17 ngày
Hôm này là chủ nhật.
Ngồi ở nhà ôn bài, tự dưng nước mắt rưng rưng. Mình chưa sẵn sàng rời xa những người bạn của mình. Mình sợ sau này chỉ có mình ngồi nhớ cảm giác ngày hôm nay, sợ sau này những con người từng rất thân sẽ trở nên xa lạ. Mình sợ cảnh đứa Nam đứa Bắc, sợ những buổi tụ họp không còn đông đủ như những năm tháng tuổi trẻ nữa. Mình biết ai rồi cũng sẽ lớn lên, sẽ có cuộc sống riêng của bản thân mình. Nhưng mình vẫn không nỡ rời xa những năm tháng tuổi trẻ đã cùng đi với nhau này.
Uớc gì thời gian có thể trôi chậm một chút nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co