top "những gương mặt dễ ghét" nhất) để trêu
Thiên. Chẳng màng đến tôi, Thiên bắt đầu vẽ. Anh ta giận rồi! Người gì mà dễ
giận thế không biết! Haiz...! Tôi thôi không vẽ nữa mà bắt đầu... ngắm thiên. Ôi
thánh thần thiên-địa-hội ơi! Sao trên đời lại có người đẹp trai đến thế cơ chứ?!
Con hận ông...con sắp chết đến nơi rồi nè! Ôi...Thiên đẹp quá! Đẹp mê hồn. Đặc
biệt là khi anh chăm chú làm việc gì đó, như vẽ chẳng han... Xem nào, khi anh
chăm chú, đôi môi anh đào mà biết bao đứa con gái phải ao ước (trong đó có tôi)
mím lại, đôi khi lại mấp mấy, trông quyến rũ chết được. Sống mũi cao và thẳng
thật cân xứng với khuôn mặt đẹp như một vị thần Hy lạp của anh! Tôi thích nhất
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
vẫn là đôi mắt, một đôi mắt màu hổ phách có nét gì đó rất mạnh mẽ nhưng cũng
rất là...umh...nói sao nhỉ...ưu buồn chăng?! Nói chung anh là mẫu hoàng tử lí
tưởng mà tôi theo đuổi trong suốt 17 năm trời.
...
2.Dưới cái nắng dìu dịu của những ngày cuối thu, tôi ngồi lặng yên trên ghế đá
ở góc sân trường. Im lặng. Chẳng giống tính cách tôi chút nào nhưng cũng đành
chịu thôi chứ biết sao giờ. Ai biểu nhỏ bạn trời đánh hẹn về chung mà đã
10ph20s34 khắc sau tiếng trống vẫn chưa thấy tăm hơi nó đâu. Tôi gặp nó mà hok
cho nó một trận thì tôi không lấy tên Thanh Vân nữa! Dám trễ hẹn với bổn cô
nương, ngươi cũng to gan quá thể! Hừm! Hừm!
- Ek Vân! Ở đây nè mày!
Nghe giọng "thét" thánh thót của nhỏ bạn, tôi quay phắt lại. Kaka ngươi đây rồi!
Tôi cười nham hiểm "vồ" lấy nhỏ. Tất nhiên, vì là bạn thân của tôi, nhỏ thừa hiểu
tôi nghĩ gì và sẽ làm những gì, và... với một động tác nhẹ nhàng, nhỏ bước sang
một bên đủ để tránh một con hổ( dại dột) là tôi đang lao tới với vận tốc ánh sáng.
Haha... tôi vồ chúng rồi...nhưng lạ quá...sao...cánh tay nhỏ to vậy nè...ngước mắt
lên...AAAAAA.....Tôi hốt hoảng nhảy phóc dậy. Trời hại tôi! Chưa đứng vững
được bao lâu chân tôi lại vấp phải cái chân dài lêu khêu của ai kia...và thế là
oạch, một lần nữa tôi lại tỏ lòng kính yêu với đất mẹ bao la.
- Em...đứng lên có được không!
Chàng trai đang "đo đất" bên dưới tôi lạnh nhạt nói. Tôi biết hắn ta đang "ra
lệnh" chứ chẳng phải hỏi xem tôi có ổn không. "Hừ"! Vừa thẹn vừa quê, tôi khẻ
khịt mũi lòm còm bò dậy. Nhỏ bạn trời đánh nảy giờ mồm chữ A mắt chữ O
"thưởng lãm" một pha hành động "kinh-khủng-khiếp" của tôi chạy lại hỏi han
xem tôi có sao không như thể ta-đây-vô-tội-đấy-nhá . Tôi thì có sao chứ! Người
có sao phải là anh chàng đang nhăn nhó phủi bụi dính đầy trên chiếc áo trắng lấm
lem của mình kia kìa! Lãnh đủ hai pha "hạ cánh" của tôi cơ mà.
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
- Xin lỗi anh...-Nhỏ bạn vừa giúp tôi phủi bụi vừa xin lỗi anh ta. Cũng may
đồng phục trường tôi là quần tây áo trắng chứ gặp áo dài là tôi gọi là "thê-
thảm-thiết" luôn chứ chẳng chơi.
- Không có gì!- Anh ta đáp lại bằng một giọng cực kì hờ hững cứ như ta đây
không thèm chấp những người vô ý vô tứ. Gì chứ?! Tôi vốn định xin lỗi
anh ta...đã thế bổn cô nương cũng không thèm cảm thấy có lỗi chi hết.
- Hứ! Ai biểu đi hông nhìn đường bị tui va phải là đáng đời chứ xin lỗi gì!
Tui nói...ư..ư...
Tôi chưa kịp nói thêm câu gì đã bị nhỏ bạn bịt miệng lại. Tay vẫn bịt chặt chiếc
môi xinh xắn của tôi, nhỏ nhìn anh ta cười hì hì:
- Anh Thiên thông cảm...nhỏ này hông được bình thường...
Chạm tự ái, tôi dằn tay nhỏ ra, hai mắt rực lửa:
- Ngươi nói ai hông bình thường hả nhỏ bạn trời đánh kia?!
- Thôi được rồi! Được rồi! Tui xin lỗi được chưa?! Đừng nóng nữa...người
quen không hà!- nhỏ nhìn tôi giọng cầu hoà.
- Ai quen anh ta?!- Chưa nguôi giận tôi hậm hực buông gọn.
- Ừ thì pà hông quen nhưng tui quen- Nói rồi nhỏ chỉ tay về phía chàng trai
đứng kế bên nhỏ nảy giờ mà tôi không để ý- Đây là anh Hải, 11/1,bạn trai
- Chào em!-Chàng trai nhếch mép cười điệu nghệ. Anh ta khá điển trai.
Mũi cao, da trắng, mắt một mí nhưng dài và sắc, và lại còn cái răng khểnh
đáng yêu xuất hiện mỗi khi anh ta cười nữa chứ. Bạn trai của nhỏ ư?! Nhỏ
cũng có mắt quá đi chứ... mà...bạn tôi mà lại!^^
- ...Còn đây là anh Thiên, bạn thân của anh Hải cũng học 11/1- Mặc cho tôi
ngơ ngác như con cá thác lác nhỏ vẫn tiếp tục giới thiệu.
- ...Nhỏ này bạn em...tên Thanh Vân...anh đừng trách nó...nó ngốc lắm!!^^
- Um!- Anh ta lại lạnh lùng buông nhẹ một tiếng "um".
Đáng ghét! Anh kiêu ngạo gì chứ?! Tôi biết, anh ta là Nguyễn Ngọc Thiên, lớp
11/1, tôi nghe danh anh ta rồi, hồi đầu năm học lận kìa.Theo như một nguồn tin
chính xác ( từ mấy nhỏ buông dưa lê trong lớp) anh ta là một nhân vật cực quái
vật, không chỉ cái tên "nhái hàng" nhạc sĩ Nguyễn ngọc Thiện mà còn vì nét đẹp
siêu phàm( theo như tụi nó "chém" là hok phải cái đẹp của con người), tính cách
siêu lạnh, và thành tích học tập siêu khủng nữa. Tin nổi không chứ!? Điểm tổng
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
kết năm ngoái anh ta sít soát mười phẩy. 9,94! Ặc! Ban đầu tôi còn tưởng tụi nó
phao tin vịt ai dè đó là sự thật trăm phần trăm. Tôi thầm ngưỡng mộ người con
trai "thần thoại"- Bạch mã hoàng tử của lòng tôi lâu rồi mà tôi chưa có may mắn
gặp mặt. Vậy mà giờ thành ra thế này...Tuy là anh ta đẹp trai dã man như lời đồn
thiệt nhưng tính cách đâu phải chỉ có lạnh mà phải nói là khinh người. Coi người
bằng nửa con mắt! Tôi liếc nhìn anh ta. Môi anh ta mím lại, mặt hướng về phía
tôi. Tóc mái phủ qua mắt anh ta khiến tôi không biết là đôi mắt màu hổ phách ấy
có đang nhìn tôi hay không.
Tự dưng tim tôi đập thình thịch. Quái! Lại chuyện gì nữa đây? Anh ta có nhìn tôi
hay không cũng có liên quan gì đâu! Thịch! Thịch! Trái tim tôi điên rồi! Phản rồi!
Chẳng hiểu sao tôi bắt đầu cúi gầm mặt, có lẽ nó đang đỏ dần lên...Thịch!Thịch!
Tôi khẻ liếc nhìn anh ta. Đưa tay vào túi quần, dường như anh ta đang tìm gì đó.
À...thì ra là tìm miếng băng cá nhân...hả?! Anh ta bị thương?! ...Mà...đáng đời
anh ta mắc mớ gì mình phải lo chớ!
- Tay bị trầy kìa!
Tôi ngạc nhiên, trố mắt nhìn vào miếng băng cá nhân trên tay anh ta. Những ngón
tay thon dài hờ hững cằm miếng băng cá nhân màu da cam chìa về phía tôi. Thấy
tôi ngơ ngác như không hiểu anh nói gì, anh ta lạnh lùng tháo miếng băng, cằm
lấy tay tôi, nhẹ nhàng phủi sạch bụi bẩn chỗ vết trầy rồi dán lại. Tôi ngớ người
chẳng bít làm gì ngoài việc đứng như trời trồng để anh ta thoải mái "thực hành sơ
cứu" cho tôi. Mặt anh ta lúc này chỉ cách mặt tôi có vài cm, tôi còn có thể cảm
nhận được cả hơi thở thơm nồng mùi bạc hà của anh. Chỉ cần kiểng chân lên là có
thể hôn anh ta một cách dễ dàng. A! Tôi lại suy nghĩ bậy bạ gì thế này? Tim thôi
lại đánh lô tô loạn xạ. Cầu trời cho anh ta đừng nghe thấy...nhưng còn gương mặt
đang đỏ lên như quả gấc của mình tôi không tài nào dấu được. Đến cả nhỏ bạn
đang đứng cách gần 2m còn nhận ra nữa là. Nhỏ cười khúc khích:
- Em đã nói là nhỏ ngốc lắm mà...chỉ được cái miệng là to thôi...
- Um! Đến tay bị thương mà còn hok hay thì đúng là ngốc thiệt!- Anh chàng
bạn trai của nhỏ phụ hoạ.
Hai người này muốn chết hay sao chứ hả? Tôi hoá ngại ngùng thành...giận dỗi
trừng mắt nhìn hai người, tay đẩy mạnh Thiên ra.
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
Hôm nay quả là sao quả tạ chiếu tôi đến tận gốc rễ. Thiên bị tôi đẩy ra, mà theo
định luật gì đó tôi hông nhớ rằng mọi vật đều tương tác lẫn nhau, khi tôi tác dụng
vào Thiên một lực tức là cũng sẽ có một lực đẩy lại tôi. Vậy là tôi sắp đo đất lần 3
trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ. Tôi nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần tiếp
đất. Nhưng không! Người tôi dừng lại trên không như một phép màu. một cánh
tay rắn chắc vòng lấy eo tôi, cố níu tôi lại cho khỏi ngã.
- Phew!-Tôi thở phào nhẹ nhỏm.
- Hihi...Haha...
Nhỏ bạn tôi cùng bạn trai của nhỏ che miệng mà cười to nhỏ.
- Ek Thiên! Đỡ đẹp lắm!- Hải đưa ngón tay cái lên hướng về Thiên mà cười
khoe cái răng khểnh ( không đáng iu nữa mà là đáng ghét!)
Còn nhỏ thì nhìn tôi mà cười một cách đầy hàm ý nếu không nói là nham hiểm.
Thiên vội vàng bỏ tay ra khỏi người tôi. Ánh mắt anh ánh lên một tia sáng màu
hổ phách khiến người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Tôi thẹn quá mặt
- Tui về trước không thèm về với mấy người!
Tôi tức giận bỏ chạy bỏ lại Thiên mặt không chút biểu cảm chỉ có đôi mắt màu hổ
phách ánh lên một tia sáng khó mà nhận ra và hai con người đáng ghét vẫn đang
cười ngoặt ngoẽo.
Thịch! Thịch!
3. "Thịch!"
Tiếng quyển sách nặng nề rơi xuống nền gạch. Tôi vội vã cuối người nhặt lấy.
Tình cờ làm sao lúc ấy cũng có một bàn tay ai đó nhặt giùm tôi quyển sách. Bàn
tay ấy to nhưng không thô kệch. Những ngón tay thon dài, trắng và mịn như men
sứ vô tình cầm lấy bàn tay tôi ( Và tay tôi đang cầm quyển sách). Tôi thoáng ngại
ngùng rụt tay về lí nhí nói "cảm ơn". Chàng trai giúp tôi nhặt quyển sách không
biểu hiện gì chỉ hờ hững "um" một tiếng rồi bỏ đi. Nghe tiếng "um" vừa quen mà
vừa ghét, tôi ngẩng phất đầu dậy. Ha! Tôi đoán không sai mà. Đúng là anh ta,
Nguyễn Ngọc Thiên! Đáng ghét quá đi! Sao lại gặp anh ta nữa vậy chứ?! Xui xẻo
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
quá đi! Ghét nhất là cái kiểu anh ta "um" hờ hững như vậy. Cứ như là khinh
thường tôi vậy đó!
Giọng tôi không chút thiện cảm và pha vào đó một ít giận dỗi (mà chả bít tại sao
Thiên quay lại. Anh nhìn tôi dò xét. Đôi mắt màu hổ phách được ánh nắng phản
chiếu vào thật đẹp. Trời ạ! Lại gì nữa đây? Sao tự nhiên mặt anh ta lại như phát
sáng thế kia?! Gió thổi khiến tóc mái của anh bay hất lên làm lộ rõ cái trán cao và
đẹp một cách kiêu kì. Trông anh cứ như một thiên thần (chỉ thiếu đôi cánh phía
sau lưng thôi). Tôi bất giác ấp úng:
- Tui...tui... nói...tui cám ơn...
Trời! Tôi lại nói nhảm gì thế này?! Tự nhiên kêu người ta lại rồi lập lại i sì những
gì mình vừa mới nói. Chắc chắn anh ta đang cười thầm vào mũi một đứa ngốc
nghếch như tôi. Tôi nhìn anh. Lại mím môi! Sao anh ta hay mím môi thế nhỉ?!
Định dùng đôi môi hoàn mỹ kia để "quyến rũ" tôi chăng?! Ha! Còn lâu đi nhá!
Anh ta nhìn tôi, đôi mắt màu hổ phách ánh lên một tia sáng, anh ta trầm ngâm
như suy nghĩ điều gì.
- Um! Không có gì!
Buông gọn một câu anh ta lại bước đi. Và lần này tôi không "ngu-ngốc-nghếch"
gọi anh ta lại nữa. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng anh ta. Người anh dong
dỏng cao, hơi gầy, có lẽ anh tầm 1m8 hay hơn.
- Nhìn đủ chưa cô nương?! Sắp lên lớp rồi kìa!
Nghe tiếng nhỏ bạn nhắc nhở, tôi giật mình quay lại, mặt hơi đỏ lên.
- A! Đi thôi!
Chúng tôi tiếp tục đi. Nhỏ bạn tò mò:
- Pà quen anh ta hả?
- Ai? – Đang suy nghĩ không có địa chỉ, tôi không biết nhỏ bạn hỏi ai.
- Thì anh Thiên, 11/1 chứ ai. Thấy pà nhìn ảnh quá trời!
Giờ mới hiểu nhỏ nói gì, tôi khẻ so vai:
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
- Ờ...có thể coi là quen...
- "Có thể" là sao?
- Thì anh ta là bạn-thân-của-bạn-trai-của-bạn-thân-tui! Mới gặp có một
lần...mà pà cũng quen anh ta sao?
- Trời! Trong trường này ai hông biết anh Thiên "4S" chứ!
- "4S"?!- Tôi ngạc nhiên trước cái tên lạ lùng.
- Ừ! "4S"! Nghĩa là: Siêu đẹp trai, siêu lạnh lùng, siêu học giỏi và
siêu...ngây thơ.
- Ba cái đầu thì tui biết chớ "siêu ngây thơ" là sao ?
- Ầy! Pà chả bít gì cả! Pà nhìn anh ta vậy chớ cực kì hiền và nhát
nha...Chưa có bạn gái và nghe đâu cả first love cũng chưa có luôn. Ước gì
mình được lọt vào mắt xanh của chàng! – Mắt nhỏ long lanh đầy mơ
mộng. Tự nhiên tôi cảm thấy khó chịu.
- Hừ! Anh ta có gì hay ho đâu mà ước...chỉ được cái phô trương...ể...-
Trong đầu bổng manh nha một ý tưởng thiệt là độc đáo có một không hai.
Kaka. Nếu anh ta đã là "Người nổi tiếng" thì tôi sẽ cưa anh ta và sau
đó...haha...bản tin trường ( tin lưu truyền dân gian) sẽ có một hot new.
HOÀNG TỬ "4S"-NGUYỄN NGỌC THIÊN BỊ ĐÁ! Và mọi hình ảnh tốt
đẹp của anh ta trước đây sẽ bị sụp đỗ. Haha... tôi khâm phục tôi quá đi!
Vậy là từ đây anh ta không còn giở thói khinh mình nữa. Ha! Bắt tay vào
việc thui!
- Đi lẹ lên vô học rồi kìa! –Tôi khoái chí giục nhỏ bạn. Chắc mặt tôi lúc này
nhìn nham hiểm dã man luôn á, nhỏ bạn cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi đầy
lo ngại.
4.Một tuần sau đó, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch "hoàn hảo" của mình. Tôi
điều tra tất tần tật về Thiên. Và tất nhiên hầu hết các thông tin đều từ Vy- nhỏ bạn
thân của tôi-bạn- gái- của- bạn- thân- của- Thiên. Nghe tôi hỏi nhỏ không thắc
mắc mà trả lời một cách thành thật, nhiều khi còn hơn tôi mong đợi. Chỉ có điều
nhỏ cứ nhìn tôi cười cười đầy tà ý làm tôi sởn cả gai óc. Có lần nhỏ gợi ý:
- Tui nghe nói pà thích vẽ phải hông?!
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
- Đâu có! Tui vẽ xấu hoắc mà thích gì?!- Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi lãng
nhách chẳng ăn nhập gì với cuộc đối thoại nãy giờ.
- Ầy...Vậy mà tui còn tưởng pà thích nên hỏi cho pà một lớp hội hoạ bên
trung tâm VH tỉnh...mà nghe đâu anh Thiên cũng đang học ở đó...-Nhỏ
làm ra vẻ chán nản hết thở dài rồi lại than ngắn.
Tôi nghe anh Thiên cũng học ở đó thì mắt sáng lên:
- Úi vậy hả?!- Tôi gãi đầu cười hì hì- Tui quên. Tui là mê vẽ nhất luôn!
- Ừ! Tui biết mà!- Nhỏ nhìn tôi cười cười. Chột dạ, tôi chợt đỏ mặt thanh
minh:
- Tui thích thiệt mà chứ hông phải vì anh Thiên gì đó đâu!
Nhỏ bạn nhìn tôi và cố ý tỏ ra ngạc nhiên:
- Thì tui có nói gì đâu mà pà phải giải thích- nói rồi nhỏ đứng dậy vươn vai,
ngáp dài một cái- Đói rồi! Bao tôi ăn gỏi cuốn nha!- Nhỏ nháy mắt cười
tươi khoe hai lúm đồng tiền sâu hoắm như hàm ý bắt tôi phải trả ơn. Haiz!
Đúng là hok có chuyện cho không rồi...Muốn thành đại sự phải chịu hy
sinh thoay!
- Okie!- Tôi gật đầu chấp nhận. Đôi mày tôi nhíu lại khi nhìn thấy nụ cười
giảo hoạt của nhỏ. Lại mưu mô gì đây?
5.Âm mưu của tôi đã thành công bước đầu. Tôi bắt đầu đi học vẽ ở trung tâm
VH tỉnh được khoảng 1 tuần hơn. Tất nhiên là cùng lớp với Thiên. Tôi làm ra vẻ
tình cờ khi gặp Thiên. Anh ta cũng không tỏ vẻ gì là nghi ngờ sự trùng hợp mờ
ám này, vẫn cái bộ mặt hờ hững (mà theo tôi là khinh người) thường ngày. Chẳng
phải điều đó có lợi cho tôi hay sao?! Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy không thoải mái
tí ti ông cụ nào. Ít ra anh ta cũng phải thắc mắc hoặc tỏ ra một chút quan tâm đến
sự hiện diện của tôi chứ! Cứ như tôi không là cái đinh gỉ gì với anh ta, chẳng
đáng để anh ta bận tâm đến. Mà thôi! Bận tâm gì chuyện đó! Cái quan trong bây
giờ là làm sao tiếp cận anh ta đây?! Đã hơn một tuần rồi vẫn chưa tiến triển gì cả.
Chán còn hơn con gián! Ông trời ơi làm ơn giúp dùm, con hậu tạ ông nhìu!!!!
...
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
Quả là ông trời không phụ người có lòng! Chuyện là tôi đã có cơ hội gần gủi
Thiên hơn mà lí do thỳ hết sức chính đáng nhá. Kể ra thì cũng phải cảm ơn cái
trình độ nghệ thuật "siêu phàm" của tôi. Tôi và Thiên về mặt tài năng hội hoạ chỉ
có duy nhất một điểm chung là cả hai đều đứng nhất, tất nhiên, Thiên giỏi nhất,
tôi dở nhất. Nhưng chỉ cần điểm đó thôi cũng đủ rồi! Thiên được cô phân công
"chỉ bảo" cho tôi, cũng có nghĩa là tôi có thể ngày đêm (nói quá!) kề cận và
truyện trò cùng "đối tượng" mà không sợ thiên hạ bàn tán. Cơ hội tốt quá đi chứ!
Hôm đó, Thiên đem dụng cụ lại chỗ tôi, tôi mừng chết đi được nhưng vẫn giả như
" ai- thèm- anh- chỉ". Haha... anh chàng " siêu ngây thơ" đã sắp lọt bẩy của ta
...
Haha! Thật tức cười là sự việc không tiến triển như tôi mong đợi. Tất cả cũng tại
cái bản tính ngang bướng khó dời của tôi mà ra. Mỗi lần Thiên quay sang chỉ là y
như rằng tôi sẽ đáp trả không chút khoan nhượng bằng những lí lẽ bướng bỉnh
của riêng tôi thay vì lợi dụng cơ hội để đánh đỗ anh ta. Mà khi tôi nhận ra "sai
lầm chết ý tưởng" này thì đã quá muộn màng. Tôi tiếc hùi hụi những cơ hội đẹp
đẻ vụt qua. Càng ngày hình ảnh của tôi càng rõ nét trong ấn tượng của Thiên.
MỘT CÔ NÀNG NGỔ NGÁO!!!
Nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi không có thu hoạch gì ráo. Qua quá trình
điều tra nghiên cứu và thực tế chứng minh, tôi nhận ra Thiên không hoàn toàn
như người ta nhận định. Anh chẳng phải lạnh lùng như vẻ bề ngoài hay hờ hững
gì cả thực chất đó chỉ là vỏ bọc mà anh tạo ra để che dấu cảm xúc mà thôi. Thật
ngốc nghếch nhưng cũng đáng yêu làm sao! Như vậy mới là đặc trưng của cung
Bảo Bình chứ! Từ khi biết được điều đó tôi lại càng thích khiêu khích, chóng đối
lại anh ta. Chẳng qua là mỗi lần như vậy Thiên lại một phần nào trở về với đúng
con người thật của mình. Anh dễ giận, hay thẹn thùng và cũng rất dễ tha thứ. Hơn
thế, tôi còn thích được kín đáo ngắm nhìn những biểu hiện thường trực của anh.
Cái cách anh mím môi hay thứ ánh sáng ánh lên trong đôi mắt màu hổ phách của
anh, tất cả đều hết sức đặc biệt theo cách của nó.
Say mê với phát hiện mới mẻ tôi quên mất mục tiêu ban đầu của mình. Và lúc
này đây, tôi đang ngơ ngẩn ngắm nhìn nét đẹp như thiên sứ của anh sau khi chọc
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
Hết giờ học. Tôi chưa kịp thu dọn dụng cụ thỳ tiếng "thét" quen thuộc đã văng
vẳng bên tai.
- Vân...nnnnn....!!! Đi ăn tối nhazzzz....!!!!
Câu nói chưa kết thúc, nhỏ Vy đã xuất hiện ngay trước mặt tôi với nụ cười tươi
rói. Dĩ nhiên, bên cạnh nhỏ là anh chàng Hải điển trai có nụ cười chết...ruồi. Hai
người này lúc nào cũng dính lấy nhau cứ như xa nhau là chết tất. Thiệt khiến
người ta ghen tị! Bất giác tôi nhìn về phía Thiên, trong lòng có gì đó rất không
bình thường. Tôi không biết là tim mình lại lỗi một nhịp.
Đang ngơ ngần suy tư, tôi bất chợt bị nhỏ bạn lôi đi. Trong vô thức tôi lại nhìn về
phía Thiên. Ha! Anh ta cũng đang bị anh chàng đẹp mã "áp giải" đi phía sau tôi.
Hai người này cứ thế kéo chúng tôi đi thẳng một mạch mà chả thèm xem coi tụi
tui có đồng ý hay không.
- Ek! Tui chưa nói là đi mà....
- Hông chịu cũng phải đi!
Trên đời thiệt tôi chưa thấy ai bá đạo như hai người này! Chẳng biết làm sao, tôi
và Thiên đành đi theo họ nhưng tôi cảm giác có mùi nguy hiểm trong việc này.
Hai người đó cứ lén lút nhìn nhau mà cười một cách bí hiểm. Thiệt là khả nghi!
7. - Giờ sao?! Có chờ nữa hông?! – Tôi bắt đầu sốt ruột. Đúng là tôi đoán chả
sai tí nào. Hai đứa bạn đáng ghét đó thể nào cũng có âm mưu và bây giờ dù đã đề
phòng trước nhưng tôi vẫn trở tay không kịp.
- Um! Ráng chờ chút nữa đi! Chắc họ bận chút chuyện!- Thiên vẫn ngây
thơ tin vào cặp đôi trời đánh đó.
- Phì...
Thiên ngạc nhiên nhìn tôi. Anh không hiểu vì sao trong hoàn cảnh này tôi lại
cười. Cố làm ra vẻ bình thường, tôi xua tay.
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
- Không...không có gì...
Mặc dù khó hiểu nhưng Thiên cũng không thắc mắc. Anh vốn không phải kiểu
người hỏi nhiều. Thật ra không phải khi khổng khi không mà tôi cười, chẳng qua
vì cái "um" quen thuộc của Thiên kia...thật thú vị là bây giờ tôi mới để ý là anh
hay sử dụng nó trong mỗi lời nói của mình như một thói quen...vậy mà đã có một
thời tôi phát bực vì nó cùng với thái độ hờ hững của anh. Đúng là buồn cười!
- Anh chị có muốn dùng thêm gì không ạ?- Thấy tôi và Thiên ngồi khá lâu
mà thức ăn thỳ đã hết nên cô phục vụ đến xem khách còn cần thêm gì
không.
- Dạ không...tụi em ngồi chờ bạn...
Cô phục vụ mỉm cười chào rồi đi vào trong.
Tôi và Thiên đang ngồi ở một tiệm phở. Cái cặp tình nhân đáng nguyền rủa kia
dẫn tụi tôi đến đây rồi bảo là có việc phải đi một lát. Kết quả là gần 2 tiếng đồng
hồ vẫn chưa quay lại. Đã thế trước đó họ còn mượn điện thoại của hai đứa tôi và
cố tình " không nhớ trả lại" trước khi đi. Đến lúc tôi phát hiện ra âm mưu
quỷ quái này, định lấy tiền trả rồi về thì đành phải ngậm ngùi chua xót khi thấy
cái túi xách không cánh mà bay. Anh chàng Thiên "ngây thơ" thấy vậy định trả
tiền thì cũng lâm vào hoàn cảnh y chang tôi. Hừ! Tất cả cũng lại là tác phẩm của
hai kẻ ác độc vô nhân tính. Không hiểu sao họ lại bày ra trò này. Dù biết là hai
người đó muốn tạo không gian "riêng- tư- lãng- mạn" cho hai đứa tôi nhưng như
vầy thì tôi không thấy lãn mạn chi hết mà chỉ thấy mình sắp " lãng mạng". Là mất
mạng một cách lãng nhách đó!
- Um...hai người họ chắc là không quay lại rồi?! Giờ tính sao đây?!- Thiên
hỏi. Nhìn mặt anh lo lắng đến là buồn cười nhưng cũng...rất đẹp!
- Chắc phải thương lượng với chủ quán xem sao!- Tôi thở dài buông ra một
câu trả lời không hề chắc chắn.
...
Sau một hồi "thú tội" với chủ quán tụi tôi ủ ê đứng chờ "phán xét". Cô chủ quán
tươi cười thân thiện:
- Àh chuyện này...thật ra hai đứa lần sau ghé qua trả sau cũng được!
- Vậy sao được cô! - Tôi nhanh chóng phản đối. Ai đời lại đi ăn thiếu chứ.
- Vậy cô cho hai đứa mượn điện thoại gọi về nhà...
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
Tôi chầm chậm lắc đầu. Điều này tôi cũng đã nghĩ đến nhưng khổ nỗi có ai mà
nhớ nỗi số điện thoại lưu trong danh bạ, còn gọi vào số của mình thì biết ra sao
Cô chủ quán ra vẻ suy nghĩ, cuối cùng cô ta lên tiếng:
- Còn cách này nếu hai đứa hông ngại...
- Cách gì vậy cô?- Tôi và Thiên cùng hỏi.
Cô chủ quán cười cười:
- Quán đang đông khách...nếu được hai đứa có thể phụ cô rửa bát...
8. Trời mưa rả rít. Tiếng thầy giảng bài đều đều trên bục giảng. Tôi ngồi bên
dưới không tài nào tập trung được vào những lời thầy nói, tâm hồn cứ lãng vãng
bên từng giọt mưa ngoài cửa sổ. Hạt mưa óng ánh, trong suốt như quả cầu thuỷ
tinh. Tôi mỉm cười bâng quơ khi hồi tưởng lại chuyện hôm trước. Nhớ lại cảm
giác khi ấy mà tôi lại thấy hạnh phúc. Chúng tôi tủm tỉm nhìn nhau cười trong khi
mặt mày lấm lem bọt xà phòng. Nụ cười của Thiên thật đẹp! Đó là lần đầu tiên tôi
nhìn thấy anh cười như vậy. Nụ cười rạng rỡ, ấm áp như cầu vồng sau cơn mưa.
Nụ cười làm con tim tôi lỗi nhịp. Có lẽ tôi đã yêu nụ cười ấy và có lẽ...tôi đã yêu
- Làm gì thẩn thờ vậy cô nương?! Căn tin nhaz?!
Tôi giật mình khi nghe tiếng nhỏ Vy. Nhìn mặt tôi ngơ ngác, nhỏ cười ranh
- Haiz...Trống đánh ra chơi được 5 ph rồi...nhớ "người iu" hay sao mà thơ
thẩn vậy?!- Biết nhỏ cố tình chọc ghẹo chuyện hôm qua nhưng tôi vẫn
không sao nén nổi sự thẹn thùng. Mặt tôi ửng hồng. Khó chịu khi bị nhỏ
cười, tôi đánh trống lãng làm mặt hình sự:
- Tui còn chưa xử pà chuyện hôm qua...
Không đợi tôi phán hết câu nhỏ lẹ làng bẹo má tôi rồi nháy mắt:
- Thôi đi cô nương! Tui chưa bắt pà khao một chầu hoành tráng thì thôi chứ
còn bày đặt trách tui...hì hì...Khoái chết đi chứ lị!!!
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
Nhỏ làm ra vẻ oan uổng nhưng lại không hề che dấu nét khoái trá trên mặt.
Không kịp để tôi phản pháo, nhỏ đã nhanh chóng chạy đến bên người iu dấu của
nhỏ đang vẫy tay ở cửa lớp.
...
Quả thật tôi phải cảm ơn cặp tình nhân " nhìu-chiện-nhìu-quỷ-kế" đó. Từ sự cố
hôm ấy, tôi và Thiên trở nên tự nhiên hơn. Chúng tôi trở thành "bạn" đúng nghĩa
nếu không nói là quá thân. Tuy có đôi lúc tôi vẫn thích chọc ghẹo Thiên nhưng
tần số ngày càng ít. Không hiểu sao khi bên Thiên tôi bổng trở nên dịu dàng hơn
đôi chút. Tôi không muốn trong anh còn bất kì hình ảnh nào không tốt về tôi. Là
do yêu chăng? Trong tôi không còn ý đồ háo thắng muốn chinh phục Thiên như
lúc đầu nữa. Tôi thật sự, thật sực yêu Thiên. Mỗi ngày. Tôi muốn nhìn thấy anh!
Muốn nghe tiếng anh! Nhìn nụ cười như cầu vồng của anh! Không hiểu từ khi
nào anh xuất hiện nhiều hơn trong những giấc mơ tôi. Tôi yêu anh...yêu anh...
tôi muốn anh là bạn trai của tôi!
9. Từ lúc tôi phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Thiên đến nay đã tròn
một năm. Nhưng tình yêu đó vẫn mãi là một sự yêu thương thầm kín mà Thiên
không hề biết. Năm nay đã là năm cuối cấp của anh. Tôi không còn nhiều thời
gian để được bên cạnh anh nữa và cũng không còn nhiều cơ hội để bày tỏ tình
cảm của mình. Xưa nay tôi vốn rất quyết đoán trong mọi việc nhưng sao chuyện
này lại khó thế. Tôi lo lắng... tôi sợ...sợ rằng một khi anh biết được tình cảm của
tôi anh sẽ chối từ nó. Anh quá ưu tú trong mọi việc còn tôi lại chỉ là một con bé
tầm thường không hơn không kém. So với anh tôi chỉ là một con vịt xấu xí...tôi
có xứng với anh chăng?! Liệu anh có thể yêu tôi như tôi yêu anh?! Không! Chỉ
cần anh yêu tôi một chút thôi cũng được...nhưng có thể không?! Tôi không
biết...tôi không chắc mọi chuyện sẽ như thế nào nếu tôi nói với anh rằng tôi yêu
anh. Vì vậy tốt hơn hết là hãy cứ giữ nguyên mối quan hệ như hiện tại. Ít ra tôi
cũng được gần bên anh...được nhìn thấy nụ cười như cầu vòng của anh.
...
- Em tìm Thiên à?!- Bạn cùng lớp với Thiên cười thân mật hỏi tôi khi thấy
tôi lấp ló ngoài cửa lớp.
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
Tuy khá quen thuộc với bạn học cùng lớp với Thiên ( do thường xuyên đến lớp
Thiên chơi) nhưng tôi vẫn hơi e thẹn khi bị hỏi thẳng thừng như vậy. Tôi hơi cúi
- Dạ! Anh Thiên đâu rồi anh?
- Vừa đánh trống ra chơi là nó chạy thẳng ra vườn trường...hình như có bạn
hẹn gặp. Em đến đó tìm nó xem.
- Cảm ơn anh!- Tôi vui vẻ cảm ơn rồi quay người nhắm hướng vườn trường
mà chạy.
Vườn trường.
Những bông hoa cẩm chướng nở rực.
Ánh nắng buổi ban trưa không xua tan nổi cái mùi hăng hắc của đất. Ở dưới tán
cây bàng lâu năm nhất trong vườn trường có một cặp nam nữ đang chuyện trò.
Không khí có vẻ hơi căng thẳng lại có chút gì đó ngại ngùng, rất không tự nhiên.
Chàng trai dáng người dong dỏng cao, hơi gầy, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô gái
đang e thẹn cúi đầu. Cô nàng trông thật xinh xắn. Đôi mắt to, đen láy cứ nhìn
chăm chăm vào mũi giầy. Mái tóc đen mượt được cột đuôi ngựa bằng sợi ruy
băng bắt mắt. Đôi má cô gái ửng hồng, đôi môi đỏ thắm như to son mấp mấy như
đang nói gì đó với chàng trai. Đôi mắt màu hổ phách chợt ánh lên một tia sáng,
chàng trai nhìn cô gái đáp lời. Đột nhiên cô nàng kiểng chân, hôn nhẹ vào môi
của chàng. Mặt anh chàng thoáng đỏ và đứng như tượng gỗ không chút phản ứng.
Cô gái cười ngọt ngào nói thì thầm với chàng trai rồi quay mình bước đi. Chàng
trai đứng lại một mình, ngơ ngẩn.
Ngơ ngẩn! Tim tôi như thắt chặt lại khi nhìn người mình yêu bị một cô gái khác
hôn mà chỉ biết đứng nhìn. Tôi đâu có quyền gì ngăn cản?!...anh đâu phải là của
tôi...anh...đâu phải bạn trai tôi. Tôi quay lưng bỏ chạy mặc cho trước đó muốn
tìm anh để làm gì đi nữa. Tôi chạy...đôi mắt ước nhoè...
...
Trời mưa như trút nước. Từng cơn gió dữ dội quất mạnh vào những hàng cây bên
đường. Hôm nay đúng là một ngày chủ nhật buồn chán. Tôi ngồi thu lu trên ghế
sofa, tay cầm cái remote chuyển kênh liên tục. Những hình ảnh trên tivi cứ thay
đổi không ngừng giống như tâm trạng rối bời của tôi hiện nay.
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
"Không phải là yêu đâu, chỉ là cảm mến thôi
Nhưng em không muốn dành nó cho bất kì ai cả
Đôi lúc vì giữ lấy nó mà nước mắt của em cứ lại rơi
Không phải là yêu đâu, chỉ là cảm mến thôi
Nhưng đối với em, anh là tất cả
Là âm thanh yêu dấu hằng ngày
Em cần anh như cần không khí
Nụ cười anh trao mới quý giá biết chừng nào
Làn gió ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy đôi mình
Phải chăng đây là một phép màu ? Ôm em vào lòng đi...*"
Tiếng chuông điện thoại reo vang, tôi uể oải không thèm nhắc máy. Trên màn
hình điện thoại khuôn mặt nhỏ Vy cười tươi khoe hai lúm đồng tiền duyên dáng
cứ nhấp nháy.
"...Cảm xúc này dường như đã không còn là "thích" nữa rồi
Rộn ràng đến mức khiến em không thể kiểm soát được
Cảm xúc này lớn hơn trước...
...
...Không phải là yêu đâu, chỉ là cảm mến thôi
Nghĩ về anh làm tim em đau nhói biết bao, thế nhưng
Mỗi ngày của em vì thế mà lại tràn ngập sắc màu..."
Nhỏ vẫn kiên trì gọi vào máy tôi. Chán quá! Tôi không muốn nói chuyện vào lúc
này...Thế mà nhỏ chẳng biết điều gì cả, cứ gọi hoài gọi mãi. Lời bài nhạc chuông
cứ xoáy sâu vào tâm trí, tôi nhắm mắt, và...ngủ thiếp lúc nào không hay.
...
Tiếng bật đèn vang lên tuy nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh của căn phòng
vẫn tưởng như tiếng vỡ vụng của quả cầu thuỷ tinh khi rơi xuống nền gạch. Tôi
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
khẻ chớp hàng mi còn vương nước rồi từ từ choàng tỉnh. Vy đến bên sofa ngồi
cạnh tôi lúc nào không hay. Mặt nhỏ lo lắng, tay đặt lên chán tôi.
- May quá không bị sốt! Tui gọi hoài mà pà hông nghe máy cứ tưởng là bị
gì rồi chứ! Con nhỏ này đáng đem đi xử bắn mà...làm người ta lo muốn
chết...
Tôi nhìn nhỏ nói một tràng mà không nói gì. Nhìn nhỏ cứ như muốn khóc đến
nơi. Nhỏ lo cho tôi ư?! Chỉ vì tôi không nghe máy thôi sao?!
- Xin lỗi...-Tôi thì thầm, làm ra vẻ chẳng có gì và cố nặn ra một nụ cười
gượng gạo-...Tui...ngủ quên nên không nghe thấy...
Đột nhiên, nhỏ ôm chằm lấy tôi.
- Đồ ngốc! Pà nghĩ pà đang nói dối ai đấy hả?! Tui biết pà đang có chuyện
buồn...nói nghe xem nào...
Bị nhỏ vạch trần sự thật, tự nhiên tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Tôi gục vào lòng
nhỏ khóc tức tửi. Nhỏ để yên cho tôi khóc, không nói gì, chỉ lặng lẽ xiết nhẹ lấy
Sau một khoảng thời gian khá dài, tôi ngừng khóc và bắt đầu tâm sự với nhỏ. Nhỏ
thở dài nhìn tôi vẻ đồng cảm:
- Tôi biết mà...Pà là phải có chuyện gì buồn lắm mới chán nói chuyện với
tôi!- Nhỏ bắt đầu chuyển qua giọng tất-cả-chỉ-là-chuyện-nhỏ:
- Mà chuyện đó có gì to tác đâu! Chỉ là ...um...có thể là tỏ tình rồi hôn thôi
- Sao lại không có gì chứ?! – Tôi không chấp nhận quan điểm của nhỏ - Là
hôn đó!!! Biết đâu cô ta còn là "bạn gái bí mật" của Thiên thì sao?! Tui
mất Thiên thiệt ùi...không có cơ hội nào cho tui nữa đâu!!!
Thấy tôi "hơi" bi quan, nhỏ cốc đầu tôi trách:
- Đồ ngốc này có thôi đi không?! Tui nói pà ngốc cũng ngốc vừa vừa thôi
chứ! -Nhỏ nhìn tôi, giọng hơi nhẹ lại- Tui nói chỉ là tỏ tình thôi không
phải bạn gái đâu! Nghĩ xem, tôi là ai nào, bạn-gái-của-bạn-thân-của-Thiên,
chẳng phải anh Thiên có bạn gái hay không anh Hải cũng nói với tôi chứ.
- Thật không?! – Tôi ngốc nghếch hỏi.
- Ừm!- Nhìn tôi đã bình tĩnh hơn, nhỏ bắt đầu phân tích- Nếu chỉ là tỏ tình
thì cũng không phải là chuyện gì to tác. Anh Thiên là thần tượng của cả
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
trường thì được tỏ tình cũng không phải chuyện lạ, và chưa chắc gì ảnh đã
chấp nhận. Do đó cơ hội của pà cũng còn chứa chưa hết đâu mà lo.
Tôi nhìn nhỏ cảm kích, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Nhưng nhỏ lại tạt cho tôi một
gáo nước lạnh ngay lập tức.
- Nhưng nếu pà cứ vậy hoài thì "ở giá" là cái chắc!
Tôi lo lắng. Lúc này tôi không nghĩ ra được gì cả. Mọi việc chỉ còn biết trông chờ
vào nhỏ bạn thân này.
- Giờ phải làm sao chứ?
- Thì tỏ tình chứ sao!
- Tỏ tình?!- Tôi trố mắt nhìn nhỏ như sinh vật ngoài hành tinh. Nhỏ không
lấy đó làm khó chịu mà vẫn tỉnh như không:
- Chứ chẳng lẽ pà định "thầm thương trộm nhớ" hoài sao?! Phải nói cho
người ta biết pà yêu người ta thì người ta mới có thể suy nghĩ coi có quen
pà hay không chứ!
- Nhưng lỡ...
- Không có lỡ gì hết! Thà bị từ chối còn hơn là người đó không biết gì sất!
Nhỏ nói đúng! Tôi phải hành động thôi. Không thể để đến lúc hối hận thỳ đã
muộn. Chợt tôi nghe tiếng nhỏ thở dài:
- Haiz...Thiệt tui hông hiểu nỗi pà...ban đầu thấy pà lên kế hoạch tấn công
dữ dội lắm tự nhiên sau khi tôi với anh Hải tạo điều kiện cho thì pà lại ỉu
xìu như cọng bún thiu...bình thường pà to gan lắm mà...haiz...
Tôi phải công nhận là mọi điều nhỏ nói điều đúng sự thật nhưng tôi làm sao
được chứ. Ban đầu là lí trí điều khiển hành động còn lúc sau con tim làm chủ
hết rồi còn đâu. Mà con tim tôi thì hơi bị yếu đuối nên như vậy là phải rồi.
Haiz! Muốn có được tình yêu thì phải quyết đoán tôi! Tôi sẽ bày tỏ với
Thiên... Tiếng chuông điện thoại bổng dưng reo vang. Là Thiên. Chắc dạo
này tôi hay tránh mặt anh nên anh gọi đến hỏi thăm. Nhạc chuông điện thoại
vang khắp phòng, những giai điệu du dương hoà quyện vào từng lời hát cứ
vang mãi không thôi.
"Cho một ngày mai tươi đẹp
...
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
Không phải là yêu đâu, chỉ là cảm mến thôi
Nhưng em muốn trao cho anh nhiều hơn thế
Còn hơn là chỉ biết ngắm nhìn anh từ xa mà giữ lấy cảm xúc trong lòng...
Em yêu anh, yêu anh hơn tất cả, em yêu anh, yêu anh từ tận đáy lòng con tim
em..."
10. Tan học!
Thiên chở tôi về trên chiếc xe đạp màu xanh dương của anh. Mùi bạc hà thơm
ngát, the the từ người anh toả ra cứ quyện vào trong gió. Tay tôi bám nhẹ lấy
hông anh. Tôi cố tình không đi xe để anh đưa về nhà. Tôi quyết định rồi. Hôm
nay tôi sẽ nói với anh tình cảm của mình.
...
Mưa rơi tí tách ngoài hiên, tôi và Thiên cùng trú mưa bên trong hiên. Chỉ có hai
đứa tôi. Thiên đưa tay phủi những giọt mưa vương trên áo.
- Trời đang nắng sao lại mưa thế này?!
- Là mưa bóng mây đó! Sẽ mau tạnh thôi!
Mưa vẫn rơi bên ngoài hiên. Những giọt mưa trong suốt như pha lê, như những
hạt ngọc từ trên trời rơi xuống mặt đất, rồi vỡ tan, rồi hoà vào những giọt mưa
khác tạo thành vũng. Không khí bổng trở nên yên ắng đến lạ thường. Tôi không
thích thế nhưng không biết làm sao để phá vỡ không khí này. Tôi...phải làm gì
đây?! Tôi phải làm sao để nói với anh tình cảm của tôi? Tim tôi bổng đập nhanh
hơn. "Thump! Thump!" Tôi đưa tay lên lòng ngực cố điều hoà lại nhịp thở. Khẻ
liếc về phía Thiên, anh đang nhìn xa xăm ra màn mưa, đôi mắt màu hổ phách ánh
lên một tia sáng lạ lùng, môi anh mím chặt! Anh đang nghĩ gì vậy?
- Thanh Vân này!- Anh đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí vốn nặng
Tôi hơi giật mình vì tiếng kêu đột ngột.
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
- Dạo này mình không thường gặp nhau nhỉ?!
Tất nhiên rồi vì tôi cố tình tránh mặt anh mà. Nhưng tôi không tiện nói ra điều đó
nên tôi tìm một lí do khác, chính đáng hơn.
- Sắp thi rồi mà anh!- Để tự trông tự nhiên hơn tôi cười tinh nghịch tìm cách
pha trò- "Siu nhân" như anh chắc đâu cần học cũng làm bài như không mà
hen?! Chả bù cho em...
- Um...- anh buông nhẹ và không nói gì nữa.
Không gian lại chìm vào im lặng. Không thể cứ để cơ hội vụt qua, tôi mấp máy
môi định lên tiếng.
- Thanh Vân này!
- Huh?- Tôi hơi thất vọng vì lại bị anh "ngăn cản" tôi hành động.
- Em có thích mưa không?
Không hỉu sao hôm nay anh cứ toàn hỏi những câu lạ lùng này. Dù có hơi thắc
mắc tôi vẫn trả lời.
- Umh...Có thể...những hạt mưa trong suốt như thuỷ tinh...rất đẹp
Tôi nghiên người, đưa tay hứng những giọt mưa từ mái hiên, cảm giác lạnh buốt
từ bàn tay chạy dọc sống lưng. Lạnh! Tôi khẻ rùng mình.
- Um! Nhưng anh lại không thích!
- Sao vậy?!- Tôi ngạc nhiên.
Anh im lặng, đôi mắt lại dõi ra màn mưa. Cái mũi thanh kì cứ phập phòng theo
từng nhịp thở.
- Vì mưa sẽ không thấy mây!
Tôi mở to mắt nhìn anh, vẫn chưa hiểu được anh đang nói đến cái gì.
- Vì mưa sẽ toàn mây đen thôi! Sẽ không còn những cụm mây thanh khiết,
đẹp đẽ nữa...vì anh...anh rất thích mây xanh!
Anh ghét mưa vì anh thích mây xanh...ừ thì...khoan đã! Anh thích mây xanh?!
Mây xanh không phải là tôi sao? Chẳng lẽ...
- Anh thích em, Thanh Vân!
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
Bên ngoài trời mưa, không có sét, nhưng sao tôi vẫn thấy người mình chấn
động.Anh thích tôi?! Anh vừa nói thích tôi?! Tôi mơ sao?! Anh thích tôi!!! Tôi
vui quá!!! Vui đến nói không ra lời! Ôi! Tim tôi lại đập loạn lên nữa rồi...tuần
hoàn cũng lưu thông nhanh hơn nữa....
- Anh vẫn luôn thích em...ngay từ lần đầu tiên anh gặp em...
- Là... lúc em ngã vào anh ư?!- Tôi ngạc nhiên hỏi anh, tôi vẫn nghĩ với ấn
tượng như thế thì làm sao anh lại thích tôi được chứ.
- Không...-Tôi biết là không thể mà-...Không...ngay từ lúc khai giảng năm
học kia...anh nhìn thấy em vui vẻ đi bên bạn của mình, nụ cười của em
rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hè, khi đó anh biết mình đã thích em...
Tiếng nói anh cứ dồn dập rồi lại đứt quãng nhưng tôi vẫn nghe rõ ràng không hề
bỏ qua từ nào. Hơn cả niềm vui sướng là sự ngạc nhiên trước thổ lộ của anh. Anh
vẫn tiếp tục nói, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào tôi.
- ...Anh thật vui mừng khi biết em là bạn thân của Vy...em không biết anh
vui đến thế nào đâu...- Anh cười. Đôi môi anh đào biến thành một đường
cong tuyệt mỹ đầy ma lực-...Sau đó anh đã nhờ Hải giúp anh thân thiết
với em hơn, không, phải nói là nhờ Vy mới đúng.
Ha! Tôi biết ngay từ đầu nhỏ Vy đã có gì mờ ám mà nhưng không ngờ nhỏ lại
xảo quyệt đến thế. Đến tôi còn bị nhỏ lừa thê thảm.
- Vậy là anh biết nhỏ Vy giúp em đăng kí học cùng lớp với anh trước rồi? -
Tôi hỏi dù biết chắc câu trả lời.
Thiên bổng dưng đỏ mặt:
- Um! Là Vy bảo anh đừng nói cho em biết là anh đã biết...và còn...việc
anh kèm cho em cũng là anh tự nguyện xin cô...
Thiên như một đứa trẻ đang thú nhận lỗi lầm mình đã gây ra. Trông anh thật đáng
yêu! Điều này làm tôi thật hạnh phúc. Hạnh phúc đến chết được! tôi làm ra mặt
- Còn có chuyện gì mà anh dấu em nữa không?
- Um...anh...-Mặt anh trở nên đỏ gay-...anh...thật ra hôm ở quán
phở...anh...anh có quen cô chủ quán...cô ấy là mẹ của bạn anh...cho nên
có thiếu cũng không sao... nhưng anh...
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
Ôi! Chắc tôi chết mất với anh chàng này! Sao anh lại trẻ con đến vậy chứ?!
Nhưng như vậy mới khiến tôi yêu anh!
- Anh thích em lắm...không! Phải nói là anh yêu em, càng ngày anh càng
yêu em...-Giọng anh bổng trầm xuống- Nhưng có vẻ đó chỉ là tình cảm
đơn phương thôi...em dường như rất ghét anh...là bạn cũng đủ
rồi...không cần phải bày tỏ với em...anh sợ em sẽ từ chối...sẽ không còn
được ở bên em nữa...cho nên làm bạn cũng đủ rồi...bây giờ anh...
Anh đúng là đồ ngốc! Còn ngốc hơn cả tôi nữa. Làm sao tôi có thể từ chối anh cơ
chứ! Anh không biết là tôi cũng yêu anh sao?! Tôi yêu anh...yêu hơn bất cứ thứ
gì trên đời này. Anh không biết là tôi đang cực kì, cực kì, cực kì hạnh phúc đây
sao!? Tôi yêu anh và biết anh cũng yêu tôi...Tôi đang không thể tin vào sự thật
đây!! Anh nói xem, làm sao tôi có thể từ chối anh. Đồ ngốc! Tôi sẽ nói cho anh
biết rằng tôi cũng yêu anh. Tôi rất yêu anh!!!
- ...Anh sẽ có bạn gái...
...Tôi chợt sững người...
... Cảm nhận cái lạnh chạy dọc sống lưng...
...Tôi không hiểu anh đang nói gì...tôi không muốn nghe...
...Chẳng phải anh vừa nói yêu tôi đó sao...
...
...
Tôi không giữ anh lại nhà dù trời vẫn còn mưa. Người ta nói mưa bóng mây mau
tạnh lắm sao cơn mưa này lại kéo dài thế. Tôi chạy vào phòng, khoá cửa lại,
không thèm thay bộ đồ ướt mà nằm ập lên giường. Đồ ngốc! Anh đúng là đồ
ngốc! Sao anh lại tàn nhẫn vậy chứ! Sao anh lại nói với tôi những điều đó chứ!
Tôi đâu phải cỏ cây... tôi cũng yêu anh mà! Làm sao tôi lại không đau lòng chứ?!
Đồ ngốc! Tại sao anh không nhận ra là tôi đang giả vờ với anh?! Tôi đã cười,
những nụ cười méo xếch! Tôi không khóc nhưng đâu có nghĩa là tôi không đau!
Tôi đã cố không cho những giọt nước mắt lăn dài mà nhe răng cười với anh...anh
Tiếng mưa vẫn rả rít bên ngoài cửa sổ...tôi không khóc...tôi sẽ không khóc...tại
sao tôi phải khóc ?!...Nhưng sao nước mắt nóng hỏi trên má...nước mắt đắng chát
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
khoé môi...sao mũi tôi cay xè...sao lại có tiếng nấc ...không...tôi không
khóc...tôi đâu có khóc...là nước mưa là tiếng mưa đó thôi...
...
Mở toang tấm rèm màu thiên thanh, tôi đưa mắt lên nhìn bầu trời xanh ngắt với
những cụm mây bồng bềnh như những cây kẹo bông. Tôi thấy mình thật ngốc
nghếch...Tại sao tôi lại đau lòng vậy chứ! Tôi yêu Thiên và anh cũng yêu tôi, còn
chưa đủ hay sao?! Dù anh có quyết định như thế nào thì tình yêu đó vẫn tồn tại
mãi mãi... Vậy thì còn đau lòng gì nữa...thời gian cũng trôi nhanh thôi...
...Tình yêu chẳng qua cũng như mưa bóng mây chợt đến rồi cũng mau tạnh thế
thôi! Chỉ có điều...
Tôi mỉm cười đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt còn sót lại trên mi. Nhìn
lên bầu trời, những đám mây xanh đang bồng bềnh trôi như những cây kẹo bông.
Tôi mỉm cười sau một chặng khóc đã đời.
- Ôi! Mưa bóng mây...đẹp thật!!
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
11. Sân bay quốc tế.
Hành lang sân bay tấp nập người qua lại. Không khí hoà quyện đủ các loại mùi,
nào mùi nước hoa, nào mùi hành lí, mùi động cơ taxi,... Tất cả hoà quyện thành
một không khí riêng biệt của sân bay. Những hành khách từ những đất nước khác
nhau trên thế giới cùng tụ về một không gian cùng một thời điểm tạo thành một tổ
hợp âm thanh hỗn tạp.
Chuyến bay từ Luôn Đôn về Việt nam cũng đã hạ cánh hơn 10ph. Những người
ra đón vui mừng bá vai, bắt tay, nói cười khi gặp lại người thân sau bao ngày xa
cách. Không khí sân bay thật nhộn nhịp.
Ở một dãy ghế chờ, một thanh niên như vừa đáp chuyến bay, hành lí vẫn còn để
dưới chân, đang lặng lẽ nghe nhạc. Người anh dong dỏng cao, hơi gầy, mũ lưỡi
trai che gần kín gương mặt, tuy nhiên người ta vẫn nhận ra vẻ đẹp như thiên sứ
của anh dưới lần nón . Anh lặng yên nghe nhạc, không hề chú ý đến xung quanh.
Có lẽ anh đang chờ một ai đó rất quan trọng. Bổng dưng anh đứng phắt dậy, lấy
điện thoại bấm số.
"...Không phải là yêu đâu, chỉ là cảm mến thôi
Nhưng em chưa muốn đánh mất anh bao giờ cả
Cho đến bây giờ, em vẫn tin rằng đôi ta gặp nhau chỉ có thể là định mệnh..."
Ở một góc sân bay, tiếng chuông điện thoại reo vang trong túi của một cô gái trẻ.
Nhìn thấy số trên diện thoại, cô gái vui mừng nhìn quanh tìm kiếm. Mắt chợt
sáng lên, cô gái cười tươi hơn cả nắng hè, tay vẫy vẫy về phía chàng trai.
- Anh Thiên!!!
Chàng trai mỉm cười. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia sáng hạnh phúc.
- Um! Anh về rồi! Thanh Vân!
...
- Ek Vân nnnnn....!!! Ăn tối nhazzzzz....!!!
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
Tôi mỉm cười quay lại khi nghe tiếng " thét" quen thuộc của nhỏ bạn thân. Dù có
qua bao nhiêu năm nhỏ vẫn vậy khó mà thay đổi được. Tôi nhìn nhỏ vẻ có lỗi:
- Lần sao nhazzzz... Tui có hẹn rồi...
- Hừm! Có bạn trai rồi bỏ bạn thân! Đồ có trăng quên đèn! Hứ! Không thèm
đi với pà. Tui gọi cho anh Hải đây!
Tôi cười cười vẫy tay chào nhỏ bạn. Nhỏ cũng có hơn gì tôi đâu. Suốt ngày cũng
anh Hải thế này anh Hải thế nọ đó thôi. Nghĩ tới đây tôi bất giác thở dài.
- Haiz...
- Làm gì than vắn thở dài vậy?
Tôi giật mình trước câu hỏi đột ngột. Quay lại nhìn anh, tôi trách:
- Anh làm em hết hồn...muốn chết hả?!
- Um!- Anh ranh mãnh đáp trả, rồi tôi và anh đồng lượt phá ra cười.
- Đi thôi! Anh chở em đến đó!- Đưa tôi cái mũ bảo hiểm, anh giục.
...
Tôi và Thiên đang ở trong tiệm phở, là nơi khi xưa tôi và anh đã "gặp nạn". Thấy
chúng tôi cô chủ quán tươi cười trêu chọc:
- Sao?! Hai đứa có đem tiền không đó?! Hay lại muốn rửa bát?!
Nghe thế tôi bất giác đỏ mặt, còn Thiên thì vẫn tươi cười:
- Tiền thì cháu có đem nhưng nếu cô muốn tụi cháu cũng sẵn lòng phục vụ!
Thiên pha trò làm cô chủ quán không nén được phải cười to. Thiên bây giờ không
còn là anh chàng "siêu lạnh và ngây thơ" của trước kia nữa. Sau 5 năm du học
anh đã trở thành con người khác nhưng chung quy vẫn là Thiên mà tôi yêu.
Trời chợt đổ mưa.
Từng giọt mưa nặng nề rơi xuống đất nghe lộp bộp.
Có tiếng ai đó cằn nhằn.
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
- Quái! Trời đang quang đãng tự dưng mưa?!
- Là mưa nắng đó!
- Ngốc! Là mưa bóng mây chứ! Ban đêm làm gì có mưa nắng!
Tôi quay qua nhìn Thiên, nở nụ cười hạnh phúc.
Bên ngoài trời đang mưa... 5 năm trước...trời cũng mưa bất chợt!
" ...
- ...Anh sẽ có bạn gái!
Tôi bất ngờ trước câu nói của anh. Anh sẽ có bạn gái?! Tôi chợt sững người. Cảm
giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tim tôi như thắt lại...chẳng phải anh vừa nói
yêu tôi đó sao?!...Dù cố nén nhưng giọng tôi vẫn run run.
- Anh... là cô gái đã tỏ tình với anh hôm ở vườn trường!?- Tôi hỏi nhưng
không muốn phải nghe câu trả lời...tôi sợ...tôi không muốn nghe những
lời đau lòng từ anh...
Anh cũng bất ngờ trước câu hỏi của tôi nhưng rồi anh lại bình tĩnh đáp:
- Không! Cô ấy...anh chỉ xem là bạn thôi...
- Vậy...?!- Tôi mơ hồ không hiểu. Chẳng lẽ còn một ai khác tỏ tình với
- ...Ý anh là anh sẽ có bạn gái nếu em chịu chấp nhận làm bạn gái của
anh...
Anh hết đưa tôi đến bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Cảm xúc của tôi cứ coi như
là bị anh xoay như dế. Tôi không biết con tim mình còn có thể chịu đựng đến
đâu...những cảm xúc rối ren trong lòng...tôi không còn nắm bắt được nữa...
- Nhưng nếu em không đồng ý...anh có thể...anh có thể chỉ xem em là
bạn...nếu em muốn ghét anh cũng được...nhưng hãy để anh được bên em,
làm bạn của em...anh ích kỉ quá phải không?... nhưng xin em...làm bạn
thôi cũng được...
Anh nói, đôi mắt màu hổ phách ánh lên những tia sáng kì lạ. Anh đang đau khổ?!
Tôi nhìn anh chăm chú, không trả lời đề nghị của anh, tôi không sao kìm nén
được cơn đau nơi lòng ngực...đau vì quá đỗi hạnh phúc...quá đỗi vui mừng...
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
- Xin lỗi...nếu em thực sự không muốn...nếu em cảm thấy gh...
Như những giọt mưa trong suốt như thuỷ tinh đang vỡ vụn trong cơn mưa, nước
mắt tôi không ngừng rơi, mằn mặn, ấm nóng, mặc cho cơn đau nơi lòng ngực,
mặc cho bao cảm xúc vỡ oà, tôi choàng tay qua cổ anh, ghì chặt lấy anh, hôn vào
môi anh. Đôi môi anh thật mềm mại, thật ngọt ngào. Hơi thở của anh thật ấm áp.
Tôi nghe được mùi bạc hà phản phất. Thật nồng! Thật say đắm!
Tôi buông anh ra. Bây giờ không phải lúc để thẹn thùng. Tôi nhìn anh, thẳng
thắng, chân thật và mãnh liệt.
- Em yêu anh! Yêu anh hơn cả anh yêu em nữa! Yêu hơn cả bản thân em!
- Em yêu anh!
- Yêu anh!
- Yêu anh nhìu lắm!
Tôi cứ như thế mà lặp đi lặp lại như một con ngốc. Anh nhìn tôi ngạc nhiên, sững
sờ, hạnh phúc, sung sướng...Đôi mắt màu hổ phách ánh lên những tia sáng đẹp
nhất, anh ôm chằm lấy tôi, khẻ hôn lên tóc tôi.
- Anh cũng yêu em rất nhiều...
..."
...
Trời mưa bất chợt.
Cặp tình nhân đang ngồi trò chuyện vui vẻ, hồi tưởng lại những kỉ niệm.
- Vậy mà sau đó anh lại nói anh phải đi du học Luân Đôn 5 năm làm em
buồn muốn chết...- Cô gái làm ra vẻ giận dỗi.
- Thỳ không phải ngày nào anh cũng mail cho em là gì?!- Chàng trai cười
khổ bào chữa.
- Hứ! Cái đó sao bù đắp được! Anh có biết là bửa đó em đã khóc một trận
không hả?! Nghe những lời nói từ giả như vậy trong khi đang hạnh phúc
muốn chết...Anh có biết như vậy là tàn nhẫn lắm hok?!
Heomoi1702 – Momiji
Mưa bóng mây- light rain
- Ừ! Ừ! Anh xin lỗi được chưa! Để tạ lỗi, anh sẽ vẽ cho em một bức tranh.
- Ừm! Tuy anh mới ra trường nhưng lại là một hoạ sĩ trẻ nổi tiếng...xem
coi...tranh anh vẽ mà đem bán chắc sẽ được bộn tiền...- Tôi gật gù phán.
Nghe tôi nói anh vờ giận dữ:
- Ha! Em dám đem bán tranh anh tặng à!?
- Bán tất! Tặng em là của em, em muốn bán hay cho là quyền của em...
Tôi cười vang nhưng lại nhanh chóng đau khổ ôm lấy đầu. Thiên cốc tôi một cái
rõ đau ( Sau khi du học anh còn bít đánh người nữa)rồi bật cười thix thú.
- Àh nhớ là vẽ đôi mắt ấy!
- Sao lại là đôi mắt??- Anh ngạc nhiên trước yêu cầu của tôi.
- Thì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà!!!
Tôi nhìn ra bầu trời đêm với những vì sao lung linh hơn sau cơn mưa. Trên trời
cao nhất định đang có một chiếc cầu vồng rực rỡ, chỉ là tôi không nhìn thấy thôi.
Chắc chắn là vậy! Vì Tình yêu cũng như mưa bóng mây, chợt đến rồi chợt tạnh,
chỉ có điều sau mỗi cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng rực rỡ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co