Chapter 2: Đau đớn
Vũ Ngọc Mây năm nay 10 tuổi, là con gái của bà Trần Thu Huyền và ông Vũ Văn Minh. Hai ông bà ly hôn từ hồi cô bé còn 6 uổi, Mây ở với mẹ. Mỗi thứ sáu hàng tuần, như một lời hẹn, hai bố con sẽ gặp nhau tại cổng trường, bố chở Mây đi mua sắm, ăn thật nhiều đồ ngon. Mây dễ mến và ngoan ngoãn vô cùng nhưng vì từ bé bố mẹ đã ly hôn nên tính cách của Mây có vẻ già rặn hơn với đám bạn cùng chang lứa. Mây thích màu vàng, thích mưa, thích đi ăn bánh xèo cùng bố, thích được cùng bố mẹ đi thăm ông nội. Cô bé cũng thích cái tên Mây của mình và cũng tự mình lý giải rằng khi có mây thì mới có mưa nên mây rất đẹp.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ sau đám tang của mẹ, con bé ít nói và lầm lì hẳn. Ai hỏi gì thì đáp nấy, đưa gì thì cứ thế ăn, đôi lúc lại còn tồi tệ hơn, nó ngồi thu lu một góc, không khóc, không nói gì cả, chỉ nhìn, nhìn thật lâu, đôi mắt càng lúc càng vô hồn hơn.
Mẹ mất, ba nó cũng suy sụp hoàn toàn, ông vùi đầu vào công việc nhiều hơn, bỏ bê tất cả mọi thứ xung quanh, bao gồm cả nó. Nhiều người cũng thấy lạ, tại sao ly hôn rồi mà người đàn ông ấy vẫn nặng tình đến vậy. Phải kể đến nhiều năm về trước.
Ông Minh và bà Huyền được gia đình sắp xếp một buổi xem mắt tại một nhà hàng. Bà Huyền lúc ấy 28 tuổi nhưng chưa từng có một mảnh tình nào vắt vai, còn ông Minh đã 35 tuổi rồi. Ngày đầu tiên gặp nhau, người đàn ông 35 tuổi đã say mê người con gái với nụ cười thật dịu dàng và đôi mắt to tròn ấy. Bà Huyền cũng ưng ông vì được gia đình kể rất nhiều về sự thành đạt của ông, quen nhau được một tháng thì cả hai hẹn hò. Vì hai bên gia đình giục cưới mãi nên hôn lễ cũng được diễn ra vô cùng nhanh chóng. Có lẽ do thời gian tìm hiểu nhau chưa lâu cộng thêm với việc bà Huyền chỉ là nhất thời muốn tìm một bến đỗ nên sau một năm kết hôn bà đã có người bên ngoài.
Sau hai năm cưới, hai người có bé Mây, ông Minh dù biết Mây không phải con gái mình nhưng ông cũng chưa bao giờ có ý định sẽ vạch trần hay đi xét nghiệm ADN. Thế nhưng mọi chuyện đến thì cũng sẽ đến. Một lần, ông Minh đi công tác từ nước ngoài về, lái ô tô vội vã trở về căn nhà của ba người, một phần vì nhớ cùng một phần mong được gặp, thế nhưng vừa mở cửa nhà, bước vào căn bếp quen thuộc, trên mặt bàn đập vào mắt ông là tờ giấy ly hôn đã có chữ ký của người phụ nữ và kèm theo lời nhắn: " Em xin lỗi! Xin lỗi vì không đủ dũng khí để trực tiếp nói với anh, bao năm nay là em có lỗi với anh, em sẽ nuôi Mây, em cũng mong sau khi kết thúc phiên tòa xét xử cuối cùng, chúng ta sẽ không gặp mặt nhau nữa." Giây phút ấy, cả người ông như chết lặng, cổ họng nghẹn đắng, bao năm qua ông bao dung và làm ngơ chỉ vì ông yêu bà, ông thầm nghĩ chỉ cần ông cứ tiếp tục như vậy thì nhất định sẽ không đến bước đường ngày hôm nay. Nhưng ông đã sai, muốn níu giữ trái tim của một người phụ nữ đã nguội lạnh ở bên cạnh mình thì thật quả là một điều không thể. Ông cầm bút ký xoẹt tờ giấy trắng và lạnh ngắt trên mặt bàn như lòng ông vậy, rồi lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà mà trước đây ông xem là tất cả thế giới đối với ông.
Dù bao nhiêu năm đã trôi đi nhưng trong trái tim ông vẫn chỉ có hình bóng mỗi mình bà, đã bao nhiêu lần ông nấp đằng sau những lùm cây chỉ để nhìn bà cùng con gái bước lên xe hay là nhìn bà cùng người đàn ông khác cười nói vui vẻ. Trái tim ông đau đớn vô cùng, nhưng đau đớn làm sao bằng việc, người phụ nữ ấy đã mãi mãi rời xa ông, ông sẽ không còn được nhìn ngắm bà từ xa nữa, cũng không thể nhìn thấy bà hạnh phúc nữa. Mỗi thế thôi cũng đã đủ để một người đàn ông quật cường như ông sụp đổ.
Sau 49 ngày để tang mẹ, Mây về ở với cậu, với ông bà ngoại ở một thành phố khác. Bây giờ, tiết thời đã vào hạ, khắp đất trời được bao phủ bởi cái nóng gay gắt, tiếng ve râm ran suốt cả ngày, Mây cũng đã kết thúc chương trình tiểu học, năm sau con bé sẽ bước vào cấp Trung học cơ sở. Vậy mà suốt cả tháng 6 nó chỉ rúc mình trong đống sách kếch xù của ông ngoại, ngày qua ngày đống sách nó đọc ngày một lớn, lượng kiến thức nó nạp vào đầu cũng vô cùng nhiều, nhưng đôi mắt của nó vẫn vô hồn như vậy.
Mãi đến cuối tháng 6, cái nắng gay gắt của ông mặt trời mới được xoa dịu bằng một trận mưa rào. Thấy mưa con bé vui như mở cờ, nó tinh nghịch chạy nhảy khắp nơi. Ông bà ngoại thấy lâu lắm con bé mới vui vẻ như vậy nên cũng mặc kệ đứa cháu ngoài sân cho nó chơi thêm một lúc, rồi hai cái thân già lững thững bước ra sau nhà ngồi thưởng trà.
Cậu Sơn đi học ở thành phố khác, năm sau mới quay về đây làm việc, hai tháng cậu mới về một lần, mỗi lần về cậu đều mua thêm bao nhiêu là sách cho con bé, hại con bé lại càng đắm chìm vào sách hơn, ông bà ngoại cũng phải đến chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co