Truyen3h.Co

Mùa đất đỏ - Keonho x reader

1. Xẻ dọc Trường Sơn

urvalenbaby

Quảng Trị, mùa hè năm 1972.

Mưa vừa dứt từ rạng sáng, để lại cả cánh rừng một mùi đất ẩm trộn lẫn với khói súng còn chưa tan hết từ trận pháo kích tối qua.

Đơn vị quân y dã chiến được chi viện từ Viện Quân Y 730B nép mình dưới triền đồi thấp được che kín bằng lá ngụy trang và những đoạn lưới đã sờn màu. Nhìn từ trên cao xuống, những bụi cây biết nói này chỉ trông như một mảng rừng tối màu hơn giữa vô vàn cây cối um tùm.

Yn ngồi trước cửa hầm cứu thương, cúi đầu khâu lại chiếc áo lính đã sờn vai của Tiến.

Cái áo to vừa vặn với cái thây dài như cây sậy, bị rách một đường ở phần hông sau lần cậu ta trượt xuống mép hào hôm trước. Vải cũ đến mức chỉ cần kéo mạnh tay một chút là bung chỉ ngay, vậy mà Tiến vẫn tiếc, nhất quyết không chịu đổi cái khác.

"Vá đại đại cho tôi mặc được là được rồi nghe." Tiến ngồi tựa lưng bên cửa hầm, nhai mẩu sắn luộc khô khốc trong miệng. "Mai còn phải theo đội tải đạn nữa."

"Rách kiểu này mà còn tải với chả đạn." Yn không ngẩng đầu, tay vẫn thoăn thoắt đưa kim qua lớp vải bạc màu. "Anh vươn vai lên cái thôi là nó toạc ra luôn rồi."

Tiến nói mấy câu bông đùa rồi cười hề hề, Yn chẳng buồn đáp lại. Cô cắn đầu sợi chỉ, đôi tay gầy gò vá lại từng đường rách dưới ánh sáng mặt trời. Đầu ngón tay cô có vài vết xước nhỏ do hôm qua phải khiêng thương binh xuyên rừng, giờ chạm vào kim lại rát âm ỉ.

Bên trong hầm, chị Hương và anh Triệu đang ngồi đếm số thuốc còn sót lại sau đợt chuyển thương cuối tuần trước. Thuốc giảm đau gần như cạn sạch, bông băng cũng chẳng còn bao nhiêu. Thành ra mấy chai nước muối được đặt cẩn thận trong góc hầm tối om như báu vật.

Ở đây, chẳng ai còn lạ với chuyện thiếu thốn nữa. Yn đã quen với việc mỗi sáng chỉ vệ sinh cá nhân bằng một ca nước nhỏ xíu. Quen với việc cơm độn sắn ăn mãi đến nghẹn cổ. Quen cả tiếng máy bay gầm trên đầu nửa đêm khiến đất dưới chân rung lên từng đợt.

Đến gần trưa, đơn vị của Yn đón thêm một tốp lính hành quân từ tuyến bắc vào. Họ đến sau gần hai ngày băng rừng liên tục, quần áo lấm lem bùn đất, ai nấy đều gầy rộc đi vì sốt rét và thiếu ngủ. Một vài người còn rất trẻ, gương mặt chưa kịp phai nét học sinh.

Yn chỉ nhìn thoáng qua rồi lại cúi xuống cột nút chỉ cuối cùng trên chiếc áo.

Mấy đợt bổ sung quân kiểu này diễn ra liên tục. Có người đến, có người đi, cũng có người vừa kịp nhớ mặt đã nằm lại đâu đó ngoài chiến trường. Ban đầu cô còn cố nhớ tên từng người, nhưng lâu dần thì thôi. Thân thiết với nhiều người đôi khi cũng chỉ làm đau lòng thêm một chút.

"Đồng chí nào cho tôi xin miếng nước với."

Một giọng nam vang lên từ phía khoảng đất trống làm Yn ngẩng đầu theo phản xạ.

Giữa đám lính mới đang đứng yểu xìu là một cậu trai cao gầy, cánh tay nhô lên chút cơ bắp với nước da rám nắng. Quai hàm sắc nét, sống mũi cao vút, tóc cắt ngắn sát đầu, tay còn khoác hờ khẩu súng sau vai. Trông cậu ta cũng mệt, môi khô trắng vì hành quân dài ngày, vậy mà lúc nhận bi đông nước từ người khác vẫn còn đủ sức cúi đầu cảm ơn rất đàng hoàng.

Cậu ngửa cổ uống một hơi dài rồi thở phào, khen nước suối ở đây uống ngon. Anh Triệu liếc nhìn cậu ta:

"Khát quá nên uống gì chả thấy ngon."

"Không ạ." Cậu trai lắc đầu nguầy nguậy. "Chỗ trước em uống, nước còn tanh mùi lá mục."

Tiến chống tay đứng dậy, vừa phủi đất trên quần vừa nói vọng sang:

"Mới vô mà kén nước rồi, ở mấy tuần là thấy cái cảnh nha!"

"Em đâu dám." Cậu nhe răng cười, khoe ra cái nụ cười đẹp như điếu đổ. "Chỉ là nếu được chọn thì em vẫn thích sống thêm vài năm nữa ạ."

Đám lính mới đang mệt cũng phải cười rộ lên, Tiến và Triệu bất lực cười theo, chỉ có Yn là thấy bực mình. Cô nhìn cậu trai nọ thêm vài giây rồi cúi xuống gom lại mấy cuộn chỉ bên cạnh.

Cậu ta toát lên cái vẻ thoải mái ồn ào, mà Yn lại ghét kiểu người như vậy nhất. Yn không thích ánh mắt của Hạo, vì nó vẫn còn quá sáng, quá trong trẻo, hệt như một hồ nước phản phất ánh trăng. Cái kiểu vô tư như vậy chỉ xuất hiện ở những người mới vào chiến trường, chưa từng tận mắt nhìn đồng đội hấp hối trong tay mình, chưa từng nghe tiếng thương binh rên rỉ vì vết thương đang hoại tử phía sau tấm tăng mỏng.

"Đồng chí kia tên gì đó?." Chị Hương bước ra khỏi hầm. "Còn sức nói nhiều vậy thì lát đi gánh nước luôn nhé."

Cậu trai lập tức đứng nghiêm, đưa tay lên trán:

"Báo cáo chị, em tên Hạo. Em gánh bao nhiêu nước cũng được ạ." Hạo đáp xong còn cười thêm một cái. "Miễn chị đừng bắt em nấu ăn, em sợ chưa kịp đánh Mỹ thì đã tiễn cả đơn vị mình đi mất rồi ạ!"

Bỏ ngoài tai tràng cười giòn giã của đám lính mới, Hạo quay đầu nhìn về phía Yn đang ngồi bên cửa hầm.

"Còn đồng chí này chắc là chị Yn ạ? Em nghe nói quân y ở đây có chị là mát tay nhất. Lỡ bị thương... cho em xin giữ chỗ với chị Yn nhé!"

Tiến nhịn cười huých vai Yn:

"Ê, nó kiếm Yn kìa."

Yn không thèm trả lời, cô đứng lên phẩy phẩy chiếc áo vừa khâu xong, ném thẳng vào người Tiến rồi quay đầu bỏ đi.

"Rách thêm lần nữa thì vứt đi cho nhẹ nợ."

Tiến chụp lấy cái áo, cười toe toét nhìn Yn. Cậu đã quen với cái tính khí cộc lốc của cô quân y này sau mấy tháng ở cùng đơn vị.

"Cảm ơn đồng chí Yn nhaaa."

Hạo nhìn cảnh đó một lúc rồi quay đầu đi theo tiểu đội về chỗ ở đã được sắp xếp.

Dọc đường hành quân vào đây, Hạo nghe người ta kể nhiều về cô quân y trẻ nhất trung đội. Rằng cô ấy ít nói, khó gần, lúc cứu thương thì bình tĩnh hơn cả mấy anh lính lâu năm.

Có cậu binh nhì bị mảnh pháo găm vào chân, đau đến mức tím tái mặt mày, gào khóc như trẻ con, vậy mà Yn vẫn không chút biểu cảm, gắp từng mảnh thép ra khỏi da thịt cậu ta dưới ánh đèn dầu leo lét.

Người ta bảo cô giống một khúc gỗ, vô tri vô giác. Nhưng Hạo lại thấy không đúng lắm. Cậu nghĩ người thật sự lạnh lùng sẽ không rãnh ngồi tỉ mỉ vá một chiếc áo rách nát như vậy, thậm chí còn không phải áo mình.

Buổi chiều hôm ấy trời Quảng Trị lại đổ mưa.

Nước mưa rơi lộp bộp lên tấm tăng phía trên hầm trú, hòa lẫn tiếng Thành Huyền đang ôm đàn khe khẽ hát ở cuối lán. Đơn vị nhỏ nằm im lìm như thể bị nuốt chửng giữa rừng sâu, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới ngoài kia.

Không biết trận bom tiếp theo sẽ dội xuống lúc nào nữa.


đọc thêm

TRUNG ĐỘI 7 — TUYẾN TÂY QUẢNG TRỊ
Quân số tạm thời trước đợt chuyển hầm: 28 người

CHỈ HUY
- Trung đội trưởng: Dũng
- Trung đội phó: Triệu

TỔ QUÂN Y (3)
- Hương (tổ trưởng quân y)
- Yn
- Mai

Nhiệm vụ: Sơ cứu thương binh, giữ thuốc, bông băng, phụ trách hầm cứu thương dã chiến, theo tải thương khi cần.

TỔ THÔNG TIN (1)
- Vy

Nhiệm vụ: Giữ liên lạc với tuyến trên, nhận mật lệnh và tọa độ hành quân, trực máy vô tuyến khi đóng quân, hỗ trợ truyền tin giữa các tổ.

TỔ TRINH SÁT (4)

- Khánh (tổ trưởng)
-
-
-

Nhiệm vụ: Đi trước dò đường, quan sát trực thăng, pháo, dấu địch, kiểm tra tuyến hành quân và vị trí hầm trú.

TỔ TẢI THƯƠNG / TẢI ĐẠN (9)
- Thành Huyền (tổ trưởng)
- Tiến
- Hạo
- Hưng
-
-
-
-
-

Nhiệm vụ: Vận chuyển thương binh, tải đạn, gạo, thuốc, đào hầm, dựng lán, hỗ trợ hành quân ban đêm.

TỔ XẠ THỦ (9)
- Quân (xạ thủ trưởng)
- Phúc
-
-
-
-
-
-
-

Nhiệm vụ: Giữ vòng ngoài, yểm trợ khi giao tranh, phụ trách các điểm bắn cố định quanh hầm

GIAO LIÊN
- Minh

Nhiệm vụ: Dẫn đường giữa các đơn vị, giữ liên lạc với tuyến trên, dẫn đoàn tới điểm trú quân và tuyến tập kết.

GHI CHÚ:

- Trung đội thường hành quân đêm để tránh máy bay trinh sát.

- Hầm trú được dựng sâu dưới tán rừng thấp, có giao thông hào nối giữa các vị trí.

- Khi đóng quân dài hơn một ngày:
+ Tổ trinh sát phụ trách vòng ngoài.
+ Tổ xạ thủ giữ vị trí cao và mép rừng.
+ Quân y ở gần hầm trung tâm để tiện tải thương.
+ Tải thương/tải đạn thường ngủ gần kho đạn và cửa hầm.

- Mỗi khi nghi lộ vị trí, toàn trung đội phải chuyển hầm ngay trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co