Truyen3h.Co

Mưa-Choker

Chương 2

Fidelma13

Kể từ hôm đó, Jihoon càng ghét Sanghyeok hơn. Vì bị Sanghyeok thấy mình trong bộ dạng khó coi như vậy thật sự là quá mất mặt.

Như mọi khi Sanghyeok thức dậy, ăn sáng cùng gia đình Jihoon. Vẫn như thường lệ, chỉ có bố, mẹ, bà và Sanghyeok ăn sáng. Riêng Jihoon thì vốn không ưa bố mẹ nên chẳng bao giờ chịu ăn chúng với giá đình. Bà Jihoon nhờ Hong-gi lên phòng gọi cậu xuống ăn một bữa cùng gia đình.

Jihoon đang ngồi đọc sách, Sanghyeok ló nhẹ đầu vào nhìn anh. Tên này khi im lặng thì cũng đẹp trai đấy chứ , Sanghyeok thầm nghĩ.

"Lấp lấp ló ló làn gì? Vào đi"

Sanghyeok không ngờ bị phát hiện nhanh đến vậy nhưng chỉ chầm chậm đẩy cửa đi vào. Cậu đi đến ngó vào cuốn sách mà Jihoon đang đọc. Trên đó toàn tiếng Đức, Sanghyeok chẳng hiểu gì.

"Trên đó viết gì vậy?"

"Chính trị kinh doanh"

Sanghyeok chẳng hiểu mấy cái về chính trị kinh doanh, nên cũng không quan tâm gì lắm. Mục tiêu cậu lên đây là muốn Jihoon cùng ăn cơm với giá đình. Jihoon như thể đọc được suy nghĩ của Sanghyeok anh hỏi.

"Muốn tôi xuống dưới ăn cơm à? Nằm mơ"

"Tôi chưa nói sao cậu biết?"

"Nói giọng ngọt ngào đến vậy thì kẻ ngốc cũng đoán được"

Sanghyeok chỉ phụng phịu nói. Suy nghĩ gì đó rồi Jihoon tháo kính ra nhìn Sanghyeok.

"Muốn tôi xuống đấy ăn cơm cũng được, nhưng phải có điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Không được làm phiền tôi trong 1 tháng tới và phải hoàn toàn nghe lời tôi"

Nghe cái yêu cầu khó nghe đó, Sanghyeok tức lắm nhưng cậu nhịn lại vì còn phải để Jihoon ăn cơm cùng gia đình vì Sanghyeok không muốn làm bà Jihoon thất vọng.

"Được, tôi đồng ý. Được chưa?"

"Tốt~"

Jihoon đắc ý xuống lầu ăn cơm cùng gia đình. Mọi người trong nhà sốc lắm, lại còn thầm nghĩ chắc cậu chủ tìm được 'ngoại lệ' rồi. Nhưng ai mà biết được, cả hai ghét nhau đến tận sương tủy, chỉ muốn đối phương phải chật vật khổ sở.

Vì lời hứa, Sanghyeok chỉ có thể chịu thiệt mà làm chân sai vặt cho Jihoon. Hết đi mua đồ ăn, rồi lại đi rót nước,...Đôi khi còn cố tình làm khó cậu như kiểu:

"Sanghyeok! Cậu định hại tôi à? Nước nóng đến vậy mà cho tôi uống à?!"

"Được...tôi đổi ly khác cho cậu"

Sanghyeok tức lắm, nhưng chẳng làm gì được, ngậm đắng nuốt cay mà nhẫn nhịn. Chỉ có thể thầm mắng Jihoon trong lòng vì khó chịu.

Sanghyeok thì chạy đôn chạy đáo làm chân sai vặt. Jihoon thì ung dung ngồi đọc sách chỉ tay năm ngón sai bảo. Sanghyeok bực lắm rồi nhưng chỉ im lặng mà chịu trận.

Tối đó, Sanghyeok nằm trên gối tức giận mà lăn lộn trên giường. Rồi chỉ vùi mặc vào gối mà đỏ mặt, Tức thì tức đấy, nhưng ở cạnh Jihoon thì cậu lại có cảm giác lạ lắm. Có phải yêu rồi không? Sanghyeok không muốn nghĩ nữa, cố loại bỏ cái suy nghĩ đó khỏi đầu mình. Tự trấn an mình rằng Jihoon chỉ là một tên khó ưa nên dù có cảm xúc lạ chắc cũng chỉ là cảm xúc nhất thời. Sanghyeok tự đập tay lên má mình để trấn tỉnh.

Sanghyeok hôm nay khá chán thể nên đi xung quanh căn biệt thự tham quan. Dù đã đến đây khá lâu nhưng em vẫn chưa từng đi thăm quan hết nơi này.

Sanghyeok đi từ bếp lên phòng khách rồi vào phòng đọc sách. Chổ này thật sự rất lớn Sanghyeok đi mỏi cả chân vẫn chưa hết. Nhưng Sanghyeok lại thấy một căn phòng ở cuối dãy hành lang. Định đi vào thì giật mình khi bị một người hầu gọi lại.

"Căn phòng đó, thiếu gia không được vào"

Không muốn làm khó người hầu nên Sanghyeok đành lủi thủi quay về phòng. Đi được một đoạn thì Sanghyeok ngó thấy phòng làm việc của Jihoon đang mở thế là vì tò mò Sanghyeok đẩy cửa bước vào. Jihoon đang gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi, dạo này công ty gặp khá nhiều sự cố thế là Jihoon phải làm việc cật lực hơn nên không thể tránh khỏi kiệt sức.

Sanghyeok đi loanh quanh ngắm nhìn mấy món tráng trí nhưng toàn là mấy tài liệu nên Sanghyeok cũng không hiểu gì. Ánh mắt Sanghyeok va phải hình ảnh Jihoon, Sanghyeok không thể không dừng ánh nhìn lâu một chút.

"Tên ngốc này khi ngủ cũng có chút đáng yêu-..."

Sanghyeok lắc nhẹ đầu, thấy bản thân mình thật kì lạ. Sanghyeok định rời khỏi nhưng vô tình và phải cái ghế thế là khiến Jihoon giật mình thức dậy.

*"Thôi rồi, tiêu rồi"*

"Ai cho cậu vào đây?"

"Tôi thấy cửa không khoá nên muốn vào kiểm tra cậu một chút-..."

"Ra ngoài"

Jihoon cáu kỉnh nói, rõ ràng là khó chịu. Sanghyeok biết mình sai khi tự ý vào nên cũng không tranh cãi chỉ lủi thủi rời đi. Thấy Sanghyeok rời khỏi phòng, Jihoon mới thả lỏng một chút. Rất nhiều ngày rồi, Jihoon vẫn chưa ngủ được một giấc ngủ ngon lành. Công ty cứ liên tục gặp rắc rối, công ty đối thủ nhân thời cơ đó chơi xấu khiến Jihoon rất điên đầu.

Thở hơi dài, nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 7 giờ tối. Jihoon xuống phòng bếp định bụng nhờ bảo mẫu nấu ít thức ăn, ai ngờ Sanghyeok cũng đang ở bếp. Thấy em tự mình nấu ăn Jihoon không khỏi bực mình.

"Người hầu đâu? Sao lại để mày tự mình nấu ăn?"

"Đồ ăn ở đây cũng khá tốt nhưng ta vẫn thích cảm giác ăn mì gói trong trời se lạnh này hơn"

"Cậu có muốn ăn cùng không?"

"Ta không đói-..."

Nhưng cái bụng của Jihoon lại phản chủ, cả hai rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Sanghyeok đành phá vỡ cái bầu không khí kì lạ đó đành hắn giọng.

"Tôi nấu cũng khá nhiều, cậu cùng ăn đi"

V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co