Chương 2
Khởi đầu (2)
"Tùng...tùng...tùng..."
Tiếng trống trường vang lên, kéo lũ học sinh đang nhởn nhơ dưới sân trường vội vã chạy vào lớp. Dù bây giờ chỉ là 15 phút tự học đầu giờ, nhưng đứa nào cũng đã yên vị tại chỗ ngồi của mình. Chúng lấy soạn sẵn tập sách cho tiết học đầu tiên, cũng không quên tám với nhau đôi ba câu. Không khí trong lớp học tuy không hẳn là sôi nổi nhưng cũng không đến nổi quá trầm lặng.
"Mới ngày đầu học lại mà trường thồn cho lớp hẳn 2 tiết văn, tao thấy t sắp đi đời rồi mày ạ"-Vũ quay sang thằng bạn cùng bàn, nói với khuôn mặt ai oán.
"Tao cũng chịu"-Tài nhún vai -"À mà hôm trước mày hỏi chuyện ông thầy Huy chi vậy?"
"Ờ thì... Tao thấy mặt ổng hơi đen, kiểu sắc mặt hơi đen ấy, phần sơn căn thì trắng bạch ra-"
"Mày nói tiếng người hộ bố"- Tài cắt ngang. Nó đã quá quen với việc bạn mình luyên thuyên về mấy cái kiến thức xem tướng, coi chỉ tay các kiểu rồi. Cỡ không ngăn lại có khi lại phải nghe nó tụng đến ra về cũng nên. Vũ cũng biết ý, nói đúng trọng tâm:
"Nhìn mấy cái dấu hiệu trên mặt ổng, tao thấy giống như là có lục đục trong chuyện tình cảm thôi. Mà ổng chưa có gia đình nen t cũng thấy hơi lạ."
"CẢ LỚP, NGHIÊM!"
Giọng lớp trưởng vang lên, kéo sự chú ý của hai con người đang nhiều chuyện kia về phía bục giảng. Giáo viên dạy văn tầm ngũ tuần, hai bên tóc mai đã lấm tấm bạc. Khuôn mặt hiền từ cùng với khí chất trang nhã làm cho cô trở nên giống với một quý bà đang đi dạo giữ khu biệt thự sang trọng chứ không phải là lớp học có phần cũ kỹ. Chất giọng ấm áp của cô vang vọng giữa không gian, xua tan đi sự căng thẳng của đám học sinh:
"Các em ngồi xuống đi. Chào các em, cô tên là hà, Phạm Thị Thu Hà. Cô sẽ phụ trách môn ngữ văn của lớp mình trong năm nay. Lớp mình là lớp theo khối tự nhiên phải không?"
"Dạ đúng rồi cô'- Lớp trưởng đại diện trả lời.
"Vậy có thể là cô sẽ không làm khó lớp mình lắm đâu. Chỉ cần các em chú ý nghe giảng và ghi bài đầy đủ là tốt rồi. Với lại, cô mong cô và lớp sẽ hợp tác tốt với nhau trong năm học tới đây."- Cô Hà nghỉ một lát rồi cất giọng nói tiếp-" Có một số quy tắc cô muốn lớp tuân theo trong tiết của cô, các em lưu ý nhé! "
Cô ngừng lại, cầm lấy viên phấn ở trên bàn giáo viên. Tiếng phấn gõ cộc cộc trên bảng, kéo theo đó là những nét chữ ngay ngắn, thanh đậm rõ ràng. Có thể thấy chủ nhân của chúng là người sống rất quy củ, coi trọng khuôn phép, tính tình mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu phần mềm mại.
"Ê mày ơi, chữ cô đẹp thiệt á!"- Vũ vỗ vai thằng Tài liên tục, như thể không biết mỏi là gì. Còn thằng Tài chỉ có thể cười trừ trước con bạn mình.
"Xong rồi. Các em đọc và nêu lên ý kiến của mình cho cô biết nhé."-Cô Hà đặt viên phấn về chỗ cũ, nhẹ giọng nói với lớp. Những quy tắc của cô cũng không quá đặc biệt khó, cũng chỉ quanh qua ngoảnh lại vài điều cơ bản như: không được làm việc riêng, không nói chuyện khi chưa được phép, ghi chép đầy đủ, thuộc bài trước khi vào tiết học.
"Nếu lớp không có ý kiến thì cho cô xin danh sách lớp, danh sách ban cán sự lớp rồi mình vào học luôn."
Lớp trưởng cầm theo tờ danh sách lớp đã được ghi chú từng chức vụ một cách tỉ mỉ đưa cho cô rồi về chỗ. Cô Hà gật đầu rồi bắt đầu tiết học.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Tao sắp thăng thiên rồi Vũ ơi"- Thằng Tài ôm bàn thét lên trong đau khổ. Có lẽ hai tiết văn đã vắt kiệt nó.
"Bốp"
Vũ vỗ vai thằng Tài một cái đau điếng. Nó cũng không khá hơn là bao. Dù sao cũng là lớp tự nhiên, chúng nó sợ môn văn như vậy cũng là lẽ thường tình. Bỗng nó đứng phắt dậy như nhớ ra chuyện gì đó.
"Thôi đi ăn sáng mày ơi, trễ tí là nhịn đói bây giờ. Hết ra chơi là vô tiết toán của ông thầy chủ nhiệm á."
Tài cũng sực nhớ ra. Thế là 2 đứa vắt chân lên cổ mà chạy.
...
"Mỗi lần mà mấy đứa bấm máy giải phương trình hai ẩn, lâu lâu nó sẽ hiện ra cái dòng mà có một số gì đó cộng với i đúng hong? Xong mấy đứa cho nó là phương trình vô nghiệm luôn. Đó là với mấy lớp dưới thôi, chứ lên 12 là nó phải khác. Mình sẽ nói nó là nghiệm ảo..."
Tiếng của thầy Huy đều đều như ru ngủ. Mới tiết thứ 3 mà nửa lớp đã bắt đầu sụp mí mắt rồi. Có vài đứa không chịu nổi, trực tiếp gục xuống bàn mà ngủ luôn, đặc biệt là mấy đứa bàn cuối.
"Tùng... tùng... tùng..."
Tiếng trống báo hiệu hết tiết học vang lên. Đám học sinh cứ như bầy ông vỡ tổ, chào thầy cô xong rồi ồ ạt chạy ra khỏi cửa lớp. Trời cũng đã trưa, ai cũng muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi sau một buổi sáng học tập mệt mỏi.
"Nay học mệt ghê ha mày"-Tài vừa dắt xe, vừa quay qua nói chuyện với Vũ.
"Nay học 4 tiết, mày ngủ hết 2 tiết rồi, mệt cái gì..."- Vũ quay sang nhìn thằng Tài với vẻ mặt kinh bỉ.-"À mà chiều nay mày có tính làm gì hong, qua nhà tao nhờ xíu."
"Hên xui mày ơi. Để coi tao siêng hay không. Ủa mà mày tính nhờ gì á, nói luôn đi."
"Đi làm chút chuyện tích đức cho con cháu sau này của mày."
Thằng Tài nghe vậy thì cơ mặt bắt đầu giật giật. Nó nhéo tai Vũ:
"Má mày! Đi lau bàn thời thì nói mẹ ra đi, bày đặt làm chuyện tích đức."
Vũ xoa xoá chỗ vừa bị nhéo, lên tiếng ỉ oi:
"Thì cũng là tích đức mà... Mấy nay ông anh hai tao quằng vụ này suốt, mà chiều nay tao có hẹn rồi, mày qua giúp bạn cái đi. Nhà mày với cái đình cách nhau có chục bước chân chứ mấy"
"Rồi rồi, chiều tao qua."
Vũ nghe thằng Tài chịu qua giúp nó thì vui lắm, thiếu chút nữa là ô thằng bạn thân của mình tung hứng lên trời rồi. Mà thằng Tài cũng biết tỏng cái hẹn trong miệng nó là đi gặp bà chị đẹp đẹp ở tiệm đồ cổ cách hai dãy phố rồi.
"Hồi kiếp trước tao có nợ gì mày không mà sao giờ mệt ghê..."- Thằng Tài thở dài, không nhận ra ánh mắt khác thường của bạn mình.
Buổi chiều, tiệm đồ cổ Dật Lạc1
Tiệm này nằm sâu trong một con hẻm nhỏ gần trung tâm thành phố. Khác với sự tấp nập vội vã ngoài kia, tiệm mang một vẻ ngoài cổ kính, không khí bên trong cũng có phần nhẹ nhàng và chậm rãi. Hương hoa sen hoà quyện cùng với mùi gỗ khiến cho con người ta cảm thấy thư thái hơn hẳn. Điều kì lạ là dù trời có sáng cỡ nào thì tiệm vẫn tối đen, phải dùng đèn rọi vào mới gọi là thấy rõ. Mà bà chủ ở đây cũng hơi khác thường. Trong thời đại mà điện đã phổ biến như ngày nay, cô lại chọn dùng đèn dầu để thắp sáng, khắp nơi trong tiệm là những ngọn đèn le lói. Để ý kĩ lắm mới thấy được những đường dây điện được thiết kế một cách cẩn thận, chỉ lướt sơ qua là không nhìn ra được. Có dây điện thì chắc là sẽ có đồ điện tử, cách bày trí như vậy chắc chỉ là sử thích cá nhân của chủ tiệm thôi.
"Chị Vân ới, chị đâu mất tiêu rồi?"
Vũ dựng chiếc xe đạp cũ đã có phần tróc sơn trước cửa tiệm, í ới gọi vọng vào. Không thấy ai trả lời, nó lần theo đường đi một cách quen thuộc, một mạch ra tới sân sau. Ở đó là một cái hồ, bên trong trồng đầy sen trắng. Nhưng lạ thay, nước hồ lại trong vắt, không có một tí bùn hay đất cát nào. Bên dưới là một cô gái với mái tóc trắng như mây, đang nâng một cái đài sen nhỏ mà ngắm nghía. Vũ nhìn xuống hồ, thò tay xuống nắm lấy bàn tay tinh xảo đang nâng đài sen kia lên, cười nhẹ:
"Chị ơi, em tới rồi nè. Chị ngâm nước tí nữa là thành cá thật đó"
Nước trong hồ lay động. Cô gái kia quay người lại, đưa đôi mắt trong veo như bầu trời mùa thu nhìn người đang nắm tay mình. Cô khé động tay, kéo Vũ xuống nước. Đen và trắng hoà quyện vào nhau, tựa như vết mực loang trên trang giấy trắng.
"Em tới trễ"- Cô gái ấy cất giọng, tiếng trong trẻo như chuông gió. Cô đưa tay, sờ lên khuôn mặt đang cau có của Vũ.
"Chị Vân à..."
Hai người nhìn nhau cười thành tiếng, mặt hồ cũng gợn sóng theo từng động tác và tiếng cười của họ.
"Chị mà hong cho em lên bờ là em hong kể cho chị nghe mấy manh mối mới lượm được từ miệng của ông phán quan kia đâu"-Vũ lên tiếng.
Vân phồng má lên như thể chưa cam lòng, những cũng nghe lời mà kéo Vũ cùng lên bờ. Cô khoác áo ngoài, tiện tay quấn khăn cho người con gái tóc đen.
"Vào tiệm đi, ngoài này một chút nữa gió thổi lạnh rồi bệnh bây giờ. Em mà cảm một cái là hai ông anh kia kéo qua lấp cái hồ của chị luôn"- Vân cầm tay Vũ kéo vào trong tiệm. Vũ nhìn cô bằng ánh mắt bực dọc nhưng có phần nuồng chiều.
Gian trước và gian sau của tiệm như hai thế giới khác nhau. Gian trước ảm đạm bao nhiêu thì gian sau lại ấm cúng bấy nhiêu. Nhà gỗ đơn sơ, gian trước được ngăn cách với gian sau bằng một cái rèm nhỏ, thêm hình cá chép bơi lội dưới ánh trăng. Các vật dụng hằng ngày cũng đầy đủ hơn. Giữa gian phòng là một cái bàn trà nhỏ, bên phải là cửa vào phòng ngủ, bên trái thông với phòng bếp và lối ra sân sau.
Vân kéo Vũ lại trong lòng sấy tóc. Cô đã thay một bộ ngũ thân màu xanh đen, tóc tết thành một bím to, vắt nhẹ qua vai. Vũ cũng thay một bộ đồ đơn giản, thoải mái hơn.
"Vậy em nghe được gì từ miệng ổng rồi?"
Vũ ngáp một cái, đáp lại:
"Chuyện năm đó liên quan tới nhiều người ở trên lăm. Có vị ấy luôn. À mà thần cách của em cũng bị mấy ổng chia năm xẻ bảy, phân ra giam ở 8 chỗ khác nhau. nối mấy chỗ đó lại thì ra cái trận bát quái, dùng để trấn cái gì đó quan trọng lắm."
Vũ nói một lèo, Vân cũng chỉ "ừ" lại một tiếng rồi để em nói tiếp:
"Mà mấy cái đó em thấy cũng không quan trọng lắm. Em tính là thi tốt nghiệp xong rồi mới đi gom lại."
"Em tính hay quá ha!"-Vân gõ đầu Vũ một cái, không quên nhéo nó một cái đau điếng
"Á á á... chị nhéo nhẹ thoi... Em cũng tính đi làm liền á, nhưng mà phải học xong rồi mới làm được chứ. Mấy ổng cũng đâu có chạy được đâu..."- Vũ bày ra vẻ mặt oan uổng,
"Hết cách với em. Thôi lo học đi cô nương, mấy cái kia từ từ lo."
"Dạ!"
Hai người trò chuyện với nhau thêm một chút nữa rồi Vũ mới ra về. Trên đường về, mắt phải nó giật liên tục, nhẩm tính giờ xong cũng không để tâm mấy.
"2 giờ 45 phút chiều, giờ Mùi... Thôi kệ, có tiền đâu mà hao..."
Về đến nhà, nó thấy khuôn mặt hầm hầm của anh hai, cái vẻ chán chường của anh ba thì thấy có điềm.
"Quanh xe lại đi mua nhang đèn đi, mua nhiều tí, tối nay cần dùng"
Người lên tiếng là anh hai nó- Khâm- người chưa bao giờ đùa về những việc này. Vũ cũng không dám cãi, quay đầu xe về tiệm của Vân mua thêm tí nhnag và đèn cầy, đèn dầu. Tuy không cam tâm cho lắm nhưng mà thôi, hèn thì chịu chứ biết sao giờ.
---------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Dật Lạc: vui vẻ, thông thả, nhàn hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co