Truyen3h.Co

Mùa đông

DJ Jihye

KA_Blue

Bên trong căn phòng, em mở nhẹ cửa bước vào chẳng thấy hắn đâu nữa. Nhìn ra ban công, hóa ra đang ngồi ở đấy. Em bước đến ngồi cạnh hắn, dáng vẻ của một người có tội. Không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà cứ hai tay bám lấy nhau

Hắn quan sát một lúc, đặt điện thoại lên bàn rồi đẩy về phía cô gái đang lo lắng trước mặt

-" Trả em "

-" Chú... Em xin lỗi ạ "

Hắn cầm lấy tay em đặt lên bàn, đôi bàn tay của hắn xoa lấy tay em cứ như đang tạo cho em một động lực để thành thật trước hắn. Mắt hắn nhìn vào đôi mắt sắp ngấn nước của em

-" Em liên lạc với tên đó thật sao Jihye? "

-" Vâng.. Em lo cho dì ấy quá nên em.. "

-" Sau này bất cứ chuyện gì xảy ra, em hãy nghĩ đến anh đầu tiên có được không "

-" ... "

-" Hôm nay anh có hơi buồn vì em đã giấu anh để giải quyết một mình "

-" Chú.. Em xin lỗi.. Hic "

-" Nhưng anh không trách em, có thể anh chưa đủ để em dựa dẫm. Lần này hãy cho anh cơ hội, anh sẽ giúp em, anh sẽ chứng minh cho em thấy "

Em bật khóc ôm lấy hắn, không ngờ hôm nay bản thân lại làm hắn buồn như vậy

Em ôm chặt hắn: " Hức... Chú ơi chú đừng nói như vậy mà... Em tin tưởng chú, rất tin tưởng chú.. Nhưng em thấy chuyện gì dù to hay nhỏ cũng để chú giải quyết cho.. Em thấy mình hơi vô dụng thôi ạ.. "

Hắn vuốt ve lấy tấm lưng đang nấc dần lên, hóa ra là như vậy. Sống cùng nhau sẽ có những hiểu lầm nhưng khi nói ra sẽ tốt hơn rất nhiều vì bây giờ hắn đã hiểu ý em

-" Em không vô dụng, càng không được nói mình vô dụng. Em nhìn thằng nhóc Seohyun, nếu em vô dụng thì Seohyun sẽ chẳng bao giờ biết được cảm giác cầm một món đồ chơi yêu thích, cách dùng laptop ra sao, biết được mặt chữ đầu tiên thế nào. Tất cả là do một mình em cố gắng mang đến cho Seohyun "

Em ngồi trong lòng hắn bật dậy nhìn, đôi mắt ướt đẫm. Hắn phì cười lau đi

-" Jihye rất giỏi nhưng từ khi có anh, anh đã tranh lấy tất cả để em nhẹ nhõm hơn thôi có hiểu chưa "

Em nghe tất cả những lời hắn nói xong thì không khóc nữa. Cứ thế ngồi gọn trong lòng hắn, tựa vào ngực hắn rồi cười

-" Vâng, em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn chú "

-" Sau này hãy nhớ, em đã có cho mình một Kim Taehyung. Anh sẽ lo mọi thứ cho em một cách chu toàn "

-" Vâng~ "

Do vừa mới khóc xong nên em nói bằng giọng mũi trông khá đáng yêu, hắn nâng cằm em lên. Cả hai nhìn nhau, hắn cúi xuống hôn em. Tay hắn ôm trọn lấy cơ thể em như muốn hòa vào mình. Lần này hắn không nhẹ nhàng cho lắm, môi em bị hắn làm cho có hơi đau nhưng cũng chỉ cau mày không nói gì

Hắn nhận ra thì dừng lại: " Anh làm em đau sao?? "

Em dụi hết mặt mình vào ngực hắn: " Một chút thôi ạ "

-" Anh xem "

-" Em không sao đâu ạ "

-" Jihye ngẩng mặt lên xem nào "

Em từ từ ngẩng mặt lên, thật sự có hơi đỏ hơn bình thường một chút. Hắn dùng ngón tay vuốt ve bầu má mịn, giọng điệu như vừa làm ra lỗi lớn

-" Anh xin lỗi, một phần do tâm trạng không tốt nên làm em sợ rồi "

Em lắc nhẹ đầu nhìn hắn rồi cười: " Em không đau mà, chú hôn làm em không biết gì hết kể cả đau "

Với lời nói ngây thơ đó hắn cũng chỉ biết cười. Là em đang khen hắn hôn giỏi đó sao?? Thật vậy thì tâm tình hắn đang dần tốt trở lại

-" Khen anh hả~ "

-" Vâng~ "

-" Thì ra em thích được anh hôn "

Mặt em thoáng chốc đỏ: " Chú.. Sao sao chú lại nói như vậy "

-" Anh biết điểm yếu của em rồi, sau này sẽ rất tiện cho việc của anh "

-" Dạ?? Sao ạ "

-" Không có gì~ chúng ta đi ngủ thôi "

Mặc kệ em ngơ ngác ở đó, hắn nhẹ nhàng bế em vào trong. Cả hai ôm nhau vào giấc ngon lành

Sáng của ngày hôm sau, em đang ngồi vẽ tranh đã nhận được tin nhắn từ hắn

-[ Jihye, dì của em vẫn sống rất tốt]

Tiếp đến là một tấm ảnh của dì ở ngoài chợ cá, da dẻ chẳng phải người bệnh. Em dần dần hiểu ra, ở cạnh người như hắn em nên nhạy bén hơn. Nếu hắn không phát hiện, có lẽ em đã đến trọ của anh ta để tìm kiếm dì của mình. Rồi mọi chuyện sẽ thật tồi tệ cho xem

-[ Vâng, em cảm ơn chú đã cho em biết ạ]

-[ Thế nhé, đừng lo lắng nữa ]

-[ Em biết rồi ạ]

Hắn vừa cười vừa nhắn tin trong cứ không giống thường ngày

-[ Đang làm gì đó, bé cưng ]

-" Bé... Bé cưng sao?? "

-[ Em đang vẽ tranh ]

-[ Nói chuyện với anh một chút có được không ]

-[ Được ạ~]

Hắn đã suy nghĩ cho việc này rất lâu:[ Anh có bạn mới về nước, là một DJ có tiếng. Em muốn học không?? ]

-[ Đánh DJ ạ?? ]

-[ Phải, nếu em đồng ý anh sẽ sắp xếp ]

Ngẫm đi ngẫm lại thì ở nhà một thời gian rồi cũng rất nhàm chán. Nếu đây là cơ hội em sẽ bắt lấy, dù sao đi nữa được học hỏi một điều mới cũng rất tốt

-[ Em có ạ ]

-[ Được rồi, chiều về anh sẽ cho em hay]

-[ Vâng~ chú làm việc đi ạ ]

-[❤]

Vào lúc chiều ngày hôm đó có người đến trường của Seohyun, bởi lẽ đợi cả ngày trời vẫn không có con nai ngơ ngác mình từng biết tìm đến. Cậu nhóc ngồi xổm chơi với một cành cây trên mặt đất, quan sát một lúc chẳng thấy ai ở gần nên tiến lại

-" Này Seohyun "

-" Anh Chan-yeol "

-" Em có về nói với chị hai không đó? "

-" Có ạ nhưng chị ấy nói không quan tâm những gì anh nói nữa đâu "

Nghe đến đây cứ như vừa bị tạt một chậu nước lạnh vào mặt, cơn giận dữ trong lòng càng lớn. Không nói gì nắm tay Seohyun kéo đi, cậu nhóc phản đối rất kịch liệt

-" Bỏ em ra, em la lên đó "

-" Em nói gì vậy, anh hai đón mà sao la làng um sùm "

-" Anh đâu phải anh em "

-" Đừng nói bậy nữa Seohyun "

-" Định bắt cóc em trai tôi sao cậu Chan-yeol? "

Hắn đứng ngay phía sau Seohyun, một cái giật tay duy nhất đã kéo cậu nhóc về lại đứng bên cạnh mình. Seohyun sợ lắm nhanh chân nấp sau lưng hắn. Dáng người cao ngạo đó không những che chắn cho bé cưng của mình mà còn mang đến an toàn cho Seohyun

-" Seohyun vào xe đợi anh hai "

-" Vâng ạ "

Seohyun nhanh chân chạy lại xe và ở luôn bên trong đó. Đôi mắt hắn nhìn Chan-yeol khiến cậu ta ngộp thở. Nếu anh ta của trước kia không giúp đỡ em những ngày đầu bị đuổi đi thì có lẽ bây anh ta cũng đã sống không bằng chết

-" Đã lâu không gặp "

-" Ha hóa ra là mày đứng sau mọi chuyện đúng không?? Con bé Jihye rất ngây thơ, không thể nào nói ra mấy lời đó được "

-" Em ấy bây giờ là người của tôi, được tôi dạy bảo. Không lí nào vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ nữa, chỉ có mỗi cậu thôi "

Nghe đến đâu cảm giác tức giận dâng trào đến đó. Tiến đến tóm lấy cổ áo hắn, không một chút bất ngờ. Ngược lại còn khá điềm tĩnh nhìn Chan-yeol

-" Cậu đang làm nhăn chiếc áo mà Jihye ủi cho tôi đấy cậu Chan-yeol "

-" Má cái thằng này "

-" Có trẻ con ở đây đừng nói lời khó nghe. Hơn nữa camara của trường đang hướng về cậu đó "

Chan-yeol nhìn theo hướng hắn đang nhìn. Hắn nhếch môi thì thầm vào tai cậu ta

-" Đấm tôi đi "

-" .... "

-" À còn nữa, vừa rồi cậu còn ép buộc em trai tôi "

-" .... "

Nhìn là biết hắn không phải dạng tầm thường, đụng vào chỉ có đường cùng mà thôi. Buông tay ra khỏi cổ áo hắn, không để Chan-yeol đi hắn tiếp lời

-" Cậu thật ra không yêu em ấy, cậu chỉ đang muốn trả thù tôi "

-" ... "

-" Đừng cố gắng nữa, em ấy không bao giờ rời khỏi tôi để theo cậu đâu. Trái tim em ấy đã thuộc về tôi rồi"

-" Mạnh miệng gớm "

-" Cậu đã hôn người con gái khác trước mặt em ấy, riêng tôi thì chưa từng. Đơn giản tôi không tùy tiện như cậu hiểu chưa"

-" ... "

-" Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Jihye. Nếu để tôi phát hiện, hậu quả không nhỏ "

Câu cuối hắn có hơi nhấn mạnh, sau cùng cũng rời đi trước. Chiếc xe của hắn đã lăn bánh nhưng Chan-yeol vẫn đứng đó. Hắn nói hoàn toàn đúng, anh ta chẳng qua chỉ muốn trả thù hắn mà thôi

Trên đường đi về Seohyun lấy hết can đảm bắt chuyện với hắn

-" Anh, lúc vừa rồi anh Chan-yeol nắm áo anh ạ?? "

-" Ừm, chắc bị kích động một chút "

-" Vâng "

-" Giữ bí mật với Jihye, đừng nói hôm nay chúng ta gặp tên đó "

-" Vâng, em sẽ giữ bí mật. Em không nói với chị nữa "

-" Tốt "

-" Nhưng mà... Lúc tối anh có mắng chị ấy không ạ.. Em thấy anh có hơi tức giận "

Hắn buồn cười: " Jihye làm sao anh có thể mắng "

Seohyun nghe xong liền vui vẻ vì biết hắn không la mắng chị mình. Cầm thanh socola và ăn ngon lành

Kể từ ngày hôm đó Chan-yeol không xuất hiện nữa và em cũng được học một khóa đánh Dj

Đây là ngày đầu tiên em đứng trong quán bar của hắn để đánh Dj. Vốn cũng đã có kinh nghiệm lúc còn đi làm ở Daegu nên em khuấy động bầu không khí rất tốt. Khách bên dưới đều hưởng ứng rất nhiệt tình, chứng kiến được điều đó làm em rất vui. Nụ cười trên gương mặt sáng bừng đó làm bao nhiêu chàng trai bên dưới say hơn cả rượu, kể cả hắn đang đứng trong một góc khuất. Hắn nhìn em bằng đôi mắt rất tự hào

-" Chị dâu giỏi quá ha anh "

-" Tất nhiên rồi, còn nhỏ tuổi trí nhớ rất tốt. Học hỏi rất nhanh "

-" Từ lúc về đến giờ hoạt bác hẳn "

-" Cậu có vẻ để ý vợ tôi "

-" A.. Không không chẳng qua là em mừng cho anh thôi ạ "

Hắn không nói gì cứ thế tiếp tục nhìn về phía em, Bo-suk lén lau mồi hôi trên trán

Lúc này em đã thấy hắn, vẻ mặt chuyên nghiệp biến mất. Tươi cười gật đầu chào hỏi hắn, nhận được hắn cũng ra lại một dấu hiệu. Chỉ vào đồng hồ rồi nhìn về phía cửa ra, em hiểu ý liền 'ok'. Hắn bật cười rời đi trước

Sau khi hết giờ em đã rời khỏi đó, chiếc xe quen thuộc đang đợi em. Thật giống với ngày trước ở Daegu quá. Em vui vẻ chạy đến, trong xe chẳng có ai

-" Ơ... Chú ấy không có trong đây sao? "

-" Phải, anh không có bên trong xe "

Hắn nhẹ nhàng ôm em từ phía sau, giọng nói cất lên làm em đứng hình không một chút phản kháng. Hắn tì tằm lên vai em bật cười thơm vào má

-" Có bất ngờ không~ "

-" Huhu cứ tưởng chú đi đâu mất rồi, chú ở đâu sao em không thấy "

-" Em thấy xe anh là chạy thẳng lại, đâu để ý xung quanh. Anh đứng phía sau cửa"

Nghe xong thấy ngại quá: " Hihi "

-" Nhớ anh có đúng không~ em nôn nóng gặp anh??? "

Em gỡ tay hắn đang ôm lấy eo em ra, xoay người lại ôm lấy hắn. Nhìn xuống cái đầu tròn ủm trước ngực lại buồn cười rồi

-" Sao không trả lời anh "

-" Vâng vâng, em nhớ chú được chưa ạ~ "

-" Nhớ như thế nào?? "

-" Như hiện tại, muốn được chú ôm "

Câu trả lời rất vừa ý hắn, ôm em một lúc hắn cũng mở cửa xe mời vào để về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co