Truyen3h.Co

Mưa Đêm

Biến cố gia tộc

mnguyet2605

Shisui ngẩng đầu nhìn bầu trời trước mắt , anh nhắm mắt lắng nghe câu chuyện Itachi đang kể lại cho anh .

_____________________________________________________

Đó cũng là 1 đêm mưa , đêm mưa của 8 năm về trước . Khi cơn mưa ngừng rơi ,bầu trời cũng quang đãng trở lại, chỉ là cơn mưa đêm ấy như một cơn giông không báo trước ập tới với gia tộc Uchiha .Cứ ngỡ nó sẽ đem đến không khí mát mẻ và sảng khoái nhưng tất cả những yếu tố ấy đều bị xua đi bởi tiếng ho khan ngắt quãng phát ra từ trong chiếc dinh thự lộng lẫy mang theo nét u buồn, cổ xưa như có 1 điềm báo nào đấy ko lành đang từ từ nuốt lấy sự hào nhoáng của gia tộc quyền quý này . Một sự mất mát ảnh hưởng đến cả gia tộc.  

"Mẹ ơi,mẹ có đau lắm ko?" Cậu bé rơm rớm nước mắt hỏi."Mẹ không sao sẽ ổn thôi Sasuke à ...*khụ,khụ* đợi khi nào mẹ khỏi bệnh , mẹ nhất định sẽ đi chơi cùng con nhé ".Người phụ nữ cố vươn đôi tay ếu ớt xoa đầu  đứa con trai nhỏ . An ủi cậu bé xong bà đưa ánh mắt dịu dàng hướng ra phía ngoài cửa "Itachi ,con về rồi đấy à? Vào đây nào ,đứng ngoài đó lâu sẽ bị cảm lạnh mất". Một cậu thanh niên trẻ tuổi với rãnh mắt sâu bước vào "Mẹ đã khỏe hơn chưa?" . Nghe thấy giọng nói của anh trai vang lên từ phía sau ,Sasuke mừng rỡ quay đầu lại "Anh ,anh về rồi .Mẹ đã nói sẽ đưa em đi chơi mà ,mẹ chắc chắn sẽ khỏe hơn thôi".Cậu bé Sasuke khi ấy mới chỉ 13 tuổi ngây thơ tin rằng mẹ mình sẽ trở lại bình thường vào ngày mai vì đã có anh trai cậu rồi mà , anh cậu là 1 người rất giỏi ,chắc chắn anh sẽ giúp được mẹ thôi. Chính vì niềm tin mạnh mẽ ấy, cậu đã yên tâm đi ngủ để lại  anh và mẹ nói chuyện.

Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn lại 2 người,cảm giác như ko gian xung quanh thật rộng lớn ,chúng như  cố gắng cô lập lấy 2 bóng hình ấy ,những tiếng ho khan vẫn vang lên,cùng với đó là những chiếc khăn đã thấm đẫm máu nhiều đến mức chất chồng lên nhau .Bầu ko khí càng trở nên ngột ngạt hơn,Itachi ko biết phải đối diện với nó ra sao ,anh loay hoay đứng dậy "Đ-để con đi lấy thuốc cho mẹ".Khi cậu chuẩn bị đứng dậy 1 đôi tay lạnh lẽo bất chợt nắm lấy tay cậu,không ai khác chính là mẹ cậu ,bà cười"Mẹ muốn nói chuyện với con ...lần cuối, được chứ?".Bà khó khăn nói từng chữ với con trai mình ,có lẽ bà biết thời gian của mình không còn nhiều nữa....

Một lúc sau,không hiểu vì sao bầu trời đêm ấy lại bất chợt đổ cơn mưa rào vào giữa đêm .Trong căn phòng nhỏ phía hành lang ,người ta nhìn thấy một người phụ nữ đang mỉm cười ôm lấy đứa con trai của mình.Không ai biết họ đã nói gì với nhau ,chỉ biết rằng đứa trẻ đang khóc nức nở kia chính là thiên tài Uchiha Itachi."Cảm ơn con đã nghe mẹ nói ...Itachi của mẹ ...Sasuke thằng bé còn rất..*khụ,khụ*..bồng bột .Vì vậy ,con hãy chăm sóc em thay mẹ nhé và cũng đừng làm việc quá sức nữa con nhé .Hai đứa chính là niềm tự hào của mẹ."Tiếng nói dần trở nên yếu ớt hơn ,hơi thở cũng không còn rõ ràng .Itachi im lặng ,nước mắt cậu lăn dài trên khuôn mặt ,cậu không dám nghĩ đến khoảnh khắc này liệu sẽ còn lặp lại với 1 ai nữa không?Cậu nghẹn ngào"Ngủ ngon mẹ của con ,con sẽ chăm sóc Sasuke thật tốt!".Đôi tay đang nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của mẹ cũng dần được nối lỏng hơn.

____________________________________________________________

Shisui quay sang nhìn Itachi bên cạnh ,anh thoáng hốt hoảng khi bắt gặp đôi mắt đang dao động như sóng biển của Itachi ."Em nghĩ bản thân phải chăm sóc Sasuke thật tốt ..."cậu nhanh chóng lên tiếng khi thấy đối phương nhìn mình chằm chằm. Shisui tiến đến gần "Em cũng buồn mà phải không? Nếu như em chỉ chú tâm vào nhóc Sasuke mà không quan tâm đến bản thân thì em sẽ là 1 đứa trẻ hư đó.Như vậy bác gái cũng sẽ rất buồn." Itachi nhìn Shisui, đôi mắt cậu mở to như thể đã nghe được điều gì kì lạ lắm. Quả thật từ khi mẹ mất cậu chỉ quan tâm đến sự phát triển của gia tộc và chăm sóc cho Sasuke mà không còn quan tâm đến bản thân , trong những năm qua sở dĩ việc cậu chưa bị chết đói hay kiệt sức mà chết là nhờ Shisui luôn bên cạnh cậu lo cho cậu từng miếng ăn , giấc ngủ. "Cảm ơn anh !" Itachi mỉm cười .(Shisui trụy tim vì nụ cười) . "Muộn rồi anh về ngủ đi, em đi đây."

Itachi quay người vào nhà , bước vào phòng ngủ , cậu chuẩn bị thay đồ thì 1 cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu cảnh giác quay đầu lại thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Shisui đang cười nham nhở . Cậu:?. Anh: :)) "Cho anh ngủ cùng được không anh sợ ma..." Vì khoảng cách chiều cao của 2 người có sự khác biệt rõ nên khi Itachi ngước lên càng thấy khuôn mặt của gã kia thêm bỉ ổi hơn . Gân trán cậu nổi lên "Đi ra ngoài!" , cùng với đó là cú đá tống khứ kẻ đê tiện kia ra ngoài .

(Cuối cùng vẫn được cho vào ngủ cùng vì sự dai dẳng của Shi :))) Nhưng phải nằm ở góc ko có chăn ....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co